Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 934 - Ngoại Truyện - Cái Chết Của Bạch Nhược Mai

trước
tiếp

– Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Em nói cái gì vậy! Em đi rồi một mình anh biết làm thế nào đây? Trong bao nhiêu chuyện xấu mà em đã làm thì đây là chuyện đáng ghét nhất đấy, em có biết không!

Lâm Đông Lục đau lòng rơi lệ, hét lên với cô.

– Em đã làm quá nhiều chuyện sai trái như thế, không thể quay đầu lại nữa, ngoài kết cục này ra em không nghĩ ra cái nào tốt hơn! Lâm Đông Lục… anh mới là đồ ngốc, tại sao lại nghĩ đến chuyện nhảy lầu tự tử chứ! Anh đường đường là chủ tịch của Truyền thông Quảng Thắng cơ mà, sao có thể nhảy… nhảy từ trên sân thượng của công ty nhà mình xuống được chứ? Như thế sẽ bị người ta cười nhạo đấy anh có biết không? Em không muốn… bị người ta đàm tiếu, anh… anh cứ nói em qua đời vì mắc bệnh được không?

– Nhược Mai, em bảo anh phải làm thế nào đây? Em nói anh và Hoan Hoan phải làm sao bây giờ?

– Xin lỗi anh… xin lỗi anh… xin lỗi anh…

Cô ta muốn sờ lên mặt anh nhưng chất độc phát tác cộng với việc mất máu quá nhiều khiến cô ta không còn sức nữa, sinh mệnh của cô ta sắp chấm dứt rồi.

Nhưng… cô ta vẫn quyến luyến hơi thở của anh.

Muốn được ở mãi trong vòng ôm ấm áp này.

Cô ta còn muốn được nói lời từ biệt cho tử tế, còn muốn được ôm anh hôn anh!

Còn rất nhiều… rất nhiều việc chưa làm xong, sao có thể cứ kết thúc như thế này đây?

Lâm Đông Lục nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình, cô ta cảm thấy rất mãn nguyện.

– Anh khóc rồi à.

Cô ta nhẹ giọng hỏi, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Lâm Đông Lục khóc không thành tiếng, vào lúc này anh cũng trở thành một con người yếu đuối.

Anh không thể thay đổi được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần cướp người con gái mình yêu đi.

Cô ta hé miệng ra nói gì đó nhưng quả thật giọng cô ta quá nhỏ.

Lâm Đông Lục ghé tai lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở mong manh đứt đoạn.

– Đem… đem bức ảnh cả gia đình… đặt vào trong hộp tro cốt của em, được không?

Lâm Đông Lục gật đầu thật mạnh.

Cô ta nhếch môi lên cười mãn nguyện, dùng hết sức lực của bản thân để nói:

– Lâm Đông Lục… em.. em thật sự rất yêu anh, anh… anh có yêu em không? Em muốn… muốn, muốn nghe anh chính miệng nói với em!

Anh vội vàng muốn mở miệng nói, nhưng…

Tay của cô ta đột nhiên buông thõng xuống.

Sau khi nói xong câu đó, cô ta hoàn toàn im lặng.

Anh vẫn còn chưa kịp nói anh yêu, rất yêu rất yêu thế mà cô ta cứ thế đi rồi.

Khoảnh khắc đó, não anh hoàn toàn trống rỗng, hai tai ù cả đi.

Cả thế giới tối đen, anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ Bạch Nhược Mai.

Anh liều mạng lay cô ta dậy, nhưng cô ta không có bất cứ phản ứng nào, cứ như một con búp bê mặc cho người ta điều khiển.

Trên tay, trên người anh toàn là máu, đó là máu của cô ta, anh ngã ngồi trong vũng máu.

– Nhược Mai… Nhược Mai… em tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn anh này, em vẫn còn chưa nghe đáp án của anh mà! Anh yêu em, yêu em, em có nghe thấy không, em nói gì đi chứ, nói gì đi!

Nhưng…

Người ấy hoàn toàn không đáp lại được nữa rồi.

Lâm Đông Lục ghì sát cô ta vào lòng, cả người run rẩy, cuối cùng anh thống khổ gào lên:

– Nhược Mai…

Nhược Mai, Nhược Mai, Nhược Mai…

Lần này, cô gái ấy sẽ không trả lời anh nữa, mãi mãi không bao giờ.

Hai mắt Lâm Đông Lục tối sầm lại, ôm lấy Bạch Nhược Mai ngất xỉu trên sân thượng.

Một giây trước khi hôn mê, anh vẫn cẩn thận ôm lấy người trong lòng, sợ cô ta ngã xuống dưới đất.

Cuối cùng, anh rơi vào bóng tối bất tận.

Chuyện đầu tiên Lâm Đông Lục làm sau khi tỉnh dậy chính là đi tìm Bạch Nhược Mai.

Bác sĩ tiến lên giữ chặt anh lại:

– Chủ tịch Lâm, bây giờ cơ thể anh còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi trong thời gian dài!

