Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 68 - Dư Đường Chúa Giả Chiến Đưa Tin

trước
tiếp

Lệnh Hồ Bình trấn tĩnh tâm thần lạng người đến đứng bên thùng nước chiếm lấy vị trí thuận tiện. Chàng biết bữa nay khó lòng tránh khỏi cuộc ác đấu, không úy kỵ nhiều được nữa.

Long Hổ nương nương cười hỏi :

– Đối phương liên tục hạ sát bốn mươi tám tên hộ pháp ở bên ta mà không để lộ hình tích là thân thủ cao minh phi thường. Lệnh Hồ hộ pháp không lấy binh khí ra há chẳng quá coi thường ư ?

Lệnh Hồ Bình mỉm cười đáp :

– Nếu bản tòa làm không nổi còn có nương nương ở đây. Chưa thấy địch nhân đã rút khí giới với người khác không sao, nhưng một vị Cẩm Y hộ pháp mà làm như vậy thì ra sợ đối phương thái quá.

Long Hổ nương nương dường như thích thú tấm lòng hào khí của chàng. Mụ cũng cười xòa không nói gì nữa.

Thiên Sát lão ma, Hoa Kiểm Diêm La lùi lại mấy bước cũng chiếm vị trí thuận lợi.

Tân ma quay nhìn bọn hộ pháp lớn tiếng hô :

– Từng người một từ từ tiến lại đi.

Một tên Lam Y hộ pháp đứng hàng đầu theo lời cất bước bên thùng nước.

Lệnh Hồ Bình trống ngực đánh hơn trống làng. Chàng ở vào tình trạng tên lắp cung giương bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Chàng chuẩn bị sẵn sàng vì không hiểu nhân vật thần bí kia đứng ở hàng cuối cùng hay hàng đầu tiên.

Sở dĩ chàng hoang mang vì chàng chẳng có cách nào khám phá ra được nhân vật thần bí đến bao giờ mới bị phát giác.

Lam Y hộ pháp đầu tiên được thông qua, lập tức vâng mạng đứng qua hàng giám

thị.

Lệnh Hồ Bình thực không ngờ tới biến diễn này. Chàng ngấm ngầm hy vọng nhân vật thần bí kia xuất hiện càng chậm càng hay, nhưng sau chàng mới phát giác y càng xuất hiện chậm chạp, càng ít hy vọng thoát nạn.

Những hộ pháp được tiếp tục thông qua mỗi lúc một nhiều, số người giám thị lên cao bao nhiêu càng khiến cho Lệnh Hồ Bình hoang mang trong dạ bấy nhiêu.

Trái lại bọn hộ pháp càng giương mày giương mặt. Có tên đã lộ nụ cười. Số đông hiểu vụ này là thế nào, nên chẳng lo gì nữa.

Mọi người đều phóng tâm, nhưng Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn ra, chẳng nhận thấy ai là nhân vật thần bí.

Trong những hàng người còn lại, chẳng một ai ra vẻ buồn rầu, lo lắng, cũng chẳng một ai nhìn ngang nhìn ngửa, hay chuẩn bị trốn chạy. Thậm chí không có người nào vẻ mặt lầm lỳ.

Người chú ý vào đám hộ pháp còn lại dĩ nhiên không phải chỉ có một mình Lệnh Hồ Bình. Cả đến Tuyệt Tình lão ma trước đây vẫn đầy lòng tự tin, hắn cùng Thiên Sát lão ma và Hoa Kiểm Diêm La lúc này cũng dao động. Cuộc kiểm tra nếu không đem lại kết quả tất có ảnh hưởng tai hại đến sĩ khí trong bang.

Lưỡng ma không chịu được phát ra mấy tiếng hắng dặng.

Tân ma thủy chung vẫn chẳng động dung, tiếp tục cuộc kiểm tra.

Số người được thông qua đã đến quá nửa. Hàng ngũ dần dần thu ngắn lại chỉ còn không đầy hai trăm tên.

Mười mấy người nữa được thông qua là đến bọn Hắc Y hộ pháp.

Giữa lúc ấy đột nhiên có người phát ra tiếng thét lanh lảnh. Tiếng thét này làm cho toàn trường bao phủ một làn sát khí.

