Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 169 - Phong Vân Biến Chuyển: Đấu Cầm

trước
tiếp

Tiếng đàn thoạt đầu nghe lanh lảnh thanh thanh, giai điệu du dương, nhưng sau khi rơi sâu vào bên trong giai điệu, sẽ bị khúc nhạc này làm cho mơ màng, tinh thần sa sút, hệt như bản thân đang đứng giữa một cánh đồng tuyết mù mịt tối tăm, không thể nhìn rõ hướng ra, bốn bề đều vô cùng hoang vắng lạnh lẽo. Hễ là người trong lòng có chua xót, không cam tâm, hết thảy sẽ bị khuếch đại qua khúc nhạc này, làm cho người ta cảm thấy cuộc đời này chẳng có lấy một chút vui vẻ, khiến người ta muốn dùng đao tự kết liễu. Mà chỗ trí mạng chính là, tiếng đàn này từng hồi từng hồi chui vào trong màng nhĩ của nàng, lại mang theo sát khí mạnh mẽ.

Nếu là người không có nội lực, hoặc nội lực quá yếu, sẽ cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên ngực, nhói đau khó chịu, vốn không thể chịu đựng nổi khúc nhạc này.

Tần Cửu không dám lắng tai nghe, xé xuống một gốc áo, nhét vào trong tai. Nhưng vào lúc này, cầm khúc bỗng chuyển điên cuồng, một nữ tử không chịu được ngã xuống đất, khóe môi tràn ra máu tươi, đã chết vì chịu không nổi.

Trong lòng Tần Cửu rùng mình.

“Thiên tuyệt bát điều” – đây là khúc nhạc mà người trên giang hồ vẫn luôn đồn đại.

Bất luận như thế nào Tần Cửu cũng không nghĩ đến, Tiêu Nhạc Bạch lại đàn khúc nhạc như vậy vào lúc này.

Truyền rằng, “Thiên tuyệt bát điều” là do một cầm nương sáng tác ra, vốn gọi “Thiên lại bát điều”. Lúc đầu, tiếng đàn này chỉ mê hoặc tinh thần người khác, là yêu khúc ở kỹ quán. Sau lại, có một nhân sĩ giang hồ, trong lúc đàn lại khúc nhạc này đã truyền thêm nội lực vào nó, khúc nhạc liền không chỉ mê hoặc lòng người, còn có thể đả thương tính mạng người khác, qua sự cải tiến của nhiều người, hiện giờ gọi là “Thiên tuyệt bát điều”.

Nhưng khúc nhạc này thất truyền đã lâu, có rất ít người biết đàn nó. Ngẫm lại, Tiêu Nhạc Bạch vốn là người đứng đầu trong tứ đại ti trúc, nên biết đàn cũng không có gì kỳ lạ.

Nàng biết cầm khúc này là dùng để đả kích người khác, nếu đầu óc không ở chỗ tiếng đàn, thì sẽ có thể giam đi phần nào thương tổn.

Huệ phi không sao, nói cách khác, chính là bà đã có phòng bị từ trước. Không hề nghi ngờ, điều này chứng minh, Tiêu Nhạc Bạch cũng là người của Thiên Thần Tông. Bọn họ lựa thời điểm này, dùng cách như thế để công kích, đúng là làm cho kẻ khác không kịp phòng.

Trong Minh Nguyện điện, có Khánh đế, ít nhất thì hiện tại ông vẫn chưa thể chết.

Còn có Lưu Liên, những vị trọng thần. Mà trong Đan Hà điện này lại có Chiêu Bình công chúa, Thượng Tư Tư và Thượng Sở Sở, nếu ma âm này còn đàn tiếp nữa thì tất cả mọi người sẽ không thể chịu đựng được. Song, cho dù có thể chịu được, Thiên Thần Tông ra tay tàn sát mọi người, liệu ai có thể ngăn cản được? Viên Bá đã dẫn Kiêu Kỵ ra ngoài ngăn cản Kim Ngô Vệ, Nhan Duật cũng đã dẫn nỏ thủ của hắn ra bên ngoài trợ giúp. Kiêu Kỵ binh bảo vệ ngoài điện cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, chỉ vài người có công lực tương đối cao tiến vào cứu viện.

