Huyện thành Tung Dương …
Tọa lạc ngay chân núi Thiếu Thất, huyện thành Tung Dương thường là nơi dừng chân nghỉ ngơi của những người lên núi hay xuống núi. Và vì Tung Sơn Thiếu Lâm là một danh sơn thắng tích, số người đến chiêm bái hay thưởng ngoạn rất đông, nên sinh ý của huyện thành cũng rất thịnh vượng.
Vào đến huyện thành, ba người bọn Nghiêm Phi Long, Vân lão, Thành Thế Kiệt liền tìm ngay đến tửu lâu ăn uống.
Sau khi chọn một chiếc bàn rộng rãi yên tĩnh kê bên cửa sổ trông ra đường, Vân lão quát tửu bảo mau mang rượu thịt ra, nhưng rồi chỉ có lão và Thành Thế Kiệt cùng nhau đánh chén. Còn Nghiêm Phi Long thì chỉ gọi một bình trà, vừa ngồi nhâm nhi vừa ngắm nhìn người đi đường qua lại bên dưới. Thỉnh thoảng cao hứng, chàng còn khe khẽ ngâm nga mấy vần tuyệt tác.
Trong tửu lâu hiện cũng có không ít các nhân vật võ lâm, nhưng đa phần là hạng vô danh, tức những kẻ có máu phiêu bạt giang hồ, nhưng vì võ công có hạn nên chưa tạo được thinh danh.
Nhiều người trong bọn họ nhìn Nghiêm Phi Long mà cười thầm. Vân lão cùng Thành Thế Kiệt nếu như không tận mắt chứng kiến Nghiêm Phi Long có một thân tuyệt học kinh hãi thế tục, chắc hẳn cũng sẽ cho chàng là một anh đồ hủ. Hai người đã biết chàng không thích uống rượu nên cũng không nài ép.
Bọn Vân lão đang ăn uống nửa chừng, Nghiêm Phi Long đang khe khẽ ngâm nga mấy câu thơ, đột nhiên trong góc tửu lâu có giọng nói lè nhè :
– Hạng công tử bột như tiểu tử ngươi sao không ở nhà bú sữa, còn ra giang hồ chạy chọt mà chi.
Mọi người nghe nói đều giật mình, quay lại nhìn. Đó là một lão già béo tròn béo chụt, vận y phục sạch sẽ, nhưng lại có điểm vài mảnh vá, xem chừng là người Cái Bang. Mặt mũi lão ta đỏ gay, xem chừng đã ngà ngà hơi men. Thấy Nghiêm Phi Long nhìn sang, lão lại gật gà gật gượng nói tiếp :
– Chẳng lẽ lão phu nói sai hay sao. Tiểu tử.
Nghiêm Phi Long không lộ vẻ gì, chỉ hơi nhếch môi. Trong khi đó thì Thành Thế Kiệt cảm thấy xốc óc, bật nói :
– Hạng già cả sắp xuống lỗ như lão, sao không ở nhà hưởng phước, còn ra chạy chọt giang hồ mà chi.
Lão khiếu hóa trừng mắt nhìn Thành Thế Kiệt, mắng :
– Tiểu bối miệng còn hôi sữa, sao dám bất kính với bậc trưởng thượng.
Thành Thế Kiệt đáp ngay :
– Bậc trưởng thượng không giữ tư cách thì bảo sao tiểu bối kính trọng cho được.
Lão khiếu hóa nộ khí xung thiên, đang gật gù với chung rượu bỗng bật đứng dậy, lướt tới định tát tai Thành Thế Kiệt. Nhưng …
Gì chứ khinh công thì Thành Thế Kiệt nào chịu thua ai. Y thấy lão khiếu hóa lao tới liền phiêu thân né tránh. Lão khiếu hóa đang đà lao tới, lại đã ngà ngà nên không kiểm soát được bộ pháp, do bởi mất mục tiêu mà đâm sầm vào chiếc bàn đang bày đầy rượu thịt, làm rượu thịt đổ tung tóe, vấy bẩn cả mình lão.
Nghiêm Phi Long cau mày nói :
– Thôi. Dừng lại tại đây được rồi.
Lão khiếu hóa bị làm trò cười trước mặt mọi người, lửa giận bừng bừng, nào đâu chịu bỏ qua. Thấy Thành Thế Kiệt đang đứng cách đó không xa, nhìn lão mà cười, lão liền đảo bộ, hùng hổ xông tới, vung quyền tấn công y.
