Lênh Hồ Bình hỏi:
– Đinh Mão kỳ sĩ có đoán ra bọn ma đầu này đem nhân mã đi đâu không ?
Dư đường chúa đáp:
– Lão nhân gia phỏng đoán có thể họ đổi hướng đến các phân đà của bản bang để hạ thủ.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Nếu vậy thì các phân đà của quý bang há chẳng gặp tai họa ư ?
Dư đường chúa cười đáp:
– Cái đó công tử bất tất phải quan tâm. Đệ tử bản bang không có chỗ nào ở lâu lại, tại lanh chân không sợ họ theo kịp. Giao phong không giỏi, nhưng chuồn thì nhanh lắm.
Lệnh Hồ Bình toan hỏi nữa, Dư đường chúa khẽ nói:
– Trong hang có người tới đó.
Dứt lời hắn phóng chưởng đánh ra để lùi lại.
Luồng lực đạo phát chưởng này khá nặng. Hắn phát ra để mượn đà rút lui. Không ngờ Lệnh Hồ Bình chẳng né tránh, đưa mình hứng lấy.
Dư đường chúa cả kinh hỏi:
– Công tử …
Lệnh Hồ Bình lảo đảo người đi, ngã ngửa về phía sau. Chàng nhịn đau đáp:
– Không sao. Có thế mới ra chuyện thật. Đường chúa đi đi thôi.
Người đầu tiên nhảy xổ tới là Hoa Kiểm Diêm La.
Lão ma này còn chút nghĩa khí. Tuy lão đã được Lam y hộ pháp họ Hề cho biết Lệnh Hồ Bình giao thủ với Giáp Tý kỳ sĩ mà vẫn chẳng ngần ngại gì cứ chạy đến bên chàng.
Tiếp theo là Cáp ma và Tân ma. Sau nữa là Tứ đường chúa và ba tên Lam y hộ pháp cùng hơn trăm hộ pháp các cấp.
Chủ lực trong hang đem đi gần hết. Nhưng Bính Dần kỳ sĩ và đệ tử Cái Bang đã rút lui không còn thấy bóng đâu nữa.
Bọn Lam y hộ pháp gắng gượng chống đỡ. Ngoại trừ Hề hộ pháp về hang, còn lại bốn người, sau còn hai tên. Dĩ nhiên Bính Dần kỳ sĩ đã ngấm ngầm chỉ thị cho mọi người cố ý để họ sống sót.
Hoa Kiểm Diêm La thấy Cáp ma và Tân ma dẫn người rượt theo liền quay lại cất giọng quan thiết hỏi:
– Lão đệ bị thương nặng lắm không ?
Lệnh Hồ Bình gắng gượng đứng lên làm bộ tức giận đáp:
– Thương thế không lấy gì làm nặng lắm, nhưng bị thương một cách oan uổng.
Hoa Kiểm Diêm La ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao vậy ?
Lệnh Hồ Bình hằn học đáp:
– Lão ta chỉ huênh hoang cuồng vọng. Tiểu đệ dùng thần kiếm đáng lý nắm được phần thắng. Không hiểu tại sao đến lúc khẩn yếu tối hậu, chân lực đột nhiên không kế tiếp được nữa, đầu nhức mắt hoa, hai chân lảo đảo, thành ra bị lão đánh một chưởng …
Hoa Kiểm Diêm La ngấm ngầm dậm chân, khác nào nuốt phải Hoàng liên, chịu đắng mà không dám nói ra, vì lão tự biết lỗi lầm là ở lão gây ra. Lão hối hận nếu giải trừ cấm chế cho Lệnh Hồ Bình sớm đi thì Giáp Tý kỳ sĩ đã bị thương về dưới lưỡi kiếm của chàng cũng chưa biết chừng.
Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm quan sát thần sắc lão ma, biết lão không nghi mình, liền nói tiếp:
– Hiện tượng này trước nay chưa từng xảy ra, chẳng hiểu có phải vì ít lâu nay trong hang không ngớt xảy ra biến cố, thiếu ngủ mà đưa đến kết quả này …
Hoa Kiểm Diêm La hàm hồ đáp:
– Có lẽ thế. Gần đây lão phu trong người cũng kém phần thơi thới. Mấy người chúng ta quả là nhọc mệt quá độ.
