Kim Điêu Thần Chưởng

Chương 78 - Nghĩa Tình Trọn Vẹn

trước
tiếp

Nghiêm Tiếu Thiên đỏ cả mặt, ngoảnh lại nhìn phía đôi mắt thân quen đang nhìn mình một cái rồi hơi ngượng, hỏi to lên :

– Ha ha mà này, tại sao cái gì Biện huynh cũng biết cả vậy?

– Có gì khó đâu, một là có Sở huynh nói lại, hai là từ thái độ của lão huynh mà Biện mỗ suy luận ra. Nghiêm huynh, người cũng lạc vào bể ái rồi. Ha ha yểu điệu thục nữ, quân tử mê hồn. Kìa, Nghiêm lão huynh cũng biết ngượng kia. Ha ha…

Thế là mọi người cười ầm lên vui vẻ, còn Cổ Yển La Hán thì khom người đưa tay lên cảm tạ mọi người nói :

– Sở lão đệ, Lê cô nương, lão Nghiêm này cảm ơn nhiều, nhiều lắm…

Ba vị Hoàn chủ, Lãnh Cương, Khố Tỵ, Tất Lực xuất lĩnh các đệ tử của Kim Điêu minh và cả Cáp Sát chuyển đường đi về Tuy Viễn trước để đến Quải Tử hồ. Còn Tử Tâm Điêu và Cuồng Ưng Bành Mã và hai đại hộ vệ của Sở Vân là Lý Khải, Thịnh Dương thì lại nhân cơ hội này cùng vợ chồng Sở Vân đi về một nơi mà họ ngưỡng mộ từ lâu Đông Hải – Hoàn Hồn đảo. Họ muốn đến đó để tưởng nhớ nơi cố Minh chủ đặt chân đến lần cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi. Cừu Hạo và Bành Mã là hai vị lớn tuổi nhất nên đi đến đó trước, vì nếu về Tuy viễn rồi thì cơ hội trở về Trung Nguyên của hai vị rất hiếm, chẳng như những người khác tuổi trẻ ngày dài, cơ hội không thiếu.

Trên đường đi họ gặp Vệ Bách Hào, Chưởng môn của Bạch Sư môn đang trên đường trở về chấn hưng cơ nghiệp và cháu trai của ông. Mọi việc không có gì trắc trở, chỉ có vết nhăn trên trái Vệ chưởng môn là sâu hơn thôi. Họ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra từ lúc họ chia tay cho đến bây giờ.

Sau khi đưa họ đến một nơi tuyệt đẹp trên bờ Đông Hải là Toàn Phước thôn, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Ngân Thanh Song Long chia tay Sở Vân trở về căn cứ của họ… Nhìn theo bóng ba kỵ sĩ ấy khuất dần, Cổ Yển La Hán nói :

– Biện huynh và anh em họ Hướng quả là những người đặc biệt tốt, chúng ta cần kết giao chặt chẽ với những người ấy!

Sở Vân gật đầu tán thưởng rồi chỉ tay ra một khoảng đất trống nói :

– Lão huynh, kia là chỗ lần đầu anh em mình gặp nhau đó nhé..

Rồi Sở Vân cười gọi Lê Tường :

– Tiểu Tường cũng vì sự xuất hiện đột ngột trong đêm của em nên mới có sự quen biết này đấy phải không?

Tiểu Thúy vẫn mặc nguyên nam trang, cười nói :

– Đó là vì tiểu thư muốn lấy Thúy Phật nên bị lão nhân gia trị cho một mẻ.

Lê Tường nói ngay :

– Nghiêm đại ca, nhà của tiểu muội không phải là ổ cường đạo đâu nhé! Việc lấy Thúy Phật là chọc phá cho vui vậy thôi!

Thấy mọi người cười mình nên Cổ Yển La Hán vỗ ngựa chạy sang bên Lê Tường và Tiểu Thúy cười ha hả nói :

– Ta chỉ dùng một tay mà lấy được bảo vật quý ấy, chẳng có ai giúp sức đâu.

Lúc này Cừu Hạo nói :

– Minh chủ, đang tiết thu, gió to lắm, chúng ta lên đường sớm đi!

Cổ Yển La Hán vẫn còn lưu luyến câu chuyện gặp gỡ đầu tiên nói :

– Lão đệ, ngày đầu gặp gỡ, người chỉ một mình, ta cũng thế, vậy mà hôm nay có đôi có cặp hết cả rồi..

Chưa dứt lời nói ông ta đã bị Tiểu Thúy đánh cho một roi ngựa.

Lúc ấy Sở Vân đưa tay chỉ về phía làng chài nọ nói :

– Chúng ta hãy đến đó nghỉ chừng giây lát, nhưng không thể vào hết trong nhà được.

Tử Tâm Điêu nói :

– Minh chủ từ Hoàn Hồn đảo quay trở về, đã đến thôn này, nhà dân ở đó cư xử tốt với Minh chủ, đó là nơi Minh chủ để lại cái bao da, nhưng vì sao không cho tất cả chúng ta đều vào?

– Vì gia đình đó quá nhiệt tình, con người quá tốt, mà chúng ta lại muốn đi công chuyện ngay.

Giọng nói của Sở Vân tha thiết khi nói lên câu ấy. Chàng nhớ ngôi nhà ấy và trong đó có một cô em gái rất thiết tha khi tiễn chàng đi nhìn chàng với đôi mắt sâu thăm thẳm.