Người võ lâm có thông bệnh chung là thích xem đánh nhau, dù với bất cứ lý do gì. Thấy người khác gây sự đánh nhau, bọn họ đã không can mà còn cổ vũ để hai đấu thủ thêm hăng hái.
Lần này cũng vậy. Những người xung quanh nhanh chóng dọn bàn ghế sang một bên để lấy khoảng trống cho hai đấu thủ quyết đấu. Không chỉ vậy, bọn họ còn hăng hái hò hét cổ vũ. Ngay cả Vân lão cũng đốc thúc :
– Hãy cho lão già dịch đó một trận đi.
Quần hùng hùa theo :
– Phải phải. Cho lão một trận.
– Cho lão ta nếm mùi cho chừa thói khinh người.
– Hãy đánh gãy mấy cái xương sườn của lão đi …
…
Có ai đó lại cất giọng hài hước :
– Lão ta mập như thế, cả người nung núc toàn mỡ không, làm thế nào mà động tới xương sườn lão được.
Mọi người đồng quay sang nhìn kẻ vừa mới lên tiếng. Đó cũng là một lão già, lối quá lục tuần, vận bộ y phục màu lam sạch sẽ, bên hông đeo một cái mai rùa, xem dáng vẻ như là một giang hồ thuật sĩ.
Thấy mọi người quay nhìn, lão cười khanh khách nói :
– Hai đấu thủ hãy cố gắng lên. Ai thắng sẽ được lão phu khao một chầu.
Như lửa đổ thêm dầu, lão khiếu hóa tức giận quát hỏi :
– Lão thầy bói kia. Ta với lão giao tình không tệ. Sao lão lại đi bênh vực người ngoài mà đả kích ta.
Lão tướng số cười vang :
– Ta đả kích lão hồi nào đâu. Chỉ là treo giải thưởng cho cuộc quyết đấu thêm phần hăng hái thôi mà.
Quần hào đồng thanh ủng hộ :
– Phải đó. Có giải thưởng thì cuộc quyết đấu mới hăng hái chứ.
– Mau đấu đi chứ. Còn chờ đến bao giờ nữa.
– Lão sợ rồi thì hãy cứ chịu thua đi.
– Đấu đi. Đấu đi.
…
Nghiêm Phi Long đã nhìn ra lai lịch lão tướng số, nghe hai lão đối đáp bất giác giật mình, nhìn kỹ lão khiếu hóa, thấy bên hông lão có đeo lủng lẳng một chiếc gậy trúc xanh bóng, liền khẽ mỉm cười, ngồi yên xem diễn biến. Thấy lão ta ngạo mạn như thế, chàng nghĩ cứ để Thành Thế Kiệt cho lão một bài học cũng là chuyện tốt. Chàng tin tưởng với khinh thân pháp kỳ ảo tuyệt luân, họ Thành không thể bại được. Vả chăng, nếu có chuyện gì thì chàng sẽ can thiệp cũng chẳng muộn.
Giữa lúc ồn ào, lão tướng số lại lên tiếng :
– Lão phu bắt tiểu tử kia thắng, một ăn ba. Có ai dám đánh cược với lão phu không nào.
Lão lại đánh trúng một thông bệnh nữa của người võ lâm. Mọi người nhao nhao đánh cuộc với nhau. Trong khi lão khiếu hóa thì tức lộn ruột vì bị đoán là sẽ thua, hầm hầm những muốn động thủ ngay. Thế là nhân vật chủ yếu đã làm sinh ra cuộc xung đột này, Nghiêm Phi Long, đã nhanh chóng bị lãng quên, mọi người chỉ chú ý đến hai đấu thủ : Thành Thế Kiệt và lão khiếu hóa.
Lão khiếu hóa hầm hầm nhìn Thành Thế Kiệt, ánh mắt tóe lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, trong khi họ Thành vẫn ung dung cười mỉm, như muốn trêu gan lão, càng làm cho lão thêm tức tối. Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chừng hơn trượng. Lão tướng số nói lời khai cuộc :
– Theo quy củ võ lâm, thiếu hiệp đây nhỏ tuổi hơn nên được quyền xuất thủ trước. Xin mời.
Thành Thế Kiệt mỉm cười nói :
– Xin thất lễ.
Lời vừa dứt, thanh kiếm nằm trong vỏ bỗng bay ra, chém vào vai lão khiếu hóa. Nhưng lão cũng là một cao thủ, liền vung đôi tay áo lụa dồn đầy công lực, quét một đòn mạnh như búa bổ, ngăn đỡ thế kiếm.
