Typer: Quan Vũ
Bấy giờ đang vào bữa cơm chiều, đám hộ vệ và các học sinh Thanh Minh ăn cơm ở tiền viện, Cố Nam Y ở phòng cách vách nàng. Trước đó Phượng Tri Vi thấy y sai người đưa vào một thùng nước, có lẽ lúc này y đang tắm rửa nên càng không vào tận nơi để gọi, khi rảo bước qua cửa sổ phòng y nàng gấp gáp gõ lên chấn song, nói: “Cố huynh, xin hãy lần ngược con đường chúng ta đi đến đây để tìm tôi!”
Trong phòng không nghe tiếng gì cã, nàng cũng không kịp nói lại lần nữa, vội vã dắt ngựa trở mình nhảy lên, vừa xoay đầu đã thoáng thấy bên ngoài tường viện có vài bóng đen lướt qua, kế đó phía tiền viện vang lên tiếng hô hoán và tiếng bàn ghế đổ nhào.
Lòng nàng căng thẳng, bấy giờ mới biết Thường gia mạnh tay đến thế, còn cách một tỉnh đã phái hai tốp người, đồng thời ám sát nàng và Ninh Dịch!
Trong khoảnh khắc Phượng Tri Vi nắm lấy dây cương, lòng bàn tay nàng nóng lên – hai nơi gặp nạn cùng lúc, đại đội nghi trượng của Ninh Dịch vẫn còn tụt lại đằng sau, hộ vệ của nàng chia ra hai ngả, thực lực yếu kém, có thể nói hai bên đều rơi vào nguy khốn!
Đội ngũ của nàng bị đánh úp, nàng làm sao có thể bất chấp tất cả mà đi?
Ninh Dịch bị tập kích đúng thời điểm yếu ớt nhất, chuyện này do nàng gây nên, nàng làm sao có thể bỏ mặc?
Do dự chưa đầy một tích tắc, rồi ánh mắt chợt lóe lên, nàng ngửa đầu cất giọng gọi vào không trung.
“Các học sinh Thanh Minh mang thân phận cao quý, nhất định phải bảo vệ họ, bằng không tôi cũng khó tránh khỏi tội lỗi, xin nhờ!”
Nói rồi thúc ngựa ra đi, để lại đằng sau tiếng kêu la trong tiền viện.
Nàng biết bên cạnh mình vẫn có hộ vệ ẩn thân, rốt cuộc họ ẩn nấp vào đâu thì nàng cũng chưa từng đi sau tìm hiểu. Bây giờ phải tùy cơ ứng biến, mấy người Hách Liên Tranh và Diêu Dương Vũ không thể gặp chuyện bất trắc, đành phải kéo họ ra xài một lần.
Còn về phần nàng, Cô Nam Y nhất định sẽ đuổi theo.
Bóng dáng Phượng Tri Vi mất hút ngoài cửa viện, nàng không biết, ngay sau khi nàng vừa đi khỏi, Cố Nam Y mới bước ra từ một góc đường cách đó mấy trăm thước, chậm rãi trở về khách điếm – nhà xí của khách điếm dựng lên kế bên một con phó, nằm rất xa; đêm nay Cố Nam Y hơi đau bụng tiêu chảy, ngồi xổm trong nhà xí một hồi, vừa rồi không hề tắm rửa trong phòng.
Y vừa trở lại, đã nghe tiền viện có tiếng động, định sang đó thì hai cái bóng xám đã bay lướt xuống, quỳ gối trước mặt y, gấp gáp nói: “Nàng ta đi rồi, có nhắn lại xin ngài trở về theo đường cũ, lại căn dặn chúng tôi bảo vệ đội ngũ bên này.”
Cố Nam Y nhíu mày, chậm rãi nói: “Đường cũ…”
“Chúng tôi đã phái người đi theo bảo vệ nàng ta trên đường, nhưng con ngựa này là thần câu, để lâu e rằng sẽ không theo kịp,” Gương mặt người áo xám ẩn sau tấm mặt nạ, ánh mắt sáng lấp lánh, “Nhưng bên đây thực lực yếu kém, đối phương lại võ công cao cường, nếu muốn bảo vệ bên này không bị xâm hại, thì chúng tôi không thể rút thêm người sang đó… Tông chủ, một mình ngài có thể tìm được đường không?”
Cố Nam Y ngẫm nghĩ, gật đầu, lại chậm rãi nói: “Yên tâm, nàng có thể tự bảo vệ mình.”
Người áo xám thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm khua tay múa chân diễn tả tỉ mỉ đường đi cho Cố Nam Y. Cố Nam Y đứng nghe không hề nhúc nhích, trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Nói cả buổi, Cố Nam Y cũng tả lại chính xác, rồi phiêu diêu xuất phát về phương hướng chính xác. Ngươi áo xám ngắm nhìn bóng lưng của y, nhớ đêh những điểm kì quặc ở chủ nhân, thật sự có phần không yên tâm, âm thầm thở dài, nghĩ bụng nếu Tổng lệnh đại nhân có mặt ả đây thì hay rồi. Chi tiếc Tổng lệnh đại nhân ở lại
Đế Kinh, phải ứng phó kẻ phản đồ họ Tân bên cạnh và mật vệ Kim Thược của hoàng gia, không thể dứt ra… Chẳng biết Tông chủ đại nhân mù đường bậc nhất thiên hạ có thể tìm thấy nàng ta một cách thuận lợi hay không…
Trên đời này, ước mơ luôn đẹp đẽ, nhưng sự thật lại luôn tàn khốc…
Con ngựa Phượng Tri Vi đang cưỡi là một con ngựa Liêu hạng nhất mà Yên gia không tiếc tiền của bỏ ra mưa, mạnh mẽ mà dai sức, một đường nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã chạy được hơn mười dặm.
Theo suy tính của Phượng Tri Vi, đoàn người của Ninh Dịch sẽ không thể đi quá nhanh, cùng lắm là ở cách đấy chừng ba mươi dặm. Mà ngoài ba mươi dặm hẳn phải có một dịch trạm, tám phần sẽ nghỉ ngơi lại ở đó.
Trời đã sắp vào giữa thu, gió đêm lạnh lẽo, mồ hôi toát ra lúc trước bây giờ đóng băng lại sau lưng, rét buốt thấu xương. Phượng Tri Vi vẫn đang cưỡi ngựa, tốc độ chưa giảm mà tay đã chầm chậm rút ra một thanh nhuyễn kiếm màu đen từ thắt lưng.
Kiếm rất dài, quấn vài vòng quanh eo, hai bên thân kiếm đều mài lưỡi, trong đó một bên lưỡi hình răng cưa, mũi kiếm có ba cạnh, thân kiếm đen tuyền không phản quang – thoạt nhìn đã biết là lợi khí giết người vô cùng âm hiểm, rất hợp với khí chất vốn có của nàng.
Đây là vũ khí nàng thiết kế cho bản thân, chưa bao giờ sử dụng, hẳn là hôm nay có thể thử nó lần đầu.
Lại đi qua một rừng cây, đã sắp đến dịch trạm.
Tít đằng xa, dịch trạm chìm trong bóng tối tịch mịch, thoạt nhìn không có gì khác thường.
Cây cối trong rừng thưa thớt, rải rác hai bên đường đi, đủ cho ngựa chạy xuyên qua. Ngựa của Phượng Tri Vi là tuân mã thần, phóng qua rừng cây không hề ngừng nghỉ, cất vó phi thẳng.
Phượng Tri Vi nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Chợt nhuyễn kiếm trong tay nàng chỉ xuống bên dưới, chém một nhát.
“Keng!”
Rõ ràng vẫn chưa thấy gì cả, nhát chém đột ngột này đã khơi lên tiếng leng keng, hình như có vật gì đứt đoạn, một vệt sáng loang loáng bắn ra hai bên.
