Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 964 - Ngoại Truyện - Bồi Thường

trước
tiếp

– Tại sao?

Anjoye không hề nhận ra là Molly đang nói đến mình, anh tò mò hỏi lại.

Molly ăn một miếng bánh lớn, trong cổ họng cô toàn là vị ngọt, vì ăn nhiều nên cô bị nghẹn, nhưng nó rất có hiệu quả trong việc xua đi nỗi buồn.

Cô nuốt hết bánh xuống rồi mới mở miệng nói:

– Bởi vì không có ai để tâm sự nên quen tự mình kiên cường.

– Bây giờ cô có tôi rồi, ông chú quái dị này rất vui lòng nghe cô tâm sự.

– Vậy chú có nghe cả đời không? Nếu như không thể thì đừng tùy tiện hứa hẹn. Tôi nghĩ ban đầu anh ấy không gặp được người như thế nên mới kiên cường một mình cho tới tận bây giờ.

Lúc nói chuyện, Molly nhìn anh với ánh mắt sáng rực.

Ánh mắt nóng bỏng của cô khiên trái tim Anjoye run lên, anh nhíu chặt mày lại.

Đây là… lời hứa cả đời ư?

Anh có thể hứa hẹn cả đời với một cô bé sao?

Anjoye mím môi không nói gì.

Molly không hề cảm thấy bất ngờ với kết quả này, từ đầu đến cuối anh vẫn từ chối cô.

Cô hít sâu một hơi, ăn thêm một miếng bánh nữa mới thấy đỡ buồn hơn.

– Vì thế, không có gì đáng để khóc cả, hơn nữa lúc buồn chú cũng rất ít khi thể hiện ra ngoài mà, chú cười đẹp lắm.. giống hệt với người bạn đó của tôi.

– Chúng tôi là người lớn, có một số chuyện phải tự mình gánh vác, cô thì khác.

Anh không hiểu hàm ý đằng sau câu nói của Molly mà chỉ lo chỉ dẫn cho cô.

– Có gì khác chứ, tôi đã mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành rồi đấy!

Cô ưỡn ngực lên, nói với vẻ hùng dũng hiên ngang.

– Đồ trẻ con!

Anh nói với giọng bất đắc dĩ rồi nhéo mặt cô:

– Bà cụ non, ông chú quái dị muốn trả thù cho cô, cô cần tôi làm gì nào!

– Không cần, ngày mai tôi sẽ tự đi tìm cô ta!

Cô đáp lại với phong thái chị đại.

Anjoye nghe thế thì bật cười:

– Xem ra cô đã thật sự trưởng thành, có chủ kiến riêng của mình rồi, vậy được, tôi không can thiệp vào nữa. Đây là bánh mà cô định tặng cho tôi sao? Sau khi tôi ăn một miếng cô có còn ăn tiếp được không?

– Đương nhiên là được, buổi trưa tôi vốn còn chưa ăn no!

– Tại sao cô không béo thế?

– Vì tôi đẹp.

– Tôi hỏi cô tại sao không béo cơ.

– Bởi vì tôi đẹp chứ sao!

Gương mặt Anjoye bỗng sầm lại, bất đắc dĩ ăn một miếng bánh ngọt.

Miếng bánh ngọt ngào hòa tan trong miệng anh, cả miệng, cổ họng, dạ dày đều thấy ngọt.

Tâm trạng của anh cũng tốt hơn nhiều.

Hôm nay Anjoye không thông báo một câu mà trốn việc, tắt điện thoại. Sau khi ăn xong anh đưa cô ra ngoài chơi coi như bồi thường.

Molly hỏi anh tại sao lại bồi thường cho cô, cái tát đó cũng đâu phải anh đánh.

– Nếu như chú xót cho tôi thì cứ nói thẳng đi, vòng vo tam quốc thế làm gì? Người lớn mấy người thật là giả tạo!

Cô chun mũi lại, nói với giọng đầy oán trách.

Anjoye nghe thế, sắc mặt cứng đờ.

– Chú à, nếu như lần sau tôi lai bị nhân viên của chú đánh thì chú cũng bồi thường cho tôi thế này à?

Cô đi ở phía sau, đuổi kịp bước chân của anh rồi trèo lên xe.

Anjoye nhìn cô ngồi lên ghế lái phụ thì nhíu mày hỏi:

– Sao không ngồi ở đằng sau?

– Tại sao lại ngồi ở đằng sau? Tôi là hổ à? Chú lo tôi ăn chú, nhưng tôi còn lo chú yêu tôi đây này!

Molly cười hì hì đáp.

Đôi môi phấn hồng của cô thốt ra những lời trêu đùa, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã dám chế nhạo Anjoye.

Anjoye bất đắc dĩ búng lên đầu cô, nói:

– Thắt dây an toàn vào, xuất phát đây.

