Thế là có Tam đường Ngũ đà của Đại Hồng sơn đưa rước, đoàn người ngựa của Kim Điêu minh tiến vào đại bản doanh của họ.
Trời đã về chiều, cảnh rừng núi vẫn một màu xanh thẳm, chẳng mang dáng dấp mùa thu chút nào.
Con đường lên núi đoạn đầu khá rộng, đoạn tiếp theo cũng không hẹp hơn là bao, cũng lát đá xanh, sạch sẽ, bằng phẳng chạy quanh theo thế núi, hai bên đường là những hàng trúc tươi tốt. Cảnh sắc thật là mỹ lệ, không khí trong lành siêu thoát, quả là một phước địa trần gian.
Phan Thế Danh vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh, đặc điểm của Đại Hồng sơn, các vị anh hùng hào sĩ của hai phái hòa lẫn vào nhau, tìm đối tượng nói chuyện trao đổi tâm tình thật là hòa thuận, vui vẻ.
Sở Vân vừa nói chuyện với Quan Túc Sinh vừa để ý quan sát biết rõ, con đường họ đang đi lúc này hoàn toàn yên tĩnh hiền lành hiếu khách, nhưng lúc cần đối địch thì đó là một trận địa mạc vô cùng hiểm ác muội, không anh hùng hảo hán nào không e ngại. Sở Vân lúc này cũng hiểu các vị anh hùng hảo hán hai bên sát cánh cùng đi với nhau, nhưng khi có biến thì mọi đối thủ đã có sẵn lực lượng đối phó rồi. Từ mãi phía sau hơn hai chục chiếc xe song mã đã được khá đông các tráng sĩ của Đại Hồng sơn phụ giúp kéo đẩy… và ngay cả các vị hảo hán hai phe đang kề cận bên nhau nói đùa vui vẻ, hòa thuận kia vẫn cứ giữ một khoảng cách, một cái nhìn xa lạ.
Điều đó nói lên cả hai phe không quên cuộc chiến ở Đại Liễu Bình, nhưng không ai có thể bỏ qua được mối quan hệ sâu đậm giữa Sở Vân và Lê Tường. Sở Vân biết Lê Tường rất được người của Đại Hồng sơn quý mến và cũng biết rõ Quan Túc Sinh năm xưa đã hy sinh một mắt, một tai, một tay để đổi sinh mạng của mười bảy tên cừu địch cứu người thân. Ông ta bề ngoài tuy có vẻ hung ác nhưng lại là một người rất lương thiện, tâm địa phóng khoáng, chỉ có điều tính tình nóng nảy, cố chấp.
Bỗng Quan Túc Sinh cất tiếng hỏi :
– Sở minh chủ, từ ngày các hạ vùng vẫy giang hồ nam bắc tới nay, tổng cộng đã hạ được bao nhiêu cao thủ võ lâm? Ý bổn tòa muốn nói là các hạ coi những người ấy thật sự là cao thủ đấy, chứ không phải là kẻ tầm thường đâu!
Sở Vân suy nghĩ một lúc nói :
– Sở học của tại hạ thật ra nông cạn lắm, nhìn chung chỉ nhờ có may mắn thôi. Chứ đâu dám là xưng danh này nọ.
– Cứ mỗi lần đắc thắng, Minh chủ tự mình xung trận có gặp phải địch thủ khó thắng không? Có địch thủ như thế không?
– Chỉ coi là nhờ vận khí của tại hạ mà thôi!
Họ vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi ngoặc qua một con đường nhỏ, con đường núi ấy bị đứt nửa chừng bởi một vách núi cao muôn trượng. Nối liền với ngọn núi cao phía trước mặt là một chiếc cầu treo dài chừng hai thân ngựa phi, làm bằng sắt có lát ván trên mặt cầu.
