Hồng Thần Huyết Ấn

Chương 5 - Cửu U Đế Quân Miếu

trước
tiếp

Thế rồi Nhạc Xương theo sau hắc tiểu tử bước vào khách điếm, khi hắn đi qua trước mặt điếm tiểu nhị, bất giác trợn ngược hai mắt nhìn gã và lạnh lùng kêu hừ một tiếng.

Không ngờ tiếng kêu hừ này chấn động đến tiểu nhị phải lùi ra sau hai bước và bịt tai chẳng kịp.

Nhưng hắc tiểu tử lại mừng thầm :

– Quả nhiên mình đoán không sai chút nào, chỉ cắn tiếng kêu hừ này, bảo đảm phụ thân cũng phải luyện tập cả ba năm…

Tiểu nhị dẫn hai người vào tới một sương viện, phía trước một gian sáng hai gian tối, chánh sảnh trưng bày rất tao nhã, gồm có bàn ghế kệ tủ không thiếu thứ gì cả.

Hắc Tiểu Tử chưa ngồi xuống đã la lớn tiếng nói :

– Này tiểu nhị! Hãy dọn cho ta một bàn thịt thượng hạng, ta phải đãi đại ca ta một buổi ngon lành.

Nói xong, y thò tay vào túi áo móc một viên kim châu to bằng mắt rồng ra, đặt vào tay tiểu nhị.

Tiểu nhị ngẩn người ra giây lát nói :

– Hạt châu nây ít nhất cũng phải trị giá mười lạng bạc?

Hắc Tiểu Tử nhịp quạt xếp lên bàn kêu bốp một cái, nói :

– Hãy đến Kim châu điếm đổi thành vàng bạc, còn dư bao nhiêu xem như tiểu tử ngươi trúng số.

Tiểu nhị nghe nói thế vội cúi đều cảm tạ lia lịa, sau đó quay người chạy về hướng nhà bếp ngày.

Nhạc Xương trông thấy Hắc Tiểu Tử đầy nghĩa khí, bất giác nhủ thầm :

– Mình lẻ loi một mình, kết được một vị huynh đệ như thế cũng là đại lạc sự đời người.

Hắn chưa kịp lên tiếng, thì Hắc Tiểu Tử lại lẩm bẩm nói :

– Thời buổi này đi đường phải cẩn thận, nên biết rằng đao kiếm trước mắt thì dễ tránh né, mũi tên bắn lén thì khó đề phòng vô cùng, ví dụ nói rằng ta có một túi kim châu, ắt có người theo dõi mưu cầu không sai!

Nó xong, y thò tay vào ngực áo lấy một món đồ ra và đặt trên bàn, thì ra là một túi vải màu vàng.

Nhạc Xương trố mắt nhìn kỹ, giật mình nhủ thầm :

– Hỏng rồi! Đây không phải là túi kim châu của ta đó ư?

Hắn giật mình sờ tay vào túi áo, mới hay túi kim châu nọ biến đi mất, hớt hải giơ tay chộp tới ngay.

Hình như Hắc Tiểu Tử nọ đã đề phòng đến chiêu này, lập tức lên tiếng nói :

– Ta đùa với ngươi đấy thôi, bằng không, đánh cắp hồ bao làm gì có chuyện lộ tang vật, hí hí… trả lại ngươi đấy.

Nhạc Xương thẹn đỏ cả mặt chẳng tiện nhận lại ngập ngừng nói :

– Này huynh đệ!… Nếu ngươi thích ta biếu cho ngươi đấy.

Hắc Tiểu Tử cười hi hí một tiếng, lắc đầu nói :

– Ai mà thèm thứ này, ngoài phố có hàng tỷ…

– Ngươi đánh cắp ư?

– Nói đánh cắp thì khó nghe lắm, chỉ thừa lúc người ta không chú ý, tiện tay mang đi thế thôi.

Nhạc Xương cười miễn cưỡng một tiếng, hắn biết rằng y ắt là hậu nhân của bậc tiền bối hiệp đạo, nên không tiện hỏi tới nữa.

