Hi, Chị Alice!

Chương 27 - Về Chuyện Duyên Phận (2)

trước
tiếp

Ba ngày nay, tôi cố ép bản thân bỏ hết ngoài tai những chuyện bên lề, nhưng, dường như rất khó. Suốt ba ngày này, mấy cô nàng trong cả bệnh viện đều hao tâm tổn sức vào chuyện ăn mặc trang điểm, chỉ vì Lam Trinh Liệt, tên bạch mã dẫn đầu trong đàn bạch mã đó cả ba hôm nay luôn xuất hiện như chuyện lạ bốn phương trong nhà ăn vào giờ trưa. Thế là, nhà ăn của bộ phận hộ lý nhỏ bé lại bắt đầu tưng bừng không khí.

Ngày xưa, tôi đã từng cười nhạo Lam Trinh Liệt, có thể dựa vào gương mặt ấy kiếm sống trong giới giải trí khỏi phải lo cái ăn cái mặc. Lúc đó, tên nhóc mười bảy tuổi đã trả lời tôi, cậu ấy chẳng thèm làm con khỉ trong vườn bách thú, còn lúc này, tôi cảm thấy cậu ấy có hơi giống con khỉ trong vườn bách thú rồi đây, thử nghe xem mấy cô nàng nói thế nào về cậu ấy nhé. Nào là đẹp trai hơn ai đó trăm ngàn lần, nào là ngoại hình hơn ai đó trăm ngàn lần, ngầu hơn ai đó trăm ngàn lần . . . điều quan trọng hơn cả, cậu ấy còn là khách quý của viện trưởng, khách quý của viện trưởng nhất định có gia cảnh không phải dạng vừa đâu. Thế nên hoàn toàn phù hợp vời tất cả những tưởng tượng của mấy cô nàng về chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

Khi vừa bước vào nhà ăn tôi liền nghe thấy Chu Hiểu, cũng chính là hộ lý hiện giờ của Lam Trinh Liệt đang rất mực thiết tha nói với cậu ấy, không thể đụng vào những món ăn có tính kích thích, Lam Trinh Liệt chẳng thèm bận tâm đến cô ta, ngẩng đầu liếc xéo tôi, rồi cứ thế nhét hết tất cả những món có màu đỏ tươi vào miệng.

Tôi há miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn cứ im lặng, đột nhiên cảm thấy chẳng còn khẩu vị gì nữa. Thế rồi, quay người, đi ra khỏi nhà ăn. Thôi kệ, thích gây chuyện thế nào thì cứ làm thế ấy đi.

Đối diện với tấm kính trong nhà vệ sinh, tôi tự cười khổ, Lâm Tứ Nguyệt, mày làm sao thế này ? Chẳng phải chỉ là trò đùa trẻ con thôi ư, hơn nữa, mày cũng đã qua rồi cái tuổi ấy, hiện giờ, mày đang làm gì đây ?

Đứng ở trạm xe bus, tôi nhìn xem bản đồ tuyến xe dày đặc, trong lòng dấy lên một nỗi phiền muộn, cảm thấy trăm tơ nghìn mối cứ như bản đồ tuyến đường này vậy, không biết nên thế nào.

“ Hộ lý tỷ tỷ, hộ lý tỷ tỷ.” Một chiếc xe đua dừng lại trước mặt tôi, người trên xe đang tích cực vẫy tay, đó là bạn của Lam Trinh Liệt : “ Tôi tiễn chị nhé ?”

“ Nhanh đi, ở đây không được dừng xe.” Cậu ấy nói tiếp.

“ Chị quả thật giống như Eric nói, động một chút liền trốn ngay vào xứ sở thần tiên. Vừa nãy tôi gọi chị cả nửa ngày.” Cậu ấy nhìn tôi qua kính xe : “ Thật ra, vẫn luôn muốn tìm cơ hội giải thích với chị, hôm đó, Eric đã bị bọn tôi lừa, bọn tôi bảo bạn gái cậu ấy đang bị người ta đánh thuốc trong quán bar, cậu ấy mới vội vàng đến. Kết quả, thật quá xui xẻo, lại đụng phải hai nhóm người đang đánh nhau khiến chúng tôi bị họa lây, đêm đó, cả bọn bị đưa vào trại tạm giam. Còn nữa, hôm đó quần áo Eric bị đám người kia đổ rượu lên, cho nên chiếc áo đầy vết son là mượn của bạn cậu ấy. Thế nên, chị đã trách nhầm cậu ấy rồi.”

