Kiếm Động Trung Châu

Chương 51 - Nhất Kiến Sơ Ngộ Kết Đồng Hành Hán Thủy Dạ Lai Tường Kỳ Sự

trước
tiếp

Đã một thời gian khá lâu rồi, khoảng độ hơn một năm nay, võ lâm tạm thời được yên tĩnh, hay thật ra là có vẻ được yên tĩnh. Những cuộc tranh hùng khốc liệt giữa các giáo phái, bang hội không còn xảy ra nữa.

Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm là những cuộc tranh chấp ngấm ngầm lại chưa bao giờ chấm dứt. Võ lâm từ nghìn xưa vẫn chưa bao giờ thật sự được hưởng cảnh yên bình.

Võ lâm đương đại, ngoài Thông Thiên Giáo và Cửu Trùng Giáo cùng được xem là hai thế lực hùng mạnh bậc nhất, nhất cử nhất động của bọn họ đều ảnh hưởng đến đại cuộc võ lâm, gần đây lại xuất hiện thêm Thiên Vô Giáo, rồi Trường Hận Môn. Vệ Đạo Minh do Hắc Bạch lưỡng đạo hợp thành, với Cửu đại môn phái là nòng cốt, dù lực lượng đông đảo nhất nhưng vẫn là thế lực yếu kém nhất, tự lo thân còn chưa xong, nói gì đến việc tranh hùng cùng các thế lực khác.

Thế mà, dù đã trải qua bao nhiêu tai biến kinh nhân hãn thế, Vệ Đạo Minh vẫn nghiễm nhiên tồn tại, bất chấp sự uy hiếp của biết bao thế lực hùng mạnh hơn nhiều. Đó là nhờ vào sự đối kháng vẫn đang diễn ra một cách ngấm ngầm, nhưng kịch liệt giữa các đại thế lực trong võ lâm.

Nhưng lần này, võ lâm lại một phen chấn động bởi lời kêu gọi hợp minh của Cửu Trùng Giáo gửi đến Thiếu Lâm Tự, tổng đàn của Vệ Đạo Minh. Lời kêu gọi đột ngột này tựa như tiếng sấm giữa trời quang.

Khi lời kêu gọi vừa phát ra, võ lâm đang yên bình bỗng dưng dậy sóng.

Ngay sau đó, môn hạ Cửu đại môn phái cũng như quần hùng Hắc Bạch lưỡng đạo lại thêm một lần nữa tề tựu về Tung Sơn Thái Thất Phong. Bởi ai cũng thầm hiểu, dù cho Vệ Đạo Minh có chấp nhận hay phản đối lời kêu gọi hợp minh của Cửu Trùng Giáo thì cũng khó tránh khỏi một trận đại chiến tàn khốc, huyết lưu mãn địa, chắc chắn sẽ diễn ra tại chốn thánh địa phật môn này, mà đối thủ, nếu không là Thông Thiên Giáo thì cũng là Cửu Trùng Giáo.

Và cũng theo thường lệ, những kẻ vẫn xưng là khách võ lâm, dù chẳng liên quan gì đến công cuộc này cũng kéo đến Tung Sơn quan chiến. Tính hiếu sự và ham náo nhiệt vốn là thông bệnh của khách võ lâm.

Lúc này, đang độ đầu xuân …

Trên con đường từ Giang Nam đi lên phía bắc …

Sau trận mưa xuân vừa tạnh, những cây hòe lá non xanh mượt, những cành liễu tha thướt tốt tươi, sạch trơn không dính một tí bụi. Không gian thoáng đãng thật thích hợp cho những cuộc du hành.

Thỉnh thoảng lại có mấy người cưỡi ngựa phóng thật nhanh trên con đường cát vàng đã bị mưa xuân thấm ướt nên cát bụi chẳng còn tung bay khiến khách bộ hành lại càng cảm thấy sảng khoái.

Lúc này, mặt trời đã xế về tây.

