Trần Thanh Hòa ý tứ sâu xa nhìn Lục Hãn Kiêu một cái, “A ha, khả năng của một cục cưng yếu ớt nha.”
Lục Hãn Kiêu liếc nhìn hắn một cái, “Đùa giỡn là đùa giỡn, nhưng có lời tao cũng nói trước, weixin hay cái gì, mày nghĩ cũng đừng nghĩ, tao sẽ không cho.”
Trần Thanh Hòa nghe đến là thú vị, “Vì cái gì chứ, chúng ta làm anh em đã bao nhiêu năm.”
“Bao nhiêu năm cũng không được.” Lục Hãn Kiêu đem khói thuốc bắt lại, kẹp giữa các ngón tay, “Tính tình mày tao biết rõ, năm châu bốn biển đều là em gái mưa nhà mày. Chu Kiều thì không được, cô ấy là Lục lão gia gửi gắm cho tao, phải thi nghiên cứu sinh, không thể phân tâm.”
“F*ck, vậy mày còn mang người ta đến đánh bài?” Cũng quá vô lý rồi đó.
Lục Hãn Kiêu gõ bàn, “Lao động và vui chơi phải kết hợp. Mày biết cái gì, đừng tranh luận vấn đề giáo dục với tao. Chú hai tao làm ở Bộ giáo dục, mày có không? Tao có thể dạy cô ấy làm bài tập, mày dạy được không?”
“Tao chỉ nói một câu thôi mà mày giống như đang làm báo cáo vậy.” Trần Thanh Hòa sờ cằm, nghiền ngẫm nói: “Kiêu Nhi, mày không có suy nghĩ khác à?”
“Tao phải có suy nghĩ gì?”
“Tao hỏi Hạ Nhiên rồi, nó nói cô ấy không phải là thân thích ruột thịt nhà mày.”
“Sao cái gì nó cũng nói cho mày vậy?” Lục Hãn Kiêu ghét bỏ cực kỳ, “Lũ không biết xấu hổ tụ thành một đám.”
“Trước kia mày không mang con gái đi cùng, hai lần này, đều dẫn theo Chu Kiều.” Trần Thanh Hòa gõ mặt bàn, “Cho tao một điếu thuốc.”
Lục Hãn Kiêu lại đem bao thuốc lá vứt ra xa hơn, “Đừng hút, mùi thuốc lá rất nồng.”
Tính toán thời gian, Chu Kiều cũng sắp quay lại.
Anh đem điếu thuốc còn lại một nửa dập tắt, lại đi đến mở cửa sổ thoát khí.
“Đừng suy đoán lung tung, có chuyện sẽ nói cho mày biết. Chu Kiều rất tốt, yên tĩnh không gây chuyện, thỉnh thoảng còn có thể cùng tao đối câu đối, tao cùng cô ấy đều là người có văn hoá, trao đổi rất vui vẻ.”
Trần Thanh Hòa rất hiểu anh, càng nói bừa thì càng có chuyện.
Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, “Ánh mắt cười mà không nói của mày, giống y như lợn động dục vậy.”
“Cũng không biết là ai, phát tình còn không thừa nhận.” Trần Thanh Hòa xếp bài, “Ai làm địa chủ thế?”
Ba bích ở trong tay Lục Hãn Kiêu, nhưng anh liên tục phân tâm. Nghĩ thầm, tao phát tình?
A, quá xem thường người khác rồi đó.
Ông đây mà động tình, sẽ khiến cả thế giới sợ hãi.
Có người gõ cửa, là nhân viên phục vụ mang đồ vào.
“Chào ngài, ớt chỉ thiên đã chuẩn bị xong.”
Lục Hãn Kiêu nhíu mày, cái quái gì?
“Tao gọi.” Trần Thanh Hòa chỉ một bên, “Để đó đi.”
Vị cay kia nháy mắt trôi nổi trong không khí, ngửi thôi đã chảy nước miếng.
“Luôn uống nước sẽ không vui, đêm nay ăn ớt đi, thua một ván, ăn một bát, thế nào?”
