Hoàng Quyền

Chương 29 - Chương 28.2

trước
tiếp

Type: Le Nguyen

Phượng Tri Vi thê thảm ngã vật ra đó, nhớ đến câu chuyện của Đông Quách tiên sinh(*), cảm thấy Sở vương điện hạ chính là con sói vô lương tâm kia.

(*) Chuyện kể rằng có con sói bị trúng tên tháo chạy, nửa đường gặp Đông Quách tiên sinh, bèn mở lời xin ông cứu mạng. Đông Quách tiên sinh động lòng thương, giấu nó đi và cứu sống nó, nhưng sau đó con sói lại đòi ăn thịt ân nhân cứu mạng của mình. Điển tích này về sau dùng để chỉ chuyện lấy oán báo ơn.

Lại cảm thấy phong thủy đúng là xoay vòng, người này rõ ràng đang trả thù, quả báo kiếp này đến cũng nhanh, nếu nàng biết sớm thì lúc trước đã để lại cho y cái khố rồi.

Váy áo của nữ nhi tương đối lằng nhằng, Ninh Dịch giằng co cả buổi mới cởi xong váy ngoài, vắt lên mép giường hong khô trên lửa, vừa ngoảnh đầu đã thấy cô gái kia nhắm tịt hai mắt, không biết đang la hét gì trong miệng.

Y ghé tai lại gần lắng nghe cẩn thận, mới nghe nàng lẩm bẩm hết lần này tới lần khác: “Vị này là thái giám vị này là thái giám vị này là thái giám…”

Ninh Dịch trừng mắt nhìn cái kẻ nham hiểm có thể tỉnh bơ chọc người ta tức chết kia, rất muốn vung một bạt tai tát chết nàng ta cho rồi.

Nhưng trừng được một lúc, thấy người nằm bên dưới lúm đồng tiền yêu kiều như hoa, môi đỏ răng trắng lấp lánh ánh ngọc, nếu cố ý làm lơ những lời lẽ thốt ra giữa hai hàm răng kia, thì vẫn đẹp đẽ lạ thường.

Hơn nữa cái miệng líu líu lo lo kia, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Y đột ngột cúi xuống.

… Đôi môi ai trong lành thơm tho đến thế, chứa đựng xuân sắc vô biên suốt nghìn vạn năm qua, vừa chạm vào đã kinh diễm, tiến sâu là sẽ mất hồn, không kiềm chế nổi, chỉ muốn hung hăng gõ mở ải răng công thành đoạt đất, chiếc lưỡi ôn nhuyễn của nàng trong giây phút này chính là giang sơn vô hạn của y.

Ban đầu chỉ muốn lấp kín cái miệng líu lo kia, hoặc là dọa dẫm mang tính trừng phạt con người ngoài mềm trong cứng kia. Nhưng một khi đã chạm đến ôn nhuyễn của thế gian, thì giống như lữ khách mệt nhoài gặp chốn nghỉ ngơi ấm áp, chỉ muốn đắm chìm vào đó không muốn buông ra.

Chuyện đời lắm đắng cay, cuối cùng đã gặp được vị ngọt mà cuộc đời này chưa từng nếm trải, trong nháy mắt chợt muốn phóng túng bản thân, trọn đời say đắm trong vị ngọt của nàng. Ninh Dịch thở dốc một tiếng trầm trầm, năm ngón tay lùa vào mái tóc sau đầu nàng, ôm lấy bờ vai yếu ớt mỏng manh của nàng, môi lưỡi càng dấn sâu, hòa trộn mùi vị của nhau vào làm một, không thể phân biệt rạch ròi.

Mưa xối rào rào, nhưng trong tiếng mưa ồn ã vẫn nghe ra tiếng ai khẽ khàng thở dốc, gần trong gang tấc, không chừa ra một khe hở cho hai bên trốn thoát khỏi nhau.

Chậu lửa bỗng nổ lẹp bẹp, hoa lửa bùng lên.