Tại hai điện lúc này đây, những người không bị tiếng đàn ảnh hưởng nhiều chỉ có hộ vệ thân cận của Khánh đế, hộ vệ Yến Vân Châu của Thượng Tư Tư và một vài người Tố Y cục có võ công cao cường khác. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, nếu ma âm này còn tiếp tục được đàn tấu, người trong cả hai điện đều sẽ diệt vong.

Đứng phía sau Tần Cửu là Tỳ Ba chịu đựng sự tra tấn của tiếng đàn lanh lảnh rút bảo kiếm ra, Tần Cửu giơ tay ngăn hắn lại.

Nếu Tiêu Nhạc Bạch có thể đàn tấu “Thiên tuyệt bát điều”, dĩ nhiên võ nghệ của hắn tuyệt không kém, trong chốc lát sợ là không thể giết được hắn. Huống chi còn có người Thiên Thần Tông bảo vệ cho hắn, việc cấp bách bây giờ chính là giải cứu những người trong điện.

Ánh mắt của nàng đảo một vòng quanh Đan Hà điện, Đan Hà điện đối diện với Minh Nguyệt điện, dễ nhận thấy đây chính là cung điện dành cho phi tần của Khánh đế, vì vậy có không ít cầm ngọc nhạc cụ các loại. Tần Cửu thấy cái bàn cạnh cửa sổ có bày một ngọc cầm. Nàng bước nhanh qua đó, ngồi khoanh chân trước bàn. Tỳ Ba đứng phía sau, tay ôm bảo kiếm bảo vệ cho nàng.

Huệ phi nhìn thấy Tần Cửu ngồi xuống trước cầm án, nhíu mày hỏi: “Tần Cửu, ngươi muốn làm gì? Không phải muốn hợp tấu với đại ti nhạc đó chứ?”

Tần Cửu điềm nhiên liếc Huệ phi một cái, cũng không để ý đến bà, mà có phần nhíu mày trầm ngâm, mười ngón tay khẽ phẩy, tiếng đàn lượn lờ vang lên.

Đây là khúc “Tố tâm”.

Tiếng đàn miên man du dương, như từ phía chân trời vọng đến. Giai điệu trong veo, tựa nước chảy đưa tình rót vào trái tim mọi người, đây là một khúc nhạc tĩnh tâm trấn an tinh thần chân chính.

Khúc nhạc mà Tiêu Nhạc Bạch gảy có bao nhiêu ưu thương mê hoặc, thì khúc nhạc của Tần Cửu liền có bấy nhiêu phấn khởi vui tươi.

Khúc nhạc của Tiêu Nhạc Bạch có bao nhiêu trầm thấp điên cuồng, khúc nhạc của Tần Cửu liền có bấy nhiêu nhàn nhã bình yên.

Hai giai điệu đồng thời tranh đấu với nhau, như gió Đông và gió Tây, khi thì người này áp đảo, lúc lại bị người kia đàn áp lại.

Khi “Tố tâm” áp đảo được “Thiên tuyệt bát điều”, cảm giác thống khổ của mọi người cũng bỗng tiêu tan, dần dần tỉnh táo trở lại, suy nghĩ trong đầu cũng không còn nặng nề nữa.

Bóng đêm càng lúc càng sâu hơn, Minh Nguyệt sơn trang bị ánh trăng mông lung bao phủ. Tiếng đàn văng vẳng không dứt bay qua cửa sổ đại điện vọng ra ngoài, lượn lờ trong bóng đêm mờ ảo.

Lúc này, bên ngoài Minh Nguyệt sơn trang, chiến sự đã lâm vào thế giằng co.

Phủ binh của Nhan Duật cùng sự hỗ trợ của những hộ vệ mà Thượng Tư Tư mang theo, nhiều lần đánh lùi thế tiến công của Kim Ngộ Vệ. Nhưng Nhan Túc tự mình suất lĩnh, chỉ huy các Kim Ngô Vệ chiến đấu cũng rất mạnh, theo tình thế này, nếu thật sự cả hai bên đều không có viện binh như đã nói, e rằng còn phải giằng co thêm rất lâu.

Nhan Duật chắp tay đứng lặng ở một sườn núi cao, nhìn về phía dãy núi thâm trầm dưới trời đêm, nhìn các binh sĩ đông đảo đang chiến đấu, đôi mắt dài có hơi mị lên.

