Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, thím vẫn mãi ở trong phòng chăm sóc cho Băng Nhi. Cô ấy mang thai, không biết đây là tin vui hay tin buồn đây? Nhạc Phong đã không thể tha thứ cho Băng Nhi. Vậy mà cô ấy lại mang đứa thứ hai của anh. Cuộc sống này thật bất công.
“Ưm… Thím Lan, sao giờ thím vẫn ở đây?”
“Cô chủ, cô tỉnh rồi. Cô có khát nước hay muốn ăn gì không?”
“Không, con không đói, con không có tâm trạng để ăn.”
“Cô chủ à, cô nên ăn đi. Bác sĩ đã dặn cô bị suy nhược cô thể. Cần phi bồi dưỡng sức khỏe. Vã lại, dạo này tôi thấy cô chủ gầy hơn rất nhiều.”
“Thiệu Huy chưa về, con không thể nuốt trôi được.”
“Nhưng cô chủ cần càn phải nghĩ đứa bé trong bụng chứ! Đừng vì lo lắng mà bỏ bữa như vậy…”
“Thím nói gì vậy? Đứa bé trong bụng gì?”
“Cô chủ à, cô mang thai rồi.”
“Cái gì? Con không tin. Sau khi sinh ra Thiệu Huy, John đã nói con không cả khả năng mang thai cơ mà. Cổ tử cung của con rất yếu, không thể xảy ra việc đó.”
“Nhưng chính bác sĩ nói cái thai của cô cũng gần được một tuần rồi.”
“Không… Không thể nào.”
______________________
Tại quán Cafe.
“Băng Nhi, em gọi cho anh qua đây làm gì?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi. Anh còn chuyện gì mà không nói cho tôi biết không?”
“Ý em là sao? Những gì em muốn biết, anh đã nói hết cho em rồi.”
“Vậy sao? Vậy còn chuyện tôi không thể mang thai là thật.”
“Đúng vậy. Không lẽ chuyện đó anh lại nói dối em.”
Nghe John nói xong, cô đứng dậy cầm ly nước hất hết vào mặt John.
“Anh là thằng khốn nạn nhất tôi từng gặp đấy John à…”