Kim Kiếm Lệnh

Chương 7 - Đảo Chuyển Càn Khôn, Nghịch Thiên Huyền Công

trước
tiếp

Vệ Thiên Tường thấy lão quái dặn dò như vậy vội thu kiếm nói :

– Lão bá bá, bá bá đối với cháu ân thâm nghĩa trọng, lúc nào cháu cũng ghi khắc trong tâm, quyết không phụ lòng lão bá.

Tu Linh Quân lão quái cười khà khà :

– Tốt lắm, lão phu với cháu tuy không có danh nghĩa sư đồ, nhưng thật tình là sư đồ vậy. Chẳng qua, lão… Hừ, thôi chẳng nói nữa, bây giờ lão truyền cho cháu võ công Tu La thần trảo.

Lão quái chỉ vào thanh Kim Kiếm lệnh của Vệ Thiên Tường rồi nói tiếp :

– Vừa rồi lão phu đã xuất thủ Tu La thần trảo để đem thanh kiếm này vào động đó. Cháu thấy thanh kiếm đang ở trong tay bỗng nhiên bay vọt lên chạy vào động này, đó không phải là vì thanh kiếm biết bay mà vì công lực Tu La thần trảo của lão đã luyện tới mức sai khiến, thâu đoạt được vật ở cách xa đó. Tuy nhiên khi thanh kiếm đó bay đến thác nước, sức nước quá mạnh, thanh kiếm chỉ đủ lực vượt qua làn nước rồi rớt xuống chứ không bay đến tay lão phu như dự tính. Đó là vì khí lực của lão phu bị đứt đoạn một chút, không tiếp tục vận kình lực theo ngay được, lão phu hiểu rằng công lực của lão so với ngày xưa đã sút kém nhiều, những ngày tàn của lão chẳng còn bao lâu nữa… Chao ơi, tuế nguyệt đâu có buông tha người, dù có võ công tài giỏi đến mức nào, người ta rút cuộc sẽ thua bệnh già tuổi tác, con người khó lòng tranh đua với tạo hóa là vì vậy.

Lão quái thở dài rồi tiếp :

– Cháu nhỏ, tuổi còn trẻ, tư chất lại hơn người, lão phu tin tưởng cháu sẽ sớm thành công, ra đời làm việc ích nước lợi dân. Cháu nên nhớ môn Tu La thần trảo tuy không hơn được Tiên Thiên chân khí của huyền môn chính tông song uy lực lớn lao vô cùng, có thể nói đứng giữa ranh giới Tiên Thiên chân khí và Hậu thiên chân khí, và so với bất kỳ loại thượng thừa Hậu thiên chân khí nào của các môn phái hiện nay đều vượt lên trên rất nhiều. Bây giờ cháu còn nhỏ hãy nhớ kỹ lấy khẩu quyết của môn Tu La thần trảo.

Vệ Thiên Tường vui mừng vô hạn, vội tra kiếm vào vỏ rồi lắng tai nghe khẩu quyết của Tu Linh Quân dạy chàng.

Sau khi dạy Vệ Thiên Tường thuộc lòng khẩu quyết, Tu Linh Quân còn giải thích cặn kẽ mỗi câu mỗi lời cho đến khi chàng lãnh hội được hoàn toàn ý nghĩa, không còn điểm nào nghi ngờ mới thôi.

Sau đó Tu Linh Quân nhìn ra cửa động một lát rồi nói :

– Bây giờ đã đến chính ngọ rồi, lão phu cần vận công một tiếng đồng hồ theo lệ hàng ngày. Trong thời gian đó cháu hãy ôn tập khẩu quyết vừa học cho thật thuộc. Chờ đến lúc lão phu vận công xong sẽ đả thông kinh mạch cho cháu.

Vệ Thiên Tường ứng tiếng tuân lời ngồi xuống góc động, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết Tu La thất kiếm và Tu La thần trảo, sau đó chàng chiếu theo khẩu quyết thử vận khí hành công một lượt.

Khoảng hơn một giờ sau, Tu Linh Quân lão quái mở mắt ra, lão vỗ tay xuống phiến đá trước mặt và nói :

– Cháu nhỏ, cháu hãy lên ngồi ngay trước mặt lão để lão đả thông kinh mạch cho cháu ngay bây giờ.

Vệ Thiên Tường thấy Tu Linh Quân nhiệt thành chiếu cố đến mình, giọng nói hiền hòa âu yếm như một vị cha già đối với một đứa con thân yêu, chàng cảm thấy nao nao xúc động. Lòng chàng bỗng nổi lên một niềm mến thương quyến luyến đối với lão quái nhân.

Tuân lời, chàng bước đến phía trước Tu Linh lão quái, ngồi xếp bằng đối diện cùng lão.

Ngay lúc đầu Tu Linh Quân đọc tâm pháp độc môn nội công dạy cho chàng đồng thời chỉ phương pháp vận dụng chân khí, đưa khí lực quy nguyên phát ra toàn thân.

Sau đó Tu Linh Quân chuẩn bị đả thông kỳ kinh bát mạch.

Trước khi bắt tay vào việc, lão quái thận trọng căn dặn :

– Bất luận có một hiện tượng kỳ dị nào phát sinh, hoặc lạnh như băng tuyết, hoặc nóng như lửa thiêu, hoặc thấy đau đớn toàn thân cũng phải cắn răng chịu đựng, trấn tĩnh tinh thần ngồi im bất động. Những hiện tượng ấy có xảy ra cũng chỉ trong chốc lát rồi hết ngay.