Lục Hãn Kiêu ung dung, “Tùy ý bọn mày.”
Dù sao tao có vật may mắn, từ nay về sau sẽ không “thua”.
Nhưng tính toán cẩn thận, lại không tính đến Chu Kiều đi rất lâu không về, gửi weixin nói cho anh biết mình xuống lầu hóng gió, sẽ trở lại muộn một chút.
Vì vậy…
“Ha ha ha, mày lại thua !” Trần Thanh Hòa chỉ ớt chỉ thiên, “Ăn, ăn cho tao!”
Lục Hãn Kiêu đem bài ném lên bàn, mắng: “Đệt.”
Vị cay vừa mới đè xuống lại bắt đầu.
Anh ủ rũ hít sâu, cầm đũa lên, phiền lòng nói: “Trần Thanh Hòa cái thằng gia súc này, sao không bảo phòng bếp mang lên bát nhỏ một chút?”
Lục Hãn Kiêu kẹp lên một quả, nhắm chặt mắt, há to mồm, dùng hết nghị lực toàn thân cắn xuống.
Cay, nóng, trời ạ, anh sắp bị cay đến bỏng.
Mười lăm phút sau, Chu Kiều đẩy cửa phòng bao ra, vừa ngửi, ừ? Nhà ai đang làm ớt xào thịt?
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng Lục Hãn Kiêu, “Thắng! Ông đây thắng! Trần Thanh Hòa, mày chết chắc!”
Chu Kiều dụi dụi mắt, “Trời ơi.”
Nếu như ớt biết nói chuyện, nó nhất định sẽ nói là, buông tha ta có được không?
Chỉ thấy Trần Thanh Hòa hóp bụng cong mông, tạo thế trung bình tấn, hét lên điên cuồng.
“Mau ăn.” Lục Hãn Kiêu duỗi tay đưa đến miệng hắn, trực tiếp đem ớt ném vào. “Ép buộc rồi lải nhải, ăn ớt còn diễn nhiều như thế.”
Sau đó Trần Thanh Hòa “Hít hà—hít hà—” thở hổn hển, vừa thở gấp vừa quạt gió vào miệng, “Xào bài, tiếp tục.”
Tiếp xúc lâu như thế, Chu Kiều đã quen nhìn bọn họ bày trò.
Cô có chút không yên tâm nhìn nhìn Lục Hãn Kiêu, rồi hít sâu một hơi. Mẹ ơi! Môi sao lại sưng thành hai cục thịt như thế!
Trong mắt giống như còn có nước mắt chưa khô, trình độ bị thương so với Trần Thanh Hòa nghiêm trọng hơn nhiều.
Lục Hãn Kiêu cay đến nước mắt nước mũi dầm dề, vừa cầm bài vừa nói: “Tao, vận may của tao đến, đến, chúng mày, mày…”
“Đưa cho tôi.” Chu Kiều trực tiếp cướp đi bài của anh, nói: “Tôi chơi giúp anh.”
Lục Hãn Kiêu nghiêng đầu, “!!!”
Sau đó mặt đầy vẻ ngu ngốc, “Em đã về.”
Cảm giác nhân gian có chân tình trong nháy mắt như nước thủy triều bao bọc lấy an, có chỗ dựa thật là sảng khoái mà.
Lục Hãn Kiêu chỉ đối thủ, “Một đám bọn mày bắt nạt Lục gia tao không có người! Kiều, mau, đánh ngã bọn họ! Đầu bếp, xào thêm một bàn ớt chỉ thiên.”
Chu Kiều ghét bỏ làm động tác “xuỵt”, Lục Hãn Kiêu lập tức nhu thuận ngậm miệng. “Ừ, em nói gì anh nghe.”
Mọi người: “…”
Những trận chiến tiếp theo, Chu Kiều trước sau như một bảo đảm giữ vững phong độ, hơn nữa không hề cho đối thủ giữ chút mặt mũi, phong cách ngắn gọn, giải quyết dứt khoát.
