Type: Bảo Quyên
Mấy ngày trước đổ xuống một trận mưa, khắp nơi lầy lội, người kia lại quỳ gối trong vũng bùn như thế, hai đầu gối đập phịch xuống bùn làm bùn đất văng tung tóe, âm thanh nặng nề khiến Phượng Tri Vi chấn động.
Đáy lòng nàng bỗng trào lên một nỗi bất an, nàng cúi đầu nhìn nam tử có khuôn mặt bình thường kia, từ phản ứng của Cố Nam Y đứng bên cạnh, nàng cảm thấy đây có lẽ là người trong tổ chức của y.
Bốn bề vắng ngắt không một bóng người, nàng cho thuyền ngày đêm bơi gấp tới đây, quan phủ địa phương còn chưa nhận được tin tức để đến nghênh đón. Đằng xa binh lính dưới sự chỉ huy của Thuần Vu Mãnh đã xuống thuyền theo thứ tự, Hoa Quỳnh thì ôm đứa bé kia lánh xa ra một bên.
“Nói đi.” Phượng Tri Vi hít sâu một hơi, nâng người ấy dậy, thản nhiên nói.
Sắc mặt người đó giống như vừa thẹn vừa sợ, nói ào một mạch: “Xin cô nương chớ nên đợi Sở vương đi cùng nữa, lập tức đi theo chúng tiểu nhân!”
“Đi? Đi đâu?” Phượng Tri Vi cau mày.
“Chúng thuộc hạ tự có sắp xếp.”
Phượng Tri Vi nghe hai chữ “thuộc hạ” kia, lại cau mày.
Sau đó nàng thản nhiên nói:” Các hạ lặn lội đường xa, phía trước có dịch trạm phương, ta sẽ cho người thu xếp để ngươi đến đó nghỉ ngơi. Ta còn phải bố trí cho binh sĩ quay về doanh làm việc, không tiếp nữa.”
Nói đoạn xoay người rời đi.
“Cô nương!”
Phượng Tri Vi làm như không hề nghe thấy.
Người kia hoảng hốt nhìn theo bóng dáng nàng, lại nhìn về phía Cố Nam Y. Cố Nam Y xưa nay vẫn bỏ mặc mấy chuyện này, việc của y rất đơn giản, chính là đi cùng Phượng Tri Vi, nàng quay lưng, thì y quay lưng theo.
Người kia không còn cách nào khác, đành tiến lên một bước, há miệng muốn nói, rồi nhớ tới lời căn dặn của Tổng lệnh đại nhân trước khi hắn lên đường, lại do dự ngừng bước.
“Cô nương tuy là người quyết đoán, không thiếu tàn nhẫn, nhưng trong lòng thật ra rất trọng tình nghĩa; một khi cô ấy biết được đầu đuôi chuyện này, thì chắc chắn sẽ không nề hà mạo hiểm. Ngươi vốn có thể liên lạc trực tiếp với Tông chủ để Tông chủ mang cô nương đi, chỉ tiếc gần đây Tông chủ hình như đã vì cô nương mà thay đổi ít nhiều, e rằng ngươi cũng không thể thuyết phục ngài ấy… Nhưng ngươi tuyệt đối không thể để cô nương đi cùng với Sở vương nữa… Thôi, ngươi cứ tùy cơ ứng biến đi…”
Trái cũng không được, phải cũng không xong, người áo xám ngẩn ngơ đứng đó, trơ mắt nhìn Phượng Tri Vi đi càng lúc càng xa, mà thật sự không ngoái đầu lại, trong phút nóng lòng, hắn lao lên phía trước.
“Cô nương!”
Hoàng Hải vào tháng Mười hai, đến khuya vẫn lạnh thấu xương như trước. Gió buốt mang theo hơi ấm, còn khiến người ta khó lòng chống chọi hơn thứ kình phong hanh khô lạnh lẽo của phương Bắc. Những luồng khí tựa như ngưng tụ cả hạt băng kia khi táp qua mình ngựa sẽ khiến người ta cảm thấy tóc mình cũng đông cứng luôn.
Roi ngựa vung lên vun vút, vụt xuống, tần suất cực nhanh, liên tiếp tạo ra một màn sáng loang loáng, có thể thấy kỵ sĩ trên lưng ngựa lòng nóng như lửa đốt, đã chẳng còn thương xót ngựa yêu.
Kỵ sĩ trên ngựa, là Phượng Tri Vi.
Nàng cưỡi khoái mã đi trước, đám người Hoa Quỳnh và Cố Nam Y đuổi theo phía sau. Nàng không ngoảnh đầu lại, đuổi kịp hay không kịp, nàng cũng không thèm để ý.
Trong tai chỉ còn nghe tiếng gió thét gào, tiếng vó ngựa như mưa trút, còn có những lời vô cùng bất đắc dĩ của người áo xám kia.
“Cô nương, khoảng thời gian trước khi người rời kinh, Kim Thược vệ trong kinh phụ trách tra xét di án của tiền triều đã chuyển mục tiêu về phía người, cho nên Tổng lệnh đại nhân phải ở lại Đế Kinh chủ trì đại cục không dám rời đi. Ai ngờ người lại đổ một cơn bệnh nặng, Tổng lệnh không thể rời kinh tới Hoàng Hải, vào đúng lúc này lại xảy ra chút biến cố. Bây giờ nội ứng của chúng tôi biết được, Kim Thược vệ đã báo chuyện này lên Đế Vương, có thể sắp tới sẽ gây bất lợi cho người. Nhưng trước mắt Kim Thược vệ còn chưa biết người sẽ mang thêm một thân phận Ngụy Tri này, cho nên Tổng lệnh đại nhân phái thuộc hạ báo cho người biết, nhất định không thể chui đầu vào lưới, mời người tạm lánh đi theo chúng thuộc hạ.”
“Di án tiền triều? Di án gì?”
Không có câu trả lời, kẻ áo xám không chịu hé lộ thêm, nhưng Phượng Tri Vi biết sự tình nào có hời hợt qua quýt như thế? Kim Thược vệ, Ninh Dịch từng đề cập tới đội bí vệ hoàng gia này, họ là chuyên ti điều tra những việc quan trọng nhất của hoàng triều, liên quan đến hoàng tộc và án đại nghịch, là một thanh đao vô hình trong tay Thiên Thịnh đế. Một khi đã bị lưỡi dao này chạm tới, há lại chỉ bị thương sơ bề ngoài?
Kim Thược vệ nắm đại quyền, hung hãn ngoan độc, không ra tay thì thôi, hễ ra tay là hủy diệt gia môn. Nàng ung dung tự tại ở bên ngoài, thế thì, còn mẹ nàng? Mẹ biết phải làm sao?
Câu trả lời của kẻ áo xám khi ấy, khiến nàng trong nháy mắt đã lạnh toát từ đầu tới chân.
“Phượng phu nhân khó khăn khôn xiết, khiến người ta kính trọng tự đáy lòng.” Hắn né tránh ánh mắt tha thiết của nàng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, giọng nói càng lúc càng thấp, “Nếu lần này có thể bình an vượt qua kiếp nạn, cô nương cũng sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện.”
Những lời này đã ném trái tim nàng xuống đáy vực sâu, nàng không kịp tóm lấy người kia hỏi đầu đuôi gốc tích, tiện tay lấy mấy thứ rồi leo lên ngựa chạy về.
Trước lúc ra đi, nàng vội vàng để lại thư cho Ninh Dịch, chỉ nói có chuyện gấp nên sẽ về kinh trước, y bằng lòng bao che cho nàng cũng được, mà không muốn bao che thì nàng cũng không để ý. Nếu thật sự xảy ra đại họa động trời, thân phận Ngụy Tri này của nàng còn có thể duy trì được bao lâu? Nàng muốn giữ thân phận Ngụy Tri này để làm gì chứ?
Khoái mã tốt nhất của Yên gia vốn nằm ở chuồng ở Khế Viên, khi nàng vội vã chạy về đã dắt theo hết, giờ đang đi ngày đêm không ngừng nghỉ, thay ngựa không đổi người, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ, thời gian còn lại ngay cả ăn cơm cũng ăn trên lưng ngựa – nằng không thể lãng phí một chút thời gian quý báu nào, đó không phải là thời gian, đó là mạng sống!
Hoàng Hải, Lũng Lam, Lũng Tây, Giang Hoài… chạy một mạch qua bốn tỉnh, nhanh như điện chớp.
Sáu ngày sau, ở Giang Hoài đạo nằm gần Đế Kinh nhất.
Đêm ấy.
Một thớt khoái mã băng qua quan đạo nhanh như chớp, cây cối xanh biếc bên đường nối thành một dải bóng sáng mờ ảo. Kỵ sĩ trên ngựa bụi đất lắm lem đã không nhìn rõ mặt mày, ngồi trên lưng ngựa với tư thế lung lay sắp ngã. Để tránh mỏi mệt quá độ mà rơi xuống, người kia quấn dây cương vào cổ tay mình, vì siết quá chặt nên cổ tay sưng tím một mảng.
Không xa về phía trước, là qua địa giới Giang Hoài, tiếp tục tiến lên, chính là Đế Kinh.