Vệ Thiên Tường đã cùng sáu vị thúc thúc học hỏi võ công mười hai năm qua, luyện được sáu loại nội công, dĩ nhiên chàng đã hiểu phần nào những phương pháp rèn luyện nội công. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là tâm pháp nội công của Tu Linh Quân không giống như tâm pháp nội công của sáu vị thúc thúc.

Chàng để ý thấy có sự mâu thuẫn, các bộ vị tự vận khí cũng lộn ngược hoàn toàn, chẳng khác nào nước và lửa, xung khắc một trời một vực.

Trông thấy lạ như vậy, nhưng vì Vệ Thiên Tường đã đặt tin tưởng hoàn toàn nơi Tu Linh Quân nên chàng không mở miệng gạn hỏi, chỉ theo đúng lời căn dặn của lão quái vận công.

Thật ra việc đả thông kỳ kinh bát mạch và luyện tập công phu đảo ngược của Tu Linh Quân là điều rất bổ ích cho Vệ Thiên Tường giúp chàng mau tiến tới hàng thượng thừa về võ công.

Tuy nhiên, cũng chính do việc này mà mấy lần khiến Vệ Thiên Tường suýt bị chết hụt, nhưng đó là chuyện xảy ra về sau.

Vệ Thiên Tường học hết tâm pháp nội công của Tu Linh Quân rồi nhắm ngồi yên bất động để cho Tu Linh Quân đả thông kinh mạch.

Chàng trấn an tâm thần thật hoàn toàn thảnh thơi sáng suốt, mọi huyệt đạo trong người đều cởi mở. Đột nhiên tại huyệt Dũng Tuyền nơi chân có hai luồng chân khí cuồn cuộn tuôn vào huyệt đạo.

Hai luồng chân khí đó, một chạy vào chân trái thì nóng hừng hực, luồng chạy vào chân mặt lại lạnh buốt thấu xương. Cả hai luồng cùng xuyên qua kinh mạch chạy ngược lên, hòa nhập cùng các huyết quản động mạch, truyền đi khắp thân mình.

Nhưng khổ nỗi, các luồng chân khí này đi đến đâu hình như có muôn ngàn mũi kim nhỏ li ti đâm vào các mạch lộ, đau đớn nhức nhối vô cùng cơ hồ không sao chịu nổi.

Vệ Thiên Tường khẽ rên một tiếng, nhưng bỗng nhớ lời căn dặn của lão quái, lại cố gắng chịu đau. Một lát sau, toàn thân chàng như tê liệt, thần trí cơ hồ như hôn mê chết điếng.

Tuy vậy, sự đau đớn không kéo dài. Chỉ một lát sau Vệ Thiên Tường cảm thấy khá dần rồi hết đau.

Chàng biết lão quái đang đả thông kỳ kinh bát mạch cho mình nên tự nghĩ :

– “Dù đau đớn đến mức độ nào ta cũng chịu nổi”.

Tình trạng ấy trải qua chẳng biết bao lâu, có lẽ kéo dài hàng ba bốn ngày liền, Vệ Thiên Tường đau đớn mấy lần tưởng như sắp chết giấc đi rồi lại tỉnh.

Đến lần chót, giữa lúc chàng đang hôn mê, thần trí mơ hồ bất định, nửa tỉnh nửa say bỗng nhiên thấy luồng khí nóng chạy quanh khắp thân thể,khiến chàng chợt tỉnh như vừa qua một giấc mơ.

Bao nhiêu kinh mạch đã lưu thông dễ dàng không còn đau đớn nữa. Kể từ phút đó chàng cảm thấy toàn thân thư thái dễ chịu, tinh thần sung mãn sáng suốt vô cùng.

Chàng mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn quanh, nếu chẳng có tiếng ầm ầm như sấm động của thác nước đang đổ xuống từ lưng chừng trời và ánh sáng le lói ở ngoài cửa động có lẽ chàng cũng không còn nhớ được mình đang nằm ở nơi đâu.

Chàng quay đầu nhìn lại, thấy Tu Linh Quân lão quái lúc này đầu tóc rối bù, da mặt tái nhợt, đang ngồi điều hòa hơi thở để thu hồi sức lực bị hao mòn.

Vệ Thiên Tường hiểu rằng Tu Linh Quân lão quái vì đả thông kỳ kinh bát mạch cho mình đến nỗi phải hao tổn qua nhiều chân nguyên, thần thái trở nên tiều tuỵ như thế này.

Chàng bất giác cảm kích vô ngần, hai hàng lệ rưng rưng tuôn trào nơi khóe mắt. Cảm động quá, chàng sụp xuống quỳ ngay phía trước tảng đá.

Tu Linh Quân từ từ mở mắt, lộ vẻ tươi cười thích chí, nói nhỏ :

– Cháu bé đừng khóc như thế! Lão phu tuy mất bớt hai mươi năm trời công phu khổ luyện chân khí, nhưng đã giúp được cho cháu hoàn thành một việc rất trọng đại… Lão phu đã dùng công lực bản thân làm cho một số kinh mạch của cháu chuyển ngược. Từ trước đến nay, trong bản môn chưa hề có một người nào luyện được thành tựu môn Đảo Chuyển Càn Khôn Nghịch Thiên huyền công. Trong thời gian chỉ bảy ngày mà cháu đã luyện xong môn công phu đệ nhất thiên hạ đó.