Bấy giờ điếm tiểu nhị dọn thức ăn rượu thịt ra, sau khi hai người uống cạn ba ly rồi nói chuyện tiếp.

Thế rồi Nhạc Xương mới biết Hắc hài tử này có cái tên quái gỡ, kêu là Bảo Bối.

Y bảo rằng y đến Trường An dự võ lâm đại hội, đồng thời hiểu về các môn phái giang hồ rất tường tận.

Nhạc Xương lên tiếng hỏi :

– Võ lâm đại hội sẽ cử hành tại đâu vậy?

Bảo Bối trả lời :

– Tại Cửu U Đế Quân miếu!

Nhạc Xương ngạc nhiên nhủ thầm :

– Mình bị quái khách bịt mặt đánh lén tại Hồ Lô bảo ngoại, chẳng phải trên tấm lụa Hồng Thần đồ có một ấn ký Cửu U Đế Quân đó ư?

Chẳng lẽ hai sự kiện này có can hệ với nhau?

Hắn suy nghĩ đến đây buột miệng nói tiếp :

– Cửu U Đế Quân là là người hay là thần vậy?

Bảo Bối mỉm cười nói :

– Vì ngài mà xây cất ngôi miếu nên bảo ngài là thần, còn vân long lượn mình trên không chẳng thấy đầu đuôi nên gọi là người.

Nhạc Xương ngạc nhiên nói :

– Đây chẳng phải là thần thoại đó ư?

– Há há!

Bảo Bối cười há há một hơi dài nói :

– Chuyện này kể ra còn dài dòng lắm, có một năm chín đại Chưởng môn nhân tụ hội tại Hoa Sơn, bỗng có vị khách xa lạ, lưng thắt ngọc đai, mình mặc xà bào, đầu đội mũ tơ, hai tay bưng thẻ ngọc đến viếng.

– Đối phương là Cửu U Đế Quân ư?

– Nếu đúng là ngài, thì chẳng gọi là Vân Long Tại thiên làm gì, đối phương tự xưng là toạ hạ cửu Cửu U Đế Quân, nhận chức Tả Thừa Tướng.

– Ồ! Kỳ nhân, kỳ sự!

– Thiên hạ rộng lớn có biết bao sự kỳ lạ. Này Xương ca! Ngươi ít thấy thế thôi.

Dứt lời y nâng ly hớp một hớp rượu sau đó lại nói tiếp :

– Đương nhiên chín đại Chưởng môn nhân đã hỏi y đến Hoa Sơn để làm gì, y bèn nói rằng: “Tệ chủ thượng sanh trưởng tại Trường An, vì bảo hộ hương thổ cấm người võ lâm đến đây sanh sự, bằng không chủ thượng tuyệt không tha thứ.”

– A!

Nhạc Xương buột miệng nói :

– Đây chẳng khác gì buông lời đe dọa, chẳng lẽ chín đại Chưởng môn nhân lại vâng lệnh sao?

– Vậy thì ta cũng phảng rõ lắm, thế nhưng tại Trường An nam thành ngoại đã xây cất một ngôi Cửu U Đế Quân miếu, đồng thời chín đại Chưởng môn nhân sẽ liên doanh chiếu cáo các bang các phái bất luận người nào phải xem Cửu U Đế Quân miếu như là thánh miếu, hơn nữa không được ẩu đả tranh chấp tại Trường An.

Nhạc Xương nghe kể đến đây bất giác động lòng nói :

– Bảo đệ! Ngươi có nghe nói Tiếu Diện Âm Ma bao giờ chăng?

– Hắc hắc…

Bảo Bối nghe hắn hỏi thế bất giác cười khàn một tiếng nói :

– Chính gã đã sát hại thúc thúc ta.

– Lệnh thúc cũng cười thê thảm rồi mới chết ư?

