Hoa Kiểm Diêm La nói :
– Hắn không chịu cung xưng. Hộ pháp có nổi nóng mà đánh đập không?
Hắc Thọ Bành đáp :
– Không.
Hoa Kiểm Diêm La hỏi vặn :
– Không thật chứ ?
Hắc Thọ Bành đáp :
– Đúng thế. Hộ tòa không tin xin hỏi hắn coi.
Hoa Kiểm Diêm La thở dài nói :
– Được rồi. Không còn chuyện gì nữa, hộ pháp về nghỉ đi.
Hắc Thọ Bành đi rồi, Hoa Kiểm Diêm La quay lại nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi :
– Lão đệ đã nghe rõ rồi. Hiển nhiên Hắc hộ pháp không cần phủ nhận. Lão đệ thử nghĩ coi vì nguyên nhân nào mà hán tử này không nói được ?
Lệnh Hồ Bình trầm ngâm không đáp. Chàng vẫn chú ý nhìn hán tử áo xanh.
Hoa Kiểm Diêm La thấy Lệnh Hồ Bình cũng không hiểu nguyên nhân liền quay lại hỏi hán tử :
– Lão phu nói gì ngươi nghe được chứ ?
Hán tử khẽ gật đầu, sắc mặt lộ vẻ đau khổ, dù muốn ngoái cổ cũng khó khăn.
Hoa Kiểm Diêm La lại hỏi :
– Hắc Y hộ pháp lúc bắt ngươi có đánh đập gì không ?
Hán tử lắc đầu.
Hoa Kiểm Diêm La lại thở dài nói :
– Bây giờ chỉ còn việc phỏng đoán.
Đàm Tiếu Truy Hồn đột nhiên lên tiếng :
– Để bản đường lại hỏi hắn coi.
Nói rồi liền hỏi hán tử :
– Này ông bạn, ai phái ông bạn đến đây ?
Đàm Tiếu Truy Hồn thủ đoạn dùng độc hạng đệ nhất hiện nay, nhưng kỹ thuật thẩm vấn chưa được cao minh. Đối phương đã không nói được mà hắn còn hỏi ai phái người kia tới ?
Toàn Tài đường chúa chắc đã phát giác ra mình ngớ ngẩn, liền đổi giọng hỏi :
– Ông bạn có phải là đệ tử Cái bang không ?
Hán tử lắc đầu, mắt lộ vẻ van lơn.
Đàm Tiếu Truy Hồn hỏi tiếp :
– Phải chăng ông bạn từ Kỳ sĩ bảo tới đây ?
Hán tử vẫn lắc đầu. Vẻ van xin dần dần ra chiều tuyệt vọng.
Đàm Tiếu Truy Hồn toan hỏi nữa, nhưng Hoa Kiểm Diêm La nóng ruột cản lại
nói :
– Thôi, thôi. Đừng rườm lời vô ích. Bất luận hắn từ đâu đến mà hắn không chịu nói, hỏi nữa cũng bằng vô dụng.
Đàm Tiếu Truy Hồn đụng phải cái đinh, bất giác lửa giận bốc lên liền nhìn một tên Lam Y hộ pháp hô :
– Lên hình cụ !
Thanh y hán tử bị đưa lên hình cụ rồi vẫn lắc đầu một cách thất vọng.
Đàm Tiếu Truy Hồn cười khanh khách nói :
– Ông bạn giả vờ khéo lắm. Đáng tiếc trong vòng trăm dặm vuông, không một tên tiều phu nào trèo lên ngọn Ưng Nham được. Đừng hòng không mở miệng mà xong chuyện.
Hoa Kiểm Diêm La dắt Lệnh Hồ Bình sang một bên ngồi.
Lệnh Hồ Bình sắc mặt rất bình tĩnh, mắt vẫn để ý nhìn hai tên Lam Y hộ pháp chuyển động hình cụ mà chẳng chút động tâm.
Đàm Tiếu Truy Hồn quát :
– Kẹp mạnh hơn nữa.