Lão quái cười khà khà nói tiếp :

– Cháu bé, cháu ngạc nhiên kinh dị lắm phải không? Một người luyện tập võ công dù mất mấy chục năm cần tu khổ luyện cũng chưa thể tự mình đả thông kỳ kinh bát mạch được, còn nói gì đến chuyện đảo ngược chân khí. Công lực của cháu bây giờ có thể nói tăng tiến gấp mười lần khi trước. Chỉ cần chiếu theo khẩu quyết tâm pháp chuyên cần rèn luyện thêm một thời gian nữa, tuy chưa thể công quả đạt thành nhưng cũng tiến tới mức thượng thừa kỳ diệu rồi. Môn Nghịch Thiên huyền công này so với các môn công phu của võ lâm hoàn toàn trái ngược. Giả thử cháu gặp phải một tay bản lĩnh, dù hắn có thi triển thủ pháp điểm huyệt, phất huyệt tài tình đến đâu cũng không bao giờ gây được thương tích mảy may cho cháu. Đó là việc mà lão phu quan tâm trước hết đấy cháu ạ.

Vệ Thiên Tường bồi hồi cảm xúc gần ứa lệ.

Chàng run run cất giọng nói :

– Lão bá bá, thâm tình sâu đậm của lão bá bá đối với Tường nhi thật chẳng biết phải làm cách nào để đền bồi cho xứng đáng.

Tu Linh Quân cười lớn :

– Thằng bé khờ quá, lão phu đâu phải người mong được đền ơn đáp nghĩa. Bây giờ lão phu cần một thời gian khá lâu để vận công điều tức hầu lấy lại chân khí đã hao tổn, vậy cháu hãy chiếu theo tâm pháp công phu tập luyện ngay đi.

Chỉ vào sau, lão tiếp :

– Ta có dành sẵn lương khô nơi góc động. Cháu hãy lấy ăn đi cho đỡ đói.

Vệ Thiên Tường nhớ lại thấy bụng đói như cào, dạ lên một tiếng rồi đi tìm lương khô ăn.

Ăn xong, chàng theo đúng lời chỉ bảo của lão quái ngồi yên vận khí.

Cứ như vậy một ngày nữa trôi qua.

Thỉnh thoảng Tu Linh Quân mở mắt chỉ điểm cho Vệ Thiên Tường hoặc hỏi lại những điểm quan trọng.

Rồi một ngày hết.

Suốt buổi sáng hôm sau, Vệ Thiên Tường tính lại kể từ lúc vào động vừa đúng bảy ngày.

Tu Linh Quân gọi chàng lại gần bảo :

– Tường nhi, cháu đã lĩnh hội hết cả võ công của ta rồi. Nay đến lúc cháu xuất động, tìm đường lên núi Nhạn Đãng kẻo lỡ kỳ hạn.

Vệ Thiên Tường rầu rầu đau xót nhưng cũng biết không thể nào lưu luyến được.

Chàng bước đến trước mặt lão quái, mắt đỏ hoe, sụp xuống lạy tạ.

Chàng đã định bụng khi nào công việc xong xuôi quyết qua lại nơi đây.

Tu Linh Quân gật đầu, bỗng nhớ ra một điều nói :

– À quên, còn một điều này cần dặn cháu. Cháu mang Kim Kiếm lệnh bên mình phải cẩn thận giữ kín, chớ để lộ cho bất kỳ một ai nom thấy đấy nhé. Từ đây cho đến khi đến Nhạn Đãng sơn, cháu cũng không nên xuất đầu lộ diện, chường mặt ra cho người ta biết. Tốt hơn hết là phải đeo luôn chiếc mặt nạ da người che mặt.

Nói tới đây Tu Linh lão quái lại a thêm tiếng nữa rồi xoay mình về phía hốc đá bên cạnh, rút ra một vật nho nhỏ đen huyền, nhìn giống như một chiếc lệnh phù bằng ngọc đen, đặt vào tay Vệ Thiên Tường căn dặn :

– Cháu ơi, sau này bôn tẩu giang hồ, nếu có gặp một đứa con gái, cầm kiếm tay trái, kiếm pháp tuyệt luân, nếu nó cưỡng bách cháu chỉ rõ nơi ẩn cư của lão phu thì cháu cứ đưa ngọc phù này ra. Nhất định nó sẽ không gây khó dễ cho cháu nữa đâu… Thôi cháu hãy đi đi, cháu bé.

Tu Linh Quân nói đến đó liền nhắm nghiền mắt lại.

Vệ Thiên Tường tay cắp chiếc ngọc phù, lòng bồi hồi xúc động, chàng quỳ xuống lạy lão quái :

– Lão bá bá, Tường nhi xin cáo biệt. Nhưng Tường nhất định trong một năm phải tìm ra mấy viên thuốc Bách Doanh đơn.