Đóa hoa bừng nở giữa bóng tối, tựa như mười trượng khói lửa đánh thức một cơn say thoáng qua. Ánh mắt Ninh Dịch lập tức trong veo trở lại, y trở mình rời ra khỏi nàng.

Y nhè nhẹ vuốt ngực, một cơn ngạt thở khiến y khẽ ho không dứt, đôi môi chảy ra một vệt đỏ rất mảnh, y đưa tay lên lau sạch.

Vết thương giày vò này, vị thuốc hung hãn này, lại khiến y suýt nữa không kiềm chế nổi.

Lồng ngực Phượng Tri Vi hơi phập phồng, vệt ửng đỏ trên mặt còn chưa tan, nhưng huyệt tê đã bị điểm khiến nàng không thể động đậy. Nàng nhìn trừng trừng lên đỉnh màn, muốn nhìn đỉnh màn kia thành khuôn mặt của ai đó, dùng ánh mắt của mình đốt ra một lỗ thủng.

Y phục cũng không cần phải hong, bởi vì, chỉ riêng nhiệt độ trên người mình cũng đủ hong khô chúng rồi.

Ninh Dịch điều hòa hơi thở, giữ chút khoảng cách, vừa ngoái đầu lại thấy sắc mặt nàng bình tĩnh mà ánh mắt hung hăng, thì không nén nổi một nụ cười.

Nụ cười vừa chớm nở đã tắt lịm, y lại kéo Phượng Tri Vi về phía mình, tiện tay cởi áo ngắn của nàng đi hong, chỉ chừa lại áo giữa màu nguyệt bạch, để nàng gối lên khuỷu tay mình, rồi mới thản nhiên nói: “May thật… Bằng không nàng sẽ hại ta làm chuyện không phù hợp trong cung của mẫu phi, mắc phải sai lầm.”

Nói hệt như nàng dụ dỗ y vậy – Phượng Tri Vi rõ ràng có thể lên tiếng, lại tức tối đến độ không muốn nói gì thêm, lập thệ cả đời dù ngày sau y có phơi thây trước mặt nàng, nàng cũng tuyệt đối phải bình tĩnh bước qua xác y, tiện chân giẫm bẹp cái bản mặt y.

“Đây là Di Lan cư.” Ninh Dịch ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc nàng, cảm thấy giờ phút này tâm chí mình rất bình lặng, nghe tiếng rào rào dội tới từ đằng xa, nhưng chẳng thể lung lay cảm giác an tường dưới đáy lòng, bỗng dưng không ngại đem những tâm sự chưa bao giờ thổ lộ với bất cứ ai ra che sẻ với nàng.

“Sau khi mẫu phi ta ‘chết’, bà sống ở nơi này.” Y nói, “Mười năm.”

Phượng Tri Vi “ừm” một tiếng lấy lệ, chuẩn bị thiếp đi – ngươi sẵn lòng kể, nhưng ta chưa chắc đã vui lòng nghe đâu.

Đôi mắt vừa mới nhắm, đã đột ngột mở ra – y nói gì cơ?

Sau khi chết, bà sống ở nơi này?

Phượng Tri Vi sợ hãi, nổi da gà toàn thân, lúc này mới nhớ lại thân thế của Ninh Dịch mà mọi người đều biết. Mẫu phi của y là Công chúa của một tộc nhỏ ở Đại Liêu, bị bắt làm tù binh rồi trở thành người phụ nữ của Thiên Thịnh đế. Khi ấy Thiên Thịnh còn chưa lập quốc, nghe đồn nữ tử tuyệt thế kia đã chết vì băng huyết vài tháng sau khi sinh Ninh Dịch. Mà đến năm Ninh Dịch lên bảy, Thiên Thịnh mới lập quốc.

Phượng Tri Vi còn nhớ lần đầu tiên nghe kể về xuất thân của Ninh Dịch, nàng đã cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, đến bây giờ rốt cuộc cũng nghĩ ra – sinh con được mấy tháng rồi chết vì băng huyết ư?

