Kim Điêu Thần Chưởng

Chương 53 - Núi Bia Làm Chứng, Lời Thề Chung Thân

trước
tiếp

Bỗng từ phía cuối nhà có tiếng cười hà hà của Cổ Yển La Hán vang lên, ông ta nói :

– Hai đứa ở trong đó mà không báo hiệu, làm cho ta tưởng là có yêu quỷ gì nói chuyện nên sợ hãi quá buộc phải dùng câu thần chú trấn tà của Miêu Sơn đạo sĩ mà ta đã học được năm xưa…

Sở Vân cười nói :

– Thôi được rồi, lão huynh, nếu huynh muốn thì chúng ta cũng đi dạo ngăm trăng với nhau chứ!

– Được ta mang theo hũ rượu, uống rượu ngắm trăng, nhìn nước mà hát thì còn gì thú vị hơn cơ chứ?

Lúc ấy Lê Tường bước ra nói :

– Lão huynh, nếu chí sĩ trong thiên hạ mà như huynh thì đền cá cũng lặn, trăng cũng tàn rồi, hoa phải thẹn nữa đấy… thế thì còn gì để mà ca ngợi, để mà tự mình coi mình là chí sĩ…!

Trong lúc ba người cùng dạo bước. Cổ Yển La Hán nói :

– Lão đệ, ngươi dám coi thường chính ta à? Thật là giận quá, nếu không cho ngươi biết tay thì ngươi không biết trời cao đất dày là cái gì cả. Ta ngắm trăng ngâm thơ để cho ngươi biết thế nào là chí sĩ nhé, biết thể nào là chân tài thực học của ta nhé!

Không khí trong lành làm cho ai nấy đều cảm thấy sảng khoái, càng gần bờ hồ thì phong cảnh lại càng đẹp hơn, càng mê hơn và thế là Cổ Yển La Hán bắt đầu lắc lư nghiêng ngả ngâm nga, khiến ai nấy cố nhịn cười mà không nổi.

Họ đi đến dãy nhưng cây tùng cổ thụ thì gặp Khố Ty cùng mấy người nữa. Nghe Cổ Yển La Hán vịnh trăng đầu tuần méo méo như cái bánh ú, ai nấy lăn ra cười, Sở Vân cố gắng lắm mới nói được mấy tiếng :

– Hay… hay tuyệt… Lão huynh, huynh quả là quái kiệt, là thi sĩ có một không hai…

– Thôi… thôi, hôm nay ta tuy lợi hại mà vẫn cứ thua a đầu kia, được, lần sau ta sẽ thi văn chương với ngươi mới được. Nhớ chưa cô bé kia!

– Thôi, thôi, lão ca tiểu muội xin bái một cái nhận tội vậy, được chưa?

– Ừ thì tạm tha cho đấy, lần sau sẽ biết tay ta! Thôi ta phải tìm chỗ nào đó hoạt động chân tay một chút, chứ thế này thì mỏi mệt quá, nhất là có đàn bà con gái lẽo đẽo theo bên…

Nói rồi Cổ Yển La Hán tung người chạy vụt đi. Lê Tường cười cười tựa đầu vào vai Sở Vân nhẹ nhẹ thả bước ven hồ, cát mịn kêu lào xào dưới chân họ. Đi một lúc họ ngồi xuống mấy phiến đá trắng ven hồ, Lê Tường ngả người vào lòng Sở Vân, tay nhè nhẹ quấy nước hồ mát rượi, rồi vuốt lại mái tóc cho Sở Vân.

Chàng nói :

– Tường muội! Ngâm chân trong nước hồ giờ này rất dễ chịu đấy!

Thế là Lê Tường vội tuột đôi giày da nai, cởi lớp lụa xanh bọc chân thay vớ, để lộ đôi chân trắng ngần như ngọc, gót đỏ như son ra rồi từ từ đưa xuống hồ nước, đung đưa. Sở Vân say mê nhìn đôi chân trần tuyệt mỹ đó, ôm nàng vào lòng nói :

– Ôi, đôi chân em mới đẹp làm sao!

Nói rồi chàng đưa tay vuốt ve đôi chân ngà ngọc ấy, làm cho Lê Tường ngượng chín cả người, phải hỏi để chữa thẹn, còn đôi chân thì cứ giãy giụa hoài :

– Vân ca, sao lại im hơi lặng tiếng vậy?

– Tường em, tay anh đau chân em thì cứ giãy giụa vậy làm cho tay anh càng đau thêm!

Nghe nói thế Lê Tường cảm thấy áy náy vội nói :

– Em xin lỗi, em không cố ý đâu…

– Không sao, cứ để yên như vậy là anh thấy dễ chịu lắm rồi…

Lê Tường cúi xuống nhìn thì thấy bàn tay của Sở Vân vuốt ve ôi chân trần của mình, thế là nàng hiểu thấu ý đồ của Sở Vân, hờn dỗi nói :

– Anh làm gì thế, cú nắm lấy người ta, nhột chết được… không biết ngượng à…?

– Ngượng à? Không, anh chẳng thấy ngượng tí nào cả mà chỉ thấy thích thôi!

Không được anh, em xin anh đấy… trước sau gì em cũng là của anh tất cả, nhưng… không phải bây giờ… em ngượng lắm…

– Được được nhưng bây giở phải gọi một tiếng!

– Gọi gì… gọi tiếng gì? – Lê Tường ngạc nhiên vội hỏi ngay.

– Hãy gọi anh là “Chồng” là “Phu quân” ngay đi!

Lê Tường lắc đầu nguây nguẩy nói :

– Không, không, ngượng lắm, ngượng lắm!

Sở Vân trở nên lì lợm, nhắm mắt lại nói :

– Tùy em thôi, vậy thì anh cũng không bỏ chân em ra, có giỏi thì chặt tay anh đi.

Bí quá Lê Tường do dự một lúc rồi bỗng ghé sát Sở Vân kêu lên :

– Phu… quân!

