Hoàng Quyền

Chương 39 - Cầu Hoan

trước
tiếp

Type: shiriboss

Đám người kia tuy cũng mặc sắc phục của nha dịch, nhưng giọng nói lại hơi khác người bản địa. Kẻ dẫn đầu có vẻ ngang ngược ngạo mạn, đội mũ ô sa bằng tố kim, mặc áo cổ tròn màu đỏ thêu những hoa văn nhỏ lộn xộn, thắt lưng da sần sùi, xem ra là một viên quan tứ phẩm.

Bên cạnh hắn có một nam tử mặt trắng đi theo, vận sắc phục tòng ngũ phẩm(*), cười nhạt chỉ vào căn viện, nói: “Nha môn ta hôm nay đóng cửa, không tiếp khách lạ. Lưu đại nhân – Tả tham nghị dưới trướng Thân đại nhân sẽ đích thân chủ trì việc bàn giao, kẻ nào nhàn rỗi hãy tránh ra ngoài!”

(*) Tòng ngũ phẩm là cấp bậc quan thấp hơn ngũ phẩm nhưng cao hơn lục phẩm.

Bành Tri phủ chạy lại, giận dữ nói: “Cho dù cách chức bàn giao công việc thì cũng chẳng liên quan gì đến người khác, các ngươi thật quá ngang ngược!”

“Lão Bành,” Nam tử mặt trắng tên Thân Quân Hâm liếc xéo sang ông, “Ngươi mau câm miệng, giờ là lúc nào rồi, Bồ tát nặn bằng bùn qua sông khó lòng tự bảo vệ mình, còn muốn quản những chuyện mình không nắm chắc. Ta thấy ngươi nên nghĩ kĩ xem mình phải viết tấu chương nhận tội như thế nào đi!”

“Hôm nay ta tiếp đãi hộ vệ hoàng gia!” Bành Tri phủ giậm chân, “Các ngươi thật càn rỡ!”

“Câm mồm!” Vị Tham nghị tứ phẩm Lưu đại nhân kia cất giọng âm trầm, “Hộ vệ hoàng gia thì đã làm sao? Chẳng qua là một hộ vệ lục phẩm, lẽ nào ngươi còn mơ tưởng mình có thể dựa vào người ta để thoát tội? Hôm nay có ta ở đây, không ai có thể bao che cho ngươi!”

“Hoang đường!” Bành Tri phủ lạnh lùng nói, “Hộ vệ hoàng gia cấp bậc tuy thấp, nhưng lại là hộ vệ ngự tiền của bệ hạ, một khi rời kinh sẽ đại diện cho danh dự của hoàng gia. Các ngươi thật là hoang đường ngang ngược không có giới hạn, ngay đến thân vệ của thiên tử cũng không thèm đặt vào mắt nữa sao?”

Lưu Tham nghị kia nghiêng đầu, nhìn ông bằng ánh mắt kì quái, một lúc sau mới bật cười sằng sặc, ghé vào tai ông, cười nói: “… Ngươi nói đúng rồi đó, ở Lũng Tây, ở ba phủ bảy châu dưới tầm quản lý của nha môn Bố chính sứ, Thân đại nhân, mới là bầu trời của các ngươi!”

Bành Tri phủ lùi lại một bước, sửng sốt nhìn Lưu Tham nghị, hồi lâu mới thở dài nặng trĩu, “Từ lâu đã biết Thân thị cuồng vọng, nhưng không ngờ lại đến mức này!”

“Ngươi mau cởi mũ ô sa và quan bào rồi cút vào thư phòng, không được ra ngoài một bước, chờ đại nhân sử lý!” Thân Quân Hâm có người chống lưng, kiêu căng ngút trời, đưa tay ra hùng hổ đẩy ông. Mấy nha dịch xông lên, vung tay tháo mũ quan của Bành Tri phủ.

“Ta có tội gì?!”

“Ăn hối lộ!”

“Ngươi có thể đi lục soát nội viện cua ta!” Bành Tri phủ vùng vẫy, chỉ tay vào nội viện, “Tìm ra quá mười lượng bạc ngươi hãy áp giải ta vào kinh!”

“Vào kinh?” Lưu Tham nghị liếc xéo ông, “Thân đại nhân không trừng trị nổi ngươi sao? Nha môn Bố chính sứ được phép toàn quyền xử trí những quan lại phạm tội bên dưới!”

“Ta vô tội!”

“Không tôn kính Thân đại nhân chính là tội!” Thân Quân Hâm rít gào, lại chỉ vào căn viện của Phượng Tri Vi, “Mấy gã hộ vệ lục phẩm tép riu kia, dám không ra ngoài tham bái Lưu đại nhân chính là tội!”

“Bốp!”

Một chiếc giày bay ra từ trong viện, đập trúng mặt Thân Quân Hâm, chuẩn xác và mạnh tay.

Thân Quân Hâm gào lên, trước mắt nổi đầy sao, chợt ngửi thấy một mùi vị không tài nào tả nổi, bị hun suýt nữa thì té xỉu.

“Tội cái đầu ngươi chứ tội! Tham bái tên chết tiệt nhà ngươi ấy!” Một người cửa lớn không đi lại phi cửa sổ sải bước tiến ra, đi một chiếc giày, đứng trong viện xắn tay áo dựng ngược lông mày mà chửi, “Mẹ kiếp, người Hán thật chẳng còn tính người! Bẩn thỉu!”

Sau cánh cửa số hé mở, Phượng Tri Vi đang chơi cờ mù(*) với Ninh Dịch, hắn lắc đầu thở dài.

(*) Cách chơi cờ mà hai bên không dùng bàn cờ, chỉ dùng lời miêu tả các nước đi của mình, đòi hỏi phải có trí nhớ và trí tưởng tượng tốt.

Hách Liên Tranh lập tức ngoái đầu lại, cười xòa: “Ta không nói ngươi.”

Phượng Tri Vi bình tĩnh đáp: “Không sao đâu, đúng là bẩn thật.”

“Nếu Bát Bưu của ta có mặt ở đây,” Quai hàm Hách Liên Tranh nổi gân xanh, “thì đã sớm cho hắn ăn roi từ đầu rồi!”

“Ngài cũng có thể cho hắn ăn roi mà.” Phượng Tri Vi lạnh lùng nhắc nhở.

“To gan!” Thân Quân Hâm bị đập ngất xỉu, bấy giờ mới phản ứng, nổi giận đùng đùng, “Dám ra tay đánh người trong nha môn Tri phủ! Chán sống rồi hả! Bay đâu…”

“Vút!” Hách Liên Tranh vung roi đẩy hắn ra xa mười bước, lăn xuống đất ăn bùn.

“Phản rồi!” Lưu Tham nghị kia xem ra cũng biết chút võ công, hắn tiến một bước giẫm lên ngọn roi của Hách Liên Tranh, “Thằng nhãi ngang ngược này từ đâu chui ra thế? Gô cổ nó lại cho ta!”