– Gia thúc chết như thế đấy. Bảo Bối nói tới đây bất giác kêu ủa một tiếng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói :

– Có thật ngươi không biết gì về việc cách đây một tháng Tiếu Diện Âm Ma chăng?

Nhạc Xương khẽ lắc đầu một cái.

Bảo Bối chớp nháy đôi mắt một cái nói tiếp :

– Cách đây ba tháng trước, ma đầu nọ dùng Tiếu Ma Lệnh làm lệnh phù cưỡng ép người nuốt thuốc độc, sau đó khiến người ta mất hết thần trí, cười điên cuồng cả ngày, dỡ sống dỡ chết, Nhạc Xương ca đã nghe nói điều này rồi chứ?

Nhạc Xương khẽ gật đầu một cái.

Bảo Bối vỗ vào bàn kêu cái bốp nói :

– Cách đây một tháng, số người từng nuốt thuốc độc nọ bỗng nhiên biến mất!

– Thế sao?

– Đương nhiên trong số đó có cả thúc thúc ta!

– Có lẽ ma đầu nọ dẫn đắt họ đến nơi khác thì phải.

– Có lẽ là như thế nhưng Bảo Bối này thì cho rằng Tiếu Diện Âm Ma ắt có mưu đồ gì đây.

– Há há há!

– Tại sao Xương ca lại cười như vậy?

Nhạc Xương buồn bã nói :

– Vậy thì chuyến đi đến Trường An của tiểu huynh oan uổng rồi.

Bảo Bối chớp nháy đôi mắt một cái, nói :

– Xương ca nói thế có nghĩa là sao?

– Mục đích tiểu huynh đến Trường An là để trả giết Tiếu Diện Âm Ma trả thù cho cha! Thế nhưng căn cứ điều Bảo đệ vừa nói, Cửu U Đế Quân nọ đã xây miếu, Trường An đã có điều ước cấm người võ lâm sanh sự ẩu đả vậy thì Tiếu Diện Âm Ma ắt phải kiêng kị và không đến Trường An, thế thì việc thiên lý tầm thù của tiểu huynh há chẳng tan vỡ đó ư?

– Xương huynh nói phải, còn một việc ta quên đề cập. Chẳng những lập Cửu U Đế Quân miếu, hơn nữa còn phái bốn vị tướng quân đến canh miếu, ta tin rằng Tiếu Diện Âm Ma càng không dám đến.

– Nhưng tiểu huynh vẫn mong rằng lời đồn đại này không đúng sự thật.

– Ta cũng trông như thế, mặc dù Tiếu Diện Âm Ma lợi hại thật, nhưng đệ tin chắc rằng gã không chịu nổi ba quyền của ta đâu.

Nhạc Xương kêu ồ một tiếng nói :

– Bảo đệ! Ngươi chớ xem thường Tiếu Diện Âm Ma quá thế.

Bảo Bối vỗ ngực nhủ thầm :

– Dù gì Tiếu Diện Âm Ma cũng chẳng đến Trường An, nên cứ thổi phồng một phen cũng chẳng có chi!

Y suy nghĩ đến đây bèn lên tiếng nói khoác :

– Xương ca chẳng tin ư? Khi võ lâm đại hội ngày mười lăm tháng năm vừa qua, đệ sẽ dẫn người đi tìm ma đầu nọ, nếu chẳng lấy chiếc đầu gã xuống để làm quả bóng thế chẳng làm người.

– Hứ!

Bỗng có một tiếng tằng hắng lạnh lùng từ bên ngoài vang tới.

– Ai đó?

Cả hai người song song thất kinh kêu lên một tiếng.

Bóng đen bóng trắng thấp thoáng một cái, tức thì trên bàn hiện ra một lá cờ đen và một cái hộp xương.

Thì ra đây là Tiếu Ma lệnh kỳ.

Trong hộp có hai viên thuốc màu đen, đúng là độc dược nuốt vào sẽ nổi cơn điên đã đồn đại bấy lâu.

Tiếu Diện Âm Ma đã xuất hiện thật rồi.