Chiếc cầu dài ước trăm trượng, tuy chắc chắn nhưng quá nhỏ hẹp lại dài, nên nhìn thấy cứ chao đảo đến tối mặt. Chiếc cầu này chẳng khác gì Lưỡng thế kiều mà Tiểu Tường thường ngày vẫn kể cho Sở Vân nghe. Lúc ấy Quan Túc Sinh lại lên tiếng :
– Cầu này gọi là Lưỡng Thế Kiều, đây là con đường duy nhất để vào Đại Hồng sơn. Xin mời Sở minh chủ và các vị qua cầu, ngựa và xe phải tạm để phía bên này, sẽ có người của bổn sơn lo liệu!
Hai đầu cầu có khoảng đất trống, nơi đó có mấy gian nhà đá, mấy người giúp việc vội vàng chạy tới.
Sở Vân mỉm cười xuống ngựa rồi bước lên cầu, Quan Túc Sinh lại hỏi :
– Sở minh chủ, chiếc cầu này có giá trị phòng thủ như thế nào?
– Đặc sắc, chỉ có một người thủ có thể đánh bại cả trăm người!
Mọi người bước lên cầu, chiếc cầu rung lên đung đưa dưới sức nặng của đoàn người làm cho ai nấy đều có cảm giác như đi trên mây, rất dễ sợ. Dưới cầu là vực sâu thăm thẳm, phủ đầy mây trắng, hai bờ vực mờ mờ ẩn hiện những tảng đá lớn, ẩn hiện trong mây mù, nếu lỡ chân rơi xuống đó thì chỉ có thịt nát xương tan mà thôi.
Mọi người đề khí thận trọng bước đi trên cầu, cứ thế đi tới, đi tới.
Bỗng có một tiếng thét thảm thiết, rồi một bóng đen rơi nhanh xuống cầu, biến mất vào trong lớp mây trắng che phủ vực núi ấy.
Hơn hai mươi đệ tử Kim Điêu minh đi ở phía sau thấy thế thì dừng lại, dựa vào nhau đưa tay vào trong người chuẩn bị rút vũ khí ra, nhưng rất trật tự, không một tiếng kêu la náo động. Những nhân vật chủ yếu của Kim Điêu minh đều đi trước, ai nấy vẫn cứ bước tới, không hề tỏ ra hốt hoảng lo sợ.
Khổ lịnh bi giả đưa mắt quan sát Sở Vân nhưng chàng vờ như không biết vẫn cười nói :
– Một con chó vừa rơi xuống cầu, tuy là con vật, nhưng cũng tội nghiệp cho nó. Lý Khải, nói với anh em đi sau cứ bình tĩnh, đừng có kinh sợ, làm thất lễ với chủ nhân!
Một lúc sau vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Sở Vân, Quan Túc Sinh nói :
– Quả không hổ danh là một bá chủ võ lâm, Sở minh chủ bổn tòa không thích nói những lời trống rỗng, chỉ một biểu hiện nhỏ ấy thôi đủ chứng minh các hạ văn võ song toàn, Sở minh chủ, bổn tòa bội phục, bội phục!
– Không dám, không dám, xin đừng cười ngạo tại hạ. – Sở Vân bái một bái nói.
Sau khi qua hết cầu cầu treo, mọi người nhìn thấy một mỏm đá lớn nhô lên trước mắt, trên lưng chừng có khắc bốn chữ: Đại Hồng Thiên Uy. Sau khi đi vòng qua mỏm đá khổng lồ đó, thì ngay trước mắt là một cảnh tượng đẹp như Đào nguyên tiên cảnh. Những vật kiến trúc nguy nga tráng lệ, đền đài lầu các được xây dựng liên miên theo sát vách núi, xa xa là những công viên, vườn hoa, rừng cây.. phía trên cao là mây trắng sương mờ lãng đãng bay.
Sở Vân hít một hơi dài chân khí, cất tiếng khen :
– Thật là một cảnh thoát tục lìa trần như cung Quảng Hàn trên Thiên đình, người thường không ai nghĩ tới nổi!
– Quả Sở minh chủ có một tâm hồn thi sĩ, mơ mộng, ha ha mảnh đất này, bổn tòa sớm đã có ý niệm, sống không rời nó, chết không xa nó. – Quan Túc Sinh cười nói.