Hách Liên Tranh khẽ rung cổ tay, hắn liền ngã sấp xuống. Gã vừa tức vừa cười, lắc đâu nói: “Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, thủ lĩnh ngang ngược đi mắng người ta ngang ngược. Lão tử cứ ngỡ hồi xưa ở thảo nguyên mình đã ngang ngược lắm rồi, ai dè vẫn còn kém quá xa!”

“Ngươi dám đánh mệnh quan tòng tứ phẩm của triều đình!” Lư Tham nghị vung tay muốn rút đao.

Đao còn chưa kịp rút, tay đã bị giẫm lên, ngẩng đầu thì thấy một người đang đứng vững vàng trên tay phải hắn, cúi người nhìn xuống hắn.

Lưu Tham nghị không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ thấy một đôi mắt ngời sáng như sao buổi sớm ẩn sau lớp lụa trắng.

Rồi hắn lại thấy người kia lề mề tháo thẻ trên thắt lưng hắn, ngắm nghía, chậm rãi nói: “Tòng tứ phẩm.”

Lại thong thả tháo một tấm thẻ bài nền lam chữ vàng từ thắt lưng mình, trên viết “Vĩnh Thần điện Ngự tiền đới đao hành tẩu”, đập vào mặt hắn, nói: “Tứ phẩm.”

“…”

Sau đó, Tứ phẩm đới đao hành tẩu Cố đại nhân vững vàng “hành tẩu” qua người Lưu Tham nghị.

“Phản rồi phản rồi phản rồi phản rồi!” Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm ôm đầu lồm cồm bò dậy, la hét ầm ĩ, hết đạp lại đá ép đám nha dịch xông lên. Tiếc thay đám nha dịch này làm sao tiếp cận được Hách Liên Tranh? Chúng đều bị gã đá ra ngoài như những quả bóng da.

Bành Tri phủ đang giận dữ đến run rẩy toàn thân, không ngờ phía bên này lại đột ngột bùng phát, nhất thời đứng ngây ra tại chỗ.

“Các ngươi mới phản ấy!” Hai bên đang náo loạn ầm ĩ thì một quân cờ bắn vèo ra, cửa sổ mở rộng, Phượng Tri Vi ló gương mặt bình tĩnh mà lạnh lùng ra, “Hách Liên Thế tử của Hô Trác Bộ ở Bắc Cương đi cùng Giám sát ngự sử chuyên trách Lũng Tây đạo, giá lâm Kị Dương phủ của ngươi, vậy mà các ngươi lại dám càn rỡ như thế!”

Một chuỗi danh hiệu dài ngoằng báo ra, đủ chấn động đám quan viên nha dịch đứng đầy sân đang nhăm nhe xông lên. Dáng vẻ hống hách kiêu ngạo trong nháy mắt đã thu lại, chúng đứng ngây ra như phỗng, đưa mắt nhìn nhau – không phải chỉ là mấy gã hộ vệ lục phẩm thôi sao? Sao đã biến thành Ngự sử với Thế tử rồi?

Phượng Tri Vi ngồi ngay ngắn bất động, chậm rã uống trà. Nàng đã bàn bạc với Ninh Dịch, Thân Húc Như chắc hẳn đã có được một vài tin tức, muốn chặn họ lại ở Kị Dương để xuống tay trước, cho nên mới vu cáo Bành Tri phủ để phái thân tín trấn giữ Kị Dương. Bây giờ thế lực nơi này đã bị Thân thị nắm giữ, chẳng thể trông chờ Bành Tri phủ phái binh hộ tống, mà đại đội ngũ khâm sai của họ vẫn chưa đuổi kịp tới nơi, nên bây giờ vẫn chưa phải lúc tiết lộ thân phận. Một khi thân phận bại lộ, lỡ đâu Thân thị bí quá hóa liều, dốc hết binh lính trong phủ ra đánh, chỉ dựa vào sự bảo vệ của Cố Nam Y và Hách Liên Tranh, thì e rằng cũng chẳng có kết cục tốt.

Trước kia chỉ vì sơ suất, không ngờ Thường gia lại móc ngoặc quá sâu với quan lớn trong nội địa như thế và Thân thị lớn mật như thế, nên không chuẩn bị tốt lực lượng phòng vệ từ sớm, khiến hai người suýt nữa đã bỏ mạng. Lúc này, Phượng Tri Vi hiển nhiên sẽ đặt mục tiêu ổn định lên hàng đâu.

Sau khi họ xuống núi, những hộ vệ náu mình của Cố Nam Y đã chia nhau truyền tin tức ra ngoài, Hách Liên Tranh cũng báo tin cho Bát Bưu tìm tới. Còn Ninh Dịch thì nhắn thị vệ Ninh Trừng thích đi đó đi đây nhà mình, rằng không cần đến ba nghìn hộ vệ khâm sai, mà chỉ cần tỉnh Lũng Nam kế bên điều động phủ quân đến bảo vệ là đủ. Đô chỉ huy sứ Lũng Nam là người nhà của Thuần Vu Mãnh, cũng chính là vây cánh của Sở vương.

Việc cần làm bây giờ, chính là chờ.

Nếu tạm thời không thể ra mặt với thân phận Ninh Dịch và Ngụy Tri, thì đương nhiên chỉ còn Hách Liên Tranh hoặc Cố Nam Y có thể đứng ra. Cũng may chuyện Hách Liên Thế tử dùng thân phận học sinh của thư viện Thanh Minh để theo Phượng Tri Vi xuất kinh chỉ có Hoàng đế rõ, Thân Húc Như không thể biết được.

Để tránh trường hợp trong tay những người này cũng có bức hoạ của hai người, Phượng Tri Vi và Ninh Dịch đã thay đổi mặt nạ khác, đều là kiểu thư sinh.

Nàng vừa mở miệng nói ra câu này đã đủ chấn động mọi người đứng trong viện. Ai ai cũng biết, Giám sát ngự sử tuy cấp bậc không cao, nhưng lại có thể giám sát trăm quan, dâng sớ thẳng lên Hoàng đế, là một chức vụ quan trọng có thực quyền mà đám quan lại đều phải kiêng dè. Những năm qua các Giám sát ngự sử đều là khách ngồi ngồi ghế trên của Thân đại nhân, huống hồ còn thêm Hô Trác Thế tử địa vị cao quý quan trọng!

Lại nhìn vào khung cửa sổ mở rộng, một người nửa nằm ung dung ăn hồ đào, hai người nhàn nhã đánh cờ trên sập. Nhìn sắc mặt và phong thái kia, toàn thân toát ra khí chất của Đế Kinh, đừng nói là Giám sát ngự sử, dẫu là Vương gia cũng giống mấy phần.

