Kiếm Mộng Thành Nam

Chương 8 - Mối Tình Oan Nghiệt

trước
tiếp

Thế gian có mấy kẻ không lụy tình?

Trong một gian phòng kín vang lên mấy tiếng “chát chát” khô khốc. Cứ mỗi lần “chát chát” vang lên, máu trên người chàng thanh niên đang bị treo trên tường lại bắn ra, ướt cả mặt người cầm roi. Người cầm roi quát:

– Ai đứng đằng sau nhà ngươi?

Người thanh niên hai tay bị trói ngược lên xà nhà bằng một sợi xích sắt lớn nhìn thẳng mặt người đối diện đầy căm phẫn rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt hắn:

– Giết ta đi!

Tên cầm roi không kịp tránh, đã dính trọn bãi nước bọt vào mặt, liền tức lồng lộn:

– Được lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Đồng bọn của tên cầm roi đưa tay chặn lại:

– Khoan đã! Chúng ta đã tra khảo hắn suốt hai ngày rồi nhưng vẫn không có kết quả. Đánh nữa chỉ e hắn chết mất, khó ăn nói với đường chủ.

Tên cầm roi nghe vậy thì ngừng tay:

– Ngươi nói rất có lý. Có lẽ chúng ta nên đi thỉnh ý đường chủ nên xử lý tiếp như thế nào cho phải.

Bọn họ bỏ mặc chàng thanh niên, bước ra ngoài. Cánh cửa bằng thép sập lại một tiếng lạnh lẽo.

Vừa bước ra ngoài đã chạm mặt Diệp Vô Tâm:

– Diệp đường chủ!

Diệp Vô Tâm:

– Đã khai thác được gì chưa?

Hai tên kia đồng loạt lắc đầu, tên có chòm râu dê nói:

– Chúng tôi sẽ đi hỏi ý kiến của Hắc Phiêu đường chủ rồi tính tiếp.

Diệp Vô Tâm gật đầu:

– Có lẽ nên vậy. Còn bây giờ, ta sẽ vào để xem thử có thể khai thác được gì từ hắn không.

Một tên nói:

– Diệp đường chủ cứ tùy tiện!

Diệp Vô Tâm bước vào phòng, một mùi máu nồng nặc xông lên. Lão nhìn người thanh niên kia ái ngại:

– Bọn chúng thật lỗ mãng, đã để công tử chịu khổ rồi.

Người bị treo trên tường kia không ai khác chính là Nguyễn Đăng Bảo, di cô của Võ Thánh Nguyễn Thái Sơn.

Nguyễn Đăng Bảo hừ lạnh:

– Thật khéo giả nhân giả nghĩa. Diệp đường chủ, ngài quên chính ngài đã bắt tôi về đây sao?

Diệp Vô Tâm:

– Chuyện đời thật rối rắm, rồi một lúc nào đó công tử sẽ minh bạch cả thôi. Coi nào, bọn họ đã quá nặng tay với công tử. Tôi có một ít thuốc trị thương ngoài da, để tôi xoa cho công tử.

Nguyễn Đăng Bảo gắt giọng:

– Ta không muốn mang ơn kẻ thù mình!

Diệp Vô Tâm đột nhiên thay đổi thái độ, ghé sát vào tai Nguyễn Đăng Bảo nói nhỏ:

– Nên nhớ rằng công tử vẫn cần cái mạng này để báo thù.

Nguyễn Đăng Bảo như người mê được điểm hóa kịp lúc. Rốt cục chàng không hiểu Diệp Vô Tâm tại sao vừa mới là kẻ thù của mình lại biến thành một kẻ muốn giúp mình. Nguyễn Đăng Bảo lúc này đau nhức khắp người, không muốn hỏi nhiều, để mặc Diệp Vô Tâm tùy ý làm gì thì làm.

Xong đâu đó, Diệp Vô Tâm bước ra ngoài.

–––

Lại nói đến chuyện Lữ Toàn Long và Cao Quyên Quyên ở trong tiểu đình.

