—
Khi sự việc đến cùng cực tất phát sinh biến hóa
—
Lại nói đến chuyện Nguyễn Đăng Bảo tại bờ sông Lòng Tàu.
Lúc chàng rơi xuống sông, dòng nước xoáy lạnh lẽo nhanh chóng cuốn chàng ra xa. Chàng liền cố sức bơi vào bờ.
Nhưng dòng nước cuồng bạo hơn chàng tưởng. Vừa bơi được một đoạn thì dòng sông trở nên hung dữ gấp bội, có lẽ đang chảy qua một đoạn địa hình dốc, thỉnh thoảng lại gặp phải những vùng xoáy nước lớn.
Nguyễn Đăng Bảo uống phải mấy ngụm nước, ngoi đầu lên thở thì phát hiện phía trước, dòng sông uốn về mé tả. Phía trước âm thanh vọng lại ầm ầm như hàng ngàn cái trống lớn cùng lúc đánh lên.
Chàng la hoảng trong lòng, chắc chắn phía trước phải là một thác nước rất sâu mới có thể tạo ra những sóng âm dữ dội như vậy được. Nếu chàng không nhanh chóng bơi vào bờ thì không chừng sẽ bỏ mạng dưới dòng thác hung dữ ấy.
Nhìn qua mé tả thấy một bờ đá dựng đứng, Nguyễn Đăng Bảo nhẩm tính trong đầu rồi hít mạnh một hơi, ra sức bơi về phía ấy.
Khoảng cách vào bờ càng lúc càng gần, một tia hy vọng vụt qua. Chàng vươn tay chụp lấy một cành cây xà xuống mặt nước. Đột nhiên lúc ấy, một khúc gỗ từ thượng nguồn trôi xuống đập mạnh vào ngực chàng. Giữa cơn sóng dữ, Nguyễn Đăng Bảo chỉ kịp rú lên một tiếng “ối chao”, miệng đã trào ra một búng máu tươi, người liền hôn mê bất tỉnh.
Phía trước dòng sông uốn lượn, từng đợt âm thanh “ầm ầm” càng lúc càng lớn. Lẽ nào chàng phải bỏ mạng như thế này sao?
–––
Lúc Lữ Toàn Long ôm xác Cao Quyên Quyên nhảy xuống vực sâu, đầu óc chàng hoàn toàn chìm trong ký ức. Mười năm chìm nổi thế sự là mười năm chia cách cùng nàng.
Tô Thức nói:
Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Tự cổ vẹn toàn đâu
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu.
Rốt cục đôi uyên ương cũng về bên nhau. Dẫu trải qua trăm đắng ngàn cay, nhưng cuối cùng được chết bên cạnh người mình yêu chẳng phải là một thứ hạnh phúc sao?
Gió từ đáy cốc lạnh lẽo thổi lên, hai bên tai Lữ Toàn Long ù ù như sấm dậy.
Chết không hẳn là hết. Lữ Toàn Long nhìn Cao Quyên Quyên đang nhu mì nằm trong vòng tay mình “Quyên muội, kiếp sau chúng ta sẽ như chim liền cánh, như cây liền cành”.
Sắp lìa xa nhân thế là thời khắc tốt nhất để hồi tưởng quá khứ!
Đang chìm trong dòng tư tưởng, đột nhiên nghe rắc một tiếng lớn, Lữ Toàn Long cảm thấy đau nhức ở lưng. Thì ra chàng rơi lên một tàng cây từ vách đá mọc chìa ra ngoài. Cành cây chịu không nổi lực rơi của hai người liền gãy đi. Tuy vậy cũng giúp hạn chế tốc độ rơi khá nhiều.
Hai người tiếp tục rơi xuống, không ngờ lại rơi trên một tàng cây mềm khác. Lúc này Lữ Toàn Long đã lấy lại bình tĩnh, liền xoay người dùng lực điểm vào nhánh cây để khống chế tốc độ. Trải qua mấy đợt như vậy, rốt cục chàng cũng hạ được xuống nền đất bên dưới.
Cũng may dưới đáy cốc lại có nhiều cây cối như vậy, những loại cây này cành nhánh lại dẻo dai. Nếu không chắc hẳn Lữ Toàn Long đã gãy lìa xương sống rồi.
Lữ Toàn Long nhịn đau ngồi vận khí một lát. Chừng một tuần trà trôi qua, đã giảm đau nhức nhiều. Vì tổn hao chân khí quá nhiều, lại trọng thương nên chàng ngã ra đất, nhanh chóng thiếp đi.