Sở Vân giật thót cả người, mở bừng đôi mắt, kinh ngạc nhìn Lê Tường, lúc ấy nàng bỗng đưa hai tay che mặt khóc òa lên. Sở Vân kinh ngạc không ngờ lại nghiêm trọng đến thế chằng lo lắng hỏi :

– Tường muội, Tường muội, em làm sao thế? Giận anh à? Đừng khóc nữa… Anh xin lỗi.

Lê Tường vẫn khóc, hai vai nàng rung lên. Sở Vân bí quá vội ôm lấy hai vai nàng giữ chặt lại, hỏi :

– Tường muội, nếu như vừa rồi anh vô tình làm em buồn, xin em hãy tha thứ cho anh, nhưng em làm sao thế? Đừng khóc nữa. Vì sao em buồn? Nói cho anh biết đi?

– Sở Vân, anh chỉ biết ăn hiếp người ta mà chẳng hiểu gì người ta cả. Người ta là con gái, thế mà anh nắm chân người ta… Lại còn bắt người ta gọt mình là phu quân nữa… Nếu như một ngày nào đó anh bỏ rơi em… Người ta chỉ còn có chết mà thôi, còn biết đường nào mà đi nữa?

– Tường em, đến hôm nay ma em vẫn chưa tin anh à? Tình cảm của hai chúng ta tự nhiên đến với nhau sâu đậm, em tốt với anh như thế, lẽ nào anh lại xấu vòi em. Tường em, hãy tin anh, anh yêu em thật lòng, anh không thể xa em được.

Nói rồi Sở Vân lấy trong người ra một cái hộp bạch kim nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Sở Vân nâng chiếc hộp, vẻ mặt hềt sức trang nghiêm đôi mắt chàng chiếu ra cái nhìn sâu thẳm. Thái độ kỳ lạ ấy của Sở Vân làm cho Lê Tường kinh ngạc lo lắng nhìn chàng đăm đăm.

Một lúc lâu sau. Sở Vân như chợt tỉnh hạ giọng chậm rãi nói :

– Em có đồng ý lấy anh chăng? Lê Tường!

Lê Tường run run, đôi môi mấp máy, ánh mắt vừa vui mừng, vừa lo sợ nghi ngờ. Nàng lắp bắp hỏi :

– Sở Vân, anh nói là anh muốn lấy em?

– Phải, nhưng anh muốn em đồng ý.

Lê Tường hai má đỏ hồng lên, tim đập mạnh, khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Sở Vân nở một nụ cười, từ từ mở nắp hộp bạch kim đó, lấy ra một chiếc nhẫn mặt hình trái tim khảm một viên tử hồng ngọc, hào quang chói sáng, rồi nhẹ nhàng đeo lên ngón tay vô danh trên bàn tay trái của Lê Tường rồi hôn lên bàn tay ấy, sau đó từ từ nói :

– Viên ngọc này không phải là loại bình thường như các viên ngọc bích khác, mà là hồng ngọc cả ngàn năm nay mới tìm được một viên.

Hồng ngọc vô cùng cứng rắn biểu hiện cho tình yêu vĩnh hằng của chúng ta, nó có hình quả tim tự nhiên như thế nên gọi là tâm ấu. Anh tặng em biểu hiện trái tim của đôi ta nối liền làm một. Đây cũng là lời thề nguyện của đôi ta, bắt đầu từ hôm nay em là của anh, vĩnh viễn không xa rời, không thay đổi. Chiếc nhẫn này ràng buộc anh, ràng buộc em cho dù ngày tháng có qua đi cũng không hề thay đổi, chúng ta không bao giờ phụ lòng nhau.

Lê Tường khóc vì vui sướng, gục vào vai Sở Vân nói :

– Em không bao giờ phụ tình anh, em mãi mãi là của anh, không bo giờ rời xa anh.

Sở Vân hô lên mái tóc nàng, khẽ nói :

– Thê tử!

Lê Tường dựa vào ngực chàng, đáp :

– Trượng phu…

Lời thề nguyện của họ bên bờ hồ nước trong xanh, dưới ánh trăng rực rỡ, có núi cao chứng giám, có đá xanh tạc lời.

* * * * *

Tại Lạc Nguyệt hồ họ đã dừng chân hơn một tháng, thương thế của Sở Vân được chính chàng sử dụng y thuật cao thâm tri liệu nên bình phục rất nhanh, đã gần hoàn toàn như cũ.

Trong thời gian ấy, Đại Mạc Đồ Thủ, Thiên Lang Lãnh Cương và mấy người nọ đã nhiều lần tỏa đi bốn phương cách đấy hơn trăm dặm để truy tìm tung tích của Bạch Vũ công tử và Tiêu Vận Đình nhưng công cốc vẫn hoàn công cốc.

Sở Vân vẫn kiên trì nhẫn nại, mặc dù nỗi đau cừu hận của chàng đã có tình yêu ấm áp của Lê Tường an ủi để xoa dịu đi rất nhiều nhưng cũng chỉ là tạm thời, bởi vì nếu chàng gặp lại những kẻ ấy thì sự phẫn nộ lại bốc cao hơn núi. Chỉ có hai kẻ ấy phải chết bởi tự tay chàng, bằng không mối thù khắc cốt ghi xương ấy vĩnh viễn đau nhức, vĩnh viễn rỉ máu.

Đứng trong gian nhà gỗ, Sở Vân chăm chú nhìn những cánh hoa màu tím bên ngoài cửa sổ, Đại Mạc Đồ Thủ và Thiên Lang Lãnh Cương cung kính đứng hai bên, Cổ Yển La Hán ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm, rồi ông ta bỗng nói :

– Có lẽ ta cũng cần phải lấy vợ thì mới có được chỗ ở sạch sẽ thơm tho, có hoa, có bướm, có cơm ngon canh ngọt. Ôi, vợ ơi, vợ ơi, thục nữ ơi thục nữ, nàng ở đâu?