Còn Hách Liên Tranh chỉ cười nhạt, kéo thắt lưng, trên lệnh bài bằng vàng trong lòng bàn tay khắc hình mãnh cầm Hải Đông Thanh(*) vỗ cánh muốn bay, mấy chứ chạm vàng “Thừa tạo ti chế tác vào năm Trường Hi thứ bảy” trông hết sức rõ ràng, nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời thấy ánh sáng bảy màu, đúng là nét chữ mà chỉ Thừa tạo ti chuyên nhận hoàng mệnh ngự chế lệnh bài cho những người có thân phận từ vương công trở lên mới có, không ai giả mạo được.

(*) Có tên gọi khác là cắt Bắc Cực, đây là một loài chim ưng bay rất cao và rất nhanh, có thể săn con mồi lớn hơn mình, được các dân tộc du mục phương Bắc rất mực tôn thờ, có địa vị tương đương với loài Phượng của người Hán.

Lưu Tham nghị ngây ra tại chỗ, sắc mặt biến ảo khôn lường. Thân Quân Hâm trơ mắt mà nhìn, Bành Tri phủ cũng đứng như trời trồng, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.

“Quý phủ thật có khí phách!” Phượng Tri Vi tiếp tục uống trà, vẫn không ngẩng đầu lên, “Gặp Hô Trác Thế tử cao quý được phong tước vương, cũng không chịu hành lễ sao?”

Hô Trác Bộ là thảo nguyên vương, hưởng tước vương bậc hai của Thiên Thịnh.

“Bái kiến Hô Trác Thế tử!” Chuyện xảy ra bất ngờ, Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm bị khí thế của nhóm người Phượng Tri Vi uy hiếp, khí thế kiêu căng vừa rồi lập tức tan sạch, ngây ra một hồi, rồi đành phải phủ phục xuống hành lễ. Đám nha dịch hoang mang luống cuống, quẳng vũ khí trong tay, bảo nhau bái lạy rầm rầm.

Hách Liên Tranh vung tay, không nói năng gì ngoảnh đầu bước đi. Tuy Phượng Tri Vi đã dặn gã đừng ngại giả vờ, nhưng Thế tử gia không có hứng vờ vĩnh với đám khốn nạn này. Một việc khó nhằn như thế, vẫn nên giao cho nữ nhân đeo mặt nạ là Phượng Tri Vi làm thì hơn.

Gã ngứa tay, rất ngứa tay, bẻ khớp xương răng rắc.

Phượng Tri Vi không cách nào khác, đành phải leo xuống khỏi sập, bưng chén trà tựa cửa sổ dười dài, nói: “Tại hạ là Đào Nhất Hi, Giám sát ngự sử của Lũng Tây đạo, bái kiến các vị đại nhân.”

Miệng nàng nói bái kiến, nhưng thắt lưng chẳng thèm khom lấy một cái.

Đám Lưu Tham nghị trái lại rất nhanh thích ứng với điệu bộ này – xưa nay mấy ông Giám sát ngự sử các đạo đều là như thế, chức quan thì nhỏ mà khệnh khạng thấy ớn, gặp Thân đại nhân cũng chưa chắc đã chào hỏi. Họ vội vàng đáp lễ: “Không dám không dám, tiếp đãi Đào đại nhân không được chu đáo rồi …” Nói đến đây bỗng sinh lòng chột dạ, hai người do dự, đưa mắt nhìn nhau.

Phượng Tri Vi nhìn thấu tất cả, mỉm cười lạnh lùng sau làn hơi nước bốc lên từ chén trà, rồi nàng lên tiếng, “Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, cũng tại Đào mỗ không báo rõ thân phận của mình từ trước, không trách hai vị được.”

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, bật cười ha hả, “Tại ơn đại nhân thứ lỗi.”

Phượng Tri Vi lại thong thả cất lời: “Tuy Đào mỗ nhận lệnh giám sát Lũng Tây đạo, thế nhưng cũng không có quyền can thiệp vào việc thay đổi nhân sự trong quý phủ …”

Hai người cười càng thêm vui vẻ.

“Nhưng nếu cảnh náo loạn vừa rồi đã lọt vào mắt Đào mỗ …” Phượng Tri Vi nhíu mày ra chiều phiền não, bày ra bộ mặt khó xử – các ngươi làm vậy ta muốn lấp liếm giùm các ngươi cũng rất khó, “… thì Đào mỗ cũng không thể hoàn toàn hờ hững bỏ qua …”

Hai người chết sững, nhìn nhau, rồi lại cười nịnh: “Cũng chỉ là tạm thời bàn giao, tội của họ Bành kia còn chưa có kết luận. Nếu đại nhân đã đến đây, thì không thể không mời đại nhân chủ trì chuyện này.”

Lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu, mời “Thế tử và Ngự sử đại nhân và Hộ vệ đại nhân” đến dự.

Hai người hộ không thể miễn cưỡng giật chiếc mũ ô sa trên đầu Bành Tri phủ xuống, Bành Tri phủ nhìn mấy người một lúc lâu như rơi vào mộng du, rồi dẫn theo nha dịch trong phủ mình ra sảnh trước xử lý công việc như bình thường.

“Hủ nho!” Thân Quân Hâm hung hãn nhìn theo bóng lưng của Bành Tri phủ mà nhổ một ngụm nước miếng, “Đợi đấy, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Phượng Tri Vi nhìn cảnh đó, nửa cười nửa không, theo hai người bước vào phòng khách ngồi xuống. Hách Liên Tranh chẳng thèm nhìn mặt ai, nghênh ngang ngồi lên ghế trên, lúc ngồi xuống còn ngạo nghễ liếc sang Ninh Dịch.

Còn Ninh Dịch không thèm nhìn gã lấy một cái – vì nhìn cũng có thấy gì đâu.

Cố thiếu gia vừa ngồi xuống đã tiện tay thu dọn hai ghế bên phải và hai ghế bên trái y, một mình chiếm cứ nửa cái bàn, khiến những người khác phải chen chúc nhau trong nửa cái bàn còn lại.

Lần này Phượng Tri Vi không uống rượu, mấy ngày này nàng vừa nhìn thấy rượu đã tránh xa ba gian nhà, vừa cười gượng “Huynh đệ không giỏi uống rượu không giỏi uống rượu” vừa tiện tay thu luôn bình rượu trước mặt Ninh Dịch.

Ninh Dịch mỉm cười nhàn nhạt, uống trà.

Tuy y đã mù, nhưng thần thái vẫn tự nhiên, ánh mắt cũng không ngây dại, phần lớn thời gian y cụp mắt xuống, chẳng ai nhìn ra đôi mắt y có vấn đề.

Phượng Tri Vi thích nhất điểm này ở y – điện hạ đóng giả ai cũng giống, đóng giả người mắt sáng thì nhìn chẳng giống người mù chút xíu nào, ha ha.

“Xin lấy rượu nhạt, kính dâng …” Lưu Tham nghị bị đánh cho hết đường phản ứng, sắc mặt có vẻ miễn cưỡng. Thân Quân Hâm lại láu lỉnh nâng chén muốn giảng hòa.

Câu kính rượu còn chưa nói dứt, Cố thiếu gia túm lấy một đĩa thịt kho tàu, bước khỏi bàn tiệc như mộng du.