Trần Thanh Hòa thấy vậy vui thú lan tràn, có ý riêng liếc Lục Hãn Kiêu một cái, ý bảo anh xem di động.
Hai phút trước, Trần Thanh Hòa gửi một tin nhắn weixin——
[ Kiêu Nhi, nhìn ra không, cô nương nhà mày đang báo thù cho mày đó. ]
“Ngu ngốc.” Lục Hãn Kiêu xuy một tiếng khinh thường, gương mặt rất bình tĩnh, nhưng sau đó lại giả vờ lơ đãng, nhìn mười mấy lần cái tin nhắn kia, vui thích nghĩ, đêm nay ăn một bàn ớt, đáng giá.
Mười giờ, tan cuộc về nhà.
Lục Hãn Kiêu chuyển một thùng Vương lão cát (*) vào trong xe, vừa lái xe vừa uống uống, một đường uống hết chai.
(*) Vương lão cát: 1 loại trà thanh nhiệt bên TQ
“Đừng lo lắng cho anh, cũng không phải là lần đầu tiên chơi, uống chút trà lạnh áp chế khí nóng là được.” Lục Hãn Kiêu nói: “Làn da của anh cũng rất đẹp, sẽ không nổi mụn.”
Chu Kiều nghe xong cười cười, “Không nổi mụn là vì đã qua thời kỳ trưởng thành, cho dù muốn nổi, cũng là đồi mồi nha.”
Lục Hãn Kiêu làm bộ muốn gõ đầu cô, “Lại có thể nói anh như vậy, làm cho anh đây một bài vè đền bù được không?”
Chu Kiều nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, “Đầu đường múa võ chơi chơi, nhưng còn thiếu khỉ con chơi cùng mình, hay là anh xem tình hình, làm con khỉ đó chúng mình cùng chơi?”
(đại khái đây là 1 đoạn vè nhưng mình không dịch cho nó vần nổi nên thôi để vậy nhé =))
Lục Hãn Kiêu cười ra tiếng, phối hợp nói: “Chủ nhân, cần tôi nhảy cho ngài một điệu disco tình yêu không?”
“Được.” Chu Kiều vẻ mặt thâm trầm, “Dùng cái bài《 Hoa lài 》kia đi.”
Đề cập đến hoa lài quen thuộc, liền nhớ tới chiêu đại bàng giương cánh, hai người đồng thời cất tiếng cười to.
Lục Hãn Kiêu vừa cười vừa nói: “Da của anh rất đẹp, không tin em sờ xem.”
Anh đưa mặt tới gần, Chu Kiều dùng tay đẩy ra, lòng bàn tay dán vào má phải của anh, “Đừng giỡn nữa.”
Lòng bàn tay cô ấm áp nhẵn nhụi, Lục Hãn Kiêu vô ý thức cọ cọ.
Chu Kiều sững sờ, vội vàng đem tay rút về, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Hãn Kiêu chu miệng, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm “hai cục thịt” của mình, sau đó huýt sáo lên.
Về đến nhà, dì Tề đã ngủ, trên bàn vẫn còn hai chén cháo đậu xanh cho hai người bọn họ làm đồ ăn khuya.
“Anh uống hết đi, ăn nhiều ớt như vậy, rất nóng.” Chu Kiều tốt bụng nhường.
Lục Hãn Kiêu cảm giác mùi thơm của cơ thể mình đều biến thành vị cay, cũng không cự tuyệt, bưng lên ăn, ăn xong quệt quệt mồm, “Em nghỉ ngơi sớm một chút.”
Chu Kiều gật gật đầu, chỉ tủ lạnh, “Nếu không anh dùng một chút đá thoa thoa miệng? Có thể tiêu sưng.”
Lục Hãn Kiêu nhướn mày, đột nhiên đi về phía cô, “Vị thiếu nữ xinh đẹp này, tôi không nhịn được mà muốn khen ngợi em.”
Anh đưa ngón cái ra, nhẹ nhàng nhấn một cái lên trán Chu Kiều, “Chúc mừng em, đạt được lời khen.”