Lệnh Hồ Bình nói:
– Bản tòa còn chống đỡ được. Lão hộ pháp cứ đem người rượt theo đừng để bọn khiếu hoa thối tha kia chạy mất. Nơi đây để bản tòa ứng phó.
Hoa Kiểm Diêm La đáp:
– Không cần. Đối phương bất quá có hơn ba chục tên mà bọn ta số người đông gấp năm họ. Phái người đi thêm cũng bằng thừa.
Hôm ấy mãi đến lúc hoàng hôn, Cáp ma và Tân ma mới dẫn người về hang. Kết quả là nhọc mình mà chẳng nên công cán gì.
Vụ này khiến hai lão ma đầu phẫn nộ và chán nản vô cùng.
Già Mã Cốc là đại bảnh doanh bí mật của bọn họ mà nay địch nhân đã thông thuộc hết thì còn chịu thế nào nổi ?
Nhưng tình hình trước mắt chuyện này chưa phải là vấn đề tối nghiêm trọng.
Vấn đề lương thảo trong hang mới thật sự cấp bách, chưa biết giải quyết bằng cách nào.
Thông thường việc đi lấy lương thảo chỉ cần phái một, hai tên hộ pháp tinh minh là đủ, mà nay mỗi lần phái đi mười mấy người, trong đó có Cẩm y hộ pháp còn lo toàn quân tan vỡ. Chẳng lẽ mỗi lần đi kiếm lương thảo cũng phải dốc toàn bộ lực lượng trong hang ra ngoài ? Nếu công việc lấy lương phiền phức như vậy thì còn ở chốn này thế nào được ?
Hội nghị hộ pháp mở ra, nhưng chẳng ai nghĩ được biện pháp.
Lần này trên hội nghị hộ pháp, Lệnh Hồ Bình thay đổi tác phong. Chẳng những chàng chưa nghĩ được kế gì cho Ma bang, trái lại còn thổi phồng thực lực của đối phương. Dĩ nhiên chàng tìm cách nói rất khéo:
– Trấn doanh đối phương ngoại trừ Giáp Tý và Đinh Mão kỳ sĩ, bọn đệ tử Cái Bang toàn năm nút trở lên mà lại ngụy trang làm đệ tử ba nút …
Chàng nói tới đây Hề hộ pháp lập tức khen phải. Vì bọn hộ pháp bên này lúc hỗn chiến có đến quá nửa bị chết về một tên đệ tử ba nút tướng mạo chẳng có gì đặc biệt. Dù sao hạng đệ tử ba nút thân thủ cũng không ghê gớm đến thế.
Mấy tên lão ma nghe nói cả kinh thất sắc.
Cả Long Hổ nương nương vốn tính trầm tĩnh cũng lộ vẻ lo âu.
Mụ chăm chú nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Hiện nay lương thảo trong hang chỉ còn đủ dùng trong một tuần mà đường thông lộ ra ngoài lại bị phong tỏa. Theo ý Lệnh Hồ hộ pháp thì phải dùng cách gì để giải quyết vấn đề khó khăn này ?
Lệnh Hồ Bình nghĩ thầm:
– Biện pháp hay nhất là giải tán Ma bang, chỉ sợ mụ không ưng chịu.
Long Hổ nương nương thấy chàng trầm ngâm không nói, biết rằng trong lúc nhất thời chưa nghĩ được chủ ý gì, liền đảo mắt nhìn cử tọa hỏi:
– Các vị có cao kiến gì không ?
Thiên Sát Ông Cáp Minh Niên chau mày đáp:
– Theo nhận xét của lão phu thì hang này không nên cư trú nữa, chi bằng đi kiếm nơi khác …
Lão nói là lời bỏ đi.
Nơi khác liệu có an toàn được không ? Một là địa phương này ban đầu còn giữ được rất bí mật mà nay bị vỡ lỡ. Hai là bang chúng đông người dù có tìm được địa phương khác sẽ thiên đi bằng cách nào ?
Vả lại đây không phải là vấn đề cấp thiết. Hiện nay lương thảo trong hang chỉ đủ mười ngày, hết rồi làm thế nào ?