Tu Linh Quân xua tay lắc đầu :

– Cháu nhỏ, ta biết rõ tấm lòng thuần hậu của cháu, nhưng Bách Doanh đơn không phải là vật dễ xin được. Ta dặn cháu ngàn vạn lần không thể đem Kim Kiếm lệnh đánh đổi mấy viên thuốc đó. Hai mươi năm ẩn cư lòng bình lặng đi rồi, từ nay không còn thiết việc gì nữa, dù có thuốc hay không cũng thế mà thôi. Bất quá khoảng một năm nữa cháu có cơ hội tìm đến đây thì lão phu rất mừng, vì lão muốn xem công phu Nghịch Thiên huyền công của cháu tiến bộ đến mức độ nào rồi.

Vệ Thiên Tường ứng tiếng vâng dạ, đoạn quỳ lạy mấy lạy, sau đó chàng bùi ngùi đứng lên, chậm rãi bước ra tới gần cửa động.

Sau khi quay lại nhìn vào trong động một lần chót, Vệ Thiên Tường mới rút kiếm ra khỏi bao tụ thần vận khí, phát huy công lực toàn thân, tay mặt vung mạnh, nhún mình nhảy ra ngoài, xuyên mình qua thác nước đang đổ xuống ầm ầm bất tuyệt.

Thân hình vừa bay vọt lên, Vệ Thiên Tường cảm thấy sức nhảy của mình so với lần trước có phần khác nhau rất xa, đồng thời thanh kiếm ở tay chàng phát ra rất mạnh, kình lực chế ngự được sức nước quá mạnh đang ào ào đổ xuống không cần vận kình lực hóa giải như lần trước nữa.

Vì thế chàng bay vọt ra ngoài một cách dễ dàng, thân hình như mũi tên bay ra tới bên kia bờ hồ, rồi từ từ hạ xuống như chiếc lá rụng.

Phép khinh công thượng thừa đó ngay đến cả chính chàng cũng không thể ngờ nổi mình có thể đạt tới như vậy.

Chàng bất giác mừng rỡ như điên cuồng, biết rằng công lực của mình so với ngày trước đã tăng tiến gấp bội.

Vệ Thiên Tường ngồi xuống phiến đá bên thác nước, chàng lấy chiếc mặt nạ da người màu vàng ra đeo trên mặt, thấy vừa vặn như in, sau đó mới đeo bao hành lý lên vai, cất bước tìm đường xuống núi.

Vệ Thiên Tường từ trên núi theo đường mòn đi mãi về hướng đông, rồi đến gặp đường cái lớn chàng tiến tới gần ranh giới tỉnh Giang Tây.

Chàng cứ theo đúng lộ trình Cổ thúc thúc đã vẽ cho chàng, nên đến tối ngày thứ hai chàng đã tới huyện Bình Hương thuộc tỉnh Giang Tây.

Chàng tiến thẳng vào thành, vừa tới đầu đường phố, bỗng có một người ăn mặc theo lối tiểu nhị của một khách điếm chạy ra nhìn mặt Vệ Thiên Tường rồi hắn cười hì hì chắp hai tay nói :

– Khách quan đã tới rồi! Khách điếm chúng cháu đã sửa soạn phòng thật chỉnh tề chờ khách quan đó ạ.

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên đoán chắc tên tiểu nhị này đã lầm người. Chàng lắc đầu nói :

– Điếm gia, nhà ngươi nhận lầm người mất rồi.

Điếm tiểu nhị cười đáp :

– Quan khách nói đùa làm gì thế, khách điếm chúng cháu làm gì có nhiều khách quý như quý vị mà có thể nhầm được. Bẩm đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Lục tổng quản đã đặc biệt dặn dò chúng cháu phải ra đón vị khách nào mặt vàng….

Vệ Thiên Tường nói :

– Thế thì đúng người nhận lầm rồi, ta….

Điếm tiểu nhị ngạc nhiên :

– Quan khách chẳng phải người từ Hành Sơn xuống đây?

Vệ Thiên Tường gật đầu :

– Đúng ta từ Hành Sơn xuống đây.

Tiểu nhị liền cười toe toét, tay chắp lại vái :

– Nếu vậy thì nhầm làm sao được nữa. Đêm qua Lục tổng quản sợ cháu làm nhầm lẫn nên đã dặn bảo cháu kỹ càng về hình dung và diện mạo của quan khách. Hì… hì… ngay cả chiếc bọc hành lý và thanh trường kiếm đeo sau lưng quan khách hệt như lời của Lục tổng quản, làm sao cháu nhầm lẫn được. Quan khách đi đường mệt nhọc, xin mời theo cháu về phòng nằm nghỉ.

Nói đoạn, không đợi Vệ Thiên Tường trả lời điếm tiểu nhị đón ngay lấy bọc hành lý của chàng, miệng nói :

– Xin mời khách quan theo cháu.

Hắn quay người đi luôn để dẫn đường.

Vệ Thiên Tường không làm sao hơn là theo sau tên tiểu nhị, trong lòng phân vân nghi hoặc không biết là nhầm hay thật có người nào đã lo chu đáo cho chàng.

Điếm tiểu nhị dẫn chàng vào một khách điếm rất lớn, thuộc loại sang trọng và đắt tiền, đồ đạc trang hoàng rất hoa mỹ.

Sau khi đi qua hai sảnh điện to lớn tiểu nhị đưa Vệ Thiên Tường đến ngôi nhà trong, tức là nơi có những căn phòng trọ. Những phòng này xây cất liền nhau, quây lại thành hình vuông, ở giữa là một sân rộng lớn, có một ngọn giả sơn rất đẹp. Bên cạnh hòn giả sơn lại có bể nước nuôi toàn cá vàng.

