Đã hai ngày trôi qua, Băng Nhi vẫn cứ ở trong phòng không rời dù chỉ nửa bước. Thím Lan chỉ có nhiệm vụ mang thức ăn đến cho cô. Cô không muốn gặp bất cứ ai kể cả Thiệu Huy và Nhạc Phong.
Một phần là do sự an toàn của cả gia đình cô. Còn một phần nữa là đứa bs trong bụng cô. Mỗi lần cô ăn thì cô cứ nôn liên tục như vậy. Cô không muốn mọi người trong nhà nghi ngờ.
Thím Lan vào phòng thấy cô chăm chú đọc sách cho phụ nữ mang thai, thím nhẹ nhàng mỉm cười.
“Cô chủ à, đến giờ ăn tối rồi.”
“À, vâng. Con quên mất. Thiệu Huy đã ăn chưa vậy thím?”
“Mọi người đã dùng bữa xong hết rồi thưa cô. Chỉ còn cô thôi.”
“Vâng, thím để đó đi. Con sẽ ăn sau.”
“Cô phải ăn liền, nếu không sẽ không tốt đứa bé trong bụng đâu.”
Băng Nhi lắc đầu nở nụ cười nhìn thím. Thím luôn là người chăm sóc cô thật chu đáo.
“À, cô biết gì không? Ngày mai ông bà chủ sẽ về đó.”
“Ngày mai sao?”
“Cô không vui sao?’
“Không. Thật đúng là thời điểm thích hợp.”
“Ý cô là sao cô chủ?’
“À, không gì đâu. Con quên dặn thím là tối ngày mai, đừng chuẩn bị bữa ăn. Ngày mai con có việc phải làm. Chắc sẽ về trễ lắm.”
‘Vâng, thưa cô chủ. Dù gì cô cũng phải chăm sóc cho thân thể của mình. Cô biết không, tôi rất mong đứa bé này chào đời đó. Thôi, tôi ra ngoài trước, cô mau ăn đi.”
Đợi thím Lan ra khỏi phòng, cô nhìn về hướng cửa sổ. Ánh mắt dần hiện lên nỗi buồn khó tả. Cô đặt tay lên bụng, xoa nhẹ rồi mỉm cười.
“Con cũng mong như vậy. Nhưng… có lẽ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng con còn tồn tại trên thế giới này.
Bởi vì ngày mai sẽ là ngày quyết định cuộc sống sau này của con và…”
Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ. Tuy Nhạc Phong không nghe được hết toàn bộ nhưng anh cũng nắm được một phần nào đó trong lời nói của cô. Anh nắm chặt tay và tự trách bản thân.
“Em đã trải qua những chuyện gì vậy hả Băng Nhi? Tại sao em lại luôn là người hứng chịu những đau khổ đó.
Ngày mai sẽ là ngày quyết định tất cả sao? Vậy thì anh sẽ không để em phải chịu trận một mình. Đã đến lúc anh nên làm tròn đúng nghĩa vụ của anh. Anh sẽ cùng em trải qua mọi chuyện.