Nghe loáng thoáng thấy tiếng người la hét, Phượng Tri Vi cười gằn, nhuyễn kiếm chém ngang, cầy cối hai bên đường đổ xuống rầm rầm. Bóng người sau gốc cây bay thẳng lên trời, nhuyễn kiếm siêu dài của Phượng Tri Vi thoắt hiện rồi thu về như một con rắn độc.
Bóng người vừa lảo đào, Phượng Tri Vi đã lướt qua bên cạnh gã, tóc dài tung bay trên lưng ngựa, lướt qua đám cây cối đổ gãy ngổn ngang.
Xuất kiếm, chặt cây, chém người, phi ngựa vượt rừng, chẳng qua chỉ trong nháy mắt.
Bóng người kia nằm co quắp trên mặt đất, mà Phượng Tri Vi đã lướt qua rừng cây, trường kiếm khều lên một vòng dây thép thân kiếm đầm đìa vết máu.
Khóe môi nàng vẽ lên một nụ cười nhạt, thoạt nhìn còn lạnh lẽo hơn sắc máu xanh lam này.
Vừa rồi nhìn xuyên qua rừng cây từ xa, thấy dịch trạm không có lấy một ngọn đèn dầu, nàng đã sinh lòng cảnh giác – Trường Anh vệ được huấn luyện bài bản, bất cứ lúc nào cũng có người châm đèn gác đêm.
Nếu dịch trạm thật sự gặp phải phục kích, thì lúc này đám sát thủ rất có thể đã mai phục trên con đường huyết mạch gần đó, chặn đường giết sạch những người đến tiếp viện. Mà ở phía trước dịch trạm, chốn mai phục tốt nhất chính là rừng cây kia.
Người đến cứu viện dĩ nhiên lòng nóng như lửa đốt, thúc ngựa thẳng tiến, còn có cách nào hay hơn là chăng dây thép giữa những gốc cây để ngáng chân ngựa của đối phương, khiến ngựa ngã người cũng bị thương?
Đối phương chờ nàng sa vào dây thép sơn đen trong đêm tối mịt.
Nàng chờ đối phương sa vào trưòng kiếm sơn đen quấn quanh eo nàng.
Đều là người đã chuẩn bị trước, ai tàn nhẫn hơn sẽ thắng.
Sau một kiếm đả thương kẻ địch, Phượng Tri Vi không hề ngoái lại, không thèm liếc nhìn chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời chết dưới kiếm mình. Nơi này đã có người mai phục, cho thấy Ninh Dịch quả thực đã nghỉ chân trong dịch trạm, nguy hiểm còn chờ phía trước!
Hổ khấu(*) đau như xé, mà nàng cũng không xem. Tuy ngày ngày khổ luyện võ công, nhưng dù sao nàng vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến, góc độ vận sức không chuẩn, nên cây đổ thì hổ khấu cũng nứt toác.
(*) Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Chỉ có một điều lạ, ấy là rã ràng nàng luyện võ rất chậm nhung sức lực lại tăng tiến cực nhanh. Tuy không thể so sánh với tốc độ luyện chân khí của người khác, cơ mà một đứa con nít cũng biết, thực lực mới luyện trong gân một năm làm sao đủ để chặt đứt thân cây chứ?
Giò không phải lúc nghĩ ngợi nhiều, Phượng Tri Vi một tay thúc cương, điều hòa chân khí, trong cơ thể trào lên một luồng nhiệt, hòa tan vào các kinh mạch.
Tuấn mã lách mình một cái, đã sắp thoát ra khỏi rừng cây.
Trong khoảnh khắc nó vượt ra khỏi rừng cây, Phượng Tri Vi đột ngột nghiêng người, nép mình xuống dưới bụng ngựa.
‘”Vù!”
Trong bóng đêm, một mũi tên bắn ra từ nỏ mang theo làn gió tanh tưởi bay vút qua vị trí nàng vừa ngồi.
Phượng Tri Vi luồn qua dưới bụng ngựa, phóng về hướng mũi tên vừa bay tới, trong nháy mắt đã đụng vào lồng ngực một người. Nàng không hề ngẩng đầu lên, vung khuỷu tay, ra sức huých vào chỗ xương sụn trên cổ họng đối phương.
Chi nghe tiếng “rắc” rất khẽ, cổ họng người kia phát ra tiếng vỡ vụn. Phía bên trái lại có kình phong ùa tới, nàng dùng một tay chụp cổ họng đã vỡ nát của người trước mặt, rồi kéo thi thế kia sang sườn bên trái, đẩy mạnh.
Một tiếng trầm đục vang lên, dường như có chất lỏng âm ẩm dinh dính bắn tung tóe, Phượng Tri Vi thoáng rùng mình – nắm đấm này mạnh quá, đây là một cao thủ nội lực!
Những kẻ xuất hiện võ công người sau cao hơn người trước, nhưng cũng chỉ đổi lại ý cười lạnh lẽo trên khóe mỏi nàng. Thi thể trong tay vừa bị đối phương đấm vỡ bụng, nhuyễn kiếm của nàng phục sẵn từ lâu đã lẳng lặng xuyên qua lỗ thủng máu thịt bầy nhầy kia, nhắm thẳng vào đối phương!
Chỉ nghe một tiếng “xoẹt” khe khẽ, cao thủ nội lực đánh úp bên trái đã bụm vào hạ thân lảo đảo lùi lại, ánh mắt kinh hoàng – võ công của địch thủ chưa chắc đã cao, nhưng ra tay hết sức tàn nhẫn, hết sức xảo quyệt!
Hắn nhịn đau lần mò tìm hỏa tiễn tín hiệu giắt ở thắt lưng, tay vừa cử động thì nhuyễn kiếm dài ngoằng kia đã đột ngột vung ra, có vệt đen lóe lên xuyên qua khoảng không, một bàn tay máu me đầm đìa rơi xuống đất.
Trên tay còn cầm hỏa tiễn tín hiệu.
Người kia há miệng muốn kêu đau, một vật gì đó hình tròn đã bay tới, bịt kín miệng hắn lại. Vật này mùi vị tanh hôi, khiến hắn lập tức không thốt nên lời.
Trước khi chết, hắn chỉ thấy một bóng người mảnh mai vọt tới, nhặt hỏa tiễn tín hiệu, sau đó thân kiếm lạnh lẽo thon dài lóe lên, chìm vào bóng tối.
Chớp mắt, đã giết ba người.
Ba thi thể lạnh ngắt nhìn trời, cho đến chết vẫn không biết người đã đánh qua trăm trận như mình lại mất mạng trong tay một kẻ mới vào nghề.
Tay ma mới kia vừa đưa tay áo lên che miệng, vẻ mặt như muốn nôn, vừa giẫm lên thi thể của bọn họ không hề do dự, phóng vút ra ngoài.
Dịch trạm vẫn chìm trong bóng tối.
Phượng Tri Vi lại loáng thoáng nghe được một vài âm thanh rất nhỏ, trong không khí lơ lửng mùi máu tanh nồng nặc.
Nàng nghiêng người dựa vào tường, ghé tai lên tường, nghe tiếng ai trầm thấp: “Đếm đi!”
Lòng Phượng Tri Vi chùng xuống.
Đếm cái gì? Đếm số thi thể chăng?t
Trên mặt đất vang lên thứ âm thanh soàn soạt kì lạ, sau đó có người kinh ngạc “ơ” một tiếng, nói: “Đại vương!”
Cõi lòng Phượng Tri Vi lại chùng xuống – Đại vương? Ninh Dịch? Ninh Dịch đã gặp chuyện rồi sao?
Vừa nghĩ đến đây, toàn thân nàng đã lạnh toát, kiếm trong tay lại siết thêm chặt.
Có người vội vàng chạy tới, hạ giọng báo: “Thiếu hai người, không thấy Đại vương đâu!”