Bỗng Sở Vân giật mình vì cái nhìn của Lê Tường đang chiếu vào mình như một mũi kim chích vào da thịt, khiến chàng đỏ mặt, hỏi :

– Tường em, có điều chi muốn nói với anh à?

– Em đang nghĩ anh à, lúc này anh đang cảm thấy ngọt ngào ấm áp lắm phải không?

– Em đừng nghĩ sai cho anh, anh chỉ nghĩ tới gia đình người đánh cá nọ tình sâu nghĩa đậm và cô con gái lớn của nhà ấy lúc tiễn anh đã nhìn anh thật tình cảm!

– Cô gái ấy rất đẹp có phải không?

– Kể ra cũng khá đẹp, nhưng làm sao so với em được, anh chỉ vì tức cảnh sinh tình vậy thôi, hồi tưởng lại những gì hứng thú chứ chẳng có gì khác đâu. Nếu không thì anh nói với em làm gì?

– Còn ngược lại, đàn ông các anh chẳng tốt đẹp gì, hãy thật thà một chút!

Mấy người đàn ông nhìn nhau lắc đầu, cười khổ, rồi Sở Vân tiến đến gần Lê Tường nói :

– Đi thôi, gió ngưng thổi rồi, biển cả đẹp mê hồn đấy!

Thế là tám người phóng ngựa vào làng chài ấy, đến trước căn nhà nọ.

Lúc này là buổi chiều, ngư dân đi biển chưa về, xóm chài vắng ngắt. Thấy người lạ mấy con chó chạy tới chạy lui sủa vang.

Sở Vân xuống ngựa bước tới cánh cổng cửa màu đen mới sơn lại, nhìn trên cửa có dán mấy chữ hỉ màu đỏ tươi, chàng đắc ý quay lại nhìn Lê Tường một cái rồi gõ cửa. Một lúc lâu sau..

Cánh cửa mở ra, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Sở Vân một lúc rồi như bỗng nhận ra Sở Vân là ai thì lập tức người ấy cất tiếng kêu lên kinh ngạc và bước vội ra, đó là một thiếu nữ cao lớn khỏe mạnh và đẹp một cách sắc sảo mà vẫn tự nhiên, đó chính là cô bé năm nào.

Sở Vân khom người xuống lễ rất tôn kính nói :

– Cô nương không nhận ra tại hạ à? Lão bá và lệnh tôn đường có khỏe không?

Cô nương ấy bỗng bật khóc, cố nén xúc động nói :

– Sở… Sở thúc thúc tại sao bây giờ mới trở lại?

Sở Vân vỗ lên vai cô gái ấy tỏ ra rất tự nhiên phóng khoáng nói :

– Cũng không muộn cơ mà? Không ngờ cô còn nhận ra thúc thúc nữa. Sao lại không mời thúc thúc vào nhà vậy. Cháu phát triển quá rồi nhỉ?

Cô gái chợt tỉnh ngộ bước sang bên nhường lối cho Sở Vân vào rồi đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy có bảy người đang cưỡi ngựa và cô nương đẹp tuyệt trần kia đang nhìn cô gái mỉm cười. Cô ta tái mặt đi nói :

– Mấy vị kia nữa xin mời cả vào, Sở thúc thúc!

– Không, thúc thúc phải đi ngay rồi, người thiếu nữ kia là vợ của thúc thúc, còn mấy người kia đều là bạn hữu thân thiết của thúc thúc đó!

– Quả nhiên thúc thúc đã thành thân… còn cháu thì mới hôm kia đã gả cho nhà họ Trần cùng thôn ta cả,.. Sở thúc thúc.. không phải Sở Phi, vì sao lại đột ngột ra đi, vì sao lại lâu quay về như thế? Ngay từ đầu tiểu nữ đã biết người không phải là một ngư dân bình thường, tiểu nữ cũng hiểu người chẳng nhớ gì đến tiểu nữ cả, nhưng tất cả điều ấy người không nhận thấy sao?

Sở Vân rất áy náy đỏ mặt lên nói :

– Cô bé, bé chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chúng ta chỉ tụ hợp tạm thời, bé chưa hiểu được ta, chúng ta không hợp nhau đâu!

– Tiểu nữ đã nghĩ, đã nghĩ biết bao ngày đêm cho đến lúc thất vọng, cho mãi tới hôm nay.. trời ơi!

Nói rồi cô ta khóc nấc lên chạy vào trong buồng, dìu một cụ già ra, cụ nhìn theo cô cháu gái lắc đầu, rồi bước ra cửa, nheo nheo mắt nhìn cho đến lúc nhận ra Sở Vân thì mừng rỡ ôm chầm lấy chàng ta nói :

– Khá, khá lắm, Sở ca, người trở về rồi, ha ha… Những ngày qua cả nhà lão phu nhớ người đến chết được.. Ta đã sớm biết người không phải là người xuất thân từ nghề chài lưới, hôm nay thì quả đúng là như thế thật. Ngươi lưu lại nhiều ngọc ngà châu báu như vậy để tặng cho cả nhà lão phu, điều đó làm sao mà nhận được cớ chứ.. lần này người trở lại người có khỏe không? Ha ha trông người khá lắm..

– Lão trượng, Đại Toàn ca ca và Tường Sinh đều khỏe cả chứ? Đại toàn tẩu tẩu cũng vậy chứ? Tại hạ đã muốn sớm quay lại nhưng không có thời gian, nghe nói Hắc Nữu sắp đi lấy chồng rồi?