Người trên ngựa thở dài một hơi, nhẹ nhàng trút ra sự mệt mỏi cùng cực đọng lại trong xương cốt. Thế ngựa vẫn không ngừng không nghỉ, chạy băng băng vào khoảng tối mịt mùng.
Phía trước đột nhiên xuất hiện vài bóng người như quỷ mị, dàn hàng ngang trước một ngã rẻ ắt phải đi qua.
Dây cương kéo chặt, tuấn mã hí dài dựng vó lên, tung vó đá giữa không trung, bị người cưỡi ngựa ghìm cương xuống thật chặt.
“Tránh ra.”
Người ngồi trên ngựa khản giọng đến không tài nào nghe rõ, nhưng ngữ điệu khác nào chém đinh chặt sắt.
Đám người trước mặt trơ lì và câm lặng như một dải đá ngầm.
Người trên ngựa chỉ nói ra hai chữ rồi khẽ ho khan, nàng hơi ngước mắt lên, đôi mắt mơ màng hơi sương ngập tràn tơ máu.
Từ từ giơ roi ngựa lên, cắn răng nén xuống cảm giác cánh tay run rẩy không thể khống chế mà động tác này mang lại, Phượng Tri Vi chẳng nói chẳng rằng, dùng hành động chứng tỏ bản thân không thể lung lay.
Không ai động đậy, không ai mở lời, rất rõ ràng, đối phương cũng vô cùng cương quyết – ngươi muốn trở về, thì đạp qua người chúng ta đi.
Phượng Tri Vi cười lạnh, roi ngựa đang giơ ngang đột ngột quất xuống.
Một tiếng hí dài.
Tuấn mã nổi điên, bắp thịt toàn thân đều kích động, trong nháy mắt vó tung như chớp, vẽ ra một đường thẳng màu đen nhánh, đâm thẳng vào đám người.
“Lùi!”
Một tiếng quất khẽ, mười mấy kẻ được huấn luyện bài bản lùi về phía sau, vây thành hình bán nguyệt.
“Tung!”
Chớp bạc lóe lên, như ánh trăng từ trên trời roi xuống, trong chớp mắt ai nấy đều đồng loạt vung tay lên!
Một tấm lưới màu bạc khổng lồ che trời lấp đất, chụp thẳng xuống dưới, nhoáng cái đã trùm cả Phượng Tri Vi lẫn con ngựa vào trong lưới.
“Roạt!”
Khi tiếng “tung” kia vừa ra khỏi miệng, Phượng Tri Vi liền quyết đoán rút thanh đao đã chuẩn bị trong ngực từ trước.
Trong lưới, nàng vung đao cắt ngang, chớp sáng lập lòe dưới lớn rách toang, nháy mắt đã xông thẳng ra bên ngoài lưới.
Lao ra khỏi lưới rồi, nàng không hề tức giận chửi mắng cũng không tỏ vẻ vui mừng, cũng không thèm ngoái đầu lại, chỉ chống đao xuống đất mà tiến lên phía trước.
Khi vừa rơi xuống đất, nàng thoáng lảo đảo, mấy ngày liền sống trên lưng ngựa đã sớm xóc nảy cho gân cốt nàng bải hoải rã rời, giờ rơi xuống đất chấn động đến độ toàn thân bắt đầu đau đớn điên cuồng, đau đến mức trong khoảnh khắc nàng đã cắn nát môi dưới.
Môi dưới bị cắt nát mà bước chân vẫn không ngừng, nàng khập khiễng kéo lê thanh đao của mình, tiếp tục về phía ấy.
Đến giờ phút này, toàn bộ suy nghĩ của nàng chỉ còn là “mau mau trở về kinh”, dù nghìn vạn người ngăn cản ta vẫn cứ đi, dù có nghìn vạn người cũng không thể ngăn bước chân ta.
Ngăn được ngựa ta, chứ không ngăn được thân ta. Ngựa bị chặn, ta còn có chân!
Đám người chặn ngựa kia, trong tay cầm mép lưới, đã quên đi mọi động tác, ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn nữ tử đang vật lộn tiến về phía trước. Nhìn nàng lấm lem bụi đất nhếch nhác vô cùng, nhìn nàng môi khô lưỡi nứt mắt đầy tơ máu, nhìn nàng xiêu xiêu vẹo vẹo chống đỡ thân mình, dùng một tư thế kì quái, trông buồn cười lại khiến người ta chực rơi nước mắt, lê lết từng bước chân tiến về phía trước.
Thấy trong thân thể gần như là gầy yếu của nàng, bộc phát sự cố chấp không ai có thể ngăn cản.
“Cạch.”
Một nam tử buông mép lưới cầm trong tay ra.
“Cạch, cạch, cạch.” Càng thêm nhiều kẻ buông tay, tấm lưới khổng lồ rơi xuống đất.
Kẻ thủ lĩnh nhắm mắt thở dài, một lúc sau khẽ cắn môi, phất tay.
Lưới lớn buông ra, có người lặng lẽ bước qua thả con ngựa đang bị lưới vây bủa, dắt đến trước mặt Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi dừng bước, một lúc sau, từ khóe mắt tuôn ra vài giọt nước trong suốt, rửa trôi bụi bặm bám trên khuôn mặt nàng, giống như một khe mương sâu.
Kẻ thủ lĩnh lẳng lặng đỡ nàng lên ngựa, treo một bọc nước và túi lương khô mới bên hông ngựa.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im bặt.
Lại vang lên một loạt tiếng vó ngựa gấp gáp, Cố Nam Y vẫn theo sát không rời cũng tới nơi. Giờ này trông y cũng có phần nhếch nhác, áo bào bằng tơ luôn sạch sẽ mềm mại giờ ố đen ố vàng, từ lâu đã không nhìn ra màu sắc, sa trắng che mặt cũng đã biến thành sa vàng.
Đám người chặn đường trông thấy y thì hấp tấp thi lễ, song y chẳng thèm ngó ngàng tới bọn họ, lập tức lướt qua bên cạnh Phượng Tri Vi, với tay ra túm lấy nàng, đặt nàng lên ngựa y, sau đó gấp gáp chạy.
Những người kia bị bao phủ trong màn bụi bốc lên, nhìn bóng dáng hai người biến mất, yên lặng rất lâu, mãi một lúc sau, kẻ thủ lĩnh mới thở dài: “Thông báo cho các huynh đệ đằng sau, không cần phải ngăn cản.”
“Dạ.”
“Thông báo cho Tổng lệnh đại nhân.” Người nọ hạ giọng nói tiếp :” Cô nương quyết tâm, không ai cản nổi… Xin ngài ấy chuẩn bị sẵn sàng.”
“Dạ.”
Ngày thứ bảy.
Bụi đất cuồn cuộn dâng lên như sóng dưới vó ngựa, nơi đầu ngọn sóng, cổng thành nguy nga của Đế kinh sắp sửa lọt vào tầm mắt.
Khi Phượng Tri Vi trông thấy một góc cổng thành phía xa, nàng thở hắt ra một hơi dài, trong nháy mắt suýt nữa đã nằm mềm nhũn trong lòng Cố Nam Y.
Sức mạnh ẩn chứa trong con người đúng là vô cùng vô tận, ba ngày trước nàng còn cảm thấy bản thân lúc nào cũng có thể rơi từ trên ngựa xuống, mà bây giờ nàng vẫn còn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa; có điều tuy nói là trên lưng ngựa, nhưng thực ra phải dựa dẫm vào Cố Nam Y mới xong.
Suốt dọc đường Cố Nam Y cũng phá lệ – một mực không thay y phục, một mực không đẩy nàng ra.
Hành trình mà khoái mã bình thường phải đi mất nửa tháng, họ chỉ vượt qua trong bảy ngày.
Cố dốc chút sức lực cuối cùng, nàng giục ngựa tiến về phía trước.
Lại nghe tiếng tiêu vang lên.
Tiếng kêu du dương kì ảo như từ trên mây vọng xuống, hợp với đám mây mỏng màu thiên thủy, xuyên qua mối gió dọc ngang, tấu lên điệu thê lương của cõi lòng vô tận.
Làn điệu kia mới đầu thì nhẹ nhàng, sau dần dần trào dâng, trải qua sấm rung chớp giật, bỗng hóa thành mưa thu xao xác, trầm lắng miên man, bồi hồi bất tận.
Tiếng tiêu khá quen thuộc, Phượng Tri Vi ngẩn ngơ ghìm cương ngựa, cẩn thận lắng nghe, ánh mắt biến ảo, đột nhiên ngửa đầu.
Ở lưng chừng núi trước mắt, trên một gốc thông, có người áo trắng ung dung thổi tiêu.
Mấy tháng trước, bên ngoài một ngôi chùa cổ vô danh trên núi Kị Dương ở Lũng Tây, Phượng Tri Vi từng nghe tiếng tiêu của người này giữa cảnh khốn cùng, trong lằn ranh sinh tử.
Một khúc giang sơn mộng, mộng đứt giang sơn.
Mấy tháng sau, trên một ngọn đồi không tên nằm ở ngoại thành Đế Kinh, người ấy lại dùng tiếng tiêu mời gọi Phượng Tri Vi đang chạy băng băng một mạch về Đế Kinh.
Tông thần.