Một tên Lam Y hộ pháp đáp :
– Gần hết mức rồi, rít thêm e rằng …
Đàm Tiếu Truy Hồn tức giận hỏi :
– E làm sao? Sợ hắn chết chăng? Cứ làm mạnh hơn. Hắn không mở miệng là các vị không được ngừng tay.
Sau cùng hai tên hộ pháp tự động dừng tay vì có xiết thêm cũng thế thôi, thanh y hán tử đã không nói được dĩ nhiên chẳng thể kêu đau.
Trong căn thạch thất này đây không phải là người đầu tiên chết trên hình cụ. Hoa Kiểm Diêm La thấy hán tử áo xanh đã tuyệt khí đành quay lại buông thõng một câu :
– Chúng ta đi thôi.
Hắn đứng dậy toan cất bước.
Lệnh Hồ Bình cũng đứng lên theo. Chàng đã định nói câu gì nhưng sau lại thôi.
Hai người ra cửa. Bỗng nghe phía sau có tiếng người khẽ hô :
– Ô hay !
Hoa Kiểm Diêm La không quay lại dừng bước hỏi :
– Chuyện gì ?
Một tên Lam Y hộ pháp trỏ vào xác hán tử áo xanh ấp úng :
– Thật lạ quá! Người này tắt hơi rồi, không hiểu tại sao sắc mặt chẳng biến đổi chút nào ?
Hoa Kiểm Diêm La ngẩn người ra hỏi :
– Hộ pháp nói sao ?
Lam Y hộ pháp nói :
– Xin hai vị trở lại sẽ rõ. Trong đời ty tòa đã ngó mặt rất nhiều người chết, mà chưa bao giờ thấy sắc mặt tử nhân như người ngủ say thế này.
Hán tử áo xanh quả thực nét mặt chẳng có gì khó coi. Ít ra cũng còn dễ chịu hơn Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường.
Lúc này Đàm Tiếu Truy Hồn coi chẳng khác mặt người chết, vừa lợt lạt vừa vàng ửng, quả khó coi hơn cả người chết.
Có điều Toàn Tài đường chúa tuy mặt khó coi, vẫn là người sống. Hiển nhiên hắn chưa quên mình là một vị đường chúa.
Hai vị Cẩm Y hộ pháp chưa đến gần hình cụ, hắn đã lột tấm mặt nạ rất tinh xảo ở hán tử áo xanh xuống.
Một tên hộ pháp la hoảng :
– Kim… Kim hộ pháp !
Hán tử áo xanh chính là Nhân Yêu Kim Linh Quan với bộ mặt rất tuấn tú.
Hoa Kiểm Diêm La nhìn Đàm Tiếu Truy Hồn chau mày không nói gì.
Nhân Yêu Kim Linh Quan thiệt mạng tức là cả mọi người trong nhà này phải lãnh một phần trách nhiệm.
Đàm Tiếu Truy Hồn miệng lảm nhảm …
Lệnh Hồ Bình vẫn nín thinh. Dĩ nhiên chàng chẳng thể nói ra mình đã biết gian tế đeo mặt nạ. Vừa rồi lúc ra đi chàng đã toan nói, nhưng nghĩ lại không ổn, đành lẳng lặng. Dù chàng động tính hiếu kỳ muốn coi chân tướng hán tử áo xanh. May sao lòng hiếu kỳ của chàng lại được thỏa mãn.
Căn thạch thất bao phủ một làn không khí tịch mịch.
Người chết không thể sống lại, nhưng tỏ ra quan tâm đến cái chết của Kim Linh Quan không phải là điều đầu tiên. Điều khẩn yếu là còn nhiều vấn đề quan trọng hơn.
Nhân Yêu Kim Linh Quan là người ái nam ái nữ, giỏi thuật quyến rũ. Chẳng những hắn được Long Hổ bang chúa sủng ái mà còn lọt vào mắt xanh của đại nương nương.
Chánh cung đại nương nương nào phải ai khác, chính là bào muội của Hoa Kiểm Diêm La.
