Tu Vân lộ vẻ khẩn trương đáp:
– Nô tỳ không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một vị Lam y hộ pháp ở Long Hổ đường chờ bên ngoài nói là hy vọng được vào ra mắt ngay vì tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Lệnh Hồ Bình nghe nói hết cả ngái ngủ vội vàng mặc áo lật đật chạy ra ngoài.
Lam y hộ pháp chẳng ai khác, chính là Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai. Đáng lý hắn không nên rời khỏi Long Hổ đường lúc này.
Truy Mạng Tiêu sắc mặt lợt lạt, đêm đến lượt hắn gác chứ không phải Lệnh Hồ Bình.
Lệnh Hồ Bình chưa từng nghe thấy con người trấn tỉnh như hắn mà sắc mặt lại khó coi đến thế bao giờ. Chàng đoán có loạn tử đến Long Hổ đường mà là hạng cường địch chứ không phải tầm thường.
Truy Mạng Tiêu vừa ngó thấy chàng gượng cười nói:
– Quấy nhiẽu bộ tòa thật là áy náy …
Lệnh Hồ Bình vừa thắt dây lưng vừa ngắt lời:
– Bây giờ chẳng phải là lúc khách sáo, nói ngay vào vấn đề khẩn yếu đi. Có phải trong đại đường bên đó đã xẩy biến cố?
Truy Mạng Tiêu đáp:
– Biến cố rất trọng đại.
Lệnh Hồ Bình chăm chú nhìn hắn hỏi:
– Biến cố gì trọng đại?
Truy Mạng Tiêu không hiểu vì phẫn nộ hay vì sợ hãi, giọng nói run run một lúc mới thốt nên lời:
– Vừa rồi đệ nhị bang hộ pháp đến hậu sơn thay phiên phát giác ra hai mươi vị hộ pháp ở đệ nhất ban đã hoàn toàn chết hết trong các trạm canh, không một vị nào sống sót.
Lệnh Hồ Bình không khỏi giật mình kinh hãi, hồi lâu mới hỏi tiếp:
– Hộ pháp đã báo cáo với Tể phụ lão chưa?
Truy Mạng Tiêu lắp bắp đáp:
– Chưa… Ty tòa không biết đến nên nói thế nào? Vụ này… mong rằng bộ tòa tác chủ cho.
Lệnh Hồ Bình gật đầu nói:
– Vụ này chẳng ai ngờ tới. Dĩ nhiên không thể đổ trách nhiệm hoàn toàn cho hộ pháp.
Truy Mạng Tiêu thở phào một cái đáp:
– Hoàn toàn trông hộ tòa che chở.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Việc trọng đại bây giờ là phải phòng ngừa đừng để xảy ra nữa. Sau khi được tin hộ pháp đã đến nơi quan sát chưa?
Truy Mạng Tiêu đáp:
– Ty tòa đi coi rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Hộ pháp có nhận ra bọn họ chết về khí giới hay về loại võ công nào không?
Truy Mạng Tiêu đáp:
– Ty tòa rất hồ đồ về điểm này.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Tại sao vậy?
Truy Mạng Tiêu đáp:
– Vì những vết thương trí mạng của hai mươi mấy người cơ hồ hoàn toàn khác nhau. Có đến phân nửa dường như chết về chưởng lực nội gia rất quái dị …
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Còn chổ nào khả nghi nữa không?
Truy Mạng Tiêu đáp:
– Vụ này đã chứng tỏ địch nhân xâm nhập không phải ít, nhưng ty tòa ra lệnh cho mọi người chia đi các ngã điều tra dấu vết thì tuyệt nhiên chẳng có manh mối chi hết, tựa hồ địch nhân từ trên trời rớt xuống. Chúng hạ thủ rồi lại vọt lên không bay đi.
Lệnh Hồ Bình chau mày nói:
– Điểm này thật khiến cho người ta khó hiểu.
Chàng ngừng đầu nói:
– Không sao đâu. Hộ pháp cứ đến báo cáo với Tể phụ lão bằng sự thực. Hiện nay đệ tam đường do bản tòa chấp chưởng, bất luận xảy chuyện gì cũng do bản phụ trách. Bản tòa đến ngay đệ tam đường xử lý. Hộ pháp cứ vững tâm.
Tòa đại sảnh vẫn dùng làm nơi hội nghị ở đệ tam đường biến thành một trường liệm xác chất lâm thời.