– Đúng, đúng tại hạ cũng có cùng cảm xúc đó. – Sở Vân gật đầu tán thưởng.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Quan Túc Sinh rất vui thích vì Sở Vân nói lên những điều, những ý như những điều chứa đựng trong tim trong óc ông ta vậy. Ông ta cảm thấy đồng cảm, gần gũi với Sở Vân quá đỗi như đôi bạn vong niên.
Họ đến trước một khu lầu các cao đẹp vô cùng, bên trong bài trí thật là lộng lẫy, sang trọng, nghiêm trang. Từ trong đại sảnh vọng ra tiếng bước chân trầm hùng rồi mấy vị thần thái ung dung, tác phong siêu thoát xuất hiện phía cửa sảnh.
Người đi trước tuổi độ sáu mươi, mắt phượng mũi rồng, ba chòm râu phất phơ như tiên, mặc một trường bào màu vàng có chữ thọ trông rất uy nghi. Một bên hoàng bào lão nhân là Tả Quải Tử Tống Bang, ông ta mặc một trường bào màu xanh, tinh thần xung mãn, thân mật gật đầu chào Sở Vân. Bên kia hoàng bào lão nhân là một thiếu phụ trung niên, vẻ hiên ngang, sắc sảo, vô cùng xinh đẹp, mặc áo váy hoa màu thúy lục. Nhìn thấy ba người đó, Quan Túc Sinh bước lên trước một bước cúi người nói :
– Bổn tòa phụng lệnh Đại đầu lĩnh xuất lĩnh Ngũ đà, Tam đường của bổn sơn đã cung nghinh Kim Điêu minh Sở minh chủ và thuộc hạ các vị đến rồi, bẩm báo đại đầu lĩnh được biết!
Hoàng bào lão nhân nở một nụ cười hiền lành, nói lời cảm ơn đối với Quan Túc Sinh rồi đưa mắt chăm chú nhìn Sở Vân và các thuộc hạ.
Sở Vân phất tay áo bước ra vái dài hành lễ, cất giọng sang sảng nói :
– Kim Điêu minh! Minh chủ Lãng Tử Sở Vân hân hạnh được diện kiến Tổng đại đầu lĩnh Đại Hồng sơn Lê lão tiền bối!
Lê Kỳ đưa mắt hiền từ nhìn Sở Vân rồi cất giọng ôn tồn nói :
– Sở minh chủ quá khách khí, trăm nghe không bằng một thấy, các hạ đã chịu đến Đại Hồng sơn, lão phu và toàn thể mọi người ở Đại Hồng sơn cảm thấy vô cùng hân hạnh, xin mời vào!
Sở Vân nói lời cảm tạ rồi từ từ tiến vào đại sảnh. Sau khi đã phân ngôi chủ khách ổn định, thì có mười đồng tử áo xanh dâng trà mời khách, sau đó Sở Vân lại giới thiệu từng người của mình cho Quỷ Cô Tử Lê Kỳ. Tiếp đó Tả Tử Quải Tống Bang nói :
– Sở minh chủ, đây là nghĩa muội của Đại đầu lĩnh có biệt hiệu là Bách Hoa Tiên Tử Triệu Ái phu nhân là mẹ đỡ đầu của Hương nhi!
Thiếu phụ trung niên nọ nghe giới thiệu thì từ từ đáp lễ, đưa mắt nhìn Sở Vân một cái rồi ngồi xuống nói nhỏ với Lê Kỳ mấy câu. Lê Kỳ nở nụ cười nhìn Sở Vân gật đầu nói :
– Sở minh chủ, thiên sơn vạn thủy, đường xa khúc khuỷu, Minh chủ trải qua chắc cũng là vất vả lắm!
– Trong lòng đã quyết thì khó mấy cũng không thấy ảnh hưởng.
– Hay lắm, hay lắm ha ha.. quả là rất đúng. Sở minh chủ, tình cảm của các hạ và Tiểu Hương thế nào?
Sở Vân không ngờ Lê Kỳ lại hỏi ngay như thế, chàng bình tĩnh thưa :
– Bẩm vững như sắt đá, sâu như biển xanh!