Phượng Tri Vi nghe tiếng tiêu thê lương kia, nháy mắt trong lòng như đang bị đè nặng đá tảng. Rõ ràng nóng lòng như lửa đốt, hận không thể mọc thêm đôi cánh để lập tức bay về Đế Kinh, bỗng dưng lại cảm thấy chân nặng như chì, không thể nhấc lên được nữa.
Tim nàng đập bùm bùm, ngón tay run rẩy từng cơn, môi cũng không ngừng mấp máy, đôi môi nứt nẻ vì thế mà ngấm ra máu tươi đỏ nhạt, nhưng nàng không tài nào thốt ra được một chữ.
Tông thần thổi xong một khúc, cây tiêu xanh ngọc cầm chênh chếch trong tay, nghiêng người nhìn xuống Phượng Tri Vi.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dịu dàng xót thương, mang theo mấy phần buồn bã sâu kín.
Hắn nhìn Phượng Tri Vi càng lúc càng run rẩy dữ dội, bình tĩnh mà rầu rĩ nói:
“Tri Vi, xin lỗi cô… muộn rồi.”
Thời gian xoay ngược lại bảy ngày ở Đế Kinh.
Bảy ngày trước.
Vào lúc nửa đêm, cổng Hoàng thành đóng chặt, chợt nghe tiếng tên bắn vùn vụt xé rách bầu trời đêm. Sau đó cổng thành đỏ sẫm ầm ầm mở ra từ giữa, một con ngựa vùn vụt lao vào, giản sắt giáp đỏ, lông chim vàng tô điểm thắt lưng, lao vào cổng thành tối đen hun hút như một vệt dài màu đỏ vàng.
Người kia không phi ngựa thẳng vào nha môn Kim Thược vệ nằm sâu trong Hoàng thành, mà lại phi về hướng Tây Hoàng thành, nơi biên soạn Thiên Thịnh chí được thiết lập ở ngoại đình.
Có người nửa đêm bị đánh thức, đã ngồi chờ trong chỗ biên soạn.
Cửa nặng đóng kín, bóng nến bên song cửa âm u, nam tử mặc giáp đỏ lông vàng vội vã bẩm báo, nam tử mặc áo chùng tay rộng có vẻ nghiêm trang.
Một lúc sau, người mặc giáp đỏ lông vàng rời đi.
Người mặc áo chùng tay rộng bước ra khỏi trung đình, phóng mắt nhìn phương Nam của Thiên Thịnh, đứng rất lâu mà chẳng nói năng gì. Màn đêm đen đặc, sương ướt dầm vạt áo.
Sáu ngày trước.
Một phong thư tuyệt mật gắn xi niêm phong đến từ Mân Nam, lẳng lặng nằm trên thư án của Phó Tổng giám đốc biên soạn.
Một đôi tay nhẹ nhàng mở phong thư, rút ra một lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng giọng điệu kiên quyết.
Có vài chữ, vậy mà người đọc thư lại nhìn rất lâu, một lúc sau mới cất tiếng thở dài, ném mạnh lá thư sang một bên.
Người kia lặng lẽ ngồi thừ ra trên ghế rất lâu, đôi mày nhíu chặt, sắc mặt do dự khó quyết.
Trên bàn còn một chồng giấy viết thư hình dạng tương tự, ông rút ra, xem lại từng phong một, càng xem càng nhíu chặt đôi mày.
Bỗng tay ông khựng lại.
Một phong thư, ở dưới cùng có một nếp gấp nho nhỏ. Ông nghĩ ngợi, rồi dùng nước thuốc bí mật của Kim Thược vệ, ngâm qua phần đuôi giấy, một hàng chữ lặng lẽ hiện ra.
“Lòng vương đã loạn, đệ rất lo lắng, tiên sinh đại tài, nhất định có thể tự quyết.”
Ông cầm bức thư, trầm tư trong màn đêm u ấm vô cùng vô tận.
Năm ngày trước.
Một hàng người áo xám lặng lẽ lướt qua giữa những mái nhà trùng điệp trong đêm, lướt vào một tòa tiếu viện nằm trong hậu viện Thu phủ.
Những người đó tiếp đất nhẹ nhàng, người đàn bà nằm trong phòng nhỏ trằn trọc cả đêm không ngủ, giờ lập tức bừng tỉnh, ánh mắt sáng bừng.
“Xoẹt.” Ngọn đèn trong phòng được châm lên.
Người đàn bà khoác áo ngồi dậy, nhìn người bước vào với vẻ mặt bình tĩnh, cẩn thận nhìn hết một lượt đám người, hình như đã vỡ lẽ ra điều gì.
Từ tốn nói:” Chuyện đó… rốt cuộc đã tới rồi sao?”
“Phu nhân.” Người áo xám quỳ một gối xuống đất, “Người đã vất vả nhiều năm… Tổng lệnh đại nhân phái thuộc hạ tới đây, lập tức đưa người đi.”
“Mười mấy năm rồi, cuối cùng các ngươi đã xuất hiện.” Phu nhân không tiếp lời bọn họ, nói với vẻ mặt có phần cảm thán, “Ta từng chờ đợi các ngươi xuất hiện, lại sợ các ngươi xuất hiện. Hôm nay, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.”
“Kim Thược vệ gần đây đã đổi chủ nhân mới.” Người áo xám cụp mắt xuống, “Mười mấy năm qua vì né tránh sự tra xét của bọn họ, phu nhân người bước ra từ núi thẳm, mang theo tiểu chủ nhân ẩn nấp trong kinh thành. Nhưng đối phương thật sự lợi hại, nội giác của chúng ta báo lại, đối phương đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, muốn ra tay ngay lập tức. Người thu dọn một chút, chúng ta phải đi ngay thôi.”
Phu nhân mỉm cười trầm lắng.
“Vì sao ta phải đi?”
Người áo xám ngạc nhiên.
“Lần này đi, giấc mộng của chàng cũng trôi theo dòng nước.” Sắc mặt phu nhân chợt tái nhợt, ánh mắt lại sáng ngời, “Ta không cần biết nội bộ các ngươi bất đồng ý kiến ra sao, với ta mà nói, ta phải hoàn thành lời căn dặn của chàng. Giấc mộng cả đời chàng, ta đã thấy tia sáng hy vọng, cớ sao phải để công sức trôi sông trôi biển?”
“Nhưng mà…”
“Chuẩn bị đã bao nhiêu năm.” Phu nhân nói, “Cớ sao phải uổng phí hoàn toàn?”
“Phu nhân.” Người áo xám hạ giọng, “Đây là chuyện liên quan đến tính mạng.” Phu nhân cười quái gở, “Chẳng qua có những cái mạng, từ trước tới nay đã chuẩn bị sẵn để hi sinh.”
Người áo xám lặng thinh không đáp, một lúc sau mới miễn cưỡng nói: “Tổng lệnh đại nhân vẫn cảm thấy việc này quá mạo hiểm… Đối phương…”
“Cơ nghiệp nghìn đời, mưu cầu trong nguy hiểm.” Phu nhân thản nhiên đáp, “Thế hệ của các ngươi có lẽ coi trọng chuyện yên ổn và kéo dài huyết mạch hoàng tộc hơn, nhưng ta chỉ tâm tâm niệm niệm ước mong đến chết không đổi của chàng. Một người như chàng, cả đời không cam chịu thất bại, lại gặp phải vận mệnh như thế, nước nhà sụp đổ, tổ chức tan vỡ, nghìn dặm truy sát, đồng bạn rơi rụng, huynh đệ từng người chết đi trước mắt… Cuối cùng còn gặp phải sự phản bội phá hủy mọi thứ như vậy… Chàng chưa bao giờ nói ra, nhưng ta biết chàng hận, ta hiểu được nguyện vọng sau cùng trong đáy lòng chàng. Chàng muốn chứng kiến sự suy vong của vương triều này, giống như vương triều này từng chứng kiến các huynh đệ của chàng bỏ mạng… Nguyện vọng này, chàng không làm được, mà một quả phụ như ta cũng không làm được. Nhưng ta tin, có người sẽ làm được.”
“Phu nhân.” Người áo xám vội vàng la lên, “Người đã đi ngược lại…”
“Đừng bảo ta đi ngược lại cái gì.” Phu nhân ngạo nghễ ngắt lời hắn, “Ta hoàn toàn không phải người trong tổ chức của các ngươi, không gánh trên lưng nhiệm vụ các người truyền lại nhiều đời. Với ta mà nói, ta chỉ cần dốc hết sức mình, hoàn thành di nguyện của tiên phu.”
Người áo xám lại im lặng, nghĩ đến Tổng chú đại nhân tiền nhiệm, nam tử thiết huyết mà cương liệt ấy, trọn đời chỉ sống vì một giấc mộng, đồng thời dùng sự cố chấp của mình để gây ảnh hưởng lên nữ tử đứng trước mặt hắn đây, khiến bà trọn đời, cũng chỉ sống vì chấp niệm của ngài ấy.
