—
Không tòa thành vững chắc nào là không bị công phá!
—
Biến cố tại Lục phủ nhanh chóng truyền về Hắc Băng Thành. Huỳnh Công Lý không ngờ kế hoạch đổ vỡ, lại mất đi những chiến tướng đắc lực như Hắc Phiêu, Thiên Can, Địa Sát, Lục Nhất Tài, Trương Kiến Đức…, trong lòng dấy lên một sự phẫn nộ.
Huỳnh Công Lý bèn triệu tập hợp các đường chủ, cùng thương nghị kế sách đối phó Lê Văn Duyệt.
Trong buổi chiều hôm ấy, lực lượng Y Tâm Giáo tại Hắc Băng Thành gấp rút tập hợp. Quân bố phòng cũng tuần tra nghiêm ngặt, thắt chặt các ngả đường lên núi Chứa Chan.
Mất đi hai vị tổng quản Thiên Can, Địa Sát cũng giống như mất đi hai cánh tay trái phải của mình, việc điều phối quân lực càng trở nên tốn thời gian hơn.
Đêm đã khuya, đèn đuốc trên lầu thành sáng rực, Huỳnh Công Lý trầm ngâm, đứng bên lão là sáu vị đường chủ của Y Tâm Giáo. Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi đến, đại kỳ cắm trên lầu thành vang lên một tiếng rắc lớn rồi gãy lìa.
Đại kỳ gãy là một điềm gở, nhưng không ai dám nói gì.
Một tên lính truyền tin chạy như bay lên lầu thành:
– Bẩm giáo chủ, có thư của Lê Văn Duyệt!
Huỳnh Công Lý mở phong thư, đọc lướt qua rồi phẫn nộ xé nát:
– Hừ, tên thái giám Lê Văn Duyệt này tài cán bao nhiêu mà dám lệnh cho bổn nhân lập tức đầu hàng!
Triệu Chấn Đạt đang tạm quyền tổng quản Hắc Băng Thành, nói lớn:
– Hay là chúng ta lập tức đêm khuya vây đánh thành Gia Định, tiên phát chế nhân?
Huỳnh Công Lý:
– Không cần! Lực lượng Gia Định chắc chắn đã di chuyển tới rất gần chúng ta. Bọn họ chỉ đợi sáng ngày mai sẽ tìm đường lên núi. Chúng ta chỉ cần dưỡng sức là được.
Triệu Chấn Đạt lập tức truyền lệnh xuống, toàn bộ núi Chứa Chan giới nghiêm, canh phòng cẩn mật hơn.
–––
Hành dinh quân Gia Định hiện được đặt trên một ngọn đồi nhỏ cách núi Chứa Chan chừng hai mươi dặm.
Từ mờ sáng tới giờ, Lê Văn Duyệt gấp rút tập hợp lực lượng toàn quân Gia Đinh sẵn sàng xuất phát.
Lúc đầu giờ chiều, hai đội trinh sát mỗi đội một trăm người đã được tung ra để tiếp cận núi Chứa Chan nhưng vẫn không cách nào tới gần được. Con đường lớn lên núi là cổng Bạch Hổ được trấn giữ bởi hai ngàn tử sĩ của Y Tâm Giáo, cung tên con lăn có thừa. Đã có ba chục trinh sát của quân Gia Định tranh thủ trời tối liều mình leo lên vách đá bên cạnh nhưng không ngờ gặp phải quân Y Tâm Giáo canh giữ trên cao bắn tên chết sạch. Tạm thời hai đội trinh sát vẫn giữ một khoảng cách cố định, quan sát động tĩnh, liên tục báo tin về hành dinh.
Trong soái lều, tổng trấn Lê Văn Duyệt cùng chúng tướng đang khẩn trương bàn bạc kế sách.
Mọi người đang đau đầu không làm sao nắm được tình hình bố phòng trên núi Chứa Chan thì bỗng nhiên một thị vệ bước vào:
– Bẩm tổng trấn, có hai người một tăng một tục muốn gặp ngài.
Lê Văn Duyệt:
– Lập tức mời họ vào!
Lát sau, trong soái lều xuất hiện hai người. Tăng sĩ kia chính là Pháp Châu hòa thượng.