Ở khu nhà này, ngoài một căn nhà lớn dùng làm khách sảnh, còn đều là những phòng cho thuê. Vệ Thiên Tường để ý nhìn thấy phòng nào phòng nấy đều có người ở.

Điếm tiểu nhị đưa chàng đến khách sảnh, đoạn ở một cánh cửa ở cạnh, đưa chàng vào buồng đặt bao hành lý của chàng lên giường rồi lui ra.

Lát sau tiểu nhị bưng vào buồng nước rửa mặt, khăn tay… đoạn hắn chắp tay cười toe toét :

– Xin mời khách quan rửa mặt. Quan khách có cần thứ gì xin cứ sai bảo, cháu đứng hầu ở ngay cửa.

Vệ Thiên Tường gật đầu, nhận thấy khách điếm này tiếp đãi thật chu đáo, khiến khách lạ đến trọ có cảm tưởng như mình về đến gia đình của mình vậy.

Chàng liền bảo tiểu nhị :

– Ta muốn nghỉ ngơi một lát sau đó nếu có cần gì ta sẽ gọi tiểu nhị.

Tên tiểu nhị vâng dạ rồi ra ngay khép cửa buồng lại.

Vệ Thiên Tường một mình ở trong phòng, liền tháo bỏ chiếc mặt nạ da người màu vàng để rửa mặt

Rửa mặt xong chàng ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ chợt thấy ở cửa phòng phía tây­có một cô gái xinh đẹp lạ thường, có thể nói là tuyệt thế mỹ nhân, đang đứng ở đó, đôi mắt bồ câu đen láy của cô lúc nào cũng đang nhìn chàng đăm đăm không chớp.

Thiếu nữ dáng người uyển chuyển thanh tú, tuổi lối mười bảy hay mười tám, da trắng như tuyết, hai má đỏ hồng hồng như trái tuyết lê, ai trông thấy cũng muốn nhìn.

Miệng mày tươi như hoa, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở như cười, lộ ra một phần hàm răng trắng nõn, trông như một đóa hải đường mơn mởn đào tơ.

Vệ Thiên Tường trông thấy cô gái đẹp đó, luồng nhỡn tuyến của chàng chạm phải đôi mắt đen láy của mỹ nhân, không hiểu sao chàng như bị thu hút mất cả hồn vía, mắt chàng cứ mở trừng nhìn chăm chăm vào cô gái lạ.

Cô gái nọ nhận thấy Vệ Thiên Tường ngây người ngắm mình một cách kỳ lạ như vậy, nàng đỏ bừng mặt, mắt chớp lia lịa, quay người lại bước nhanh vào phòng như lẩn trốn.

Vệ Thiên Tường lúc đó mới giật mình tỉnh ngộ, nhận thấy thái độ qua ư trơ trẽn của mình, khiến cô gái phải hổ thẹn quay vào, chàng rất hối tiếc vì ngoài mặt của nàng, vóc dáng và y phục của nàng chàng chưa nhìn rõ.

Chợt chàng nhìn lại, thấy bộ mặt nạ da người vừa tháo bỏ bên thau nước rửa mặt, Vệ Thiên Tường mới thấy sự sơ suất của mình.

Lúc rửa mặt, chàng đã quên đóng cửa sổ thành ra khi tháo gỡ chiếc mặt nạ giả, cô gái đứng ở phòng bên đã trông thấy rõ ràng.

Nghĩ đến đó, Vệ Thiên Tường ân hận tự trách thầm, vừa mới ra khỏi sư môn, chưa có kinh nghiệm về giang hồ. Chàng tự nhủ mình, từ nay về sau cần phải thận trọng hơn mới được.

Vệ Thiên Tường vội cầm lấy chiếc mặt nạ, đeo lên mặt như cũ, rồi lại nhìn qua cửa sổ phòng phía tây nhưng chàng nào thấy bóng hình ai.

Vệ Thiên Tường ngẩn ngơ, không hiểu sao mắt chàng cứ đăm đăm nhìn mãi về phía đó, như cố hình dung lại vẻ mặt yêu kiều của người đẹp còn phảng phất nơi đây.

Dĩ nhiên Vệ Thiên Tường không phải là hạng người hiếu sắc, say hoa đắm nguyệt, nhưng đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới lớn đi ra chung đụng với người đời. Chàng lại gặp phải một tuyệt thế giai nhân, bảo sao chàng không bâng khuâng ngơ ngẩn.

Giữa lúc đó mấy câu Đường thi của đại thi hào Lý Bạch bỗng thoảng qua trong trí óc. Chàng liền cất tiếng khẽ ngâm:

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

Xuân phong phất hàm lộ hoa vùng

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng.

Ý nghĩ bài thơ tán dương người đẹp như nàng tiên, áo quần trông như mây, vẻ mặt như hoa và nếu chẳng được gặp đầu núi Quần Ngọc thì cuối tháng chắc sẽ gặp ở chốn đài ngọc nơi các nàng tiên ở.

Vệ Thiên Tường bỗng có cảm tưởng lời lẽ trong bài thơ thật giống hệt hoàn cảnh của mình lúc này, một cảm giác lạ lùng tự nhiên nảy nở, không biết đó là kinh dị, mừng rỡ hay ngạc nhiên.

Chàng ngây người ra đứng như tượng gỗ, quên cả mọi vật quanh mình.