“Rà soát!”
“Đã rà soát ba lần rồi!”
Nam tử ra lệnh đâu tiên hình như hơi trầm ngâm trong giây lát, đoạn nói: “Đêm dài lắm mộng, chúng ta còn nhiệm vụ hộ tống, coi chừng đại đội khâm sai đuổi kịp đến đây. Các ngươi trước hết hãy cải trang, tản ra bốn phía rà soát, ai bị thương thi khỏi cần đì, sau đó sẽ họp nhau ở bến đò Qua Diệp. Còn chỗ này, đốt đi.”
“Dạ!”
Ngươi kia bước ra khỏi viện, những người còn lại đang bố trí phóng hỏa. Tiếng soàn soạt trên mặt đất càng lớn hơn, nghe giống như tiếng cát chảy rời rạc tự động chui vào trong chai.
Âm thanh kia nghe mà rợn tóc gáy, Phượng Tri Vi thoáng cau mày.
Vừa mới cau mày, hơi thở cũng mạnh hơn một chút, người đứng bên kia tường chợt ngừng bước chân.
Tiếng bước chân ngừng lại, Phượng Tri Vi bèn không chút do dự, đột ngột xoay người sát bức tường.
“Cách.”
Gần như cùng lúc, một thanh đao màu xanh đã xuyên tường đâm sang, cận kề thắt lưng của Phượng Tri Vi!
Chỉ cần động tác vừa rồi nàng chậm đi một chút, thì lúc này thanh đao đã xuyên qua bụng nàng.
Thân thể Phượng Tri Vi vừa xoay xong, mũi đao cũng vừa ló ra trên mặt tường, nàng không nhiều lời, trở tay, xuyên tường!
Ngươi đâm! Thì ta cũng đâm!
Lưỡi đao màu xanh của đối phương còn chưa kịp rút ra, thì trường kiếm màu đen của Phượng Tri Vi đã xuyên tường sang với động tác giống hệt. Người bên kia tường kinh ngạc “ơ” lên một tiếng, hình như không ngờ Phượng Tri Vi lại có phản ứng tàn nhẫn kinh người đêh vậy. Hắn cười nhạt, lại đưa bàn tay không ra kẹp lấy mũi kiếm của Phượng Tri Vi.
Bàn tay kia rắn như sắt thép, một kẹp một kéo, không chỉ kéo ra nhuyễn kiếm, mà ngay cả một mảng mặt tường cũng đổ xuống rầm rầm!
Giữa màn bụi mịt mờ, người kia kẹp thanh kiếm của Phượng Tri Vi, cười nhạt, “Bắt chước ta, tự tìm chết!”
Bỗng có người cũng cười nhạt trên đầu hắn, “Kẹp kiếm ta, tự tìm chết!”
Trong tiếng cười, có hắc quang pha sắc xanh lam lóe lên, đâm thẳng vào đỉnh đầu hắn từ bên trên.
Người nọ giật mình, bấy giờ mới phát hiện mình chỉ đoạt được một đoạn kiếm gãy. Còn trường kiếm trong tay Phượng Tri Vi vẫn hoàn hào không chút sứt mẻ, đang lao tới với sát khí âm lãnh.
Đây lại là một công năng nữa của món vũ khí trong tay Phượng Tri Vi – tự gãy. Lấy cảm hứng từ một lần nàng quan sát con thằn lằn, cảm thấy cực kỳ hứng thú với chuyện thằn lằn đứt đuôi tự cứu mình, cho nên đầu nhuyễn kiếm có đến ba khúc, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Trưòng kiếm đâm xuống, gần trong gang tấc. Lớp bụi mù từ đoạn tường vỡ che kín tầm mắt, võ công người kia lại siêu phàm, thấy trường kiếm đâm xuống, hắn đột ngột giậm chân, mặt đất tức thì bị giẫm ra một cái hố to. Hắn lọt xuống hố, trường kiếm của Thượng Tri Vi lướt qua chi cách đinh đâu hắn có một phân.
Một kiếm đâm hụt, chiêu thế dùng hết, Phượng Tri Vi lơ lửng giữa không trung, thân thể lộ đầy sơ hở. Đôi mắt người kia đằng sau tấm mặt nạ chợt lóe tia sáng xanh, chỉ đưa một tay ra điểm, ngực Phuựng Tri Vi đã đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở nghẹn lại, thân thể rơi xuống, thẳng vào tầm tay hắn.
Nụ cười độc ác của kẻ kia gần trong gang tấc.
Cái chết cũng cận kề.
Phượng Tri Vi đột ngột vung tay.
Trong tay là một viên gạch xây tường góc cạnh rõ ràng!
“Hãy xem chiêu Cửu Chưng Cửu Sái Vạn Pháp Mật Tông Vô Địch Bát Lăng Thích của ta đây!”
“Bốp!”
Viên gạch đập vào một bên tai đối phương, tạo ra một vết rách. Phượng Tri Vi âm thầm tiếc rẻ, người kia phản ứng quá nhanh, quay đầu đúng lúc, bằng không đã sớm đập cho đầu hắn nở hoa rồi.
Đòn tấn công này dùng toàn lực, lại đập đúng vào vị trí có nhiều huyệt đạo một bên đầu, khiến người kia choáng váng lùi lại một bước. Phượng Tri Vi đáp xuống đất, viên gạch giấu sau lưng trong chớp mắt đã bị bóp nát, vừa ho khù khụ vừa mỉm cười ôn hòa, đưa tay lên, trong tay lúc này là cây hỏa tiễn tín hiệu, cười nói: “Ta không đánh lại ngươi, chờ ta tìm người đến đây đã.”
Người kia đầu váng mắt hoa, không nhìn rõ hình dạng cây hỏa tiễn tín hiệu trong tay Phượng Tri Vi, còn tường là hỏa tiễn của nàng, bên tai đau rất lại chẳng phát hiện ra hung khí, không biết “Cửu Chưng Cửu Sái Vạn Pháp Mật Tông” là cái gì. Hắn xuất thân từ Mân Nam, sinh ra đã kiêng kị với cái mớ nào mật tông nào quỷ cổ, bèn hừ lạnh, huýt lên một tiếng kì lạ, sau đó thân thể nhoáng lén, rồi biến mất trong lớp bụi mù.
Đám thuộc hạ của hắn vốn đã tản ra phóng hỏa, giờ thấy thủ lĩnh bị thương bỏ chạy đầu tiên, thì lập tức biến mất ở khắp các phương hướng một cách bài bản. Phượng Tri Vi thấy bóng dáng bọn họ đã mất hút mới thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo tựa vào tường, bấy giờ mới phát hiện chân mình đã mềm nhũn.
Toàn thân thấm mồ hôi lạnh toát, lồng ngực đau nhói từng cơn như bị khuấy trộn, trong nhất thời Phượng Tri Vi suy yếu đến nỗi không nhấc nổi chân lên, gục mặt xuống đất, nôn ra mấy ngụm máu tươi với nước trắng thì cảm giác ghê tởm kia mới phai đi một chút. Nhớ lại những nguy hiểm trên chặng đường đã qua, nàng lại đầm đìa mồ hôi, ngầm hiểu mình thoát được một nửa nhờ vào khả năng tùy cơ ứng biến, nửa còn lại dựa vào vận may. Nếu không nhờ những kẻ đối phương bố trí bên ngoài tương đối yếu kém, lại e ngại bị người phát hiện, thì với trình độ tay mơ của nàng, muốn chết cũng chẳng có chỗ chết, làm sao có thể ép chúng phải đi.
Lúc này ngọn lửa đã bùng lên bốn phía, khói đặc sặc mũi, Phượng Tri Vi vùng vẫy bò lên, chống kiếm bước vào bên trong. Trên mặt cát vàng ở ngoại viện còn in lại một vài dấu vết trườn bò, nàng nhớ lại một truyền thuyết ở đất Mãn, trong lòng dấy lên từng cơn rét buốt.