Võ Đại Hưng nhận ra Pháp Châu hòa thượng chính là người đã dẫn Nguyễn Đăng Bảo đi khỏi Lục phủ, bèn hỏi tung tích chàng.
Pháp Châu hòa thượng thuật sơ qua câu chuyện của hai người Nguyễn Đăng Bảo, Võ Linh Đan cho bọn họ nghe.
Ngừng một lát, Pháp Châu hòa thượng quay qua Lê Văn Duyệt:
– Tổng trấn đại nhân, thí chủ này có lẽ là người tổng trấn đang cần. Chừng một ngày trước, vị thí chủ này còn là tả tổng quản của Y Tâm Giáo.
Mọi người ồ lên kinh ngạc:
– Phải chăng là Tả tổng quản Thiên Can của Hắc Băng Thành?
Thiên Can xá Pháp Châu hòa thượng một cái:
– Đa tạ đại sư đã cứu mạng! Tại hạ nguyện giúp tổng trấn đại nhân một phen.
Pháp Châu hòa thượng:
– Bần tăng và thí chủ đều là cố nhân cả. Có thể giúp một người quay đầu, đó cũng là nhân duyên hóa độ của bần tăng.
Thiên Can lấy trong người ra một tấm bản đồ, trải rộng trên bàn.
– Đây là sơ đồ bố phòng trong và ngoài Hắc Băng Thành. Thành được dựng bằng đá tổ ong, theo kiến trúc nhà Hồ. Phía bên ngoài là một lớp tường đá được lắp ghép từ những khối đá lớn vững chắc, bên trong được gia cố thêm một lớp tường đất nện chặt, dễ thủ khó công. Tuy chúng ta có đại pháo nhưng cũng không dễ gì bắn vỡ tường thành. Hơn nữa, đường lên núi rất nhỏ hẹp, việc vận chuyển đại pháo sẽ rất khó khăn.
Trang chủ Tích Kiếm Trang Lữ Toàn Trung lên tiếng:
– Chúng ta có thể cường công phá vỡ ngõ chính dẫn lên núi Chứa Chan, như vậy đại pháo có thể di chuyển nhanh hơn.
Thiên Can lắc đầu, chỉ tay vào tấm bản đồ:
– Ngõ chính dẫn lên núi được án ngự bởi một tòa thành nhỏ hơn, gọi là cổng Bạch Hổ, cũng được làm theo kiểu thành nhà Hồ, lại được mấy ngàn tử sĩ cố thủ, cũng không dễ công phá.
Tổng trấn Lê Văn Duyệt sốt ruột:
– Vậy theo ngài chúng ta nên làm cách nào?
Thiên Can suy nghĩ một lát rồi nói:
– Phía bên trái của cổng Bạch Hổ là một con đường dốc đứng. Ngày xưa đó là một cổng đá tự nhiên dẫn lên núi. Tuy nhiên, từ khi A Lạp Bá Vương xây dựng Hắc Băng Thành đã cho người đem những khối đá lớn giống những cái nêm, ngoài to trong nhỏ, nêm chặt từ phía ngoài vào. Dù chúng ta có dùng đại pháo bên ngoài bắn vào, cũng chỉ khiến những khối đá càng thêm chặt mà thôi. Phía trên tường đá tự nhiên này luôn luôn có một chốt binh lính canh gác. Tại hạ nảy ra ý định này, muốn thỉnh ý kiến tổng trấn.
Lê Văn Duyệt:
– Các hạ cứ nói!
Thiên Can đưa mắt nhìn mọi người:
– Ở đây có nhiều hào sĩ giang hồ, chúng ta sẽ lựa ra khoảng mấy chục vị có khinh công cao, bí mật tấn công chốt gác, rồi dùng dây thừng đưa đại pháo vào trong. Rồi từ bên trong bắn ra, các nêm đá sẽ lỏng đi, chắc chắn sẽ phá được. Lúc ấy, đại quân có thể theo cổng đá này để tiến lên núi.
Trịnh Phích Tinh:
– Cách này chỉ e tốn thời gian quá lâu. Đại pháo rất nặng, phải dùng dây thừng kéo lên từng khẩu. Nếu quân trên chốt gác phát tín hiệu cầu cứu, chắc chắn cổng Bạch Hổ sẽ nhanh chóng đưa quân tiếp viện.
