Hàn thị được lão phu nhân “tận tình” cứu chữa, cuối cùng thay vì một sợi xích ở chân, liền trói hẳn vào cột gỗ, tránh để “hối hận tự vẫn” lần nữa.
Qua Trung thu mười ngày, Thành Vương phủ đưa sính lễ đến, Triệu Tử Đoạn đem hơn năm mươi xe ngựa, trên có hàng trăm rương hòm nặng nề kéo đến sân Phùng phủ. Không chỉ Gia Hỷ, mà trước sau mấy phòng đều vô cùng kinh ngạc, Tam phu nhân không kìm được, lẩm bẩm:
– Vương gia nạp Trắc phi hay đang cưới chính thê?
Triệu Tử Đoạn nhìn Đại lão gia đang sững sờ, lão phu nhân há hốc mồm miệng, cúi đầu chấp tay:
– Nô tài phụng mệnh điện hạ đưa đến, đây là danh sách thông qua, đại nhân xem kỹ!
Đại lão gia mau chóng mỉm cười, khách khí:
– Triệu Thiếu giám, mời vào trong đại sảnh trò chuyện! Vương gia thật có lòng!
Hạ nhân liền mau chóng thu đồ vào khố phòng, Phùng Gia Hảo bàng hoàng đứng nhìn số châu ngọc khổng lồ, trong lòng căm hận dâng lên, nếu mẫu thân nàng không gặp nạn, cái vị trí Trắc phi này, nào có thể đến lượt Gia Hỷ.
Có điều, Phùng Gia Hảo còn chưa nghĩ ra cách, thì ông trời đã mang quý nhân đến phù trợ nàng ta. Cuối tháng tám, Thành Vương phủ cho người đem theo giá y lễ tiết Vương phi, trâm thoa triều phượng, đến cả khăn hỷ cùng hài hỷ cũng đều đầy đủ không mảy may thiếu sót dâng lên Thục Trinh Huyện chúa.
Người đưa đồ lần này là Linh Tê!
Linh Tê cắn răng theo lệnh chủ nhân vào Phùng phủ, ngoài giá y, nàng ta còn phải dặn dò riêng Thục Trinh Huyện chúa một số lưu ý ngày đại hỷ. Vốn dĩ đang được yêu chiều, vài ngày nữa lại phải khấu đầu quỳ lạy trước nữ nhân lạ mặt này, tâm tình nàng ta khó chịu thập phần.
Linh Tê nghĩ đến lọ dược trong tay, đây là đồ của Thịnh Vương bí mật đưa đến, chỉ cần rưới vào y phục, người mặc sẽ sinh bệnh, da dẻ khô ráp bong tróc, nhưng không gây khó chịu, không sinh đau đớn. Dùng giải dược liền nhanh chóng khỏi hẳn.
Linh Tê cùng một hàng cung nữ bê tráp gỗ phủ vải đỏ đi vào. Giữa đường liền đụng phải Phùng Gia Hảo.
Phùng Gia Hảo tinh tế ngắm nhìn đoàn cung nữ, đoán được của Thành Vương phủ, Phùng Gia Hảo vội vã kết thân.
– Linh Tê tỉ tỉ!
Linh Tê hơi hếch mắt, nhìn nữ tử phía trước dung nhan xinh đẹp, áo xống quý giá liền đoán ngay là một tiểu thư Phùng phủ. Linh Tê bực bội, cũng không quay lại.
Phùng Gia Hảo cau có nét mặt, nhưng không bỏ cuộc, chạy đến bên cạnh:
– Linh Tê tỉ tỉ, trời nắng thế này, tỉ tỉ quá bộ vào viện ta uống chén trà!
Phùng Gia Hảo lấy trong túi thơm ra một hộp phấn nhỏ, đây là đồ mới lạ của thương buôn Tây Vực, chất phấn trong suốt thơm mịn vô cùng. Tuy là tiếc đứt ruột, nhưng nàng ta suy nghĩ bỏ nhỏ lấy lớn, đon đả cười:
– Ta có một ít đồ chơi mới, tỉ tỉ vào cùng ta!
Nhận thấy vị tiểu thư này dễ nói chuyện, lễ phép, lại có hàm ý sâu xa. Linh Tê xoay gót hài dịu giọng:
– Cũng được, nắng thế này ta bị váng đầu!