Nhân Yêu đã có mối liên quan vi diệu vói bang chúa và nương nương, dĩ nhiên Hoa Kiểm Diêm La hiểu rõ hơn ai.
Nhân Yêu chết rồi, lão biết phúc trình vụ này với bang chúa cùng nương nương ra làm sao ? Nói là có địch nhân vào trong hang hay địch nhân vẫn nằm vùng ở đây cũng không ổn.
Có điều Lệnh Hồ Bình rất thanh bạch trong vụ này, vì từ ngày chàng ở Thái Nguyên trở về, chưa từng hành động đơn độc, mà thủy chung Nhân Yêu chưa nhìn chàng bằng con mắt cừu địch.
Lệnh Hồ Bình tuy chưa hết Nhân Yêu có mối quan hệ thầm kín với đôi nam nữ Ma Thủ, nhưng lúc này chàng ngó vẻ mặt Hoa Kiểm Diêm La ra chiều khó nghĩ, liền hắng dặng lên tiếng :
– Về vụ này tuy mấy người bọn ta sơ sót trong lúc nhất thời, nhưng để tiết lộ ra ngoài là không hay đâu. Theo ý bản tòa thì Vưu đường chúa nên đem tấm mặt nạ này đeo vào Kim hộ pháp. Bản tòa nghĩ rằng mấy vị hiện diện ở đây chẳng ai muốn rước lấy phiền não vào mình. Còn Hắc hộ pháp ở Long Hổ đường hiển nhiên không biết mình bắt được ai. Muốn cho ổn thỏa Vưu đường chúa bảo y ít nói đi là êm.
Hoa Kiểm Diêm La gật đầu :
– Ý kiến này rất đúng. Vưu đường chúa dặn lão lưng gù đừng nhắc tới chuyện bắt người, mà chỉ nói phát giác ra địch tung ở gần ngọn Ưng Nham.
Lệnh Hồ Bình lại nói :
– Nhân tiện truyền lệnh cho Đệ Tam đường tập hợp nhân thủ gia tăng việc phòng
vệ.
Hoa Kiểm Diêm La nói theo :
– Phải rồi. Dặn hộ pháp trực nhật phải ở đệ Tam đường đặt thêm trạm canh ở hậu sơn và hễ thấy động tĩnh gì phải lập tức phi báo.
Trong Già Mã cốc bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương.
Lệnh Hồ Bình rất lấy làm hứng thú. Chàng chờ đợi một ngày thì nay đã đến rồi.
Người đã dụ được Nhân Yêu Kim Linh Quan ở trong hang ra ngoài cũng như cái chết của hắn làm cho cả Ma bang rung động, hiển nhiên là hành vi của một vị trong Tứ kỳ sĩ.
Vị nào trong Tứ kỳ sĩ đã tới đây ?
Không kể Bính Dần kỳ sĩ Thượng Quan Lượng, còn ba vị Giáp Tý, Ất Sửu, Đinh Mão, vị nào cũng làm được.
Chàng rất hoan nghênh vị kỳ sĩ này và y sắp xuất hiện mới phải.
Lệnh Hồ Bình ra khỏi Toàn Tài đường nhìn Hoa Kiểm Diêm La đề nghị :
– Thái đường chúa ở đệ Tam đường hiện nay không còn ở Tổng đà, đặt một vị hộ pháp trị nhật thay quyền chỉ huy e rằng không nên việc. Vậy để tiểu đệ tạm thời tọa trấn chỗ này cho công việc ổn định hơn.
Hoa Kiểm Diêm La đáp :
– Như vậy e rằng làm khuất tất lão đệ phải một phen cực nhọc.
Lệnh Hồ Bình khẳng khái đáp :
– Câu chuyện không phải như vậy. Từ ngày tiểu đệ gia nhập bản bang ngồi hưởng ngôi cao lộc hậu chưa có gì báo đáp thì phải hết lòng một chút.
Hoa Kiểm Diêm La ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp :
– Hay lắm ! Vậy chúng ta cùng đến đệ Tam đường.
Hai vị Cẩm Y hộ pháp đến đệ Tam đường thì Đàm Tiếu Truy Hồn vừa đi khỏi.