Lệnh Hồ Bình động tâm đột nhiên quay sang nhìn Hoa Kiểm Diêm La nói:
-Đối phương chỉ chăm chú phong tỏa tiền sơn, còn hậu sơn nhất định bỏ trống. Đêm nay bản tòa cùng lão hộ pháp dẫn người theo lối hậu sơn ra ngoài. Chờ lương thảo đưa về sẽ phái người ra tiếp vận. Lão hộ pháp coi biện pháp này được chăng ?
Long Hổ nương nương gật đầu đáp:
– Kế hoạch này quả nhiên dùng được. Vậy cứ thế mà làm.
Hoa Kiểm Diêm La chẳng còn lương sách gì, dĩ nhiên đành gật đầu ưng chịu.
Chủ ý này quả là hay thật. Đáng tiếc lại do Lệnh Hồ Bình nêu ra, nên tình hình đưa đến kết quả trái ngược.
Nguyên Lệnh Hồ Bình chợt nhớ tới lương thảo trong hang chỉ còn duy trì được mười ngày thì chàng lưu lại nơi đây làm chi ?
Trong lúc này chàng ra đi, cuộc phong tỏa ngoài hang lại tăng thêm phần lực lượng, há chẳng khiến cho bang đồ tan vỡ sớm hơn ? Vì chàng tính vậy nên quyết định trước khi ra đi, đem theo cả Hoa Kiểm Diêm La.
Nếu chàng trừ được lão ma này một cách thuận lợi, thì công việc về sau càng dễ dàng hơn.
Dè đâu việc bất ngờ đã xảy ra. Ban ngày bàn định chờ trời tối sẽ động thân và chỉ đem theo ba tên Lam y hộ pháp. Không ngờ ăn cơm tối xong Hoa Kiểm Diêm La đột nhiên phái người đến cho chàng hay: tuân theo khẩu dụ của nương nương, tiền nghị bị thủ tiêu. Tạm thời đêm nay chưa hành động gì.
Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm kinh ngạc. Chàng nghĩ không ra tại sao mụ đàn bà xấu xa kia đột nhiên thay đổi chủ ý. Tuy chàng không phải là người đa nghi, nhưng lòng cảnh giác khiến chàng chẳng hề nghĩ tới phương tiện bất lợi.
Chàng tự hỏi:
– Phải chăng trong hang có chuyện gì khác xảy ra ? Hay là mụ kia đã nhìn rõ tâm ý ta ?
Chàng liền phái Thu Vân lén đi nghe tin tức.
Thu Vân đi một lúc trở về cặp lông mày nhăn tít lại dường như có điều khó chịu.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Chuyện gì vậy ?
Thu Vân chăm chú nhìn chàng một lúc rồi đáp:
– Tỳ tử có một câu, chẳng hiểu nên nói ra hay không ?
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Câu gì ?
Thu Vân đáp:
– Nếu quả công tử không còn đường để đi thì hãy ở lại bản bang. Hay hơn hết là công tử nên dời khỏi Già mã cốc ngay …
Thị nói tiếp:
– Đi được ngay đêm nay càng tốt.
Lệnh Hồ Bình cười hỏi:
– Con a đầu này kỳ thiệt. Bản công tử phái cô đi nghe tin tức, tin tức đã không nghe được lại còn để đối phương lợi dụng thử thách bản công tử là có mục đích gì ?
Thu Vân đáp:
– Tỳ tử nói bằng dạ chân thành.
Lệnh Hồ Bình cười nói:
– Lời nói chân thành của cô bản công tử được nghe nhiều rồi. Bản công tử nói sao đúng vậy. Khi dời khỏi nơi đây, nhất định đưa cô ra như Như Ý ngày trước. Bản công tử còn tìm cách đưa các cô đi trước nữa là khác. Lời nói chân thành ta đã nói rồi, cô qua bên Hoa Kiểm Diêm La để coi tình hình Hoa Kiểm lão quỷ …
Thu Vân ngắt lời:
– Tỳ tử vừa qua đó nhưng không gọi được cửa.
Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi:
– Lão quỷ ngủ sớm thế ư ?
Thu Vân đáp:
– Con a đầu bên ấy trong nhà đáp vọng ra nói là lão quỷ ngủ rồi, nhưng tỳ tử nhận xét tuyệt không phải thế.
Lệnh Hồ Bình “ủa” lên một tiếng.
Thu Vân lại nói:
– Tỳ tử đoán chắc lão quỷ hiện giờ không còn ở Già Mã Cốc nữa.
Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi:
– Sao cô biết thế ?