– Bẩm… bẩm quan khách, ngài dùng cơm tối trong phòng hay ngài quá bộ lại tửu lâu phía trước?

Tiếng nói của tên tiểu nhị ở ngay cạnh Vệ Thiên Tường khiến chàng giật mình quay lại. Thì ra tên tiểu nhị đã vào phòng từ lúc nào mà chàng không hay. Hắn đang chắp tay cung kính để chờ chàng trả lời.

Vệ Thiên Tường đỏ mặt, tự trách mình là để hồn vía nơi đâu đến nỗi có người đến bên mình mà chàng không hề biết. Chàng liền gật đầu đáp :

– Ta muốn dùng cơm trong phòng. Phiền tiểu nhị dọn cơm cho ta ở đây.

Tiểu nhị vội dạ lui ra. Lát sau hắn đem vào một mâm cơm thịnh soạn. Lại có cả một hồ rượu kèm theo. Lúc tiểu nhị đặt mâm cơm lên bàn, Vệ Thiên Tường nhìn rõ, bất giác chàng sửng sốt. Làm sao mà thức ăn nhiều thế kia? Một người làm sao ăn cho hết từng ấy thứ? Toàn là những món sơn hào hải vị. Vệ Thiên Tường từ nhỏ đến lớn sống cuộc đời thanh bạch với sáu vị thúc thúc, có bao giờ được ăn các món ăn hoa mỹ như thế? Bởi vậy, ngay đến tên các món ăn chàng cũng chưa hề biết.

Tiểu nhị dọn chén bát, rót rượu rồi xoa tay cười hề hề :

– Xin mời khách quan dùng tạm, các món này đều do đầu bếp trứ danh của tiểu điếm nấu, cam đoan sẽ vừa miệng quan khách. Các món này đặc biệt nấu riêng để quan khách thưởng lãm. Hồi năm ngoái các vị quý khách như Lưu Đại trang chủ cùng các vị tân khách của Bạch Thủy trang chủ đều do tiểu điếm tiếp đãi, các vị đều tỏ ý hài lòng. Xin mời quan khách dùng thử mới nhận thấy tiểu điếm chẳng nói ngoa.

Vệ Thiên Tường ngồi vào bàn, cầm chén rượu thấy hương vị thơm ngon vô cùng, chàng khẽ nhấp một chút, quả nhiên đó là loại mỹ tửu, nên gật đầu tỏ ý hài lòng :

Tiểu nhị cất tiếng cười hì hì :

– Dạ bẩm quan khách, Lục tổng quản đã có lời dặn bảo tất cả các vị quý khách của Bạch Thủy sơn trang qua đây đều phải tiếp đãi trọng hậu, chúng cháu đâu dám sơ suất.

Vệ Thiên Tường nghe hắn nói đến vị Lục tổng quản nào đó, rồi kế đến Bạch Thủy sơn trang, lòng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Chẳng lẽ vị Lục tổng quản của Bạch Thủy sơn trang đó lại biết mình từ Hành Sơn đến đây nên đã đặc biệt dặn do khách điếm chuẩn bị phòng nghỉ cùng cơm nước thịnh soạn để tiếp đón mình ư?

Phải chăng vị chủ nhân của Bạch Thủy sơn trang là bạn thân với Cổ thúc thúc, thấy mình lần đầu tiên bước vào chốn giang hồ, sợ có gì sơ suất nên đã an bài sắp đặt mọi việc thuận tiện cho mình.

Chàng nghĩ vậy nên mới bớt hoang mang lập tức cầm đũa lên ăn uống một mạch thật no say.

Vì có mấy chén rượu nên chàng thấy hơi chếnh choáng. Ăn xong một lát chàng lên giường ngủ ngay.

Nhưng suốt đêm hôm đó, mỗi lần nhắm mắt chàng lại cảm thấy khuôn mặt kiều diễm như hoa như ngọc của cô gái hiện ra trước mắt với nụ cười tươi tắn, đôi mắt bồ câu đen láy nhìn chàng đăm đăm khiến chàng lạc vào một cõi mộng êm đềm, như ở giữa một vườn hoa tươi thắm toàn hoa tươi chào đón.

Sáng hôm sau, lúc Vệ Thiên Tường vừa mở mắt thì ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ lọt vào phòng.

Chàng nghĩ đến giấc mơ đêm trước, vội nhảy phắt xuống giường chạy lại bên cửa sổ nhìn xem. Nhưng căn phòng phía tây cửa đóng im ỉm, đâu còn hình bóng mỹ nhân nào?

Trong lúc Vệ Thiên Tường còn ngây người đứng nhìn sang cửa phòng phía tây, tên tiểu nhị đã bưng nước rửa mặt vào phòng và cười hỏi chàng :

– Sao khách quan không ngủ nữa, trời còn sớm mà?

Vệ Thiên Tường chỉ tay về căn phòng phía tây hỏi :

– Tiểu nhị, người khách trọ ở căn phòng bên kia đã đi chưa?

Chàng buột mồm hỏi câu đó rồi biết ngay là mình hỏi hớ, vì người ta là đàn bà con gái, mình hỏi như vậy sao cho tiện?

Vệ Thiên Tường tự hổ thẹn đỏ mặt, nhưng may lúc đó chàng đã đeo chiếc mặt nạ da người nên không bị tên tiểu nhi trông thấy.