Trị Nhật hộ pháp ở đệ Tam đường trong tháng này có hai tên : Một họ Lỗ, một họ Hồ đều là Lam Y hộ pháp.
Lúc này hai tên Lam Y hộ pháp vội chuẩn bị tụ tập các hộ pháp toàn đường để thi hành chỉ thị của Đàm Tiếu Truy Hồn, một mặt tăng cường phòng bị, một mặt tiến hành cuộc lục tìm.
Trong đường số người tụ tập đã khá đông.
Hoa Kiểm Diêm La tiến vào tuyên bố những hiệu lệnh ở đệ Tam đường giao cho Lệnh Hồ Bình chấp chưởng. Hai tên hộ pháp trị nhật lập tức đình chỉ để chờ Lệnh Hồ Bình sắp đặt lại.
Lệnh Hồ Bình tiễn chân Hoa Kiểm Diêm La ra về rồi lập tức tiến hành cuộc bố trí.
Ngoài việc triệu tập thông thường, chàng ra lệnh cho Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai làm đệ nhất phó thủ ở đệ Tam đường.
Chàng lại theo danh sách điều động các cấp chia làm hai đại đội. Lam Y hộ pháp họ Lỗ và họ Hồ làm lãnh đội.
Hai đại đội này dùng hai chữ Long Hổ làm hiệu.
Long đội đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới ban đêm. Hổ đội tiến hành công tác sưu tầm ban ngày.
Hổ đội do Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai đứng chỉ huy. Long đội phụ trách công việc nặng hơn do chính Lệnh Hồ Bình thống lãnh.
Lệnh Hồ Bình nói vì Ma bang ra sức, sự thực mục đích của chàng là mượn nhiệm vụ này để nắm lấy danh sách ở Long Hổ đường.
Hiện giờ các cấp hộ pháp lưu lại ở Tổng đà chừng năm trăm tên.
Số người ra ngoài hơn ba trăm tên. Trong đó một phần nhỏ được phái đi phân đà các nơi, còn hơn hai trăm tên chưa rõ nguyên nhân xuất ngoại.
Hơn hai trăm tên này đi đâu ?
Đối với Lệnh Hồ Bình, hành tung của chúng không còn gì là bí mật nữa. Dĩ nhiên chúng là tùy tùng Long Hổ bang chúa đến tổng đàn Cái bang ở Trung Điền sơn.
Lệnh Hồ Bình đem ba cấp hộ pháp chia thành hai đội.
Đội của chàng gồm ba mươi mốt Lam Y hộ pháp, sáu mươi tám Thanh Y hộ pháp, một trăm bốn mươi hai Hắc Y hộ pháp.
Mỗi đại đội dĩ nhiên lại chia làm nhiều tiểu đội.
Đại đội của Truy Mạng Tiêu do hắn làm chủ cuộc phân chia. Còn trong đội Lệnh Hồ Bình chia thành bảy tiểu đội. Trong đó năm tiểu đội phụ trách việc tuần phòng năm canh. Còn hai tiểu đội để dự bị viện trợ khi gặp việc khẩn cấp. Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra thì ở trong đường dưỡng sức.
Chia đội xong rồi, Lệnh Hồ Bình bắt đầu tiến hành mục tiêu thứ hai của chàng là coi cho rõ tình hình khắp nơi trong Già Mã cốc.
Đây là nguyện vọng tuyệt đỉnh của chàng, nhưng chàng chưa có cơ hội thực hiện. Nay chàng đường hoàng dẫn người đi xục xạo khắp nơi.
Trước kia Lệnh Hồ Bình chỉ biết hình thù Già Mã cốc như một cái chuồng đặt ngữa.
Nay chàng để ý đến từng thạch động, phát giác ra lối xuất nhập của bang đồ.
Hang động thần bí này thông ra ngoài không phải chỉ có một đường là điều chắc chắn.
Những thông lộ đó mở lên ở chỗ nào ?