Ba tên đường chúa và ba tên Huỳnh Y hộ pháp nghe tiếng thét, lập tức tung mình như cơn gió lốc vọt về phía hộ pháp đã phát ra tiếng thét.

Người đến đầu tiên là Tuyệt Tình lão ma, nhưng lão tới nơi là để cứu sống cái mạng già của tên hộ pháp đã phát ra tiếng thét.

Nguyên sáu người đã vung khí giới nhằm vào Hắc Y hộ pháp này và đều bị Tuyệt Tình lão ma phóng ra luồng chưởng phong đẩy lui bọn họ.

Tuyệt Tình lão ma quát hỏi :

– Sao hộ pháp lại thét lên ?

Hắc Y hộ pháp một tay bưng mặt, nét mặt tái mét run lên đáp :

– Không … không hiểu ai … đã đánh tiểu nhân một đòn.

Hắn không nói dối vì kẻ ngón tay máu tươi chảy xuống, mấy giọt rơi vào vạt áo thành vết tích.

Cặp mắt Tân ma lấp loáng ánh hung quang đang láo liên tra xét thì Đàm Tiếu Truy Hồn đứng bên lão lộ vẻ đau khổ cùng cực. Người hắn lảo đảo rồi té phục xuống. Sau lưng cắm một lưỡi đao trủy thủ sáng loáng.

Cùng lúc này, một bóng xanh đang nhảy xổ tới một tòa thạch động nhanh như chớp. Hắn chui ngay vào trong động.

Một tràng cười rộ nổi lên, rồi tiếng người từ phía xa xa vọng lại :

– Đây mới là người thứ bốn mươi chín. Đáng tiếc chưa đủ nửa trăm ! Ha ha !

Tuyệt Tình lão ma nhảy xổ tới cửa thạch động, nhưng chậm mất nửa bước, liền bị cản lại ở bên ngoài.

Không hiểu ai bật tiếng hô trước tiên :

– Hắc hộ pháp !

Mấy người hô theo :

– Đúng rồi ! Đúng rồi ! Chính là Hắc Đà Tử. Thật chẳng ai ngờ là cha đó. Hắn vừa mới đứng đây.

Nhưng hiện giờ họ có kêu réo đứt cổ họng cũng bằng vô dụng, vì đối phương tiến vào đệ nhất đường mà trong tòa thạch động này có đường thông ra ngoài. Đừng nói không mở được cửa đá, dù có mở cửa được cũng rượt theo không kịp.

Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm thở phào một cái, miệng lẩm bẩm :

– Té ra là thế. Thảo nào Hắc đại hộ pháp phát giác ra Nhân yêu Kim Linh Quan. Ai ngờ đó lại là kiệt tác của vị nhân huynh này.

Tuyệt Tình lão ma nét mặt xám xanh, nghiến răng ken két tưởng chừng như muốn gãy hết.

Bao nhiêu hộ pháp vì xảy biến cố đột ngột đều hoản hốt đứng thộn mặt ra. Sau một lúc lâu mới nhớ tới Đàm Tiếu Truy Hồn bị trúng phi đao thì đã chậm mất rồi.

Lưỡi phi đao phóng tới trúng vào hậu tâm của Ngũ đường đường chúa không sai chút nào.

Đại độc môn tàn hại võ lâm đến đây là hết. Bốn thầy trò Đàm Tiếu Truy Hồn toàn bộ phải thường mạng.

Lệnh Hồ Bình vừa rồi coi thân hình, tiếng nói, cử chỉ và thân pháp lúc ra đi của nhân vật thần bí, đã nhận ra chính là Đinh Mão kỳ sĩ Cao Quảng Hiên trong tứ kỳ sĩ ở Kỳ Sĩ bảo.

Kết quả cuộc điều tra của Tân ma đã thu được cái bóng hiệu quả. Đáng tiếc sơ sót một chút chẳng được ích gì mà còn bồi thêm một vị Toàn Tài đường chúa.

Nội gian đã ra đi rồi, dĩ nhiên chẳng tiếp tục cuộc điều tra làm chi nữa.