Bỗng từ một khúc quanh trên con đường ấy có những tiếng vó ngựa lốc cốc vọng đến. Tiếng vó ngựa ấy không chậm không mau, nghe có vẻ khoan thai lắm.

Chẳng bao lâu sau, trên đường đã xuất hiện một thiếu niên kỵ sĩ, ung dung cưỡi ngựa dưới mành liễu non. Con tuấn mã có vẻ khỏe mạnh khôn ngoan, sắc lông từ đầu đến chân đều trắng như tuyết.

Trong khi đó, người ngồi trên yên tuấn mã lại có vẻ anh tuấn hào hoa. Chàng thiếu niên có khuôn mặt thanh tú dễ mến, đôi mày lưỡi kiếm xếch cao, mắt sáng tựa sao, mình vận một bộ nho phục màu lam biếc, phong độ thật cao sang quý phái. Bên yên tuấn mã có treo một túi vải đựng đồ đạc và một thanh cổ kiếm, trên tay chàng lại đang cầm một quyển sách, miệng khẽ ngâm nga, khiến người qua đường nghĩ ngay rằng chàng hẳn là một trang thư sinh đang trên đường du học.

Lúc ấy, trên đường khách bộ hành qua lại thưa thớt. Lam y thiếu niên thả lỏng tay cương cho tuấn mã thong dong nện vó từng bước khoan thai.

Nhưng giữa lúc ấy, bỗng đâu từ phía xa lại nghe có những tiếng vó ngựa rầm rập như sấm rền vọng đến. Chẳng mấy chốc, trên đường đã xuất hiện một con ngựa phi nhanh như bay, từ xa tiến tới.

Chẳng bao lâu, hai con ngựa đã so đầu với nhau.

Người kỵ mã vừa phóng ngựa đến sau bỗng nhiên kêu “úy” một tiếng ra chiều kinh ngạc, rồi gò mạnh sợi cương, khiến con ngựa đang lao nhanh liền đứng yên lại. Người ấy cũng là một thiếu niên phong độ anh tuấn, mình vận võ phục màu xanh gọn gàng, trên lưng giắt một thanh trường kiếm, dải lụa cột trên chuôi kiếm không ngớt tung bay theo chiều gió, trông lại càng uy nghi. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với thiếu niên ngồi trên con bạch mã kia thì thật hãy còn kém sút.

Võ phục thiếu niên liếc mắt nhìn thấy thanh kiếm đang treo bên yên tuấn mã và quyển sách đang cầm trên tay chàng thiếu niên cưỡi bạch mã, trong lòng không khỏi cười thầm, cho rằng chàng ta đúng là một hủ nho. Lúc này, lam y thiếu niên chợt đưa mắt nhìn chàng thiếu niên vận võ phục, miệng khẽ nở nụ cười thân thiện.

Võ phục thiếu niên cất tiếng cười thật to, rồi chắp tay nói :

– Xin chào công tử. Nếu đôi mắt của tại hạ nhận xét không sai thì con ngựa của công tử chắc chắn là một giống long câu vô cùng quý giá, đi xa nghìn dặm như chơi. Tôn phủ đã nuôi được một con ngựa quý hiếm.

Nói chưa dứt lời, chàng ta đã không ngớt tặc lưỡi khen ngợi. Chàng thiếu niên ngồi trên yên bạch mã mỉm cười nói :

– Không dám. Thiếu hiệp quá khen thôi.

Võ phục thiếu niên lại tiếp :

– Bình sinh tại hạ rất thích ngựa, nhưng bấy lâu tìm tòi vẫn không có kết quả. Thật đáng tiếc vô cùng.

Nói đến đây, y cất tiếng cười to, rồi hỏi :

– Công tử tôn tính đại danh là gì.

Lam y thiếu niên tươi cười nói :

– Tiểu sinh họ Nghiêm, song danh Phi Long. Còn thiếu hiệp, có thể cho tiểu sinh được thỉnh giáo tôn danh hay không.