Huỳnh Công Lý nhìn Cao Quyên Quyên nói:

– Phu nhân, nàng nỡ bỏ ta đi thật sao?

Cao Quyên Quyên:

– Đại nhân…

Huỳnh Công Lý chua xót:

– Mười năm là vợ chồng sao nàng vẫn cứ xa cách với ta như thế?

Cao Quyên Quyên nhỏ giọng:

– Gia đình thiếp nợ đại nhân ân tình…

Huỳnh Công Lý:

– Người xưa có nói “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Chẳng phải ta với nàng đã gắn bó mười năm rồi sao?

Cao Quyên Quyên:

– Thiếp biết gả cho đại nhân là phúc phận lớn của đời thiếp. Mười năm qua, đại nhân cũng coi thiếp như cành vàng lá ngọc. Tình nghĩa này suốt đời thiếp nguyện khắc cốt ghi tâm.

Nàng nói tới đây thì hơi ngập ngừng:

– Nhưng… có lẽ đó không phải là tình yêu.

Huỳnh Công Lý:

– Vậy có nghĩa là ngày xưa phu nhân chịu gả cho ta chỉ vì hàm ơn thôi sao? Chẳng lẽ mười năm qua giữa chúng ta chẳng hề nảy sinh một chút yêu thương nào sao?

Cao Quyên Quyên:

– Lữ ca với thiếp vốn là thanh mai trúc mã. Mười năm qua thiếp phải sống trong dằn vặt đau khổ. Món nợ ân tình với đại nhân kiếp sau thiếp nguyện làm trâu ngựa đáp đền.

Lữ Toàn Long xen vào:

– Huỳnh đại nhân, tại hạ chẳng biết giữa ngài với Cao gia có quan hệ như thế nào nhưng tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng ép. Mười năm qua, cả ba chúng ta đều sống trong đau khổ. Ngài có thân xác của nàng còn ta thì ngược lại. Có lẽ đây là lúc chúng ta nên kết thúc đoạn tình duyên này.

Huỳnh Công Lý hừ lạnh:

– Vốn dĩ ta cũng đang muốn tìm ngươi để thanh toán. Tốt lắm, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.

Huỳnh Công Lý vừa nói xong thì lập tức rút phắt cây kiếm đằng sau đâm nhanh tới. Lữ Toàn Long ứng biến tịnh không chậm, thanh Hỏa Vân Kiếm đã bay ra khỏi vỏ tự lúc nào.

Keng keng, hai người lập tức trao đổi năm chiêu kiếm. Mỗi lần kiếm Lữ Toàn Long chạm phải kiếm Huỳnh Công Lý, hổ khẩu lại chấn động. Lữ nhị gia giật mình, chàng không ngờ một vị quan triều đình lại có bản lãnh đến cỡ này.

Kiếm pháp của Huỳnh đại nhân vừa nhanh vừa mạnh, càng đánh kiếm chiêu càng trầm hùng dị thường, đã mấy lần sắp đâm vào yếu huyệt của Lữ Toàn Long.

Lữ Toàn Long lại không vừa, chàng vốn là nhị gia nhà họ Lữ. Tích Kiếm Trang lại được xưng tụng là đệ nhất kiếm trang trong thiên hạ. Lữ Toàn Long chợt hú lên một tiếng dài, sử liền ba chiêu trong Huyết Vỹ Kiếm Pháp, thế kiếm lúc ẩn lúc hiện như rồng giỡn trong mây, lúc công vào thượng bộ, lúc lại vào hạ bộ khiến Huỳnh Công Lý phải chuyển từ công sang thủ.

Đánh được một lát, Huỳnh Công Lý đột nhiên cười to:

– Huyết Vỹ Kiếm Pháp cũng chỉ có thế!

Tiếng nói vừa dứt, Huỳnh Công Lý liền đổi thế, kiếm chiêu chậm hẳn lại. Mỗi một kiếm chiêu đều ẩn chứa một sức nặng ngàn cân. Mỗi khi Hỏa Vân Kiếm chạm phải liền bị hút chặt lấy.