Phượng Tri Vi bước qua cánh cửa vào nội viện thì bị vật gì ngáng chân vấp ngã, nhìn theo ánh lức, thì ra là một hộ vệ Trường Anh mặt mũi dữ dằn nằm chết dưới đất.
Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện thân thể người kia không có vết thương nào, sắc mặt nhuộm một màu vàng đất kì lạ. Nàng nhớ đến tiếng soàn soạt như cát chảy ấy, ngón tay đặt trên chuôi kiếm siết lại thật chặt.
Nàng đi thẳng một mạch, trên mặt đất ngổn ngang những thi thể, có người trên tay còn bưng bắt cơm, gương mặt đọng lại nỗi khiếp hãi, hiển nhiên họ cũng bị phục kích vào đúng giờ cơm.
Nàng nhìn lỹ từng người một, không ngừng lấy kiếm lật những thi thể nằm sấp lên, khẽ gọi: “Điện hạ…”
“Điện hạ…”
Mùi khói làm nàng sặc, không ngừng ho khù khụ, trong tiếng gọi nàng dần dần rơi vào tuvệt vọng – nếu Ninh Dịch chưa chết, đối phương làm gì chịu đi? Nếu Ninh Dịch chưa chết, cớ sao lại không đáp trả tiếng gọi của nàng?
Đếm từng thi thể một, ngay cả tay dịch thừa ở dịch trạm và thi thể binh lính nàng cũng tìm đủ, hai trăm mười hai người, tính ra thì ngoại trừ Thuần Vu Mãnh và Ninh Dịch, hẳn còn có vài Trường Anh vệ không ở trong hai căn viện đằng trước.
Chỉ còn lại căn viện cuối cùng là chưa tìm tới, thế lửa mỗi ngày một lớn. Căn viện cuối cùng là nơi bén lửa đầu tiên, giờ đã hoàn toàn chìm trong biến lưa. Phượng Tri Vi chống kiếm nhìn về nơi đó, trong ánh mắt lóe lên một thoáng do dự – lửa cháy lớn đến vậy, dù có người bên trong cũng không sống nổi, nếu đi vào có thể còn hại bản thân mất mạng.
Nhưng sự do dự ấy vừa lóe lên, thì một tích tắc sau nàng đã nhảy vào vại nước trong viện, rồi chui ra với thân thế ướt đẫm. Nàng cởi ngoại bào bịt kín mũi miệng, vừa ho khù khụ vừa lao thẳng vào ngọn lửa nóng cháy.
Vừa bước vào, nàng đã biết chuyện mình vào đây là ngu ngốc cỡ nào, lửa lớn chừng này thì ai mà sống nổi cơ chứ!
Gần như trong nháy mắt, y phục ướt đẫm của nàng đã bị sấy khô, nháy mắt tiếp theo làn khói cay xè đã hun cho nàng không ngừng rơi lệ. Những cây xà gỗ trên đinh đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt, lung lay muốn đổ, liên tục có những đoạn xà ngang cháy đứt rơi xuống ầm ầm, bắn lên vô số tia lửa. Nàng bay nhảy giữa đống đồ đạc, kéo ra từng khối thi thể từ bên dưới những khúc gỗ cháy rừng rực, mỗi lần kéo ra một thi thể cõi lòng lại chùng xuống, phát hiện không phải y nàng lại thở phào. Hết tìm lại tránh như thế được vài bước, trên người nàng đã dần dần bén lửa.
Phượng Tri Vi tuyệt vọng nhìn quanh bốn phía – Ninh Dịch, ngươi ở đâu?
Ngọn lửa liếm qua bên cạnh nàng, một lọn tóc đen bị lửa thiêu cháy, tan chảy bên má nàng, nháy mắt đã sùi bọt. Nàng thoáng mờ mịt lùi về phía sau, chân đột ngột giẫm lên một vật gì đó.
Cúi đầu xuống nhìn, cũng là một khối thi thể Trường Anh vệ, trước đó nàng đã xem rồi, nhưng lúc nay nhìn lại thì thấy động tác của nó hơi kì lạ. Nàng liếc mắt qua, mấy khối thi thể đều ở gần đây cả.
Nơi này tuyệt đối không phải nhà chính, mà giống một căn bếp, phía đối diện đặt một cái bếp lò, cách vách là gian nhà xếp để đồ linh tinh. Nhưng nhìn những vật bị thiêu thì biết chẳng có chỗ nào che được lửa, tại sao bọn họ đều chết ở đây?
Tư thế của những thi thể này đều là mặt quay ra ngoài lưng hướng vào trong, giống như đang che chở thứ gì vậy.
Phượng Tri Vi vừa phủi những đốm lửa bén lên nguời, ánh mắt lại quét một lượt khắp căn phòng.
Cái bếp lò kia…
Không ổn.
Ánh mắt Phượng Tri Vi chợt lóe sáng, bỗng dưng tiến lên một bước rồi ngồi xổm xuống, đua tay túm lấy một cánh cửa nhỏ bằng lá sắt, thoạt nhìn rất giống của bếp lò, rồi kéo thật mạnh!
“Vút!”
Một luồng sáng trắng đột ngột bắn ra từ khoảng tối đằng sau cánh của bằng lá sắt!
Phượng Tri Vi ngồi cách một thước trước cánh cửa bằng lá sắt, sau lưng là biển lửa bao trùm không có nơi tránh né!
“Cạch!”
Trong khoảnh khắc nghìn cán treo sợi tóc Phượng Tri Vi quả quyết đóng sập cánh cửa bằng lá sắt.
Tiếng nổ vang lên, trên cánh cửa bằng sắt dày cỡ ngón tay đâm ra một mũi thương, cắm lên trên cửa, cách mí mắt của Phượng Tri Vi vẻn vẹn một tấc!
Nếu nàng phản ứng chậm một chút, mũi thương này đã lấy mạng nàng.
Nếu nàng phản ứng sai một chút, mũi thương này cũng sẽ đẩy nàng vào biển lửa.
Nguy hiểm lúc này khiến Phượng Tri Vi xưa nay vẫn luôn bình tĩnh cũng phải nổi trống ngực. Đến khi nhìn rõ hình dáng của mũi thương kia, nàng lập tức mừng rỡ.
Là mũi thương chuyên dụng của Trường Anh vệ!
“Thuần Vu!” Nàng gọi bằng giọng khàn khàn, “Ta là Ngụy…”
Cánh cứa bằng lá sắt đột ngột mở ra, một bàn tay kéo nàng vào nhanh như chớp!
Cánh tay của đối phương thật ra không hề mạnh mẽ, mà Phượng Tri Vi lại hoàn toàn không giãy giụa. Xác định không phải kẻ địch, nàng sẽ cực kỳ phối hợp.
Trong lúc bị kéo vào, nàng mơ hồ cảm thấy có vật gì lướt qua bên cạnh, để lại một tiếng “đinh” trên cửa sắt, nhưng cũng chưa kịp nhìn cho rõ ràng.
Phía sau cửa sắt vẫn nóng bỏng, nhưng so với biển lửa bên ngoài lại khác một trời một vực, trong không khí có hơi thở lành lạnh. Phượng Tri Vi chớp mắt một hồi trong bóng đêm mới thấy loáng thoáng Thuần Vu Mãnh ngồi bên cạnh mình, sau đó không hiểu sao có tia sáng lục lóe lên. Thuận theo tia sáng, nàng thấy cách đó không xa là Ninh Dịch đang ngồi quay lưng về phía nàng.