Võ phục thiếu niên cười thầm về lối nói văn hoa của chàng thiếu niên tên Nghiêm Phi Long, y cười nói :

– Tại hạ gọi là Thành Thế Kiệt ở Tương Tây.

Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :

– Thì ra là Thành thiếu hiệp.

Thành Thế Kiệt lại hỏi :

– Chẳng hay công tử hiện giờ định đi đâu thế.

Nghiêm Phi Long nói :

– Tiểu sinh có chút việc phải đến Đồng Quan.

Thành Thế Kiệt nói :

– Tuấn mã của công tử, người trong giang hồ không ai trông thấy mà không ao ước. Rất có thể bọn họ sẽ sinh tâm cướp đoạt. Thế nhưng công tử vẫn tỏ ra ung dung tự tại, chắc chắn là người có võ công cao cường lắm thì phải.

Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :

– Không phải đâu. Trong vấn đề này thiếu hiệp đã nhận lầm rồi. Tiểu sinh sao lại là người có võ công cao cường được. Nhưng tính ngựa vốn lúc nào cũng luôn trung thành với chủ, ngoại nhân dù có cướp được cũng vô dụng. Nếu thiếu hiệp không tin thì hãy thử xem cho biết.

Thành Thế Kiệt đưa mắt ngắm nhìn con bạch mã một lượt, nói :

– Về điểm này tại hạ thật khó tin.

Nghiêm Phi Long mỉm cười, nhảy xuống ngựa, đưa sợi dây cương đến trước mặt Thành Thế Kiệt, nói :

– Chỉ nói suông thì không biết được sự thật. Xin mời thiếu hiệp hãy thử qua một lần xem sao.

Thành Thế Kiệt nhận lấy sợi dây cương, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng ngựa của mình, rồi lắc vai vọt lên con thiên lý mã của Nghiêm Phi Long.

Nào ngờ, bàn tọa của y vừa mới đặt xuống yên ngựa thì con tuấn mã ấy đã búng hai chân sau, nhảy vọt lên, khiến Thành Thế Kiệt không kịp đề phòng, cả thân người bị hất bắn lên cao trên dưới hai trượng.

Cũng may là Thành Thế Kiệt võ nghệ cũng không phải hạng kém cỏi, nên khi vừa bị hất bắn lên cao, y liền nhào lộn thân mình, rồi đáp nhẹ nhàng trở xuống, mặt lộ sắc kinh hãi, nói :

– Lời của công tử quả thật không ngoa. Thần mã vốn biết chủ mình, nên người lạ không làm sao cưỡi được.

Đoạn y vòng tay vái dài, nói :

– Tại hạ vừa rồi có hành động mạo phạm, cúi mong công tử nghĩ tình mà lượng thứ cho.

Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :

– Không dám. Thân thủ của thiếu hiệp quả là cao cường, chắc chắn oai danh vang lừng tứ hải.

Thành Thế Kiệt có vẻ ngượng ngùng, đáp :

– Công tử nói quá lời rồi. Tại hạ chỉ có chút công phu thô thiển, dưới mắt bậc văn nhân nhã sĩ như công tử đây thì còn tạm xem được, chứ đối với người trong võ lâm thì nào có đáng kể gì.

Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :

– Thiếu hiệp quá khiêm tốn thôi. Nếu thiếu hiệp có việc gấp thì xin hãy đi trước, chớ vì tiểu sinh mà chậm trễ công việc.

Thành Thế Kiệt cười hỏi :

– Có phải là công tử muốn đuổi khéo khách phải không.

Nghiêm Phi Long đáp :

– Tiểu sinh nào có ý ấy. Chỉ vì tiểu sinh hành trình chậm chạp, ngại rằng thiếu hiệp chậm trễ công việc mà thôi.

Thành Thế Kiệt cười lớn nói :

– Công tử cưỡi thiên lý mã mà lại đi thong thả thế này thật là phí của.