Nhạc Xương phi thân nhảy vọt qua cửa sổ lao ra sân viện, hắn đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy ánh trăng soi sáng, sân viện im phăng phắc chẳng có bóng người cỏn con nào hết.

Nhạc Xương trơ mắt nhìn giây lát, sau đó đành quay người chạy trở vào đại sảnh mới thấy Bảo Bối trốn dưới chân bàn, toàn thân run rẩy, miệng mấp máy kêu “mẹ ơi” mãi.

Nhạc Xương đỡ Bảo Bối đứng dậy nói :

– Tiếu Diện Âm Ma đã chạy mất rồi.

Bảo Bối thẹn đỏ mật ấp úng nói :

– Xương ca ca! Gã ma đầu nọ đi mất rồi sao?

Bấy giờ từ xa xa vang tới ba tiếng kẻng canh ba.

Bảo Bối không dám xưng anh hùng nữa, cứ bám sát Nhạc Xương mãi…

Trong lòng Nhạc Xương cứ suy nghĩ lung tung, hắn biết rằng ma đầu này quyết không bỏ đi đâu xa, căn cứ vào lời đồn đại giang hồ, Tiếu Diện Âm Ma giết người không quá canh tư, gã ắt phải quay trở lại cho mà coi.

Hắn đã lâm vào giai đoạn một mất một còn, dù sao đi nữa giữa mình và ma đầu nọ ắt phải có người bị hủy diệt, chẳng biết nhất chưởng thần công do Khô Lâu Tẩu truyền thụ có khả năng đối phó Tiếu Diện Âm Ma hay chăng?

Hắn bắt đầu hoài nghi bản lãnh của mình.

Hắn đưa mắt nhìn Bảo Bối đã ngủ thật say, lắc đầu nhủ thầm :

– Dù sao Bảo đệ vẫn là một hài từ, y đã ngủ say thật rồi ư?

Một cơn gió lạnh hắt vào người hắn lạnh đến toát mồ hôi.

Xa xa trống điểm canh tư, Nhạc Xương nhủ thầm :

– Trời sắp sáng tới nơi có lẽ đêm nay bình yên vô sự.

Thình lình ngay lúc này…

Có một âm thanh lạnh lùng từ nơi xa xa vang tới :

– Nhạc… Xương…

Hai âm thanh này dài lê thê, rùng rợn ghê gớm âm trầm có lực…

Hắn lại liên tưởng lúc phụ thân còn sống từng đề cập rằng, như trường hợp Yến Sơn Tẩu bỏ xác tại hoang sơn đã có người nghe thấy một âm thanh gọi tên lão nhân vậy đấy.

Đây là cảnh hiệu của Tiếu Diện Âm Ma ư?

Tiếu Diện Âm Ma đã quay trở lại?

Hắn thoạt vừa suy nghĩ đến đây, ngoài cửa sổ bỗng hiện ra một gương mặt.

Đó là gương mặt rùng rợn lộ vẻ cười hung dữ.

Thình lình gương mặt nọ lại biến mất.

Đúng là gương mật rùng rợn đáng sợ mà Nhạc Xương đã nghe nói trong truyền thuyết.

Trắng thê thảm không có chút tình cảm gì hết, đồng thời lãnh đạm khắc nghiệt còn vẻ cười hung tợn nữa.

Nhạc Xương bất giác lạnh toát một thôi, đến đây hắn mới sực nghĩ ra nên đuổi theo.

Thế thì Nhạc Xương đảo mình bay vọt qua cửa sổ, hắn đã trông thấy một chấm đen lờ mờ vượt trên nóc nhà lướt vế hướng tây nhanh như luồng gió thoảng!

Nhạc Xương lập tức cúi người xuống nhún hai gót một cái diễn ra thức Mị Ảnh Si Uyên ngay.

Nhạc Xương chẳng dại gì bỏ lơ cơ hội này.

Thế nhưng thân pháp của Tiếu Diện Âm Ma cũng chẳng tầm thường.