Điếm tiểu nhị thấy chàng hỏi như vậy liền khẽ nháy mắt, cười ra vẻ thân thiện :

– Quan khách đã trông thấy cô ấy rồi sao? Thật là tuyệt thế mỹ nhân, trong đời sao lại có người đẹp như vậy, cháu đã từng hầu hạ nhiều vị thiên kim tiểu thư con quan quý phái nhưng tuyệt nhiên cháu chưa thấy cô nào đẹp bằng cô này. À quan khách hỏi cô ấy đã đi chưa? Cô ấy đã đi lâu rồi, trời còn mờ mờ tối cô ấy đã thức giấc lên đường.

Vệ Thiên Tường chờ tiểu nhị ra khỏi phòng, mới tháo bỏ chiếc mặt nạ ra rửa mặt. Sau đó chàng lại đeo vào như cũ, ăn điểm tâm rồi gọi chưởng quầy lại tính tiền.

Chưởng quầy miệng cười toe toét nói :

– Tất cả chi phí của quý khách đều được Lục tổng quản ở Bạch Thủy sơn trang trả từ hôm trước rồi, xin quan khách cứ việc lên đường.

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên hết sức. Chàng ra khỏi cửa khách điếm, bỗng thấy tên tiểu nhị dắt một con ngựa đứng chờ ở cửa. Thấy chàng ra tên tiểu nhị vội dắt ngựa lại và nói :

– Con ngựa này để quan khách sử dụng. Từ đây đến Bạch Thủy sơn trang cũng phải một ngày đường mới đến nơi, xin mời quan khách lên ngựa đi ngay mới kịp.

Tuy không biết chủ nhân Bạch Thủy sơn trang là ai? Vệ Thiên Tường tự an ủi là tất cả công việc này đều do Cổ thúc thúc an bài chu đáo cho chàng, nên chàng không còn do dự nữa, tiếp lấy dây cương rồi nhảy lên mình ngựa.

Đây là lần đầu tiên chàng đi ngựa, nhưng vì đã có sẵn võ công thượng thặng, chàng điều khiển con ngựa một cách dễ dàng và chỉ trong chốc lát chàng đã cưỡi một cách thành thục.

Ra khỏi huyện Bình Hương, Vệ Thiên Tường theo đường cái lớn ra roi phóng nước đại. Bỗng nhiên ở phía sau chàng có tiếng xe chạy ầm ầm với tiếng người hò hét.

Chàng dừng ngựa, quay đầu lại nhìn bỗng thấy một đoàn xe ngựa sáu chiếc lại có người cưỡi ngựa đi kèm, đang chạy rất nhanh theo hướng chàng đi, trong chớp mắt đã vượt qua chỗ chàng đứng.

Từ khi luyện được thượng thừa nội công, mắt Vệ Thiên Tường rất tinh. Chỉ thoáng một chút chàng đã thấy rõ ở chiếc xe lớn đi đầu có cắm một ấ cờ kim tuyến, trên có thêu hình chim phượng hoàng, người cưỡi ngựa đi cạnh chiếc xe là một trang thanh niên tuổi trạc hai mươi lăm hay hai mươi sáu, dáng người uy phong lẫm liệt, lưng đeo trường kiếm. Thanh niên liếc mắt nhìn Vệ Thiên Tường rồi tiếp tục ra roi cho ngựa chạy thẳng chẳng hề dừng lại.

Đoàn xe ngựa ầm ầm qua mặt Vệ Thiên Tường, bụi cát bay mù, chớp mắt đã khuất sau rặng núi.

Vệ Thiên Tường đã được Cổ thúc thúc nói rõ về tình hình võ lâm giang hồ, nên chàng trông thấy đoàn chàng xe đó chàng hiểu ngay đó là đoàn bảo tiêu.

Chàng thấy đoàn người áp tải do thanh niên cưỡi ngựa dẫn đầu đều là những người trong võ lâm, cử chỉ thái độ hung hãn, có vẻ như muốn diệu võ dương oai để cảnh cáo bọn lục lâm dọc đường, bởi thế Vệ Thiên Tường rất chú ý, cho rằng đoàn bảo tiêu này chắc hẳn do những nhân vật thành danh trong võ lâm cai quản.

Khoảng trưa hôm đó, Vệ Thiên Tường cưỡi ngựa đi đến Lâm Giang. Chàng vừa đi đến dãy phố chính của huyện thành thì trông thấy ngay một tửu quán khá lớn, cửa có treo bảng đề Lâm Giang lầu.

Ngay trước cửa tửu quán có sáu chiếc xe bảo tiêu khi nãy, đậu thành một hàng dài, đoàn người bảo tiêu chắc hẳn đã dừng lại ở tửu quán này để ăn uống nghỉ ngơi.

Đoàn xe có lẽ đã tới từ lâu, nên những người trên xe đã ăn uống xong xuôi đang lục tục chuẩn bị lên đường.

Vệ Thiên Tường dừng ngựa trước cửa tửu lâu, gần chỗ đoàn xe đậu. Bỗng đâu một mùi hương thơm theo gió bay tới mũi chàng.

Vệ Thiên Tường lạ lùng đưa mắt nhìn, thấy từ trong tửu lầu bước ra một đoàn sáu cô thiếu nữ, ăn mặc xa hoa quý phái như những tiểu thư con nhà quyền quý, mùi hương thơm là do nơi sáu cô này đưa đến.