Huỳnh Công Lý chỉ chờ có thế, liền khua kiếm một vòng tròn qua đỉnh đầu, tính dùng lực hút ly tâm cướp lấy Hỏa Vân Kiếm.

Lúc này hai người đang ở trên không, kiếm Lữ Toàn Long bị luồng nội lực từ kiếm Huỳnh Công Lý hút lấy thì kinh hãi lắm. Nhưng trong biến không hề loạn, chàng lập tức vận lực ra đầu ngón tay búng vào thân kiếm của đối phương. Cứ mỗi chỉ lực búng vào thân kiếm đều khiến hổ khẩu Huỳnh Công Lý tê chồn.

Huỳnh đại nhân bất ngờ trước ứng biến của đối thủ, liền thu thanh kiếm lại, trùng người xuống quét một chiêu vào hạ bàn đối thủ. Lữ Toàn Long úy một tiếng trong đầu, liền phóng người lên cao. Nào ngờ giữa chừng, Huỳnh Công Lý biến chiêu, đâm mạnh một kiếm vào thượng bộ họ Lữ. Tới khi Lữ Toàn Long phát hiện ra thì đã muộn, Huỳnh Công Lý rút kiếm, máu từ ngực phải Lữ Toàn Long tuôn ra xối xả.

Huỳnh Công Lý vung kiếm lên tính kết liễu nhưng Lữ Toàn Long đã kịp vũ lộng một đường kiếm bao lấy những yếu huyệt trên người. Choang một tiếng lớn, kiếm Huỳnh Công Lý bị chững lại, còn hổ khẩu Lữ Toàn Long tê rần, cánh tay cầm kiếm bị chấn lực liền tê dại, khí lực trong người trở nên nhộn nhạo. Chàng phun ra một búng máu tươi.

Huỳnh phu nhân lập tức tiến đến chắn trước mặt Huỳnh Công Lý. Huỳnh đại nhân hơi khựng người lại:

– Phu nhân muốn bảo vệ hắn?

Cao Quyên Quyên đáp:

– Đại nhân hãy để chàng ấy đi đi. Bao tội nghiệt thiếp đều gánh chịu hết.

Lữ Toàn Long nói:

– Quyên mội, có đi thì chúng ta cùng đi. Bằng không tiểu huynh nguyện chết nơi đây.

Cao Quyên Quyên nhìn Lữ Toàn Long, đôi mắt sa lệ:

– Lữ lang, huynh nói vậy là muội đã mãn nguyện lắm rồi.

Rồi bà nhìn qua Huỳnh Công Lý:

– Mười năm qua, đại nhân đối xử với thiếp rất tốt. Nhưng trong lòng thiếp chưa hề có đại nhân. Đêm nay phải nói ra những lời như vậy, thiếp cảm thấy rất có lỗi. Xin đại nhân hãy để chàng ấy đi đi!

Huỳnh Công Lý nghe vợ mình nói những lời yêu thương với Lữ Toàn Long thì lòng nổi lên một cảm giác ghen tuôn, lão gầm lên:

– Không được, hắn phải chết!

Cao Quyên Quyên nở một nụ cười kỳ dị rồi đột nhiên rút phắt cây trâm cài đầu đâm mạnh vào ngực trái. Lúc cán trâm vừa lút vào tim, nàng “ối chao” một tiếng, người run lên lẩy bẩy. Lữ Toàn Long vội đưa tay đỡ lấy nàng:

– Trời ơi!

Huỳnh Công Lý cũng chấn động, vội bước tới nhưng Cao Quyên Quyên đã đưa tay cản lại:

– Đại nhân, xin đừng lại gần thiếp!

Huỳnh Công Lý hốt hoảng:

– Phu nhân…!

Cao Quyên Quyên:

– Thiếp sắp phải đi rồi. Mong…đại nhân thành toàn tâm nguyện cuối cùng…!