– Được nếu thế trận chiến ngày trước ở Đại Liễu Bình các hạ giải quyết ra sao đây?
– Việc đó tại hạ luôn luôn áy náy ở trong lòng cho nên việc làm thế nào để bồi đắp thì tại hạ đã tường cáo với nhị đương gia Tống tiền bối rồi!
– Đã biết thế nhưng lão phu cho rằng quá đơn giản đấy!
Sở Vân cảm thấy giật mình nhưng chàng biết hôm nay đến đây tuy là việc riêng nhưng nhất cử nhất động của mình đều đại diện cho Kim Điêu minh. Vì vậy Sở Vân trầm giọng nói :
– Chẳng hay đại đầu lĩnh có cao kiến gì, xin mời chỉ giáo!
– Giả dụ các hạ nhận lời đem những đứa con của những người đã chết dạy bảo truyền nghệ cho chúng, nếu thế thì sự kiện ấy coi như xong rồi!
Sở Vân đắn đo một lúc rồi nói :
– Chỉ sợ sở học của tại hạ nông cạn làm cho người ta thất vọng!
– Đã thế tức là các hạ đã đáp ứng rồi phải không?
Thấy Sở Vân gật đầu không nói gì, Lê Kỳ như nhớ ra một điều gì liền quay qua Bách Hoa Tiên Tử nói :
– Ái muội, hãy nói cho Sở minh chủ biết đi!
Sở Vân lại cảm thấy giật mình không hiểu sẽ được cho biết tin tức gì đây, đưa mắt nhìn Bách Hoa Tiên Tử thấy bà ta trầm tư một lúc mới nhẹ nhàng nói :
– Ba hôm trước đây có một người bạn của ta là một vị võ lâm tiền bối danh tiếng, chí cao dẫn theo đứa con trai độc nhất đến đây, mục đích cũng giống như các hạ, cũng muốn cầu thân với đại ca. Đại ca ta đáp ứng không được cảm thấy áy náy vô cùng, thành thử bây giờ cảm thấy có phần hơn ác ý!
Trong lòng Sở Vân cảm thấy nặng trĩu, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói :
– Không hiểu Lê lão tiền bối đã quyết định như thế nào?
Bách Hoa Tiên Tử nói :
– Khó là khó ở chỗ đó, người bạn cũ của đại ca vừa là chỗ thân thiết, ông ta uy thế rất lớn, còn vị công tử con ông ta quả là rồng phượng trong nhân gian, một bậc kỳ tài trong võ lâm. Do đó thật khó quyết định. Đại ca ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đành phải nghĩ ra một cách..
Sở Vân cười lạt, chàng như thấy câu chuyện ngày xưa của cá nhân mình lặp lại, chỉ cải biên chút ít. Trong lúc đó thì Bách Hoa Tiên Tử nói tiếp :
– Đại ca muốn rằng mời hai vị bằng tài nghệ của bản thân mình thử sức với nhau trên Lưỡng Thế kiều. Ai thắng thì đáp ứng hôn sự của người ấy, đương nhiên kẻ bại vĩnh viễn không còn hy vọng. Nhân đó cũng để cho chúng ta được thưởng thức tài nghệ của các vị. Điều kiện đó vị công tử kia đã đồng ý rồi, hiện nay chỉ còn chờ ý kiến của các hạ, nhưng mọi việc là nói trắng ra như thế, nếu có một bên không muốn cuộc tỷ đấu đó thì cũng đành bỏ đi cách đó, chỉ có điều việc thành thân cũng tự nguyện rút lui. Chúng tôi nghĩ rằng các hạ đã thực lòng yêu Tiểu Hương nên chắc cũng không chịu rút lui?
Cổ Yển La Hán bỗng nhiên hỏi :
– Xin đừng trách lão phu đường đột, không hiểu vi tiền bối kia là thần thánh phương nào vậy? Còn vị công tử nọ con của ông ta là nhân vật độc bá võ lâm nào vậy?