“Đừng quên, chủ nhân của các ngươi, thuở ấu là do ta dạy dỗ.” Phu nhân bông bật cười, “Chỉ có ta hiểu rõ nhất, nó rốt cuộc là người như thế nào; chỉ có ta hiểu rõ nhất, bị chuyện gì kích thích, chủ nhân của các ngươi sẽ kiên quyết bước lên con đường ta muốn nó phải đi…”
“Chủ nhân chưa chắc đã phù hợp để đi trên con đường như thế…”
“Không, nó phù hợp.” Ánh mắt phu nhân lóe lên, mang theo mấy phần kiêu ngạo mấy phần an ủi, “Các ngươi hãy nhìn tất cả những chuyện nó đã làm xem, các ngươi hãy nhìn khâm sai đại thần mười sáu tuổi kinh động đến thiên hạ xem! Nó là vương giả trời sinh, rơi vào bụi trần mà không lu mờ ánh hào quang. Một người như thế, với huyết thống cao quý như thế, các ngươi bằng lòng để nó buông bỏ thiên phú và sứ mệnh sinh ra đã định, cả đời cam chịu tầm thường, lấy chồng sinh con sống một cuộc đời tầm thường dưới sự bảo vệ của các ngươi, làm một ả đàn bà tầm thường suy tính thiệt hơn sao? Các ngươi cảm thấy, sống như vậy xứng với nó ư? Xứng với Tông chủ đời trước của các ngươi ư? Xứng với hoàng triều Đại Thành các ngươi vĩnh viễn trung thành ư?”
“Đây là ý của Tổng lệnh đại nhân.” Im lặng hồi lâu, người áo xám đáp, “Ngài ấy cho rằng, di mệnh của tiên hoàng chủ chính là giữ cho huyết mạch hoàng tộc lưu truyền. Còn chuyện giang sơn đổi chủ, triệu đại thay nhau là kết cục không thể tránh khỏi của các triều đại, không cần phải để ý nhiều, chỉ cần chủ nhân mạnh khỏe, thì không đáng hi sinh tất cả vì nó.”
“Tổng lệnh đại nhận của các ngươi kế thừa sự hào phóng tiêu sái của đời trước.” Phu nhân cười nhạt, “Nhưng ta lại không thể, đã bao năm trôi qua, mỗi khi ta nhớ chàng đã lặng lẽ rời đi như thế, nhớ lúc trước lúc lâm chung chàng đã cầm tay ta, tựa như muốn nói lại không thể thốt nên lời, thì ta đã biết, trọn đời này, có một việc, ta vĩnh viễn không thể nào buông bỏ.”
Vẻ mặt bà kiên quyết, chữ nào chữ nấy rành rọt sang sảng. Người áo xám ngẩn ngơ nhìn bà, biết đêm nay dù sao đi nữa cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Đây là quốc gia của người…” Một lúc sau, người áo xám cười khổ, “Tôi không ngờ người lại…”
“Chẳng có gì mà quốc gia với không quốc gia, cương thổ của Thiên Thịnh cũng là cướp từ Đại Thành, nói tỉ mỉ ra thì Thiên Thịnh cũng là phản thần của Đại Thành.” Phu nhân bình thản nói, “Ta chẳng quản thiên hạ, ta chỉ quản duy nhất một người.”
Người áo xám không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn người phụ nữ phóng khoáng tính nóng như lửa trong truyền thuyết. Hắn từng lầm tưởng bao năm gian khổ nhẫn nhục kia đã sớm mài mòn sự sắc bén của bà, ai ngờ đến thời điểm thực sự đối mặt, mới phát hiện bản sắc bà chưa mất, vẻ sắc sảo còn vượt quá ngày xưa.
“Vậy nhé, ta đi ngủ đây.” Phu nhân không nói gì nữa, thổi tắt đèn, cứ thế đắp chăn đi ngủ.
Người áo xám thở dài, tan vào bóng tối mịt mùng.
“… Bảo trọng.”
Bốn ngày trước.
Thu phủ rơi vào một cơn hỗn loạn – Thu phu nhân đột ngột phát bệnh cấp tính, co quắp ngã xuống giường cấm khẩu. Thu phủ liên tục phái người đi mời danh y, người đến người đi như nước chảy.
Tiểu viện nào đó xưa nay chẳng bắt mắt ai, hiển nhiên bây giờ lại càng không bị người ta chú ý.
Mới sáng sớm tinh mơ, Phượng phu nhân đã trở dậy rửa mặt chải đầu như ngày thường, sắp xếp thu dọn đồ đạc trong phòng mình, lại vào tiểu viện mình đã ở trước kia, một lúc sau mới đi ra, sau cùng bà tới Tụy Phương trai của Phượng Tri Vi.
Trong khoảng thời gian Phượng Tri Vi rời kinh, cửa chính của Tụy Phương trai vẫn đóng im im. Bên ngoài chỉ biết Phượng Tri Vi “mắc bệnh đầu mùa”, thi thoảng có người Thu phủ tới đưa đồ, vẫn thấy một cô gái che mặt cả ngày ngồi trong phòng không tiếp ai, có điều từ tối hôm qua trở đi, cô gái này đã biến mất, nhưng Thu phủ đang lúc rối tinh rối mù, nên chẳng ai phát hiện ra cả.
Phượng Phu nhân đi thẳng một mạch vào Tụy Phương trai, tìm kiếm một hồi trong phòng ngủ của Phượng Tri Vi, cầm vật gì đó trở ra.
Sau đó bà xuất phủ, lưng mang một bọc đồ, đi tới bộ Hình xin được thăm Phượng Hạo, đút lót rất nhiều bạc mới được đưa vào đại lao bộ Hình.
Phượng Hạo bị nhốt trong lao đã lâu, do đã được Ninh Dịch căn dặn từ trước nên nó cũng không phải chịu khổ chịu sở, còn được vỗ béo lên một chút, nhưng vẫn không được gặp người ngoài. Nhác thấy Phượng phu nhân xuất hiện, nó lập tức lao bổ lại, lắc rầm rầm hàng song gỗ, “Mẹ! Mẹ!”
“Con trai.” Phượng phu nhân ngồi xổm xuống trước cửa lao, nhìn kĩ mặt mày Phượng Hạo, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc rối của nó.
“Mẹ, mẹ đến đưa con ra ngoài phải không?” Phượng Hạo mừng rỡ như điên, nắm lấy tay Phượng phu nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt bà, “Tốt quá rồi! Con chịu đủ lắm rồi! Mẹ, sao bấy lâu mẹ chẳng chịu đến thăm con!”
Phượng phu nhân không hề né tránh ánh mắt chờ mong của nó, bà lặng lẽ ngắm Phượng Hạo, ngắm nghía kĩ càng, một tấc cũng không bỏ qua, dường như muốn khắc thật sâu tất cả những gì thuộc về đứa bé bà đã nuôi dưỡng mười sáu năm trời vào đôi mắt mình.
Ánh mắt bà quá đỗi kì quái, ngay đến Phượng Hạo đang mừng rỡ như điên cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nó dần dần im lặng, nhìn mẹ, khẽ hỏi có phần rụt rè: “Mẹ, mẹ làm sao thế, mẹ không vui à?”
Bị giam gần nửa năm, Phượng Hạo được nuông chiều đến hư cũng bắt đầu biết cách nhìn mặt đoán ý. Một câu dò hỏi hết sức cẩn thận này, trong nháy mắt đã khiến đôi mắt Phượng phu nhân đỏ hoe.
Bà hít một hơi thật sâu, run run đưa tay vuốt ve Phượng Hạo: “Hạo Nhi… Hạo Nhi…”
Phượng Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiêng đầu tránh né tay bà, “Mẹ, rốt cuộc có phải mẹ đến đưa con đi khỏi đây không? Nếu mẹ không đưa con đi, con sẽ chết! Sẽ chết đấy!”
Phượng phu nhân chấn động, chậm chạp rút tay về. Bà nhìn Phượng Hạo đăm đăm, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt dần dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ kiên quyết cứng rắn như sắt thép.
“… Có vụ gì lớn à?” Mấy nha dịch vừa trò chuyện vừa tuần lao, “Vừa rồi thấy rất nhiều vệ sĩ giáp đỏ tiến về phía ngõ Tây Hoa đấy.”
“Ta chưa từng thấy vệ sĩ ăn mặc kiểu này bao giờ, nhưng xem khí thế này, chậc chậc, đúng là dọa người, có nhà ai phạm tội hả?”
“Vừa ra quân là đi những mấy nghìn người, chà chà!”
Chìa khóa kêu loảng xoảng loảng xoảng trên thắt lưng bọn nha dịch, Phượng phu nhân lắng tai nghe, khóe miệng dần dần nhếch lên thành một nét cười kì quái.
Đến lúc rồi.
Bà đột ngột đứng lên, thò tay ra, rút một cây búa nhỏ đã được mài sắc từ đáy bọc đồ.
Không chờ Phượng Hạo đang há mồm trợn mắt có phản ứng, bà vung búa lên, đầu búa bổ vào hàng rào gỗ.
“Rầm”, rào gỗ to bằng miệng bát bị cắt thành hai đoạn, vụn gỗ bắn tứ tung. Phượng phu nhân không ngơi không nghỉ, búa thứ hai lại bổ xuống.
Phượng Hạo ôm đầu thét to, kinh hoàng lùi vào trong lao, trợn mắt nhìn Phượng phu nhân điên cuồng bổ cửa lao, khua lên những tiếng loảng xoảng – mẹ mình điên rồi! Bà muốn cướp ngực sao? Làm sao cướp được chứ? Ai đời lại đi chém cửa cướp ngục trước mặt người ta như thế chứ?