Hai mươi lăm bộ thi thể bày hàng nghiêm chỉnh đốn. Hai mươi lăm bộ mặt tử trạng bất động khiến cho bầu không khí tràn ngập âm phong.
Bọn hộ pháp tụ tập trong sảnh đường đều mặt mày hớt hãi. Chúng thấy Lệnh Hồ Bình tới nơi mới bắt đầu có chút sinh khí.
Trong hai mươi lăm tên hộ pháp bị uổng mạng có năm Lam y hộ pháp, tám Thanh y hộ pháp và mười hai Hắc y hộ pháp. Đúng như lời Truy Mạng Tiêu vết thương trên mọi người hoàn toàn bất đồng.
Phải chăng vụ này chứng tỏ địch nhân chẳng phải chỉ có một hai tên.
Lệnh Hồ Bình đã đặt nghi vấn trong lòng.
Sau một lúc, Hoa Kiểm Diêm La, Cáp ma, Tân ma cũng tới nơi. Tam ma thấy tình trạng này tức giận vô cùng mà chẳng thể quy tội vào người nào.
Sau cùng đi đến kiến nghị do Lệnh Hồ Bình đưa ra và quyết định cả bảy người là Hoa Kiểm Diêm La, Cáp ma, Tân ma, Truy Mạng Tiêu, Lam y hộ pháp họ Lỗ, họ Tề cùng Lệnh Hồ Bình họp thành đội ngũ đi thám sát. Nhưng cuộc xục tìm hậu sơn chẳng tìm ra dấu vết gì của địch nhân.
Một điều kỳ lạ là đêm nay đến phiên Lệnh Hồ Bình thì chẳng có biến cố gì xảy
ra.
Lệnh Hồ Bình cảm thấy có điều bất diệu vì đến phiên chàng tuần sát là thái bình vô sự. Mấy tên lão ma dù ngu độn đến đâu cũng phát giác ra điều khả nghi.
Lệnh Hồ Bình liền tự mình đưa ra đề nghị đi tuần sát mấy đêm liền.
Trong hội nghị, chàng thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình, Hoa Kiểm Diêm La lại vì chàng mà giải thích mấy câu hời hợt để rửa mối hiềm nghi cho chàng.
Lão ma cười lạt nói:
– Về điểm này bản tòa chẳng lấy gì làm lạ. Mục đích của đối phương là khoác vào cho lão đệ mối oan khiên khó bề biện bạch, hầu gây ra mối nghi kỵ giữa chúng ta. Chúng muốn trừ khử một tay đại kình địch mới dùng ngụy kế nhỏ mọn này mà chúng ta đã mắc bẫy thì còn làm người thế nào được?
Cáp ma gật đầu đáp:
– Dĩ nhiên chúng ta chẳng mắc bẫy chúng. Lão đệ đi mấy đêm liền không ngủ, tất là mỏi mệt lắm rồi. Mau về nghỉ đi thôi.
Lệnh Hồ Bình yên dạ về chỗ ở tắm rửa lên giường ngủ một giấc dài.
Trưa hôm sau chàng thức giấc thì bên Long Hổ đường lại báo tin tiêu mất mười tám tên hộ pháp. Tử trạng cũng bất nhất như đêm trước.
Trong hai đêm mà bốn mươi ba người mất mạng quả là con số đáng sợ.
Toà Già Mã Cốc biến thành Khủng Bố Cốc.
Bọn hộ pháp ở Long Hổ đường coi hậu sơn là trường khủng bố, chẳng ai muốn ra đó để chết oan, nhưng bang lệnh nghiêm khắc chẳng thể không tuân được.
Tình hình trở nên nghiêm trọng. Có người đã bỏ trốn.
Khi hai tên lãnh đội Long Hổ đường phát giác thì hai Lam y hộ pháp và Thanh y hộ pháp trốn đi rồi.
Ba Thanh y hộ pháp Lệnh Hồ Bình chưa quen biết. Còn hai Lam y hộ pháp là Thao Quái Nam Cung và Thiết Quái Bách Lý Quang.
Vụ này khiến cho mọi người càng kinh hãi hơn cả vụ bốn mươi ba tên hộ pháp bị
giết.
Nếu tình hình này còn phát triển thì hậu quả không biết đến đâu mà lường. Mấy đêm liền phải triệu tập Cầm y hộ pháp lập hội nghị giải quyết.