“Kính dâng …” Thân Quân Hâm bắt đầu lắp bắp.

Cố thiếu gia đếm thịt bằng giọng bình thản, “Một, hai, ba…”

“Kính dâng …” Thân Quân Hâm cầm chén, hoàn toàn quên mất mình đang định nói gì.

“Bốn, năm, sáu …”

“Kính dâng …” Bàn tay Thân Quân Hâm cầm ly rượu đã bắt đầu run rẩy, rõ ràng người kia chỉ đang bình thản đếm thịt, cớ sao hắn lại cảm thấy có hơi lạnh toát ra từ tận đáy lòng?

“Bảy, tám, chín!”

Hách Liên Tranh cầm bầu rượu nhảy lên cửa sổ.

Phượng Tri Vi kéo Ninh Dịch lùi lại ba bước, còn nhanh tay lẹ mắt giúp điện hạ cầm luôn chén trà trước mặt y đi.

Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm há hốc miệng, không hiểu vì sao mới chớp mắt mọi người đều đã rời bàn tiệc.

“Cạch!”

Nguyên đĩa thịt kho tàu nấu nướng tỉ mỉ úp mặt xuống bàn.

Trên bàn lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn bằng mặt đĩa, chín miếng thịt vô tội đậu lại trên mũi giày hai kẻ chủ nhân.

“Tám miếng.” Cố thiếu gia chậm rãi nói.

“…”

Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị hoàn toàn bị giày vò đến nỗi không biết phản ứng ra sao, muốn nổi giận song nhìn mặt bàn bị y nhẹ nhàng đập ra một cái lỗ, nghĩ bụng đầu mình chắc gì đã chịu được một cú đập cỡ này, đành phải nuốt nước miếng, an ủi bản thân, rằng người đến từ Đế Kinh luôn có chút gì đó không giống người thường.

“Tám miếng.” Cố thiếu gia hết sức kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Y rất thích ăn thịt kho tàu, nhưng chín miếng là không chấp nhận được.

Tám miếng … là tám miếng gì?

Đầu óc Thân Quân Hâm vẫn hữu dụng hơn, ánh mắt mắt quét qua mặt đất rồi vỡ lẽ, bèn ướm hỏi: “Thịt thừa ra phải không?”

Cố thiếu gia nhìn hắn bằng ánh mắt “ngươi là đồ ngu, tại sao đến bây giờ mới hiểu, trước kia Phượng Tri Vi nói một lần là hiểu hết vấn đề”.

Phượng Tri Vi đón nhận ánh mắt của Cố thiếu gia, nở một nụ cười tôi – rất – vinh – hạnh, thầm nghĩ hai tên ngốc các ngươi, mới đập một cái đĩa đã đáng là gì. Nhớ năm ấy trong thư viện Thanh Minh, mỗi bữa cơm ta đều bị tống cho một mớ thịt kho tàu, hại ta sau một tháng tăng tám cân, khổ sở vô cùng. Dạo gần đây tính tình Cố thiếu gia đúng là càng ngày càng dễ chịu, ha ha.

Chín miếng thịt không thể tha thứ vội vàng bị dọn đi, Thân Quân Hâm rút ra bài học, sau đó trứng bồ câu cũng dâng tám quả, cua hấp tám con, khoai sọ chưng bột gạo tám củ. Ngay đến con ba ba làm món Bá Vương Biệt Cơ(*), để đạt đến số tám hoàn mỹ, hắn cũng cho chặt bốn chân của một con ba ba khác nối lên con ba ba gánh trách nhiệm nặng nề trên bàn, lấy con ba ba tám chân thần kì để thực hiện yêu cầu cao của Cố thiếu gia về số tám.

(*) Một món ăn làm từ ba ba, cách chế biến là dùng một cái cổ gà dụ ba ba thò đầu ra rồi cắt tiết nó, đổi tiết vào nồi nước sôi.

Cố thiếu gia chẳng buồn liếc mắt, chỉ vùi đầu ăn thịt của mình.

Phượng Tri Vi đau lòng nhìn con ba ba tám chân chỉ có một trên đời – tay đầu bếp này đầu óc thật nhanh nhạy, tiếc là vừa rồi nàng quên chưa nói, yêu cầu tám miếng của Cố thiếu gia chỉ giới hạn với thịt.

Thân Quân Hâm vẫn chưa hết hoảng hốt, cũng không dám kính rượu nữa mà thành thành thật thật mời mọi người ăn cơm. Trong bữa tiệc lại nhắc đến việc buộc tội Bành Tri phủ, nhưng nếu được Giám sát ngự sử đích thân dâng sớ, thì sẽ càng danh chính ngôn thuận.

“Ta chỉ là một Giám sát ngự sử thất phẩm, sao có thể xử lý một Tri phủ ngũ phẩm chứ …” Phượng Tri Vi ngáp dài.

Tay áo bỗng lay động, bị nhét vào một xấp gì đó rất dày. Thân Quân Hâm sán lại gần nàng, cười nịnh nọt: “Giám sát ngự sử có quyền giám sát trăm quan, được chứ, được chứ.”

Phượng Tri Vi thu tay vào trong tay áo, vân vê xấp ngân phiếu kia, cười càng thêm dịu dàng, “Thật sao? Đâu có, đâu có.”

“Dạ đúng, dạ đúng …”

Phượng Tri Vi rút ngân phiếu ra, vỗ bồm bộp lên mặt Thân Quân Hâm, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Thân đại nhân thông minh cơ biến, tương lại nhất định tiền đồ vô lượng!”

Mặt Thân Quân Hâm bị vỗ phát tím, mỉm cười xấu hổ: “Ngài quá khen, quá khen …”

“Theo ta thấy, việc này thật ra cũng không gấp lắm.” Phượng Tri Vi cười tít mắt ghé vào bên tai Thân Quân Hâm, “Lão Bành vẫn có thanh danh rất lớn ở vùng này, hai vị cớ gì phải làm loạn lên bằng thủ đoạn ác ôn lấy? Lỡ đâu kích động dân chúng nổi dậy thì biết xử lý thế nào? Từ từ sẽ xong, từ từ sẽ xong thôi …”

“Đại nhân nói rất đúng.” Thân Quân Hâm mặt mày nhăn nhó, “Nhưng quan trên có một số việc muốn hoàn thành ngay …”

“Chuyện này khỏi nói với ta cũng được.” Phượng Tri Vi hờ hững khoát tay, “Chuyện nội bộ trong phủ Lũng Tây các ngươi, có lẽ không thích hợp để quan lại kinh thành chúng ta xử lý cho lắm, không dám nghe, không dám nghe đâu.”

Nàng vừa nói vậy, Thân Quân Hâm lại có chút bất an, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không có gì, hôm trước gia huynh gọi huynh đệ đến, nói rằng Án sát sứ đại nhân của bộ Hình chuyển đến một vài công văn truy nã, trong số đó có hai tên cướp, sắp tới sẽ lén lút chạy vào phủ tôi. Ngài muốn huynh đệ nhận chức rồi lùng bắt cho kĩ, nếu bắt được thì phải lập tức báo lại.”