Long Hổ nương nương hạ lệnh cho các cấp hộ pháp tạm thời trở về thạch động để chờ lệnh làm việc.

Bốn vị Cẩm Y hộ pháp lại tiến vào Long Hổ cung.

Long Hổ nương nương dường như vẫn chẳng để ý đến cái chết của Ịàm Tiếu Truy Hồn. Mụ ra lệnh cho bốn Cẩm Y hộ pháp tiếp tục nghĩ biện pháp đối phó.

Lệnh Hồ Bình đưa ra đề nghị : Lập tức phong tỏa các đường bí đạo ở các thạch động của Huỳnh Y hộ pháp và các đường chúa, chỉ lưu lại những bí đạo của Cẩm Y hộ pháp, Long Hổ đường, Long Hổ cung và mấy chỗ ở Tiền Sơn.

Chàng còn nêu ra lý do : Hoa Kiểm Diêm La tuy đã ra lệnh này, nhưng ban chấp sự không thi hành triệt để khiến địch nhân trà trộn vào lại trốn thoát. Cứ tình trạng này thì khó giữ cho khỏi xảy chuyện.

Kiến nghị của chàng chỉ phong tỏa bí đạo của Huỳnh Y hộ pháp và Đường chúa mà người tham dự hội nghị đều là Cẩm Y hộ pháp, dĩ nhiên chẳng ai phản đối.

Lệnh Hồ Bình đưa ra chủ trương thứ hai khiến mọi người càng rung động. Chàng nói : Địch nhân tuy bị đuổi ra khỏi bản cốc nhưng chưa chắc đã bỏ đi ngay. Thân thủ của đối phương xuất quỷ nhập thần mà vẫn phái bọn hộ pháp thông thường đảm nhiệm thì không khác gì đưa dê vào miệng cọp. Chàng cho là trước khi bang chúa dẫn người trở về nên để bốn vị Cẩm Y hộ pháp cùng dẫn một tên Huỳnh Y hộ pháp hoặc đường chúa đảm nhiệm trọng trách này.

Hai chủ trương của chàng đều được Long Hổ nương nương chuẩn nhận.

Sau cuộc hội họp, Hoa Kiểm Diêm La lập tức thân hành dẫn nhân thủ đi phong tỏa các bí đạo của Hùynh Y hộ pháp và Đường chúa.

Lệnh Hồ Bình lại kiên trì xin Hoa Kiểm Diêm La bít chặt bí đạo chỗ ở của chàng để tỏ ra chàng quyết tâm sinh tử với bản cốc chứ không lùi bước.

Hoa Kiểm Diêm La rất lấy làm cảm động, bảo đảm sau khi tiêu diệt Kỳ Sĩ bảo thì khuyết chân phó bang chúa là nhất định đặt chàng vào.

Lệnh Hồ Bình không khỏi cười thầm mà cũng tội nghiệp cho tên lão ma này.

Long Hổ bang chúa đã hứa với Hoa đại nương là một khi hắn hùng bá võ lâm, việc đầu tiên là trừ khử đôi huynh muội của Hoa Kiểm Diêm La. Đáng thương cho lão chẳng biết gì.

Đêm hôm ấy hai vị đường chúa, bốn tên Huỳnh Y hộ pháp và bốn Cẩm Y hộ pháp chia thành bốn tốp. Hai đường chúa đi với Cáp ma và Tân ma.

Còn ba Huỳnh Y hộ pháp thì Thiên Đài Giải Tẩu Cổ Vĩnh Niên đi theo Hoa Kiểm Diêm La, Thái Bạch Bát Tẩu Tiêu Nhân Giáp đi theo Lệnh Hồ Bình. Còn thừa Đa Thích Nga Mi thì tạm thời thay vào vị trí của Lệnh Hồ Bình, ngồi trấn Long Hổ đường để ứng phó với mọi việc trong ngoài.

Kiến nghị của Lệnh Hồ Bình đem lại kết quả khiến ai nấy đều tán thưởng vì ba ngày liền trong hang ngoài hang không xẩy ra chuyện gì.