Đồng thời hiệu triệu cả Đa Thích Nga Mi Âm Tiểu Tiểu, Thiên Đài Giải Tẩu Cổ Vĩnh Niên, Thái Bạch Bát chỉ tẩu Tiêu Nhân Giáp, đệ nhất đường chúa Triệu Hựu Đồng, đệ tứ đường Cao Nhân Trí, đệ ngủ đường đường chúa Vưu Thắng Đường đến để trưng cầu ý kiến.
Lệnh Hồ Bình thấy Ma bang sắp đi đến chổ đổ nát tan tành, dĩ nhiên trong lòng rất cao hứng, nhưng mặt khác mối hoài nghi trong lòng chàng cũng chẳng kém gì mấy tên lão ma đầu.
Một là Long hổ bang chúa dẫn người đông người đi, có cả hai tên hộ bang trưởng lão, một tên Cẩm y hộ pháp, tại sao tuyệt vô âm tín.
Hai là bốn mươi ba tên hộ pháp chết về độc thủ của ai? Sao họ làm được gọn ghẻ rồi bỏ đi không để lại một dấu vết?
Sau nữa một điều khiến chàng không hiểu: nếu địch phương đúng là bọn tứ kỳ sĩ hay những cao thủ Cái bang, sao lại không tìm cách liên lạc với chàng.
Đêm đầu tiên có thể là chưa gặp cơ hội, nhưng đêm thứ hai vẫn chẳng thấy động tĩnh gì mới lạ.
Đêm thứ hai Lệnh Hồ Bình thân hành dẫn một tiểu đội hộ pháp ra hậu sơn rồi cố ý cho mọi người ly khai, chàng đi một mình để đối phương dễ bề tiếp cận. Nhưng hành động này cũng chẳng đem lại kết quả nào. Đối phương vẫn chưa xuất hiện mà cũng chưa đưa tin đến.
Ngày thứ ba quân ma lại họp. Cuộc hội nghị bắt đầu. Phát ngôn nhân trước tiên Hoa Kiểm Diêm La.
Hoa Kiểm Diêm La sau khi tuyên bố lý do khai hội, liền hỏi ý kiến mọi người về biện pháp đối phó với biến cố phi thường đã xảy ra.
Bọn Huỳnh y hộ pháp và các đường chúa địa vị thấp hơn dĩ nhiên không dám lên tiếng trước, mà trong bọn Cẩm y hộ pháp, ngoại trừ Hoa Kiểm Diêm La, chỉ còn ba người là Cáp ma, Tân ma và Lệnh Hồ Bình.
Tuyệt Tình lão ma bản tính ít nói, muốn mở miệng cũng khó khăn.
Còn Thiên Sát lão ma thích nói nhưng trước nay chẳng có chủ trương gì. Phần nhiều lão nhờ người khác đưa ra ý kiến rồi mới nói thêm vào những ncâu rườm rà có cũng như không. Những loại người này ngồi vào hội nghị chỉ làm cho thời gian kéo dài lê thê mà chẳng đi đến đâu.
Vì thế họ đưa đi đẩy lại đến phiên Lệnh Hồ Bình.
Lần này Lệnh Hồ Bình thực chẳng muốn nói gì. Những lần trước chàng còn nghĩ ra được vài chủ ý hay khiến cho mấy lão ma mắc bẫy rồi chĩa ngón tay cái lên ca ngợi.
Lần này chàng không nghĩ ra được chủ ý vì chính chàng cũng chưa hiểu chân tướng nội vụ, dĩ nhiên chàng không thể đứng về phía ma bang tìm cách chống đối nhân vật thần bí.
Có điều trước cục diện này, chàng chẳng thể không nói mấy câu.
Lệnh Hồ Bình vừa ngẫm nghĩ vừa lên tiếng:
– Theo nhận xét của bản tòa thì hiện nay địch nhân tất ẩn nấp ở chổ nào trong hậu sơn mà mình chưa tìm ra. Địa thế hậu sơn rất rộng, cuộc xục tìm không phải dễ dàng.
Thường tình của con người của con người là muốn nhàn rỗi, ghét sự nhọc nhằn. Chàng vừa đưa ra thuyết này, ba vị đường chúa gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn mọi người nói tiếp:
– Bản tòa tưởng địch ở trong bóng tối mà mình ở ngoài ánh sáng, cần phải dùng trí để thủ thắng chứ không nên dùng sức để hy sinh mạng người một cách vô vị.
Lời nói đàng hoàng lại hợp mùi vị của mọi người.
Hoa Kiểm Diêm La không nhịn được hỏi:
– Lão đệ có diệu kế gì để kềm chế địch?