Thiên Can nhìn Lê Văn Duyệt:
– Nếu ta chia quân làm hai cánh, một cánh cường công cổng Bạch Hổ làm thế nghi binh, cánh còn lại âm thầm tấn công chốt gác thì thế nào?
Lê Văn Duyệt vỗ bàn:
– Hay! Bổn soái đồng ý thực hiện kế hoạch này.
–––
Giữa Dần ngày hôm sau, dù bình minh sắp ló dạng, đội tuần tra trên tường thành Bạch Hổ vẫn không ngừng cảnh giác. Đội trưởng Châu Thế Kỳ dẫn mười tên lính đi đốc thúc việc canh gác, gặp một tên lính đứng bên ngọn đuốc dầu hỏa đã ngủ gục từ lúc nào. Châu Thế Kỳ giơ bàn tay to bè lên vỗ vào mặt hắn bốp một tiếng lớn. Tên lính canh hốt hoảng tỉnh giấc, la toáng:
– Đứa nào, đứa nào dám đánh ông?
Cho tới khi tỉnh táo lại, nhận ra đội trưởng đội tuần tra thì gã mới rối rít:
– Tiểu nhân ngủ quên, xin đội trưởng bỏ quá cho!
Châu Thế Kỳ chỉ vào ngọn đuốc sắp tàn:
– Ngươi canh gác như thế hả? Có muốn bay đầu không?
Tên lính canh:
– Dạ tiểu nhân sẽ đi châm dầu hỏa ngay.
Châu Thế Kỳ lấy một cây đuốc khác trên tay một tên trong đội tuần tra cắm vào:
– Không cần! Ngươi mau báo cáo tình hình đi.
Tên lính canh đổ mồ hôi hột:
– Dạ, không có gì lạ.
Châu Thế Kỳ vẻ mặt hầm hầm:
– Ngươi liệu hồn!
Lúc Châu Thế Kỳ cùng đội tuần tra định bỏ đi thì một luồng gió lớn thổi lên lầu thành, ngọn đuốc dầu hỏa tắt phụt. Cảm thấy có điều bất an, một tên trong đội tuần tra cầm cây đuốc ném mạnh xuống dưới thành. Như không tin nổi vào mắt mình, mấy cây đuốc liên tục được ném ra xa.
Châu Thế Kỳ cùng đội tuần tra hoảng hốt la toáng lên:
– Có quân địch tập kích, mau gõ kẻng báo hiệu! Mau lên!
Dưới áng sáng lờ mờ của mấy cây đuốc được ném xa mười mấy thước, một đội binh mã ước chừng mấy ngàn người đang lặng lẽ áp sát thành Bạch Hổ.
Trên lầu thành trở nên náo loạn, tiếng kẻng báo hiệu được gõ lên liên hồi. Lúc Châu Thế Kỳ điên cuồng quát tháo đám lính tuần tra thì “phiêu phiêu”, mười mấy mũi tên đã bắn lên lầu thành. Châu Thế Kỳ cùng mấy tên thủ hạ đã bị tên ghim vào người như nhím, gục xuống.
Một ngàn cung thủ cùng hai ngàn bộ binh rầm rập chạy lên tường thành.
Ầm ầm, đại pháo nhằm lầu thành bắn tới. Lầu thành chịu không nổi sức công phá của thuốc nổ, liền bay mất nóc, đá tảng bay tung tóe, đè chết không ít đao thủ.
Dưới sự chỉ huy của các đội trưởng, tử sĩ Y Tâm Giáo liền nấp bên dưới các lỗ châu mai, chờ đạn pháo qua đi liền đứng dậy kéo cung tên bắn xuống dưới.
Dưới thành, hai ngàn cung thủ Gia Định bắn tên lên như mưa. Đám cung thủ bên trên thành vừa thò đầu ra ngoài đã bị bắn chết mấy trăm người.
Ầm ầm…., đạn pháo tiếp tục bắn lên. Sức công phá của đại bác rất lớn, tường thành Bạch Hổ rung lên, đám tử sĩ Y Tâm Giáo trên tường thành chạy tán loạn.
