Cuối cùng ngày đó cũng đến. Cô vẫn như mọi ngày nhất quyết không rời khỏi phòng. Cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp Ái Linh. Nhưng cô sẽ trong đi âm thầm, không để ai biết được. Cô đã nhờ thím Lan trông chừng mọi người, nếu không có ai thì cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
Thím Lan từ ở ngoài bước phòng Băng Nhi rồi đóng cứa lại.
“Cô chủ, hiện tại mọi người đang ở trong phòng hết rồi. Vào thời điểm này trời đang nắng nóng, ít ai ra khỏi phòng lắm.”
“…”
“Cô chủ?”
“Thím biết gì không? Hiện tại con chỉ cầu mong một điều thôi…”
“Là điều gì vậy?”
“Được nghe anh ấy nói câu ‘Anh Yêu Em’. Đã bảy năm rồi, Nhạc Phong chưa nói câu nói đó với con kể từ khi anh ấy cầu hôn. Chỉ ba chữ thôi cũng khiến con cảm thấy mãn nguyện rồi.”
“Cô chủ, cô đừng đến đó. Lỡ không may sẽ có chuyện gì xảy ra với cô thì bà già biết phải làm sao?”
“Tôi sẽ không sao đâu. Thím đừng lo.”
Băng Nhi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Còn 15 phút nữa là đúng 4 giờ. Cô rời khỏi giường mà mặc áo khoác vào.
“Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Thím nhớ giữ gìn sức khỏe và phải chăm sóc cho mọi người thật tốt nha.”
“Cô chủ à, bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp mà.”
“Không. Một khi con rắn độc phát tính thì… một nó sẽ phải chết, hai là kẻ thù nó phải chết. Hãy để Thần chết quyết định.”
Nói xong, cô nở một nụ cười rồi đi ra ngoài.
Ở trong phòng, Nhạc Phong luôn đau đầu suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Băng Nhi. Chỉ có thể chắc chắn là một người mới khiến cô phân tâm như vậy. Nhưng bằng cách nào cơ chứ?
“Ba à…”
“Sao vậy Thiệu Huy?”
Thiệu Huy đứng cạnh cửa sổ chỉ chỉ xuống phía dưới căn biệt thự.
“Mẹ lái xe đi đâu kìa ba?”
“Con nói cái gì?”
“Đó, bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Mẹ còn ra ngoài làm gì nữa?”
Nhạc Phong thấy bóng dáng Băng Nhi bước vào trong xe rồi lái đi. Anh liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Bởi vì xe riêng của anh không có ở đây nên buộc anh phải điên taxi. Cũng may lúc đó cũng có một chiếc đi ngang qua. Anh liền phóng lên xe.
“Bác tài, mau chạy nhanh đuổi theo chiếc xe phía trước.”
“Tôi biết rồi.”