Phùng Gia Hảo thấy mục đích đạt được năm phần, càng cố gắng thân cận. Hơn một canh giờ sau, Linh Tê mới từ viện Phùng Gia Hảo đi ra. Hiển nhiên Gia Hỷ biết việc này, có điều nàng không suy đoán được nội tình bên trong.
Phùng Gia Hảo ngồi trên giường, tay vẫn nắm lấy lọ dược mà Linh Tê đưa, chỉ cần bỏ cái này vào y phục, Gia Hỷ liền sinh bệnh lạ. Hoàng tộc tuyển nữ nhân, coi trọng nhất chính là tứ đức, nếu ngoài thân Gia Hỷ phát sinh bệnh chứng, chắc chắn liền không được Tuyên Quý phi đồng ý. Khi đó, người thay thế phù hợp duy nhất chỉ còn nàng!
Phùng Gia Hảo nghĩ rất lung, lại sợ Linh Tê dối gạt, dù gì cũng chỉ mới biết nhau, nếu như đây là kế của Gia Hỷ, có phải nàng sẽ chịu kết cục giống mẫu thân, bị giam cầm, bị cắt lưỡi! Nghĩ đến mẫu thân, Phùng Gia Hảo rơi nước mắt, nàng làm Trắc phi, mẫu thân ắt hẳn được cứu đi!
Giữa chiều, Phùng Gia Hảo cẩn thận ra khỏi phủ, đi tìm một vị đại phu. Đây là nơi mẫu thân nàng hay đến, chủ yếu để kê toa hại người. Phùng Gia Hảo lần đầu một mình đợi ở bên ngoài, liền sợ người khác nhận ra!
Phùng Gia Hảo nhìn quanh, toàn phu nhân tiểu thư ăn mặc quý hiển, gương mặt hoặc nhu thuận hoặc dịu dàng, nhưng đã đến đây, tất nhiên tâm địa không còn thiện lương nữa.
Một bà tử từ trong đi ra, đến trước mặt Phùng Gia Hảo, giọng đều đều:
– Tiểu thư, tiên sinh mời người!
Phùng Gia Hảo thấp thỏm theo chân bà tử vào trong, lấy từ tay áo một lọ dược:
– Ta muốn xem thử đây là cái gì, phiền tiên sinh?
Đại phu nhận lọ sứ men xanh, đổ ra một chút bột phấn đen, lại thêm một giọt chất lỏng gì đó, rất lâu sau mới lên tiếng:
– Tiểu thư có được thứ này từ đâu?
Phùng Gia Hảo thành thật:
– Hoàng cung!
Đại phu lắc đầu:
– Đây là đồ hại người, tiểu thư thật sự muốn biết?
Phùng Gia Hảo yên tâm trong lòng, gật đầu. Vị đại phu thất vọng ánh mắt, trả lời:
– Thứ này là cổ độc, gây bệnh ngoài da, không nặng nề nguy hiểm, chỉ bong da thô ráp, sau một thời gian, dù không có giải dược cũng tự khỏi! Chỉ là…
– Chỉ là thế nào?
Phùng Gia Hảo tò mò.
Đại phu nhỏ giọng lại:
– Cấm kỵ trà xanh cùng thất ly tán, lấy trà xanh hòa thất ly tán tắm cùng, nhẹ liền nứt da chảy máu, nặng thì hoại tử toàn thân, dẫn đến cái chết!
Phùng Gia Hảo lặng người, môi khẽ nhếch, ánh mắt xuất hiện tàn độc! Nàng ta lấy lại lọ dược, để một lượng vàng trên bàn, lập tức quay về phủ!
Gia Hỷ là đích trưởng nữ, lại có phong vị Huyện chúa, dù lần này là vào Vương phủ làm Trắc phi, cũng không qua loa sơ sài được. Trước sau các viện đều dán đầy giấy song hỷ, rèm cửa đổi màu đỏ tươi, đèn lồng cũng thay mới, không khí tươi tắn sáng sủa hơn rất nhiều.
Gia Hỷ cẩn thận ngồi thêu gối cưới, chăn cưới, nàng chăm chỉ như vậy nhưng thời gian gấp rút, chăn uyên ương cũng chỉ mới một nửa! Hiển nhiên Thành Vương phủ không thiếu cái gì, cũng chẳng yêu cầu nàng phải làm gì, nhưng mà một đời nữ tử chỉ duy nhất một lần cưới. Thành Vương đã lấy lễ Vương phi đối đãi nàng, nàng cũng nên làm một chút vì hắn!