Mấy tên lão ma tuy phải một phen cực nhọc nhưng chẳng ai oán trách một câu mà còn khấp khởi mừng thầm, vì chúng phát giác Tứ Kỳ Sĩ đối với Cẩm Y hộ pháp hiển nhiên có điều úy kỵ.

Một hôm vào lúc xế chiều, đệ nhị đường chúa Hồ Oai và đệ tam đường chúa Thái Nghi đột nhiên song song trở về đưa tin tức khiến người nghe phải giật mình kinh hãi.

Số là Tổng đà Cái bang ở Trung Điều Sơn biến thành một hang núi trống rỗng.

Long Hổ bang chúa dẫn người đi dĩ nhiên không gặp mà cũng chẳng thấy bóng một tên đệ tử Cái bang nào.

Vụ này ra làm sao ? Không một ai giải thích nổi tình trạng đó.

Chỉ một mình Lệnh Hồ Bình hiểu được mà thôi.

Hoa Kiểm Diêm La hỏi :

– Liễu Dịch Ngô hộ pháp và Mã Như Phi hộ pháp ở đâu ?

Hồ Oai đáp :

– Liễu hộ pháp và Mã hộ pháp quyết định chia nhau đi thám thính. Nếu có tin tức gì về bang chúa lập tức trở về báo cáo.

Thái Nghĩa nói :

– Bất kỳ ở chỗ trong bang chẳng thấy dấu vết gì đã xảy ra cuộc động thủ mà lại giống một nơi lâu ngày không một người nào lui tới…

Hoa Kiểm Diêm La chau mày hỏi :

– Sao lại có chuyện thế được ?

Nhưng chính mắt hai người đã chứng kiến, không tin thì cũng phải tin.

Hai vị đường chúa trở về tổng đà lập tức được lệnh thay cho đệ nhất đường chúa Triệu Hựu Đồng và đệ tử đường chúa Cao Nhân Trí. Vì Cao Nhân Trí phụ trách việc binh lương, chuẩn bị lương thảo sắp hết. Hắn cần lập tức kiếm cái ăn thức uống cho hơn ngàn người không phải là chuyện nhỏ.

Nhưng lần đầu phái đi mười tên hộ pháp mà khác nào đá chìm biển cả chẳng thấy âm hao chi hết.

Toán thứ hai phái đi cũng mất biến.

Bọn ma đầu không khỏi hoang mang.

Lương thảo tất nhiên phải do tiền sơn vận vào hang núi. Nếu tiền sơn bị địch nhân phong tỏa thì toàn thể người trong bang chỉ còn con đường ngồi đợi chết.

Lệnh Hồ Bình tự mình xin ra sức quyết định dẫn toán hộ pháp thứ ba lên đường. Đây là một điều mấy lão ma đầu mong còn không được.

Lệnh Hồ Bình lựa lấy mười người trong bọn Lam Y hộ pháp, dĩ nhiên có cả hai tên hộ pháp ở Long Hổ đường, họ Hề và họ Lỗ.

Lệnh Hồ Bình hành động cách này cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì cung đã lắp tên chẳng thể không bắn ra.

Từ ngày chàng gia nhập Ma bang tuy đã tỏ ra rất sốt sắng, nhưng thủy chung chưa từng giao thủ với người chính phái, nếu tình trạng này còn kéo dài tất khiến họ nghi ngờ.

Mặt khác trong bốn tên Cẩm Y hộ pháp, chàng là người mới nhất mà nay công việc khẩn cấp, chàng chẳng ra đi thì bảo ai đi ?

Nhân thủ đầy đủ, chàng lập tức thu xếp lên đường.

Trong cốc đạo mai phục trùng điệp, dĩ nhiên chẳng có địch nhân lẻn vào được.

Đoàn người ra khỏi hang núi, Lệnh Hồ Bình đi trước dẫn đường. Chàng ân cần dặn bảo bọn hộ pháp tùy tùng phải cầm sẵn binh khí trong tay và đề cao cảnh giác, luôn luôn chú ý đến động tĩnh bốn mặt.

Đoàn người lúc chuyển qua sườn núi, một tên hộ pháp bỗng la hoảng:

– Ối chao ! Hộ tòa qua bên kia coi !