– Lão huynh không cần phải quá lo nghĩ vây, nhất định tiểu đệ sẽ tìm giúp cho lão huynh một người vợ.

– Nếu thế thì lão huynh xin cám ơn trước, chỉ cần lưu ý là đừng già quá, cỡ hai mươi tuổi là đẹp nhất, mười tám, mười chín cũng được, cần phải xinh xắn đoan trang, biết nấu cơm ngon, yêu thương đằm thăm, biết lễ nghĩa, giàu tình cảm, ta sẽ làm một căn nhà nhỏ nơi Cổ Yển sơn cũng trồng những cây hoa tím… Cứ nghĩ tới điều đó là ta đây cảm thấy sung sướng rồi. Lão đệ nhanh lên nhé bởi thời gian trôi qua rất nhanh, những lúc những ngày sung sướng thật ra quá ngắn.

– Được, chỉ sợ thời gian trôi quá nhanh, những ngày vui quá ít, đúng, cảm giác của hai chúng ta thật giống nhau, con người sống ở đời không nên có quá nhiều thù hận…

Thấy Thiên Lang Lãnh Cương gật đầu biểu lộ sự đồng cảm, Sở Vân cười lớn nói :

– Còn nhớ trước khi rời khỏi Ngân Thanh Song Long phủ, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thương đã từng nói như thế này: “Trong khi người ta đi tìm hạnh phúc thì biết đâu hạnh phúc đang ở bên ta”

Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty cười ha hả, tiếp lời: “Đúng thế, Minh chủ! Minh chủ đã sớm nắm hạnh phúc đó rồi, bọn ta đã sớm thấy chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay Lê cô nương rồi. Điều đó chứng tỏ hai người đã đính ước cùng nhau rồi”.

Thiên Lang Lãnh Cương vui vẻ hỏi :

– Không biết Minh chủ đã định ngày vui đó chưa?

– Chưa, e rằng phải cần có một thời gian nữa.. À mà, Lãnh hoàn chủ, tại hạ bỗng nghĩ đến một sự việc cũ. Đó là lúc tại hạ một mình tiến vào Huyền Lăng viện, sau khi tìm được Tiêu Vận Đình, tại hạ liền bát cô ta phải tự vẫn, nhưng cô ta lại nói rât nhiều điều, nào là Bạch Vũ công tử ám hại tiên phụ, ả ta không biết. Hà Lạc Lục Hữu vâng lệnh Nhất Tiều Đoạt Hồn Hoàng Cực đuổi giết tại hạ, ả cũng không hay, đến khi xong việc Bạch Vũ công tử mới nói cho ả biết. Vì tình thế bắt buộc, ả không thể không nuốt đau thương mà đi theo Bạch Vũ công tử rời khỏi Bách Giác bảo. Hơn nữa, cô ta biểu thị văn nặng ân tình với tại hạ. Những lời nói đó và những lời Thanh Ấn Chưởng Hồ Tang nói với tại hạ tại cửa sông Hoàng Hà có nhiêu điều tương phản, giữa lời nói của hai người có nhiều mâu thuẫn, lúc ấy ta khó mà nghĩ đến, bởi vì những lời nói bi thiết của ả lúc ấy làm cho la không nỡ hạ thủ. Các vị cùng ta nghĩ lại một chút: lời nói của hai người ấy, ai là chân thật, ai là giả dối?

Gần như không cần suy nghĩ, Cổ Yển La Hán và Lãnh Cương cùng thốt lên :

– Đương nhiên là lời nói của Thanh Ấn Chưởng Hồ Tang tương đối chính xác.

– Vì sao các vị lại nói thế?

– Thứ nhất Hồ Tang là một hán tử chân thật. Ông ta không biết xuyên tạc sự thật đâu, thứ hai là khi sáu người bọn họ đuổi giết ngươi nơi cửa biển, thế của họ là đắc thắng, ngươi không còn đường nào thoát chết, trong tình thế đó ông ta lại càng không cần phải nói dối. Trước mặt một ngưởi đã biết mình chắc chắn phải chết, có nói những điều bí mật nhất thì cũng không sợ người ấy tuyên truyền cho ai nữa. Hơn nữa, ông ta là một hảo hán lại càng không muốn ngươi chết đi mà lòng còn mang đầy những thắc mắc, cho nên đương nhiên những lời ông ta nói khi ấy là hoàn toàn chân thật, không có thêm thắt bớt xén gì và lại càng không thể bịa đắt được.

Lãnh Cương và Khố Ty trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Đúng, rất có lý. Con người của Hồ Tang như lời Minh chủ thường nhắc đến là rất đáng tin tưởng.

Hai mắt Sở Vân bỗng lóe lên hai tia sáng lạnh như giá băng, chàng bình tĩnh nói :

– Nghiêm lão huynh phân tích rất đúng, theo tại hạ quan sát Tiêu Vận Đình lúc ấy vô cùng sợ hãi nên dùng mọi cách để thoát tội nên đã nói như thế. Nhưng qua những biểu hiện của cô ta thì lời rất chân thành cho nên có thể đánh giá rằng không phải tất cả những lời ông ta nói đều là giả dối, bởi vì dù sao cô ta cũng vẫn còn một tí nhân tính cho nên tại hạ mới cho cô ta được tự vẫn mà không tự mình hạ thủ. Nào ngờ trong cơn hỗn loạn lại để hỏng mất một cơ hội.

– Chú em, lúc ngươi bảo ả tự sát, ả có do dự không, có sợ hãi không? À, còn nữa, khi nãy ngươi nói không, phải tất cả những lời cô ta nói đều là giả dối, là muốn chỉ điểm nào, ngươi muốn chỉ tội của cô ta, hay là cô ta đối với tình cảm?