Băng huyết dễ xảy ra nhất là vào lúc sinh con, sau đó tỷ lệ sẽ ngày càng giảm. Mà khi Ninh Dịch chào đời, gia tộc Ninh thị là ngoại thích quyền nghiêng thiên hạ ở vương triều Đại Thành, giàu sang tột cùng, vị thuốc quý hiếm nào mà không có; sao có thể giống với những nhà nghèo xác xơ, do thiếu thốn thuốc men và dinh dưỡng, nên xảy ra băng huyết sau khi sinh?

Bây giờ chân tướng đã vén lên một nửa từ chính miệng đương sự – thì ra bà ấy không chết, còn sống thêm mười năm, có điều cớ sao phải dùng đến cách này để lén lút sống tiếp?

“Năm thứ mười ba của đời vua cuối Đại Thành, Phụ hoàng khởi binh,” Ninh Dịch nhàn nhạt nói, “Đại Liêu lúc bấy giờ còn là ngoại phiên của Đại Thành, thừa cơ tuyên bố thoát ly khỏi kiếp phiên thuộc của Đại Thành, tự lập làm nước riêng. Khi ấy phụ thân còn mải lo chiến sự với Hoàng đế Đại Thành, chuyện này ngoài tầm tay với; mãi đến ba năm sau khi đại cục đã ổn định, Phụ hoàng mới đánh một trận với Đại Liêu ở biên cương phương Bắc. Mẫu phi của ta bị bắt chính trong trận chiến này, trở thành người phụ nữ của Phụ hoàng.”

“Bà ấy là con gái tộc trưởng của vương tộc Lạc Nhật nằm ở biên giới Đại Liêu. Nữ tử trong tộc Lạc Nhật được gọi là ‘Thiên đế chi sủng’, xưa nay vẫn là đối tượng tranh đoạt của quần hùng khắp nơi. Đối với Phụ hoàng ta mà nói, danh hiệu ‘Thiên đế chi sủng’ của nữ tử tộc Lạc Nhật rất phù hợp với dã tâm và mộng tưởng của ông. Nhưng mẫu phi ta bị bắt lại không phải do Phụ hoàng cố ý đánh cướp, bà ấy xuất hiện theo một cách thức kỳ lạ, là cất tiếng hát mà giáng xuống từ trên trời, rơi lên lưng ngựa của Phụ hoàng.”

Phượng Tri Vi không nén nổi một tiếng “ồ”, đây là thiên ngoại phi tiên sao?

“Hôm ấy tuyết rơi dày, mười dặm rừng thông tuyết đọng hơn một thước, đại quân của Phụ hoàng lội tuyết mà qua.” Ninh Dịch dõi mắt nhìn dòng nước chảy dưới mái hiên, ánh mắt xa xăm dường như vượt qua màn mưa, trông thấy cảnh tượng kinh diễm trước vạn quân nơi biên giới Đại Liêu trong một ngày đông nhiều năm về trước, “Khi đại quân vượt qua rừng thông, mẫu phi rơi xuống khỏi một ngọn cây, khi ấy bà khoác một bộ áo tang trắng, ôm con sóc nhỏ hát lên một bài ca với âm điệu kỳ quái. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn bà, ai nấy đều ngỡ rằng trong nháy mắt có thiên tiên hạ phàm.”

Phượng Tri Vi nheo mắt, nghĩ đến ngày hôm ấy, tuyết bay, thông xanh, áo giáp màu xanh đen, mũi thương sáng loáng, tất cả đều cứng rắn lạnh giá; mà thiếu nữ ôm con sóc, áo trắng tung bay đáp xuống, là hình ảnh tươi đẹp và mềm mại đến nhường nào?