Lệnh Hồ Bình nguyên chỉ buột miệng ba hoa. Lúc này chợt động tâm cơ liền nghĩ ra một biện pháp nhất cữ lưỡng đắc.
Chàng làm bộ trong bụng đã sẳn thành kiến ung dung đáp:
– Để đối phó với bọn địch nhân xuất quỷ nhập thần bữa trước, bản tòa đã nghĩ ra một kế họach, thoạt nghe chẳng có gì cao minh, nhưng lúc thực hành sẽ đem lại kết quả bất ngờ.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
– Phương pháp thực hành rất giản dị là chúng ta bắt đầu phong tỏa các đường bí đạo thông ra ngoài ngay đi.
Quần ma ngơ ngác nhìn nhau. Hoa Kiểm Diêm La ngạc nhiên hỏi:
– Lão đệ bảo sao? Phong tỏa hết các đường bí đạo ra ngoài ư?
Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:
– Phải rồi! Làm như vậy có lợi hai đường. Một là khiến địch nhân chẳng có cách nào ám thi độc kế, đồng thời trấn tĩnh quân tâm. Hai là bản tòa hoài nghi trong bang đã có nội gian nằm vùng. Làm như vậy rồi chứng minh chẳng khó khăn gì. Nếu như khi phong tỏa bí đạo, trong bang vẫn xuất hiện địch đủ chứng minh mối hoài nghi của bản tòa là đúng sự thực. Khi đó ta sẽ tìm cách thanh trừ.
Quần ma nghe nói đều vỗ tay hoan nghênh là diệu kế.
Hoa Kiểm Diêm La gật đầu lia lịa nói:
– Quả nhiên là một chủ ý rất hay. Bản tòa cũng hoài nghi trong bang có nội gian, chẳng ngờ lão đệ cũng đồng quan niệm. Đã thế chúng ta phải hành động ngay.
Đột nhiên trên vách phát ra tín hiệu.
Hoa Kiểm Diêm La sửng sốt hỏi:
– Phải chăng nương nương phái người tới? Các vị hãy ngồi đây một lát, để lão phu ra coi chuyện gì?
Lão ma ra ngoài một lúc trở vào chau mày nói:
– Thật là không ngờ. Hừ hừ …
Thiên Sát Oâng Cáp Minh Liên hỏi:
– Chuyện gì vậy?
Hoa Kiểm Diêm La nhìn Lệnh Hồ Bình và Đàm Tiếu Truy Hồn rồi úp mở nói:
– Gã tiểu tử họ Kim theo lời báo cáo đã mất tích.
Thiên Sát Ông Cáp hỏi:
– Có phải gã tiểu họ Kim cùng Thao Quái Nam Cung Cầu và Thiết Quái Bách Lý Quang hợp xưng là Hàm Đan Tam Kiệt không?
Hoa Kiểm Diêm La đáp:
– Đúng hắn. Nam Cung Hầu và Bách Lý Quang cũng bỏ đi rồi. Đáng lý phải đề phòng gã tiểu tử này trốn đi. Đáng tiếc lão phu lại không ngờ.
Lệnh Hồ Bình cười thầm. Lão ma này giương mắt nói chuyện người mù mà không thẹn mặt.
Đàm Tiếu Truy Hồn ra chiều cảm kích vì hắn trút được mối lo tâm sự. Nhân Yêu Kim Linh Quan mất tích là trách khỏi trách nhiệm ngộ sát cho hắn.
Hội nghị bế mạc, đồng thời theo chủ trương của Lệnh Hồ Bình, Hoa Kiểm Diêm La hạ lệnh lập tức phong tỏa mọi đường giao thông ra ngoài bang.
Bất cứ ai ra vào phải được Cẩm y hộ pháp trị nhật cho phép.
Sự thực chủ trương của Lệnh Hồ Bình mang tác dụng khác.
tức triệu tập bốn vị Cẩm y hộ pháp đến Long Hổ cung hội họp.
Từ ngày Lệnh Hồ Bình trà trộn vào ma bang, nay là lần đầu chàng vào Long Hổ cung, mà cũng là lần đầu chàng gặp Long Hổ nương nương.
Long Hổ nương nương lối bốn chục tuổi, người không đẹp, nước da đỏ tía và hơi đen, tương tự như Hoa Kiểm Diêm La.
Lệnh Hồ Bình trong lòng chán ghét nhưng vẫn đề cao cảnh giác.
