– Anh đừng nói nữa…
Bạch Nhược Mai nói bằng giọng run rẩy.
Nhưng Lâm Đông Lục vẫn kiên trì nói tiếp.
– Anh để Hank trở về tiếp quản công ty, nếu như anh ấy không về thì Hoan Hoan chính là người thừa kế hợp pháp, nếu như em không muốn kinh doanh, cũng không muốn để Hoan Hoan quá mệt thì có thể bán nó lại cho LN, Anjoye sẽ cho em một cái giá tốt đủ để hai mẹ con sống nốt phần đời còn lại. Em có thể tụ tập bạn bè cùng đi chơi nhưng phải nhớ đón Hoan Hoan tan học về nhà, biết chưa. Nếu như có mời bạn bè về nhà mở tiệc thì cùng đừng mời quá nhiều đàn ông, phải nhớ uống ít rượu nữa.
Hồng trà mà anh chuẩn bị cho em rất tốt cho dạ dày, mỗi ngày uống một ít sẽ thấy cơ thể sẽ thoải mái hơn. Nếu hai mẹ con muốn sống ở nhà thì cứ sống, những người trong nhà không thay đổi, anh đã trả trước chi phí ba mươi năm. Còn nếu như không muốn thì em có thể về nhà ba vợ sống, ba sẽ chăm sóc tốt cho em.
Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ, trên trán toát hết mồ hôi lạnh, nhưng giọt mồ hôi to như hạt đậu thấm ướt cả áo sơ mi của anh.
Vết thương trên bụng vẫn đang rỉ máu, tuy rằng không nặng bằng hôm qua nhưng mất máu hai ngày liên tục thế này, người bằng sắt cũng không chịu nổi. Môi anh khô khốc, cố nuốt một ngụm nước miếng, mùi tanh ngọt của máu tràn lên tận cổ họng anh.
Lâm Đông Lục không thể nói tiếp được nữa mà chỉ thở dốc, không thể tiếp tục gắng gượng được nữa.
Nhưng mà… anh còn rất nhiều lời muốn nói.
Vốn tưởng rằng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa nên anh giấu sâu những lời ấy trong lòng, nhưng bây giờ… anh chỉ hận không thể nói tất cả cho cô ta biết.
– Khụ khụ…
Cổ họng của anh đắng ngòm, nóng rực như bị lửa thiêu.
– Đừng khóc…
Anh yếu ớt lên tiếng, cố giơ tay lên xoa mặt cô ta một cách khó khăn, trong bàn tay anh chỉ còn sót lại một chút độ ấm.
Cơn gió tạt qua, cô ta chỉ cảm thấy mặt mình lạnh lẽo.
Hóa ra bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Bạch Nhược Mai nheo mắt lại, lau hết nước mắt đi, tức giận nói:
– Bây giờ anh đang dùng chiêu tình cảm với tôi sao? Anh nói với tôi nhiều như vậy là để giành lấy sự thương hại của tôi sao? Không thể nào.
– Trước nay anh… anh chưa từng nghĩ đến chuyện giành lấy sự thương hại của em… anh…
Anh còn chưa nói hết thì Bạch Nhược Mai đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi đã mất đi hết huyết sắc của cô ta dán chặt lên môi anh.
Từ từ thấm ướt đôi môi của anh, cuốn hết mùi máu trong cổ họng của anh vào miệng mình.
Nụ hôn này… mang theo hơi thở của sự tuyệt vọng.
Nụ hôn của Bạch Nhược Mai rất điên cuồng, cũng đầy cô đơn, dường như cô ta đang mai táng cho tình yêu cuối cùng của mình.
Lâm Đông Lục cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong đôi mắt của Bạch Nhược Mai chứa đựng sự quyến luyến nồng đậm.
Ánh mắt đó rõ ràng là…
– Xin lỗi!
Lâm Đông Lục muốn đẩy cô ta ra nhưng đã không còn kịp nữa, tiếng súng đột ngột vang lên bên tai anh.
Người Lâm Đông Lục cứng lại.
Đôi môi của Bạch Nhược Mai từ từ hé ra, gương mặt của cô ta như đột nhiên bị rút hết máu, tái nhợt cả ra.
Khuôn mặt ấy đang nhăn lại vì đau đớn.
Cô ta gian nan đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh:
– Thực ra… người đáng chết là em, tại sao anh phải thay em gánh chịu những chuyện này, anh đúng là đồ ngốc!
Lâm Đông Lục run rẩy từ từ nhìn xuống, anh thấy tiên từ trên bụng cô ta máu tươi ào ào trào ra.
– Nhược Mai! Nhược Mai!
Anh hoảng hốt gọi tên cô ta, ôm chặt cô ta vào lòng, dù anh có làm gì đi chăng nữa vết thương vẫn không ngừng tràn ra máu tươi.