Tin tức về cuộc tập kích cổng Bạch Hổ nhanh chóng được báo lên. Triệu Chấn Đạt đích thân dẫn một ngàn người từ Hắc Băng Thành tới tiếp viện. Dưới sức hò hét của lão, đám tử sĩ Y Tâm Giáo dần dần trấn tĩnh, cẩn thận núp sau những lỗ châu mai.
Dưới thành, quân Gia Định hò reo vang dội. Mấy trăm cái thang mây được dựng lên, cứ mỗi đội hàng chục tên lính Gia Định miệng ngậm đao ồ ạt leo lên. Tuy nhiên, các cung thủ Y Tâm Giáo đã lấy lại được bình tĩnh, bắn tên xuống khiến lính Gia Định chết không ít.
Đột nhiên góc Nam lộ ra sơ hở, một đội chừng mười mấy tên lính Gia Định đã leo lên được tường thành. Triệu Chấn Đạt lập tức dẫn một đội hai mươi người tới hỗ trợ, điên cuồng chém giết, lỗ hổng nhanh chóng được trám lại.
– Con lăn, đá tảng. Nhanh lên!
Dưới mệnh lệnh của Triệu Chấn Đạt cùng các đội trưởng, quân Y Tâm Giáo liền vác đá tảng, con lăn ném xuống.
Đao thủ quân Gia Định đang leo lên thang mây, đa số mặc khinh giáp chịu không nổi lực va đập của đá tảng, con lăn, người bị bể đầu chết tại chỗ, người bị hất xuống đất rồi mới chết, số người trọng thương cũng không ít.
Chừng cuối giờ Dần, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, quân Gia Định mới giảm mức độ tấn công, chỉ còn đứng từ xa bắn tên lên, có lẽ do tổn thương quá lớn.
Triệu Chấn Đạt hừ lạnh:
– Đừng hòng hạ được thành Bạch Hổ này!
Đường chủ Kim Hỏa Đường Trịnh Nguyên Lễ đứng bên cạnh bồi thêm:
– Một thành Bạch Hổ cũng hạ không xong, nói chi đến Hắc Băng Thành. Chờ đến giờ Thìn, giáo chủ sẽ đích thân dẫn đại quân đánh xuống, lúc đó chúng ta sẽ chém giết quân Gia Định không còn một manh giáp.
Lúc ấy trong Hắc Băng Thành, Huỳnh Công Lý cùng chúng tướng đang rầm rộ duyệt binh.
Trên giáo trường, Lê Bá Điền thống lĩnh năm ngàn thiết kỵ hàng ngũ chỉnh tề, khôi giáp sáng loáng. Ba ngàn đao thủ cũng được ba vị đường chủ Thiên, Địa, Nhân tập hợp đầy đủ.
Trên tường thành chỉ có một ngàn binh hộ thành, còn toàn bộ binh mã đã tập hợp dưới giáo trường. Huỳnh Công Lý cỡi xích câu phóng tới giáo trường. Chín ngàn giáo chúng đồng loạt hô vang:
– Giáo chủ vạn tuế! Y Tâm Giáo vạn tuế!
Chín ngàn người đồng loạt hô lên, tiếng vang như sấm dậy, cả Hắc Băng Thanh như run lên bần bật.
Lúc ấy, một tên lính truyền tin phóng ngựa như bay tới:
– Bẩm giáo chủ, quân Gia Định tạm ngừng tấn công cổng Bạch Hổ, chỉ e có kế hoạch khác. Tổng quản Triệu Chấn Đạt thỉnh giáo chủ ngự giá xem xét.
Huỳnh Công Lý khoát tay:
– Không cần! Ngươi về báo với Triệu Chấn Đạt thủ thành cẩn mật. Nửa giờ nữa, bổn giáo chủ sẽ dẫn đại quân xuất kích.
–––
Thành Bạch Hổ
Triệu Chấn Đạt vỗ vai Trịnh Nguyên Lễ:
– Trịnh đường chủ cứ yên tâm. Ta đã cho khoái mã báo tin. Chắc chắn không quá một giờ nữa, giáo chủ sẽ xuất đại binh.
Lúc Triệu Chấn Đạt vừa nói xong thì bỗng nghe “Ầm ầm ầm…” từ hướng bên trái cổng Bạch Hổ. Triệu Chấn Đạt ngẫm nghĩ một lát rồi hốt hoảng:
– Không xong, chúng ta trúng kế nghi binh rồi.