Chiêu Quân mặc quần áo bó sát, vẫn luôn đứng bên cạnh Nhan Duật, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia, xem trận chiến này, không biết đến bao giờ mới có thể phân thắng bại?”

Nhan Duật chậm rãi cầm ngọc bội lên nhìn ngắm, điềm nhiên nói: “Có lẽ là trước khi bình minh lên, Kim Ngô Vệ của An Lăng vương đâu có dễ đánh bại như vậy.”

“Vương gia, Minh Nguyệt điện có biến.” Một bóng người từ trong bóng đêm đi ra, đến bên cạnh Nhan Duật thấp giọng bẩm báo.

Người này đúng là Liêu bầu gánh Hồi Xuân Ban, Nhan Duật đã lệnh cho ông ở cách Minh Nguyệt điện không xa, quan sát động tĩnh trong điện.

“Thế nào?” Nhan Duật nhướng mày, chậm rì hỏi, “Là Thiên Thần Tông hành động?”

Liêu bầu gánh gật đầu, “Tiêu Nhạc Bạch tấu ma âm, nếu không phải do ta cách khá xa nơi đó, sợ là cũng đã bị tiếng đàn mê hoặc.”

“Tiêu Nhạc Bạch ư? Thiên Thần Tông đúng là ở khắp mọi nơi.”

Nhan Duật ngẩng đầu, nhìn ánh trăng như ngọc cảm thán một tiếng, lập tức, hắn nhẹ nhàng cười, xoay người đi về hướng Minh Nguyệt sơn trang, rồi lại bỗng dừng bước, ngẩng đầu trông về hướng Lệ Kinh ở phía xa xa.

Từ chỗ đứng này, hắn có thể nhìn thấy vạn ngọn đèn chi chít thấp thoáng ở phố phường Lệ Kinh, chúng như sao trên trời, lại giống đom đóm trong những bụi cây.

Hắn chậm rãi nheo mắt lại, hỏi Liêu sư phó: “Liêu sư phó, rừng núi ở Minh Nguyệt sơn trang, với khinh công của ngươi, có thể thuận lợi men theo núi, rời khỏi Minh Nguyệt sơn trang không?”

Liêu Sư phó gật đầu.

Nhan Duật cởi chiếc nhẫn ngọc bích trong tay ra, giao cho Liêu sư phó: “Mang theo nó đến truyền tin cho Niếp Nhân, bảo hắn mang viện binh đến, nếu Thiên Thần Tông hành động, e là không chỉ riêng ở Minh Nguyệt sơn trang.”

Liêu sư phó đáp lời một tiếng, rồi quay trở vào Minh Nguyệt sơn trang.

“Vương gia, nếu làm vậy, chẳng phải sẽ bại lộ mối quan hệ của vương gia và Niếp tướng quân sao?” Chiêu Quân bên cạnh lo lắng hỏi.

Nhan Duật thản nhiên hừ một tiếng, ánh mắt xẹt qua rừng rậm hoang sơ, cười nói: “Chuyện này phải cảm tạ Nhàn phi nương nương, bà ta trộm kim bài của Thánh Thượng, chúng ta có thể nói, là bà ta đã dùng kim bài điều động Niếp Nhân đến. Sau khi Niếp Nhân đến Minh Nguyệt sơn trang, phái người âm thầm dò thám, biết được tình hình trận chiến, hiểu ra kim bài của bà ta là trộm được.”

Chiêu Quân quay sang Nhan Duật cười nói: “Vẫn là vương gia suy nghĩ chu toàn, nô tỳ thế nào lại không nghĩ đến. Bất luận như ra sao, trước cứ chờ Niếp tướng quân dẫn binh đến đã.”

“Bản vương dẫn người đến Minh Nguyệt điện, ngươi hãy nhanh chóng mang chuyện ở Minh Nguyệt bẩm báo với Viên Bá!” Nhan Duật trầm giọng ra lệnh.

Chiêu Quân vâng một tiếng, liền đi tìm Viên Bá. Nhan Duật vẫy tay một cái, có người dẫn một con ngựa qua, hắn xoay người phóng lên ngựa, dẫn theo người đi về hướng Minh Nguyệt sơn trang. Đường vào sơn trang vô cùng quanh co, Nhan Duật giục ngựa băng qua một bụi hoa lớn, vòng qua mấy cung điện, tai rốt cuộc nghe thấy một tiếng đàn mông lung. Tiếng đàn này mờ ảo như tiếng gió, nhưng lắng nghe kĩ vẫn có thể nghe thấy, đôi đồng tử đen của Nhan Duật liền lóe một tia sắc bén.