Hắn nhích sát lại gần, thì thào vào bên tai Phượng Tri Vi: “Gia huynh nói, hai tên cướp này đã gây ra một số việc kinh thiên động địa trong kinh thành, liên quan đến mấy chuyện … đại loại là bí ẩn trong cung đình, cho nên tuyệt đối không thể phô trương, mà chỉ được ngấm ngầm truy bắt.”

Đúng là cướp thật, nhưng liên quan gì đến bí ẩn trong cung đình chứ? Bí ẩn gì cơ? Sở vương điện hạ không biết uống rượu à? Phượng Tri Vi mỉm cười liếc Ninh Dịch, thầm nghĩ người này thật sự hiểu rất cặn kẽ về Thân Húc Như. Nàng mỉm cười xoay xoay cái chén, nói: “Ừm, ừm, vụ bắt cướp ấy à, kể ra thì huynh đệ có thể góp chút sức lực đấy.” Nàng chu môi về phía Cố thiếu gia, “Vị này chính là Tứ phẩm đới đao hành tẩu Y đại nhân, là chức vụ bệ hạ ngự phong, chuyên bảo vệ Thế tử và thăm dò dân tình khắp nơi trong đất Thiên Thịnh. Trước khi được phong quan, ngài ấy là cao đồ của chưởng môn phái Tuyết Sơn Vô Cực, võ công đầy người … Ngươi cũng thấy rồi đấy, đừng nói là cái đĩa, có là cái đầu cũng đập vỡ ngon lành. Từ nhỏ ngài ấy đã luyện được công phu đập đầu, ngày nào cũng phải đập tám cái vỏ cứng, trên đời không có lớp vỏ nào ngài ấy không đập vỡ nổi …”

Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị nghe nàng nói mà rùng mình ớn lạnh, đều cảm thấy hộp sọ mình hình như đang phát ra một tiếng vỡ vụn na ná cái đĩa vừa rồi…

Hách Liên Tranh nhìn Cố thiếu gia ngồi yên như tượng với vẻ thông cảm, thầm nghĩ cần phải có định lực mạnh mẽ đến nhường nào mới chống đỡ nổi những lời ba hoa chích chòe của nữ nhân kia, vị Cố đại nhân này quả là người không thể nhìn mặt biển không thể đong đếm, không thể không ngưỡng mộ sự nhẫn nại của y.

Ninh Dịch vốn đang chậm rãi uống trà bỗng “phụt” một tiếng, trà đã uống lập tức phun trở lại chén, liền dứt khoát tiện tay cầm chén trà của Phượng Tri Vi lên – dù sao nàng cũng bận lừa người, uống không hết đâu.

“Rắc.” Cố thiếu gia bình tĩnh bóp nát lớp vỏ thứ tám trong ngày hôm nay – là vỏ hồ đào.

Tuy bị Phượng Tri Vi dùng giọng điệu kinh dị dọa cho run bắn người, nhưng đôi mắt Thân Quân Hâm vẫn bừng sáng. Hắn đã thấy tận mắt lệnh bài Ngự tiền đới đao hành tẩu đeo bên thắt lưng Cố Nam Y, trong vương triều Thiên Thịnh, Ngự tiền đới đao hành tẩu vốn là một chức suông, rất ít người được phong, phần lớn là phong cho hộ vệ có công hoặc hộ vệ cao thủ của vương tước. Nay vị Y đại nhân này nhận lệnh bảo vệ Hô Trác Thế tử, hiển nhiên y nhất định là cao thủ đương thời.

Tuy tính tính cao thủ hơi lập dị, nhưng hai người vẫn không ngăn nổi tim mình đập thình thịch. Có một cao thủ như thế ở đây, thì thi hành nhiệm vụ mà Bố chính sứ đại nhân giao cho chẳng phải là làm chơi ăn thật sao?

Hai người nhìn nhau, nhớ lại gần đây Thân đại nhân luôn thấp thỏm không yên vì hai tên cướp kia, nhất thời cảm giác muốn lập công cầu sủng bùng lên. Thân Quân Hâm lấy từ trong ngực áo ra hai tờ giấy, đưa cho Phượng Tri Vi, “Đại nhân, đây chính là hai tên cướp đó. Nghe đâu bọn chúng vượt mái băng tường không gì không biết, hơn nữa mồm miệng nhanh nhảu rất giỏi lừa gạt. Bố chính sứ đại nhân đã căn dặn, tuyệt đối không cho hai tên có cơ hội mở miệng, không biết Y đại nhân có thể …”

Phượng Tri Vi cầm bức họa của Ninh Dịch lên, tấm tắc khen ngợi: “Tranh này vẽ y như thật! Nhìn bản mặt lấm lét gian xảo này, nhìn thần sắc bỉ ổi này, đủ biết đây đúng là tên ác tặc tội ác tày trời, âm hiểm gian trá, khiến người ta phẫn hận sục sôi, râu tóc dựng ngược. Thân đại nhân yên tâm, bắt gian trừ ác là chuyện chúng ta quyết không chối từ!”

Ninh Dịch cũng nhích lại gần, cầm lấy bức họa còn lại của Phượng Tri Vi, cũng vờ vịt “ngắm”, cười bảo: “Phải rồi, bức tranh này cũng tả rất thật. Chỉ cần nhìn mũi tịt mắt hí này, nhìn đôi mày đậm hình chữ bát này đủ biết hắn đúng là phường gian tặc lưỡi dẻo như kẹo chuyên môn lừa gạt, khiến người ta lòng đầy căm giận, bầm tím ruột gan. Thân đại nhân yên tâm, trảm yêu trừ ma là chuyện chúng ta không nhường ai cả!”

Phượng Tri Vi cầm bức họa của y, y lại cầm bức họa của Phượng Tri Vi, hai người dịu dàng nhìn nhau, mỉm cười ngọt ngào.

Nữ nhân coi trọng dung mạo, hậm hực nhìn chằm chằm vào bức họa nửa giống nửa không giống kia, nghĩ bụng không biết là tên khốn nào vẽ ra tranh này, rõ ràng mũi ta cao hơn mắt ta to hơn!

Nam nhân lòng dạ khó lường, thừa lúc nữ nhân coi trọng dung mạo còn đang so đo vấn đề dung mạo sai lệch, dùng bức họa che chắn, lẳng lặng đẩy qua chén trà vừa bị mình phun nước miếng vào.

Nữ nhân coi trọng dung mạo âm thầm oán giận, đặt bức họa xuống hằm hằm uống cạn chén trà trước mặt.

Uống cạn rồi mới nhận ra nam nhân bên cạnh đang bưng chén trà, mặt mày tươi rói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mờ ám.

Phượng Tri Vi thoáng hoang mang, thầm nghĩ mới rồi người này còn chỉ cây dâu mắng cây hòe, sao chưa chi đã có vẻ hớn hở thế này. Nàng không thèm đoái hoài đến y nữa, tiện tay đưa hai bức họa cho Cố thiếu gia, cười nói: “Y đại nhân, phiền huynh.”

