Hoạt Sát

Chương 35 - Vu Điền Sơn Trang

trước
tiếp

Trong tiết trời lập xuân trên Vu Sơn thật là mát mẻ. Cảnh vật trên Vu Sơn như một bức tranh sinh động đầy màu sắc. ở bất cứ đâu cũng thấy hoa nở khoe sắc khoe hơng.

Trong tiết trời này, bất cứ ai đến Vu sơn cũng cảm thấy thanh thản, rũ bỏ được tất cả những điều phiền muộn trải qua trong đời mình.

Trên Vu Sơn, thì Vu Sơn điền trang là nơi đẹp nhất. Nó kết tinh tất cả vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng cho Vu Sơn. Tọa lạc trên một bình nguyên, cách núi Ngũ Lão không xa. Vu Sơn điền trang chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Trong khung cảnh thơ mộng đó, điền trang Vu Sơn càng lộng lẫy và không thiếu phần trang trọng khi đến ngày hội Vu Sơn.

Hai dãy cờ phướng dọc theo lối đi từ ngọ môn đến tận gian đại điện nguy nga tráng lệ.

Ngay ngoài đại điện là đôi lân sư bằng đá hoa cương với cái thần uy vũ của giống tứ linh, tạo ra sự trang trọng cho điền trang Vu Sơn.

Trong đại điện, bộ ư lư đồng khổng lồ đặt ngay giữa đang tỏa hương trầm nghi ngút.

Sau bộ lư đồng đó là bàn hương án với đủ các lễ vật ngũ quả và hoa tươi. Hai bên đại đường là hai hàng ghế tựa sơn son thếp vàng có khảm ngọc óng ánh.

Cuối cùng thời khắc trọng đại đã đến.

Người đầu tiên đến Vu Sơn điền trang phó hội chẳng phải ai xa lạ mà chính Chấp Pháp trưởng lão Thừa Phát. Tay cầm đả cẩu bổng, tín vật truyền thần của Cái Bang. Chấp pháp trưởng lão vận trang phục có một chiếc túi vá chằng vá chịt, bước vào đại điện.

Gã mõ phu đứng ngay cửa đại điện xướng lên.

– Chấp pháp trưởng lão Cái Bang đến.

Thân hành Thượng Quan Nghi ra tiếp Thừa Phát.

Thượng Quan Nghi ôm quyền xá khách sáo nói:

– Vu Sơn điền trang của Kim Tiền bang hân hạnh được tiếp Thừa Phát trưởng lão.

Thừa Pháp đáp lễ từ tốn nói:

– Bang chủ ra tận đây để tiếp lão Thừa… Lão Thừa cảm kích vô cùng. Vậy bang chủ có nghĩ Chấp Pháp lão Thừa có thể đại diện cho Cái Bang được không?

Thượng Quan Nghi giả lả cười rồi nói:

– Hây….thấy đả cẩu bổng là thấy bang chủ… Trên tay chấp pháp trưởng lão là ngọn đả cẩu bổng danh bất hư truyền của Cái Bang, xem như trưởng lão là bang chủ Cái bang rồi.

Chấp Pháp trưởng lão Thừa Phát ôm quyền.

– Đa tạ bang chủ… Đa tạ bang chủ.

Thượng Quan Nghi đích thân đưa Thừa Phát đến chỗ ngồi.

Lần lượt từng người đến Vu Sơn điền trang. Người thứ hai là Thần Phục bang chủ Khương Trọng Bá. Đi bên cạnh Khương Trọng Bá là vị ái thê Cát Mộng Băng. Có thể nói Khương Trọng Bá đi đâu thì Cát Mộng Băng chẳng khác nào chiếc bóng của y.

Sau Khương Trọng Bá lần lượt từng người Trần Thành Danh, Vạn mã bang chủ. Cốt Trường Bang, bang chủ Thiết Y bang. Y vận bên ngoài bộ Kim tỵ giáp sáng ngời. Sau Cốt Trường Bang là bang chủ Kim Long bang Dương Đình Trạc.

Trong tất cả các bang chủ đến Vu Sơn phó hội, Dương Đình Trạc bang chủ là người trẻ tuổi nhất. Y chỉ độ ngoài ba mươi, dung mạo và phong thái có vẻ uy vũ. Mặt hơi biểu lộ nét dương dương tự đại. Chính vẻ mặt của họ Dương khiến Thần Phục bang chủ Khương Trọng Bá hơi nhíu mày.

Y nhìn sang Cát Mộng Băng nhỏ giọng nói – Bọn hậu bối thường có vẻ kiêu căng tự đại. Phu nhân có thấy điều đó không?