– Phải rồi người đến vừa đúng lúc, vừa mới uống rượu hỷ của nhị a đầu đó, năm ngày nữa thì nó xuất giá đấy, thằng bé con họ Trần ấy khá lắm, vừa biết làm ăn lại vừa thật thà, tương lai của Đại Nữu được đảm bảo rồi.. ha ha.

Lúc ấy dâu của lão trượng, vợ của Tiết Đại Toàn bước đến, nhận ra Sở Vân thì nói ngay :

– Ối giời! Tưởng ai thì ra là Sở thúc thúc, thật là quý! Cha ơi, sao không mời Sở thúc thúc vào nhà? À còn có bạn bè chờ ở phía ngoài kia hả?

Thấy Tiết lão trượng đi ra, mọi người đều vội xuống ngựa, Sở Vân giới thiệu từng người cho lão trượng biết rồi chàng nói :

– Cha, chúng con cần phải đi ngay, lần trước con có gửi lại ít đồ đạc, nay xin phép được nhận lại, cái túi da dê ấy..

– Sao thế được? Đã lâu chưa gặp nay mới gặp thì đã đòi đi ngay, cả đến chén trà cũng không uống, bữa cơm không kịp ăn. Ở lại mười ngày ta cũng lo được mà, à, mà người.. vợ người mới lần đầu đến đây phải ở lại cùng Đại Hắc Nữu tâm sự mới được chứ?

Sở Vân chân thật nói :

– Cha ơi, con cũng muốn ở lại lâu nhưng vì công việc quá bận rộn nên không thể nào ở lại được, sau này có thời gian chúng con sẽ quay lại mà, ở đến khi nào cha ghét thì mới đi.. Ha ha…

Chàng năn nỉ mãi và sau khi hứa dứt khoát một thời gian chính xác quay lại thì mọi người mới cho họ đi và gọi Lý Khải, Thịnh Dương đi khiêng cái túi da ấy ra.

Sau đó Sở Vân chào lão trượng và Tiết phu nhân rồi hỏi :

– Lão trượng, Hắc Nữu tên thật là gì?

– Nó là Tiết Mỹ Nương, đó là do cha nó đặt cho đấy, lúc nãy nó khóc lóc ghê quá, lão phu cũng nghĩ nó không muốn con đi bây giờ đâu!

Sở Vân thở dài, lấy ra một chiếc hộp ngọc chưa kịp đưa cho lão trượng thì ông đã nói :

– Sở ca ca.. người hiện giờ thân phận thật cao quý, lão phu chợt nghĩ ra là các người.. Mỹ Nương nó nhớ người lắm, chỉ tiếc cho số phận của nó mỏng quá, nếu không kết hợp cùng người thì tốt biết bao…

Sở Vân đưa chiếc hộp cho lão trượng rồi tha thiết nói :

– Lão trượng, cha, đây là quà tặng cho hôn lễ của Mỹ Nương, xin đừng từ chối. Duyên phận là do trời định, ta biết làm sao? Con xin phép đi ngay, cha thay mặt con thăm hỏi anh Đại Toàn và cháu Dương Sinh!

Bỗng lão trượng hỏi :

– Sở ca ca, con tên thật là Sở Phi hả?

– Thưa không, tên thật của con là Sở Vân, xin tha cho cái tội lúc ấy con giấu tên thật vì lúc ấy con có việc chưa thể nói tên thật được, nên bất đắc dĩ…

– Vậy Sở Vân lần sau con và phu nhân nhớ quay lại nhé, đừng có lừa ta!

Sau khi chào tạm biệt lão trượng và Tiết phu nhân, mọi người lên ngựa ra đi.

Chàng đi được mấy trượng quay lại thì thấy bên cạnh hai người kia là Mỹ Nương, dựa vào cửa khóc, tay vẫy vẫy chàng không ngừng, giống hệt ngày nào Mỹ Nương tiễn đưa chàng ra đi vậy. Chàng giơ tay lên vẫy chào, tạm biệt rồi quay nhan người đi.

Khi moi người đi đến một rừng cây, Lê Tường nói :

– Anh, lúc nãy Tiết cô nương làm mọi người cảm động quá. Cả gia đình họ ai cũng đều tốt quá, nếu chúng ta không kiên quyết thì đi không nổi thật đấy… mà cô nương ấy thật là xinh đẹp!

– Anh thì chẳng có được ý chí sắt đá đâu, nhưng anh đã có được em bên cạnh rồi thì không còn có ai có thể xen vào được nữa!

– Khéo mồm khéo miệng thế thôi, ai biết trong lòng đang nghĩ gì nào?

– Em, tuy trời đất có to rộng thật đấy, nhưng anh chỉ có một mình em thôi, nếu như mà em còn không tin, dày vò anh chuyện ấy thì anh nhảy xuống biển đấy!

Lúc ấy mọi người đã nhảy xuống biển. Cừu Hạo ra lệnh cho Lý Khải và Thịnh Dương cởi bỏ lớp vải bọc của tấm da ra rồi cẩn thận trải rộng ra, Bành Mã lấy ra một cái bơm bằng da hình cái trống, bơm hơi vào chiếc vòi của tấm da ấy. Nở dần lên thành hình chiếc thuyền.