Nhưng thanh kiếm trong tay Thành Thế Kiệt lại bất ngờ chuyển hướng, chặt vào cổ tay lão khiếu hóa, thế kiếm đặc dị và hết sức tinh xảo. Trong lúc nguy cấp, lão khiếu hóa càng có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh của mình, phản ứng cực kỳ thần tốc, đã kịp xoay cổ tay tránh chiêu, rồi nhanh chóng rút tay về.
Thành Thế Kiệt không dừng chiêu, mũi kiếm tiếp tục đâm tới vai tả đối phương, thế kiếm càng nhanh hơn trước. Cùng phối hợp với kiếm chiêu, thân pháp y luân chuyển vờn quanh lão khiếu hóa, kiếm quang tỏa sáng.
Lão khiếu hóa thấy kiếm quang tỏa ngân quang như ánh trăng rằm, không dám khinh thường, cố vung đôi Thiết Tụ chống đỡ.
Thành Thế Kiệt đã quyết dùng tuyệt chiêu để thủ thắng nên không để lão khiếu hóa kịp thở. Kiếm chiêu cuồn cuộn như cuồng phong bạo vũ ập đến vây chặt đối thủ. Lão khiếu hóa võ công không phải tầm thường, nhưng đã mất tiên cơ vì bị đối phương áp đảo tơi bời, phải lùi liền tám bước.
Quần hào thấy Thành Thế Kiệt thắng thế, nổi tiếng hoan hô. Những người đặt cuộc cho họ Thành thì lại càng hứng khởi, hò hét vang dậy.
Trong đời lão khiếu hóa có lẽ chưa hề có cảnh thua bại nhục nhã thế này nên giận dữ tung mình lên không, xuất tuyệt kỹ phản công. Tụ phong vun vút phong tỏa thân trên họ Thành. Cùng với phép đánh Thiết Tụ, song quyền của lão cũng biến hóa và cương mãnh tuyệt luân. Có quyền tất có cước. Những cú đá của lão ta cũng biến hóa và nặng nghìn cân, vô cùng lợi hại.
Thành Thế Kiệt cười nhạt, xuất chiêu Nguyệt Tảo Vân Thiên. Kiếm quang chia thành bảy ánh chớp chụp vào cổ họng và phần thượng bàn đối thủ. Cả bảy ánh chớp đều trông giống nhau, khó thể phân biệt được đâu là hư, đâu là thực. Mà phạm vi chiêu thức rất rộng, xem ra rất khó giải phá.
Thấy kiếm quang xẹt đến nhanh như chớp giật, lão khiếu hóa cả kinh lùi nhanh ba bước, vung Thiết Tụ cố phá chiêu.
Thành Thế Kiệt gầm lên vang dội, đánh tiếp chiêu La Võng Luân Hồi, kiếm ảnh trùng trùng dệt màn lưới thép cắt đứt mọi đường tiến thoái của đối phương, mũi kiếm liên tiếp trỏ thẳng vào các đại huyệt trên vai và ngực.
Chiêu kiếm lợi hại, kỳ ảo tuyệt luân.
Quần hùng quan chiến đồng “ồ” lên. Những người đặt cuộc cho Thành Thế Kiệt lại càng hoan hô ầm ĩ.
Đến lúc này càng thấy rõ bản lĩnh của lão khiếu hóa. Lão quát lớn một tiếng, song trảo liên tục chộp bắt, nhanh lẹ như mưa tuôn chớp giật. Đã mấy lần thanh kiếm trong tay Thành Thế Kiệt suýt bị lão ta bắt trúng. Thế công vì thế mà cũng bị phá giải. Thành Thế Kiệt đành phải bỏ dỡ thế công nửa chừng, thu kiếm về bảo hộ toàn thân, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo.
Nhận thấy đánh mãi sẽ có kết quả không hay, nói không chừng sẽ có máu đổ, Nghiêm Phi Long bật nói :
– Nhị vị. Đình thủ đi thôi.
Có thể nói sau Nghi vương, người đã truyền thụ thân pháp cho, thì Nghiêm Phi Long là người được Thành Thế Kiệt kính trọng nhất. Do vậy, chàng vừa lên tiếng thì y lập tức thu kiếm lùi về.
Đánh mãi mà không thắng được một tiểu tử miệng còn hôi sữa, lão khiếu hóa thẹn quá hóa giận, quát lớn :
– Chúng ta còn chưa phân thắng bại. Tiểu tử ngươi xen vào làm chi.
Những người có tham gia cá cược cũng nhao nhao khen phải. Bọn họ chỉ cần được xem đấu võ, trận chiến càng kịch liệt càng tốt, còn như ai chết mặc ai. Nghiêm Phi Long lộ vẻ không vui, nói :
– Nhị vị xem như nửa cân tám lượng, đánh nữa không chừng sẽ có máu đổ, đình thủ để giữ hòa khí có phải hơn không.