Mộng Băng nhìn Trọng Bá mỉm cười, nhỏ nhẻ nói – Tướng công muốn nói đến Dương bang chủ?

Trọng Bá gật đầu.

– Họ Dương có vẻ xem thường các bậc trưởng bối.

– Dương bang chủ có thái độ tự cao tự đại cũng đúng thôi. Bởi chỉ mới ngoài ba mươi đã là bang chủ một bang lớn trong võ lâm giang hồ, được ngồi chung với các vị bang chủ khác…

Tất y phải có tài hơn người chứ.

Chân diện Trọng Bá sa sầm.

Lão nhìn Mộng Băng cố lấy giọng ôn nhu nói:

– Phu nhân ca ngợi Dương tiểu tử quá đó. Thật ra Kim Long bang có gì đâu, nếu không muốn nói chi là một lục lâm sơn tặc thảo khấu, không đáng để phu nhân nhìn tới.

Gã nói rồi nhìn về phía Thượng Quan Nghi.

Thượng Quan Nghì vỗ tay một tiếng.

Trương quảng từ sau bức bình phong bước ra. Chàng vận bộ y phục màu trắng trông thật thanh nhã.

Chàng ôm quyền xá mọi người rồi từ tốn nói:

– Trương Quảng thay mặt bang chủ xin được ngỏ lời trước với các vị bang chủ.

Chàng ôm quyền xá từng người rồi bước đến ba bộ trịnh trọng nói:

– Thứ nhất Trương Quảng thay mặt bang chủ đáp tạ tri giao của chư vị.

Chàng nói rồi lại xá từng người.

Dương Đình Trạc đứng lên.

– Kim Tiền bang mời chúng tôi đến đây để phó hội bàn đại sự. Có gì cần nói thì nói thắng ra đi, đừng khách sáo dài dòng nữa.

Trương Quảng nhìn Dương Đình Trạc:

– Tại hạ xin thay mặt bang chủ nói ra ngay đây mà…

Chàng im lặng một lúc chờ cho Dương Đình Trạc ngồi xuống hẳn mới nói:

– Thứ nhất.. Kim Tiền bang thỉnh mời các vị bang chủ đến Vu Sơn điền trang để bang chủ của tại nạ tuyên cáo rời bỏ võ lâm giang hồ, rửa tay qui ẩn không màng đến chuyện võ lâm nữa.

Thần Phục bang chủ Khương Trọng Bá đứng bật lên:

– Có chuyện đó sao?

Trương Quảng nhìn Trọng Bá.

– Bang chủ của tại hạ đã quyết định như vậy rồi. Nhưng trước khi rửa tay qui ẩn giang hồ, bang chủ có lời đề nghị thỉnh giáo chư vị bang chủ.

Chàng im lặng một lúc để mọi người thấm câu nói của mình rồi mới nói tiếp:

– Trên võ lâm có các giáo phái, các môn phái và các bang hội. Môn thì hiện có Thiên môn của môn chủ Đoàn Bất Quân, phái thì có Võ Đang phái của Huyền Không chân nhân, cung thì có Minh thần cung của cung chủ Giáng Hoa. Để cân xứng và làm đối trọng với Thiên môn, Võ Đang và Minh Thần cung, bang chủ Kim Tiền bang của tại hạ thỉnh mời chư vị bang chủ về Vu Sơn điền trang để họp bàn hợp nhất các bang phái lại, lập thành một đại bang.

Trương Quảng nhìn một lượt các vị bang chủ. Chàng lấy một bó đũa đưa lên trước mặt rồi nói – Các vị hãy nhìn xem.

Trương Quảng lấy một chiếc đũa bẻ đôi, rồi nói tiếp.

– Nếu chỉ một chiếc đũa thì rất dễ bị bẻ gãy nhưng nhiều chiếc đũa thì chẳng dễ gãy chút nào.

Im lặng một lúc, Trương Quảng nói tiếp:

– Chư vị bang chủ hẳn đã hiểu ý bang chủ của tại hạ?

Chấp pháp trưởng lão Thừa Phát đứng lên nói:

– Trương công tử… Thượng Quan bang chủ rửa tay qui ẩn khỏi võ lâm vậy lấy cái gì để hợp nhất với chúng tôi để lập đại bang.

Trương Quảng nhìn lại Thượng Quan Nghi.

– Trương Quảng mời bang chủ nói với các vị bang chủ ý của người.