Tiếu Diện Âm Ma sực phát hiện có người theo đuổi sau lưng rất thần tốc, gã liền đảo mình thấp thoáng vài cái tức thì biến mất trên nóc nhà luôn.

Nhạc Xương bất giác dừng bước lại, đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chẳng phát hiện gì hết, hắn buồn bã thở dài một tiếng nghĩ bụng :

– Chẳng lẽ ma đầu này biết thuật ẩn thân sao?

Hắn thấy hướng đông mờ mờ ánh sáng, không dám ở lại lâu, liền âm thầm ghi nhớ mái nhà khả nghi này, sau đó chạy trở về khách điếm.

Khi trời sáng, Nhạc Xương mới mang tình hình thuật lại cho Bảo Bối nghe một phen, vì muốn làm cho y yên tâm hơn, nên hắn đã thêu dệt thêm nói :

– Ta đã đuổi kịp Tiếu Diện Âm Ma!

Bảo Bối tỏ vẻ kinh ngạc nói :

– Xương ca đã đuổi kịp gã thật sao?

– Hơn nữa ta lại thưởng cho gã một chưởng?

– Tiếu Diện Âm Ma không hoàn thủ ư?

– Đương nhiên gã cũng trả lại cho ta một chưởng!

Bảo Bối ngập ngừng hỏi :

– Ngươi ngươi không thọ thương chứ?

Nhạc Xương kêu hừ một tiếng nói :

– Hắc hắc! Ma đầu nọ bị ta đánh văng xuống chân tường, nhưng gã luống cuống nhào lộn vài cái co giò hoảng hốt chạy mất dạng.

– Chao ôi!

Bảo Bối chớp nháy đôi mắt ha lịa, bỗng nhiên kêu bạch một cái cúi người quỳ xuống dưới đất nói :

– Thế là tài ba hết sức, ta phải bái sư vậy?

Nhạc Xương hấp tập đỡ y lên, gượng cười nói :

– Chính ta cũng chưa bái sư! Hơn nữa cũng bất quá hơn ngươi chỉ vài tuổi thế thôi!

Bảo Bối cau mày nói :

– Vậy thì kết làm huynh đệ cũng được!

Nhạc Xương khẽ gật đầu một cái, quả thật hắn rất có hảo cảm với Bảo Bối ngây thơ này, thế rồi cả hai người đấu mặt với nhau cùng khấu đầu lia ha lịa.

Bảo Bối tinh thần phấn chấn nói :

– Tiểu đệ xin kính cáo với đại ca!

Nhạc Xương mỉm cười nói :

– Ngươi cứ việc nói.

– Tiếu Diện Âm Ma bại trận khốn đốn bỏ chạy, tất nhiên gã không dám gặp ngươi nữa, vậy thì đại ca biết trả thù bằng cách nào đây?

Nhạc Xương kêu ồ một tiếng gật đầu nói :

– Đúng thế! Biết làm sao bây giờ?

– Tiểu đệ sẽ tạo một cờ hiệu, trên cờ hiệu đề năm chữ “Giết Tiếu Diện Âm Ma”, ta tin rằng trong lúc Tiếu Diện Âm Ma đang khét tiếng, cho dù gã sợ hãi đại ca đến đâu đi nữa, cũng ắt bảo con rùa nọ thò đầu ra cho mà coi.

Nhạc Xương vỗ tay la lớn tiếng nói :

– Có lý! Có lý đấy!

– Thế nhưng đại ca cũng phải ăn mặc nghiêm chỉnh lại. Xem kìa! Quả thật chẳng khác gì là gia gia của bọn ăn mày.

Nhạc Xương bật cười nói :

– Huynh đệ cứ lo điều này cho ta đi.

Bảo Bối nhăn mặt làm một trò hề nói :

– Người ta thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được”, để tiểu đệ lo cho!

Nói xong, vỗ tay vào bàn kêu cái bốp gọi to một tiếng :

– Này tiểu nhịt Mau vào đây thiếu gia bảo nào.

