Mặt trời đã lên khá cao …
Sau một đêm ở cùng điện hạ, Giang Hoài Ngọc được Hoa nhi đưa trở về doanh trướng, nơi chàng đã cho các đội thị vệ dừng lại nghỉ ngơi hôm trước.
Khi chàng về đến nơi, đã thấy Quan lão cùng Bách Lý Hạc thống lĩnh các đội thị vệ ra nghênh đón. Quan lão tươi cười nói :
– Cung hỉ chúa công vinh thăng.
Giang Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi :
– Sao các vị …
Bách Lý Hạc đỡ lời :
– Chúa công. Tối qua Ngọc đế điện hạ đã truyền thánh chỉ gia phong cho chúa công là Ngọc Long Tinh chủ. Bọn lão phu cũng nhờ phúc khí của chúa công mà được phong hầu.
Giang Hoài Ngọc khẽ gật đầu :
– Điện hạ rất thương yêu cô gia. Cô gia quả thật rất may mắn.
Bách Lý Hạc nói :
– Chúa công là người hiền đức, nhân hậu. Do vậy mà không chỉ riêng điện hạ mà ai ai cũng đều thương mến chúa công cả.
Quan lão ngắm nhìn sắc diện Giang Hoài Ngọc, bất giác ồ lên, nói :
– Chúa công quả thật rất anh tuấn.
Bách Lý Hạc cười nói :
– Đến giờ lão ca mới nhận ra ư. Chúa công vốn rất anh tuấn mà. Chỉ cần chúa công thường xuyên tươi cười, sắc diện vui vẻ hơn là ngay đến Phan An, Tống Ngọc cũng phải kém xa.
Quan lão cãi lại :
– Sắc diện chúa công hiện giờ tuy có vẻ hơi buồn thật đấy. Nhưng dù có thế đi nữa thì chưa chắc Phan An, Tống Ngọc đã có thể sánh bằng. Chúa công thật xứng với hai chữ Ngọc Long mà điện hạ đã ban cho.
Bách Lý Hạc nói :
– Lão ca nói thế là không đúng rồi. Lão ca phải nói là hai chữ Ngọc Long xứng đáng với chúa công thì đúng hơn.
Quan lão cười nói :
– Huynh đệ nói phải đó. Ngoài chúa công ra, e rằng không còn ai xứng đáng với hai chữ đó nữa.
Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :
– Nhị vị tiên sinh đừng trêu cô gia nữa mà. Diện mạo cô gia không sánh bằng một phần của điện hạ đâu.
Quan lão hỏi :
– Điện hạ trông tuấn tú lắm sao.
Giang Hoài Ngọc nói :
– Điện hạ còn anh tuấn hơn cô gia rất nhiều. Khi nào có dịp được triều kiến điện hạ thì tiên sinh sẽ biết. Mà dường như ngày trước Bách Lý tiên sinh đã từng được gặp điện hạ một lần rồi thì phải.
Bách Lý Hạc gật đầu nói :
– Phải rồi. Độ hai chục năm trước, khi điện hạ ngự giá đến Vạn Tú Hoa Viên ở Kim Lăng thì lão phu đã may mắn được diện kiến.
Quan lão ngập ngừng nói :
– Nhưng dù sao thì tuổi tác điện hạ …
Giang Hoài Ngọc nói :
-Không như tiên sinh nghĩ đâu. Điện hạ trông hãy còn trẻ lắm, độ chỉ bằng tuổi cô gia mà thôi. Khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi gì đó.
Quan lão ngạc nhiên nói :
– Thế nhưng điện hạ đã an định tám phương chín cõi từ rất lâu rồi. Vậy thì …
Bách Lý Hạc nói :
– Lão ca đừng quên điện hạ là ai. Điện hạ là Ngọc đế chí tôn, đấng thống trị tam thiên cửu giới, chuyện trường sinh bất lão là chuyện đương nhiên. Cũng như chúa công của chúng ta đây. Chúa công đã được điện hạ ưu ái, đệ tin chắc rằng dù mấy mươi năm sau nữa, chúa công vẫn mãi giữ được dung mạo trẻ trung xinh đẹp như hiện giờ.
Quan lão gật đầu lia lịa :
– Phải. Phải. Huynh đệ nói rất phải.