Cổ Yển La Hán bước lại gần bên Lê Tường an ủi nàng :

– Cô bé, Sở lão đệ không có tình ý gì với cô nương ấy đâu, cứ yên tâm đi. Nếu nó mà léng phéng thì lão ca này là người đầu tiên liều mạng với nó đấy!

Lê Tường gạt mấy giòng lệ long lanh nơi khóe mắt nói :

– Em biết anh ấy không như thế, anh ấy vừa nói nếu em mà ép anh ấy thì anh ấy sẽ nhảy xuống biển.

– Đừng sợ nó dọa em đấy, nếu nó mà dám làm em khổ thì đừng mong sống tới hôm nay!

Bỗng Sở Vân bước tới đặt tay lên vai nàng nói :

– Tường em, nếu không có em thì anh sống trên đời này làm gì nữa?

Lúc ấy Cừu Hạo đã cho mang tất cả lương thực nước uống xuống chiếc thuyền da ấy, bốn miếng thủy tinh cũng được ghép vào, buồm đã dựng lên. Sở Vân dìu Lê Tường xuống thuyền rồi nói với Cừu Hạo :

– Phó minh chủ cứ thả ngựa vào cánh rừng này, an toàn lắm, lại có đủ cỏ non nước ngọt, khi nào trở về ta lại gọi chúng trở ra..

Cừu Hạo y theo lời thực hiện, rồi cùng Cổ Yển La Hán và hai hộ vệ của Sở Vân khiêng thuyền ra mặt nước, rồi Sở Vân và mọi người lên thuyền, ổn định chỗ ngồi đâu đó rồi từ từ cho thuyền ra khơi.

Mặt biển hiền hòa, sóng gợn lăn tăn, gió thổi nhè nhẹ đưa con thuyền ra khơi xa, lúc này mặt biển mênh mông như gắn liền với chân trời xanh thẳm.

Lê Tường thở dài một tiếng, mắt nhìn mặt biển mênh mông nói :

– Ôi biển đẹp quá! Em ở trên núi chỉ thấy cây xanh vách đá hùng dũng, còn biển thì mới được nhìn thấy từ một khoảng cách rất xa. Hôm nay mới được biết biển, ở ngay trong lòng biển, bập bềnh trên biển cả, ôi thật đẹp, thật mênh mông, bao dung đại lượng quá!

Con thuyền dưới sự điều khiển của Sở Vân căng buồm no gió càng lúc càng nhanh nhẹ nhàng lướt về phía trước. Chàng cho thuyền đi theo hình chữ chi rồi lại nhìn Lý Khải và Thịnh Dương ngồi hai bên cột buồm nói :

– Hai người ở Quải Tử hồ bao nhiêu năm, lướt thuyền trên hồ chắc không kém, thấy ta điều khiển hải thuyền này được không?

– Bẩm Minh chủ, đi thuyền trên hồ và trên biển hoàn toàn khác nhau, hồ không có sóng nước nhạt, sức gió nhỏ. Biển thì gió phức tạp, sóng hung dữ, gân cốt hoàn toàn khác nhau ạ!

Cừu Hạo cũng nói xen vào :

– Minh chủ điều khiển thuyền rất khéo léo, chỉ cần nhìn vào cách sử dụng buồm và đổi hướng là biết ngay trình độ cao thâm của Minh chủ rồi!

Lê Tường lướt lại gần Sở Vân nói nhỏ :

– Em không ngờ trên biển anh cũng tài năng đến thế!

Cổ Yển La Hán mặt tái đi nói :

– Ta chẳng đi nữa đâu, thuyền gì mà lắc lắc, bập bềnh lúc lên lúc xuống, làm ruột gan cứ lộn tùng phèo, cứ như là đi trên Lưỡng Thế kiều của Đại Hồng sơn hôm có gió mạnh vậy!

– Đúng đấy lão huynh ạ, hôm cha con Hề Tiêu rời núi, lão huynh đi sau cùng Gia Cát Đồ nói chuyện gì vậy mà hoa chân múa tay ghê vậy?

– À lúc ấy lão phu giải thích cho hắn biết đã cùng Tam Kích Tuyệt Hồn quyết đấu như thế nào, đã giúp hắn đoạt lại Ngọc Sư cầu ra sao? Nếu mà hắn còn muốn gây rắc rối thì hãy lấy cha con Hề Tiêu làm gương. Ta nói một lúc làm hắn xịu mặt chẳng nói được gì cả. Mãi đến lúc đi hết cầu hắn mới nói ra vẻ ta đây hẹn non cao sông dài, hẹn ngày nào đó.. ha ha

– Còn Hoa Đao Hồng Dẫn chắc là hiện nay đang đau đầu nhức óc tìm đến Cổ Yển sơn tìm đến chúng ta để giải khai huyệt đạo nữa chứ! Hà hà cứ để cho nó lo lắng, quá thời hạn đó mà không chết thì hắn khắc biết là đã bị lừa rồi, ha ha…

– Hà hà nghĩ tới nghĩ lui, lão đệ ta cũng nhờ người mà thơm lây, không nói chuyện Gia Cát Đồ câm họng, mà đến cả anh em Đại Hồng sơn nếu không vì nể mặt người thì không tha cho ta cái món nợ tại Đại liễu bình đâu.