Lão khiếu hóa không chịu được khi nghe chàng bảo lão ngang sức với Thành Thế Kiệt, hầm hầm nói :
– Tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi thì biết gì mà nói chứ. Chỉ vài chiêu nữa là lão phu sẽ đả thương hắn cho coi.
Thành Thế Kiệt thấy lão không biết điều, bực bội nói :
– Công tử đừng can thiệp. Để tại hạ cho lão ta biết thế nào là nhục bại.
Nghiêm Phi Long nói :
– Dĩ hòa vi quý. Không nên đánh nhau nữa. “Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không” có phải hay hơn không.
Lão khiếu hóa lạnh lùng nói :
– Tiểu tử ngươi đừng lải nhải nữa. Mau cút sang bên đi.
Nghiêm Phi Long thoáng cau mày, nói với vẻ không vui :
– Lão nói chuyện chẳng hề biết cân phân nặng nhẹ. Cổ nhân dạy : nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Lão chẳng nghĩ đến điều đó ư.
Lão khiếu hóa sẵng giọng :
– Tiểu tử chưa ráo máu đầu như ngươi, dựa vào đâu mà dám lên giọng dạy dỗ lão phu chứ.
Nghiêm Phi Long hơi thoáng giận, nói :
– Địa vị, bối phận không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác. Chưa chắc địa vị, bối phận của lão đã hơn được ta.
Lão khiếu hóa thoáng sững người, nhìn chàng hỏi :
– Tiểu tử ngươi là …
Nghiêm Phi Long hơi nhếch môi, từ từ đứng dậy. Giờ đây mọi người mới có dịp nhìn kỹ chàng. Phong thái của chàng đã khiến nhiều người giật mình, trong đó có cả lão khiếu hóa. Lão đã nhìn thấy mảnh ngọc bội mà chàng vẫn đeo bên thắt lưng, qua đó nhận ra lai lịch xuất thân của chàng.
Chàng khẽ cười nhìn lão khiếu hóa, hỏi lại :
– Giữa lệnh sư với gia sư, ai có địa vị, bối phận cao hơn.
Lão khiếu hóa tiu nghỉu nói :
– Dĩ nhiên là lệnh sư có địa vị, bối phận cao hơn.
Câu trả lời của lão khiếu hóa đã khiến quần hào thêm thắc mắc, thầm hỏi lai lịch của Nghiêm Phi Long. Lão khiếu hóa tuổi đã xấp xỉ lục tuần, sư phụ lão chắc cũng đã gần bát thập. Như vậy sư phụ của Nghiêm Phi Long hẳn phải là tuyệt đại cao nhân. Nhiều kẻ cao niên cố moi óc nhớ lại những lão bất tử đã nổi danh hồi bốn năm chục năm về trước, thử đoán xem ai có thể là sư phụ của chàng.
Nghiêm Phi Long đưa mắt nhìn lão khiếu hóa, rồi lão tướng số, đoạn nói :
– Hai người chắc hẳn không phải vô cớ mà có mặt tại đây.
Lão tướng số tươi cười đáp :
– Công tử luận chẳng sai. Bọn lão phu phụng mệnh gia sư đến đây cũng chỉ vì công chuyện trên núi.
Nghiêm Phi Long cau mày, hỏi :
– Thế sao giờ này hai người còn ở đây.
Lão tướng số vội phân trần :
– Bọn Thông Thiên Giáo đã chạy mất rồi, đâu còn gì phải lo nữa. Bọn lão phu thấy cũng chẳng cần lên núi làm gì.
Nghiêm Phi Long nói :
– Thông Thiên Giáo đã chạy, nhưng vẫn còn Trường Hận Môn. Hai người có biết hầu như các cao thủ trên núi đều đã thọ thương hay không.
Lão tướng số đảo tròn cặp mắt, cười nói :
– Và sau đó bọn Trường Hận Môn cũng phải chạy hết, có phải thế không.
Nghiêm Phi Long hỏi :
– Sao lão nói thế.
Lão tướng số cười hì hì nói :
– Bọn Trường Hận Môn dù có hung hăng cỡ nào đi nữa, chỉ cần công tử ra mặt, bọn chúng cũng phải cong đuôi mà chạy thôi.
Nghiêm Phi Long khẽ cười, nói :
– Lão còn ở đó mà cười được nữa ư. Chẳng lẽ lão muốn ta nói những lời không tốt về lão với các vị lão nhân gia hay sao.