Chàng nghĩ lui nghĩ tới nhận định những đường ruột dê vòng vèo trong hang nhất định còn vô số đường rẽ bí mật để thông ra ngoài. Bây giờ chàng mới biết những lời phỏng đoán trước hoàn toàn sai trật.
Nguyên ở trong Long Hổ đường có một đường bí mật.
Nhân đó chàng nhớ lại tòa cổ tháp ở Thái Nguyên, có lối thông ra ngoài. Như vậy mỗi tòa hương đường dùng làm chỗ cư trú cho những ma đầu trọng yếu đều có đường hầm bí mật để ra ngoài.
Điểm này khiến Lệnh Hồ Bình phải thừ người ra vì nếu đúng thế thì rồi đây muốn bao vây ma cốc này để tiêu diệt ma bang la một việc không thể làm được. Dù kéo đến cả vạn quân cũng chẳng đủ ngươi để phong tỏa hết ngõ ngách ra ngoài hang núi.
Ở cửa ra đường hầm treo một tấm biển. Trên biển đề hai chữ lớn Bất động.
Lệnh Hồ Bình ngó thấy hai chữ này không sao hiểu được.
Nhưng chàng ngó đến hai hàng đanh hai bên treo rất nhiều biển hiệu liền hiểu ngay đây là khẩu hiệu ở các trạm bữa nay.
Đại khái mỗi tên hộ pháp trị nhật lúc ở trong đi ra phải ghi nhớ khẩu hiệu, lại đem hiệu bài của mình treo lên đanh. Thế là hiện thời ai đã ra ngoài trị nhật hộ pháp sẽ hiểu ngay. Thật là một biện pháp giản dị và chu đáo.
Lệnh Hồ Bình ở địa vị Cẩm Y hộ pháp kiêm chức đại diện đường chúa dĩ nhiên không phải làm thế.
Ra khỏi cửa bí mật là một đoạn đường hầm rộng hơn.
Đường hầm này khá dài nên không cảm thấy đi chênh chếch lên.
Lệnh Hồ Bình đi dưới đường hầm, trong lòng lại nghĩ ra một nghi vấn khác. Trước sự phòng phạm nghiêm mật thế này thì người ngoài chẳng thể nào vào hang được. Nhân Yêu Kim Linh Quan đã bị dụ ra ngoài bằng cách nào ?
Chàng nghĩ chưa thấu đã đến đầu đường hầm.
Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai ấn vào cái vòng sắt. Một tấm thạch bản từ từ dời sang một bên. Nhưng chưa thấy ánh dương quang lọt vào.
Nguyên bên ngoài còn một tầng chướng ngại vật là một lớp dây leo kín mít. Phải vạch đám dây leo như tấm màn che mới ngó thấy mặt trời.
Trừ Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai, Lệnh Hồ Bình chỉ đem theo ba người là hai tên Lam Y lãnh đội và người phát giác ra Nhân Yêu tức Thanh Y hộ pháp Hắc Thọ Bành.
Dải đất ở hậu sơn, vách núi rất hiểm trở. Đứng trên cao ngó xuống vực sâu cũng đủ sợ.
Lệnh Hồ Bình tự lượng sức mình không đủ bản lãnh từ dưới đáy trèo lên được. Còn bốn vị kỳ sĩ cũng chưa chắc làm nổi.
Chàng động tính hiếu kỳ liền hỏi Truy Mạng Tiêu :
– Ưng Nham ở chỗ nào ?
Truy Mạng Tiêu giơ tay ra trỏ đáp :
– Từ đây còn phải đi chừng ba dặm mới ngó thấy.
Lệnh Hồ Bình gật đầu nói :
– Tiền hộ pháp đi trước dẫn đường. Chúng ta qua đó xem sao.
Mấy người liền đi theo đường sơn lộ khấp khểnh tiến về phía đông bắc.
Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh ngấm ngầm ghi nhớ địa hình.
Chỉ trong khoảnh khắc đã tới Ưng Nham, Lệnh Hồ Bình quay lại hỏi :
– Hắc hộ pháp phát giác ra tên gian tế đó ở chỗ nào ?