– Đúng, cô ta sợ hãi, cô ta do dự, cố nhiên cố nhiên cô ta không…. Tại hạ vừa nói thái độ của cô ta chân thành và những lời cô ta nói không phải tất cả là giả dối là muốn chỉ cô ta với tại hạ vẫn còn tình cũ. Tội của cô ta không thể tha thứ, tất cả đã bày ra trước mặt, tiên phụ thảm tử, cô ta thay lòng phản bội, tại hạ bị đuổi giết, không thể cô ta hoàn toàn không biết, cũng không thể biết rồi mà vẫn cam tâm tình nguyện gắn bó với hung thủ đó. Khố hoàn chủ, còn nhớ lúc tấn công Bách Giác bảo, tại phía trước Tiểu A Phòng, nhìn thấy cô ta và Bạch Vũ công tử khăng khít thế nào không? Điều đó đã nói lên tất cả rồi, cho nên ta không muốn cô ta phải chết, mà cô ta thì không thể không chết, ta nghĩ cô ta có thể vì cá nhân mình mà làm rõ lí do.

Hứ một tiếng Đại Mạc Đồ Thủ trầm giọng :

– Nếu thế, thưa Minh chủ, trong những ngày gần đây bổn tòa và Lãnh hoàn chủ đã đi truy lìm mấy lần mà không ra một tí dấu vết nào cả. Vậy theo Minh chủ phán đoán thì bọn họ trong tình thế khốn đốn như thế này, sẽ trốn ở đâu?

– Theo tại hạ suy đoán thì bọn họ không thể chạy trốn quá xa được, vi tình thế của họ rất khó khăn, chướng mắt, có nam có nữ, có kê bị thương nằm cáng. Nếu họ liều lĩnh đi theo đường cái lớn thì sẽ để lại không ít dấu vết. Đương nhiên trước mắt họ không thế làm như thế, nếu làm thế thì chúng ta đã tìm ra tin tức rồi. Ngược lại mà nói thì họ sẽ không hành động một cách bình thường, chỉ có cách ẩn trốn tạm ở đâu đó gần đây, hoặc có nhân vật giang hồ nào khác đã tương trợ họ, nếu thế thì lại càng, khó phán đoán…!

Cổ Yển La Hán nói :

– Theo ta, sau khi lão đệ đã hoàn toàn bình phục thì hoạch định một số phương hướng, trong vòng một trăm dặm trở lại, chúng ta lật từng nắm đất để tìm kiếm. Nếu như cũng hoàn toàn vô vọng thì lập một trạm mới tiếp tục tìm kiếm không ngơi nghỉ, thì chắc rằng bọn chúng không còn nơi nào ẩn nấp, trừ khi chúng biết đằng vân giá vũ!

Thiên Lang Lãnh Cương nói :

– Đúng, cao kiến của Nghiêm huynh rất xác đáng, hiện nay chúng ta lấy nơi này làm trung tâm, cứ ba ngày lại về báo cáo tình hình một lần, trong kỳ hạn một tháng. Nếu qua một tháng mà vẫn không tìm được tung tích, thì chúng ta căn cứ vào những tin tức đã có mà quyết định một điểm khác để truy tìm, nếu không bắt sống được mấy tên ấy, quyết không nghỉ ngơi.

Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Ty hung hăng nói :

– Nếu bắt sống được thì bắt, nếu không thì mang thủ cấp đôi gian phu dâm phụ ấy trở về cũng vậy.

Lãnh Cương nói :

– Khố hoàn chủ, đấy là tư thù của Minh Chủ, chúng ta không thể tự tiện xử trí, tốt nhất là bắt sống mang về để Minh chủ tự mình định đoạt.

Khố Ty giận dữ nhưng cố nén, nói :

– Cái lão Lang này, càng ngày càng từ bi…

Sở Vân gật đầu nói :

– Phải, chúng ta dựa theo ý kiến của Nghiêm huynh mà tiến hành. Lãnh hoàn chủ và Lý Khải một hướng, Khố hoàn chủ và Cung Ninh một hướng, một mình tại hạ một hướng. Còn Nghiêm lão huynh xin ở lại chỉ huy chỗ này để tùy cơ giúp đỡ Lê Tường. Thú thật để một mình cô ta ở lại đây tại hạ không yên tâm.

Cổ Yển La Hán nhảy chồm chồm nói :

– Không được, như thể còn gì là đạo lý? Kế hoạch do ta vạch ra lại không cho ta thực hiện, thật không có lý chút nào. Làm sao mà bắt ta nhốt suốt ngày ở đây, còn cái ả họ Lê ấy, ta cũng không hầu hạ nổi đâu, dứt khoát không được… Ta và lão đệ làm một nhóm, bí lắm thì gọi a đầu họ Lê cùng đi theo, khinh công của con bé ấy không kém gì ta.

– Lão ca ca, băng sông lội suối, vượt núi qua đèo, đêm đi ngày nghỉ, những hoàn cảnh ấy có hợp với nữ nhi đâu. Nếu không phải vì việc này thì tại hạ đâu cần phải thế.

Nghiêm Tiếu Thiên nhảy dựng lên, nói to như sấm :

– Không, không… Trời sinh cái mạng ta không để hưởng những diễm phúc ấy. Miệng lưỡi của ngươi sắc sảo lắm, chỉ sợ a đầu họ Lê nọ nó béo tai ta ta chịu không nổi đâu…

Bỗng lúc ấy cánh cứa mở to, Lê Tường tiến vào, đôi má hồng hồng, đưa mắt nhìn Cổ Yển La Hán nói :

– Này, ông hòa thượng giả kia, nói xấu gì sau lưng người ta thế, không biết thẹn à?

Rồi nàng đưa mắt nhìn Khố, Lãnh hoàn chủ nháy mắt cười, sau đó dịu dàng nói với Sở Vân :

– Vân ca, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Lý Khải đã dọn ra, anh thử món cá và gà của em làm ra sao, và đương nhiên mời cả các vị.

Vừa nghe nói như thế Cổ Yển La Hán đã cười khà khà, nói lớn :

– Lý Khải, có rượu không, hôm nay ăn món canh gì thế?