Để tránh phải tiếp tục câu chuyện này, Giang Hoài Ngọc liền nói :
– Nhị vị hãy mau cho chuẩn bị, chúng ta còn phải lên đường.
Quan lão nói :
– Mọi sự đều đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ lệnh chúa công mà thôi.
Giang Hoài Ngọc nói :
– Vậy thì chúng ta hãy lên đường.
Quan lão và Bách Lý Hạc liền hộ vệ chàng lên lâu thuyền lúc đó đang đậu cạnh bờ sông. Các đội thị vệ lên tám chiếc thuyền xung quanh. Rồi đoàn thuyền đồng loạt nhổ neo, tách bến.
Lâu thuyền đang neo đậu giữa dòng Tần Hoài. Xung quanh vẫn có tám chiếc thuyền của các đội thị vệ dàn ra bảo giá.
Trong một gian phòng được bài trí hoa lệ quý phái, Giang Hoài Ngọc đang cùng Quan lão và Bách Lý Hạc uống trà đàm đạo. Bàn ghế đều bằng gỗ quý, khảm xà cừ bóng loáng. Trên trần treo một ngọn đèn chùm pha lê cực kỳ sang trọng. Xung quanh còn bày vô số những vật dụng quý giá xa hoa.
Trong phòng chỉ có ba người, không có cung nhân thị phụng. Nơi đây là tịnh thất của lâu thuyền, và ba người đang mật đàm.
Lúc này, cả Quan lão và Bách Lý Hạc đều lộ sắc ngạc nhiên. Quan lão trố mắt nhìn Giang Hoài Ngọc, nói :
– Chúa công muốn một mình qua lại giang hồ.
Giang Hoài Ngọc khẽ gật đầu. Quan lão lập tức lắc đầu quầy quậy :
– Không được đâu. Hiện tình võ lâm còn đang rất hỗn loạn. Chúa công đi lại một mình như thế thật không an toàn chút nào. Chúa công thân phận tôn quý, cần phải bảo trọng ngọc thể, không được khinh xuất.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu khẽ nói :
– Nhưng cô gia rất muốn đi một chuyến.
Quan lão nói :
– Nếu chúa công muốn qua lại giang hồ thì xin hãy mang theo vài đội thị vệ bảo giá. Còn như chúa công không muốn mang theo nhiều người thì hãy để lão phu và Bách Lý huynh đệ đi theo bảo giá.
Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :
– Cô gia muốn đi một mình kia.
Quan lão kiên quyết nói :
– Không được đâu. Với thân phận Hộ giá Tổng quản, lão phu kiên quyết phản đối việc chúa công đi một mình.
Bách Lý Hạc bỗng xen vào :
– Chúa công đã muốn thế thì lão ca cũng không nên phản đối.
Quan lão trợn mắt nhìn Bách Lý Hạc, hỏi lại :
– Sao huynh đệ lại nói vậy. Huynh đệ há chẳng biết sự an nguy của chúa công ảnh hưởng thế nào đến đại cuộc.
Bách Lý Hạc nói :
– Lão ca hiểu sai ý đệ rồi. Ý đệ định nói là chúa công có muốn một mình qua lại giang hồ cũng không sao, chỉ cần trước đó phải khống chế được đại cuộc võ lâm rồi thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.
Quan lão ồ lên nói :
– Huynh đệ nói rất hữu lý. Thế mà sao lão phu không sớm nghĩ ra nhỉ.
Rồi lão quay sang Giang Hoài Ngọc kính cẩn nói :
– Chúa công muốn một mình qua lại giang hồ, lão phu không dám phản đối. Chỉ mong chúa công hãy sớm an định võ lâm, vãn hồi trật tự, rồi thì bọn lão phu mới có thể yên tâm được.
Bách Lý Hạc cũng nói :
– Hiện giờ chỉ còn lại bọn Thông Thiên Giáo là đáng kể thôi. Bọn chúng hành sự tàn nhẫn, vô pháp vô thiên, chẳng kể gì đến đạo lý luật lệ. Thỉnh cầu chúa công hãy ban chỉ thảo phạt Thông Thiên Giáo.
Thấy Giang Hoài Ngọc cau mày, ra dáng lưỡng lự, cả Quan lão và Bách Lý Hạc đồng đứng lên, chắp tay cung kính nói :
– Thỉnh cầu chúa công ban chỉ thảo phạt Thông Thiên Giáo.