Sở Vân lắc đầu chân thành nói :

– Lão huynh đừng nói thế, anh em ta vốn là một, đâu có thể nói là ai được hưởng vinh quang của ai. Nên nhớ là việc Đại Hồng sơn vốn là do tiểu đệ dẫn đến, thì tự mình hòa giải. Hơn nữa Tiểu Tường cũng không vì thế mà ghét bỏ. Sao hôm nay lão huynh lại khách sáo thế? Hay là sợ biển quá mà như thế? Tốt nhất là hãy ngồi một chỗ cho ổn định, đừng lo sợ, còn phải đi vài ngày nữa mới đến!

Cổ Yển La Hán nhìn Tiểu Thúy nói :

– Lão đệ, người cầm lái thì ta chẳng lo sợ chi cả, nhưng nói cho mà biết, cứ rơi xuống nước thì hai cô bé này có nổi lâu bằng ta không?

Thế rồi thuyền đi mỗi lúc một nhanh, cánh buồm no gió đưa con thuyền lướt sóng êm ru, họ nhìn thấy xa xa những con thuyền đánh cá xa xa nhỏ li ty đang hướng về thôn Toàn Phúc. Trời đã về chiều, cả mặt biển như được nhuộm hồng, những gợn sóng lăn tăn lấp lánh giống như những hạt sương long lanh trên cánh hoa hồng, mặt biển mênh mông vững chãi như một thảo nguyên, gợi cảm và tiếp thêm cho người ta ý chí kiên cường và tấm lòng khoáng đạt. Ban đêm, mặt biển lấp lánh giống như một con cá lớn đang vẫy vùng trên mặt nước, vì vảy của nó chính là những ánh sao đêm nhuộm trên sóng nhỏ.

Đã quá ba ngày lênh đênh trên biển, Hồi Hồn đảo đã hiện ra ở phía xa những lưỡi sóng bạc liếm quanh chân đảo, nhìn từ xa hòn đảo như một đứa trẻ đang ngủ say sưa trong lòng mẹ biển cả bao la.

Ba năm ròng rã Sở Vân sống trên đảo này, cho nên chàng đã thuộc lòng nó như lòng bàn tay, và chàng khéo léo đưa thuyền dựa sát vào bờ đá và nương sóng đưa thuyền an toàn lên bãi cát trên đảo. Mọi người xuống thuyền, cùng nhau khiêng nó lên vị trí khá cao an toàn rồi theo Sở Vân, mọi người đi về phía gian thạch thất nọ. Trên đường Tử Tâm Điêu Cừu Hạo và Cuồng Ưng Bành Mã cùng với năm người kia đều chú ý quan sát không thiếu một thứ gì trên đảo, từ hòn đá đến bụi cỏ, từ bãi cát đến một phiến đá bằng phẳng, như muốn khắc ghi mãi mãi vào trí não mình những cảnh sắc đó. Lê Tường đi sát vào Sở Vân nói :

– Anh, hòn đảo này thật là hoang vu, nhưng vì sao nham thạch đều là màu đen cả, trông rất đáng sợ? Ban đêm đom đóm lập lòe bay, nếu lại có một cơn giông bão nữa thì càng đáng sợ biết bao?

Sở Vân cười nói :

– Ấy vậy mà một mình anh đã chờ đợi suốt ba năm ròng rã đó. Giả sử lúc đó có em bên cạnh, thì hoang đảo này sẽ vui biết bao!

Trước mắt họ là một phiến đá đen khổng lồ nhô ra hiên ngang hùng vĩ. Sở Vân nhìn về cái hang đen đen dưới tảng đá đó mà lòng bỗng thấy hồi hộp nói :

– Đến rồi, phía dưới tảng đá đen kia chính là mật thất đó!

Cổ Yển La Hán nhìn phải ngó trái nói :

– Này lão đệ, đàn sơn dương người nuôi đâu rồi? Tại sao một con cũng chẳng thấy?

Bỗng nhiên Tử Tâm Điêu Cừu Hạo sắc mặt biến đi, bước vội đến bên Sở Vân nói nhỏ :

– Minh chủ hãy xem, vùng cát phía trước tảng đá đen đó hình như có dấu chân thì phải?

Sở Vân vội vàng đưa mắt nhìn về phía ấy thấy trên mặt lớp cát.

Sở Vân lập tức đưa mắt nhìn ra xung quanh và phát hiện ngay, trên mấy cành cây tạp có phơi những tấm áo dài. Cuồng Ưng Bành Mã chỉ lên mấy tấm đá nằm quanh đó bị phủ những tấm da dê nói :

– Kia mới là xương của sơn dương, còn kia là da của nó!

Ngay lúc đó Cổ Yển La Hán đã vọt lên trước, Sở Vân nhìn quanh một lần nữa rồi lạnh lùng hét :

– Xông lên!

Khoái Đao Tam Lang vung Uyển Nguyệt đao lao vút tới về phía phải tảng đá, cùng lúc đó thì Sát quân tử Thịnh Dương đã vung quả trùy đầy gai nhọn lao vút về bên trái tảng đá ấy, Bành Mã vung tay áo, thân hình như một con đại bàng đáp xuống ngay trước tảng đá đó, ánh mắt như những luồng điện chiếu rọi bốn phương. Cổ Yển La Hán vọt đến, chạy khắp nơi quanh đó tìm kiếm.

Lê Tường lo lắng hỏi :

– Có thể những người đánh cá đã lên đảo này tạm thời tránh gió bão, phải không?

– Cũng mong rằng như thế, nhưng những tháng lúc này là lúc biển đông gió lặng sóng yên. Thời tiết này theo anh biết, những ngày gần đây không hề có gió bão!