Long Hổ bang chúa tiếp nạp một nữ nhân xấu xa như vậy thì lúc ban đầu chẳng vì thế lực, cũng vì võ công cao thâm khôn lường của mỹ nhân.
Chàng không thể để mình bị hại về tay mỹ nhân này.
Cáp ma, Tân ma và Hoa Kiểm Diêm La vào Long Hổ cung đều nơm nớp lo âu, khác nào người đi đường sợ lạc lối.
Lệnh Hồ Bình không hiểu Long Hổ cung rộng lớn thế nào, vì bọn chàng được tiếp đãi trong căn thạch thất ở ngoài nhất.
Cách bố trí trong phòng khác hẳn các nơi của hộ pháp cao cấp. Chẳng ai tin nó chỉ là một tòa thạch động hoang lương ở chốn sơn cùng.
Bốn vách động treo toàn những thư họa của danh nhân. Cả bàn ghế cũng bằng thứ gỗ hồng thượng hạng, công trình điêu khắc tinh xảo hiếm có ở đời.
Long Hổ nương nương tỏ vẻ rất lịch sự. Mụ nhìn Lệnh Hồ Bình bằng con mắt đặc biệt thỏa mãn.
Nhưng lúc mọi người ngồi vào rồi, mặt mụ ra chiều nghiêm nghị âm trầm.
Thoạt tiên, mụ trách Hoa Kiểm Diêm La về tội bất lực. Những điều ủy thác của bang chúa không làm nổi. Mụ vẫn kêu lão bằng hộ pháp, hoàn toàn không nghĩ đến lão là một vị huynh trưởng.
Hoa Kiểm Diêm La nghe mụ thống trách chỉ vâng vâng dạ dạ, không dám biện bác một câu nào.
Long Hổ nương nương lại quay sang nhìn Lưỡng ma cất giọng ôn hòa nói:
– Câu chuyện nhỏ mọn này đáng lý không nên kinh động đến hai vị, vì bang chúa hiện không ở nhà mà thiếp là đàn bà, bên mình không có người nào để thương nghị, bất đắc dĩ phải mời hai vị và Lệnh Hồ hộ pháp.
Mụ dừng lại một phút rồi tiếp:
– Địch nhân gây rối, không hiểu đối với tình thế hỗn loạn ở trong bang các vị đã nghĩ được biện pháp nào để đối phó chưa? Nếu tình hình này còn tiếp tục khai diễn thì chết mấy người còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ tiếng tăm đồn đại ra ngoài.
Mụ dừng lại, bầu không khí trở nên trầm tịch.
Thiên Sát Oâng đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Bình có ý cầu khẩn chàng nói mấy câu.
Lệnh Hồ Bình rất lấy làm khó nghĩ. Chàng biết nói sao bây giờ?
Trước mặt nữ nhân mà chỉ nói ba hoa tác trách là một việc nguy hiểm. Trong lúc nhất thời thực tình chàng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Tuyệt Tình Oâng lạnh lùng lên tiếng:
– Bản tòa đã nghĩ ra biện pháp chỉ e khó thực hành.
Lão ma này lên tiếng trước tiên là một điều ngoài tiên liệu của mọi người.
Long Hổ nương nương dường như cũng không ngờ người phát ngôn đầu tiên lại là lão. Mụ ngạc nhiên một lát rồi tươi cười hỏi:
– Ủa ! Thế thì hay lắm! Tân lão có biện pháp gì xin nói cho mọi người nghe.
Tân ma lạnh lùng đáp:
– Sự thực đã hiển nhiên. Địch nhân chắc chắn trà trộn vào trong đám hộ pháp bản bang. Mong nuơng nương toàn lực hậu thuẩn lão phu xin phụ trách công cuộc làm cho địch nhân phải hiện nguyên hình.
Long Hổ nương nói ngay:
– Dĩ nhiên thiếp phải binh vực.
Tân ma đứng dậy nói:
– Xin mời nương nương ra ngoài bang để coi thủ đoạn của lão phu.
Long Hổ nương nương hân hỷ đứng dậy đáp:
– Được lắm! Chúng ta cùng nhau ra ngoài.
Lệnh Hồ Bình không khỏi ngấm ngầm hồi hộp trong lòng.
Chàng biết trong Vô Lượng Tam ma, lão là người đầu óc trấn tỉnh hơn hết. Tuy chàng chưa hiểu lão ma này giở trò gì, nhưng lão đã dám khoe khoang cửa miệng tất trong lòng lão đã có thủ đoạn tinh vi nào đó.