“Mẫu phi xuất hiện rất kỳ lạ, trọng tướng trong quân một số nói là điềm lành, một số lại bảo là điềm gở, suýt nữa cãi nhau thành đánh lộn, Phụ hoàng phải cương quyết động đoán, kiên trì giữ bà lại. Khi ấy mọi người không ai biết thứ tiếng của mẫu phi, cũng không ai hiểu nổi bài ca của bà. Về sau mẫu phi cũng từ từ học được một chút tiếng Trung Nguyên, nhưng trước sau không thích nói chuyện.”

“Sang đến năm thứ hai, khi mẫu phi mang thai ta, Lệ đế – Hoàng đế cuối cùng của Đại Thành trốn sang Đại Liêu, Phụ hoàng lại giao chiến trực diện với Đại Liêu. Chiến sự lần đó bất bại, Đại Liêu hợp sức với đám tàn quân Lệ đế mang tới, hạ liên tiếp bảy huyện, chiếm cứ một phần lãnh thổ lớn nằm về phía Đông sông Hô Diên. Trong quân xuất hiện cảm giác hoảng loạn, mà lời đồn cũng bắt đầu rộ lên từ khi đó.”

“Thám tử?” Phượng Tri Vi không nhịn nổi, buột miệng hỏi.

Ninh Dịch liếc nàng, khóe môi nổi lên ý cười ráp lạnh, “Phải, nhưng cũng không phải, mà là chủ đề cũ ‘Thiên đế chi sủng’ được khơi lên. Có một thần tử xuất thân từ Đại Liêu nói, cái gọi là ‘Thiên đế chi sủng’, hoàn toàn không phải là có cô gái này tất sưng đế, mà ý nói nữ tử tộc Lạc Nhật có năng lực tiên tri bẩm sinh, có thể dự đoán tương lai liên quan đến bản thân và bạn bè thân thuộc, dường như được thiên thần sủng ái, nhìn thấy tương lai – sau đó bài ca mà bà hát khi rơi xuống ngựa của Phụ hoàng cũng được diễn giải ra.”

“Lời bài ca ấy thế nào?”

“Không biết.” Ninh Dịch lắc đầu, “Những người biết đều đã chết, hiện giờ người sống mà biết lời bài hát ấy, chỉ có mình Phụ hoàng.”

“Có lẽ là điềm xấu…” Phượng Tri Vi lẩm bẩm.

“Đúng vậy.” Ninh Dịch ngẩng đầu lên, ngón tay vô thức co giật, vô tình phất qua trước mặt Phượng Tri Vi, hơi lạnh buốt khiến nàng giật mình run lên.

Ninh Dịch nhận ra nàng đang run rẩy, bèn đưa tay giải huyệt cho nàng. Phượng Tri Vi ngồi ra xa y một chút, ngẫm nghĩ, cúi người kéo chậu sưởi lại gần hơn.

“Nàng thương ta chịu rét phải không?” Người phía sau khẽ hỏi, giọng nói trầm mà êm.

“Đâu có.” Phượng Tri Vi chối bay chối biến, “Y phục còn chưa khô, tôi kéo lại gần để hong thêm một chút.” Nàng rút một cái gối nhét vào ổ chăn để ngăn cách, Ninh Dịch cười cười, không ép buộc nàng. Phượng Tri Vi nhìn nụ cười của y lại cảm thấy xấu hổ, đành phải kiếm chuyện mà nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì thế này.” Ninh Dịch bình tĩnh nói, “Trong quân từ trên xuống dưới đều yêu cầu Phụ hoàng trừ khử yêu nghiệt, đó là khoảng thời gian đặc biệt, Phụ hoàng cũng không còn đường khác. Hai tháng sau mẫu phi sinh ta ra, bỗng có tin đồn bà bị băng huyết sau khi sinh, ‘nằm miết trên giường bệnh’ hai tháng nữa thì đi.”