Thượng Quan Nghi đứng lên. Lão ôm quyền nói – Các vị bằng hữu… Thượng Quan lão phu quyết định rửa tay qui ẩn, rút khỏi võ lâm giang hồ, nhưng có lòng muốn giao Kim Tiền bang lại cho võ lâm để an hưởng tuổi già, tránh xa chuyện thị phi. Vậy trong chư vị bang chủ đây bất cứ ai trở thành Bang chủ đại bang hợp nhất tất là Kim Tiền bang chủ Dương Đình Trạc đứng lên:

– Thượng Quan bang chủ có lòng quảng đại bao dung như vậy thật đáng khâm phục vô cùng. Kim Long bang hoàn toàn ủng hộ bang chủ… Nhưng Dương mỗ mạn phép hỏi… Bang chủ đã nghĩ ra cách gì để chọn ra người đảm đương chức vị bang chủ đại bang hợp nhất chưa?

Thượng Quan Nghi vuốt râu mỉm cười, rồi nói:

– Sau khi bổn bang chủ rửa tay xong, tuyên cáo với chư vị rồi sẽ nói ra cách thức chọn lựa của Thượng Quan Nghi. Tùy chư vị bang thủ định liệu.

Dương Đình Trạc nhìn qua tất cả mọi người. Y dõng dạc nói:

– Các vị nghĩ sao?

Thần Phục bang chủ Khương Trọng Bá đứng lên:

– Ý của Thượng Quan Nghi bang chủ rất hay… Bổn bang chủ đồng ý. Chỉ có những kẻ rửa tay qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ mới có thể giữ được sự công minh để đưa ra kế sách bầu chọn bang chủ đại bang.

Y ôm quyền hướng về Thượng Quan Nghi.

– Vậy bang chủ có chuẩn bị cho chức danh của vị đại bang chủ chưa?

Thượng Quan Nghi nhìn Trương Quảng – Trương công tử… Hẳn đã suy nghĩ giùm lão phu rồi.

Trương Quảng mỉm cười.

– Tại hạ đã suy nghĩ rồi… Chức danh của vị bang chủ đó là Minh chủ Lục đại bang.

Khương Trọng Bá lập lại lời nói của Trương Quảng.

– Minh chủ Lục đại bang.

Y khẽ gật đầu:

– Được. Hay lắm… Chúng ta cứ theo đó mà làm.

Mọi người đồng gật đầu.

Trương Quảng nhìn lại Thượng Quan Nghi:.

– Mời bang chủ tiến hành lễ rửa tay qui ẩn giang hồ.

Trương Quảng quay lại chỗ của mình.

Thượng Quan Nghi trịnh trọng phán lịnh:

– Bưng rượu.

Một ả nô nữ đầu đội mâm đồng có sáu chén vàng và một bầu rượu nóng bước ra quì xuống dưới chân Thượng Quan Nghi.

Thượng Quan Nghi trịnh trọng bưng bầu rượu chuốc đầy sáu chèn rượu. Bưng lấy một chén rượu, Thượng Quan Nghi nói với ả nô nữ.

– Mời rượu các vị bang chủ ả nô nữ đội mâm rượu đến từng người.

Chờ cho mọi người cạn chén rồi, Thượng Quan Nghi mới trang trọng nói:

– Chư vị bang chủ bằng hữu… Thượng Quan Nghi mượn chén rượu bồ đào này để kính các vị… và mong các vị chấp nhận cho Thượng quan Nghi qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ.

Lão chìa chén rượu đến trước.

Mọi người cùng đứng lên.

Thượng Quan Nghi nói:

– Mời…

Tất cả mọi người cùng cạn chén.

Trả lại chén rượu vào mâm đồng đội trên đầu ả nô nữ, Thượng Quan Nghi dõng dạc nói:

– Thượng Quan Nghi xin được tiến hành lễ rửa tay qui ẩn giang hồ.

Khương Trọng Bá nhìn Thượng Quan Nghi.

– Kim Tiền bang chủ suy nghĩ kỹ rồi chứ.

– Thượng Quan Nghi đã suy nghĩ kỹ rồi.

Lão nói rồi ra dấu.

Một ả a hoàn dâng chậu nước bằng vàng bước ra quì xuống dưới chân Thượng Quan Nghi. Thượng Quan Nghi trịnh trọng nói:

– Sau khi Thượng Quan Nghi rửa tay qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ, mong rằng chư vị bang chủ và các bằng hữu gần xa, bỏ qua tất cả những hiềm khích trước đây của Thượng Quan Nghi và mọi người. Xem như Thượng Quan Nghi đã tạ tội và mãi mãi không chen vào chốn thị phi.