Bỗng nhiên Cuồng Ưng Bành Mã gọi to lên :

– Minh chủ, phát hiện ra rồi, có hai người đang bị Lý Khải và Thịnh Dương truy đuổi chạy trốn đến đây. Bọn họ còn xây dựng sau đảo một gian nhà tranh nữa, gần đây thôi. Hừ..

Tiếp theo tiếng hừ thì hình như Bành Mã sững lại vì ngạc nhiên nên không nói tiếp nữa, Sở Vân kinh ngạc đưa mắt nhìn lên. Ngay lúc đó bỗng chàng nghĩ đến một việc, Cừu Hạo lạnh lùng nhìn Sở Vân rồi nhìn lên Bành Mã trên đỉnh nham thạch hỏi :

– Bành đường chủ, có phải là một nam một nữ không?

Ngay lúc đó thì Lê Tường cũng chợt nghĩ đến một điều, nàng run run giọng hỏi :

– Không phải là.. chẳng phải là Tiêu Vận Đình sao? Không, không thể trùng hợp như thế được!

Ngay lúc đó trước mắt Sở Vân, hai bóng người hoang mang nhảy vọt qua khe đá chạy về hướng chàng. Vừa nhìn thấy thì toàn thân chàng run lên, các bắp thịt giật giật mấy cái. Hai người đó dù không có hình dạng giống con người nữa, Sở Vân vẫn nhận ra ngay hai khuôn mặt đã đi vào xương tủy chàng: Bạch Vũ công tử và Tiêu Vận Đình!

Sự trùng hợp này sao mà khéo thế. Đây có phải là sự an bài của thượng thiên hay không? Có phải là nhân quả báo ứng, thiện ác báo đền?

Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Ngọc giờ này chằng chịt những vết lồi lõm của những vết sẹo, cái dài cái ngắn, cái vuông cái tròn, chỗ đỏ chỗ trắng, chỗ tím chỗ vàng. Mắt trái là một hố đen ngòm, trên người quần áo rách bươm, trông như một hành khất nhưng lại giống như một ác quỷ. Tiêu Vận Đình sắc mặt vàng võ, ánh mắt mờ nhạt, vệt sẹo chữ thập trên trán đỏ hồng, quần áo rách rưới, tinh thần hoảng loạn, trông giống như một oan hồn đang bị đày nơi chín tầng Địa ngục trông giống như một người điên. Hai người nọ bước cao bước thấp, hoảng hốt, xiêu vẹo, chạy đến thì mắt họ bắt gặp ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng của Sở Vân chiếu tới. Hai người ấy như bị sét đánh, chết đứng tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy, mắt nhìn trừng trừng, mồm há hốc, sắc mặt trắng bệch như xác chết, tay chân toát mồ hôi, da mặt biến dạng. Cứ thế Sở Vân không nói không rằng, nhìn sững vào mắt hai người đó.

Lê Tường nhìn họ rồi nhìn Sở Vân, nàng giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt thống khổ đầy oán hận, đầy bi phẫn của Sở Vân.

Cừu Hạo đứng yên như một pho tượng đá, không nói không rằng.

Lý Khải và Thịnh Dương vừa đuổi đến nơi, nhìn thấy Sở Vân như thế thì cũng đứng sững lại không dám hó hé. Bành Mã vẫn đứng trên đỉnh tảng đá, sắc mặt u ám, Cổ Yển La Hán vừa chạy tới định nói gì, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó thì lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh Tiểu Thúy.

Sở Vân vẫn lạnh lùng như một tảng băng, hai mắt như hai luồng điện chiếu sáng quắc chiếu vào hai kẻ nọ.

Tiêu Vận Đình từ từ quỳ xuống, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc cũng quỳ ngay xuống. Hai kẻ ấy đã mất đi vẻ hiên ngang dũng khí ngày trước, mà bộc lộ sự cầu xin khẩn cứu, kinh hãi đau đớn. Nhìn vào họ bỗng khiến cho người ta chợt thấy thương hại.

Rất lâu, rất lâu sau, Sở Vân mới nói, giọng chàng như từ cõi u linh vọng về :

– Thần báo thù đang cười cuồng dại, các người có nghe thấy không? Đường xuống hoàng tuyền đã mở cửa, các người có nhìn thấy không? Nắm đất ướt kia, cái quan tài lạnh giá kia, những khúc xương trắng, những bóng ma trơi, có phải đã theo các người từng giờ từng phút không? Lưới trời nhân quả báo ứng đã giăng trước mặt các người. Trời xanh đã đưa các người đến trước lưỡi kiếm của ta, dùng máu các người để gột rửa sạch cừu hận của ta!

Tiêu Vận Đình cất tiếng khóc, khóc mà như rú, mà như gào, thê thảm cầu khẩn :

– Sở Vân! Phu quân ơi, hãy tha cho chúng tôi. Em sai rồi, em sai nhiều lắm rồi. Em đã bị báo ứng. Anh đã dày vò chúng tôi đã đủ lắm rồi… báo thù như thế đã đủ lắm rồi. Anh xem bây giờ chúng tôi còn ra hồn người nữa không? Thiệu Ngọc lúc này thần trí hoảng loạn, đã bị điên rồi. Sở Vân! Anh hãy coi em như một con chó. Anh hãy nghĩ đến một chút gì kỷ niệm còn sót lại của tình vợ chồng khi xưa, Sở Vân.. Em van xin anh hãy tha cho chúng tôi, để kiếp sau biến thành trâu thành ngựa thì em vẫn báo đền ơn anh. Hãy thương chúng tôi, cho chúng tôi được sống trên hoang đảo này, để chúng tôi sống mà ân hận, sống mà sám hối…

Bạch Vũ công tử bỗng cất tiếng nói nhát gừng, giọng hắn khô khốc như tiếng chó sủa :

– Tôi là một con chó… Ngài cũng nghĩ đến tình vợ chồng. Van ngài tha cho chúng tôi, thương hại chúng tôi. Kiếp sau dù biến thành trâu thành ngựa tôi cũng xin báo đền!