Nghiêm Phi Long chỉ mỉm cười, chàng cưỡi tuấn mã là để tôn thêm vẻ quý phái chứ đâu vì muốn đi nhanh. Thành Thế Kiệt lại nói :

– Tại hạ vốn chẳng có việc chi gấp. Chỉ vì đi đường một mình cảm thấy cô độc buồn tẻ nên mới giục ngựa phi nhanh như thế. Nhưng giờ đây gặp được công tử, tại hạ lấy làm mừng rỡ vô cùng. Nếu như công tử không chê thì chúng ta cùng làm bạn đồng hành được chăng.

Nghiêm Phi Long hỏi :

– Thiếu hiệp đang định đi đâu.

Thành Thế Kiệt đáp :

– Tại hạ vâng lệnh gia phụ đến Thiếu Lâm Tự có chút việc.

Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :

– Tiểu sinh từng nghe Thiếu Lâm Tự là thánh địa phật môn, nhưng trước giờ chưa có cơ hội đến đó thưởng lãm. Vậy lần này tiểu sinh xin đi cùng thiếu hiệp đến đó để chiêm ngưỡng thắng tích. Dù sao thì cũng thuận đường.

Thành Thế Kiệt vội nói :

– Không nên. Không nên. Thiếu Lâm Tự hiện giờ là vùng đất thị phi, công tử là người đọc sách thánh hiền, không nên đến đó làm chi. Nếu như công tử gặp phải sự gì nguy hiểm thì tại hạ áy náy vô cùng.

Nghiêm Phi Long ngạc nhiên hỏi :

– Việc chi mà nguy hiểm.

Thành Thế Kiệt đáp :

– Sắp tới đây, nhiều khả năng các thế lực trong võ lâm sẽ mở trận đại chiến ở Thiếu Lâm Tự. Công tử mà đến đó ắt không khỏi vạ lây.

Nghiêm Phi Long cười nói :

– Thiếu hiệp nói nhiều khả năng nghĩa là vẫn chưa chắc chắn. Mà nếu như điều ước đoán của thiếu hiệp có xảy ra thật, tiểu sinh sẽ lập tức lánh đi nơi khác, chắc cũng không sao đâu.

Thành Thế Kiệt vẫn tỏ vẻ ngần ngại. Nghiêm Phi Long bật cười nói :

– Thiếu hiệp là trang hiệp khách ngang dọc giang hồ, sao lại …

Thành Thế Kiệt liền cười lớn ngắt lời :

– Vậy thì chúng ta đi thôi.

Dứt lời, hai người giục tuấn mã sánh đôi phi tới, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Thành Thế Kiệt tuyệt đối không nhắc đến võ công, chỉ đề cập đến văn chương thi phú, cũng như những thắng cảnh mà mình đã biết. Riêng Nghiêm Phi Long, lời nói văn hoa, thái độ hòa nhã, khiến Thành Thế Kiệt càng sinh lòng cảm mến.

Hai người ngày đi đêm nghỉ, thong thả nhàn du nên phải mất mấy ngày mới đến bên bờ Hán Thủy. Tọa trấn ngay tại cửa sông Hán Thủy là thành Hán Khẩu, có thủy trại Hán Khẩu đóng ngay gần đấy để bảo vệ vị trí xung yếu này.

Hán Khẩu là một địa danh nổi tiếng, mà nơi đã tạo nên tiếng tăm cho nó chính là “Hán Khẩu diễn võ trường”.

Sau mấy phen tổ chức những cuộc tỷ võ giữa các đại cao thủ, “Hán Khẩu diễn võ trường” đã nổi tiếng khắp võ lâm thiên hạ. Những kẻ nào muốn tranh giành danh khí hay muốn trả tư thù thì đều chọn nơi đây. Bởi một khi chiến thắng thì vừa được danh vừa được lợi. Vũ Hương Viện, tổ chức phụ trách diễn võ trường đã có thông lệ chia một phần tư doanh số cho hai đối thủ tham gia cuộc tỷ võ. Và cũng nhờ đó mà sinh ý của Vũ Hương Viện rất là thịnh vượng.