Phượng Tri Vi mừng rỡ muốn chạy qua, lại bị Thuần Vu Mãnh giữ chặt. Vừa nhích chân, nàng mới phát hiện ra dưới chân mình kẹt cứng, có tiếng nước chảy, chợt ngẩn ra, nói; “Đây…”
Lời chưa ra khỏi miệng đã bị Thuần Vu Mãnh bịt kín, rồi nàng thấy Thuần Vu Mãnh vừa bịt chặt miệng nàng vừa chậm rãi rút cây trường thương bị kẹt kia, động tác rất nhẹ nhàng, cứ như sợ phát ra tiếng động. Lòng nàng chết sững, mơ hồ hiểu ra – không được phát ra tiếng? Tại sao lại phải giữ yên lặng?
Tại sao Ninh Dịch từ đâu đến cuối không hề ngoảnh lại?
Phia đổi diện lại lóe lên tia sáng màu lục, Phượng Tri Vi đột ngột trợn tròn hai mắt.
Cuối cùng nàng cũng nhìn rõ, ánh sáng màu lục kia không phải ánh đèn gì cả, mà là đôi mắt của một vật nào đó!
Vật kia hình dáng mơ hồ, chỉ lớn bằng con thỏ nhỏ, ngồi xổm đối diện với Ninh Dịch, thò móng vuốt ra chỉ vào Ninh Dịch từ phía xa. Chỉ là một hình hài nhỏ bé, không hiểu vì sao lại chứa đụng khí khái như chúa tể muôn loài.
Đôi mắt kia hết đóng lại mở, mỗi lần mở ra đều lóe lên tia sáng màu lục, màu lục này không hề ma mị, trái lại còn trong sáng đẹp đẽ, tựa như dòng nước biếc ngày xuân, khiến người ta lưu luyến.
Phượng Tri Vi cũng không ngăn nổi mình nhìn nó một cách mê man, rồi trước mắt đột ngột tối sầm, nàng lại bị Thuần Vu Mãnh che kín đôi mắt. Kế đó nàng cảm thấy nước mắt mình rơi lã chă, đôi mắt nhói đau một hồi.
Bàn tay của Thuần Vu Mãnh rất bận rộn, vừa muốn bịt miệng lại vừa muốn che mắt nàng, đành phải trở tay viết mấy chữ nguệch ngoạc trong lòng bàn tay nàng: Vương gia không cho phép lên tiếng, cũng không được nhìn thứ kia.
Phượng Tri Vi nhìn Ninh Dịch ngồi phía đối diện, từ đầu đến cuối y vẫn không hề nhúc nhích, ngồi trước mặt thứ kia như một tảng đá. Nàng hơi kinh ngạc, thứ kia vừa nhìn đã thấy hết sức quỷ dị, không chừng đấy chính là “đại vưong” mà đám người kia nói. Cớ sao Ninh Dịch rõ ràng đang ngồi ngay trước mắt nó, nó cũng chỉ móng vuốt vào y, lại không hề động thủ?
Nhìn lại lần nữa mới phát hiện ra, móng vuốt của thứ kia vẫn liên tục di chuyến chậm chạp không hề có mục đích, cảm thấy nơi nào có tiếng động, đầu vuốt lại búng ra một vật nhỏ xíu màu xám nhạt, mà không biết đó là vật gì.
Thì ra là nó bị mù, một đôi mắt diễm lệ đến thế mà không dùng dược, thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Chẳng trách Ninh Dịch vẫn không hề nhúc nhích, chẳng trách y không cho mình phát ra một tiếng động nào.
Thuần Vu Mãnh viết vào lòng bàn tay nàng: “Đó là nhãn cổ Mân Nam, tuyệt dối không được nhìn.”
Phượng Tri Vi viết: Biết rồi. Chốn Mân Nam nhiều rừng sâu núi thẳm, có một vài dị tộc sống sâu trong rừng núi, am hiểu bói toán vu cổ dị thú độc trùng, nhưng nhân khẩu thưa thớt, rất hiếm khi rời núi. Thường gia trấn thủ Mân Nam đâ lâu, có thể tìm ra nhân tài dạng này cũng không có gì lạ, song không biết thứ nhãn cổ này là giống dị cổ gì.
Thuần Vu Mãnh lại viết: “Đây là một hầm băng dưới lòng đất, hôm qua có một đoàn người vận chuyển băng cho Bố chính sứ Lũng Tây nghỉ lại nơi này, băng được cất vào trong hầm, nên chúng ta trốn ở chỗ này mới bình an vô sự.”
Thì ra nước dưới sàn là băng bị tan chảy, chẳng trách có hơi lành lạnh. Phượng Tri Vi gật đầu, trong lòng lại âm thầm lo lắng, cứ giằng co ở đây như thế, biết phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngày nào cái thứ kia còn chưa đi, thì ngày ấy mấy người phe mình còn bị nhốt trong này?
Bấy giờ nàng mới hiểu vì sao lúc ấy gã thủ lĩnh kia lại ra đi dứt khoát như thế, không thèm tìm lại “đại vương”, thì ra gã rất yên tâm với đại vương nhà mình.
Nàng viết vào lòng bàn tay Thuần Vu Mãnh, “Ngươi đã nhìn nhãn cổ kia chưa?”
Thuần Vu Mãnh đáp: “Điện hạ chắn trước mặt ta. Ta không thấy được.”
Phượng Tri Vi gật đầu, trong lòng suy nghĩ nên làm sao để đuổi đại vương quái gở kia đi. Nhưng nàng không được nhìn nên cũng không thể mò ra phương hướng chính xác, mục tiêu lại nhỏ,lỡ đâu ra tay mà không trúng, độc vật ở đầu vuốt đại vương đã lao tới, thì biết ngăn cản thế nào?
Đây có lẽ là nguyên nhân Ninh Dịch chờ đến bây giờ vẫn chưa ra tay.
Phượng Tri Vi âm thầm bội phục định lực của Ninh Dịch – nước đá trong đây lạnh lẽo thấu xương, nàng chạy vào từ trong dám cháy bên ngoài, mang theo hơi nóng hầm hập mà giờ nãy cũng bắt đầu thấy lạnh buốt tim gan. Hôm qua Ninh Dịch rõ ràng đã say đến độ cả người mềm nhũn vô lực, mà hôm naay gắng gượng ngồi đó chống đỡ đến tận bây giờ, chẳng biết y chịu đựng bằng cách nào nữa.
Đang ngồi thừ ra khó xử, cổ tay áo lại đột ngột động đậy. Hai con bút hầu chui ra, nhìn đông ngó tây một hồi, hình như rất ghét hơi lạnh bửa vây bốn phía. Phượng Tri Vi chợt động lòng, nhớ ra trong ngọn lửa nóng rực vừa rồi, hai con bút hầu vẫn yên yên ổn ổn nằm trong túi nơi tay áo nàng, không kêu không quậy, xem ra chúng không sợ lửa.
Rất hiếm gặp loài thú nào không sợ lửa, giống bút hầu này quý hiếm lạ lùng, xuất xứ từ một nơi còn thần bí mênh mang hơn là mười vạn dặm núi cao ở Mân Nam, liệu có điểm nào kì diệu chăng?
Nàng lặng lẽ xoay cánh tay sang một hướng khác, nhắm thẳng vào nhãn cổ kia.
Hai con bút hầu ngẩng đầu lên, chợt thấy đôi mắt biếc diễm lệ ấy. chúng đột ngột kêu chít chít, nhảy bắn lên như tia chớp.
Ánh vắng chợt lóa, đôi mắt xanh biếc kia xoay về bên này. Nghe tiếng kêu chút chút ấy, ánh mắt lập tức chớp giật liên hồi, lập lòe như đốm ma trơi, sau đó hạ giọng gầm gừ, giọng điệu cảnh giác mà uy hiếp.
Hai con bút hầu không thèm để ý, giữa không trung chia ra hai hướng trái phải, vẽ ra hai vệt cong màu vàng, hóa ra chúng chọn chiến thuật bọc đánh nhà binh, bao vậy nhãn cổ.