– Chú còn chưa nói cho tôi biết nếu như lần sau tôi lại bị nhân viên của chú đánh thì chú có bồi thường cho tôi thế này không? Nếu như có thì lần sau tôi phải chịu thêm mấy cái tát nữa mới được.

– Nghĩ hay quá nhỉ, chỉ lần này thôi.

Anjoye nổ máy, chuẩn bị xuất phát.

Nghe thấy câu trả lời này, Molly không nhịn được mím môi lại, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

– Chú là người xấu, không biết dỗ các cô gái vui, bảo sao không lấy được vợ.

– Nếu như tôi có vợ thì chẳng phải cô sẽ buồn bã thương tâm lắm sao?

– Không buồn đâu! Nếu như chú thật sự đến được với người mình thích thì tôi vui ấy chứ!

Cô cười rất vui vẻ, không biết là thật hay giả.

Anjoye không truy hỏi tiếp.

Anh tưởng rằng Molly chỉ là một cô bé, không hiểu sự khác biệt giữa yêu và thích.

Anh không tin vào chuyện tiếng sét ái tình, thích là cảm giác như một hạt giống từ từ nảy mầm. Mới bắt đầu thì rung động, sau đó từ từ đâm chồi, cuối cùng tình yêu lấp đầy lồng ngực, phát triển thành một cây đại thụ chọc trời.

Molly đúng là một cô bé, đôi môi cứ đóng mở liên tục, không ngừng nói ra những lời ngọt ngào. Cô có thể tự cười hồi lâu vì một câu chuyện cười nhạt như nước ốc, còn kể cho anh nghe những chuyện thú vị, trong bệnh viện gặp được chuyện vui, chuyện gì tức giận.

Anjoye không hề thấy phiền mà cứ lắng nghe cô, cô đúng là một cô bé thú vị tràn đầy sức sống.

Sao trên đời này lại có một cô gái đáng yêu đến thế?

– Cô hoàn toàn khác với những bác sĩ trong tưởng tượng của tôi.

Anjoye đột nhiên mở miệng ngắt lời cô.

Molly thấy hơi nghi hoăc:

– Khác ư? Có gì khác chứ, vì tôi đẹp à? Trong bệnh viện chỉ có một mình tôi là con gái phương Đông, bệnh nhân đều thích tìm tôi đấy! Chú cũng thấy tôi đẹp đúng không?

Anjoye nghe thế thì không nhịn được trợn mắt lên.

Anh hỏi:

– Cô tự kỷ như thế Hunt có biết không?

– Không biết đâu, anh ấy như một cái hũ nút, bình thường rất ít khi trả lời tôi. Hunt là một người im lặng ít nói, cuộc sống của anh ấy cũng khá tẻ nhạt, nhưng đã có tôi rồi!

– Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp một bác sĩ nào nói nhiều như cô. Hơn nữa, chẳng phải bác sĩ trong bệnh viện đã quen với cảnh sinh ly tử biệt nên rất hờ hững sao? Giống như thầy cô Hunt ấy, tại sao… tại sao cô lại yêu cuộc sống đến vậy? Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng theo lời kể của cô nó lại trở nên rực rỡ sinh động, nếu như cô không làm bác sĩ nữa thì có thể suy nghĩ đến chuyện đi làm cô giáo, bọn trẻ chắc chắn sẽ rất thích cô.

Anjoye giương môi cười, nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe mắt lại dịu dàng liếc sang gương mặt tinh tế của cô.

Gương mặt cô ửng đỏ, tuy rằng vết bàn tay trên mặt rất rõ, khiến cho người khác đau lòng, nhưng… anh lại bị thu hút bởi ánh sáng trong đôi mắt cô.

Nó sáng như những vì sao trên bầu trời vậy.

Molly nghe thế thì mỉm cười:

– Bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi lắm, thế nên phải sống thật vui vẻ.

– Sinh mệnh ngắn ngủi ư? Cô mới bao nhiêu tuổi mà đã cảm khái như thế?

Anjoye thấy rất kinh ngạc.

Một cô gái mười tám tuổi đáng lẽ phải có một bức tranh tương lai tốt đẹp chứ? Sao cô lại nghĩ đến một chuyện uyên thâm như thế?

Molly chỉ mím môi cười không đáp.

Anh không biết, cô sống một ngày lời một ngày.

Hunt đã tính toán cho cô, hiện tại trái tim này là thích hợp với cô nhất, tuy nhiên vẫn có phản ứng đào thải rất mạnh, không biết có thể cầm cự bao lâu.

Ít nhất là hai mươi năm, may mắn hơn thì ba bốn mươi năm.

Lúc cứu sống cô, Hunt đã nói cô là một kỳ tích, nói không chừng cô có thể tự tạo ra một kỳ tích thật cũng nên.

– Chú à, chú có muốn sống tiếp không?

– Muốn.

– Nếu như bệnh của chú khỏi hoàn toàn rồi thì người mà chú muốn nhìn thấy nhất là ai? Chú muốn chia sẻ niềm vui này với ai?

Molly không nhịn được tò mò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.