“Mẹ, mẹ điên rồi!” Nó thét lớn, hoảng hốt dựa vào tường nhà lao, gào lên với bên ngoài, “Bà ấy điên rồi! Ta không bảo bà ấy cướp ngục! Không phải ta, không phải ta!”
Tiếng động rầm rầm không hề che giấu đã đánh động đám nha dịch vừa đi khỏi, bọn họ quay phắt lại, gần như không dám tin vào mắt mình – trên đời lại có người dám công khai cầm búa chém cửa lao cướp ngục giữa ban ngày ban mặt, ngay dưới con mắt của nha dịch!
Do chuyện này quá khó tin, nên bọn họ cứ đứng đực ra đó, nhất thời quên luôn phản ứng. Phượng phu nhân dường như chẳng hề nghe thấy tiếng gào thét của Phượng Hạo, bổ dăm ba nhát đã phá được cửa lao, quẳng búa xuống đất, sải bước vào trong lao, đưa tay tóm lấy Phượng Hạo chạy ra ngoài.
“Con trai, chúng ta đi!”
Phượng Hạo sợ đến đớ người, bị bà kéo lảo đảo tiến lên một bước. Rồi nó phản ứng lại, liều mạng lùi ra đằng sau, “Không không không… tôi không đi với bà, bà điên rồi, bà hại tôi!”
Bị giam trong lao không chết được, nhưng dùng vũ lực cướp ngục là tội chết.
Nó liều mạng muốn giãy ra, nhưng bàn tay Phượng phu nhân lại siết chặt lấy cổ tay nó giống như kìm sắt. Trong con giãy giụa kinh hoàng, nó lại nghĩ ngợi lung tung, võ công của mẹ hóa ra vẫn không hề sa sút? Mẹ luyện tập vào lúc nào nhỉ?”
Lúc này đám nha dịch đã phản ứng lại, xôn xao cả lên, có kẻ sợ hãi kêu gào, có kẻ lại gầm lên: “Tóm cổ bọn chúng!” Có kẻ nhanh chóng chạy đi báo tin cầu viện, bên ngoài càng thêm nhiều cái bóng lóe lên, siết vòng vây lại.
Phượng phu nhân nắm tay Phượng Hạo, tung cước đá cái bọc lên lưng, xông ra ngoài.
Ánh mắt Phượng Hạo vô thức chạy theo cái bọc rồi dừng lại trên mặt mẹ, chợt phát hiện ra sắc mặt Phượng phu nhân rất kì quặc. Người xuất hiện càng lúc càng nhiều, giữa muôn trùng vây mà bà lại nở một nụ cười cổ quái, nhưng nơi khóe mắt, đã có một giọt lệ lặng lẽ chảy ra.
Sau đó bà kiên quyết ngửa đầu lên, giọt lệ chảy theo khóe mắt ngấm vào tóc mai. Ánh sáng tù mù loe lét tù ngọn đèn đằng xa chiếu lên khuôn cằm ngửa lên của bà, đây là một tư thế bi thương mà kiên quyết đến không thể sửa đổi.
Nó bỗng dưng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Đám đông ào ào lao tới, lấp kín đường ra. Tay nó nằm gọn trong tay mẹ, dùng hết bình sinh cũng không tài nào giãy ra nổi.
Rồi nó nghe mẹ mình ghé tai mà thì thào tha thiết:
“Hạo Nhi, xin lỗi con.”
…
Cùng lúc đó.
Lông vũ vàng như nước chảy, xuyên qua đường phố nhộn nhịp, tiến thẳng vào Thu phủ trong ngõ Tây Hoa, “rầm” một tiếng đá văng cửa lớn, tiến thẳng vào phủ trong tiếng kêu la hỗn loạn khắp viện, trong chốc lát đã bao vây hai tiểu viện mà Phượng Tri Vi và Phượng phu nhân ở.
Kẻ thủ lĩnh hét lớn: “Phượng Tri Vi ở đâu?!”
Ba ngày trước.
Mé Tây hoàng thành, ở một chốn gần lãnh cung có một cấm địa, xưa nay luôn có trọng binh canh gác, không cho phép người ta tiến vào, chỉ có vài người trong hoàng tộc mới biết. Nơi đó có một địa lao, là mật lao thuộc về Kim Thược vệ, canh gác nghiêm ngặt đứng đầu thiên hạ. Bị giam trong này, xưa nay đều là tội phạm quan trọng trong những trọng án liên quan đến hoàng tộc và tội đại nghịch.
Mật lao bỏ trống hơn mười năm, hôm nay cuối cùng cũng đón khách mới.
Ánh đèn nhợt nhạt, chiếu rọi vách tường sắt màu xanh đen. Phượng phu nhân ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lặng im. Phượng Hạo kinh hãi co ro trước mặt bà, nhìn thiết lao thoạt trông còn khủng khiếp gấp trăm lần đại lao bộ Hình.
Ánh mắt nó mỗi lần lướt qua những hình cụ vấy máu treo trên tường, thì đều phát run phát rét lên.
“Mẹ! Mẹ!” Nó quỳ gối lết đến trước mặt Phượng phu nhân, xiềng xích trên người kêu loảng xoảng, ra sức đưa tay lay lay người mẹ vẫn không hề nhúc nhích, “Đây là chỗ nào? Tại sao lại thành ra như thế? Nói cho con biết! Nói cho con biết đi!”
Phượng phu nhân từ từ mở mắt, ánh mắt bình lặng như hồ nước sâu.
“Đây là mật lao hoàng gia của Kim Thược vệ,” Bà lẳng lặng nhìn Phượng Hạo, “Cũng chính là thiên lao trong truyền thuyết.”
“Thiên lao!” Phượng Hạo hít một hơi lạnh toát, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, “Mẹ! Chúng ta phạm phải tội gì, mà bị giam vào thiên lao?”
Nó bỗng dưng lờ mờ hiểu ra, “Là vì mẹ cướp ngục đúng không?” Nó oán hận đứng lên, “Tôi có bảo bà làm vậy đâu, không hề!”
“Bà hãy đi giải thích rõ ràng với bọn họ!” Nó kéo Phượng phu nhân đứng dậy, “Nói với họ đây là việc tự bà muốn làm! Không dính dáng gì đến tôi hết, để bọn họ thả tôi ra ngoài, tôi rời khỏi đây rồi sẽ đến cứu bà!”
Phượng phu nhân bình thản nhìn nó hồi lâu rồi thở dài, nhắm mắt không nói gì nữa.
Phượng Hạo thấy mẹ mình mềm cứng đều không ăn thua, bèn xoay người đứng dậy, bổ nhào đến bên cửa lao ra sức đập cửa, “Thả ta ra! Không phải ta cướp ngục mà! Ta vô tội mà!”
Chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó, chỉ nghe những tiếng “vô tội vô tội vô tội vô tội” nối nhau dội lại liên miên không dứt trong tường sắt âm u.
“Vô ích thôi.” Phượng phu nhân bình thản nói sau lưng nó, “Đây là thiết lao, cơ quan vô số, không cần người trông coi, hơn nữa bốn vách tường đều là sắt nặng, bất cứ âm thành nào đều không thể truyền ra.”
“Bà điên rồi!” Phượng Hạo quay phắt người lại, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phượng phu nhân, “Bà muốn tự đâm đầu tìm chết, tại sao lại muốn kéo theo tôi!”
“Cũng không hẳn là đường chết.” Phượng phu nhân nhìn đứa con bằng ánh mắt phức tạp, trong đó có lẫn buồn đau lẫn vui vẻ.
“Mẹ nói sao cơ?” Phượng Hạo lập tức sáng mắt lên, bổ nhào tới.
“Mẹ con mang án cũ trên người, liên lụy tới con rồi.” Phượng phu nhân sửa sang đầu tóc rối bời cho con, ôn tồn nói: “Chuyện này con không biết, cũng không nên để con biết. Con hiểu mà, có một số việc, biết rõ lại không phải điều tốt.”
Phượng Hạo gật đầu, dù sao nó cũng đã lăn lộn nhiều năm trong thế gia đại tộc, đạo lý này nó vẫn hiểu rõ.
“Có câu người không biết không có tội, chuyện gì sai đều do mẹ chịu. Con chỉ cần nhớ kĩ, đừng ăn nói lung tung là được.” Phượng phu nhân nắm lấy bàn tay nó, lặp đi lặp lại, “Mấy ngày sau, dù có chuyện gì xảy ra, con cứ nói không biết là được, tuyệt đối phải nhớ cho kĩ.”
“Dạ.” Phượng Hạo gật đầu, “Con nói không biết, thì có thể ra ngoài đúng không?”
Phượng phu nhân nhìn nó đăm đăm, một lúc sau mới nói: “Có thể.”
Phượng Hạo miễn cưỡng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mắt Phượng phu nhân, khẽ nói: “Mẹ, con là con của mẹ, mẹ đừng lừa con nhé.”