– Nhược Mai đâu! Nhược Mai đâu!

Anh hét lên đầy giận dữ, bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo bác sĩ.

Trên mặt bác sĩ hiện lên vẻ khó xử, do dự một lúc ông mới nói:

– Bà… bà Lâm được xác nhận đã tử vong, hiện tại vẫn ở trong phòng bệnh.

Xác nhận đã tử vong….

Câu này như sấm sét nổ vang trong đầu anh.

Sắc mặt của anh thoáng chốc trắng bệnh, hai mắt đờ đẫn.

Bạch Nhược Mai ra đi trong lòng anh.

Không, anh không tin!

Anh hất chăn ra bước xuống giường, bác sĩ không kịp tới ngăn cả.

Lâm Đông Lục vừa đặt chân xuống đất liền phát hiện ra đầu gối của mình vô cùng đau đớn, hoàn toàn không thể dùng sức.

– Chủ tịch Lâm, đầu gối của anh bị tổn thương nghiêm trọng, phải điều trị kịp thời, nếu không sẽ để lại di chứng!

Anh ôm Bạch Nhược Mai ngã khuỵu xuống đất, đầu gối chịu trọng lượng cơ thể của cả hai người, làm sao mà không có chuyện gì được?

Lâm Đông Lục hoàn toàn không để ý tới chuyện này, bây giờ anh chỉ muốn đi gặp Bạch Nhược Mai, thực ra vợ anh là một người rất sợ cô đơn, sao có thể để cô ấy ở một mình trong phòng bệnh được, cô ấy chắc chắn sẽ sợ hãi!

– Đưa tôi đi gặp cô ấy, nhanh lên!

Lâm Đông Lục men theo mép giường, tức giận nói.

Bác sĩ không có cách nào khác chỉ đành chuẩn bị xe lăn, đẩy anh đến phòng bệnh của Bạch Nhược Mai.

Thực ra nên để thi thể trong nhà để xác nhưng bọn họ không dám, bọn họ nghĩ chủ tịch Lâm sẽ tự mình xử lý chuyện này.

Phòng bệnh vô cùng trống trải, Bạch Nhược Mai yên tĩnh nằm trên giường, gương mặt không còn chút máu nào, tay chân lạnh băng.

Cho dù có tự làm tê liệt mình như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trên giường, trái tim của anh vẫn run rẩy dữ dội.

– Nhược Mai…

Anh vùi đầu vào hai tay, nước mắt trào ra.

Anh sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng vợ mình lải nhải không biết mệt là cô yêu anh đến nhường nào nữa rồi.

Trước đây anh luôn cho rằng thích một người không cần phải nói ra, hai người tâm ý tương thông thì nhất định có thể cảm nhận được.

Nhưng lúc này anh mới phát hiện ra trước đây mình ngu ngốc nhường nào, thực ra thứ mà phụ nữ muốn rất đơn giản, đó chính là một câu khẳng định ‘anh yêu em’ từ bạn mà thôi. Bạn tưởng rằng cô ấy hiểu tất cả những gì bạn làm, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Phụ nữ là một loài động vật mẫn cảm, cái gì cũng phải rõ ràng, yêu là yêu, không yêu là không yêu, không phải vì làm nũng nên mới hay nói những lời ấy, họ chỉ muốn biểu đạt tình cảm của mình mà thôi.

Cái mà họ muốn là một đáp án của đàn ông.

Anh không giỏi ăn nói, không ngờ vì thế mà bỏ lỡ biết bao cơ hội.

Nếu như anh nói hết tâm ý của mình ra sớm hơn, nói mình yêu cô ấy, yêu sâu đậm, năm đó lúc ở trong bệnh viện sau khi quyết định ở bên nhau, thì người chiếm trọn trái tim anh bao nhiêu năm nay vẫn là cô ấy!

Nếu như anh nói ra từ sớm, sớm dùng tình yêu của mình để cảm hóa thù hận của cô ấy, có phải sẽ không có kết cục như hiện giờ không?

Bây giờ anh quả thật rất hối hận.

Anh còn chưa kịp nói một câu ‘anh yêu em’ mà Bạch Nhược Mai đã đi rồi.

– Nhược Mai, anh yêu em, ở đó em có nghe thấy không? Anh nói anh yêu em, rất rất yêu em. Bao nhiêu năm qua anh làm nhiều chuyện sai trái như vậy, chỉ có em kiên quyết ở lại bên cạnh anh, bao dung cho anh. Vì thế, dù em có làm sai chuyện gì đi chăng nữa anh cũng tha thứ cho em! Đồ ngốc, sao em có thể rời xa anh, cứ để tất cả mọi chuyện cho anh giải quyết chứ!

Lâm Đông Lục đau khổ ôm lấy vợ mình, cho dù cơ thể ấy đã lạnh toát anh cũng không quan tâm.

Anh cứ cảm thấy… Nhược Mai vẫn chưa đi.

Anh yêu người con gái này…

Bây giờ rốt cuộc cũng nói ra rồi, nhưng… không còn ai nghe nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.