Giang Hoài Ngọc thở dài :
– Nhị vị tiên sinh hãy ngồi xuống đi. Việc này … cô gia …
Bách Lý Hạc hỏi :
– Sao vậy chúa công. Chỉ cần tiến hành giống như công cuộc thảo phạt bọn Cửu Trùng Giáo thì có thể giảm đến mức tối thiểu số thương vong rồi.
Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :
– Chuyện thương vong cũng là một vấn đề, nhưng mà …
Bách Lý Hạc ngạc nhiên hỏi :
– Vẫn còn vấn đề gì khác khiến chúa công phải lo nghĩ hơn cả vấn đề số thương vong hay sao.
Giang Hoài Ngọc không đáp mà chỉ khe khẽ thở dài. Cả Quan lão và Bách Lý Hạc đều nhìn chàng ngạc nhiên. Giữa lúc ấy, bên ngoài bỗng đâu có thanh âm thiếu nữ lên tiếng nói :
– Trình chúa công. Có Nghi vương đến, xin được hội kiến.
Giang Hoài Ngọc vội nói :
– Mau. Hãy mau mời vào.
Thiếu nữ kia liền ứng tiếng vâng dạ, rồi đi ngay. Giang Hoài Ngọc cũng cùng với Quan lão và Bách Lý Hạc rời tịnh thất, đi ra đầu thuyền chờ đón Nghi vương giá đáo. Đối với Nghi vương, chàng hết mực kính cẩn.
Một lát sau, một trong số tám chiếc thuyền của các đội thị vệ hiện đang dàn ra xung quanh, đã tiến tới cặp mạn lâu thuyền, rồi Giang Thừa Phong từ bên đó bước sang. Theo sau chàng còn có một thiếu niên tuổi độ mười sáu, dáng vẻ ngại ngùng khép nép. Thiếu niên đó chính là Thư Thế Dương, vừa trông thấy Giang Hoài Ngọc là đã cúi gằm mặt, không dám nhìn chàng.
Giang Thừa Phong dắt Thư Thế Dương bước sang lâu thuyền, đến trước Giang Hoài Ngọc tươi cười nói :
– Ngọc đệ. Đã lâu rồi không gặp hiền đệ. Phong thái hiền đệ trông càng anh tuấn hơn xưa. Tiểu huynh thật mừng cho hiền đệ.
Giang Hoài Ngọc vòng tay nói :
– Biểu ca quá yêu mà nói vậy thôi. Tiểu đệ thật không dám nhận. Tiểu đệ xin đón mừng biểu ca.
Giang Thừa Phong lại chỉ Thư Thế Dương, cười nói :
– Hài tử này là Thư Thế Dương, hiền đệ đã gặp rồi.
Giang Hoài Ngọc khẽ đáp :
– Dạ vâng.
Giang Thừa Phong khẽ vỗ vai Thư Thế Dương, mỉm cười nói :
– Sao hài tử còn chưa hành lễ tham kiến.
Thư Thế Dương nãy giờ cứ chăm chú nhìn Giang Hoài Ngọc, nhận thấy chàng tuy quen mà lạ, hãy còn đang ngẩn người suy nghĩ, chợt nghe Giang Thừa Phong gọi, liền vội tiến tới phục lạy, ấp úng nói :
– Hài nhi … hài nhi xin tham kiến … chúa công.
Chắc có lẽ y đã nghe thị vệ gọi Giang Hoài Ngọc là chúa công nên cũng gọi theo như vậy. Chàng cúi xuống đỡ y đứng lên, khẽ nói :
– Hài tử hãy mau đứng lên đi.
Đoạn chàng quay sang Giang Thừa Phong nói tiếp :
– Mời biểu ca di giá vào trong rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện.
Chàng đưa Giang Thừa Phong vào gian tịnh thất mà khi nãy chàng đã cùng bọn Quan lão đối ẩm. Quan lão, Bách Lý Hạc và Thư Thế Dương cũng theo sau. Các cung nhân đã lấy thêm ghế và sắp bày trà nước sẵn sàng. Mọi người phân ngôi thứ cùng ngồi. Giang Hoài Ngọc nhường ghế trên cho biểu ca chàng, nhưng Giang Thừa Phong đã không đồng ý, chỉ ngồi vào khách vị, nhường chủ vị cho Giang Hoài Ngọc. Còn Quan lão, Bách Lý Hạc và Thư Thế Dương ngồi vào mé dưới bồi tiếp.