Hắc Thọ Bành trỏ mỏm đá cách đó chừng ba trượng đáp :
– Ở sau mỏm đá kia.
Lệnh Hồ Bình bảo mọi người hãy đứng yên. Chàng vận chân khí, điểm chân xuống tung mình lên mỏm đá. Chàng dừng lại trên mỏm đá cao nhất nhìn kỹ hình thế chung quanh, phát giác địa phương này dường như không thể có địch tung xuất hiện, nên hoài nghi chưa tin họ Hoắc có nói đúng sự thật hay không.
Dưới mỏm đá là vách núi đứng dựng. Dù người khinh công trác tuyệt cũng chẳng thể trèo lên được. Nhân Yêu lại bị bắt chỗ này mới thực là kỳ.
Chàng ngần ngừ một lúc, chẳng tìm được manh mối gì đành phải trở xuống.
Truy Mạng Tiêu Tiền Ịại Lai hỏi :
– Hộ tòa có phát giác được điều gì chăng ?
Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp :
– Không ! Bản tòa muốn đi coi chỗ khác.
Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai nói :
– Nếu họ từ bên kia Đoạn Hồn Giản đi tới thì trạm canh ở đó phải cảnh báo mới đúng, nhưng vị hộ pháp trị nhật bên đó lại nói là chẳng thấy tình trạng gì khác lạ.
Lệnh Hồ Bình cười lạt đáp :
– Người ta để bọn họ trông thấy thì còn thâm nhập bên này làm sao được ?
Tiền Đại Lai ngó thấy một tên trị nhật thanh y hộ pháp đứng trên một tảng đá lớn không xa mấy liền kêu lại hỏi :
– Trương hộ pháp đến lâu chưa ?
Thanh Y hộ pháp họ Trương đáp :
– Ty tòa đến phiên canh, tới đây chừng nửa giờ.
Truy Mạng Tiêu Tiền Ịại Lai hỏi :
– Trương hộ pháp có phát giác ra động tĩnh gì không ?
Trương hộ pháp lắc đấu đáp :
– Không có.
Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai nói :
– Hay lắm ! Hộ pháp đi đi thôi !
Hắn quay lại nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi :
– Hộ tòa có muốn lại bên Đoạn Hồn Giản coi không ?
Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp :
– Coi một chút cũng hay.
Đi quanh một vòng bên Đoạn Hồn Giản cũng chẳng thấy gì mà trời sắp tối, đoàn người đành về Long Hổ đường.
Trời đã về đêm, Long đội phụ trách việc đi tuần. Hổ đội về chỗ nghỉ ngơi.
Trời sáng, Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai lại thống lãnh Hổ đội đi thay ban.
Lệnh Hồ Bình phái một tên hộ pháp đến báo cáo tình trạng thái bình cho Hoa Kiểm Diêm La biết rồi chàng về chỗ ở của mình định ngủ một giấc chờ đến tối lại đi tiếp ban.
Thu Vân và Ức Nương đã đun nước nóng và chuẩn bị tửu thực.
Lệnh Hồ Bình ăn cơm xong chợt nhớ tới một điều liền kêu Thu Vân vào hỏi :
– Thu Vân. Trước kia ai ở trong tòa thạch động này cô có biết không ?
Thu Vân ngẫm nghĩ đáp :
– Tỳ tử nhớ dường như là một vị Thanh Y hộ pháp.
Lệnh Hồ Bình hỏi :
– Có phải người đã chết dưới lưỡi kiếm của bản tòa tên gọi Độc Phong Câu Tôn Nhất Minh không ?
Thu Vân đáp :
– Phải rồi, phải rồi. Đúng là Độc Phong Câu.
Lệnh Hồ Bình nói :
– Nghe nói trong thạch động Huỳnh Y hộ pháp đều có đường bí mật thông ra ngoài hang để phòng khi xẩy ra biến cố khẩn cấp trốn ra ngoài. Trong thạch động này có đường bí đạo không ?
Thu Vân ngạc nhiên đáp :
– Có. Hộ tòa không biết ư ?