Trên khu đất trống ở sườn núi mé hữu cách đó không xa có cắm một tấm mộc bài trắng. Trên mộc bài viết môt dòng chữ lớn đập vào mắt :

“Vượt qua đây một bước là phải chết !”

Xung quanh mộc bài hơn hai chục xác chết xếp lên như bức tường vậy. Đại khái hai toán hộ pháp phái đi trước đều mất mạng ở cả đây.

Lệnh Hồ Bình làm bộ nổi giận đùng đùng, rút Hàng Long bảo kiếm ra tung mình vọt lại, vung cước đá mộc bài ra xa mười mấy trượng.

Bọn hộ pháp theo sau cũng tiếp tục phi thân nhảy tới.

Mọi người vừa đứng vững, bỗng có tiếng la hoảng :

– Hỏng bét ! Chúng ta bị bao vây rồi.

Tiếng nói chưa dứt, trong rừng bốn mặt đồng thời nổi lên những tràng cười hô hố.

Hơn ba chục tên khiếu hóa quần áo rách rưới cầm thiết côn chạy ra bao vây mọi người vào giữa.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh vừa kinh hãi vừa mừng thầm, đồng thời trong lòng hồi hộp.

Nguyên hơn ba chục tên khiếu hóa cơ hồ toàn bộ đều là tinh anh của Cái bang. Nào là Hậu Cái Thượng Quan Thượng Nhân, Pháp Cái Ngôn Thành, nào là Hàng Long, Phục Hổ, Truy Phong, Bôn Lôi tứ lão, chẳng thiếu một ai. Ngoài ra đều là đệ tử ba túi.

Điều khiến chàng hồi hộp là trong bọn khiếu hóa có lẫn một lão mặt tía chính là Giáp Tý kỳ sĩ Tư Đồ Đinh, nhân vật đứng đầu bọn Tứ kỳ sĩ.

Hôm trước ở trong hang đã xuất hiện một vị hộ pháp giả hiệu là Đinh Mão kỳ sĩ Cao Quảng Hiên, nay sao y lại biến thành Giáp Tý kỳ sĩ Tư Đồ Đinh ?

Phải chăng lúc đó do thảng thốt Lệnh Hồ Bình đã nhận lầm người ?

Hay là cả hai vị kỳ sĩ Giáp Tý và Đinh Mão đều đến đây rồi ?

Bọn Lam Y hộ pháp thấy đối phương đều là khiếu hóa ba túi của Cái bang, thậm chí có cả đại đệ tử bảy, tám túi ai nấy cả kinh thất sắc.

Lệnh Hồ Bình thấy tình thế này biết rằng chỉ còn đường trở giáo. Mười mấy tên Lam Y hộ pháp theo sau muốn hạ chẳng khó khăn gì. Chàng chỉ vẫy tay áo một cái là xong.

Nhưng chàng không thể làm thế vì có tiêu diệt mười tên hộ pháp vẫn chưa lung lay cội rễ của Ma bang.

Chàng đành phải đóng kịch.

Chàng liền ngửng đầu trầm giọng quát :

– Lão già mặt tía kia chính là Giáp Tý kỳ sĩ. Để lão cho bản tòa, còn bọn hóa tử nghệ thuật không có gì nhường cho các vị thu thập. Hề hộ pháp ! Lỗ hộ pháp ! Chúng ta xông vào đi !

Dứt lời chàng vung trường kiếm dẫn đầu vọt tới Giáp Tý kỳ sĩ.

Giáp Tý kỳ sĩ cười hô hố nói :

– Lão bảo chúa đi tìm thằng lõi khắp nơi không thấy. Dè đâu thằng lõi đã vào đó làm hộ pháp. Lại đây ! Chúng ta đến chỗ đất trống kia, thử xem lão phu đã dạy ngươi được mấy môn có sử dụng vào mình lão phu được không ?

Dứt lời lão tung mình chênh chếch vọt ra xa ba trượng.

Phía sau tiếng quát tháo nổi lên. Mười tên Lam Y hộ pháp đồng thời đã cùng bọn đệ tử Cái Bang khai diễn cuộc chiến đấu.

Lệnh Hồ Bình muốn thôi cũng không được đành tung mình rượt theo.