Làm chuyện xấu xong liền bỏ chạy.
Chu Kiều đứng tại chỗ, cô đưa tay, sờ sờ chỗ vừa rồi Lục Hãn Kiêu chạm qua, nóng đến nỗi như muốn đốt ra một nốt ruồi mĩ nhân vậy.
Tục ngữ nói, làm chuyện gì thì cũng đừng làm chuyện xấu, sớm muộn cũng sẽ có quả báo.
Quả báo của Tiểu Lục tổng tới đặc biệt đúng lúc—
Ba giờ đêm, anh đau bụng không chịu nổi, được 120 đưa vào bệnh viện.
——
Bệnh viện thành phố, khoa cấp cứu.
Dì Tề cùng Chu Kiều canh giữ ở phòng bệnh, bên giường bệnh nhãn hiệu nổi tiếng viết năm chữ to: Viêm dạ dày cấp tính.
Bác sĩ điều trị là một người trẻ tuổi, tới hỏi tình huống, dì Tề thay mặt trả lời.
“Tên họ.”
“Lục Hãn Kiêu.”
“Tuổi?”
“Hai mươi chín.”
Vừa nói xong, người đang trên giường truyền dịch suy yếu mở miệng, “Hai mươi tám… tuổi rưỡi.”
Dì Tề à à gật đầu, “Sinh vào mùa đông, chưa đầy hai mươi chín.”
Đôi mắt bác sĩ mở to hai vòng, vị bệnh nhân này sống rất tinh tế nhỉ.
“Hai ngày này có ăn thức ăn sống hay nguội gì không?”
Dì Tề vô cùng tự hào, “Tôi nấu cơm và thức ăn cùng nhau, tìm không ra một chút sơ suất, tim gan phổi thận, mọi thứ đều được tẩm bổ.”
Bác sĩ vừa mới chuẩn bị tiếp tục.
“Anh ấy buổi tối ăn ớt chỉ thiên.” Chu Kiều đứng cạnh, đột nhiên nói nhẹ.
“Ớt chỉ thiên?” Bác sĩ ngẩng đầu nghi vấn.
“Đúng vậy.” Chu Kiều: “Ăn lúc đánh bài.”
Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng, có lẽ là muốn cho Lục Hãn Kiêu đi khám ở khoa thần kinh.
Sau khi hỏi xong, dì Tề cùng thầy thuốc ra ngoài lấy thuốc đóng viện phí.
Chu Kiều đi đến bên giường, nhìn vị bé trai yếu đuối, dở khóc dở cười hỏi: “Khá hơn chút nào không?”
Lục Hãn Kiêu lắc đầu, “Chỗ nào cũng đau.”
Chu Kiều cúi người xuống, có chút khẩn trương quan sát sắc mặt anh, “Đau chỗ nào? Tôi đi gọi bác sĩ.”
“Chu Kiều.” Lục Hãn Kiêu gọi cô lại, “Trong lòng anh thật không thoải mái, em tới giúp anh xem một chút.”
“Tôi không biết xem bệnh mà.” Chu Kiều dừng bước.
Lục Hãn Kiêu méo miệng, đáng thương nhìn cô, “Bác sĩ trông rất mệt mỏi, áo khoác trắng cũng bẩn, chắc ông ấy nằm mơ cũng muốn tan việc, em nghĩ qua việc này chưa? Không có, em chỉ nghĩ cho bản thân.”
Chu Kiều cười trở về, “Được được được, anh ngã bệnh anh lớn nhất, anh nói cái gì tôi cũng nghe. Được không?”
Lục Hãn Kiêu ừ một tiếng, “Vậy em trước tiên thổi cho anh một chút.”
Chu Kiều: “Thổi ở đâu?”
Lục Hãn Kiêu lẩm bẩm, “Miệng.”
“…”
“Môi anh quá sưng, lỡ tí nữa bị người quen trông thấy, cho là chúng ta làm chuyện gì xấu thì sao.”
Chu Kiều vội vàng phủi sạch, “Là anh, không phải chúng ta.”