“ Thật ra, cậu không cần phải giải thích, hôm đó, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, tôi chỉ là một hộ lý.” Lâm Tứ Nguyệt, mày lại đang làm gì nữa đây, cứ như một đứa trẻ con ấm ức.

“ Sao chị có thể chỉ là hộ lý chứ ? Nếu như, chị chỉ là một hộ lý, hôm đó Eric cũng đã không chỉ vào bọn tôi mà nói cậu ấy sắp bị bọn tôi hại chết rồi đây, còn nóng nảy vội vàng lôi cả bọn đến bệnh viện muốn bọn tôi giải thích với chị.”

Lúc xe dừng trước cổng khu căn hộ, anh chàng đó hỏi tôi : “ Có thể quay về không ?”

Tôi không trả lời cậu ta. Phương Hạo từng nói tôi là con tắc kè, khắp người mang đầy màu sắc ngụy trang, nghĩ lại, anh ấy nói quả không sai. Thật tình, khi rời khỏi Lam Trinh Liệt, tôi cảm thấy trong lòng vô thức thở phào nhẹ nhõm.

* * *

Sáng ngày hôm sau, một vị khách không hề ngờ tới đã đến. Người phụ nữ tên Dung Như Xuân, bên cạnh bà ấy còn có một ông già tôi không hề xa lạ, tôi đã gặp ông ta trong phòng bệnh của Lam Trinh Liệt, ông là người phụ trách đời sống hàng ngày của cậu ấy.

“ Cô Lâm Tứ Nguyệt phải không ? Xin chào, tôi là mẹ của Lam Trinh Liệt.” Nụ cười đúng kiểu cho buổi gặp ban đầu.

Tôi khẽ dạ, không ngờ bà ấy lại là mẹ của Lam Trinh Liệt. Dung Như Xuân, tôi không hề xa lạ, đó là người phụ nữ danh tiếng, sinh viên hàng đầu của Viện Công nghệ Massachusetts (1) , tiến sĩ kinh tế, doanh nhân lừng lẫy, một trong sáu đại thần tượng của Phương Hạo. Trong giới người Hoa càng là người đại danh đỉnh đỉnh, có hẳn tên gọi riêng cho quỹ từ thiện, thiết lập quỹ học bổng, hỗ trợ kinh phí cho du học sinh khó khăn, điều càng khiến người khác vui mừng tán thưởng là trong quỹ từ thiện của bà còn cung cấp tư vấn pháp luật, thuê nhân viên học luật giúp đỡ miễn phí cho những du học sinh không nhận được đối xử công bằng bảo vệ quyền tố tụng.

(1) Viện Công nghệ Massachusetts là một trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Cambridge, Mỹ và được xem là một trong những trường đại học có uy tín nhất trên thế giới.

Khi tôi quan sát bà, bà đồng thời cũng quan sát tôi, sau đó, khẽ nhướng mày lên: “ Lâm Tứ Nguyệt, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu không ?”

“ Đúng ạ, bà đã từng trao học bổng cho tôi, tôi là sinh viên ngành Y học viện Lewis.” Tôi mỉm cười lễ phép, đối với bà, trong lòng tôi vô cùng cảm kích, chính nhờ vào học bổng của bà, tôi mới có thể yên tâm theo đuổi việc học.

“ Nói vậy ra, chúng ta rất có duyên nhỉ.” Bà cười lên, gạt bỏ biểu cảm gương mặt mang thương hiệu Lam Trinh Liệt. Thật tình mà nói, bà ấy và Lam Trinh Liệt nhìn không giống nhau, bà ấy rất xuất sắc, nhưng vẫn kém xa Lam Trinh Liệt.

“ Lam Trinh Liệt giống bố. Thậm chí càng giống bà nội hơn, bà nội là một mỹ nhân Anh Quốc, thế nên, khi Trinh Liệt của chúng tôi chào đời mọi người đều cho rằng đó là một bé gái.” Dường như bà ấy nhìn ra suy nghĩ của tôi.

“ Vậy bố của Lam Trinh Liệt nhất định là một mỹ nam rồi.” Tôi thấy bà ấy hễ cứ nhắc đến Lam Trinh Liệt thì ý cười lan tỏa, so với trên tạp chí hay hình tượng xuất hiện trước giới truyền thông đều không giống nhau.