Thượng Quan Nghi nói xong toan thọc tay vào chậu nước thì Vạn Mã bang chủ Trữ Thành Danh lên tiếng.

– Không…

Thượng Quan Nghi nhìn Trữ Thành Danh.

– Trữ bang chủ có điều chi muốn chỉ giáo lão phu?

– Trữ mỗ có điều muốn hỏi.

– Trữ bang chủ cứ hỏi.

– Thượng Quan Nghi bang chủ rửa tay qui ẩn giang hồ rồi, vậy Kim Tiền bang sẽ do ai đảm đương chức vị bang chủ.

Thượng Quan Nghi nói:

– Lão phu đã suy nghĩ rồi. Một khi lão phu qui ẩn võ lâm thì Kim Tiền bang cũng sẽ qui ẩn theo lão phu. Còn ai sẽ là người chủ trì đại sự của Kim Tiền bang… Lão phu xin giao lại cho Minh chủ Lục đại bang.

Trữ Thành Danh cau mày.

– Thượng Quan bang chủ giao Kim Tiền bang lại cho Minh chủ Lục đại bang à?

Thượng Quan Nghi khẳng khái gật đầu:

– Lão phu qui ẩn giang hồ rồi thì đâu còn tha thiết gì với Kim Tiền bang… Nên giao Kim Tiền bang lại cho Minh chủ Lục đại bang định đoạt.

Trữ Thành Danh khẽ gật đầu:

– Bang chủ xử như thế khiến cho Trữ mỗ khâm phục vô cùng. Nếu như Trữ mỗ trở thành Minh chủ Lục đại bang, nhất định sẽ bồi tiếp Thượng Quan bang chủ theo lễ thượng khách.

– Đa tạ Trữ huynh đệ.

Thượng Quan Nghi nhìn qua mọi người.

– Chư vị bang chủ còn ai muốn hỏi Thượng Quan Nghi ta điều gì nữa không?

Mọi người im lặng.

Thượng Quan Nghi mỉm cười:

– Vậy Thượng Quan Nghi xin được rửa tay qui ẩn khỏi giang hồ.

Thượng Quan Nghi nói rồi nhúng đôi tay mình vào chậu nước.

Lão rửa tay như thể sợ có bụi bám trên tay mình. Ả hầu thứ hai mang khăn đến cho Thượng Quan Nghi lau tay.

Lau tay xong rồi, Thượng Quan Nghi mới trịnh trọng nói – Kể từ bây giờ Thượng Quan Nghi không còn là bang chủ Kim tiền bang nữa. Mong các vị nhớ cho điều này… và cũng không chen chân vào chốn thị phi.

Thượng Quan Nghi nói rồi lui bước về chỗ của mình.

Dương Đình Trạc đứng lên nhìn Thượng Quan Nghi nói:

– Thượng Quan tiên sinh… đã qui ẩn giang hồ rồi nhưng hẳn có kế sách để chọn ra Minh chủ Lục đại bang chứ?

Trương Quảng nói:

– Điều này bang chủ đã bàn với tại hạ.

Chàng nhìn qua một lượt các vị bang chủ rồi nói:

– Mời các vị theo tại hạ.

Mọi người lần lượt theo Trương Quảng ra phía sau đại đường Vu Sơn điền trang.

Sau tòa lầu đại đường Vu Sơn là một thung lũng mênh mông, bạt ngàn cây xanh và kéo dài đến tận đường chân trời. Phong cảnh như tranh vẽ.

Trương Quảng nói:

– Trong thung lũng dưới kia chẳng khác nào một trận đồ bát quái với đường ngang, đường dọc. Chúng ta sẽ chọn minh chủ Lục đại bang trong thung lũng này.

Chàng ngưng lời lấy hơi rồi nói tiếp:

– Trong thung lũng này có một tòa lầu hình bán nguyệt. Trong tòa lầu đó có thanh kiếm Minh chủ Lục đại bang. Một thanh kiếm quí chuôi nạm ngọc. Trong các vị bang chủ… Ai lấy được thanh kiếm đó xem như là đủ bản lĩnh võ công và duyên phận để đảm đương chức vi Minh chủ Lục đại bang.

Trương Quảng ôm quyền nói:

– Sự tranh đoạt nào cũng có hậu quả của nó. Do đó chư vị bang chủ phải làm chúc thư để lại bang phái của mình cho Lục đại bang minh chủ, nếu chẳng may bị đối phương sát tử.