Lục Hãn Kiêu thất vọng, “Thành toàn cho một lần anh tự mình đa tình có được không?”
Thật là, Chu Kiều chỉnh chăn chiếu cho anh, cười mắng, “Sinh bệnh còn có thể lắm lời như thế.”
Lục Hãn Kiêu: “Anh không lắm lời, anh rất giàu.”
(Tác giả chơi chữ, 贫 có nghĩa là bần, cũng có nghĩa khác lắm lời. Bần =>nghèo, anh bảo anh giàu, hiểu rồi ha)
Truyền nước, bệnh đau dạ dày có chút giảm bớt, Lục Hãn Kiêu nói với Chu Kiều: “Điện thoại di động của anh đâu? Gọi giúp anh một số.”
Gọi cho Trần Thanh Hòa , Chu Kiều mở loa ngoài.
“F*ck, Kiêu Nhi, bọn tao đang trên đường đến, mày ngàn vạn lần đừng thẳng cẳng nhé, chờ tao đến, ký tuyên bố chuyển nhượng tài khoản xong, mày định thẳng cẳng như thế nào cũng được!”
“Không biết xấu hổ.” Thanh âm Lục Hãn Kiêu vô cùng suy yếu, “Đến đâu rồi?”
“Sắp đến trụ sở công an tỉnh, Lục cục trưởng có thể còn đang làm thêm giờ đấy, có cần tao đi lên báo một tiếng, nói là long thể con trai bảo bối của ông ấy bị bệnh không?”
“Im miệng.” Lục Hãn Kiêu không còn sức lực vô nghĩa cùng hắn, nói chính sự: “Mày đợi lát nữa mang cho tao mấy người phụ nữ, miệng tao thèm ăn.”
Vừa nghe lời này, Chu Kiều níu chặt quần áo, một đám phụ nữ? Coi như có tinh lực tốt, cũng không đến mức đang bị bệnh mà đói khát như vậy chứ.
Lòng Chu Kiều bỗng có chút tư vị không nên có, sau đó Lục Hãn Kiêu nói cái gì nữa, cô cũng không nghe được.
Nửa giờ sau.
Trần Thanh Hòa “bịch” một tiếng phá cửa mà vào, “Người đâu, để cho tao nhìn một chút, người ăn ớt bị đưa vào bệnh viện lớn lên trông như thế nào!”
Lục Hãn Kiêu nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt không để ý.
Chu Kiều đứng dậy chào đón, “Trần ca.”
“Chào em gái Kiều.” Trần Thanh Hòa tươi cười chào hỏi xong, lôi mấy thứ trong tay ra, “Kiêu Nhi, theo dặn dò của mày, tao không để sót thứ gì.”
Chu Kiều thuận theo nhìn sang, đợi chút, đây là cái quái gì?
Lão Kiền Mụ? (*)
(*): 1 loại tương ớt của TQ, Kiền Mụ = Mẹ nuôi.
Nghĩ đến lời Lục Hãn Kiêu—
Mang đến cho tao vài người phụ nữ, miệng tao thèm ăn!
“…”
Chu Kiều nhìn 3 bình Lão Kiền Mụ, mấy lời này hình như cũng không có gì sai trái.
Là do cách biểu đạt thôi, Trần Thanh Hòa và Lục Hãn Kiêu có quá nhiều từ ngữ ăn ý.
Ngay lúc đầu óc Chu Kiều vẫn đang chạy loạn——
“Cho em này.”
Trần Thanh Hòa đưa tới một ly trà sữa, “Kiêu Nhi bảo anh mua cho em, còn cố ý dặn dò phải mua nóng.”
Chu Kiều sững sờ, nhận lấy trà sữa, cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay một đường lan tràn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía giường bệnh.
Lục Hãn Kiêu khóe miệng hơi cong, “Muốn cám ơn anh thì thực tế một chút.”
“…”
Anh dùng tay phải không cắm kim truyền, chỉ đôi môi sưng vì ăn ớt, cà lơ phất phơ nói: “Lại đây, giúp anh trai thổi thổi.”