Bối Lan thích thú ngắm nhìn họa tiết đủ màu, kỹ nghệ thêu thùa của tiểu thư không mấy tốt, nhưng cũng không tệ, làm đồ trong tân phòng, cũng chỉ đến mức chấp nhận được.
Bối Lan thủ thỉ:
– Tiểu thư, người định đưa theo những ai?
Gia Hỷ cười cười, theo lễ tiết Vương phi thì nàng được quyền đem hai nha hoàn bên người, một ma ma, bốn nhị đẳng nô tì. Nàng lại thật sự ít hạ nhân có thể tin tưởng được, qua bên đó, chưa rõ Vương phi có thể nhúng tay vào trong viện thiếp thất bao nhiêu phần, cũng nên tính toán một chút.
– Ta chưa rõ, em cùng Hà ma ma cẩn thận quan sát, ta không muốn có nô tì chăm chăm trèo lên giường chủ nhân, lại càng sợ kẻ hai lòng!
Bối Lan vâng vâng dạ dạ, rất lâu sau, mới nhỏ giọng:
– Vương gia từ ngày đề cập đến hôn sự này chưa hề ghé qua gặp tiểu thư!
Gia Hỷ ngừng mũi kim lại, nàng không yêu hắn, sao lại có thể cầu mong hắn dành tâm cho nàng! Nghĩ đến đêm động phòng xa lạ đối mặt, cảm giác hồi hộp dâng lên, gương mặt Gia Hỷ thoát đỏ ẩn.
– Vương gia bận rộn chính sự, em đừng nói lung tung, sẽ tạo ra lời đồn đại không hay!
Bối Lan im lặng, không dám mở miệng nữa, tìm cớ lui ra:
– Em đi lấy y phục, bây giờ có lẽ đã khô!
Gia Hỷ không nói, gật đầu hờ hững, mũi thêu thoan thoát tiếp tục. Trước khi đến Vương phủ, chuyện của Mẫn thị cần phải được giải quyết! Bà ta có thể hại mẫu thân mất mạng, hại Hàn thị sống dở chết dở, thì sẽ tiếp tục vì gia sản mà bày mưu ám chước. Mẫn thị còn một Phùng Điển Nguyệt, tuy không phải đích xuất, nhưng đang được lão phu nhân yêu thương, Mẫn thị sẽ lợi dụng điểm này tiếp tục khuấy đục Phùng gia.
Từ ngoài cửa, có tiếng bước chân đi vào, bóng dáng cao ngất che đi nắng chiều gay gắt.
– Hỷ nhi!
Gia Hỷ buông kim, ngạc nhiên vui cười:
– Ngũ thúc!
Ngũ gia tùy ý ngồi lên tháp, nắm lấy vỏ gối đang thêu dở, cười cười:
– Sắp gả cho người liền chăm chỉ nữ công!
Gia Hỷ giật lại, cố giấu đi đóa hải đường méo mó không ra hồn. Ngũ gia cười ngất, hồi lâu mới nghiêm túc:
– Đừng nên nhúng quá sâu vào hậu trạch, đến một lúc nào đó, Hỷ nhi sẽ không rút được tay ra!
Gia Hỷ thẫn thờ:
– Thúc cũng biết những chuyện xảy ra gần đây trong phủ?
Ngũ gia ngã người ra tháp, hít một hơi sâu:
– Đến cả Tịch Dinh, ta nghĩ nàng không bao giờ biết tính kế, cũng đã thay đổi!
Gia Hỷ lắc đầu, nhìn sâu vào mắt nam tử đối diện:
– Người bỏ mặc thẩm lâu như vậy, có biết thẩm khổ sở đau lòng đến mức nào, thẩm bị Hàn thị kê đơn, không sinh con được, lại chịu tổ mẫu đay nghiến! Người trong lòng có uất hận, thẩm ấy trong lòng cũng tràn đầy thống khổ!
Ngũ gia trầm mặc, mông lung mỉm cười, nét mặt vốn đã tuấn tú, nụ cười tươi sáng càng tăng thêm phần mê hoặc:
– Hỷ nhi muốn ta phải làm thế nào? Ta không thể cùng giường với Tịch Dinh, phu thê đồng sàng dị mộng…
Gia Hỷ ngẩng người, nàng cùng Thành Vương không yêu nhau, có phải sau này cũng sẽ lâm vào bi kịch nhân sinh như vậy! Càng nghĩ, lòng càng mơ hồ! Ngũ gia nhận ra tâm tư nàng, liền an ủi:
– Điện hạ là người có chí lớn, tâm địa thiện lương, có trách nhiệm, có tài năng, sẽ không bạc đãi Hỷ nhi! Dù sao, con cùng Thành Vương đã từng quen biết, đã có ân tình, đừng quá lo lắng!