Chưởng ảnh, đao kiếm vô anh… Nếu vị nào cảm thấy mình không có đủ bản lĩnh thì đứng ngoài này, không nhập cuộc.

Chàng nghiêm giọng nói:

– Đây là sự phân định công minh. Tất cả các vị bang chủ đều có thể giở tất cả kinh nghiệm lẫn võ học để tụ thành chức nghiệp Minh chủ Lục đại bang. Nếu có người chết thi đó là sự công bằng không gieo hận, gieo thù cho hậu thế.

Chấp pháp trưởng lào Thừa Phát nói:

– Trương công tử… trong thung lũng kia có sự gian trá không?

Trương Quảng lắc đầu:

– Không… Nhưng tại hạ nói trước… Chỉ những người có đủ bản lĩnh và dũng lược mới nhập cuộc. Bằng như xét thấy mình không có cơ hội thì dừng bước vào cuộc thi thố này.

– Vậy Kim Tiền bang ai sẽ tham gia vào cuộc bầu chọn minh chủ Lục đại bang?

Trương Quảng nghiêm giọng nói:

– Bên Kim Tiền bang… Thượng Quan bang chủ đã qui ẩn khỏi giang hồ thì chính Trương Quảng sẽ tham gia vào cuộc.

Khương Trọng Bá cau mày.

– Công tử không có võ công mà.

Trương Quảng mỉm cười.

– Tại hạ có kế sách của mình.

– Được…cứ như vậy đi.

Khương Trọng Bá nhìn lại Các Mộng Băng.

– Mộng Băng… Nàng chờ ta ở đây… Khi nào ta là Lục đại bang minh chủ sẽ chọn cho nàng tước hiệu Lục đại bang phu nhân.

Y nói xong cười lên khanh khách rồi đắc ý.

Dương Đình Trạc lườm Khương Trọng Bá.

Y nhìn lại Trương Quảng:

– Trương công tử… Định bao giờ cho mọi người nhập cuộc?

Trương Quảng ôm quyền nói:

– Chư vị bang chủ không quản ngại đường xa đến Vu Sơn điền trang dự kỳ hội hợp nhất Lục bang thành Lục đại bang… Kim Tiền bang đâu để chư vị bang chủ chưa có khoảnh khắc thanh nhàn lại bước vào tử địa tranh đoạt… Do đó tại hạ đã chuẩn bị sẵn đại yến trên Vu Sơn lầu. Sau khi dự đại yến, mọi người sẽ được nghỉ ngơi. Khi nào mặt trời xuất hiện thì cũng là thời khắc bước vào cuộc tranh đoạt chức vị minh chủ Lục đại bang.

Dương Đình Trạc gật đầu.

– Được lắm… Vậy trong thời gian đó, nếu như Dương mỗ rảnh rang muốn tham khảo Tử địa Vu Sơn.. có được không?

Trương Quảng gật đầu:

– Được. Nhưng Trương Quảng nói trước… Thung lũng trước mặt các vị ví như một trận pháp với những đường ngang lối tắt… nếu như chư vị không có bản đồ thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tranh đoạt chức vị minh chủ Lục đại bang đó.

Dương Đình Trạc cau mày:

– Vậy chừng nào mới có bản đồ giao cho chúng ta.

– Bản đồ sẽ được giao cho từng vị trước khi mặt trời mọc.

Dương Đình trạc gật đầu:

– Được… Dương mỗ sẽ chờ đến sáng vậy.

Chấp pháp trưởng lão Thừa Phát bước đến bên Trương Quảng.

– Lão phu nghi trong thung lũng kia có điều gian trá.

Trương Quảng mỉm cười:

– Nếu chấp pháp trường lão thấy có điều gian trá thì cứ đứng ngoài cuộc tranh đoạt này…

Và chấp nhận một chức vụ nào đó của Minh chủ Lục đại bang phong cho.

Thừa Phát vuốt râu lắc đầu:

– Lão Thừa đâu bỏ qua cơ hội này được.

– Nếu không muốn bỏ qua, trưởng lão nên thử thời vận của mình.

– Trương công tử không có võ công còn muốn thử thời vận thì sao lão Thừa không thử chứ – Nếu nghĩ vậy thì Thừa Phát trưởng lão đừng nghĩ thung lũng kia có sự gian trá. Mà phải tin vào bản thân mình.

– Lão Thừa sẽ ghi nhận giáo huấn này của công tử… Lão Thừa mong rằng không gặp Trương công tử trong thung lũng kia.

– Tất cả mọi con đường trong thung lũng đều dẫn đến biệt lầu bán nguyệt để kiếm lịnh minh chủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.