Ánh mắt xanh biếc kia chớp giật càng nhanh, móng vuốt giơ cao, khắp không gian bay loạn xạ những vật thế nhỏ màu xám nhạt, nghe kĩ còn thấy tiếng vo ve tựa như một vật sống.
Nhưng những vật sống bay loạn xạ này thấy hai con bút hầu lông vàng kia thì đều dạt ra xa, hai con bút hầu nháy mắt đã áp sát ngay mặt nhãn cô, nhảy lên, tám chiếc móng vuốt cào loạn một hồi.
Nhãn cổ kia hạ giọng gầm gừ, cũng không dám ham đánh nữa, nhảy “bịch” xuống khỏi cái bàn mình vừa ngồi. Hóa ra nó di chuyển như một con ếch, trong một nhịp nhảy lên rồi rơi xuống đã phóng thẳng ra ngoài. Hai con bút hầu chít chít đuổi theo đằng sau, nhưng cũng không đuổi theo quá xa, thấy nhãn cổ đã chạy ra khỏi hầm băng, chúng liền quay về bàn tay của Phượng Tri Vi.
Xem ra hai loài vật này là khắc tinh của nhau, Phượng Tri Vi cũng được một tin vui bất ngờ, nàng chỉ mang suy nghĩ thừ chơi xem sao mà thả bút hầu, không ngờ ra một đòn đã đắc dụng.
Thuần Vu Mãnh lên tiếng hoan hô, cười nói: “Huynh lấy đâu ra thứ đồ tốt như vậy chứ?” rồi vội vàng đi mờ cửa. Bấy giờ Ninh Dịch mới chậm rãi ngoảnh đầu, hỏi: “Ngươi đến rồi?”
Cửa sắt mở ra, ánh sáng ở gian ngoài lọt vào, trong nháy mắt Phượng Tri Vi cảm thấy ánh mắt y hơi rệu rã. Rồi Ninh Dịch khép hàng mi lại, thân thể ngã về phía sau, Phượng Tri Vi không kịp suy xét, vội tiến lên một bước đỡ lấy y, chạm tay vào lạnh lẽo như băng, mồ hôi trên người Ninh Dịch vậy mà đã thấm ướt nhiều lớp áo.
“Thuần Vu, ngươi qua đây cõng Vương gia ra ngoài.” Nàng quay lại gọi Thuần Vu Mãnh. Ninh Dịch đưa tay giữ chặt ống tay áo nàng, ngửi ngửi người nàng, khẽ cười bào: “Nồng nặc mùi máu tanh với mùi khói lửa.”
Phượng Tri Vi cũng cúi đầu xuống ngửi, cười nói: “Còn có mùi mồ hôi khó ngửi và mùi khai của khỉ.”
Ninh Dịch lại cười, hỏi: “Máu của kẻ khác nhiều hơn, hay máu ngươi nhiều hơn?”
Phượng Tri Vi giúp Thuần Vu Mãnh dìu Ninh Dịch đặt lên lưng hắn, lơ đãng vặn lại: “Ngài tự xem là biết mà?”
Ninh Dịch mỉm cười nhàn nhạt, giờ này sắc mặt y trắng bệch, khiến đôi ngươi đen nhánh càng thêm nổi bật, trĩu nặng như vực sâu nghìn năm không ai động tới, ánh lửa bóng nước cũng để lại một gợn sóng.
Tâm trí của Phượng Trí Vi còn đặt ở bến ngoài, nàng nói: “Nếu con quái vật ấy bị thương thua chạy, thì đám người kia sẽ biết mình ám sát không thành, chưa biết chừng còn quay trở lại. Chúng ta không thể nán lại đây thêm một khắc nào nữa, phải đi ngay bây giờ.”
“Đi đâu được?” Thuần Vu Mãnh hỏi.
Phượng Tri Vi vừa nghĩ Cố tiểu ngốc còn chưa đến, chín mươi chín phần là lại lạc đường, vừa nói: “Bên ta cũng bị tập kích, chỉ e những người sống sót không đủ sức bảo vệ chúng ta. Hay mình quay lại tìm đại đội nghi trượng của điện hạ, ba nghìn hộ vệ là đủ yên tâm rồi.”
“Không đừợc.” Ninh Dịch đột ngột lên tiếng, “Có gian tế.”
Phượng Tri Vi giật mình, lập tức hiểu ra, Ninh Dịch rời khỏi đội ngũ của mình là một quyết định đột xuất, sau khi đi ắt hẳn cũng đã phái khoái mã quay về báo tin cho đại đội, đặt ra địa điểm tụ họp. Nếu đội ngũ hai bên không có gian tế, thì sát thủ làm sao dám khẳng định y ở lại trong dịch trạm này?
Bây giờ quay về đại đội khác nào chui đầu vào lưới, quay về đội ngũ của nàng cũng có thể mang tai vạ đến cho bọn họ. Tính ra thì mục tiêu của đối phương chính là Ninh Dịch và nàng, không nên liên lụy đến đám cậu ấm Thanh Minh cao quý kia.
Phượng Tri Vi do dự giây lát rồi nói: “Hay mình đến quan phủ bản địa, đưa ấn tín ra cho quan viên địa phưong phái người hộ tống.”
“Cũng không được.” Ninh Dịch vẫn gạt phắt đi, “Ngươi quên rồi sao? Nơi này là địa phận Lũng Tây, phu nhân của Bố chính sứ Lũng Tây Thân Húc Như là di biểu tỷ của Cao Dương hầu Thường Mẫn Ninh, năm ấy Thân Húc Như lên làm Bố chính sứ hoàn toàn là dựa hơi vợ. Chúng ta đi gặp quan phủ với bộ dạng này, chưa biết chừng trong nha môn Bố chính sứ đã đặt sẵn ‘Lệnh truy nã cướp’ vẽ mặt chúng ta, vừa hay chui đầu vào lưới.”
“Hắn dám!” Thuần Vu Mãnh dựng ngược chân mày, Phượng Tri Vi lại không hề lên tiếng, có gì mà không dám? Chừ “lợi” đặt lên hàng đầu, xưa nay lúc nào chẳng có người vì nó mà không ngại đùa giỡn với quốc pháp. Nếu Thân Húc Như móc ngoặc với Thường gia làm chuyện bất chính, thì vì tiền đồ của bản thân, hắn dám cả gan lặng lẽ giết chết mấy người chúng ta cũng không phải chuyện vô lý. Đến khi gặp rắc rối cứ đẩy vài kẻ ra chết thay, còn mình chuyển sang địa phương khác vẫn làm quan như thường.
Bằng không, dịch trạm này cũng không phải nơi xa xôi hẻo lánh gì cho cam, chúng giết người phóng hỏa tanh bành như thế, cớ sao chẳng có một ai đến đây tra hỏi?
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Đi từ núi Kị Dương bên này, đến địa phận Kị Dương mà tìm Tri phủ Kị Dương. Bành Tri phủ là môn hạ của Hồ Đại học sĩ, có tiếng là thanh liêm, ắt sẽ không thông đồng với đám Thân Húc Như đâu.” Ninh Dịch nhắm mắt lại, nói rành rọt, “Trước khi đến đó, không được bại lộ thân phận.”
Phượng Tri Vi thầm nghĩ kẻ này đứng ở địa vị cao, mà ngay đến lai lịch và danh tiếng của một viên Tri phủ ở một tỉnh xa xăm cũng nắm chắc, hẳn là trước kia uống xong rượu hoa bên ngoài lại về phủ tranh thủ thời gian, chong đèn thâu đêm học bù.
Phương án này ba người không ai phản đối, bấy giờ thế lửa ở gian ngoài đã dần dần lụi đi, ba người bộ dạng nhếch nhác đỡ nhau ra ngoài. Thuần Vu Mãnh đi qua đám cháy, thấy thi thể đồng đội nằm la liệt, hai hàng lệ chảy dài.