“Những điều này đều do ma ma kể cho ta nghe thuở nhỏ. Từ khi chào đời ta chưa từng được gặp mẫu phi, cũng cứ đinh ninh rằng bà đã chết. Khi ấy Phụ hoàng thương ta sớm mồ côi mẹ, bèn bế ta đến chỗ Hoàng hậu – bấy giờ Thiên Thịnh còn chưa lập quốc, bà ấy vẫn chưa phải Hoàng Hậu. Đến đó được hơn mười ngày thì ta bắt đầu lâm bệnh nặng, nghe nói là bệnh sốt ở trẻ con, đại để là không cứu sống được. Hoàng hậu bẩm lên Phụ hoàng, Phụ hoàng thở dài một chặp rồi cũng thôi.”

“Nhưng đêm hôm đó khi ta đang thoi thóp chờ chết, trong viện của Hoàng hậu bỗng có ma quỷ tác quái. Khi ấy mọi người đều đinh ninh ta sắp chết đến nơi, nên chỉ cử một ma ma già trông coi ở đó. Bà ta đang ngủ gà ngủ gật thì vô tình thấy có một bóng trắng lướt qua, khiếp hãi la to, mọi người bừng tỉnh chạy tới, lại phát hiện ta đổ mồ hôi khắp người, vậy là qua cơn nguy hiểm.”

“Bấy giờ việc này được coi là chuyện lạ, nhưng mọi người cũng không để ý lắm. Ta sống ở chỗ Hoàng hậu, đám tôi tớ không tận tâm, thường xuyên bị thương. Thái tử khi đó đang vào tuổi quậy phá, thường khoái nhét những thứ quái gở vào miệng ta, ma ma đi theo ta không dám ngăn cản, bà thường ôm ta ngồi ngoài cung rơi lệ.”

Giọng điệu của Ninh Dịch hết sức bình tĩnh, dường như câu chuyện đang kể không phải chuyện đời mình, dường như đó chỉ là một tích xưa, những vui buồn của nhân vật đã sớm đọng lại trong lịch sử, hoá thành những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên đất, vỡ vụn dưới nhịp chân tiến về phía trước.

“Có một đêm ma ma khóc lóc một hồi rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì thấy ta đang ngủ ngon lành trên bậc thềm bên cạnh. Bà ấy nhớ rành rành là mình đã ôm ta vào lòng, nên vô cùng kinh ngạc, về sau bà ấy cũng không dám ôm ta khóc lóc trong viện nữa. Nhưng sau đêm ấy, chỗ Hoàng hậu lại bắt đầu bị ma quỷ tác quái.”

“Ma quỷ trên đời này, thật ra nhiều khi đều sinh ra từ tâm tư con người.” Phượng Tri Vi khẽ nói.

Ninh Dịch nhìn nàng, đáy mắt lướt qua một tia cười, “Náo loạn vài lần, Hoàng hậu thấp thỏm không yên, bèn nói ngày sinh của ta xung khắc với mình, đưa ta sang chỗ Thường Quý phi. Khi ấy Thường Quý phi chỉ mang thân phận thiếp, cũng chẳng có gan làm gì, ta cũng yên ổn sống đến năm lên bảy, cho đến khi Thiên Thịnh lập quốc.”

Lửa trong chậu sưởi dần dần lụi đi, bốn bề càng thêm u ám. Trong không khí thoang thoảng mùi bụi bặm, những món đồ đạc chìm trong bóng tối vô bờ, trông cũng nặng nề tang thương như câu chuyện cũ này.

“Ngài… đến bao giờ mới gặp lại bà?” Phượng Tri Vi nín nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi.

“Nàng rất thông minh, nàng đúng là rất thông minh…” Ninh Dịch vuốt ve mái tóc nàng, trong tiếng thở dài dường như chứa đựng ý vị chưa dứt, “Thiên Thịnh lập quốc, khi ấy ta vẫn còn nhỏ, còn ở trong cung. Hoàng cung Thiên Thịnh được xây dựng lại trên nền móng hoàng cung Đại Thành cũ, quy mô vô cùng đồ sộ, rất nhiều nơi ta chưa từng đi qua. Mãi đến năm ta lên chín, trong một lần giúp đại ca nhặt diều, ta ngã trật chân, mọi người cầm diều hò hét chạy đi, nói là đi tìm thái y cho ta mà chờ mãi thái y vẫn không đến. Ta đau đớn vô cùng, lăn xuống triền núi giả, lại phát hiện một gian nhã cư. Trước kia khu vực đó gọi là phế cung, lúc nào cũng cửa đóng then cài, bình thường cũng không cho ai vào đó, nhưng hôm ấy không biết vì sao nó lại mở cửa.”

