Hồng Điệp đứng trên đỉnh Tiên Phong cao nhất Mao Sơn, mắt nhắm lại, hai tay dang rộng tùy ý để gió thổi qua. Hồng y bay bay, nhìn từ xa giống như một cánh bướm đỏ trong gió.
Còn nhớ lúc mới đến thế giới này, nàng chẳng qua chỉ mong một cuộc sống yên bình, có thể bảo hộ bản thân, làm việc mình thích, tiêu dao tự tại. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng lại bắt đầu bị cuốn vào tranh đấu của thế giới này, thân bất do kỉ. Nàng khát vọng mạnh mẽ hơn, có đủ năng lực bảo hộ những người bên cạnh, hoặc ít nhất cũng không liên lụy họ.
Nếu như ước nguyện vẫn như ban đầu, có lẽ mỗi ngày đều vô cùng đơn giản. Nàng sẽ tiếp tục bám theo Sát Thiên Mạch mỗi ngày, cùng đi khắp nơi, vừa vui vẻ vừa nhàn nhã. Nhưng mộng tưởng vẫn thường quá đẹp trong khi hiện thực thì lại tàn khốc, Sát Thiên Mạch không chẳng phải suýt nữa bị nàng hại chết sao?
Phải mạnh hơn nữa!
Hồng Điệp nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đau nhói.
Nàng phải mạnh mẽ hơn, không ngừng mạnh mẽ. Chỉ cần không làm liên lụy đến người bên cạnh, chỉ cần những người nàng yêu quý bình an, nàng cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Hồng Điệp trong lòng hạ quyết tâm, hai tay làm một thủ ấn, từng vòng tròn màu xanh lục từ trên người nàng lan rộng khắp Mao Sơn. Cả ngọn núi vốn âm trầm vì thảm cảnh mấy ngày trước đột nhiên sinh cơ tràn trề, khắp nơi là một màu lục sắc. Sau lưng Hồng Điệp liện lên hư ảnh của cây sinh mệnh, cây sinh mệnh ào ào sinh khí, liền kết hợp với thần thông của Hồng Điệp mở rộng ra ngoài, từ từ cuốn lấy toàn bộ Mao Sơn.
“Đây là khí tức sinh mệnh!”
“Chưởng môn không ngờ có thể điều động khí tức sinh mệnh, Mao Sơn có hi vọng rồi…”
Cây sinh mệnh phát ra sinh khí trong nháy mắt liền trải khắp toàn bộ Mao Sơn, cùng lúc cây sinh mệnh được Hồng Điệp lấy ra, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức sinh mệnh cường đại. Tu vi một số người thậm chí không cần tu luyện, cũng dần được tăng lên.
Lúc này trên quảng trường lớn nhất của Mao Sơn, tất cả đệ tử đều quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả vài vị trưởng lão tóc bạc cũng quỳ rạp xuống. Giữa quảng trường là một tế đàn cực lớn, bọn họ hướng về phía thiên đạo tế bái, cầu nguyện cho Mao Sơn, cầu nguyện Mao Sơn có thể khôi phục lại được. Đồng thời tất cả đệ tử Mao Sơn đều biết, chưởng môn của họ đang sử dụng đại thần thông khôi phục sinh cơ cho Mao Sơn. Loại thần thông kiểu này có thể tùy ý vận dụng sao? Nhất định phải trả giá không nhỏ, vậy mà chưởng môn vẫn có thể vig Mao Sơn mà trả giá, chỉ riêng tấm lòng này đã đủ thu phục nhân tâm rồi.
“Sư phụ, người đã chọn đúng người rồi!” Vân Ẩn vô cùng thành kính lẩm bẩm, lúc này, Hồng Điệp chính là thần linh trong lòng chúng đệ tử.