Đứng chỗ cánh cửa sắt, hắn chi vào một cái xác cháy xém mà kể: “Ta bảo lão Quách hộ tống điện hạ vào trong, nhưng hắn không chịu, ra sức đẩy ta vào, còn bản thân thì dẫn một đám huynh đệ giữ vững nơi này, lấy lưng chặn cánh cửa này, mói không bị phát hiện…” Hắn lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Ngươi yên tâm, thù này nhất định phái báo.” Ninh Dịch không mở mắt ra, cũng không liếc mấy trăm khối thi thể kia lấy một cái, sắc mặt lạnh nhạt không một gợn sóng, ngữ điệu lại rành rọt kiên định.
Phượng Tri Vi lại không đau lòng vì cái chết của đồng đội cũng không thề thốt phải báo thù. Nàng đi lực lọi tìm kiếm trong đám cháy, lòi ra một ít vàng vụn bị nung chảy thành muôn hình vạn trạng, vội vàng thu lại.
Thuần Vu Mãnh dở khóc dờ cười nhìn nàng, Phượng Tri Vi nói hết sức hùng hồn: “Nhìn ta làm gì? Trên người ngươi có tiền không? Trên người điên hạ có tiền không? Chúng ta sắp phải mai danh ẩn tính lên đường, không có tiền thì làm sao thuê xe ngựa, làm sao mua lương khô, làm sao trị thương được?”
Thuần Vu Mãnh giật mình, hồi lâu mới lắc đầu nói: “Trông huynh khí chất còn cao quý hơn vương tôn công tử, vậy mà hành sụ lại nhỏ nhặt hơn con nhà nghèo.”
Ninh Dịch nằm trên lưng hắn thoáng ngoái đầu, liếc nhìn Phượng Tri Vi, đột ngột hỏi: “Ngươi bị thương à?”
Phượng Tri Vi nhíu mày, thầm nghĩ ngươi bị lửa thiêu phát ngốc rồi à, ta một thân đầy thương tích, nào vết trầy vết bỏng vết đập, đến bây giờ ngươi mới thấy sao?
“Đừng lề mề nữa, chúng ta ra ngoài trước đã.” Thoát khỏi đám cháy rẽ vào đường nhỏ, Phượng Tri Vi đánh kí hiệu trên cây cối ven đường rồi nói, “Nếu phải lên núi Kị Dương, thì trưóc hết phải chuẩn bị chút lương khô từ dưới chân núi. Lưng chừng núi trước mặt có một thôn nhỏ, chúng ta đến xin ngủ trọ, nghỉ ngơi một lát. Đối phương không lường được chúng ta sẽ chạy vào núi, nơi đó hẳn là an toàn.”
Người ta có câu ngắm núi chạy chết ngựa(*), sơn thôn kia thoạt nhìn nằm ngay trước mắt, thế mà ba người đi mãi đi mãi, đi đến nửa đêm rạng sáng khi trời tối nhất mới gõ được cửa một nhà thợ săn.
(*) Tức là nhìn lên đỉnh núi thì thấy gần, nhưng chạy được đến đó lại rất xa, nghĩa bóng là mục tiêu nhìn có vẻ đơn giản nhưng đạt được lại là vấn đề lớn.
“Lão trượng, ba huynh đệ cháu ra ngoài du ngoạn, đại ca ngã trật chân, xin lão trượng hãy làm ơn làm phước cho ba người chúng cháu ngủ nhờ một đêm với.”
Người miền núi chất phác, ông lão ra mờ cừa lập tức cười ha ha: “Bước ra khỏi cửa ai mà không gặp khó khăn, vào đi, vào đi.”
Phòng nhỏ đơn sơ mà ấm cúng, ba người vất vả bôn ba trong máu lửa thâu đêm, đến giờ đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ông lão rót nước trà màu vàng sậm, Thuần Vu Mãnh khát khô cả cổ, bưng lên uống cạn một hơi. Phượng Tri Vi lại vội vàng lấy từ trong tay áo ra một hạt đậu bằng vàng, đưa cho ông lão kia, nói: “Đại ca cháu rơi xuống nước, xin nhờ lão trượng tìm một bộ y phục cho huynh ấy thay.”
“Nhà ở miền sơn cước không có y phục đẹp, để ta đi tìm một bộ đồ sạch sẽ cho cháu.” Ông lão cười ha hả đáp, quay lưng đi tìm y phục. Phượng Tri Vi đưa chén nước cho Ninh Dịch, Ninh Dịch vẫn nhắm nghiền hai mắt, bình thản nói: “Không uống.”
“Quý khách cảm thấy màu nước này không sạch chứ gì?” Ông lão kia cầm một bộ đồ vải tiến lại, cười nói, “Trong đó là nước rễ hồng đằng chỉ mọc ở núi Kị Dưomg ta, uống vào bố máu an thần, là loại nước tốt, mỗi tội trông không được đẹp thôi.”
Phượng Tri Vi cười bảo: “Đại ca cháu khó ở trong người, huynh ấy không uống thì cháu uống.” Chén trà đă đặt lên miệng,nàng chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Xin hỏi lão trượng, muốn đến bến đò Qua Diệp thì phải đi đường nào?”
“Quý khách muốn đến bến đò Qua Diệp thì sao phải đi qua đây?” Ông lão kia kinh ngạc nói, “Nó nằm ở hướng ngược lại.”
Phượng Tri Vi yên tâm, “ờ” một tiếng, đang định uống nước thì chợt cảm thấy buồn nôn, thầm biết mình kao lực quá độ, nội thương từ một chưởng trước đó đã phát tác, không muốn nôn trước mặt Ninh Dịch, liền nói: “Phiền lão trượng thu xếp cho huynh đệ chúng cháu một chỗ ngủ, ở đâu cũng được, có chỗ nằm là tốt rồi.”
“Còn một gian phòng trống, các cháu chan nhau một chút có sao không?”
Phượng Tri Vi gật đầu, ông lão đi thu xếp chỗ ở. Gian phòng nhỏ kia dựa vào sườn núi, sau lưng là vách đá dựng đứng, Phượng Tri Vi phiền muộn trong lòng, tự ra cửa tìm chỗ để nôn, ngồi sau vách đá cả buổi mới đỡ hơn một chút. Do ngồi xổm quá lâu nên lúc đứng lên nàng thấy chân hơi nhủn mắt hơi hoa, bèn lùi lại một bước, vịn tay lên một tảng đá.
Nàng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị quay về, ngoái đầu nhìn lại tảng đá kia, hình như là một tấm bia. Bia này dựng lên ở cửa thôn, xem ra là viết tên thôn.
Trên bia mọc đầy dây leo, che khuất cả chữ viết. Nàng nhìn nét bút lờ mờ lộ ra, đáy lòng rung động.
Đưa tay vén dây leo ra, trên bia là bốn chữ “Thôn Hoa Nghiêm Đỗ.”
Bên dưới còn giải thích vắn tắt, ý là thôn này có ba họ Hoa, Nghiêm, Đỗ, nên mới có tên này.
Phượng Tri Vi liếc vội một lượt, tim đập thình thình.
Hoa Nghiêm Đỗ…
Hoa, Nghiêm, Đỗ…
Bến đò Qua Diệp!
Cái câu “họp nhau ở bến đò Qua Diệp” mà nàng nghe từ bên kia tưởng ở dịch trạm, thì ra hắn định nói là Hoa Nghiêm Đỗ!(*)
(*) Trong tiếng Trung “Hoa Nghiêm Đỗ” phát âm gần giống “bến đò Qua Diệp”, khiến Phượng Tri Vi nhầm lẫn.
Cách một bức tường, đối phương lại dùng giọng địa phương, làm mình nghe nhầm!
Nàng chết sững trong gió đêm, chợt nhớ lại sắc mặt tự nhiên như thường của ông lão kia khi mình lấy ra hạt đậu vàng.
