– Mua quà xin lỗi chứ sao, vừa đúng lúc tôi muốn ăn bánh ngọt, cô làm chân chạy cho tôi một chuyến đi.
– Tại sao chứ?
Cô hỏi thẳng.
– Nếu như thấy không vui vì tôi va vào cô thì cô đụng lại tôi đi!
– Cô…
Cô ta vừa nghe thế thì tức xanh cả mặt, nhíu mày nhìn cô:
– Con nhóc như cô va vào người ta mà còn cứng miệng! Còn nhỏ tuổi, cái gì không học lại đi học quyến rũ đàn ông! Đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Bây giờ Molly đã hiểu sự thù địch của cô ta từ đâu mà ra rồi.
Hóa ra cô ta ghen tị khi thấy cô và Anjoye gần gũi nhau!
– Tôi là bác sĩ, tôi ở đây là để chăm sóc cho chủ tịch Dạ, quan hệ giữa chúng tôi không như những gì cô tưởng tượng đâu.
– Bác sĩ? Bác sĩ người Hoa hả? Còn nhỏ tuổi như thế mà được làm bác sĩ là dựa vào quan hệ của cái cạp quần này đúng không? Hay là cô lại quyến rũ ai rồi?
Cô ả giám đốc kia nói với giọng đầy trào phúng.
Cuộc cãi vã giữa hai người thu hút nhiều người vây xem, mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.
Những tiếng bàn tán kia chui vào tai cô, hầu hết mọi người đều nghi ngờ, khinh thường cô như cô ả giám đốc kia.
Molly hoàn toàn không quan tâm, miệng trên người họ, không liên quan gì đến cô cả.
– Cô thích nói thế nào thì tùy, tôi đi lên đây.
Cô muốn nhặt bánh ngọt của mình lên, nhưng không ngờ cô ả kia cứ chắn trước mặt không cho cô đi.
Cô ta giẫm lên bánh của cô, nói:
– Đây là thủ đoạn quyến rũ của cô hả?
– Bánh của tôi!
Cô vội vàng xông lên nhưng lại bị cô ta kéo lại.
– Tôi cảnh cáo cô, LN là một tập đoàn tài chính lớn, mỗi người ở đây đều phải dựa vào năng lực để giành được chức vị hiện tại, cô định dùng quan hệ của cái cạp quần này để bò lên á, đừng có mơ! Còn trẻ mà đã biết dùng mấy thủ đoạn vô liêm sỉ thế này, cha mẹ cô dạy cô thế hả?
– Tôi đây còn hy vọng cha mẹ cô dạy lại cô đấy!
Cô tức giận nói.
– Hơ, tức điên lên rồi hả? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Đúng là một con nhóc thiếu giáo dục, cha mẹ cô đúng là thất trách…
Cô ả giám đốc tưởng rằng cô đang yếu thế nhưng cô ta không biết cô không có cha mẹ, cũng không rõ họ sống chết thế nào.
Bàn tay nhỏ bé của Molly nắm chặt lại, tức đến mức hai mắt đỏ cả lên.
– Cô câm miệng đi!
Molly phẫn nộ gào lên như một con thú non bị thương.
– Cô im miệng cho tôi!
Cô ả giám đốc kia điên lên tát cô một cái.
Cơ thể nhỏ yếu của Molly không chịu nổi cái tát ấy, cô ngã xuống đất một cách thảm hại.
– Hừ! Lần sau cô còn dám xuất hiện ở LN thì xem xem tôi sẽ dạy dỗ cô như thế nào!
Nói xong, cô ả nghênh ngang bỏ đi, đi tới trước hộp bánh ngọt còn giẫm mạnh lên một cước.
Người xung quanh thấy không còn trò gì vui thì cũng tản ra, không có ai thương tình đỡ cô dậy.
Cô đi tới chỗ hộp bánh, mở hộp ra, bánh ngọt không ăn được nữa rồi. Tấm thiệp thì dính đầy bơ, còn không nhìn rõ được bên trên viết gì.
Nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống, cô khóc không thành tiếng, hai vai rung lên, bất cứ ai cũng cảm nhận được sự bi thương của cô.
Mà chuyện này cũng truyền tới tai Anjoye.
– Cậu nói cái gì?
Anjoye lạnh giọng quát.
– Chủ tịch… bác sĩ Molly cãi nhau với giám đốc bộ phận nhân sự, bây giờ… bây giờ cô ấy đang ở tầng dưới.
– Cậu nói cô ấy đang khóc đúng không?
Anjoye vỗ bàn, tức giận hỏi.
– Vâng… hình như… hình như đang khóc ạ.
Thư ký bị giọng điệu của anh dọa sợ, lắp bắp trả lời.
Anjoye nhíu chặt mày lại rồi xông ra ngoài.
Anh nhanh chóng phi xuống tầng nhưng lại không thấy bóng dáng của Molly.