Đợi cho mọi người ra hết, Sở Vân nói với Lê Tường :

– Tường em, ngày mai mọi người chia nhau xuống núi truy tìm bọn người của Bạch Vũ công tử, anh muốn em đừng đi, tuy nhiên còn phải chờ ý kiến em.

– Không, em phải đi với anh. Em không muốn một mình chôn chân ở đây, Vân ca, anh đã hứa không rời em cơ mà.

– Thôi được rồi, chúng ta cùng đi vậy, anh không nỡ để em ở lại một mình.

Nói rồi chàng hôn lên mái tóc nàng, rồi cùng nàng bước ra ngoài.

Vừa đi chàng vừa khẽ nói :

– Thơm quá, thơm quá!

Cổ Yển La Hán tay cầm bình rượu đứng ở đầu bàn nói :

– Lão đệ, cái gì mà thơm quá, thơm quá? Rượu thơm hay trà thơm?

Thế là mọi người cười ầm lên làm cho Lê Tường ngượng chín cả người…

* * * * *

Chiều xuống… Hoàng hôn…

Trên một quả núi hoang vu cách xa Lạc Nguyêt hồ hơn sáu mươi dặm. Sở Vân trong bộ quần áo đen đang phi ngựa lướt nhanh tới, con tuấn mã tỏ ra đã mệt sau một chặng đường khá dài, nhưng Sở Vân hình như không để ý tới, đưa mất quan sát bốn bề, tay phải của chàng luôn luôn đặt trên chuôi kiếm.

Ở một ngã ba đường cách đó hơn hai mươi dặm, Sở Vân cùng với Lê Tường, Nghiêm Tiếu Thiên phát hiện có một nấm mồ mới đắp giữa một đám dày cỏ tranh dùng để lợp nhà. Họ hoài nghi, cuối cùng bảo Lê Tường tránh qua một bên, rồi họ đào vội nấm mồ đó. Sau khi đào xong, họ thấy bên trong nắm mồ là một tử thi vẫn chưa thối rữa. Họ lắc đầu kinh hãi khi nhận ra xác chết ấy là thúc phụ của Tam Vũ công tử Bảo chủ Bách Giác bảo. Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực.

Không khí yên lặng xung quanh khiến cho Lê Tường như sực tỉnh ngộ, nàng buông Sở Vân ra, ân hân nói :

– Tha cho em, anh nhé, em làm anh đau lắm phải không?

Nói rồi Lê Tường chăm chú xem xét các vết thương trên người Sở Vân, mỗi lần nhìn thấy một vết thương mới, nàng lại nhăn mặt đau đớn. Mà không đớn đau sao được khi khắp người Sở Vân là những vết thương đẫm máu, trên lưng chàng là vết đao, chân và đùi toác thit, bắp tay phải thịt da bị đâm sâu tới tận xương, ngay trước ngực mấy vết gai trùy cày sâu hoắm.. Lê Tường mong sao những vết thương ấy có thể sang hết qua người nàng, để nàng chịu đựng cho chàng. Tất cả ý nghĩ và tình cảm của Sở Vân đã cảm nhận hết, chàng yêu quý nàng biết bao, thông cảm cho nàng biết bao. Chàng cố nén đau đớn, nói giọng thật bình tĩnh tự nhiên :

– Tường em, đừng lo, chúng ta đã thành một cơ thể rồi mà!

Cổ Yển La Hán nhìn nàng Thiên kim tiểu thơ của Đại Hồng Sơn thông cảm, dạt dào quý mến, cất giọng an ủi nói :

– Cô bé kia, đừng khóc nữa, người mà còn khóc thì Sở Vân càng khó xử, vết thương tuy nặng nhưng không làm hại được cái con người xương đồng da sắt ấy đâu! Còn ngươi nữa, chú nhóc kia, hãy tìm nơi nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt và điều trị vết thương, chớ có đùa bỡn với bản thân mình như thế!

Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty cũng nói :

– Bẩm Minh chủ, xin uống ngay một hoàn Huyết đơn của bổn Minh đặc chế!

Lê Tường đón lấy bình thuốc trong tay Cung Ninh, rút ra một nắm đưa tận miệng Sở Vân, chàng mỉm cười lắc đầu nói :

– Lê Tường, chỉ cần ba viên là quá đủ… uống nhiều như thế thì máu huyết đông lại hết cả đấy! Nào đưa anh ba viên để anh tự uống!

Nói rồi chàng nhận lấy ba viên hoàn biệt dược uống ngay với ly nước mà Khố Ty đưa.

Cổ Yển La Hán chăm chú quan sát mấy ngón tay trái của Sở Vân, nói :

– Lão đệ mấy ngón tay trái gãy hết rồi à?

– Đâu có? Chỉ vì tại hạ chụp vào giáp sắt và Hộ Tâm Kính của Ngân Giáp Sĩ đấy, cứng quá mà! – Sở Vân mỉm cười nói.

Cổ Yển La Hán đưa mắt nhìn thi thể của Ngân Giáp Sĩ thì thấy cả một mảnh giáp sắt trước ngực hắn vỡ toang, máu còn chảy ra đỏ ối, bên cạnh đó là cái xác chết đứng của Kim Giáp Sĩ trơ trơ không đổ xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Sở Vân nhìn xác Ngân Giáp Sĩ nói :

– Lúc ta nhập nội công của hắn, hắn thật độc hiểm, đã phóng ngọn Ngân Mâu cuối cùng vào ngực phải của ta, nhưng hắn đã chậm một tấc vì ngay trước đó tại hạ đã vặn đứt cánh tay hắn rồi, Câu Thâu Lực của tại hạ đã đột nhập vào nội tạng của hắn vậy mà cánh tay trái vẫn bị một nhát mâu đấy… Hắn là kẻ giảo hoạt, xảo trá lại vô cùng hung ác. Hắn chết không nhắm mắt là vì hắn cho rằng hắn có đủ vốn đế bảo vệ tính mạng hắn mà… Còn Kim Giáp Sĩ, Cung Ninh hãy đặt hắn nằm xuống…

Trong lúc Cung Ninh thi hành mệnh lệnh thì Thiên Lang Lãnh Cương và Lý Khải đã lao vội trở về, nhìn thấy quang cảnh nơi đấy thì trố mắt kinh ngạc, Lãnh Cương vội chạy tới bên Sở Vân, lo lắng hỏi gấp :

– Minh chủ, người bị thương à? Tội của bổn tòa đáng chết…

Sở Vân ôn tồn cười, nói :

– Lãnh hoàn chủ, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc và xác của Tiêu Vận Đình có tìm được không?