Giáp Tý kỳ sĩ vừa đứng vững liền xoay tay phóng chưởng đánh liền.

Lệnh Hồ Bình không dám thẳng thắng đón tiếp, toan lạng người né tránh, bỗng có thanh âm nhỏ bé lọt vào tai :

– Công tử nhẹ đòn. Tiểu nhân không phải Giáp Tý kỳ sĩ chân chính.

Lệnh Hồ Bình sững sốt, nhưng vẫn vung kiếm giả vờ tấn công, đồng thời dùng phép truyền âm hỏi:

– Vậy các hạ là ai ?

Giáp Tý kỳ sĩ giả đáp :

– Tiểu nhân tiện hiệu là Đại Vương, làm đệ lục đường chúa trong Tổng đà. Tiểu nhân đã được gặp mặt công tử một lần ở Trung Điều Sơn. Có lẽ công tử quên rồi.

Lệnh Hồ Bình lại tấn công một kiếm, hỏi :

– Quý tính của đường chúa là gì ?

Người kia đáp :

– Tiểu nhân họ Dư.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Dư đường chúa ! Sao đường chúa lại giả mạo Giáp tý kỳ sĩ ?

Người kia đáp :

– Đây là chủ ý của Đinh Mão kỳ sĩ. Lão nhân gia dặn tiểu nhân dẫn dụ công tử ra một chỗ để diễn kịch, để giải quyết nổi khó khăn cho công tử.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Các vị đã đoán ra bản công tử dẫn người rời khỏi hang núi ư ?

Nguời kia đáp :

– Đúng thế. Đinh Mão kỳ sĩ nói việc công tử dẫn người ra khỏi hang Già Mã chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Đinh Mão kỳ sĩ hiện giờ ở đâu ?

Người kia đáp :

– Lão nhân gia hóa trang làm một tên đệ tử ba túi của bản bang. Vừa rồi lão nhân gia đứng bên cạnh tiểu nhân.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Tại sao lại làm điên đảo như vậy ?

Người kia đáp :

– Có làm như thế mới xuất kỳ bất ý thu thập bang đồ Ma bang một cách mau lẹ và giảm bớt số thương vong cho bên mình.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Đinh Mão kỳ sĩ có dặn bản công tử bao giờ dời khỏi Ma bang không?

Người kia đáp :

– Lão nhân gia nói bây giờ còn sớm quá.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Bữa nay mười tên Lam Y hộ pháp mà bị giết hết, chỉ còn lại một mình bản công tử trở về phúc trình với họ thế nào ?

Người kia đáp :

– Về điểm này Đinh Mão kỳ sĩ đã an bài. Lão nhân gia bảo công tử chờ lát nữa mở đường máu sai một tên hộ pháp quay về hang cầu viện. Khi viện binh tới công tử lại làm bộ không chống nổi, giả vờ bị thương. Đồng thời còn lưu lại một tên sống sót chứ lần này không giết hết cả mười tên hộ pháp, để hắn về làm chứng. Nay Đàm Tiếu Truy Hồn chết rồi, công tử không lo bị họ ngó thấy chỗ sơ hở…

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Bây giờ đã đến lúc chưa ?

Người kia đáp :

– Gần đến rồi, công tử trở lại đi.

Lệnh Hồ Bình liền nhảy vọt trở lại gia nhập chiến cuộc bên này.

Chàng múa tít Hàng Long kiếm. Hào quang tỏa ra bốn phía khiến cho đệ tử Cái bang tựa hồ khiếp vía phải lùi lại.

Bọn Lam Y hộ pháp mười người đã chết mất năm. Còn năm tên phần đông bị trọng thương. Tên nào cũng đầy mình đẫm máu.

Lệnh Hồ Bình hô lớn :

– Hề hộ pháp không nên ham đánh nữa. Hãy trở về điều động nhân thủ cho lẹ.

Hậu Cái Thượng Quan Thụ Nhân giả vờ cười lạt đáp :

– Muốn chạy ư ? Đâu có chuyện dễ thế !

Dứt lời lão vung thiết côn đứng cản đường.

Lệnh Hồ Bình phóng kiếm đâm tới quát :

– Tránh ra !