Phượng phu nhân thấy Phượng Hạo toàn thân xộc xệch, trên mặt còn có vết xước nhỏ do bị tường sắt cọ lên khi Kim Thược vệ lôi nó vào. Phượng Hạo không phải thiếu gia nhưng từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chưa từng trải qua nỗi đau da thịt, nếu là trước kia thì đã sớm kêu đau thấu trời, nhưng hôm nay bị nguy cơ mất mạng đè nén, cũng quên béng cả chuyện làm nũng với bà.
Bà lấy ra một ống thuốc cao be bé từ trong tay áo, do dán sát vào người nên không bị Kim Thược vệ lấy mất, nhẹ nhàng xoay đầu con trai lại, “Mẹ bôi thuốc cho con nhé.”
Phượng Hạo ngoan ngoãn quay đầu lại, cảm thấy ngón tay mẹ dịu dàng cẩn thận lướt trên mặt mình, nghe bà nhẹ nhàng nói: “Hạo nhi, yên tâm đi, mẹ luôn ở bên con.”
Phượng Hạo dạ vâng, lòng dạ nhẹ đi một nửa, cơn đau trên mặt dần được xoa dịu, lại cảm thấy mệt mỏi dâng lên, ngáp một cái, ôm thắt lưng mẹ, “Con ngủ đây.”
Phượng phu nhân khẽ vỗ về nó, giống như thuở nhỏ. Phượng Hạo cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tuy trong lòng luôn lóe lên cảm giác bất an mơ hồ, nhưng lại không cưỡng nỗi cơn mệt nhọc ngấm vào cốt tủy này, năng nề ngủ thiếp đi trong lòng mẹ.
Phượng phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy nó, cúi đầu nhìn con trai hơi nhiu mày ngủ, ngón tay tỉ mỉ phác lên gương mặt nó, từng đường từng nét, in sâu vào đáy lòng.
Trong lúc ngẩn ngơ, có giọt nước trong veo rơi xuống, khi nó sắp rơi xuống mặt Phượng Hạo thì Phượng phu nhân chìa tay ra, hứng được nhanh như cắt.
Bà ngắm nghía giọt chất lỏng kia hồi lâu, từ từ, lại rơi nước mắt.
Hai ngày trước.
Từ khe sắt hẹp trên đỉnh đầu chiếu xuống một tia nắng, xem ra, trời đã sáng rồi.
Phượng Hạo vẫn còn chưa tỉnh.
Trên bậc thang sắt ở đỉnh đầu lại vọng đến tiếng bước chân chậm rãi mà nặng nề, tiếng bước chân kia tuy không đủ khí lực, song cũng khá vững vàng, nghe ra là bước chân của người ngồi trên ngôi cao lâu năm mới có được.
Một góc hoàng bào lờ mờ xuất hiện nơi cuối cầu thang. Trong ánh đèn mịt mù, có người dừng bước ở đầu thiết lao phía đằng xa.
Phượng phu nhân nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười của bà giấu trong bóng tối, không ai thấu được vẻ thần bí và thấu hiểu đó.
Người kia vẫn đứng đằng xa nhìn về phía bà, ánh mắt bùi ngùi, một lúc sau mới phất tay.
Có tiếng bước chân lộn xộn rút lui.
“Minh Anh.” Người kia mở miệng, giọng điệu không rõ là vui hay giận: “Tính ra thì, đã mười lăm năm không gặp ngươi.”
Phượng phu nhân đứng dậy trong tiếng xiềng xích khẽ lanh canh, phong thái vừa phải đúng mực, thi lễ với đối phương, “Vâng, thưa bệ hạ.”
“Lần trước gặp ngươi, là trong tiệc mừng công ngươi thắng lợi về triều.” Thiên Thịnh đế lẳng lặng ngắm gương mặt người ấy, ánh mắt xa xăm như đang tìm lại trong ký ức nữ tử cương liệt rạng nỡ năm nào, “Khi ấy có tiểu thư thế gia mỉa mai ngươi không giống nữ tử, không có phong phạm khuê tú, ngươi bèn giận dữ ném chén làm thơ trên triều, trẫm… vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng.”
Phượng phu nhân mỉm cười nhàn nhạt, “Minh Anh đa tạ bệ hạ ưu ái.”
“Ngươi là nữ soái đương triều, một đời nữ kiệt công trạng lẫy lừng, khi ngươi còn trẻ đã lập công rất lớn với Thiên Thịnh,” Thiên Thịnh đế cất giọng trầm trầm, tiếc nuối vô vàn, “Vì sao sau đó lại giúp kẻ ác làm việc xấu, cưu mang dư nghiệt của Đại Thành?”
Phượng phu nhân im lặng, hồi lâu mới cười đáp: “Đều là oan nghiệt cả.”
Thiên Thịnh đế lại rơi vào trầm ngâm. Hai người ở xa cách nhau một tầng thiết lao đều im lặng, một người ôm quyết tâm lạnh giá chờ đợi kết cục cuối cùng, một người ngẩn ngơ giữa nỗi mịt mờ khó hiểu, như thấy lại nữ tử anh khí bừng bừng nhiều năm trước đây, trên kim điện quăng chén vàng, cất tiếng lanh lảnh.
“Thần không dám cùng hạng phấn son tầm thường này hiến nghệ chung, làm ô uế mặt mũi thiên triều ta.”
Khi ấy nữ tử kia như cầu vòng, tỏa sáng rực rỡ khắp cung điện nhợt nhạt, từ đó trở đi nhung nhan ấy vẫn in trong tâm trí, cho đến hôm nay nhớ lại, mới giật mình kinh ngạc nhận ra thời gian thật vô tình.
Năm tháng đã trôi xa như tờ giấy cũ bị ngâm lâu trong ẩm mốc nên dính bết lại với nhau, chẳng lật giở nổi tâm trạng nặng nề lúc này.
Rất lâu sau, Thiên Thịnh đế cuối cùng cũng nói tiếp: “Phượng Tri Vi ở đâu?”
Phượng phu nhân giả đò chấn động, một lúc sau mới nói: “Trước đó không lâu nó phát bệnh đậu mùa, rời kinh trị bệnh, bây giờ chắc hẳn đã về kinh rồi.”
Bà quay lại, nhìn Phượng Hạo đang ngủ ngon lành, đột nhiên rơi lệ. Tư thế sững sờ bất động mà bà vẫn một mực kiên trì dường như đã bị câu nói này nghiền nát hoàn toàn. Tay áo phất lên, bà quỳ xuống mặt đất.
“Bệ hạ… Minh Anh biết ngài sẽ không buông tha cho Tri Vi, Minh Anh chỉ xin… chỉ xin được chết cùng với nó…” Một giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt bà, chực rơi mà chưa rơi, khiến người ta thấy mà cõi lòng muốn trầm xuống lại không trầm được, “…Còn nữa, Hạo Nhi vô tội… Xin bệ hạ tha cho nó…”
Thiên Thịnh đế im lặng, một lúc sau hừ lạnh.
Phượng phu nhân cuối đầu, ngón tay gẩy gẩy trên khe sắt, móng tay mơ hồ rỏ máu.
“Bịch.”
Một cái gói nhỏ ném đến trước mặt bà, trong giọng nói của Thiên Thịnh đế ẩn chứa cơn giận: “Minh Anh, đến giờ này mà ngươi còn lừa dối trẫm?”
Phượng phu nhân mở cái gói kia ra, nhìn kĩ một lượt những món đồ bên trong, càng nhìn sắc mặt càng xám như tro, miễn cưỡng bình tĩnh cất lại, dập đầu nói: “Minh Anh không hiểu bệ hạ có ý gì.”
“Ngươi đúng là ngu trung với Đại Thành đến không sao hiểu nổi!” Thiên Thịnh đế gầm lên, “Lại chơi cái trò thay mận đổi đào này.”
Thân thế Phượng phu nhân bắt đầu run rẩy, bà cắn môi dưới, cứng giọng giải thích: “Bệ hạ, người bị lừa rồi.”
“Trầm sẽ không ngu ngốc đến thế đâu!” Thiên Thịnh đế giận dữ không kiềm chế nổi, “Phượng Hạo cớ sao còn có một mảnh khóa vàng? Ngày sinh tháng đẻ trên khóa ấy cớ sao lại không ăn khớp? Vì sao còn có kí hiệu ngầm của Đại Thành? Nó rõ ràng là đứa bé ngươi nhận nuôi, tại sao ngươi lại phải nói nó là con ruột? Kim Thược vệ tìm ra bà đỡ, manh mối chỉ thẳng vào Phượng Tri Vi, nhưng bà đỡ này vì sao lại chết bất đắc kỳ tử? Trẫm nói cho ngươi biết, trẫm đã tìm ra cung phi cuối cùng của Đại Thành năm đó, bà ta đã làm chứng đứa bé bỏ trốn năm đó là một Hoàng tử. Hơn nữa trẫm cũng đã tìm ra bà đỡ thật sự cho ngươi năm đó, Phượng Tri Vi mới là con gái ruột của ngươi, Phượng Hạo là con nuôi, hơn nữa nó còn lớn hơn Phượng Tri Vi! Ngươi cho nó đeo một cái khóa vàng quanh năm, sửa lại hết ngày sinh tháng đẻ của nó.”