Lãnh Cương trù trừ giây lát rồi vội nói :

– Minh chủ… thương thế của người…

– Không lo đâu, đừng hỏi nữa, ta hỏi ngươi, Bạch Vũ công tử…

– Bẩm Minh chủ, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc đã chạy đi biệt tích. Còn Tiêu Vân Đình cũng không tìm thấy, bổn tòa và Lý Khải đã sục sạo khắp cả trang viện này không chỉ một lần mà cũng chỉ gặp vài đứa tiều tốt và hai đứa a đầu mà thôi. Theo Minh chủ thì Tiêu Vận Đình đã…

– Tại hạ đã buộc ả phải tự tận trong căn nhà đơn độc cuối tường kia kìa… ả đã dùng một lưỡi chủy thủ mà hiện còn nhuốm đầy máu ấy! Nhưng tại hạ không tận mắt nhìn thấy tử thi của ả. Vì đúng vào lúc ả tự đâm vào ngực thì Hồng vũ công tử và phe lũ nghe động ập tới. Trong lúc loạn lạc, ả đã được Bạch Vũ công tử cướp đi…

Phượng Mục Nữ Lê Tường nghe thấy thế cảm thấy đau xót, cảm thông cho Tiêu Vận Đình mà không đám thổ lộ… Còn Lành Cương suy nghĩ một lúc, nói :

– Minh chủ, bổn tòa đã từng tra vấn mấy kẻ tiểu nhân kia… hình như, hình như Tiêu Vận Đình chưa chết đâu… nhưng có lẽ bị thương, vì theo lời bọn tiểu nhân thì trong lúc kịch chiến, Bạch Vũ công tử lệnh cho bọn đại hán lấy hai chiếc giường làm thành hai chiếc cáng, cáng hai người ra bên núi bỏ chạy, còn hai người được cáng ấy là ai thì bọn chúng không được rõ ạ!

Sở Vân nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm :

– Mạng của ả thật lớn đấy, cả hai lần đôi dâm phu gian phụ ấy đều trốn thoát khỏi tay ta… Hình như cao xanh kia muốn lũ chúng phải chịu nhiều dằn vặt, dày vò…

Đại Mạc Đồ Thủ bước tới, cung kính nói :

– Minh chủ, xin hãy gắng giữ gìn sức khỏe, lũ chó má ấy chạy không thoát đâu, lưới trời tuy thưa, nhưng không thể lọt được! Chúng ta sẽ bao vây bắt được phanh thây xé xác chúng ra.

Cổ Yển La Hán cũng an ủi chàng :

– Lão đệ đừng quá quan tâm tới chuyện ấy nữa. Chúng ta trước hết hãy rời khỏi nơi này đã, rồi phóng hỏa đốt cháy rụi cái trang viện dơ bẩn này. Mẹ kiếp, làm thế để tranh hậu hoạ sau này!

Bỗng Sở Vân mở bừng đôi mắt hỏi :

– Lãnh hoàn chủ, lúc ấy đã tầm nã chưa?

– Bẩm, lúc ấy theo hướng chỉ dẫn của lũ người kia, đã đuổi theo hơn mười dặm. Nhưng trời tối, rừng rậm, nên không tìm thấy ạ. Bổn tòa tức quá quay lại khảo cho lũ ấy một trận… Bổn tòa không hoàn thành nhiệm vụ xin Minh chủ trừng trị…

– Thôi? Đó cũng là ý trời vậy!

Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn thi thể của Thiệu Bình và Thiêu Tĩnh một lúc lâu, bỗng chàng cất tiếng cười nhạt :

– Ba năm trước tại cửa sông Hoàng Hà đổ ra biển, giữa lúc đất trời cuồng nộ, sấm chớp mưa sa, ta đã thề với trời đất rằng nếu ta còn có thể sống được thì ta sẽ báo thù. Sẽ bắt những kẻ làm đổ máu ta phải đổ máu, bắt những kẻ muốn đoạt rnệnh ta phải táng mệnh.. Hôm nay… Ha ha, ta đã làm được rồi…. Lãnh hoàn chủ, Khố hoàn chủ, dùng Hỏa Long đạn đốt trang viện này đi, không được để lại một tý dấu vết ô uế nào cả!

Lãnh Cương và Khố Ty cung kính vâng lệnh, vung tay như chớp, bắn ra bốn phía những quả đạn và từ đó hàng ngàn hàng vạn đốm lửa bay đi khắp nơi, bắt đầu thiêu hủy toàn bộ Huyền Lăng viện trong biển lửa ngút trời. Ánh lửa chiếu vào mặt Sở Vân, da mặt tái mét của chàng nhuốm hồng ánh lửa, chàng lẩm bẩm :

– Kẻ mắc nợ máu kia, theo báo ứng này hay là để ta nghe tiếng khóc của các ngươi ở cõi u minh…

Lê Tường cảm thấy khiếp đảm, vội nói :

– Sở Vân, trông thần sắc của chàng khiếp quá, chúng ta đi thôi, rời khỏi đây thôi…

Đại Mạc Đồ Thủ cũng đỡ Sở Vân, cùng Cung Ninh nhảy lên đầu tường, thanh kiếm trong tay Sở Vân vẫn chưa tra ào vỏ, lóe lên muôn tia sáng lấp lánh dưới ánh lửa…

Cổ Yển La Hán nhìn khắp nơi một lần nữa rồi nhìn Lê Tường cười nói :

– Cô bé kia, chúng ta đi thôi, ở đây thật chẳng thú vì gì!