Dường như đột nhiên anh tràn trề sức mạnh, khi nghĩ Bạch Nhược Mai sẽ rời xa anh trước, lòng anh đau thắt lại.
– Bác sĩ! Có ai không! Mau đến đây!
Anh lần mò điện thoại, run rẩy bấm gọi cho thư ký, cả hai bàn tay của anh nhiễm đầy máu tươi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, anh gào lên:
– Bác sĩ, mau gọi bác sĩ! Nhược Mai, em đừng sợ, anh sẽ cứu em, anh nhất định sẽ cứu em, em đừng sợ…
Người đàn ông ít khi rơi lệ này bây giờ lại đang khóc nức nở.
Anh ôm chặt Bạch Nhược Mai vào lòng rồi chạy ra cửa.
Rõ ràng chỉ ngắn ngủi mấy bước chân mà sao khó khăn với anh quá.
Anh đang bị thương, lại còn phải bế theo Bạch Nhược Mai khiến cơ thể của anh không chống đỡ được.
“Bịch”, hai đầu gối của anh khụy xuống dưới đất, nhưng hai tay của anh vẫn ôm Bạch Nhược Mai, không để cho cô ta chịu va chạm.
– Phụt…
Bạch Nhược Mai quả thật không thể kìm chế nổi sự đau đớn nữa, cô ta thấy cổ họng mình có mùi tanh ngọt, sau đó liền nôn ra một ngụm máu.
Lâm Đông Lục hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình, cơn đau thể xác kia sao sánh bằng nỗi đau trong lòng anh.
Bàn tay to lớn của anh run rẩy vuốt ve mặt vợ, muốn lau sạch vết máu trên miệng cô ta.
Nhưng cả tay, cả quần áo của anh đều thấm đẫm máu tươi nên lau mãi mà không sạch.
– Nhược Mai… em đừng dọa anh, dừng dọa anh mà! Em sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ đưa em đi viện ngay.
Anh kiên quyết muốn ôm cô ta lên lần nữa, nhưng cô ta lại mỉm cười, nói.
– Không… không có tác dụng gì đâu, trước khi em đến, còn… còn uống cả thuốc độc. Khụ khụ…
Máu tươi lại tràn ra, dường như chúng sẽ chảy mãi không bao giờ ngừng.
Cơ thể của Lâm Đông Lục cứng đờ lại, anh trợn to mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống.
Nước mắt của anh lăn xuống mặt cô ta.
Ngoài cửa sân thượng vang lên tiếng gõ cửa đùng đùng.
– Đừng… đừng để họ vào đây được không, em không muốn bị người khác quấy rầy, em muốn cùng anh trải qua nốt quãng thời gian còn lại này, em không… không còn cơ hội nữa rồi.
– Nhược Mai…
– Hứa với em, đây là tâm nguyện cuối cùng của em, anh… anh phải đồng ý với em.
Đúng vào lúc này, cửa hé ra một khe nhỏ, Lâm Đông Lục liền gào lên:
– Cút hết cho tôi!
Tiếng hét của anh đầy điên loạn, ẩn chứa biết bao đau đớn.
Người con gái anh yêu đang thoi thóp nằm trong lòng anh, nhưng anh… không thể cứu nổi người ấy, cảm giác này mới khủng khiếp làm sao.
Lâm Đông Lục thà rằng người chết đi là anh!
Anh ôm chặt Bạch Nhược Mai vào lòng, giọng nói của anh khàn đi đầy đau khổ:
– Tại.. tại sao em lại làm vậy, tại sao!
– Bởi vì… bởi vì em nhìn thấy di thư của anh, nếu… nếu không phải em nghe trộm viên cảnh sát kia nói chuyện, em… em vẫn sẽ không biết anh làm nhiều chuyện vì em đến thế. Vì thế em chạy đến văn phòng của anh, nhìn thấy thư anh viết cho em, bấy giờ em mới biết mình ngu ngốc như thế nào, sai lầm bao nhiêu! Đông Lục, em sai rồi, em thật sự sai rồi!
Câu ‘em sai rồi’ của cô ta như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm siết cô ta vào lòng.
– Anh muốn chết đi, để lại hết tất cả đau khổ cho em… sao anh có thể ích kỷ như vậy! Em đã làm sai nhiều chuyện như thế, chắc anh… hận em lắm đúng không, nhưng em sắp chết rồi, anh đừng ghét em nữa nhé, em không muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh. Đừng nói những chuyện xấu em làm cho Hoan Hoan nghe, cũng đừng tổ chức đám tang rầm rộ cho em, em không muốn mọi người biết mình đã chết, nếu không họ sẽ lại bắt đầu tơ tưởng đến người đàn ông độc thân sáng giá như anh mất.