Thu Vân đáp:
– Tỳ tử cảm giác như vậy và tin là tuyệt đối không sai.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Dù cho có đoán không sai, nhưng cái đó có liên quan gì đến sự lợi hại của bản công tử ? Hoặc giả lão quỷ tạm thời tiếp được mệnh lệnh khẩn cấp có việc phải đi ngay cũng là chuyện thường.
Thu Vân nói:
– Đúng thế! Nhưng cả vị Cẩm y hộ pháp đó cũng bị bưng mắt. E rằng sự việc không phải tầm thường.
Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ rồi ngửng đầu lên hỏi:
– Bản công tử thủy chung vẫn bị hoài nghi. Bây giờ ra đi, liệu có đi lọt được không ?
Thu Vân đáp:
– Đi được.
Lệnh Hồ Bình đáp:
– Đi bằng cách nào ?
Thu Vân đáp:
– Cách nào không được, tùy công tử lựa chọn. Theo đường bí đạo tương đối an toàn hơn.
Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi:
– Bí đạo ư ?
Thu Vân đáp:
– Cái đó có gì đáng kinh ngạc đâu ?
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Có phải cô nói đường bí đạo trong Long Hổ đường không ? Nếu ta theo đường bí đạo đó ra ngoài thì cô và Ức Nương làm thế nào ?
Thu Vân mỉm cười đáp:
– Trước mắt cũng có một đường. Hà tất phải xá cận cầu viễn ?
Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi:
– Sao ? Cô muốn nói đường bí đạo của chúng ta ở bên này chăng ? Đường đó bữa trước đã bít chặt rồi kia mà ?
Thu Vân đáp:
– Bít chặt chẳng lẽ không khai thông trở lại được ?
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Cô khai thông rồi ư ?
Thu Vân giơ hai tay ra cười đáp:
– Công tử hãy nhìn hai bàn tay của tỳ tử.
Quả nhiên hai bàn tay Thu Vân đầy vết thương loang lổ, làn da thịt trắng nõn bị toạc ra chảy máu rồi đóng vảy lại coi càng rõ.
Con a đầu này dụng tâm quả là cực khổ.
Lệnh Hồ Bình thở dài nói:
– Bí đạo khai thông rồi, đêm nay chẳng đi thì đêm mai đi. Hãy chờ ngày mai coi tình hình thế nào rồi sẽ tính.
Hôm sau Lệnh Hồ Bình sáng sớm đã được triệu tập đến Long Hổ đường.
Ngoài chàng có bốn tên đường chúa, ba tên Cẩm y hộ pháp và ba Huỳnh y hộ pháp, không thấy một người nào tới.
Long Hổ nương nương chờ mọi người an tọa rồi mỉm cười nói:
– Nay thiếp muốn tuyên bố cùng các vị một tinh động trời: Bang chúa bình yên vô sự. Đêm qua có người về hang điều động ba vị Cẩm y hộ pháp và ba vị Huỳnh y hộ pháp, đồng thời truyền lệnh gia phong Lệnh Hồ Bình hộ pháp làm Đệ nhất phó bang chúa. Trước hết chúng ta hãy đưa lời chúc tụng Lệnh Hồ phó bang chúa …
Bốn tên đường chúa tới tấp đứng dậy chúc tụng.
Lệnh Hồ Bình làm bộ cực kỳ phấn khởi. Chàng nhìn mọi người đáp lễ và tạ ơn. Nhưng trong lòng chàng chẳng hiểu vụ này ra làm sao, liền cất tiếng hỏi:
– Hiện nay bang chúa ở đâu ?
Long Hổ nương nương đáp:
– Hiện thời ở Ba Đông, chờ hội tề đủ sáu tên hộ pháp rồi sang Phụng Tiết.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Bang chúa đến Phụng Tiết làm chi ?
Long Hổ nương nương đáp:
– Nghe nói Cái Bang đã thiên sang đó.
Lệnh Hồ Bình lại hỏi:
– Vậy còn vấn đề lương thảo này, nương nương tính giải quyết bằng cách nào ?
Long Hổ nương nương cười đáp:
– Vấn đề đó hiện nay thuộc về phó bang chúa đó.
Lệnh Hồ Bình trầm ngâm gật đầu nhưng chưa nói gì.
Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang bốn tên đường chúa nói:
– Xin các vị hãy về bản đường chờ bản tòa nghĩ biện pháp ổn thỏa rồi cùng các vị thương lượng.
Lệnh Hồ Bình trở về chỗ ở kêu Thu Vân vào nói cho thị nghe biến diễn vừa xảy ra rồi hỏi thị nhận xét về cách an bài của mụ đàn bà xấu xa kia thế nào ?
Thu Vân đáp:
– Toàn là chuyện quỷ quái.
Lệnh Hồ Bình nói:
– Dĩ nhiên là chuyện quỷ quái rồi. Muốn phong phó bang chúa thì bất luận trường hợp nào cũng không đến lược Lãng Đãng công tử. Đây chẳng qua là một thủ đoạn vỗ yên ấu trĩ mà thôi.
Thu Vân nói:
– Đồng thời tỳ tử dám đánh cuộc bang chúa hiện giờ tuyệt đối không phải ở Ba Đông.
Lệnh Hồ Bình nói:
– Đây là điểm bản công tử rất quan tâm. Không hiểu tên ma đầu này còn muốn giấu bản công tử làm gì ?
Thu Vân đột nhiên hỏi:
– Có phải vì tứ kỳ sĩ bên ngoài mà hắn đem người đến Kỳ Sĩ bảo chăng ?
Lệnh Hồ Bình cơ hồi nhảy bổ lên đáp:
– Đúng rồi! Xuýt nữa ta quên điểm này. Tạ ơn cô đã thức tỉnh ta. Cô đi kêu Ức Nương mau mau thu thập càng sớm càng tốt.
Thu Vân thấy chàng quyết định chủ ý, hoan hỷ lãnh mạng đi ngay. Chẳng mấy chốc thị cùng Ức Nương thu thập xong xuôi.
Lúc ra đi, Lệnh Hồ Bình đột nhiên hỏi:
– Hãy khoan!
Thu Vân ngạc nhiên hỏi:
– Còn chờ gì nữa ? Hay là công tử lại thay đổi chủ ý ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
– Cô hãy chờ một chút sẽ rõ. Bây giờ hãy đi mời bốn tên đường chúa đến đây.
Thu Vân ra đi nhưng chẳng vui vẻ chút nào.
Lát sau, đệ nhất đường chúa Triệu Hựu Đồng, đệ nhị đường chúa Hồ Oai, đệ tam đường chúa Thái Nghĩa, đệ tứ đường chúa Cao Nhân Trí lục tục kéo đến.
Lệnh Hồ Bình ra hiệu cho hai tên a đầu lùi sang phòng giáp vách rồi đóng cửa lại. Chàng mời bốn người ngồi vào một tấm ghế đá.
Đệ tứ đường chúa Cao Nhân Trí tràn trề hy vọng hỏi:
– Phải chăng hộ tòa đã nghĩ được biện pháp giải quyết nguy cơ về vấn đề lương thảo ?
Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:
– Đúng thế! Bản tòa đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu.
Đệ nhất đường chúa Triệu Hựu Đồng hỏi ngay:
– Phương pháp nào ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
– Giảm bớt nhân khẩu.
Bốn người, nghe nói ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu ý câu nói của Lệnh Hồ Bình.
Lệnh Hồ Bình vừa cười vừa nói tiếp:
– Vì giảm bớt nhân khẩu tức là ít người ăn đi. Chẳng còn phương pháp nào thực tế bằng phương pháp này.
Đệ nhất đường chúa Triệu Hựu Đồng ngần ngại hỏi:
– Giảm bớt bằng cách nào ?
Lệnh Hồ Bình xoay tay một cái đã rút thanh Hàng Long Kiếm ra.
Đệ nhị đường chúa Hồ Oai và đệ tam đường chúa Thái Nghĩa la hoảng:
– Hỏng bét! Chúng ta mắc bẫy rồi.
Lệnh Hồ Bình cười nói:
– Mỗi lần mắc bẫy là một lần học khôn. Nay bản tòa giúp các vị học thành người khôn.
Kiếm quang lấp loáng kết liễu xong cuộc đời của bốn tên đường chúa.
Lệnh Hồ Bình thu bảo kiếm lại đến phòng giáp vách gọi:
– Xong rồi! Chúng ta đi thôi.
Thu Vân hỏi:
– Bốn vị đường chúa đâu ?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
– Vì vấn đề lương thảo khó giải quyết nên họ xuống Diêm Vương thỉnh giáo rồi.