Bà nói tới đây thì giọng nhỏ lại, hơi thở trở nên yếu ớt. Huỳnh Công Lý cười khổ:

– Xưa nay phu nhân muốn gì ta cũng đồng ý hết.

Cao Quyên Quyên đưa mắt nhìn Lữ Toàn Long, trên môi nở một nụ cười:

– Thiếp chỉ muốn được ở bên Lữ lang…

Giọng nàng run lên, người co giật, máu từ vết đâm đã rịn ra khắp quần áo.

Huỳnh Công Lý thấy nhói trong tim, một cảm giác ghen tuông bất chợt trào lên. Rốt cuộc tình yêu là gì, những gì lão hy sinh cho nàng mười năm nay chẳng qua cũng chỉ đổi lại như vậy sao?

Huỳnh Công Lý quay mặt đi:

– Chỉ cần nàng muốn gì ta đều đồng ý cả!

Cao Quyên Quyên:

– Đại nhân…

Cao Quyên Quyên gượng người lên nhìn Huỳnh Công Lý nói:

– Sau khi thiếp chết, hãy để huynh ấy đi…!

Nàng nói tới đây thì khí huyết nhộn nhạo, thổ ra một ngụm máu tưới. Lữ Toàn Long đau thương quá độ:

– Muội ngốc, tại sao phải làm như vậy chứ? Rồi đây huynh sẽ đưa muội đi đến chân trời góc bể. Thiên nhai hải giác rộng lớn như vậy há chẳng có chỗ cho chúng ta dung thân sao?

Huỳnh Công Lý cười lên một tràng thống khổ:

– Phu nhân, mười năm qua nàng sống với ta không có hạnh phúc. Thôi thì kể từ giờ nàng không còn là vợ ta nữa, ta cũng không làm khó hắn nữa. Để ta…để ta trị thương cho nàng.

Cao Quyên Quyên lắc đầu, miệng lại thổ một ngụm máu tươi, ngực phập phồng như sắp trút hơi thở cuối cùng.

– Lữ lang, năm xưa chàng từng muốn đưa muội ra ngoài hải đảo, dựng một túp lều, sáng câu cá tối đọc sách… Chàng còn nhớ không?

Lữ Toàn Long thấy cặp mắt mình nóng hổi, lắp bắp:

– Tiểu huynh… đã chẳng thể thực hiện được ước mơ ấy.

Cao Quyên Quyên nằm gọn trong vòng tay Lữ Toàn Long.

– Giờ đây muội lại được ở bên huynh. Nhớ, phải đưa muội đi…thật xa!

Nàng nói tới đây thì người co giật một cái, bàn tay đưa lên nắm lấy cán trâm, ngoái đầu nhìn Huỳnh Công Lý.

– Đại nhân, kiếp sau xin được làm trâu ngựa đáp đền!

Nàng vừa nói xong thì bàn tay phải đã rút mạnh cán trâm, máu từ trong tim phun ra xối xả… rồi trút hơi thở cuối cùng.

Lữ Toàn Long ôm nàng khóc lớn:

– Muội muội ngốc, ta sẽ đưa nàng ra ngoài hải đảo, mãi mãi cách biệt chốn giang hồ hiểm ác này…

Chừng nửa tuần hương trôi qua, Lữ Toàn Long ôm xác Cao Quyên Quyên đứng dậy, lảo đảo bước đi.

Lê Bá Điền bước tới định chặn Lữ Toàn Long lại nhưng Huỳnh Công Lý đã đưa tay cản lại.

–––

Cánh cửa thép mở “kẹt” ra, một bóng người bước vào.

Nguyễn Đăng Bảo hai mắt nhắm nghiền, tay vẫn bị trói ngược lên cao. Người chàng đã quá đau nhức sau mấy ngày bị tra tấn. Người mới vào kia có lẽ lại muốn khảo cung chàng tiếp. Đối với chàng chết cũng chẳng hề gì nhưng những lời nói của Diệp Vô Tâm vừa rồi bỗng kích thích chàng. Bao nhiêu dự định chưa thành, thù nhà còn nặng trên vai… Chàng vẫn đang miên man trong luồng suy nghĩ thì người đã bị lay động:

– Ông… chết rồi à?