Lệnh Hồ Bình cả mừng nói :
– Hay lắm ! Cô dẫn ta đi coi.
Thu Vân nghi hoặc hỏi :
– Hiện giờ bên ngoài thái bình vô sự, coi làm quái gì ?
Lệnh Hồ Bình đáp :
– Cái đó cô không cần biết. Cô cứ dẫn ta tới nơi và cho ta hay cách mở cửa đường hầm là được.
Thu Vân chau mày nói :
– Đường bí đạo này trước nay chưa ai sử dụng, đã chật hẹp tối tăm lại dơ dáy, không chừng có rắn rết nữa, nô tỳ không dám vào.
Lệnh Hồ Bình đáp :
– Ta có bảo cô vào đâu ?
Thu Vân thở dài :
– Nếu vậy mời hộ tòa đi.
Thị dẫn Lệnh Hồ Bình ra khỏi ngọa thất đến đầu đường hầm, ấn cơ quan, thạch bích hiện ra một lỗ hổng tối om.
Thị giơ tay nói :
– Mời hộ tòa.
Lệnh Hồ Bình buộc chặt đai lưng, rút Hàng Long kiếm khom lưng bước vào.
Trong động quả là dơ dáy. Mùi hôi hám xông lên khiến người ta phải buồn nôn. Kẻ nào vì chuyện trốn lánh không ra sao ? Lúc bình yên chui vào nơi đây thật là khó chịu.
Lệnh Hồ Bình dùng mũi kiếm dò đường, lần mò tiến về phía trước. Dưới chân chàng ẩm ướt, trên đầu thỉnh thoảng đụng vào mỏm đá lồi ra.
Phải khó nhọc lắm mới đi được hết đường hầm. Cửa hầm như cái miệng bình trà, chàng phải phục xuống lấy tay bò đi mới ra được.
Lệnh Hồ Bình rời khỏi động, chẳng tìm được chỗ nào sạch sẽ.
Cửa ra chật hẹp cũng có cái hay là người bên ngoài không chú ý quan sát thì chẳng thể dòm thấy.
Từ cửa xuống đáy hang sâu không đầy ba trượng, dĩ nhiên người biết võ nhảy xuống chẳng lấy gì làm khó khăn. Hang núi là một khu rừng tạp. Đại khái vượt qua rừng để xuống núi.
Lệnh Hồ Bình chỉ tính vậy mà thôi, chàng không định tẩu thoát, nên bất tất ra ngoài rừng làm chi.
Chàng liền theo đường bí đạo lần mò trở về chỗ ở.
Thu Vân coi hình thù chàng rất tức cười, hỏi :
– Tội gì hộ tòa phải khổ thân như vậy ?
Lệnh Hồ Bình tuy biết con a đầu này đã khuynh hướng về chàng, chẳng khi nào thị hớt lẻo trước mặt mấy tên lão ma, liền đem sự thực nói rõ cho thị hay. Chàng kể cả vụ Long Hổ đường bắt được gian tế.
Thu Vân ra vẻ không tin hỏi :
– Sao ? Cả một vị Lãng Đãng công tử lừng lẫy tiếng tăm mà thấy vụ nhỏ mọn này cũng sinh lòng khiếp sợ ư ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp :
– Phải đạo là cẩn tắc vô ưu. Cẩn thận chẳng phải là nhát gan. Người cẩn thận chẳng có chi đáng trách.
Chớp mắt đã qua một ngày một đêm. Cuộc xục tìm chẳng đem lại một kết quả
nào.
Lệnh Hồ Bình thống lãnh Long đội giữ trách nhiệm tuần sát ban đêm, vẫn chưa phát giác ra tình trạng nào khác lạ.
Đến ngày thứ ba tình hình bỗng biến đổi.
Trời sáng rồi, Lệnh Hồ Bình giao ban lại cho Hổ đội, trở về chỗ ở, ăn cơm xong vừa chợp mắt, bỗng Thu Vân lại đánh thức.
Lệnh Hồ Bình ngồi nhổm dậy hỏi :
– Chuyện gì vậy ?