Phượng phu nhâm cào mạnh ngón tay xuống đất, đầu ngón tay khe khẽ run, trên mặt lại tỏ ra kinh hãi tột cùng, buột miệng nói: “Tri vi là con ruột của thần? Làm gì có chuyện đó! Năm xưa đứa con đó của thần vừa sinh ra đã chết rồi…” Bà nói được nửa câu bỗng dưng im bặt, lại tỏ ra thái độ khiếp sợ, như thể đột ngột nhớ ra điều gì, toàn thân bắt đầu run rẫy dữ dội.
“Quả nhiên bản thân ngươi cũng bị người ta lừa rồi! Không dưng làm lá chắn cho kẻ khác!” Thiên Thịnh đế không nhìn thấy dáng vẻ ẩn nhẫn của Phượng phu nhân, chỉ nhìn vào nét mặt bà, càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân, “Trẫm còn tưởng ngươi trúng phải thứ cổ gì, thà dùng chính con gái ruột của mình để đổi lại sự sống cho dư nghiệt của Đại Thành, còn muốn bỏ lại nó, dẫn theo Phượng Hạo cướp ngục chạy trốn, thì ra, thì ra là như vậy!”
Phượng phu nhân “a” lên một tiếng, trong nháy mắt tuôn lệ đầy mặt.
Thiên Thịnh đế nhìn vẻ mặt thê lương của bà, nghĩ hóa ra bà ấy đã bị lừa gạt mười mấy năm, suýt nữa đã để lại con gái ruột của mính chết thay cho kẻ khác, lòng không khỏi bùi ngùi. Nhưng nghĩ đến chuyện dù có bị lừa thì bà cũng đã phạm vào tội đại nghịch mà hoàng triều kiêng dè nhất, trong lòng đau đến quặn thắt, sinh ra chút nóng nảy, cất giọng lạnh lùng: “Trẫm không biết ngươi còn che chở Phượng Hạo làm chi, lẽ nào ngươi còn hy vọng mình sẽ còn sống sót trở ra, mai này Phượng Hạp sẽ cho ngươi cái danh Thái hậu?”
“Bệ hạ…” Phượng phu nhân nặng nề dập đầu xuống đất bụi, “Ngài anh minh sáng suốt, Minh Anh không nói được gì, nhưng xin ngài hãy cho Minh Anh nói thêm một câu vì Hạo Nhi… Đứa bé kia chẳng biết gì cả… Ngoại trừ huyết mạch kia, nó chẳng là gì hết… Kim Thược vệ chắc hẳn đã điều tra về nó, nó chỉ là một đứa bé bình thường, được nuôi trong một gia đình bình thường… Nó, nó chẳng biết làm gì hết mà bệ hạ…”
“Diệt cỏ không diệt tận gốc, ắt sẽ hại đến thân mình.” Thiên Thịnh đế lạnh lùng nói, “Minh Anh, đây là lời ngươi từng nói với trẫm năm nào khi dẫn quân truy sát tàn quân Tây Lương.”
Phượng phu nhân bị chấn động mạnh, cuối cùng phủ phục xuống đất khóc nức nở.
“Tổ chức năm ấy, bây giờ ở đâu?” Thiên Thịnh đế hỏi sau quãng dài im lặng.
Phượng phu nhân lắc đầu, “Bệ hạ, ngài cũng biết mà, năm đó bọn họ bị Thái tử dẫn quân truy sát nghìn dặm, lại bị Sở vương chặn đường ở Thiên Tung cốc, toàn quân bị diệt… Ngay cả Hạo Nhi cũng là do Minh Anh nhặt được trong cốc từ lúc ấy, nhất thời mềm lòng nên mới thu nhận. Bao nhiêu năm qua, người của tổ chức kia chưa từng xuất hiện, nếu thật sự có kẻ còn sống, thì phải xuất hiện bên cạnh chúng thần từ lâu rồi… Nhưng bao nhiêu năm nay, chúng thần đã sống những ngày như thế nào… hẳn ngài cũng đã rõ.”
Thiên Thịnh đế giật mình, nhớ tới sự gian khổ của ba mẹ con Thu Minh Anh mười mấy năm qua, trong lòng cũng lung lay, trầm ngâm không nói gì.
Phượng phu nhân thừa dịp ông phân tâm, lui về phía sau, giải huyện ngủ cho con trai.
Phượng Hạo lơ mơ tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã kêu to: “Á, ta chẳng biết gì cả, chẳng biết gì hết, đừng giết ta đừng giết ta!” Ánh mắt hoảng loạn, rõ ràng là gặp phải ác mộng.
“Con ngoan.” Phượng phu nhân ôm nó vào lòng, nhắm mắt lại.
Thiên Thịnh đé lẳng lặng nhìn hai mẹ con ngồi dưới đất ôm nhau, một lúc sau, ông xoay người.
“Con ngoan…” Phượng phu nhân không quay lại, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm mắt ôm Phượng Hạo, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Đừng sợ…”
Một ngày trước.
Bóng nắng trước thiết lao ngắn ngủi như thế, mặt trời dù có mọc lên hay lặn xuống, khi chiếu lên bức tưởng chẳng qua cũng chỉ là một vệt bóng nắng dài bằng ngón tay.
Phượng phu nhân nhìn chằm chằm vào bóng nắng kia, vẻ mặt không hề thay đổi, dường như chỉ muốn nắm chắc thời gian nhìn ánh sáng trên nhân gian thêm một chút nữa, e bỏ lỡ rồi sẽ tuột mất mãi mãi.
Phượng Hạo bấu vào song sắt nhìn ra bên ngoài, không nhịn nổi mà nói: “Mẹ à, hôm qua khi tỉnh lại, con thấy có người đi ra ngoài, bọn họ đã tới thẩm vấn rồi phải không? Bao giờ thì chúng ta ra ngoài? Bao giờ thì thả con ra ngoài?”
“Nhanh thôi.” Phượng phu nhân thản nhiên nói, “Cũng sắp kết thúc rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Trong mắt Phượng Hạo lóe lên tia sáng mừng rỡ, “Mẹ cứ yên tâm, con ra ngoài rồi nhất định sẽ cứu mẹ.”
“Con là đứa con ngoan.” Phượng phu nhân mỉm cười với nó, “Mẹ tin tưởng con.”
Phượng Hạo kéo lê xích sắt nặng nề, làm nũng với Phượng phu nhân, “Nặng quá, con không ngủ nổi.”
“Chẳng mấy chốc mà xong rồi.” Phượng phu nhân nâng xiềng xích nặng nề kia trong tay, giúp nó giảm bớt gánh nặng, “Chẳng mấy chốc mà xong rồi.”
Có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nơi cuối cầu thang xuất hiện vài bóng người, giáp đỏ lông vũ vàng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang, hai người đi trước trong tay bưng hai cái khay.
“Là người tới thả con sao?” Phượng Hạo mừng rỡ, lao lên lay cửa sắt.
Thân thể Phượng phu nhân run lên.
Mười ba tiếng lò xo đồng loạt vang lên, chiếc khóa nặng được chế tác tinh xảo mở ra, hai người dẫn đầu bưng khay tiến vào.
Trên khay thứ nhất, là một ly rượu.
Trên khay thứ hai có nhiều đồ hơn, gồm một viên thuốc và một bộ cung trang kiểu nữ.
“Phu nhân.” Nam tử dẫn đầu cất giọng cứng nhắc đều đều, “Bệ hạ nói, người thấy là sẽ hiểu, cũng xin người hãy tự mời rượu.”
Ánh mắt của Phượng phu nhân từ từ lướt qua bộ cung trang, cuối cùng khựng lại trên ly rượu kia.
Đôi mắt bà phủ một màu đen, không nhìn ra cảm xúc, tựa như ánh sáng trong cả đất trời đều bị chôn kín trong thâm tâm bà, không muốn bị bất kì ai chiếu sáng nữa.
Một lúc sau, bà chậm chạp đứng dậy, lúc đứng dậy, Kim Thược vệ lờ mờ nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ xương cốt của bà.
Bà chậm rãi đi đến trước cái khay đầu tiên, cầm lấy ly rượu kia.
Bà cầm ly rượu, dường như đã bưng rất lâu, ngón tay dần dần hơi run rẩy, phương xa có ánh sáng lờ mờ chiếu lại, rượu trong chén gợn sóng lăn tăn.
Trong nháy mắt ấy, Kim Thược vệ đột nhiên cảm thấy, hình như nữ tử luôn bình tĩnh trước mắt đang tính đổ rượu này vào miệng mình.
Nhưng rồi hắn lập tức thấy Phượng phu nhân bình tĩnh cầm ly rượu, xoay người tiến về phía Phượng Hạo.
Kim Thược vệ thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy bóng lưng Phượng phu nhân vẫn thẳng tắp như xưa, trong mắt lướt qua vẻ bội phục pha lẫn khinh thường, lui về sau một bước.
“Hạo Nhi, con có khát không?” Phượng phu nhân khẩn khoản bưng ly rượu, đứng trước mặt Phượng Hạo, “Uống ly rượu nhé.”
Từ khi ly rượu kia được nâng lên, Phượng Hạo đã đứng ngây ra đó, lúc này ánh mắt cũng đã đổi sang màu xanh mét hoảng sợ: “Mẹ… Mẹ… Mẹ muốn làm gì? Đây là gì?”
“Rượu.” Phượng phu nhân đưa ly rượu sang.