Lê Tường đã vội phóng mình phi thân theo sát bên mình Sở Vân.

Thế là trong ánh lửa ngút trời rực cháy trong đêm thâu, họ ra đi, để lại sau lưng một cảnh thê lương rùng rợn, kết quả của một cuộc tàn sát đẫm máu.

* * * * *

Đi cách dãy núi có Huyền Lăng viện chừng ba mươi dậm về phía Đông họ gặp một thôn nhỏ có chừng mươi nóc nhà, cùng làm một nghề: Đánh cá.

Ở đây chẳng có sông, không gần biển mà chỉ có môt cái hồ nước phẳng lặng ẩn mình sau khe núi phía trong rừng sâu với phong cảnh đẹp mê hồn.

Đó là một hồ nước trên đỉnh núi, mặt hồ như gương, nước trong thấy đáy, từng đàn cá sắc đỏ lội tung tăng trong nước. Bờ hồ là thảm cỏ xanh mướt mọc xen nền đá trắng phau phau.. Cái hồ ấy là Lạc Nguyệt hồ đã nuôi sông dân cư ở đây…

Trên bờ hồ, dưới bóng mấy cây tùng bách cổ thụ là một căn nhà hoàn toàn bằng gỗ, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ nước tuyệt trần kia…

Trước nhà Khố Ty và Lãnh Cương đang nói chuyện phiếm, Nghiêm Tiếu Thiên thì với lối hành văn đặc dị của mình kể cho Cung Ninh nghe những sự tích anh hùng của đời mình.

Trong nhà chia làm hai gian, gian ngoài có năm chiếc giường gỗ đơn sơ, vén tấm rèm có thể thấy gian trong có hai chiếc giường đặt hai góc, ở giữa có một tấm màn vải ngăn đôi.

Lúc ấy chủ nhân của hai chiếc giường ấy đang ở cùng nhau. Sở Vân từ lưng ra ngực quấn băng, mấy ngón tay trái cũng vậy nhưng đã gần khỏi, chỉ có cánh tay là hoạt động linh hoạt mà thôi. Sở Vân cà râu tóc mình lên mặt Lê Tường, làm nàng nhột quá cười tức cà ruột, đẩy chàng ra xa :

– Ối, anh thật là… quỷ ạ! Vẫn còn thương thế mà… ôi… râu!

Sở Vân hôn đôi môi nông nàn của Lê Tường thật lâu, rồi gặm vành tai, bờ vai cả cái cổ cao cao mịn màng ấy nữa… làm cho nàng ngây ngất nhắm cả hai mắt lại, hai má đỏ bừng, hơi thơ dồn dập, cả người nóng bừng lên… Sở Vân nói :

– Tường em, người em như lò lửa, đốt cháy cả con tim anh rồi!

Nàng cà cà mũi mình vào mũi Sở Vân, nói khẽ :

– Anh, anh có sợ lở lửa này không?

Thấy Sở Vân chồm đến hôn lên mát, mũi, môi mình liên tiếp, Lê Tường nói :

– Chưa đủ à? Anh, nhiều quá rồi đấy!

– Không! Anh chỉ muốn nuốt em vào lòng, hòa thân thể em vào cơ thể anh mãi mãi, biến thành một nửa của anh, có vậy mới không rời anh được…

– Vậy thì hãy làm như thế đi để em mãi mãi là một nửa của anh, để tim em đập theo nhịp con tim của anh!

Sở Vân dụi mặt vào mái tóc thơm như Bách Lan hoa của nàng, hơi thở hổn hển nói :

– Tường em, em thơm quá, cứ như một đóa hoa Lan vừa hé nở vậy, vì sao con gái lại thơm như thế?

Bỗng Lê Tường đẩy chàng ra, trừng mắt hỏi gay gắt :

– Cái gì? Đều vậy à? Sở Vân, anh đã từng gần gũi bao nhiêu cô gái rồi?

– Ngoài cô ta ra, chỉ có em mà thôi!.

– Cô ta là ai?

– Không còn phải nhắc tới cô ta nữa! Được không? Cô ta đã không còn tồn tại nữa.

– Cô ta em không cần biết, chỉ giận là em gặp anh quá muộn, còn người nào nữa?

– Không có, em Tường, anh chỉ nói hớ một câu thôi, thật ra đối với chuyện này anh vô cùng nghiêm túc. Người ta gọi anh là lãng tử chỉ vì anh phóng túng tự do, cứng đầu khó trị chứ không phải muốn nói tới việc anh quan hệ bừa bãi với đàn bà con gái, điều này em cần phải hiểu cho rõ ràng!

Lê Tường vừa định hỏi lại thì đôi môi của nàng đã bị đôi môi rực lửa của Sở Vân cắn chặt và cả thân hình nàng cũng bị chàng xiết đến nghẹt thở rồi… Một lúc sau, Lê Tường mới hít được một hơi, đỏ mặt, nói :

– Thật là… dày mặt.. khinh người ta… thủ đoạn của anh… từ lâu rồi!

– Đừng nói nào, anh rất thông minh học võ công cũng vậy, có rất nhiều điều chưa được truyền thụ, anh mày mò ra đấy. À, ma em chưa cho anh biết vì sao thân thể em thơm đến thế? Thơm đến phát thèm lên được…

Má nàng hồng lên, đỏ thẫm, hai mắt long lanh nhìn xuống, e thẹn nói nhỏ :

– Đó là chuyện riềng của con gái mà. Anh là con trai hỏi làm gì? Vớ vẩn.. nói cho anh biết để anh cười à?

– Em Tường, em nói đi, anh không cười đâu, thật đấy mà.. Sao thế? Sao em lại che miệng không nói? À, anh biết rồi…, em sợ người khác nghe chứ gì?

– Đồ quỷ anh hư lắm… quỷ ạ!