Nếu hắn nghe không lầm, Tiêu Nhạc Bạch đàn chính là “Thiên tuyệt bát điều”.

Hiện tại, hắn cực kỳ lo lắng cho những người đang ở trong điện, giục ngựa như bay. Cũng vào chính lúc này, lại nghe thấy một tiếng đàn khác vang lên đối lại “Thiên tuyệt bát điều”.

Tiếng đàn này trong trẻo du dương, vô cùng êm tai, nghe như đang hát về giang sơn xã tắc, kể ra muôn vàn yêu thương ấm áp.

Tiếng đàn này dường như rọt rửa tâm hồn người khác, nghe xong, hệt là cũng cảm thấy mình cao thượng hẳn ra.

Tiếng đàn cứ như vậy xuyên qua tầng tầng cung viên của Minh Nguyệt sơn trang, lườn lờ chung quanh hắn, vô tình hữu ý mê hoặc ý thức của hắn.

Hắn không biết cầm khúc này tên gì, mặt khác rất nhanh đã biết, khúc nhạc ấy dứt khoát đối lập với “Thiên tuyệt bát điều” hại người kia, giai điệu này không thể nghi ngờ hẳn là đang cứu người.

Cầm khúc này không ngừng vật lộn với “Thiên tuyệt bát điều”.

Hai cầm khúc giao chiến với nhau trong bóng đêm, quẩn quanh, tranh đấu, giằng co, như hai cao thủ vô hình đang quyết đấu với nhau.

Nhan Duật cũng bị tiếng đàn chiến đấu kịch liệt này làm cho kinh hãi.

Là ai?

Là ai có thể đấu cầm với Tiêu Nhạc Bạch đứng đầu tứ tại ti trúc?

Nhan Duật bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng đến Minh Nguyệt điện, hai giai điệu đang vật lộn với nhau thế nhưng lại hợp làm một, đúng là cầm khúc kia đã hóa giải oán khí của “Thiên tuyệt bát điều”, khiến cho Tiêu Nhạc Bạch phải đàn theo nàng.

Nhan Duật thở phào nhẹ nhõm, “bang” một tiếng, hắn đẩy cửa điện ra.

Ánh nến trong Đan Hà điện toát ra, trước cầm án bên cửa sổ, Tần Cửu đang ngồi đánh đàn.

Những người trong điện đều bình yên vô sự, thần trí dường như cũng tỉnh táo. Thượng Tư Tư, Thượng Sở Sở, Chiêu Bình công chúa, nhìn qua đều bình thường, Nhan Duật bấy giờ mới cảm thấy yên tâm, ít nhất thì những người này không thể xảy ra chuyện gì được.

Mọi người thấy cửa điện bị đẩy ra, liền đồng loạt nhìn về phía hắn.

Chỉ có một người không nhìn hắn, chính là Tần Cửu.

Nàng vẫn đánh đàn như cũ, tựa là gảy lại cầm khúc này một lần nữa, cầm khúc này làm cho tâm trạng người khác vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Mắt Nhan Duật lơ đãng đảo qua dây đàn phía trước nàng, sửng sốt phát hiện máu đỏ sẫm đang nhuộm đỏ từng sợi dây đàn. Huyền cầm bảy dây đã đứt hết bốn dây, chỉ còn lại ba dây, có thể thấy được trận đấu cầm vừa rồi kịch liệt đến cỡ nào.

Mấy ngón tay ngọc thon dài của Tần Cửu đã muốn bị dây đàn cắt đứt, máu tươi liên tiếp vẩy ra ngoài, tạo thành một trận mưa máu vấy đầy huyền cầm, khiến kẻ khác nhìn thấy mà chấn động.

Cơn rét lạnh phút chốc bao phủ lấy hắn, cả trái tim nháy mắt co rút lại, một sự bóp nghẹn đau đớn làm người ta hít thở không thông.

Song Tần Cửu vẫn gảy đàn như cũ, nàng không thể dừng lại, chí ít là trước khi Tiêu Nhạc Bạch dừng đánh đàn, nàng dứt khoát không thể dừng trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.