Hồng Điệp toàn lực củng cố sinh cơ cho Mao Sơn, ngay khi hư ảnh cây sinh mệnh sau lưng nàng biến mất, Hồng Điệp liền cảm thấy toàn thân hư nhược, so với một người bình thường còn yếu ớt hơn. Hồng Điệp cố ngăn cảm giác đầu hoa mắt choáng, không ngờ vẫn không cẩn thận liền trượt chân ngã xuống.
Có điều lúc này tất cả đệ tử Mao Sơn đều cúi đầu thành kính, nước mắt giàn giụa, quả thực không phát hiện ra tình huống nguy cấp của chưởng môn nhà mình.
Hồng Điệp cười khổ trong lòng, mắt nhắm lại, phát này xong rồi, cho dù có Tiên Linh thể sinh cơ bất tận, ngã xuống từ đỉnh Tiên Phong không chết cũng dập xương, vớ vẩn còn vẹo đầu vẹo cổ thì thành trò cười cho thiên hạ mất.
Đột nhiên nàng cảm thấy mình ngừng rơi, được ai đó ôm vào lòng.
Thân thể lạnh như băng, không có chút cảm giác nào giống như đang được ôm, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia đầu óc nàng lập tức đờ ra.
Rất lâu sau Hồng Điệp mới dám mở mắt, bạch y như tuyết, tóc đen như mực, người tới là Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa nhẹ nhàng buông nàng ra, Hồng Điệp tay chân mềm nhũn, cả người đổ về đằng trước nằm gọn trong lòng hắn.
Chúng đệ tử Mao Sơn cảm thấy khí thế khác biệt, lúc này mới ngẩng đầu lên, vội vã hành lễ. Trường Lưu thượng tiên và chưởng môn không ngờ lại ôm nhau trên đỉnh Tiên Phong, thật quá kì lạ!
“Tham kiến Tôn thượng!”
Bạch Tử Họa mặt không đổi sắc, một tay đỡ sau lưng Hồng Điệp, hơi gật đầu với chúng đệ tử.
“Chưởng môn của các ngươi hao phí tinh lực, ta đưa nàng đến Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung trước.”
Hồng Điệp hơi lùi lại, loạng choạng bay về Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, Bạch Tử Họa chậm rãi bay phía sau. Hồng Điệp so với trước kia gầy hơn nhiều, vẻ mặt nàng lại tái nhợt tiều tụy, khi ôm vào lòng nhẹ như một cọng lông chim, cảm giác giống như chỉ cần thả tay ra, nàng lập tức sẽ bay đi mất.
Những năm qua, nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
Hồng Điệp cắn răng cố bay về điện của mình, cảm giác Bạch Tử Họa vẫn chậm rãi bay phía sau, không xa không gần, cách nàng một khoảng vừa đủ.
Người này cố ý xem mình mất mặt à?
Thượng đế dường như thật sự cảm giác được oán khí của nàng, Hồng Điệp liền cảm thấy trước mắt càng ngày càng đen, cuối cùng chống đỡ không được, rơi xuống ngay trước đại điện của Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung.
Qua thật lâu sau, nàng chậm rãi khôi phục ý thức.
“Tỉnh rồi à ?”
Bỗng nhiên, một chén nước xuất hiện trước mắt Hồng Điệp.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy ánh mắt sâu như biển của Bạch Tử Họa chặt chẽ tập trung trên người nàng, sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm tựa hồ che giấu một sự dịu dàng, một luồng khí tức khiến người ta mê muội.
“Mỗi khi ngủ dậy không phải đều thấy khát nước sao?” Bạch Tử Họa thấp giọng: “Hay ta nhớ nhầm?”
Hồng Điệp lắc đầu, cũng không biết ý nàng là không muốn uống nước hay nói Bạch Tử Họa nhớ nhầm. Bạch Tử Họa vẫn cầm chén nước trong tay, cực kì kiên nhẫn giống như biết chính xác đáp án từ miệng nàng.
Hồng Điệp âm thầm thở dài, vươn tay tiếp lấy chén nước.