Sau vài tuần trà nước, nói chuyện hàn huyên, Giang Thừa Phong chợt hỏi :
– Ngọc đệ này. Trên đường đến đây, tiểu huynh phát hiện có sự di chuyển xung quanh vùng này của một số lực lượng thần bí mà thực lực cũng khá hùng hậu. Bọn họ có phải là người của hiền đệ không. Hay là …
Giang Hoài Ngọc nghe hỏi mà lại có vẻ ngơ ngác, dường như chàng đang bận tâm lo nghĩ chi đó, nên câu hỏi vừa rồi của Giang Thừa Phong tuy chàng có nghe thấy mà cũng như không. Bách Lý Hạc liền vội đỡ lời :
– Trình vương gia. Đó đúng thật là những lực lượng phụng sự chúa công vừa thảo phạt Bạch Cốt Hung Thần trở về.
Vì Cửu Trùng Giáo đã quy thuận nên công cuộc thảo phạt Cửu Trùng Giáo đã được đổi thành công cuộc thảo phạt Bạch Cốt Hung Thần. Giang Thừa Phong vừa nghe nói đến danh hiệu Bạch Cốt Hung Thần thì giật mình, hỏi lại :
– Cái gì. Ngọc đệ vừa cho thảo phạt Bạch Cốt Hung Thần ư. Lão ma đầu ấy …
Vừa nói chàng vừa nhìn ba người sửng sốt, chừng như không dám tin đó lại là sự thật. Bởi Bạch Cốt Hung Thần nguyên là một đại ma đầu khét tiếng võ lâm mấy mươi năm về trước, mà cho đến tận bây giờ, người võ lâm hễ nghe đến danh hiệu của lão là vẫn còn run sợ. Độ hai mươi năm trước, lão ta có xuất hiện một lần, công khai khiêu chiến với toàn thể võ lâm. Rồi tại Thái Thất Phong trên dãy Tung Sơn, lão ma đã bị Hoàng Bào thị giả Ngạo Thiên Đế Quân đuổi chạy, phải tìm đường tẩu thoát. Tưởng đâu lão ta đã tìm nơi hoang sơn hẻo lánh ẩn trốn, nào ngờ giờ đây lại xuất hiện một lần nữa, và còn nuôi mộng hùng bá võ lâm.
Thấy Giang Thừa Phong lộ vẻ sửng sốt, Bách Lý Hạc mỉm cười nói :
– Chuyện đó có chi đâu mà vương gia lại có vẻ kinh ngạc như thế. Lão ma đầu ấy làm giáo chủ Cửu Trùng Giáo, đã gây ra không biết bao nhiêu điều tác tệ, vô pháp vô thiên. Gần đây lão ta còn phái thủ hạ đến đây định vây bắt chúa công nữa chứ. Lão ta đã hành sự đại nghịch như vậy, dù cho chúa công không muốn sinh chuyện thị phi thì cũng không thể bỏ qua mà không truy cứu. Bọn lão phu đã phải thỉnh cầu rất nhiều lần, chúa công mới ưng thuận ban chỉ thảo phạt đấy.
Giang Thừa Phong hỏi :
– Vậy kết quả thế nào.
Bách Lý Hạc đáp :
– Bạch Cốt Hung Thần kiến tử bất hối. Chúa công bản tính nhân hậu, không muốn để xảy ra thảm cảnh máu đổ thây phơi nên chỉ cho xử tử một mình lão ta. Còn giáo chúng Cửu Trùng Giáo tất cả đều được tha thứ. Và chúa công cũng đã truyền cho Kim Chỉ Thần Ma nhận chức giáo chủ mà chấp chưởng giáo vụ.
Giang Thừa Phong quay sang Giang Hoài Ngọc cười nói :
– Hiền đệ thật là tài giỏi. Ngay cả đến Bạch Cốt Hung Thần mà cũng có thể chế phục được. Tiểu huynh quả là đã không nhìn lầm.
Chợt nhận thấy dáng vẻ u sầu của Giang Hoài Ngọc, chàng liền hỏi :
– Hiền đệ sao vậy. Có chuyện chi không vui chăng. Tiểu huynh thấy hiền đệ dường như đang có điều chi lo nghĩ.