“ Thế nên, mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn thương nhớ ông ấy khôn nguôi.” Bà ấy đến gần tôi một chút : “ Lâm Tứ Nguyệt, chúng ta quay lại chuyện chính nhé, tôi hi vọng cô có thể quay trở về bên cạnh Lam Trinh Liệt, không thể cứ để mặc nó như vậy, thằng bé đó dạ dày không tốt, lại cứ ăn những thứ có tính kích thích, cứ tiếp tục như thế, vết thương của nó bao giờ mới lành. Tôi nghe quản gia nói khi có cô tình hình tốt hơn hẳn.”

“ Tôi thật hết cách với thằng bé đó, bởi vì trong lòng cảm thấy hổ thẹn với nó, thế nên, tôi có hơi sợ nó, cô nhìn xem bình thường tôi luôn tỏ vẻ không gì là không thể, nhưng đó đều là do bị ép quá mức mà ra thôi.” Bà đưa tay day trán : “ Những năm trở lại đây, đối với Lam Trinh Liệt, tôi là một người mẹ thất bại.”

Tiễn mẹ của Lam Trinh Liệt đi rồi, tôi lặng lẽ đến tầng mười bảy, đứng một lúc ở cửa phòng 202. Tôi cảm thấy bản thân càng sợ hãi đi mở cánh cửa này hơn. Thế là, tôi lặng lẽ rút lui.

Tôi không đến nhà ăn dùng bữa, tự nói với mình những người có tiền sẽ tự có cách thôi. Tôi còn tự nhủ vết thương của tên nhóc đó đâu có quá nghiêm trọng. Tôi nhẩm tính thời gian, đã đến đây được gần hai tháng rồi, còn bốn tháng nữa tôi sẽ rời đi, tôi muốn để tâm trạng thật bình tĩnh khi rời khỏi đây. Nhưng, ngày hôm đó, tôi lại nghe được một tin thế này, bệnh nhân phòng 202 do nhiễm trùng vết thương dẫn đến hôn mê bất tỉnh, đầu tôi nổ ầm một phát, liền xông ngay lên tầng mười bảy.

Tôi đẩy cửa phòng 202, Lam Trinh Liệt đang yên ổn ngồi ở đó. Nhìn thấy tôi cậu ấy ngẩn ra, tôi cũng ngẩn ra.

Tôi bước tới, hỏi cậu ấy đỡ chút nào chưa ?

“ Uhm.” Cậu ấy trả lời qua loa.

“ Vậy thì tốt.” Tôi đi về phía cửa.

“ Chị đi đâu đó ?” Lam Trinh Liệt vội vàng xông tới, chắn ngang cửa : “ Chuyện . . . chuyện hôm đó tôi có thể giải thích.”

“ Không cần đâu, bạn của cậu đã nói với tôi rồi, hôm đó nói cậu như thế tôi xin lỗi.” Ngập ngừng một chút, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt khẩn thiết của cậu ấy.

“ Vậy thì đừng đi, ở lại bên cạnh tôi.” Cậu ấy đưa tay lên má của tôi, thì thầm như những kẻ yêu nhau : “ Alice, mấy hôm nay không có chị, tôi cảm giác mọi thứ đều lạc lõng.”

Những lời nói hoa mỹ ngọt ngào như mật, từ đầu lưỡi trôi xuống con tim, đó được gọi là mê hoặc. Một loại tư tưởng khiến bản thân chúng ta không cưỡng lại được. Tôi cũng không rõ sao mình lại đồng ý với cậu ấy. Lâm Tứ Nguyệt vẫn luôn bạc bẽo, Lâm Tứ Nguyệt vẫn luôn tỉnh táo, khắp người Lâm Tứ Nguyệt còn mang theo tầng lớp màu sắc ngụy trang.

Tay cậu ấy vẫn đặt trên má của tôi, tôi vẫn đang ngước mắt nhìn xoáy vào cậu ấy. Tôi làm sao thế này, hai chúng tôi làm sao thế này ? Tôi quay người, né tránh tay cậu ấy, giọng của tôi có chút mong manh : “ Nhưng, Lam Trinh Liệt, sau này cậu có thể thống nhất cách xưng hô với tôi được không, lúc thì gọi chị, lúc gọi Alice, có lúc là Lâm Tứ Nguyệt, khiến tôi có chút . . . lạc trôi .”