– Đâu rồi nhỉ? Lúc trước bác sĩ Molly còn ở đây mà!
Thư ký nói với giọng kinh ngạc.
Anjoye vội vàng ra hỏi lễ tân, cô nhân viên lễ tân chẳng ngờ chuyện này sẽ kinh động đến chủ tịch, không dám giấu giếm, vội vàng nói ra phương hướng cô rời đi.
Cô ta cũng không biết Molly đi đâu, cô chỉ vứt bánh ngọt vào thùng rác rồi bỏ đi, có vẻ như là đi đến cửa hàng bánh ngọt ở bên cạnh thì phải.
Anjoye đi tới chỗ thùng rác, nhìn thấy một chiếc bánh ngọt được gói ghém cẩn thận, bên trên còn có một tấm thiệp.
Trên thiệp viết.
“Đồ ngọt không thể ăn nhiều, tôi cho phép chú ăn một miếng, phần còn lại thuộc về tôi hết!”
Nhìn vào hàng chữ đó, thậm chí Anjoye có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mỉm cười nghiêm túc viết từng chữ một của cô nhóc.
Anh siết chặt tay lại xông ra ngoài với tốc độ cực nhanh, đến thư ký cũng không theo kịp.
Anjoye chạy đến cửa hàng bánh ngọt, vì vẫn là giờ nghỉ trưa nên trong cửa hàng có khá nhiều người, tuy nhiên chỉ cần liếc mắt một cái anh liền nhận ra cô nhóc ngồi ở góc trong cùng.
Cô đang ăn từng miếng bánh thật lớn.
Trái tim thấp thỏm của Anjoye rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Anh đi đến quầy bán hàng, chỉ vào Molly, nói:
– Lấy cho tôi một phần bánh ngọt giống cái lúc trước mà cô ấy gói mang đi.
– Vâng ạ! Anh ăn ở đây hay gói mang về ạ?
– Tôi ăn ở đây, cho tôi thêm một tấm thiệp nữa được không?
– Được ạ! Xem ra anh chính là ông chú lập dị mà cô ấy nói tới, không ngờ lại trẻ thế này! Anh với cô gái vừa nãy xứng đôi lắm đấy!
Xứng đôi…
Hai chữ này như một lời nguyền nảy lên sâu trong não Anjoye.
Anh và cô nhóc đó xứng đôi ư? Bọn họ cách nhau mười mấy tuổi mà xứng đôi ư?
Anh nhếch môi lên cười hờ hững, nói:
– Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là chú của cô ấy thôi.
– Hả?
Nhân viên bán hàng ngẩn ra.
Hai người này không giống chú cháu mà giống người yêu hơn, lẽ nào cô ấy nhìn nhầm ư? Cô nhân viên vội vàng xin lỗi rồi nhanh nhẹn lấy bánh ra, lúc này anh cũng đã viết xong thiệp.
Anjoye bê khay ra, ngồi đối diện cô.
Molly không ngờ đột nhiên có người tới, cô từ từ ngẩng lên liền nhìn thấy Anjoye.
Cô ngẩn ra:
– Sao chú lại tới đây?
Cô bất ngờ, mà Anjoye lại càng kinh ngạc hơn.
Anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh con nhóc này khóc sụt sùi nhưng không ngờ cô không hề khóc, mắt cũng không đỏ, trên mặt ngoại trừ dấu bàn tay thì không có gì khác thường.
Anh nhìn vào má cô, không nhịn được nhíu chặt mày, nhưng cuối cùng chẳng nói gì mà chỉ đẩy thiệp qua.
Bên trên thiệp viết: “ Đau không?”
Molly lắc đầu:
– Không đau, chút đau đớn này chỉ là chuyện vặt, bây giờ tôi đã không còn thấy đau nữa, buổi tối về bôi thuốc mỡ là ổn.
Anh nhìn vào miếng bánh ngọt đã bị ăn quá nửa của cô, nói:
– Có ngon không?
– Ngon chứ, chú cũng mua rồi đấy, tự nếm thử xem.
Cô cười rạng rỡ cứ như không biết thế nào bi thương.
Anjoye nhìn cô như thế thì không nhịn được đau lòng.
– Mới tí tuổi đầu, ai dạy cô phải nhẫn nhịn hả? Nếu như buồn thì khóc đi, tôi cũng đâu có chê cô.
– Trước đây, tôi từng gặp một người, không cần biết là buồn hay vui, anh ấy vẫn mỉm cười. Anh ấy cười rất đẹp, cứ như chưa bao giờ biết thế nào là đau thương. Tôi cứ tưởng rằng anh ấy là một người rất vui vẻ, bởi vì tôi chưa từng găp được một người nào có nụ cười xán lạn hơn anh ấy. Sau đó tôi mới phát hiện ra, anh ấy không vui mà ngược lại, vô cùng buồn bã. Trước đây tôi không rõ vì sao nhưng hình như giờ tôi hiểu rồi.