Cho tới khi ánh mặt trời chiếu xuống đáy cốc, rọi thẳng vào mặt, chàng mới tỉnh dậy. Lúc này, mặt trời đã lên mấy con sào nên mới có thể chiếu xuống đáy cốc sâu như vậy.
Lữ Toàn Long thức dậy, chàng tới một một dòng suối ven đáy cốc vốc một vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Chàng ôm xác Cao Quyên Quyên đi men theo dòng suối. Suối hắn sẽ đổ về sông lớn. Mười mấy năm trước khi còn là thanh mai trúc mã, Cao Quyên Quyên luôn nhắc đến sông. Gia tộc họ Cao hành nghề buôn muối, vận hành một đội thương thuyền mấy trăm chiếc, nàng cũng được sinh ra trên thuyền.
Ngày đầu hai người gặp gỡ cũng là trên một chiếc cầu. Cao Quyên Quyên từng nói “Một ngày nào đó chết đi, thiếp muốn được chôn bên cạnh một dòng sông”.
Giờ đây, Lữ Toàn Long muốn thực hiện di nguyện ấy. Đi được chừng hai dặm, cuối cùng cũng ra tới bờ sông. Ở đây đáy cốc được mở ra rộng rãi, hai bên bờ không ngờ là cỏ hoa tươi tốt, thỉnh thoảng có mấy chú chim hút mật cứ quẩn quanh những đóa hoa ríu rít.
Chàng đặt nàng xuống rồi rút thanh Hỏa Vân Kiếm ra, bắt đầu đào bới.
Đào một lát cũng xong một cái hố vừa chôn một người. Chàng ngồi xuống nghỉ một lát rồi tiếp tục. Chàng tính đào đủ rộng để chàng và nàng cùng chôn một chỗ.
“Nương tử, chỉ một lát nữa thôi huynh sẽ mãi bên cạnh muội”.
Vừa lúc chàng ngẩng đầu lên thì phát hiện ngay mé nước có một xác người. Có lẽ là từ thượng nguồn trôi về.
– Quái, nơi tử cốc này còn có người khác?
Lữ Toàn Long rút thanh kiếm mang theo, bước tới chỗ cái xác.
Không thấy động đậy, chàng bèn lật cái xác lại. Chàng đặt một ngón tay lên cổ tay người kia thì thấy mạch vẫn còn đập, tuy rất yếu nhưng rõ ràng sinh cơ vẫn còn.
Lữ Toàn Long bèn bế thốc thanh niên ấy lên, dựng đầu xuống đất. Nước trong miệng người thanh niên ấy liền trào ra ngoài.
Chàng để người thanh niên nằm ngửa rồi dùng hai tay ép mạnh ngực, những ngụm nước còn sót lại trong bụng chàng trai tiếp tục trào ra.
Chừng một lát, chàng thanh niên khẽ rên lên một tiếng.
– Sống rồi!
Lữ Toàn Long thốt nhẹ. Qua chừng một khắc sau, cuối cùng chàng thanh niên cũng tỉnh dậy.
Chàng nhìn quẩn quanh thì thấy Lữ Toàn Long đang nhìn mình chằm chằm. Chàng thanh niên ấy không ai khác chính Nguyễn Đăng Bảo.
Nguyễn Đăng Bảo nhìn Lữ Toàn Long nói:
– Đa tạ huynh đài đã cứu mạng!
Lữ Toàn Long:
– Tiểu ca không cần khách sáo.
Nguyễn Đăng Bảo ngồi dậy:
– Cho hỏi đây là nơi nào?
Lữ Toàn Long thở dài:
– Tại hạ với tiểu ca đây chỉ e là người cùng cảnh ngộ.
Nguyễn Đăng Bảo có chút không hiểu nhìn Lữ Toàn Long. Lữ Toàn Long nói:
– Tại hạ cùng nương tử rớt xuống vực sâu này từ đêm qua, may mà không chết. Còn tiểu ca?
Nguyễn Đăng Bảo nghe vậy thì vỡ lẽ:
– Tại hạ vì trốn tránh kẻ thù mà bị cuốn xuống dòng thác dữ.
Lữ Toàn Long ngạc nhiên:
– Ồ, tiểu ca rơi xuống từ một dòng thác?
Nguyễn Đăng Bảo:
– Tiểu đệ bị kẻ thù vây khốn bên bờ sông, đường cùng bèn nhảy xuống, không ngờ con sông này lại dẫn đến một ngọn thác sâu mấy trăm trượng. Lúc đó tiểu đệ cố bơi vào bờ thì bị một vật từ thượng nguồn trôi xuống đánh cho bất tỉnh.