Khoé môi y nở một nụ cười, trong mắt lấp loáng tia sáng hân hoan, “… Cửa mở, một nữ tử để tóc tu hành bước ra… Đó là lần đầu tiên ta gặp bà ấy…”

Y khẽ ho hai tiếng rồi quay mặt đi, trong khoảnh khắc ấy Phượng Tri Vi bắt gặp tia sáng loé lên rồi vụt tắt trong khoé mắt y, lấp lánh như kim cương.

“Khi ấy ta không biết bà là ai.” Một lúc sau Ninh Dịch đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục điềm nhiên như không, “Chỉ cảm thấy bà ấy rất đẹp, lại thêm ánh mắt rất thiện lương rất ấm áp. Trong chín năm cuộc đời, ta chưa từng thấy sự ấm áp này, nhất thời không quen, cũng quên luôn mình phải cảnh giác với người ta, vậy mà lại để bà ấy tới gần. Bà ấy ôm ta vào nhà, băng bó giúp ta, làm một loại bánh có hương vị độc đáo cho ta ăn, ta đã chín tuổi đầu bà còn định đút bánh cho ta. Ta nán lại đó hơn một canh giờ mà bà vẫn một mực yên lặng, cho đến khi ta lễ phép cáo từ, bà ấy lại rơi lệ.”

Lần này là Phượng Tri Vi quay mặt đi, chỉ cảm thấy mũi mình cay cay, cổ họng nghẹn ngào.

Những người mẹ trên đời!

“… Sau khi trở về, ta không tài nào quên được bà. Về sau lại đến đó thêm vài lần, ta biết nơi bà ở bị coi như cấm địa, lần nào đến chơi cũng phải cẩn thận vô cùng. Nhưng ta bận lo bài vở, các huynh đệ theo dõi sát sao, trong vòng một năm cũng chỉ chớp được vài cơ hội. Mỗi lần ta đến, bà ấy đều vui đến luống cuống tay chân. Có lần do ta quá mệt mỏi, bất giác ngủ thiếp đi, hai canh giờ sau tỉnh lại thì thấy bà vẫn túc trực một bên quạt mát cho ta, do không nghỉ ngơi một khắc nào nên cổ tay sưng tấy cả nên.”

Ninh Dịch dừng lại, xoa lên cổ tay mình, dường như muốn thông qua cảm giác của chính mình để cảm nhận sự đau đớn của mẫu thân nhiều năm về trước. Động tác y rất nhẹ, mà ánh mắt lại dần dần lạnh đi.

“Bảy lần… Ta đã đến bảy lần… Đến lần thứ tám khi ta tới đó… thì cảnh còn người mất.”

Năm ấy y lên chín. Chín tuổi mới gặp mẹ mình lần đầu tiên, rồi đến năm mười tuổi, y đã vĩnh viễn mất bà.

Y vẫn còn nhớ rõ như in mọi chuyện xảy ra khi ở bên bà, nhớ rõ từng ngày gần như là lén lút đến gặp bà. Bảy lần, mỗi lần đều khắc sâu trong lòng, đếm rõ mồn một.

Bảy lần, cho suốt cuộc đời.

Con đường phía trước lẫn con đường bỏ lại đằng sau đều thê lương lạnh lẽo đến thế, chỉ có quãng đường này được điểm tô rực rỡ bằng những sắc màu vĩnh viễn không phai.

Phượng Tri Vi nhìn vào ánh mắt y, không đành lòng hỏi đến kết cục lạnh lùng kia. Hồng nhan bạc mệnh, căn nguyên là thế.