“ Thế chị thích tôi gọi là gì ?”

“ Hay cứ gọi là chị thôi, chẳng phải cậu nói vẫn luôn xem tôi như chị gái ư, vậy cứ gọi chị thôi.” Chị, đây là một danh xưng vô cùng an toàn, nó có thể nhắc nhở tôi điều gì đó.

* * *

Bốn tháng nữa, tôi xem lịch, đây là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Buổi tối, Phương Hạo đang lên mạng, tôi nhớ ra chưa nhắc đến chuyện gặp được thần tượng của anh ấy.

“ Phương Hạo, anh đoán xem, hôm trước tôi đã gặp ai ?”

“ Không đoán.” Chẳng thèm quay đầu, tiếp tục lướt web.

“ Dung Như Xuân, người xếp sau The Beatles và xếp trước Lý Bạch.” Nói ra cũng thấy lạ, trong sáu đại thần tượng của Phương Hạo, ngoại trừ Dung Như Xuân ra, những người còn lại đều đã khuất.

“ Dung Như Xuân.” Cuối cùng anh ấy cũng dừng lại : “ Dung Như Xuân đó ư ?”

“ Là Dung Như Xuân đó không sai.”

“ Nhìn xa hay cận cảnh ?”

“ Cận cảnh, còn là kiểu giao lưu cận cảnh.”

“ Wow, Lâm Tứ Nguyệt, em ăn trúng thứ gì mà may mắn thế , lại có thể gặp được Big Boss nhà tôi.” Phương Hạo kích động rồi.

“ Big Boss ? Câu này ý gì ?”

“ Lâm Tứ Nguyệt, em thật chẳng quan tâm tôi gì cả ? Ngay đến việc tôi làm ở tập đoàn Tài chính Phương Nam cũng không biết .”

“ Tôi biết chứ .” Tôi thật sự vô tội mà.

“ Em đúng bà cụ non, mù tịt thông tin về thời đại này ”. Nói rồi lắc đầu than: “ Em vẫn không biết ư, nơi hiện giờ em đang ở cũng thuộc về tập đoàn Phương Nam. Còn Tài chính Phương Nam chỉ là một bộ phận của tập đoàn Phương Nam, và lãnh đạo tối cao của tập đoàn Phương Nam chính là Dung Như Xuân, cũng chính là người đứng đầu trên kim tự tháp.”

“ Thế anh nói với tôi những điều này có ích gì, tôi cũng đâu làm công cho bà ấy.” Nhìn bộ dạng khí thế hừng hực của Phương Hạo lúc này đây tôi cảm thấy buồn cười.

“ Nói với em những điều này chỉ đơn giản muốn cho em biết rằng em vinh hạnh biết bao mới có thể tiếp xúc cận cảnh với bà ấy, nên biết là, tôi vào công ty đã hai năm rồi cũng chỉ gặp được bà ấy hai lần. Hơn nữa chỉ là nhìn từ xa, trong ngày kỉ niệm thành lập công ty, bà ấy đứng trên sân khấu, wow, khí thế bất phàm, khả năng thiên phú. Nói nghe xem, sao bà ấy lại gặp em ?”

“ Ờ, thì là . . . vì con trai của bà ấy.” Thấy anh ấy hiếm khi buôn chuyện, tôi không nỡ làm anh ấy mất hứng.

“ Con trai ư ?” Hai mắt đã bắt đầu phát sáng, xem ra, sức ảnh hưởng của thần tượng quá lớn : “ Bối cảnh gia đình bà ấy rất thần bí, nghe nói bà ấy có đứa con trai, nhưng chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông, mọi người đều đoán rằng có phải từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài sinh sống, còn nghe nói từ nhỏ đã là một thần đồng. Lâm Tứ Nguyệt, tiết lộ một chút đi, con trai bà ấy có phải là kẻ ba đầu sáu tay ?”

“ Được rồi, dừng ở đây thôi, cứ tiếp tục như thế sẽ phá hủy nguyên tắc nghề nghiệp của tôi mất.” Tôi đẩy mặt Phương Hạo về trước màn hình, để tay anh ấy đặt lên chuột máy tính, sau đó, trở về phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.