Vừa ôm ghì lấy nàng hôn đắm đuối thèm khát. Sở Vân cười hỏi :

– Thế này có hư không? Có phải là quỷ hay người đấy? Tường em, thật ra em không nói thì anh cũng biết, em nhất đinh là đã dùng một loại phấn thơm đặc biệt nên mới thơm như thế chứ gì?

Lập tức Lê Tường ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sở Vân nói :

– Cái gì? Em bôi phấn sáp gì? Anh đừng có lầm tưởng, nghĩ sai như thế. Đừng đem họ Lê em ra mà so sánh với các gia tộc khác. Mùi thơm ấy chỉ có cha mẹ em mới hiểu hết. Nói cho mà biết, lúc bà nội em còn sống rất thích Bách Lan Hoa vì mùi thơm của nó. Bà dùng nó để tắm gội, ướp hoa ấy thay trà để uống như vậy suốt mấy mươi năm trời, cho nên bà đi tới đâu là ở đó có mùi thơm của Bách Hoa lan… Cho đến hôm em chào đời, cả gian phòng sực nức mùi Bách lan Hoa, cha mẹ em vui mừng khôn xiết… Đó, chuyện là thế đó! Rõ chưa? Hương thơm ấy tự nhiên mà có, hiểu chưa? Chứ chẳng có dùng một loại hương phấn nào đâu? Đừng đoán mò…

– Ôi, hương mỹ nhân ơi, thì ra mùi hương thân thể em là tự nhiên mà có, thật là đặc biệt, nếu anh mà không khích em thì làm sao mà được em nói cho biết sự thật ấy. Ha ha…

Lê Tường biết mình bị mắc lừa thì hờn dỗi đấm vào vai chàng lia lia… bỗng Sở Vân á lên một tiếng, khiến Lê Tường tưởng mình chạm phải vết thương của chàng nên lo sợ dừng tay lại nép vào ngực chàng nói :

– Đau chưa? Đau chưa? Ngoan chưa nào? Xin lỗi nhé, chị sai rồi, cho chị xin lỗi nhé!

Sở Vân nhìn nàng, đăm đăm, rồi buột giọng nói :

– Tường em! Anh yêu em. Yêu em vô cùng!

Mấy tiếng ấy như sét đánh vào tai nàng mà cũng như mật rót vào lòng nàng. Lê Tường từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Sở Vân với cái nhìn âu yếm, ngọt ngào đắm đuối. Rồi từ đôi mắt tuyệt đẹp kia hai hàng lệ nóng hổi tuôn trào, nàng nhắm hai mắt lại, ngậm mấy sợi tóc trong đôi môi mọng đỏ, thổn thức :

– Anh, anh làm cho tim em vui quá.. nó đập đến loạn nhịp mất rồi… em phát điên lên mất! Anh, anh là của em… mãi mãi là của em… Anh ơi! Em yêu anh, yêu anh… yêu anh…!

Thế rồi hai người lại ôm chằm lấy nhau, hai đôi môi như không muốn rời nhau nữa.

– Tường em! Em đẹp quá, đẹp vô cùng!

– Anh, anh cũng đẹp trai lắm… đẹp lắm. Em không cần biết anh hư hay tốt, anh hùng hay tiểu nhân, em chỉ cần được yêu anh và anh yêu lại. Được như thế thì anh là người đàn ông đẹp nhất cõi đời này…!

Nàng chưa đứt lời thì Sở Vân đã ôm chầm lấy nàng hôn đắm đuối lên đôi môi mọng đỏ của nàng, Lê Tường nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt ấy, rồi từ từ mở mất ra… rồi nàng vội đẩy Sở Vân ra, chỉ về phía cửa sổ.

Lúc ấy vầng trăng đã treo xéo xéo trên mặt hồ… Vầng trăng trong vắt như mặt hồ và hồ nước cũng vàng rực như ánh trăng đẹp, thơ mộng, huyện ảo.. ôi đêm trăng tuyệt đẹp…. Sở Vân ngẩn người nói :

– Xem kìa! Lạc Nguyệt hồ! Ôi trăng soi đáy nước, nước lồng khuôn trăng, mặt em cũng ngợp ánh trăng, hồn anh bỗng đắm trong mắt em!

– Ôi, anh… anh mơ mộng, anh cũng đầy tâm hồn thi sĩ.

– Không những có tâm hồn thi sĩ mà còn có cả một âm mưu quỷ kế đó! Em có thấy âm mưu kế hoạch của anh lợi hại ra sao chưa?

– Cứ nhớ lại cái hôm em đến định ám sát anh thì anh biết ngay là…. Ha ha!

– Thế mà anh cũng nói, anh làm hỏng cả em! Chẳng hề nể nang e dè, khi em là người… một người con gái… à, mà lúc anh tuột giày của người ta, thì hình như.. hình như…

– Đúng… Anh còn thừa cơ sờ lên đó một chút… trời ơi tuyệt quá, vừa mềm, vừa trơn vừa ấm, vừa thơm…!

Mặt Lê Tường chín đỏ vì ngượng ngùng, nàng cúi mặt xuống mắng yêu :

– Đồ mất nết, chẳng hề biết ngượng là gì! Lúc ấy người ta còn chưa quen biết ngươi, thế mà dám… dám to gan.. Lúc ấy người ta tức muốn chết!

Sở Vân ôm chặt Lê Tường vào lòng, vuốt ve nàng rồi nói giọng âu yếm :

– Thế mà cứ đuổi theo người ta mãi, lại còn đinh ám sát nữa chứ!

– Thì sao nào? Người ta yêu không cho người ta theo mình à?

Sở Vân lại càng ôm chặt nàng hơn, nói :

– Vì thế cho nên mới có hôm nay, mới có tình yêu, mới nên chồng nên vợ thế này…

– Đồ quỷ, bậy nào… á… đồ… quỷ…

Rồi tiếng nàng chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của Sở Vân…

Đêm trở nên vắng lặng…

Chỉ có ánh trăng soi sáng mặt hồ và hơi thở hổn hển, nồng nàn của đôi trai gái yêu nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.