Khi Nghiêm Phi Long và Thành Thế Kiệt vào đến Hán Khẩu thì trời đã tối. Hai người thấy trên đường người qua kẻ lại đông đảo, trong các trà lâu tửu quán đều đầy khách, trong đó khách võ lâm chiếm tỷ lệ rất lớn.

Dù cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vì mải lo tìm nơi nghỉ trọ nên cả hai người cũng chẳng có dịp hỏi thăm cớ sự. Vì lữ khách quá đông nên các khách điếm đều đầy ắp. Cũng may là trong thành có rất nhiều khách điếm nên vẫn còn có hy vọng tìm được một chỗ để nghỉ qua đêm.

Hai người đã phải ghé qua rất nhiều nơi, cuối cùng mới tìm được một chỗ dừng chân ở một khách điếm sang trọng bậc nhất thành, tên gọi rất kêu : Hán Thủy đệ nhất lữ điếm, là một chốn cao sang chỉ dành cho hàng vương tôn công tử, khách võ lâm áo vải chẳng dám ghé vào.

Đứng trước tòa khách điếm sang trọng, Thành Thế Kiệt có vẻ ngại ngùng, bởi hầu bao có hạn. Dù y cũng thuộc danh gia thế tộc, nhưng trước nay chưa bao giờ dám bước chân vào những chỗ thế này.

Đang lúc lúng túng chưa biết nên hành động thế nào thì Nghiêm Phi Long đã kéo y vào trong, cười nói :

– Thiếu hiệp đừng ngại. Hôm nay tiểu sinh sẽ chiêu đãi mà.

Thành Thế Kiệt ngượng ngùng nói :

– Như thế sao tiện.

Nghiêm Phi Long cười nói :

– Sao lại không tiện. Thiếu hiệp nói vậy là xem tiểu sinh quá xa lạ rồi.

Đoạn chàng bảo chưởng quầy mau thu xếp hai phòng thượng hạng. Phong thái cao sang quý phái của chàng đã khiến lão chưởng quầy chẳng dám chậm chạp, và bọn tiểu nhị cũng hăng hái hẳn lên.

Sáng hôm sau …

Đang lúc hai người ăn sáng ở đại sảnh, chợt nhìn qua cửa sổ, thấy bên dưới đường xá vắng tanh, mà trong đại sảnh thực khách cũng chỉ có hai người, cả hai đều lấy làm ngạc nhiên. Mới tối qua bọn họ còn nhìn thấy rất đông khách giang hồ trong thành, sao giờ này biến đâu hết cả.

Không dằn được thắc mắc trong lòng, Thành Thế Kiệt liền vẫy gọi một tên tiểu nhị đến, hỏi :

– Tiểu nhị ca. Mới tối qua ta còn thấy rất nhiều người trong thành, sao sáng nay họ đi đâu hết cả.

Gã tiểu nhị nhìn ngó hai người với vẻ lạ lẫm, rồi hỏi lại :

– Nhị vị khách quan phải chăng mới đến Hán Khẩu lần đầu.

Nghiêm Phi Long mỉm cười đỡ lời :

– Huynh đệ chúng ta ở Giang Nam và trước giờ rất ít khi ra ngoài. Ngươi biết chuyện gì thì cứ nói.

Vừa nói chàng vừa lấy ra một đỉnh bạc, tung nhẹ trong bàn tay. Gã tiểu nhị nhìn đỉnh bạc với vẻ thèm thuồng, cung kính nói :

– Hồi bẩm công tử. Giờ này có lẽ mọi người đều đã đến Diễn võ trường xem đấu võ hết cả rồi.

Thành Thế Kiệt chắc đã từng được nghe nói đến “Hán Khẩu Diễn võ trường” nên vỗ bàn nói :

– Đúng rồi. “Hán Khẩu diễn võ trường” nổi danh khắp thiên hạ. Chúng ta đang ở Hán Khẩu. Thế mà ta lại quên mất.

