“Lục Nghệ Văn, anh đừng quá đáng.” Tống Tiến Hải nắm chặt tay của Hạ Vũ Yến ngang trước mặt của hắn, che đi tầm nhìn của Lục Nghệ Văn.
“Tống Tiến Hải, bây giờ lại muốn làm anh hùng?” Lục Nghệ Văn lướt qua hai người, nở nụ cười chế giễu: “Trước đó cậu bị đánh gãy chân, trong lúc dưỡng thương ở ngoại ô sao không ra làm chỗ dựa cho Hạ Vũ Yến?”
Tống Tiến Hải có chút hoang mang, nhanh chóng nói: “Tôi không né tránh, là do anh cho người theo dõi tôi, không cho tôi ra khỏi đó.”
Lục Nghệ Văn cười miệt thị: “Vậy bây giờ tôi bắt cậu thả Hạ Vũ Yến ra, cậu phải thả đúng không?”
Ngón tay nắm chặt Hạ Vũ Yến của Tống Tiến Hải run nhẹ, nhưng vẫn không hề buông ra.
“Lục Nghệ Văn, nếu anh còn làm giống lần trước nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát.” Tống Tiến Hải uy hiếp một cách yếu ớt.
Nhưng đổi lại, đương nhiên là nụ cười lạnh lùng và khinh thường của Lục Nghệ Văn, trong đôi mắt sâu thẳm đen tối ấy, chỉ còn lại sự khinh thường và có chút hung ác, sau đó trực tiếp nói với Hạ Vũ Yến: “Hạ Vũ Yến, qua đây!”
Trái tim Hạ Vũ Yến nhói lên, cô nghĩ về những thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác của người đàn ông này, cô liền thoát khỏi tay của Tống Tiến Hải.
“Tiểu Yến, đừng…”
Hạ Vũ Yến nhẹ nhàng lắc đầu với anh, rồi quay đầu về phía Lục Nghệ Văn: “Có phải cho đến khi tôi chết, anh mới chịu buông tha cho tôi không?”
Tâm trạng của cô hoàn toàn bình thản, giọng điệu tra hỏi của cô cũng cực kì nghiêm túc.
Bộ dạng này của cô khiến Lục Nghệ Văn bực bội không cách nào giải thích được, hắn cũng không muốn trả lời câu hỏi của Hạ Vũ Yến, chỉ gia tăng ngữ khí của mình, nói lại một lần nữa: “Hạ Vũ Yến, tôi nói lần cuối, qua đây!”
Lục Nghệ Văn vẫn chưa kịp suy nghĩ về sự bình thản của Hạ Vũ Yến thì thân hình của cô nhúc nhích và đi về phía hắn.
“Tiểu Yến, em đừng qua đó! Dù bây giờ em quay về, hắn cũng sẽ không buông tha cho em đâu.” Tống Tiến Hải ruột gan như lửa đốt, lo lắng nhưng không biết phải làm sao.
Hạ Vũ Yến không hề quay đầu lại, cô đi thẳng về phía Lục Nghệ Văn, trước khi hắn kịp phản ứng thì cô đã đẩy hắn ra thật mạnh, tự mình xông về phía tàu.
Bởi vì Lục Nghệ Văn đã nói, nếu cô chết thì tất cả mọi sự hành hạ này mới kết thúc. Vậy thì cô sẽ chết cho hắn toại nguyện!
Dù sao cô cũng mất tất cả rồi, tiếp tục sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu kết thúc như vậy, không chừng có thể khiến Lục Nghệ Văn hối hận trong chốc lát. Vậy thì cũng thật xứng đáng rồi.
Hạ Vũ Yến không hề có chút do dự, cô xông tới bên lề của bến tàu, nhảy ngay xuống nước.
Nước biển bắn tung tóe, những gợn sóng vùng vẫy không ngừng trên mặt biển. Những người đứng trên tàu ai ai cũng ngơ ngác.
Không ai ngờ được Hạ Vũ Yến lại nhảy xuống biển tự xác một cách quyết liệt như vậy!
“Tiểu Yến…” Tống Tiến Hải hét lớn, chạy nhanh về phía bến tàu.
Một bên chân của anh không được linh hoạt nên tốc độ cũng không nhanh. Khi chạy được nữa đường thì kế bên xuất hiện Lục Nghệ Văn, hắn chạy vượt lên anh xông về phía biển.
“Bùm!!” Lại một tiếng động từ nước vang lên.
Không ngờ Lục Nghệ Văn lại nhảy theo xuống biển.
“Lão Đại…” Những vệ sĩ áo đen trên bến tàu liền nhốn nháo cả lên, tất cả đều xông về phía biển.
Hạ Vũ Yến không biết bơi, bẩm sinh cô đã không có tế bào vận động, học bơi học hết nữa tháng vẫn không biết gì, nên cô mới bỏ cuộc.
Thân thể cô đang chìm trong biển nước lạnh băng, trong mũi và miệng cô tràn ngập nước biển mặn chát, khiến cô không cách nào nín thở được, cô bị ngạt nước và ngất đi.
Thật khó chịu…
Ngại nước khiến phổi cô khó chịu như bị nổ tung vậy, cái chết đang tiến tới gần, bản năng sinh tồn khiến cô bắt đầu vùng vẫy lung tung trong nước.
Trong lúc vô thức, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy vòng eo cô, đỡ thân người và đưa cô ra khỏi mặt nước.
Hạ Vũ Yến khổ sở mở mắt trong nước, nhìn rõ người đang ở trước mặt mình, người đó không ngờ lại là Lục Nghệ Văn.
Hắn cứu cô? Tại sao ?
Để sau này hạnh hạ cô nữa sao?
Không! Cô không muốn.
Hạ Vũ Yến vùng vẫy trong nước, liều mạng đẩy Lục Nghệ Văn ra.
Cô không ngừng vùng vẫy trong nước, làm Lục Nghệ Văn cũng không chịu được, lực cản trong nước quá lớn, hắn không thể kéo được một người đang gắng sức vùng vẫy, kết quả là hai người cùng chìm sâu xuống nước.
Lục Nghệ Văn nếu không buông tay thì sẽ cùng bị ngạt nước. Lục Nghệ Văn vẫn ôm chặt lấy Hạ Vũ Yến, cô vẫn không hiểu tại sao.
Việc hành hạ cô lại quan trọng đến vậy sao? Khiến hắn dù bị cô liên lụy đến chết, vẫn quyết không buông tay sao?