Nguyễn Đăng Bảo bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ, chợt mở mắt thì phát hiện người đang nói là một thiếu nữ nhỏ nhắn. Chàng chớp mắt mấy lần để nhìn kỹ rồi bất ngờ thốt lên:

– Là cô à? Sao cô tới đây?

Thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt chàng không ai khác chính là Lục Linh Đan – con gái Lục Nhất Phong.

Lục Linh Đan nói:

– Tôi đến để cứu ông!

Nguyễn Đăng Bảo hừ lạnh:

– Không cần!

Lục Linh Đan:

– Tôi không biết ông có cần hay không nhưng đây là việc tôi phải làm. Cha tôi đã làm nhiều điều có lỗi với gia đình ông.

Nguyễn Đăng Bảo:

– Có nghĩa là cô thả tôi để chuộc lại những lỗi lầm ấy?

Lục Linh Đan dùng chìa khóa mở khóa cho chàng. Nguyễn Đăng Bảo nhớ tới những lời Diệp Vô Tâm, ý nghĩ cũng dịu đi.

– Đa tạ cô nương! Nhưng thù nhà tôi vẫn phải báo!

Lục Linh Đan nói:

– Bây giờ ông hãy theo tôi, chỉ có tôi mới biết đường ra.

Nguyễn Đăng Bảo bèn đi theo Lục Linh Đan.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, đường xá trong Lục phủ quanh co. Đi mãi một hồi cũng tới cổng sau. Nguyễn Đăng Bảo nói:

– Đa tạ cô nương! Tôi đi đây!

Chàng vừa thốt ra câu ấy thì bỗng có tiếng quát lớn:

– Chặn hắn lại!

Hai người vừa tới chính là những kẻ đã tra tấn chàng trong ngục thất.

Tên vừa nói liền vươn trảo ra chụp vào vai chàng. Nguyễn Đăng Bảo liền xoay người tránh đi, rồi xuất một quyền đánh trả. Tên kia tránh không kịp, đã ăn một quyền vào vai trái.

– Hừ, sức lực gớm thiệt!

Gã không ngờ chàng bị tra tấn mấy ngày mà vẫn còn sức lực đánh trả. Chúng nào biết chàng vừa được Diệp Vô Tâm trị thương, lại uống thêm mấy viên đan dược phục hồi công lực.

Tên kia liền nhảy vào tiếp sức. Hai người vừa đánh vừa gọi cứu viện.

Nguyễn Đăng Bảo vừa đánh vừa lùi dần ra ngoài nhưng bọn chúng đã nhanh chóng chặn đằng cửa. Tuy quyền pháp bọn chúng không thể bằng chàng nhưng chàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cũng chỉ có thể gắng gượng đối phó.

Lúc ấy từ phía xa, đèn lửa sáng trưng, bọn gia nhân trong phủ đang rầm rập chạy tới.

Lục Linh Đan lúc này bèn bước tới ngăn cản hai tên đại hán.

Một tên nói:

– Tiểu thư hãy mau tránh ra, tên này là vừa thoát khỏi nhà giam, hắn sẽ làm hại tiểu thư đó.

Việc Lục Linh Đan và Nguyễn Đăng Bảo có mặt tại cổng sau Lục phủ bọn chúng đều thấy, nhưng chúng vẫn tưởng rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc Nguyễn Đăng Bảo thoát ra ngoài rồi bắt Lục Linh Đan làm con tin.

Lục Linh Đan nói:

– Các ngươi lui đi. Chính ta thả hắn ra đấy.

Cả hai tên ồ lên kinh ngạc:

– Tiểu thư thả hắn?

Lục Linh Đan:

– Đúng vậy!