Điếm tiểu nhị đã thọ ích, nên thoạt vừa nghe thấy tiếng gọi, lập tức hấp tấp chạy vào phòng, thưa rằng :

– Nhị vị thiếu gia có việc chi cứ sai bảo.

Bảo Bối trợn to đôi mắt nói :

– Hãy nghe cho kỹ nào! Đun cho một thùng nước tắm, tìm cho ta hai thợ may xuất sắc và dẫn cả ông chủ vải điếm vào đây. Ồ! Còn nữa, kêu thêm một thợ hớt tóc cho ta… bao nhiêu đó đủ rồi.

Điếm tiểu nhị trước thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó đảo mắt nhìn về hướng Nhạc Xương, tức thì vỡ lẽ, y vội cúi vái chào kêu vâng một tiếng quay người chạy ra phố ngay.

Chẳng mấy chốc, điếm tiểu nhị đã mang thợ hớt tóc, thợ may và ông chủ tiệm vải tới.

Thế rồi Nhạc Xương hớt tóc, tắm rửa, may áo mới và chuẩn bị cờ hiệu.

Xong xuôi các việc đã hết giờ ngọ.

Cơm nước xong, Bảo Bối lập tức động bút đề bốn chữ “Tiếu Diện Âm Ma” thật to trong cờ hiệu, sau đó lại viết thêm mười hai chữ “Sát” bằng mực đỏ ở xung quanh cờ hiệu.

Bảo Bối cười đắc ý nói :

– Đại ca! Bây giờ chúng ta đi ngay.

– Đi đâu?

– Mang tiếng là đi dạo phố, thực ra đi tìm kiếm Tiếu Diện Âm Ma a! Há há há…

Bảo Bối nói xong tay xách cờ hiệu ngang nhiên bước ra khỏi cửa điếm.

Nhạc Xương muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa, hắn luống cuống nhủ thầm :

– Biết làm sao đây? Y mang lá cờ hiệu đề chữ giết Tiếu Diện Âm Ma ngang nhiên ra ngoài, chẳng may ma đầu nọ xuất hiện…

Hắn sực nghĩ lại :

– Ta đến Trường An chính là để tìm ma đầu nọ đòi nợ máu, chẳng lẽ lại đụng chuyện sợ hãi rồi ư?

Hắn suy nghĩ đến đây, bất giác kêu thầm nói :

– Hổ thẹn thật!

Vừa ra khỏi cửa điếm đi trong phố, Nhạc Xương lại hối hận…

Thử nghĩ kỹ lại xem, hai thiếu niên một anh tuấn, một xấu xí, kẻ xấu thì ba tóc bím, mặt mày đen thui, khiến người trông thấy phải phát mửa, còn người nọ thì mặt mày tuấn tú thanh nhã chẳng khác gì vị tiên trong cõi trời?

Thế mà hai người lại sánh vai đi chung, hơn nữa trong cờ hiệu viết toàn những chữ sát sát sát…

Người thế tục chẳng hiểu biết, cứ cho rằng bọn này là người chơi ảo thuật kiếm sống qua ngày.

Nhưng Trường An là chốn cọp nằm, rồng ẩn, hơn nữa gặp lúc võ lâm đại hội, trăm năm hiếm thấy thế thì trong đám đông người làm gì mà chẳng có người võ lâm xuất hiện?

Thế rồi tin tức truyền đi khắp nơi, tức thì chấn động cả thành Trường An.

Đồng thời khiến cả vị Chưởng môn nhân Võ Đương chủ trì võ lâm đại hội đã cấp bách chiêu tập đồ chúng, lập kế sách ứng phó.

Y chẳng tin hai tiểu oa nhi cỏn con này lại có lá gan như thế.

Y cho rằng bọn Nhạc Xương nếu chẳng phải là người điên, thì tất nhiên có câu kết gì với Tiếu Diện Âm Ma.

Đây là quỷ kế, là một gian kế độc ác nhầm mục đích phá hoại võ lâm đại hội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.