Cố thiếu gia cúi đầu ngắm nghía, cầm lên một cái đùi gà chấm vào nước tương rồi tô tô lên lông mày Phượng Tri Vi trên bức họa.

Phượng Tri Vi rưng rưng nước mắt nhìn y, thầm nghĩ Cố tiểu ngốc nhà ta quả là tri kỷ, có thể nhìn ra dung mạo ta đẹp đẽ nhường nào, chẳng như ai kia, đôi mắt sinh ra chỉ làm vật trang trí.

Rồi Cố thiếu gia lại ngắm nghía bức hoạ của Ninh Dịch, hung hăng đâm chân gà qua bằng một tư thế tràn đầy căm ghét.

“Toạc”, chân gà đâm xuyên qua bức họa, khuôn mặt Ninh Dịch rách nát tan tành …

Hách Liên Tranh co giật đôi mày, cảm thấy mặt mình dường như cũng bị người ta hung hãn đâm thủng.

Phượng Tri Vi nhìn Ninh Dịch còn đang uống trà với vẻ mặt phơi phới, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mà cười vô cùng khoái trá.

“Thân đại nhân yên tâm, việc này cứ để chúng tôi gánh vác.” Phượng Tri Vi lại ngáp một cái, Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm lập tức biết ý cáo từ.

“Tại hạ nhận hoàng mệnh giám sát Lũng Tây đạo.” Phượng Tri Vi hình như mới nhớ ra chuyện chính, cười nói, “Đã thị sát xong vùng Kị Dương này, rất tốt, dân tình yên ổn, kho lương sung túc. Đây là công trị vì của phủ đài đại nhân, tương lại nhất định phải dâng tấu xin ban thưởng cho phủ đài đại nhân rồi.”

Thân Quân Hâm hơi biến sắc, không biết nàng đang nói mình hay nói Bành Tri phủ, dù sao người quản lý Kị Dương từ trước đến nay cũng không phải hắn.

“Còn nữa, tấu chương này nên viết thế nào thì còn phải bàn bạc kĩ càng với Thân đại nhân.” Phượng Tri Vi ngoái lại mỉm cười, “Nên ta muốn hỏi hai vị đại nhân, hai ngày nữa Thế tử muốn đến Phong Châu, đến đó không thể không gặp Thân đại nhân. Vậy các ngươi muốn ở lại đây, hay là muốn đi cùng chúng ta?”

Hai người đều mừng rỡ, nghĩ bụng tiếp đãi Thế tử và Giám sát ngự sử cho chu đáo cũng coi như một công lao, sao lại bỏ lỡ một dịp tranh công trước mặt Bố chính sử đại nhân chứ? Bèn vội vàng đáp: “Nếu Thế tử muốn đến Phong Châu, thì chúng hạ quan đương nhiên phải đi theo hộ tống.”

“Hay, hay lắm.” Phượng Tri Vi nhanh chóng tiếp lời, “Nếu các ngươi đã muốn theo Thế tử đến Phong Châu, cũng không nhất thiết phải vội vàng tiếp nhận công việc bên này làm gì. Ta thấy hay là cứ để Bành Tri phủ tạm thời thay thế, đợi đến khi huynh đệ điều tra rõ tội trạng của hắn thì hẵng dâng biểu vạch tội, để triều đình công khai phê công văn cách chức, cũng dễ ăn nói với phụ lão địa phương.”

Thân Quân Hâm ngây người, mơ hồ cảm thấy ý kiến này có chỗ nào đó không ổn, rồi lại chẳng nghĩ ra là không ổn ở đâu. Hắn vừa do dự, thì Ninh Dịch đã thản nhiên nói: “Chi bằng Thân đại nhân cứ đi Phong Châu trước, bao giờ về hẵng bàn giao mọi việc, tránh cho mấy này này vất vả bộn bề làm không nên việc, trái lại không tốt.”

Y vừa nói vậy, Thân Quân Hâm thoáng rùng mình, nghĩ đến uy tín của Bành Tri phủ ở bản địa, tức thì gật đầu như bổ củi. Hắn liếc xéo Ninh Dịch, ánh mắt mang theo chút phỏng đoán. Tuy Hách Liên Tranh vẫn chưa giới thiệu nam tử này là ai, xem ra cũng chỉ là một tuy tùng, nhưng một kẻ lõi đời trên quan trường như Thân Quân Hâm lại cảm thấy, nam tử vẫn một mực bình thản uống trà không ăn gì này, khí thế chẳng những không thua kém bất kì ai ở đây, mà thậm chí còn vượt trội hơn là đằng khác.

Có lẽ là một vị quan lớn nào đó không thích để lộ thân phận nên mới cải trang vi hành chăng? Hắn không dám nói thêm gì nữa, cẩn thận lui ra ngoài.

Trước đó Bành Tri phủ mới chỉ thu xếp một căn viện cho mọi người, còn chưa kịp chia phòng. Viện này tổng cộng bốn gian, có thể chia mỗi người ngủ một gian, nhưng hiện giờ Phượng Tri Vi làm sao dám để Ninh Dịch ngủ một mình? Nàng do dự không biết nên cho Hách Liên Tranh hay là Cố thiếu gia ở cùng y thì hơn, vừa quay sang Hách Liên Tranh, đã thấy Thế tử gia bắt đầu cười cười cởi giày.

Ninh Dịnh và Phượng Tri Vi lập tức đồng thanh hô: “Hách Liên ngài ngủ một mình đi.”

Phượng Tri Vi lại tính quay sang Cố thiếu gia, Cố thiếu gia giơ cao bức họa của Ninh Dịch lấm lem dầu mỡ bị chân gà đâm thủng một lỗ.

Phượng Tri Vi liền nói dứt khoát: “Cố huynh, huynh cũng ngủ một mình đi.”

Hách Liên Tranh kháng nghị, “Không được, một là ta ngủ cùng tiểu di, hai là ta ngủ cùng điện hạ.”

“Ta không muốn làm người đầu tiên của vương triều Thiên Thịnh chết ngạt vì mùi giày.” Ninh Dịch tỏ rõ thái độ cự tuyệt.

“Biết bao nhiêu bà vợ ở thảo nguyên dám bỏ nghìn vàng để mua một chiếc giày của ta đấy!” Hách Liên Tranh không chịu thua kém.

“Tiểu di nhà ngươi vĩnh viễn sẽ không thành bà vợ thảo nguyên của ngươi.”

“Không phải bà vợ thảo nguyên của ta thì cũng không phải Vương phi của ngươi!” Hách Liên Tranh mỉa lại, “Một nam nhân đã ngủ với vô số nữ nhân!”