Có lẽ bà cứ sống một cuộc sống gắng gượng và bí mật như vậy suốt mười năm, cũng chỉ mong có ngày được gặp đứa con yêu dấu một lần, để ánh sáng tình thương của mẹ có thể soi rọi trái tim đứa trẻ bị chốn cung đình bạc ác mài mòn, ngày càng thêm tăm tối, bù đắp nỗi mất mát do mồ côi mẹ và thiếu thốn tình thương cho cuộc đời đã định trước là trống vắng của y.

“Về sau ta nghe ngóng được, ngày giỗ của bà, chính là hôm nay.”

Lễ mừng thọ vui vẻ uy nghi người người tăng bốc của người ta, lại là ngày giỗ thê lương hoang hoải không ai nhớ đến bà.

“… Đến khi biết được chân tướng, ta đã hối hận không sao kể xiết. Nếu sớm biết bà đang đợi ta, thì dù bài vở có bận bụi chừng nào, dù các huynh đệ có nuôi ý đồ không tốt đến đâu, dù phải liều mạng quên ăn quên ngủ, ta cũng phải đến chỗ bà thêm vài lần… Nhưng lẽ đời xưa nay không mua được thuốc ăn năn, quãng thời gian một năm quý giá nhất trong cuộc đời ta, lại cứ thế bị ta hoang phí.”

“Không, không phải là hoang phí.” Phượng Tri Vi thành khẩn nói, “Ngài cuối cùng đã gặp được bà ấy, ở bên bà ấy một thời gian rất dài. Những ngày tháng ấy bà đã rất vui vẻ, mà ngài cũng thế, vậy là đáng giá rồi.”

“Vui vẻ?” Ninh Dịch tạm ngừng, rồi lặp lại một lần nữa, “Vui vẻ ư?”

Y bỗng dưng bật cười, tiếng cười trầm thấp mà ngột ngạt, đi kèm những vệt đỏ tươi. Y lấy mu bàn tay lau đi, cúi đầu ngắm sắc máu rực rỡ, giọng nói cũng trở lên thê lương như sắc máu kia, “Ta cũng từng đinh ninh bà ấy vui vẻ, hơn mười năm nay ta đều nghĩ thế, nhưng mới đây thôi, ta biết mình sai rồi!”

Phượng Tri Vi trấn động, nghĩ đến pho tượng thuỷ tinh tư thế kiều mỵ kia.

“Nàng thấy địa đạo kia rồi chứ?” Ninh Dịch bỗng nhiên chỉ về hướng ấy, “Phụ hoàng ta, vị Phụ hoàng kia của ta, quả nhiên vẫn không nỡ buông tha sắc đẹp của bà. Ông ta không tiện đến nơi này, bèn đào ra địa đạo ấy. Pho tượng ông ta chế ra, là cái quái… cái quái gì vậy!”

Bi thống công tâm, nghịch huyết dâng trào, Ninh Dịch nói chưa dứt câu đã phun ra một ngụm máu, chống tay xuống cạnh giường không ngừng ho khan, không thốt nên lời nữa.

Phượng Tri Vi do dự giây lát, cuối cùng chậm rãi vươn tay, truyền một chút chân khí giúp y dẫn khí xuôi dòng. Nhớ lại tư thế thô tục của pho tượng thuỷ tinh, nàng cũng hiểu vì sao Ninh Dịch lại bi phẫn đến thế – nếu Thiên Thịnh đế đã tạo một cơ quan ngọc nữ canh cửa trong địa đạo mình thường lui tới, còn dùng diện mạo của mẫu phi Ninh Dịch, qua đó thấy được nội tâm bỉ ổi, vậy thì đối với bản thân nữ tử hồng nhan không già kia, ông ta làm sao thật sự để bà chuyên tâm tu hành cho đặng? Mà mẫu phi của Ninh Dịch, vì muốn gặp con thơ thêm vài lần, đã phải ôm sầu nhịn nhục đến nhường nào, để chịu đựng qua quãng thời gian đằng đẵng ấy?