Thượng Quan Thụ Nhân giơ côn lên đỡ. Lệnh Hồ Bình vận chân khí cầm kiếm đập xuống.

Kiếm quang lóa lên. Cây thiết côn của Thượng Quan Thụ Nhân gẫy làm hai đoạn.

Hề hộ pháp không dám chần chừ, nhân cơ hội Hậu Cái lùi lại, lập tức vọt đi chạy nhanh như tên bắn về hang.

Ngoài ra mấy tên Lam Y hộ pháp hy vọng sống sót tiếp tục ôm thương chiến đấu.

Bên này Lệnh Hồ Bình vừa giả vờ vung kiếm tấn công vừa dùng phép truyền âm

hỏi :

– Theo tin tức Ma bang lượm được thì Tổng đà Cái bang ở Quý Sơn hiện giờ chẳng có một ai, tựa hồ Tổng đà đã thiên di nơi khác. Vụ này có thật không ?

Dư đường chúa đáp :

– Đúng thế !

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Tổng đà quý bang hiện nay thiết lập nơi đâu ?

Dư đường chúa đáp :

– Một nửa đã đến Già Mã Cốc. Còn một nửa chia thành năm đường do ba vị kỳ sĩ ở quý bảo và Kim Long đại hiệp phái Hoa Sơn, cùng bang chúa tệ bang đưa đi năm nơi.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Năm nơi là những đâu ?

Dư đường chúa đáp :

– Kim Lăng, Hoài Dương, Bắc Kinh, Nhạc Dương và dãy Quan Lạc.

Lệnh Hồ Bình sáng mắt lên ỏi :

– Chuẩn bị quét hết những phân đà Ma bang đi hay sao ?

Dư đường chúa cười đáp :

– Phải rồi !

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Chủ ý này của ai nghĩ ra ?

Dư đường chúa đáp :

– Chủ ý của Giáp Tý kỳ sĩ và Ất Sửu hai vị kỳ sĩ. Còn động cơ do Bính Dần kỳ sĩ nêu ra. Có điều các vị đều công nhận thế cuộc này đi tới kết quả thì công đầu vẫn về công tử và Kim Long đại hiệp.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Sao lại nói thế ?

Dư đường chúa đáp :

– Vì các đường lối và tình hình hoạt động của Ma bang đều do Kim Long đại hiệp cung cấp.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

– Cái đó bản công tử biết rồi, nhưng Dư đường chúa nói …

Dư đường chúa ngắt lời :

– Nhận chân mà nói, công lao của công tử còn ở trên Kim Long đại hiệp, vì nếu công tử không xả thân quy đầu Ma bang thì bữa nay chẳng ai hay Ma bang vẫn còn tồn tại, chứ đừng nói Kim Long đại hiệp nữa. Vì thế mấy bữa trước Bính Dần kỳ sĩ tới …

Lệnh Hồ Bình chau mày, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi :

– Sao ? Dư đường chúa nói Bính Dần kỳ sĩ đã tới Trung Điều, phải chăng vì vụ Long Hổ bang chúa thẹn quá hóa giận muốn dẫn nhân thủ lén đến tập kích tổng đà quý bang nên lão đến báo tin ?

Dư đường chúa đáp :

– Lão nhân gia đến báo tin. Cũng vì chuyện có tin này nên hai vị Giáp Tý, Ất Sửu kỳ sĩ mới nghĩ ra kế sách gậy ông đập lưng ông, không thì mọi người kiên thủ núi Trung Điều, chưa chắc bây giờ đã có chủ trương gì. Trước kia ý kiến quần hùng chia làm hai phe : một nửa chủ trương dẫn toàn lực đến tấn công Già mã Cốc, còn một nửa chủ trương đến các phái dùng áp lực khuyên họ rút lui khỏi tổ chức tàn ác này.

Lệnh Hồ Bình lại hỏi :

– Bính Dần kỳ sĩ phụ trách công việcbên đó có biết Long Hổ bang chúa bên này dẫn người đến Trung Điều không thấy gì lại đem nhân thủ về Già Mã Cốc không ?

Dư đường chúa đáp :

– Biết rồi !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.