Một tên nói:

– Tiểu thư có biết hắn là kẻ thù của lão gia không?

Lục Linh Đan gằn giọng:

– Chuyện này không cần các ngươi quản!

Hai tên đại hán không biết đáp làm sao, đành im lặng.

Lúc ấy thì đám người trong phủ cũng đã đuổi tới, vây lấy hai người bọn họ.

Lục Linh Đan nhìn Nguyễn Đăng Bảo, la hoảng trong lòng “Không xong rồi”.

Rồi đột nhiên hai bóng đen lướt tới, chính là hai cha con Lục Nhất Phong và Lục Nhất Tài.

Lục Nhất Tài quát lớn:

– Bắt hắn lại!

Lục Linh Đan giơ hai tay chắn trước người Nguyễn Đăng Bảo.

– Không được!

Cả Lục Nhất Phong và Lục Nhất Tài đều bất ngờ trước hành động của nàng. Lục Nhất Tài nói:

– Muội làm gì vậy?

Một trong hai tên đại hán chen vào:

– Chính tiểu thư thả hắn ra.

Lục Nhất Phong nhìn Lục Linh Đan:

– Hắn là kẻ thù của nhà chúng ta. Con hãy tránh sang một bên.

Lục Linh Đan:

– Cha, xin đừng nối tiếp sai lầm. Chuyện của những người lớn tuổi có lẽ con không nên chen vào, nhưng chàng là kẻ vô tội.

Lục Nhất Phong nhìn con gái mình ngạc nhiên:

– Con đã biết được những chuyện gì?

Lục Linh Đan:

– Con không biết gì hết. Con chỉ biết chàng ta là di cô của Võ Thánh. Cha có thể nào đừng đuổi tận giết tuyệt được không?

Lục Nhất Phong xưa nay là một hình tượng chính nhân quân tử dưới mắt con gái mình. Giết người, cướp của dĩ nhiên là chuyện bí mật. Nhưng trước mặt là đứa con côi của Võ Thánh Nguyễn Thái Sơn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Lục Nhất Phong nào không hiểu điều đó.

Lục Nhất Phong nói:

– Con gái hãy tránh qua một bên. Ta không muốn hắn làm con bị thương.

Lục Linh Đan:

– Nếu chàng ta muốn hại con thì cũng không chờ đến lúc này.

Lục Nhất Phong ôm tồm:

– Được rồi. Ta muốn nói chuyện với hắn một lát.

Lục Linh Đan:

– Được, con tin cha.

Lúc Lục Linh Đan vừa bước tới thì Lục Nhất Phong đã nháy mắt một cái. Lục Nhất Tài liền bắn người tới, Bát Cực Quyền một thủ một công nhắm Nguyễn Đăng Bảo đánh tới.

Nguyễn Đăng Bảo nào không thấy, lập tức thối lui hai bước, người hơi nghiêng qua phải, hai tay biến thành trảo vồ lấy.

Hữu quyền Lục Nhất Tài chưa kịp chạm tới liền biến thành cầm nã thủ bắt lấy tay đối phương.

Nguyễn Đăng Bảo lập tức rụt tay lại, đổi thành chưởng quét tới. Lục Nhất Tài quát lớn, đổi cầm nã thủ thành quyền đánh trực diện.

Quyền phong nặng như búa bổ. Lục Nhất Tài không ngại đấu trực diện bởi hắn ỷ lại đối phương đã bị tra tấn mấy ngày trong ngục, hơn nữa chỉ có chiến đấu trực diện mới có thể nhanh chóng kết thúc được.

Ầm, quyền chưởng chạm nhau. Nguyễn Đăng Bảo cảm thấy một cỗ lực lạnh lẽo tràn sang, hai cánh tay bị phản lực đau nhói tận tâm can. Rốt cục chàng chịu không nổi, miệng thổ ra một ngụm máu tươi.

Lục Linh Đan than thầm “Thương thế chàng chưa khỏi, làm sao có thể đấu với đại ca được”.