Triệu Chấn Đạt liền dẫn một ngàn người lập tức theo con đường nhỏ gấp rút cứu viện chốt gác bên trái.
Lúc Triệu Chấn Đạt tới thì đã thấy đại quân Gia Định ùn ùn tràn vào từ cổng đá. Số lượng binh lính vào bên trong đã không dưới năm ngàn người, bên ngoài vẫn không ngừng kéo vào.
Một tên giáo đồ Y Tâm Giáo mặt mũi đầy máu, chạy thoát ra được, gặp Triệu Chấn Đạt thì hốt hoảng:
– Triệu tổng quản, trạm canh bị tập kích. Quân địch dùng đại pháo bắn thủng cổng đá…
Gã nói tới đây thì kiệt sức, gục xuống chết.
Triệu Chấn Đạt đưa mắt nhìn thì thấy cờ hiệu của Tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt. Lúc ấy, một cánh quân chừng một ngàn người đang nhanh chóng đánh về phía Triệu Chấn Đạt. Dẫn đầu cánh quân ấy chính là Vương Thiên Tương cùng Thiên Can.
Thiên Can cùng Vương Thiên Tường phóng ngựa sánh vai nhau tiến tới. Triệu Chấn Đạt kinh ngạc:
– Tả tổng quản, ngươi chưa chết? Vương quân sư, các ngươi cấu kết địch nhân?
Thiên Can cười chế giễu:
– Nhờ hồng phúc của giáo chủ, tại hạ mới sống được tới hôm nay
Vương Thiên Tường cười lớn:
– Triệu Chấn Đạt, thiên binh đã đến, ngươi còn không mau đầu hàng. Nếu không đừng trách ta vô tình với cố nhân!
Triệu Chấn Đạt quát lớn:
– Toàn thể giáo đồ Y Tâm Giáo mau bắt hai tên phản tặc này lại!
Một ngàn giáo đồ Y Tâm Giáo sau lưng Triệu Chấn Đạt lập tức múa đao tràn lên.
Vương Thiên Tường bèn phất tay, trường thương bộ binh liền dạt ra, một ngàn cung thủ giương cung tiến lên. Phựt phựt…, một ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra. Mấy trăm đao thủ Y Tâm Giáo la lên những tràng “ối chao” rồi gục xuống. Số còn lại lập tức lăn xuống đất tránh né. Bộ binh Gia Định cầm trường thương liền tiến lên vây lấy bảy trăm đao phủ còn lại.
Ánh đao kiếm thương kích vung lên sáng rực, máu tươi lênh láng trên nền đất. Dưới ánh bình minh, màu máu thịt càng thêm khủng bố. Hàng chục, hàng trăm người lần lượt nằm xuống.
Triệu Chấn Đạt lúc này đang đánh cùng vương Thiên Tường. Nhưng Triệu Chấn Đạt nào phải đối thủ của hắn.
Đánh được chừng hai chục chiêu, Triệu Chấn Đạt đã bị Du Miên Chưởng đánh cho trọng thương.
Triệu Chấn Đạt ôm ngực tính chạy về hướng cổng Bạch Hổ, nhưng nhìn lại thì thấy một nghìn thủ hạ mình dẫn theo đã chết gần hết bèn liều mình đánh tới. Vương Thiên Tường hú lớn một tiếng, phóng lên cao, đánh một chưởng Du Miên vào giữa ngực Triệu Chấn Đạt. Họ Triệu không kịp đỡ lấy, hộc máu, hự lớn một tiếng rớt xuống đất chết tươi. Ba ngàn binh mã Gia Định tổn hao không tới ba trăm người, số còn lại liền theo Vương Thiên Tường tập kích từ phía sau cổng Bạch Hổ.
Thiên Can quày ngựa lại:
– Vương huynh đánh thành Bạch Hổ, tại hạ đi dẫn đường cho tổng trấn.
Vương Thiên Tường gật đầu. Hai ngàn bảy trăm quân Gia Định gương giáo sáng loáng, rầm rập theo sau ông.
Ấy chính là:
Đòi phen gió quét mưa sa
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!