Lữ Toàn Long chỉ tay về hướng ngược lại:
– Còn ta thì đêm qua bị kẻ thù đuổi giết, bèn ôm xác nương tử nhảy xuống vách đá đằng kia. Không ngờ đầu này lại có một dòng thác chảy xuống.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Vậy chúng ta đều là người chung cảnh ngộ. Xin huynh đài cho biết tôn tánh đại danh!
Lữ Toàn Long:
– Tại hạ Lữ Toàn Long.
Nguyễn Đăng Bảo giật mình ồ lên một tiếng:
– Có liên quan gì đến Tích Kiếm Trang không?
Lữ Toàn Long:
– Trang chủ Lữ Toàn Trung chính là gia huynh.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Ra đây chính là Lữ nhị gia.
Lữ Toàn Long:
– Không dám!
Nguyễn Đăng Bảo:
– Tiểu đệ là cô nhi của Võ Lâm Đệ Nhất Bảo. Gia phụ chính là Nguyễn Thái Sơn.
Lữ Toàn Long:
– Té ra tiểu huynh đệ đây chính là di cô của Võ Thánh Nguyễn Thái Sơn. Võ Thánh có mối quan hệ rất thân thiết với Tích Kiếm Trang chúng tôi.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Tiểu đệ đã gặp lệnh huynh rồi. Nếu xét về mối quan hệ của gia phụ, có lẽ tiểu đệ nên gọi huynh bằng một tiếng thúc thúc.
Lữ Toàn Long xua tay:
– Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa ta cũng không lớn hơn tiểu ca bao nhiêu tuổi. Cứ gọi nhau bằng huynh đệ là được rồi.
Nguyễn Đăng Bảo chỉ tay về cái xác:
– Kia là ai?
Trong mắt Lữ Toàn Long hiện lên một tia thống khổ:
– Đó là chính nương tử của huynh. Tuy nhiên, nàng đã chết trước khi bọn ta nhảy xuống đây. Vốn dĩ huynh tính sẽ cùng nàng nằm dưới huyệt mộ này, nhưng giờ gặp được đệ thì quá tốt. Ta có một chuyện muốn giao phó cho đệ.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Lữ huynh cứ nói!
Lữ Toàn Long lấy trong người ra một miếng ngọc bội:
– Lần này lão đại triệu ta về gấp, có lẽ có chút liên quan đến vụ huyết án của gia đình đệ. Tuy nhiên, ta sức cùng lực kiệt rồi. Sau khi đệ thoát khỏi nơi này, hãy đem tung tích ta và tín vật này giao lại cho gia huynh.
Nguyễn Đăng Bảo nói:
– Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi nơi này.
Lữ Toàn Long lắc đầu:
– Thương thế của huynh tự huynh khắc biết. Hơn nữa ta còn có một lời hứa với nàng. Ta không thể cùng lão đại lo việc thiên hạ rồi. Nhưng trước khi đi, ta sẽ truyền lại cho đệ một pho võ công.
Nguyễn Đăng Bảo ồ lên ngạc nhiên. Lữ Toàn Long nói:
– Đệ từ thân thể đến tuổi tác đều rất phù hợp với luyện võ. Tuy nhiên, nếu ta đoán không lầm thì đệ đã luyện sai phương pháp. Có lẽ là từ người dạy võ cho đệ.
Lữ Toàn Long lúc nãy khi cứu sống Nguyễn Đăng Bảo đã cẩn thận quan sát, nắn bóp cơ gân nên phát hiện chàng có một cơ thể rất phù hợp việc luyện võ.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Võ công mà đệ học được vốn không phải là chính truyền từ gia phụ. Năm xưa, tiểu đệ may thoát huyết nạn, được thái quản gia đưa đi trốn. Chính thái quản gia cũng là người nuôi nấng và truyền thụ võ nghệ cho đệ.
Lữ Toàn Long:
– Ra vậy! Năm xưa Võ Thánh với huynh đệ chúng tôi là chỗ đồng môn nên cũng thường qua lại. Công phu của ông ấy đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần.
Nguyễn Đăng Bảo nghe đến đây thì cặp mắt đã đỏ mọng. Chàng đưa tay quẹt nước mắt:
– Đệ nhất định sẽ trả mối thù này!
Lữ Toàn Long chỉ vào phía trong:
– Chúng ta vào trong hang đá kia rồi nói chuyện tiếp.
Ấy chính là:
Kỳ duyên nơi đáy cốc
Anh hùng mến lẫn nhau
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!