Gia Hỷ cười khổ, không đáp lời, tiếp tục thêu chăn cưới. Một lúc sau, nàng đột ngột uể oải, trán âm ấm, bàn tay nổi lên từng mảng đỏ ghê người!
Ngũ gia vội nắm tay Gia Hỷ, cau mày:
– Trúng độc!
Gia Hỷ kinh hoảng, phủi phủi làn da, từng đám bụi trắng bay lơ lửng. Nàng hốt hoảng
– Không xong rồi!
Là bị người kê đơn, nàng đã đi chín bước, chỉ duy nhất một bước cuối cùng để rời khỏi nơi này mà vẫn dính ám chước!
Thành Vương phủ.
Hoàn Nhan Viên Hạo đổi y phục, bạch y viền kim tuyến họa tiết hạc thần tinh tế, trên người nhàn nhạt hương thảo dược. Linh Tê quỳ dưới chân hắn, cẩn thận đeo thắt lưng dày cứng, tay lồng phiến ngọc bội “Hoàn Nhan” quen thuộc. Linh Tê lấy chút can đảm, vuốt ve hạ bộ nam nhân trước mặt, bàn tay mềm mại ấm áp như không xương, nàng ta thật muốn Thành Vương vì mình mà có phản ứng, hoặc tốt nhất là cho nàng thừa ân, may mắn lưu giống lại!
Hoàn Nhan Viên Hạo thấy động tác Linh Tê khác lạ, lãnh đạm biểu tình lùi lại một chút, bàn tay nàng ta lơ lửng trong không khí.
Hắn phiền chán ho nhẹ:
– Lui ra đi!
Linh Tê sững người lại, bộ dáng ủy khuất cố ý chậm chạp vòng ra ngoài. Lúc này Triệu Tử Đoạn mới hốt hoảng tiến vào, theo sau chân hắn là Bối Lan.
Vừa thấy Thành Vương, Bối Lan quỳ xuống:
– Điện hạ, tiểu thư gặp nạn!
Hoàn Nhan Viên Hạo liếc mắt để hạ nhân lui ra. Linh Tê chần chừ đứng sau bình phong, Triệu Tử Đoạn hờ hững mở cửa:
– Linh Tê cô nương, phiền cô nương một chút!
Bối Lan lúc này mới thấp giọng kể lại, hiện tại Gia Hỷ gần như bị hủy dung, toàn thân đều bong tróc, ngay cả mặt mũi cũng vậy. Nàng chi tiết nói ra từng thứ tiểu thư mấy ngày qua từng dùng, từng chạm. Vốn không có gì đặc biệt, Hoàn Nhan Viên Hạo cũng không thể đoán được, chỉ đành phân phó:
– Triệu Tử Đoạn, mời Hồng Thất tiên sinh cùng bản Vương đến Phùng phủ!
Hoàn Nhan Viên Hạo vội vàng lên xe ngựa, Linh Tê líu ríu đi theo. Triệu Tử Đoạn nhăn mặt:
– Cô nương, không phiền đến ngươi!
Xe ngựa tiến nhanh ra đường lớn, Hoàn Nhan Viên Hạo lãnh đạm nhìn Triệu Tử Đoạn:
– Ngươi không tin tưởng Linh Tê?
Triệu Tử Đoạn nhếch môi:
– Thuộc hạ không giống chủ nhân, không có tâm niệm với nàng!
Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài:
– Đừng trách bản Vương thiên vị! Có những chuyện, bản Vương không trả lời được!
Kiếp trước, Linh Tê vì Hoàn Nhan Viên Hạo mà bị thiêu sống, cả đời này, hắn chẳng thể nào quên được. Bởi điều này, Hoàn Nhan Viên Hạo trăm ngàn lần đều hết mực tin rằng Linh Tê thập phần trung thành.
Triệu Tử Đoạn thì không hiểu nội tình bên trong, nên khách quan đánh giá Linh Tê đã thay đổi, không còn nhu thuận nữa, liền sinh tâm đề phòng nàng ta.
Mỗi người đuổi theo một ý niệm riêng, xe ngựa mải miết chạy!