“Nghe nói nam nhi thảo nguyên trưởng thành sẽ được một phụ nữ mạnh khỏe trong tộc dạy bảo chuyện giường chiếu, gọi theo kiểu văn hoa là lễ trưởng thành.” Ninh Dịch không hề nổi giận, khóe mắt hơi cụp xuống, cười nhạt, “Một nam nhân đã ngủ với nữ nhân quá tuổi.”

“Ngươi …”

“Yên nào!” Phượng Tri Vi không thể nín nhịn thêm nữa, bùng nổ.

Chuyện quái quỷ gì đây!

Chẳng qua chỉ là việc chia phòng, cớ sao lại biến thành công kích cá nhân, cứ như sét đánh châm ngòi hỏa hoạn. Nhìn hai nam nhân lá ngọc cành vàng này, so trình độ chửi mắng văn hoa còn cao tay hơn mấy bà thím nhà hàng xóm.

“Ngài và Cố nam y mỗi người ở một gian nằm cách vách, ta ngủ trong gian phòng nhỏ bên ngoài phòng này.” Nàng đẩy hai tên kia ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Còn chưa kịp thở phào, thì đã nghe người kia lạnh lùng sai bảo: “Đưa nước đến đây, ta muốn tắm rửa.”

Sai người mang nước đến, Phượng Tri Vi đợi cả buổi, thầm nghĩ Vương gia độc ác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bắt nàng làm tên hầu; kết quả là trong phòng vắng lặng như tờ, ngay đến tiếng nước cũng không nghe thấy. Phượng Tri cảm thấy không quen, ngây ra một hồi rồi tự leo lên giường điều hòa hơi thở, điều hòa một hồi vẫn không tài nào trấn định, thầm nghĩ y không nhìn thấy gì thì làm sao tắm được?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng “cạch”, Phượng Tri Vi thoáng giật mình, cầm một tấm khăn vải lên bịt kín đôi mắt rồi chạy vào trong phòng.

Do không thấy gì, nên nàng vừa vào phòng đã gọi khẽ: “Này, Ninh Dịch, ngài không sao chứ? Ninh Dịch?”

Không ai đáp lời, chỉ có những nhịp thở nặng nhẹ không đều. Sau đó chợt nghe “cạch” một tiếng, Phượng Tri Vi lại âm thầm hoảng hốt, sờ soạng cả buổi vẫn không thấy gì, không còn cách nào khác, nàng đành phải đưa tay kéo tấm khăn xuống.

Khăn vải hạ xuống, cảnh vật trước mắt bừng sáng, dưới ngọn đèn dầu là một bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, Ninh Dịch đứng ngay ngắn bên cạnh bồn nước, mỉm cười nhìn về phía nàng, ngón tay gõ vào thành bồn, qua một chốc lại gõ đánh “cạch” một tiếng.

Phượng Tri Vi tức nghẹn, quay đầu trở ra, ống tay áo bỗng dưng bị Ninh Dịch níu lại, rồi nàng nghe y giở giọng vô tội: “Ta không nhìn thấy gì, khó khăn lắm mới lần mò đến bên cạnh bồn nước, bị y phục vướng víu vấp ngã một cú.”

Bây giờ Phượng Tri Vi mới nhớ ra điện hạ quả thực không thạo mặc y phục cho lắm, huống chi bây giờ còn nhìn không rõ, đáy lòng mềm nhũn, đành phải ngoái đầu.

Vừa ngoái đầu đã ngẩn ngơ, lúc này mới thấy rõ dáng vẻ hiện giờ của Ninh Dịch, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Dưới ánh nến, người kia đã tháo mặt nạ, cởi ngoại bào, xõa mái tóc dài, áo trong cũng hơi phanh ra. Mái tóc như gấm rủ trên đầu vai màu ngọc, xương quai xanh tinh tế nằm ngang như một nét bút tuyệt diệu khắc thành, da thịt trơn bóng trên lồng ngực hé mở, tràn đầy sức mạnh và sự dẻo dai, toát ra tia sáng xoay chuyển như minh châu trong sắc hồng nhạt, tôn lên đôi mày dài như cánh chim, cánh môi mỏng manh đỏ thắm, toàn thân đẹp đẽ như ngọc tạc, phong hoa tràn trề.

Người nọ nhìn từ nghìn góc độ toát lên nghìn nét phong hoa, chỉ có vẻ phong tình này là khó gặp một lần, nên càng khiến người ta ngưỡng mộ, ngay đến Phượng Tri Vi cũng phải đứng ngây ra như tượng một lúc rồi mới dời mắt đi.

Nàng cụp mắt xuống, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Nếu đã vậy, thì hãy để hạ quan hầu hạ điện hạ.”

Giọng nàng kính cẩn lạnh nhạt đúng kiểu cấp dưới nói với cấp trên, cứ như nàng thật sự là nam tử Ngụy Tri. Ninh Dịch hơi nhướn mày, trong mắt lóe lên sự sắc bén – nữ nhân này, thoát khỏi hiểm cảnh là trở mặt liền!

Ngoài mặt lại vẫn tươi cười như trước, giang hai tay ra, nói: “Cởi áo cho ta.”

Dưới ánh đèn, tư thế giang rộng hai tay hơi hơi ngửa đầu của y tựa như một con phượng hoàng kiêu hãnh ngẩng đầu, chứa đựng sự nghiêm trang cao quý không cho phép kinh nhờn. Phượng Tri Vi chậm rãi lết lạt gần, nghiêng mặt đi từ từ cởi từng khuy áo cho y. Dưới ánh nến, lớp áo trong bằng tơ trắng tinh chậm lãi rơi xuống như một dải mây, mềm mại phủ lên chân hai người.

Đai lưng, quần dài, áo trong …

Y phục lớp lớp rơi xuống, lặng lẽ chất thành đống dưới chân hai người. Phượng Tri Vi không biết phải nhìn vào đâu, đành cúi gằm xuống đất, vừa cúi xuống đã thấy đôi chân thon dài của người nọ, không nóng không vội đá mớ y phục rơi đầy đất, tiến về phía nàng.

Phượng Tri Vi không phải chưa cởi y phục cho Ninh Dịch bao giờ, lần trước trong cung thất bỏ hoang nàng cũng từng lột sạch đồ của y. Nhưng đó dù sao cũng là hành động bên dưới lớp chăn, chứ bây giờ là đối mặt trực diện, nàng dẫu có to gan và bình tĩnh đến đâu, cũng không thể ngăn mình mặt đỏ tim đập. Thấy Ninh Dịch hình như đang bước về phía mình, nàng cuống quýt lùi lại đằng sau.

Dưới quầng sáng vàng nhạt, đôi chân thon dài da thịt trơn nhẵn lại đột ngột chuyển hướng, bước vào bồn tắm.

Có tiếng nước vang lên, bắn vào gương mặt nóng bừng của Phượng Tri Vi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội co cẳng chuồn đi, lại nghe người kia hỏi: “Bột tắm đâu rồi?”

Phượng Tri Vi đành đưa bột tắm sang.

“Khăn vải.”

Đưa khăn vải.