Nước rất ấm, giống như ấn tượng về Bạch Tử Họa trong lòng nàng, loại cảm giác ấm áp này khiến nàng có chút mê muội. Quẩn quanh trong lòng hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói ra :
“Tôn thượng lần này đến Mao Sơn có gì chỉ giáo?”
Bạch Tử Họa nhìn nàng, ánh mắt có chút thất lạc:
“Xem ra nàng hiện tại rất hận ta!”
“Bất kì ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hận ngươi. Bạch Tử Họa, ta là một người ích kỉ, đạo nghĩa gì gì đó của các ngươi, ta không hiểu được. Đối với ta mà nói, thiên hạ chúng sinh đều không quan trọng bằng người ta yêu thương.”
“Ta với người ấy, lập trường sẽ vĩnh viễn tương đồng, cho dù người trong thiên hạ muốn chúng ta thương tổn lẫn nhau, ta cũng sẽ cùng hắn đối mặt với toàn bộ thiên hạ.”
“Nàng…” Bạch Tử Họa không nói tiếp, ánh mắt sâu thăm thẳm không biết đang nghĩ gì.
“Vừa rồi ta hao tổn quá nhiều linh lực, cần nghỉ ngơi, phiền Tôn thượng nếu ra ngoài đóng cửa giùm ta.”
Hồng Điệp lạnh lùng nhắm mắt nằm xuống, cho dù nàng hiểu hành động năm ấy của Bạch Tử Họa, nàng vẫn không thể nuốt trôi nỗi oán hận này.
Bạch Tử Họa khom thắt lưng vén chăn đắp lên người nàng, chu đáo cẩn thận giống như một thói quen. Trong chớp mắt kia hắn xoay người, mái tóc mềm mại như tơ nhẹ phất qua mặt nàng, ngưa ngứa, mang theo mùi hương quen thuộc.
Trước kia trong mộng cảnh, mỗi ngày Bạch Tử Họa đều giúp nàng vén chăn như vậy, suốt mười năm năm chưa từng thay đổi. Sau này khi trời khỏi Man hoang, nàng thường xuyên bị mất ngủ, mỗi ngày đều cùng Sát Thiên Mạch trò chuyện đến khuya mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Giờ cảm thụ được sự ân cần ấm áp giống như xưa, Hồng Điệp cả người cứng đờ, hai mắt mở to, vừa lúc chạm phải ánh mắt sâu như biển của Bạch Tử Họa.
Khoảng cách gần như vậy, hơi thở lặng im của hắn trở nên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Đôi mắt ấm áp sáng ngời của hắn nhìn nàng, sâu trong đáy mắt phảng phất quang mang lóng lánh.
Hồng Điệp sững sờ nhìn Bạch Tử Họa, nàng cảm giác như linh hồn của mình sẽ bị đôi mắt thâm trầm của hắn hút vào, chìm nghỉm trong đại dương mênh mông kia.
“Nàng nghỉ đi!”
Nói xong, hắn vội xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng bạch y dần biến mất phía ngoài, cảm giác mất mát chậm rãi khuếch tán trong lòng nàng.
Ngươi cũng không quên được, có phải không?
Hồng Điệp tự giễu khều khều góc chăn, chợt nhớ đến một câu mà diễn viên đóng Sát Thiên Mạch trong drama Hoa Thiên Cốt từng chiếu trên truyền hình nói về nhân vật Bạch Tử Họa: “Tiên giới, đệ nhất mỹ nam, đệ nhất cao thủ, đệ nhất ngạo mạn, đệ nhất lạnh nhạt, đệ nhất khẩu thị tâm phi, đệ nhất lộng hành cậy thế”.
Biết rõ là không có kết quả, vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng lại không nhịn được muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn?
Bạch Tử Họa, vì sao ta lại thích ngươi nhiều như thế?
“Nếu như ngươi không phải là Bạch Tử Họa thì tốt…” Hồng Điệp nỉ non, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ, thừa dịp bản thân còn chưa hãm sâu thì nên học cách buông tha đi thôi.
Như vậy . . . Hẳn sẽ không tổn thương sâu sắc?