“Không! Không!” Phượng Hạo đột nhiên tru tréo lên, túm lấy xích sắt, vừa lăn vừa bò về phía góc tường, “Bà lừa tôi! Bà lừa tôi bà lừa tôi bà lừa tôi! Tôi không uống không uống không uống không uống!”
Nó điên cuồng gào thét, tay quơ quào lung tung định đẩy thứ đáng sợ kia ra. Phượng phu nhân né không kịp, rượu trong chén sánh ra mất một ít, Kim Thược vệ vội vàng bước lên đỡ cái chén.
“Hai vị, ta không hoàn thành được chuyện bệ hạ căn dặn.” Phượng phu nhân mặt không đổi sắc giao lại chén vàng, quay về chỗ cũ, ngồi xuống đưa lưng về phía Phượng Hạo, “Kính nhờ.”
Hai gã Kim Thược vệ liếc nhìn nhau, gật đầu. Bệ hạ vốn không nói nhất định phải để Phượng phu nhân đích thân chuốc rượu, chỉ cần bà ta đồng ý tự mình dâng rượu, thì bệ hạ sẵn lòng tha thứ cho bà ta, cho bà ta một cơ hội.
Hai gã Kim Thược vệ cầm ly rượu, đi qua.
Phượng phu nhân lẳng lặng ngồi đó.
Bà xoay mặt vào trong, ánh sáng ngọn đèn xa xa chiếu tới, kéo dài cái bóng của những người sau lưng, lắc lư như bóng ma, chiếu lên vách tường.
Bóng người cường tráng và yếu ớt… Chén vàng rất lớn chứa đầy rượu độc, lay động… Thiếu niên nằm co trong một góc tường, không biết trốn vào đâu nữa… Thân thể bị bàn tay to ấn ngã xuống đắt… Một cái bóng giẫm lên lưng, một cái bóng cạy mở miệng, rót ồng ộc ly rượu độc xuống…
Kêu gào, trốn tránh, van xin, cự tuyệt, giãy giụa, khóc lóc, hổn hển thở…
Bà vẫn không hề nhúc nhích, không hề chớp mắt, lặng lẽ mà cố chấp, chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Sau nửa khắc, tất cả lại trở về yên tĩnh.
Cái khay thứ hai được đặt nhẹ nhàng trước mặt bà.
“Phu nhân, sau khi dùng hóa công tán xon, xin hãy thay y phục.” Kim Thược vệ khẽ nói, “Bệ hạ chờ người trong cung Ninh An.”
Phượng phu nhân im lặng không đáp, đứng dậy đi đến chỗ Phượng Hạo nằm.
Đứa bé ương ngạnh hỗn hào, được bà nuông chiều, đến độ coi trời bằng vung kia, từ nay về sau rốt cuộc không thể thốt ra một lời nào trên nhân gian này nữa.
Phượng phu nhân quỳ trên mặt đất, ôm thân thể đứa bé kia vào lòng mình một lần cuối.
Bà tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của con, cẩn thận phủi đi bùn đất dính trên mặt nó.
Dưới ánh đèn, gương mặt vốn hồng hào của Phượng Hạo giờ chỉ còn một màu trắng bệch như ánh trăng. Không biết từ đâu nổi lên một cơn gió, rì rào nức nở trong tường sắt đen hun hút.
Phượng Hạo thoi thóp mở mắt ra.
Nó nhìn mẹ mình với vẻ bỡ ngỡ, giống như nhìn một người xa lạ, sau một hồi mới khe khẽ rên lên một tiếng ai oán, ngọ nguậy kéo tay bà, đem đặt lên bụng mình.
Giọng nó thều thào như tơ nhện sắp đứt trong gió đông.
“Mẹ… Con đau quá…”
Bàn tay kia vô lực huơ lên giữa khoảng không, muốn người thân bên cạnh tự mình thể nghiệm cơn đau đớn xuyên qua thủng bụng dạ, giống như từ nhỏ đến lớn đã rất nhiều lần như thế.
Nhưng bàn tay vô lực ấy vừa kéo ngón tay Phượng phu nhân, đã đột nhiên khựng lại, sau đó, đổ xuống không một tiếng động.
Nó nằm đó, đôi mắt trợn tròn, ánh sáng nơi đáy mắt tan biến từng tin một.
Giữa không trung thấp thoáng có làn hơi cuối cùng ai đó trút ra, lởn vởn thê lương trong tiếng khóc ai oán lúc đêm thâu.
Trước khi chết nó kêu đau, lần cuối trong đời nó muốn nắm kấy bàn tay người thân, không muốn nghĩ đến chân tướng lạnh lẽo đằng sau cái chết này.
Nó chỉ mong được mang theo hơi ấm lên đường, giống như trong cuộc đời ngắn ngủi của nó, mẹ vẫn luôn dành cho nó tất cả.
Cuộc đời này nó đã sống ích kỷ tùy hứng đảo lộn đúng sai, chỉ vì vận mệnh đã sớm an bài, nó nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi.
Tay Phượng phu nhân, cũng cứng đờ giữa không trung.
Bà nhìn đăm đăm rất lâu vào gương mặt vẫn còn rất non nớt ấy, dung mạo đứa con nuôi này, nhìn kĩ lại thấy có vài nét giống bà. Có lẽ là do mười mấy năm sống dựa vào nhau, dù không phải con đẻ, thì càng lớn càng giống bà.
Lúc này gương mặt phảng phất nét quen thuộc ấy, lọt vào mắt bà, tựa như chày giã vào tim.
Ánh mắt bà từ từ dừng lại trên đôi mắt đến chết vẫn chưa nhắm kia, nhưng không đưa tay ra vuốt mắt cho nó.
Con à… Để cho con nhìn mẹ, luôn luôn nhìn thấy mẹ.
Từ ngày bắt đầu nhận nuôi con, mẹ từng thề với con, rằng trong cuộc đời ngắn ngủi của con, mẹ sẽ chỉ để con đau một lần… Chính là lần này đây.
Mà lần này, mẹ đã cưng chiều con đủ mười sáu năm để bù đắp, nhưng mẹ cũng biết không sao bù đắp nổi. Không có gì quan trọng hơn mạng sống.
Hạo Nhi.
Nhìn mẹ cho rõ.
Đây là người mẹ tuyệt tình nhất, người thân vô si nhất, nữ tử lạnh lùng ác độc nhất trong thiên hạ. Bà ta đã dùng thời gian mười sáu năm để chờ con, chết đi.
…
Ánh nắng trên tường, lại chuyển thành độ dài một ngón tay.
Hóa công tán đã nuốt vào bụng, y phục đã mặc lên người.
Sau khi đứng dậy, Phượng phu nhân không ngoảnh đầu nhìn Phượng Hạo thêm một lần nào nữa. Hai gã Kim Thược vệ lấy vải lĩnh vàng bọc thi thể kéo ra ngoài, thứ này còn phải giao cho bệ hạ tự mình khám nghiệm.
Khi Kim Thược vệ lại bước vào thúc giục, Phượng phu nhân bình tĩnh đứng lên. Khi bà bước ra khỏi cầu thang, mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng chói lên.
Như lá phong đỏ đọng tuyết, sóng biếc ngưng thành băng, nữ tử ấy dung mạo tiêu điều mà đẹp rực rỡ, khiến ánh nắng cũng phải nhường.
Nữ tử ấy tha thướt mà lắng đọng sầu thương, toát ra vẻ đẹp khiến lòng người rung động.
Phượng phu nhân mắt không liếc ngang, lưng đi thẳng tắp, chậm rãi bước về phía cung Ninh An.
Vạt váy dài kéo sau lưng bà, như một cánh chim trắng lướt qua sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng sáng bóng như gương.
Gió thổi tung mái tóc bà, dưới làn tóc đen nhánh bỗng bay lên màu trắng hơn tuyết, khiến Kim Thược vệ đi theo phía sau giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
Họ còn nhớ khi Phượng phu nhân vừa bước vào trong lao, tóc bà vẫn tuyền một màu đen. Chẳng biết từ bao giờ, dưới làn tóc đen đã hóa thành tuyết trắng?
Nữ tử đằng trước vẫn luôn ngẩng đầu, đi qua hành lang xuyên qua vườn hoa rẽ qua lối nhỏ tiến vào cung… Đôi vai rất gầy yếu, bóng lưng lại thẳng tắp.
Không ai thấy thần thái dung mạo như tuyết, khóe môi đọng lại nét cười hờ hững của bà.
… Tri Vi, hẳn là con đã lánh đến nơi an toàn dưới sự bảo vệ của bọn họ rồi nhỉ?
Có thể con sẽ không lánh đi, với tính tình của con, rất có thể đang trên đường về kinh. Nhưng Hoàng Hải và Đế Kinh cách nhau quá xa, chờ con về tới nơi, tất cả đều đã kết thúc.
Con trở về cũng không sao, mẹ sẽ sắp xếp đường lui cho con chu đáo, cả đời con từ nay về sau không cần phải lo lắng về nguy cơ hiện tại nữa.
Rất nhiều năm trước, người mẹ yêu đã nói với mẹ rằng, làm chuyện gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, làm đến mức tốt nhất.
Tri Vi.
Chỉ mong con cũng có thể như thế.