Những thớ thịt trên mặt Sở Vân giật giật, bàn tay đặt trên chuôi kiếm run run, giây phút kinh khủng nhất đã đến, tất cả mọi người có mặt đều không đủ can đảm nhìn vào nơi đó, đều quay mặt đi.

Tiêu Vận Đình quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng lên, tự nhiên máu ứa ra từ vết thương chữ thập trên trán, Bạch Vũ công tử thì gục xuống, úp mặt vươn cổ trên tảng đá, má hòa vào cát sỏi thấm khắp thân hình và khuôn mặt hắn.

Bỗng Lê Tường chạy tới ôm chầm vào cánh tay của Sở Vân, nước mắt đầm đìa nói :

– Anh.. tha cho họ đi, họ sống không bằng chết nữa, sống không còn hy vọng gì nữa rồi. Sở Vân đừng tàn sát nữa, hãy vì em mà tha cho họ, em chỉ cầu xin anh một lần này mà thôi. Mối thù của anh, trời đã trừng phạt họ. Anh, cha ở trên trời linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy tay anh nhuốm máu quá nhiều!

Sở Vân vẫn lạnh lùng không nhìn Lê Tường nói :

– Không, ta phải báo thù, đừng ngăn cản ta, Lê Tường, đừng ngăn cản ta!

– Anh, đã quá đủ rồi, họ đã quá thê thảm, anh hãy tha thứ cho họ đi. Anh xem, họ đã mất đi tất cả, kể cả lòng tự tôn, thì làm gì là con người nữa? Anh có một trái tim nhân từ, anh đã tha cho kẻ thù phóng độc anh, còn họ không ra con người, không biết tự vệ, em cầu xin anh tha cho họ!

Cổ Yển La Hán lầu bầu nói :

– Lão đệ, hai kẻ kia khiến cho lão phu không thể ngờ được trước kia chúng đã là hai con người bản lĩnh uy phong, xinh đẹp mỹ miều. Ngươi xem, Thiệu Ngọc đã điên rồi, không còn tri giác nữa. Thượng thiên đã trừng phạt nó rồi, cừu hận báo đền đến đây đã đủ, đòi nợ máu không nhất thiết phải giết người. Lão đệ, Lê a đầu van xin người, người nên nghe nó!

Mặt Sở Vân hơi biến sắc, chàng đưa mắt nhìn Cừu Hạo và Bành Mã, Cừu Hạo nhắm mắt không nói gì, còn Bành Mã thì gật đầu hai cái.

Thế là Sở Vân cảm thấy đau nhói trong lòng, mắt chàng như muốn hoa lên nóng rực, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, hứ một tiếng, Khổ Tâm Hắc Long soạt một tiếng, tuốt ra nửa chừng rồi ấn sập xuống, kèm theo một tiếng quát vang :

– Các người cút đi!

Lê Tường a lên một tiếng, ôm chầm lấy Sở Vân. Cổ Yển La Hán bước đến nắm chặt tay Sở Vân rung rung, mắt ông ta ứa lệ. Cừu Hạo buông ra một tiếng thở dài, trầm giọng nói :

– Minh chủ, người là siêu nhân, lão Minh chủ chọn người là rất đúng, năm mươi năm trước, mà hình như lão nhân đã hiểu người rồi!

Lúc đó Tiêu Vận Đình đã phủ lên người Thiệu Ngọc, đỡ hắn lên, quay mặt về hướng Sở Vân nước mắt ràn rụa nói :

– Cám ơn anh, suốt đời em cám ơn anh, em hối hận vì những sai lầm đã qua, em hối hận tự mình đã phá đi hạnh phúc của đời người!

Bạch Vũ công tử đưa con mắt thất thần nhìn về phía Sở Vân lắp bắp nhắc lại những lời Tiêu Vận Đình vừa nói :

– Cám ơn, đến chết vẫn cảm ơn, hối hận đã hủy đi hạnh phúc.. cám ơn!

Tiêu Vận Đình nhìn về phía Lê Tường nói :

– Tôi.. đời đời cảm tạ cô nương, tôi cầu chúc cho hai người hạnh phúc. Sở Vân là một người chồng không thể tìm thấy được!

– Chúng ta, chúng tôi đã là vợ chồng, cô nương có thể gọi tôi là Sở phu nhân!

Tiêu Vận Đình a lên một tiếng, chỉ cần ba tiếng Sở phu nhân là đã nói lên đến giờ phút này Tiêu Vận Đình đã mất đi tất cả!

Cừu Hạo ra lệnh cho Lý Khải và Thịnh Dương lấy đủ phần thức ăn nước uống cho bọn họ, còn lại bao nhiêu tặng cho Tiêu Vận Đình và Thiệu Ngọc.