Một người dân miền sơn cước, bạc cũng rất hiếm khi được thấy, tại sai lại tỏ thái độ tự nhiên như thế với vàng, giống như đã gặp vô số lần?
Một người dân miền sơn cước, đưa một bộ áo vải một chén nước trà, cũng lấy của người ta một hạt đậu vàng?
Phượng Tri Vi nhảy dựng lên, vội vã hạy về trong cơn gió lạnh, đến cách cửa mấy trượng thì dừng lại bình ổn hơi thở sửa sang quần áo, rồi mới gõ cửa.
Ông lão vẫn cười ha hả đón tiếp, ân cẩn hỏi nàng cảm thấy thế nào. Phượng Tri Vi nhìn bộ mặt tươi cười kia, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Nàng mỉm cười hàn huyên với ông lão kia rồi vội vã trở về phòng sau, khi đẩy cửa ngón tay còn run rẩy, sợ rằng đằng sau cánh của chính là hai khối thi thể đầm đìa máu tươi.
Cửa mở, Ninh Dịch và Thuần Vu Mãnh đều đủ mặt. Thuần Vu Mãnh ngủ say đến độ ngáy vang vọng nước miếng chảy dài, còn Ninh Dịch vẫn chưa nằm xuống. Y chỉ ngồi, lúc cửa mờ vai y thoáng căng ra rồi lập tức buông lỏng.
Phượng Tri Vi thở phào nhẹ nhõm, biết đối phương có lẽ còn đang truy lùng dưới chân núi, chưa kịp đến đây hội họp, liền bước vội đến bên giường Thuần Vu Mãnh lay hắn dậy: “Dậy mau, dậy mau!”
Thuần Vu Mãnh vẫn ngủ say như chết.
Một kẻ võ công đầy mình, mà ở vào hoàn cảnh này lại ngủ say đến thế, không cần nói cũng biết là có vấn đế. Phượng Tri Vi nghĩ đến chén trà kia, âm thầm hối hận mình vẫn chưa đủ lòng cảnh giác.
Ninh Dịch bên kia thản nhiên nói: “Mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi.”
Phượng Tri Vi đột ngột quay đầu.
“Ông lão kia vừa mở miệng là ta đã biết có vấn đề rồi.” Ninh Dịch lời ít ý nhiều, “Những gia đình thợ săn ở Kị Dương phần lớn là di dân trông chiến loạn Bắc Cương năm đó, giọng nói thiên về phương Bắc. Kẻ này nói giọng địa phương thành ra để lộ tung tích, hơn nữa thái độ quá thành thục.”
Người này đến cả việc ấy cũng biết, kiến Phượng Tri Vi hơi kinh hãi, vội vàng nâng Ninh Dịch dậy, lại đi lay Thuần Vu Mãnh, Thuần Vu Mãnh hình như cũng biết có gì đó không ổn vùng vẩy một hồi mới mở được mắt ra, buông một câu: “Đi…” rồi lại ngủ tiếp.
Phượng Tri Vì nhìn hắn, chợt hỏi: “Nếu ngay từ đầu ngài đã biết lá có vấn đề, thì tại sao không ngăn hắn uống trà?”
“Thế nào cũng phải có người uống, bằng không sẽ khiến đối phương nảy sinh nghi ngờ, lại càng thêm phiền toái.” Ninh Dịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, bình thản, không liếc nàng lấy một cái, “Nàng uống? Hay là ta uống? Ta thấy chi bằng để Thuần Vu uống.”
Phượng Tri Vi nhìn hắn, người này cười khẽ như hoa, người này tâm địa như băng.
“Hai người đi…” Thuần Vu Mãnh mồ hôi ướt đầu, vùng vẫy tỉnh lại, chật vật chống đao bò xuống giường, đao đầu tiên chém ngay lên cánh tay mình, máu tươi chảy đầm đìa khiến thần trí bừng tỉnh, hạ giọng nói, “Đi đi… tôi chống đỡ cho…”
Ninh Dịch quay đầu, nhìn hắn rất kỹ càng, sau đó nói: “Được.”
Y ngồi ngay ngắn, bình tĩnh căn dặn Phượng Tri Vi, “Chạy đi từ vách núi phía sau. Vách núi này không cao, chúng ta có thể leo xuống, đi cửa trước sẽ bị kẻ khác chặn đường.”
Phượng Tri Vi im lặng hồi lâu, lấy hai con bút hầu nhét vào ngạc áo Thuần Vu Mãnh, vỗ vỗ tay hắn, rồi nâng Ninh Dịch dậy, bò ra ngoài từ đằng sau, đầu không ngoảnh lại.
Vách núi ẩm ướt nhẵn thín, gió núi ào ào, rêu xanh trên vách đá trơn trượt không gì bằng. Phượng Tri Vi và Ninh Dịch chẳng ai dám buông tay, ngón tay bám chặt bò xuống dưới từng đoạn. Nàng cảm thấy tay y lạnh lẽo thấy xuống, y cảm thấy tay nàng nóng bỏng thấu tim.
Bên dưới chính là nửa đoạn vách đá dựng, nhô ra lởm chởm trong bóng đêm.
Phượng Tri Vi cúi người nhìn vách đá kia, thầm nghĩ nếu là ngày thường thì không thành vấn đề, nhưng lúc này mình mang thương tích trong người, thật sự hơi khó khăn.
Chợt nghe xa xa có tiếng thét giận dữ, là tiếng thét của Thuần Vu Mãnh, bi phẫn vang lên từ khung cửa sổ phía sau căn nhà nhỏ.
Tiếng thét kia như một thanh kiếm sắc xuyên thấu màn đêm, rung động khiến đá vụn quanh lăn rào rào xuống vách núi.
Gió núi càng thêm dữ dội, không ngừng càn quét, tay áo bị gió cuốn đập vào mặt, nặng nề mà đau đớn. Trong phóng có người dùng tính mạng mình hò la chém giết, ngoài phòng có hai người nấp trên núi đá trơn trượt, không hề nhúc nhích, kiên quyết giữ yên lặng.
Gió lạnh thấu xương, mái tóc rối của hahi người tung bay trong cơn gió lạnh, từng sợi từng sơi cắt lên gương mặt. Âm thanh kia vang leen6 như xé tim gan người ta, mà một tích tắc sau đã im bặt.
Khoảng lặng đến đột ngột, cũng như khi nó bùng nổ bất ngờ.
Bốn bề trở lại với tính mịch, sự tịch mịch càng thêm nặng nề bức bối.
Ngoại trừ tiếng gió núi, dường như tiếng hít thở cũng ngưng đọng lại. Ninh Dịch cụp mắt, không tỏ thái độ gì, Phượng Tri Vi ngoảnh đầu đi, ánh mắt ngời sáng.
Một lúc sau, Ninh Dịch đẩy đẩy Phượng Tri Vi, ra hiều cho nàng xuống trước.
Phượng Tri Vi nhắm chuẩn vào một khối đá nhô ra khỏi vách núi, cẩn thận di chuyển xuống, sau đó đỡ Ninh Dịch. Y chậm rãi leo xuống, khi sắp sửa đặt chân lên tảng đá, thân hình y đột ngột nghiêng ngả.
Trong lúc cấp bách, Phượng Tri Vi chống đầu gối thật mạnh vào vách đá, cuối cùng cũng giữ chặt được bàn chân Ninh Dịch. Do dùng sức quá mạnh, đầu gối lập tức đã thành một mảng máu thịt lẫn lộn.
Ninh Dịch run rẩy, muốn rút chân về theo bản năng.
Phượng Tri Vi đưa tay lên túm lấy vạt áo y.
“Ninh Dịch, đôi mắt ngài…” Nàng ngẩng đầu lên, hỏi rành rọt:
“Phải chăng đã mù?