Nhìn thấy Nguyễn Đăng Bảo ôm ngực lảo đảo, nàng không kịp nghĩ nhiều, liền phóng người qua ôm lấy. Nguyễn Đăng Bảo ngã tựa vào lòng nàng, chàng ngước nhìn nàng bằng một tia oán độc:

– Không cần sự thương hại của cô!

Vừa nói, chàng vừa dùng sức lực yếu ớt đẩy nàng ra.

Chàng nhìn cha con Lục Nhất Phong:

– Hôm nay các ngươi cứ giết ta đi. Nếu không mối thù này dẫu núi đao biển lửa ta cũng phải đòi.

Lục Nhất Phong cười gằn:

– Vậy để lão phu thành toàn cho ngươi!

Lục Nhất Phong vừa dứt lời, người đã ở trên cao bổ xuống. Một luồng kình khí xô ra, lãnh lẽo như từ âm ti chớp mắt đã chụp tới.

Sầm một tiếng rùng rợn, Nguyễn Đăng Bảo bị một luồng cương kình cách không đánh tới, người bị bắn ra mấy chục bước. Lục Nhất Phong cười hắc hắc “Hừ, tên nhãi nhà ngươi sao chịu nổi một chưởng của ta”. Nhưng Lục Nhất Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn, tên nhãi kia vẫn còn đây, còn bóng người bị bắn ra xa kia rõ ràng là một nữ lang áo lục.

Lục Nhất Phong phóng người lại, ôm nữ lang áo lục lên:

– Trời ơi, ta giết con rồi!

Tất cả mọi người lập tức chấn động trước biến cố trên.

Lúc Lục Nhất Phong phóng chưởng tới thì Lục Linh Đan cũng kịp nhào tới, dùng hai tay đẩy Nguyễn Đăng Bảo qua một bên. Nguyễn Đăng Bảo đã trọng thương nào còn lực chống đỡ, liền ngã xuống đất. Lục Linh Đan thân gái mỏng manh, lại không có võ công, liền như diều đứt dây bắn đi.

Ôm con gái trên tay, Lục Nhất Phong cảm thấy nghẹn ở cổ họng:

– Con gái, sao con ngốc như thế?

Lục Nhất Tài cũng kêu lên:

– Muội muội…!

Khóe miệng trào ra một dòng máu tươi, Lục Linh Đan cố nở nụ cười:

– Cha, coi như con hóa giải mối thù của hai nhà. Hãy để chàng đi…!

Lời nói nàng trở nên đứt quãng. Lục Linh Đan nhìn sang Lục Nhất Tài.

– Đại ca, hứa với muội đừng hại chàng ấy!

Lục Nhất Tài cầm tay em gái mình, mắt đẫm lệ.

– Ta hứa, ta hứa…!

Lục Nhất Phong là một đại hành gia, trong biến cố không loạn, lập tức trấn tĩnh, vội lấy một viên Phục hoàn đan bóp nhỏ cho vào miệng con gái mình.

– Con uống đi, sẽ sớm khỏe lại thôi.

Bột thuốc theo nước miếng tan ra, nàng cố gắng nuốt xuống cổ họng. Nhưng dòng máu nóng trong miệng lại trào ra. Nàng chớp đôi mắt nhỏ bé nhìn cha mình:

– Cha cũng hứa với con nhé…!

Lục Nhất Phong nhìn Nguyễn Đăng Bảo bằng một tia lạnh lẽo:

– Ta hứa với con!

Lục Linh Đan nghe đến đây thì nở một nụ cười, ngực phập phồng mấy cái rồi nhắm nghiền đôi mắt.

Lục Nhất Tài thét lớn:

– Muội muội!

Lục Nhất Phong ôm con gái mình đứng lên, quay người nói với Lục Nhất Tài:

– Tới cổng thành bắc, tìm Từ đại phu. Mau lên!

Ấy chính là:

Con tằm đến thác tơ còn vướng

Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa

Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.