Nghiêm Phi Long mỉm cười hỏi tiếp :

– Ngươi có biết ai sẽ thách đấu với ai không.

Gã tiểu nhị cung kính đáp :

– Hồi bẩm công tử. Tiểu nhân nghe nói cuộc đấu hôm nay là một vị Hộ pháp bên Cửu Trùng Giáo sẽ đấu với một vị Hộ pháp bên Thiên Âm Giáo.

Thành Thế Kiệt đã biết Cửu Trùng Giáo, nhưng chưa hề nghe qua danh hiệu Thiên Âm Giáo, nên lộ sắc ngạc nhiên, nói :

– Thiên Âm Giáo là tổ chức nào thế nhỉ. Bọn họ đã dám thách đấu với Cửu Trùng Giáo thì thực lực chắc chắn chẳng thể tầm thường. Chúng ta phải đến xem trận đấu này mới được.

Gã tiểu nhị nói :

– Theo thông lệ thì trận đấu sẽ diễn ra vào giữa giờ Thìn. Giữa giờ Mão diễn võ trường sẽ bắt đầu mở cửa đón khách. Lúc này đã quá giờ Thìn, đã gần đến giờ quyết đấu, e diễn võ trường đã đóng cửa rồi ạ.

Thành Thế Kiệt chép miệng nói :

– Không được xem trận đấu này thì thật là đáng tiếc.

Nghiêm Phi Long mỉm cười hỏi :

– Thiếu hiệp muốn xem trận đấu ấy lắm sao.

Thành Thế Kiệt nói :

– Diễn võ trường đã đóng cửa rồi. Có muốn cũng đâu ích gì.

Nghiêm Phi Long cười nói :

– Đối với mấy vị bên ấy tiểu sinh cũng có chút quen biết. Nếu thiếu hiệp muốn xem thì tiểu sinh thử nhờ bọn họ thu xếp xem sao.

Thành Thế Kiệt trố mắt nhìn chàng, nói :

– Công tử quả là chân nhân bất lộ tướng.

Nghiêm Phi Long khẽ mỉm cười :

– Chẳng qua là mấy vị tôn trưởng của tiểu sinh cũng có chút danh vọng. Bọn họ vì tôn kính mấy vị ấy nên xem trọng tiểu sinh mà thôi, chứ tiểu sinh nào có đáng gì.

Rồi chàng lại hỏi :

– Thiếu hiệp định lẽ nào.

Thành Thế Kiệt nói :

– Nếu công tử thu xếp được thì tại hạ rất biết ơn.

Nghiêm Phi Long mỉm cười, quay sang gã tiểu nhị, hỏi :

– Ngươi có biết hội sở của Vũ Hương Viện ở đâu không.

Gã tiểu nhị lúc này đối với chàng càng cung kính hơn, khom lưng đáp :

– Hồi bẩm công tử. Hội sở của Vũ Hương Viện nằm sát bên phủ đường. Công tử cứ đi thẳng theo con đường lớn này sẽ thấy.

Nghiêm Phi Long trao cho gã đỉnh bạc, rồi cho gã lui. Sau đó chàng quay sang Thành Thế Kiệt cười nói :

– Thiếu hiệp ở đây chờ tiểu sinh một lát nhé.

Thành Thế Kiệt vội nói :

– Hay là tại hạ đi cùng công tử.

Nghiêm Phi Long lắc đầu nói :

– Không nên đâu. Tiểu sinh cũng không chắc có thể thu xếp được hay không. Nếu như bọn họ không nể mặt tiểu sinh thì lại càng khó ăn nói. Thiếu hiệp nên chờ ở đây thì hơn. Dù được hay không thì tiểu sinh cũng sẽ quay lại ngay.

Nói đoạn chàng đứng dậy, rời khách điếm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.