Nỗi khổ của bà dai dẳng đến thế, nung nấu thành đêm tối vô tận, mà vẫn không chịu buông tay đi tìm tự do, chỉ để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi khi gặp đứa con thơ dại.

Cho nên bà lặng thinh không nói, có lẽ bà sợ một khi mở miệng, mình sẽ không kiềm được nước mắt.

“… Bà ấy là một người ngoan đạo, đã làm gì là làm rất chuyên tâm…” Ninh Dịch chống tay lên cạnh giường, hạ giọng nói, “Bà rõ ràng đã xuất gia tu hành, lại vẫn bị buộc phải… Cõi lòng bà khổ sở đến chừng nào…”

Y cúi đầu, quay mặt về chậu sưởi lặng thinh không nói. Hồi lâu, có vật gì đó nặng nề rơi xuống, trong chậu sưởi vang lên một tiếng “bép”.

Bàn tay Phượng Tri Vi đặt ở hậu tâm y khẽ giật, có một tích tắc rướn về phía vai y, cuối cùng lại chậm rãi nâng lên, treo lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi thu về.

Nàng ngồi trên sập, hàng mi khẽ rủ, ánh lửa đỏ sậm chiếu lên mặt nàng, giữa đôi mày thấp thoáng lộ ra thần sắc đau đớn.

Ninh Dịch xoay người lặng lẽ nhìn nàng, đột ngột đưa tay ra nắm những ngón tay nàng, gọi: “Tri Vi…”

Đây là lần đầu tiên y gọi tên nàng. Phượng Tri Vi chấn động, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt mơ màng sương khói trời sinh của nàng, do vừa bị thấm ướt, nên có vẻ trong veo lạ thường, phản chiếu cả đất trời tươi đẹp, làm người ta muốn vắt kiệt tình trường cả đời trong một đôi mắt như thế.

Câu nói y chôn sâu dưới đáy lòng, vẫn luôn do dự không chắc, rồi lại thường xuyên ngập ngừng, cuối cùng không nhịn nổi phải thốt ra.

“Tri Vi, dẫu người trong thiên hạ đều trở thành kẻ thù của ta, thì ta vẫn mong nàng không nằm trong số ấy.”

Phượng Tri Vi lại run rẩy, phía đối diện, trên dung nhan tái nhợt của Ninh Dịch là ánh mắt trầm mà tối, thâm y vô hạn, nghìn mối tơ vương, trong nháy mắt đã gảy lên dây tơ trong lòng nàng.

Xưa nay nàng chưa từng gặp ánh mắt như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình và y đối xử thành khẩn với nhau. Từ lần đầu gặp gỡ, hai bên đã sa chân vào bàn cờ của nhau, tranh đấu, nghi ngờ, dò xét, tránh né, đủ mọi cung bậc, chỉ có lòng tin là chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng lúc này đây y đang nắm tay nàng, tha tha thiết thiết, ở khoảng cách gần nhất, khe khẽ gọi tên nàng.

Mưa rơi ngoài cửa, người nằm trong chăn, chậu sưởi toả ra hơi ấm, dường như đã hun cho người ta dậy sóng trong lòng.

Nàng nhìn y, suýt nữa đã buột ra một câu: “Sẽ không đâu!”

Bỗng dưng có tiếng người ồn ào phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này, bước chân giẫm lên nền đất ướt mưa phát ra những tiếng lẹp nhẹp, trong thoáng chốc đã áp sát gian nhà này.

Có người lớn tiếng hô hào:

“Qua bên này xem, có ở đây không!”

Phượng Tri Vi và Ninh Dịch đồng thời giật thót.

Vị hôn thê của Hô Trác Thế tử và Sở vương điện hạ, y phục trễ nải ở cùng nhau trong gian phòng tối. Chuyện này nếu bị phát hiện, sẽ gây lên sóng to gió lớn nhường nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.