Dĩ nhiên chàng cũng biết nhân vật thần bí kia nhất định ở trong đám hộ pháp.
Nếu quả lão ma đã nghĩ được biện pháp thì có thể lão tìm ra nhân vật thần bí ở trong đám hộ pháp. Vậy việc khẩn yếu trước mắt của chàng là phải làm cách nào để cảnh báo nhân vật thần bí kia, nhưng chàng lại không có cơ hội này rồi, vì chàng chẳng thể một mình ly khai để chạy đi kiếm nhân vật thần bí ở trong đám hộ pháp.
Ra khỏi Long Hổ cung tới hang núi, Tân ma quay lại nhìn Lệnh Hồ Bình nói:
– Xin lão đệ phát tín hiệu họp khẩn cấp, càng lẹ càng tốt.
Lệnh Hồ Bình không nghĩ ngợi gì kịp nữa, đành chạy đến gác chuông giật dây một hồi báo tín hiệu khẩn cấp tụ hội.
Chuông báo hiệu khẩn cấp là từng hồi hai tiếng liền như báo hiệu thất hỏa, ai nghe cũng phải kinh hồn.
Chỉ trong khoảng khắc các cửa trên bốn vách thạch động đều mở ra. Bóng người nối tiếp nhau kéo đến.
Tân ma cùng Hoa Kiểm Diêm La phát ra mệnh lệnh thứ hai:
– Xin truyền lệnh đứng sắp hàng chữ nhất, trừ đường chúa và Huỳnh y hộ pháp đứng riêng một nơi.
Bây giờ là Long Hổ nương thay quyền bang chúa. Hoa Kiểm Diêm La dĩ nhiên cũng chỉ biết nghe lệnh làm việc.
Chẳng bao lâu đội ngũ bầy hàng chỉnh tề.
Tân ma vẫy tay gọi đệ Nhật dường chúa Triệu Hựu Đồng, đệ Tứ đường chúa Cao Nhân Trí, đệ ngũ đường chúa Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường rồi Đa Thích Nga Mi, Thiên Tài Giải Tẩu, Thái Bạch Bát Chỉ Tẩu là ba vị Huỳnh y hộ pháp.
Lão dựng mặt lên trầm giọng nói:
– Xin sáu vị lấy binh khí ra. Hễ người nào không tuân lệnh muốn rời hàng ngũ là nhất luật chém liền.
Sáu người chẳng ai nói một câu nào, răm rắp tuân lệnh lấy khí giới ra lùi lại phía sau tìm vị trí đứng chờ sẳn.
Bọn hộ pháp này dĩ nhiên chẳng hiểu là việc gì. Số đông đã biến sắc.
Tân ma lờ đi như không trông thấy. Lão quay lại bảo hai tên thị tỳ của Long Hổ nương nương:
– Các ngươi đi khiêng một thùng nước ra đây.
Bây giờ Lệnh Hồ Bình mới hoàn toàn hiểu rõ.
Bọn Hoa Kiểm Diêm La, Thiên Sát lão ma và Long Hổ nương nương đều gật đầu không ngớt. Bọn nam nữ ma đầu này đều là những tay đại hành gia, đã hiểu chổ dụng ý yủa Tân ma.
Lệnh Hồ Bình trong lòng nóng nảy nghĩ thầm:
– Lão Tân ma này quả nhiên nghĩ ra một chủ ý tuyệt độc. Không ngờ lão là tay đáo để đến thế!
Những người hóa trang ai cũng biết muốn cải biến thân hình thông thường chỉ có hai phương pháp: Một là đeo mặt nạ, hai là bôi thuốc dịch dung.
Hai phương pháp này đều không chịu nổi một thứ thuốc gọi là “Hiển tướng bách ứng tán“ chế bằng xương cá bôi vào.
Một khi đã bôi thuốc tán này thì lớp cao dịch dung rớt xuống, mặt nạ cũng bị rách tan để lộ chân tướng.
Hai tên thị tỳ khiêng đến một thùng nước lớn.
Tân ma lấy một gói thuốc bột trong tay áo ra hòa với thùng nước, hắn quay lại nhìn bọn Hoa Kiểm Diêm La hỏi:
– Công việc này đại khái không cần bản tòa giải thích chứ?
Mấy người đồng thanh đáp:
– Cái đó đã hẳn. Bất tất phải giải thích nữa.