Sở Vân không muốn nhìn thấy hai người đó, liền khoác vai Cổ Yển La Hán đi ra một góc xa xa. Cổ Yển La Hán đưa mắt nhìn Tiêu Vận Đình đang đứng bên cạnh Lê Tường, còn Tiểu Thúy thì đang lấy một bộ quần áo của mình đem tặng cho Tiêu Vận Đình.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Bọn họ đã rời núi chạy xuống biển, rời đất liền ra hoang đảo, nào ngờ lại chạy đến trước mũi kiếm của kẻ báo thù.

– Đây là ý trời không cho chúng nó chết trên lục địa, không cho chết trong lòng biển, không cho chết dưới lưỡi kiếm của ta, chạy ra hoang đảo này rồi tự nguyện chạy đến trước mũi kiếm của ta. Quả là đất trời xui khiến. Việc đời cũng quả là kỳ diệu, cứ nghĩ đến cái đêm ta bị chúng đuổi giết quăng xác xuống biển. Đó là ý trời!

Lúc đó Cừu Hạo vẫy tay gọi Bành Mã đang đứng trên mỏm đá xuống, rồi mọi người xúm lại theo sự chỉ dẫn của Sở Vân lặng lẽ khiêng tấm đá che chắn cửa động tiến vào rồi hợp lực dời tấm đá che đường tiến vào gian thạch thất. Mọi người đi thành một hàng, tiến đến nơi vị Minh chủ khai minh đã từng ở những ngày cuối đời.

Chiếc thuyền da lại đưa tám người trở về đất liền. Trên đảo có hai bóng người nhìn theo chiếc thuyền da ngày càng mờ trong nắng chiều.

Qua mấy ngày trời yên bể lặng, chiếc thuyền da nho nhỏ đã đưa Sở Vân và những người đi cùng trở về đất liền, thế rồi vó ngựa lại rộn rã phóng trên đường đưa họ trở về vùng Tuy Viễn. Nơi đó có Quải Tử hồ, có những trái tim đồng đội đang chờ. Thế là đoàn người ngựa háo hức băng qua muôn dặm quan san.

Lê Tường đưa mắt nhìn quanh, nàng như đắm chìm trong sắc đẹp như cảnh bồng lai của Quải Tử hồ. Quả là điều nàng không bao giờ tưởng nổi là giữa sa mạc cát mênh mông lại có một ốc đảo kỳ diệu đến thế, cứ tưởng như sống trong mộng, Lê Tường nói với Sở Vân :

– Anh, đây là Quải Tử hồ à? Đây là nhà của chúng mình à? Đẹp quá, thanh cao quá, em sẵn sàng được sống mãi bên anh…

Sở Vân quay lại nhìn Cừu Hạo và Bành Mã rồi gật đầu vui vẻ nói :

– Mong sao chúng ta đoàn tụ bên nhau suốt đời. Mong sao cho Quải Tử hồ vinh hạnh mãi mãi. Mong cho nửa quyển Thái dương chưởng pháp mà ta lưu lại ở Đại Hồng sơn sẽ xong với chúng ta sáng rực như mặt trời trên áo của ta vậy. Ta đã đáp ứng giáo dưỡng những đứa trẻ mồ côi của Đại Hồng sơn, ta lại càng kỳ vọng Kim Điêu minh tiếp tục phát huy đời sau hơn đời trước, vì sự thiêng liêng của Quải Tử hồ để thỏa lòng ước nguyện của những người khai minh công thần!

Thế rồi dưới ánh mặt trời từ bên bờ hồ, từ trên dốc núi, từ dãy cát vàng, từ rừng liễu xanh, những bóng đen thêu áo mặt trời vàng chạy lao tới, cất tiếng hoan hô vang trời, biểu hiện niềm vui tột độ, niềm tin mãnh liệt. Dẫn đầu là ba vị Hoàn chủ, rồi những vị Tiêu Lăng đường và những người dũng sĩ hạng nhất đã từng theo Sở Vân chấn hưng cơ nghiệp.

Sở Vân cất tiếng cười sang sảng, chàng lệnh cho hai vị đại hộ vệ Lý Khải và Thịnh Dương được mặc lại chiếc áo có hình thái dương. Sau đó chàng khoác vai Lê Tường nói nhỏ vào tai nàng :

– Tường em, anh yêu em. Em nói đúng, chúng ta sẽ ở mãi bên nhau tại đây mười đời, một trăm đời!

Cừu Hạo cười, Bành Mã cười, Khổ Tỵ, Lãnh Cương, Tất Lực, Lý Khải, Thịnh Dương, Cung Ninh cùng cười. Tiếng cười của Cổ Yển La Hán như muốn ất tiếng cười của mọi người, mặt ông ta đỏ hồng, cầm tay Tiểu Thúy nói lớn :

– Tức thật, vui thế này mà nàng chẳng có dũng cảm tý nào cả!

Nói rồi ông ta hôn đánh chụt lên má Tiểu Thúy nói tiếp :

– Thấy chưa, ta nhớ nàng, ta yêu nàng biết chừng nào?

Sở Vân khoác vai Lê Tường đi trong tiếng reo hò hoan hô ầm ĩ, bước bên cạnh chàng là võ sĩ Mông Cổ khổng lồ Cáp Sát cũng đỏ bừng mặt lên vì sung sướng.

Mọi người cùng sát vai nhau, nắm chặt tay nhau, vừa vỗ tay vừa hát những bài ca, ca ngợi Quải Tử hồ, vừa hát vừa đi về Đại lễ đường của Kim Điêu minh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.