Lần mò đường bí đạo, Lệnh Hồ Bình lại đụng phải vấn đề khó giải quyết.
Thu Vân chẳng nhiều thì ít còn hiểu chút võ công, thân thủ tương đương mau lẹ, nhưng Ức Nương mới thật là phiền. Coi thị tuy có vẻ cường kiện mà dưới hang sâu chừng một trượng cũng không dám nhảy xuống.
Thu Vân một người xuống thì được, nhưng cõng Ức Nương nhảy không nỗi.
Lệnh Hồ Bình chẳng còn cách nào khác, đành cắp thị nhẹ nhàng nhảy xuống đáy hang.
Ba người tiến vào rừng cây tìm đường ra.
Đột nhiên ngoài rừng có tiếng người cười nói:
– Thằng lõi con thật lớn mật. Dám quyến rũ phụ nữ cuốn gói bôn đào. Theo luật lệ bản bang phải chịu tội gì ?
Hai tên a đầu sắc mặt tái mét, chẳng còn hồn vía nào nữa.
Lệnh Hồ Bình ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát chàng bình tĩnh cười nói:
– Không sao đâu. Đây là một kỳ sĩ trong tệ bảo. Lão nhân gia không chịu tiến vào, đại khái muốn ta ra đón. Các cô hãy chờ ở đây một chút …
Người ngồi dưới gốc cây lớn đang mỉm cười đúng là Cao Quảng Hiên.
Lệnh Hồ Bình chạy tới lấy làm kỳ hỏi:
– Sao Cao thúc thúc lại một mình ngồi ở đây ?
Đinh Mão kỳ sĩ cười đáp:
– Ta chờ ngươi ra.
Lệnh Hồ Bình nói:
– Thúc thúc đừng nói giỡn. A Bình hỏi chuyện đứng đắn.
Đinh Mão kỳ sĩ đáp:
– Vụ này giản dị lắm. Mấy bữa trong hang không có người ra, ta ngồi buồn quá đang định tìm cửa đường bí mật chuồn vào chơi một chút, không ngờ lại phát giác thằng lõi đã đến đây. Té ra đường bí đạo này thông vào chỗ ở của thằng lõi. Ta mò tới thì hay quá nhỉ ?
Lệnh Hồ Bình nghiêm nghị hỏi:
– Hậu cái và Tứ lão hiện nay ở đâu ?
Đinh Mão kỳ sĩ đáp:
– Ở trong một tòa thạch động cách đây không xa.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
– Cao thúc thúc có biết mấy tên ma đầu cao cấp trong hang này đêm qua đã lén lút dời khỏi hang này không ?
Đinh Mão kỳ sĩ sửng sốt hỏi lại :
– Không biết. Bọn chúng đi đâu ?
Lệnh Hồ Bình liền đem chuyên đêm qua có người về hang và vụ Thu Vân nhắc nhở chàng có thể bọn ma đầu được Long Hổ bang chúa triệu đến ngay Kỳ Sĩ bảo thuật lại một lượt.
Đinh Mão kỳ sĩ không khỏi hoang mang nói:
– Rất có thể như vậy. Bây giờ làm thế nào ? Trong bảo ngoài Long bão chúa chỉ có A Đức, A Nghĩa mấy người tuyệt không một ai là địch thủ của bọn ma đầu này. Bọ Tư đồ lão nhi ba người phân tán đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn cách nhờ bọn hóa tử giúp đỡ mà thôi.
Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp:
– Như vậy không ổn.
Đinh Mão kỳ sĩ hỏi:
– Sao lại không ổn ?
Lệnh Hồ Bình đáp:
– Bọn hóa tử rất vui lòng giúp đỡ, nhưng chúng ta chẳng thể để người khác hy sinh cho Kỳ Sĩ bảo.
Đinh Mão kỳ sĩ hỏi:
– Họ ở đây phải chiến đấu với ma bang hay đến Kỳ Sĩ bảo thì có khác gì ?
Lệnh Hồ Bình đáp:
– Đây là vấn đề danh nghĩa. Thúc thúc nghĩ thế, A Bình cũng biết vậy, nhưng người ngoài không hiểu được. Đồng thời A Bình biết rõ nhất định gia phụ phản đối hành động này.