Lão tướng số vội vàng xua tay lia lịa, nói :
– Đương nhiên là không. Lão phu rất hy vọng công tử sẽ che chở cho.
Nghiêm Phi Long mỉm cười, nói :
– Lão hãy bói một quẻ về hành trình sắp tới của ta xem sao. Nếu đúng thì ta sẽ nói vài lời tốt đẹp cho.
Lão tướng số cười hì hì nói :
– Chuyện đó dễ lắm. Nghề của lão phu mà. Công tử chờ cho một lát.
Vừa nói lão vừa tháo cái mai rùa xuống, bắt đầu xem quẻ. Lát sau, lão bỗng bật cười khanh khách, nói :
– Đại cát đại lợi, phúc trạch cao dày. Công tử được đất trời bảo hựu, việc gì cũng được như ý cả.
Nghiêm Phi Long khẽ cười, hỏi :
– Thật thế ư.
Vân lão bật cười nói xen vào :
– Quẻ gì mà sao giống mấy lão giang hồ thuật sĩ chuyên lừa gạt thiên hạ vậy. Nói như thế thì ai nói chả được.
Mọi người nghe lão nói đều phì cười. Lão tướng số vội phân bua :
– Lão phu làm ăn lương thiện, nào dám nói càn nói bậy gạt người. Như công tử đây có tướng của lân phụng, anh khí xuất trần, phong thái tài mạo phi phàm, có tấm lòng quang minh và là một quân tử độ lượng khoáng đạt. Người như thế tất được quỷ thần bảo hộ, không thể gặp nạn tai gì cả.
Lão tướng số thuyết một hồi khiến Vân lão không sao đối đáp được. Nghiêm Phi Long khẽ cười, quay sang Vân lão nói :
– Chắc hai người cũng đã ăn no rồi. Chúng ta lên đường đi thôi.
Vân lão khen phải, thanh toán tiền bữa ăn, rồi cùng chàng và Thành Thế Kiệt rời khỏi tửu lâu trong sự hiếu kỳ của quần hào. Khi đi xuống phố, đứng trước hai con tuấn mã, Nghiêm Phi Long chợt bảo Vân lão :
– Có lẽ tiên sinh cũng nên mua một con tuấn mã.
Vân lão khen phải, đi vào khu chợ bán gia súc để tìm mua một con tuấn mã cho tiện việc hành trình. Sau đó ba người tiếp tục hành trình ngược bắc.
Đi được một quãng, Vân lão chợt buông lỏng tay cương cho tuấn mã đi chậm rãi, quay sang Nghiêm Phi Long hỏi :
– Công tử. Hai lão khi nãy là ai thế.
Nghiêm Phi Long mỉm cười đáp :
– Là đệ tử của hai vị cao nhân trong Tiêu Dao Bát Tiên.
Vân lão ồ lên, nói :
– Bốc Tiên và Cái Tiên.
Nghiêm Phi Long khẽ gật đầu. Vân lão còn định hỏi thêm gì nữa đấy. Nhưng giữa lúc ấy, bỗng đâu nghe từ xa có những tiếng vó ngựa rầm rập phi đến như mưa rơi sấm nổ, tựa như có một toán kỵ mã rất đông đảo đang lao thật nhanh, chẳng mấy chốc là thanh âm đã gần sát đến nơi.
Ba người đều giật mình …
Vó ngựa lúc ấy đã vang lên sát bên tai. Nghiêm Phi Long vội giục tuấn mã nép sát vào bên đường để tránh. Vân lão và Thành Thế Kiệt cũng vội làm theo ngay, nhưng Vân lão còn khẽ làu bàu trong miệng, tỏ vẻ không hài lòng.
Ngay sau đó, một đoàn nhân mã phóng vụt qua. Nhân số chỉ khoảng độ ba chục, nhưng người ngựa thảy đều oai phong hùng tráng, hàng đội chỉnh tề, khí thế sánh với thiên binh vạn mã.
Cả đoàn lao nhanh qua chỗ ba người …
Đột nhiên, một nhân vật đi giữa toán nhân mã chợt “ồ” lên một tiếng, giật mạnh dây cương cho tuấn mã dừng ngay lại, rồi rẽ ra khỏi đoàn. Người này tướng mạo khôi vĩ, phong thái uy nghi, có phong độ của một bậc tông chủ, lãnh tụ quần hùng. Ngay chính Vân lão cũng phải tấm tắc thầm khen.
Người kia tế ngựa đến chỗ bọn Nghiêm Phi Long đang đứng …