Hơi nóng bốc lên hừng hực, điện hạ cao quý thong thả sai phái: “Kì lưng.”

Phượng Tri Vi mỉm cười: “Điện hạ, tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho ngài, bây giờ mắt ngài không cản trở việc tắm rửa nữa, xin cáo lui, cáo lui.”

“Rắc!”

Trên xà ngang đột ngột vang lên một tiếng nứt.

Phượng Tri Vi vừa xoay người giật mình đánh thót, quay lại tiến thẳng đến bên bồn nước. Trong màn hơi nước nóng nàng không nhìn rõ người nọ, bản năng mách bảo nàng rút kiếm ra, bỗng từ trong bồn nước vươn ra một cánh tay trơn bóng, tóm lấy nàng kéo nàng vào trong bồn nước!

Phượng Tri Vi bất ngờ không kịp đề phòng, bị kéo vào bồn nước, trong lúc hoảng loạn đã cắm đầu uống vài ngụm nước luôn, rồi lại nhớ ra đây là nước tắm của Ninh Dịch, tức thì nổi giận, nhưng vừa mở mắt đã thấy lờ mờ trong nước … “rào” một tiếng, vội vàng ngoi đầu lên.

Vừa ngoi đầu lên đã gắt: “Ninh Dịch, ngài đang giở trò gì đấy …”

Lại nghe trên xà ngang có tiếng người uể oải nói: “Chủ nhân, xong rồi, nàng đã rơi vào bồn.”

Ninh Dịch mỉm cười ngửa đầu lên, “Đa tạ.”

Ninh Trừng ngồi trên xà ngang trịnh trọng đáp: “Không có chi.”

Phượng Tri Vi tức muốn xì khói, hóa ra đôi chủ tử này móc ngoặc với nhau mà đùa bỡn nàng. Đang định trèo ra ngoài, Ninh Trừng trên xà ngang lại vung nắm đấm đập vỡ mái nhà, ngửa đầu nói với một người đứng trên dó: “Không sao cả, ngươi có muốn vào xem không?”

Ninh Dịch mỉm cười, muốn ôm nàng đứng lên.

Phượng Tri Vi thầm nghĩ nếu để Cố tiểu ngốc thấy giờ này Ninh Dịch và mình đang chen chúc trong một cái bồn tắm, rồi lại quậy tung lên cho Hách Liên Tranh biết, thì đời này nàng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp người, đành nói: “Cố Huynh, không sao đâu, tôi đang tắm rửa.”

Cố Nam Y trên mái nhà “ờ” một tiếng, kế đó là giọng nói tràn đầy hứng khởi của Hách Liên Tranh: “Tắm rửa là tắm rửa à, tiểu di có cần ta kì lưng cho không …” rồi nghe có vật gì đó rớt thẳng xuống đất đánh “bịch”.

Ninh Trừng vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên xà ngang, có hắn ngồi ở đó, Phượng Tri Vi toàn thân ướt sũng không tài nào đứng lên được, đành tiếp tục ngồi thừ ra trong bồn tắm. Bồn tắm chật hẹp, lại chen chúc với Ninh Dịch, nàng muốn trốn cũng không được muốn tránh cũng chẳng xong, muốn nhìn cũng không biết nhìn đâu muốn sờ cũng không biết sờ chỗ nào, dù muốn rút kiếm phá bồn cũng không thể ra tay được.

Cái tên không mặc y phục kia chẳng kề cảm thấy ngượng ngập chút xíu nào, vẫn ung dung ôm nàng, lại còn không nóng không vội bàn bạc chính sự với Ninh Trừng.

“Ngươi đã đi đâu?”

Ninh Trừng không xấu hổ chút nào, “Khi tôi đến đón ngài, nửa đường lại nhận được tin Ngũ hoàng tử mất tích.”

Tin tức này khiến toàn thân Ninh Dịch cứng ngắc, Phượng Tri Vi cũng ngẩng đầu lên – Ngũ hoàng tử đã chạy trốn khỏi hành cung giam lỏng mình ư? Chẳng trách Thường gia dám làm ra chuyện này, nói cách khác … là Thường gia nhất định sẽ phản!

Chẳng trách Ninh Trừng nhận được tin này thì bỏ mặc luôn Ninh Dịch, trực tiếp chạy đi xử lý. Nhưng gã hộ vệ này cũng thật lơ đễnh, dám buông tay chạy đi như thế. Ninh Dịch rõ ràng dạy bảo kẻ dưới rất nghiêm, nhưng hình như lại vô cùng dung túng cho hộ vệ này, hắn có gì đặt biệt chứ?

“Bây giờ hắn đang ở đâu?” Ninh Dịch quả nhiên không hề nổi giận, cất giọng trầm nghiêm.

“Cuối cùng tôi cũng tìm ra nhóm người kia, đi theo một mạch, bây giờ chúng đã ra khỏi địa phận Lũng Tây,” Ninh Trừng đáp, “Nếu không nhận được tin tức bên này muốn tôi gấp rút trở về, thì đáng ra tôi đã có thể giết sạch bọn chúng.”

Phượng Tri Vi nhướn chân mày, người của Thường gia phái đi cứu viện Ngũ hoàng tử nhất định là cao thủ siêu cấp, hành tung nhất định là vô cùng bí ẩn, sao Ninh Trừng có thể nhẹ nhàng tìm ra đám người kia, lại còn suýt nữa giết sạch? Năng lực phi phàm đến thế sao?

Liên tưởng đến lòng khoan dung của Ninh Dịch đối với hộ vệ này, lại thêm vừa rồi Cố thiếu gia không đá Ninh Trừng rơi xuống, Phượng Tri Vi đã lờ mờ hiểu ra.

Ninh Trừng nói xong, cười hì hì nhìn xuống dưới từ trên xà ngang, nói: “Vương gia, nước lạnh rồi, mau lên một chút.”

“Ngươi xéo đi được rồi.”

Trên xà ngang chỉ còn một cái hốc, Ninh Trừng quả nhiên lập tức cuốn xéo. Phượng Tri Vi thở dài, hỏi: “Quậy thế đã đủ chưa?”

Bên cổ chợt ấm lên, Ninh Dịch ướt sũng nhích lại gần, mệt mỏi gác cằm lên đầu vai nàng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nàng, khẽ thì thào: “Tri Vi … sau khi xuống núi mọi chuyện đều quay về điểm xuất phát sao? Vậy hãy cho phép ta phóng túng một lần … Sau đêm nay, nàng phải làm Ngụy Tri không ngừng tiến lên phía trước, ta cũng phải tiếp tục những tranh đoạt vĩnh viễn không dứt của ta … Lão ngũ đã trốn rồi, hành trình từ Mân Nam đến Hoàng Hải nhất định sẽ đầy gió tanh mưa máu … Tri Vi, Tri Vi … Cứ đi tiếp, chúng ta không ai biết con đường kia càng đi càng gần hay là càng đi càng xa … Đêm nay … nàng có thể … có thể … hoàn toàn gần gũi với ta một lần không …”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.