Giang Hoài Ngọc khe khẽ lắc đầu, nhưng Quan lão đã lên tiếng :
– Hiện giờ võ lâm đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Bọn lão phu đã nhiều lần thỉnh cầu chúa công đứng ra vãn hồi trật tự, thống nhất võ lâm. Thế mà không hiểu sao chúa công vẫn còn đang do dự chưa quyết.
Giang Thừa Phong ngạc nhiên hỏi :
– Hiền đệ. Tại sao vậy. Hiện tình võ lâm đang rất cần một người tài đức chủ trì đại cuộc. Hiền đệ có đầy đủ điều kiện, thậm chí còn hơn thế nữa, sao lại không chịu nhận lấy trọng trách vinh quang này.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu ngập ngừng nói :
– Biểu ca … tiểu đệ … Biểu ca đã được chúa thượng trao cho trọng trách đó rồi. Tiểu đệ dám đâu tranh giành với biểu ca.
Giang Thừa Phong bật cười lớn, thân mật vỗ vai chàng, nói :
– Tưởng đâu là chuyện gì. Hiền đệ không cần phải lo nghĩ chi nữa. Giữa huynh đệ chúng ta với nhau mà hiền đệ còn phân biệt chi chuyện của tiểu huynh hay là của hiền đệ. Hiền đệ danh vang tứ hải thì tiểu huynh cũng được thơm lây chứ sao. Hiền đệ mà còn nghĩ như thế nữa là tiểu huynh buồn lắm đó.
Giang Hoài Ngọc thật sự rất xúc động, nắm chặt bàn tay Giang Thừa Phong, mắt rưng rưng đôi dòng lệ, ấp úng nói :
– Biểu ca …
Thư Thế Dương ngẩn người nhìn chằm chằm vào Giang Hoài Ngọc. Lần đầu tiên y thấy một nam nhân nhỏ lệ. Tính cách của hai người thật khác nhau hoàn toàn. Giang Thừa Phong lựa lời an ủi :
– Tiểu huynh rất hiểu nỗi lòng của hiền đệ. Hiền đệ sớm gặp nhiều gian truân bất hạnh, phải cô thân lưu lạc giang hồ. Nhưng đó đã là chuyện qua rồi, hãy cố quên đi. Hiền đệ vẫn còn có tiểu huynh đây mà.
Giang Hoài Ngọc xúc động nghẹn ngào :
– Biểu ca tốt với tiểu đệ quá.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
– Tiểu huynh chỉ có hiền đệ là vị huynh đệ duy nhất, không tốt với hiền đệ thì còn tốt với ai nữa chứ.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu nói :
– Hiện giờ tiểu đệ cũng chỉ còn có biểu ca là người thân duy nhất mà thôi.
Giang Thừa Phong đỡ lời :
– Vì thế mà huynh đệ chúng ta phải luôn biết thương yêu nhau, không thể để cho người ngoài ức hiếp.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu đáp khẽ :
– Vâng ạ.
Giang Thừa Phong cười nói :
– Thế thì được rồi. Trách nhiệm an định võ lâm hiền đệ hãy nhận lấy nhé. Cứ xem như là hiền đệ vì tiểu huynh mà làm vậy.
Giang Hoài Ngọc khẽ gật đầu :
– Vâng ạ.
Giang Thừa Phong lại nói :
– Hay lắm. Đã có hiền đệ đứng ra chủ trì đại cuộc, tiểu huynh có thể yên tâm mà trở về Đại Mạc được rồi.
Giang Hoài Ngọc hỏi :
– Biểu ca định trở về Đại Mạc ạ.
Giang Thừa Phong gật đầu :
– Phải rồi. Tiểu huynh rời Trường Thanh Cung đã lâu. Gia phụ cứ thường xuyên gửi thư sang thúc giục tiểu huynh sớm trở về. Gia phụ đã cao tuổi, gia mẫu lại mất sớm, tiểu huynh không thể để gia phụ sống cô quạnh một mình được. Hơn nữa, gia phụ cũng muốn gặp mặt Anh nhi.
Anh nhi chính là tiểu hài tử của Giang Thừa Phong, được phong Đức hầu, là người thừa kế của Thái Chính Cung. Giang Hoài Ngọc tuy chưa gặp mặt nhưng đã từng được nghe Tứ Hải Quân chủ nhắc đến khi còn ở Giang Nguyên.