Sáu thiếu nữ đó bước ra ngoài, rồi mỗi cô lên một xe của đoàn bảo tiêu. Sau đó chàng thanh niên vũ dũng uy nghi, chỉ huy đoàn bảo tiêu, liền ra lệnh lên đường ngay.

Chàng ra roi thúc ngựa phóng đi, sau khi đưa mắt liếc Vệ Thiên Tường ở bên đường.

Vệ Thiên Tường rất ngạc nhiên khi hai mươi đoàn bảo tiêu áp giải món hàng không phải là kim ngân châu báu mà là sáu cô thiếu nữ. Không biết sáu cô gái nọ thuộc một gia đình quan cách hay phú hộ nào.

Chờ cho đoàn xe bảo tiêu đi khỏi, Vệ Thiên Tường mới xuống ngựa bước vào tửu lâu tìm bàn ngồi, rồi gọi rượu và thức nhắm ăn uống.

Vệ Thiên Tường vừa ngồi được một lát thì bàn bên cạnh bỗng có một người đứng lên khiến chàng chú ý nhìn.

Đó là một trung niên văn sĩ, mặc áo lụa, tay cầm chiếc quạt, dáng điệu cực kỳ phong lưu tiêu sái.

Người đó đứng lên bước đi, hai ống tay áo phe phẩy tha thướt, lúc đi ngang, mỉm cười đầu hơi gật như là quen với chàng.

Vệ Thiên Tường cũng mỉm cười đáp lại. Khi hắn nhìn chàng cười, Vệ Thiên Tường mới nhìn kỹ dung mạo của vị trung niên văn sĩ đó, thấy hắn mặt mũi thanh tú, miệng nhỏ, lông mày lá liếu trông y hệt như con gái.

Trung niên văn sĩ đi thẳng ra ngoài quầy trả tiền rồi vội vã ra khỏi tiểu điếm ngay.

Vừa may tiểu nhị bưng rượu và đồ nhắm đến, Vệ Thiên Tường không để ý đến chuyện ấy nữa. Đang lúc đói bụng, chàng rót rượu một mình một bàn ung dung ăn uống.

Khi đó vào đúng ngọ, nên tửu lầu rất đông khách ăn uống, cười nói ồn ào.

Vệ Thiên Tường tai mắt rất tinh, nên giữa những tiếng ồn ào chợt nghe thấy ở phía bên trái chỗ chàng ngồi có hai người đang nói chuyện.

Có tiếng một người nói :

– Té ra tên ma đầu theo dõi Phi Phụng Kỳ, hai anh em họ Lục chủ hãng bảo tiêu không phải là đối thủ của hắn. Xét ra mười phần thất bại đến bảy tám phần về tay tên ma đầu này mất.

Giọng nói thứ hai đáp :

– Nghe nói tên ma đầu đó không xuất hiện trên chốn giang hồ từ hai mươi năm nay rồi, nếu cứ tính tuổi thì hắn phải hơn anh em ta đến trên ba chục tuổi. Đại ca có lẽ không phải tên ma đầu đó đâu. Chắc đại ca trông lầm người rồi.

– Nhị đệ, đại ca trông lầm làm sao được. Rõ ràng tay hắn còn cầm chiếc Tiêu hồn phiến, không phải tên ma đầu đó thì còn ai nữa? Nhị đệ có hiểu tại sao hai mươi năm trước đây tên ma đầu ấy đột nhiên mất tích trên chốn giang hồ không?

– Đúng đấy! Nhị đệ nên nhớ Càn Khôn Thủ Lục lão phiêu đầu của Phi Phụng bảo tiêu cục chính là sư đệ của Nhất Dương Tử, tiền bối phái Côn Luân. Hiện nay Lục lão phiêu đầu còn là sư thúc của đương kim Chưởng môn phái Côn Luân. Bởi vậy, nếu tên ma đầu đó bẻ gãy được lá cờ Phi Phụng của đoàn bảo tiêu Phi Phụng thì khác nào hắn đã đập tan được thanh danh của phái Côn Luân. Hơn nữa chuyến hàng này do chính con trai của Lục lão phiêu đầu đi áp tải….

– Đúng vậy rồi! Đại ca, anh em mình gặp chuyện này nên tính thế nào?

– Ừ, cái đó….

Vệ Thiên Tường ngoảnh đầu nhìn về phía có tiếng nói chuyện, quả nhiên thấy ở góc phía bên tả, thuộc một nơi rất kín đáo, ít người chú ý đến, có hai người tuổi trạc tứ tuần đang ngồi ở bàn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Hai người trông phong độ không phải thuộc loại phàm tục, mặt mũi hao hao giống nhau, có lẽ là anh em ruột.

Người lớn tuổi hơn, mặt mũi phương phi hình chữ điền, còn người ít tuổi nhỏ bé hơn một chút. Cả hai người đều có thái dương huyệt lồi lên, mới nhìn qua biết ngay đó là hai cao thủ võ lâm.

Người lớn tuổi vừa bắt đầu câu nói bằng mấy từ “Ừ, cái đó” thì chợt thấy Vệ Thiên Tường quay đầu lại nhìn nên ông vội im luôn và cũng đưa mắt nhìn chàng.

Không ngờ vừa trông thấy mặt Vệ Thiên Tường, người ấy bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vã đứng lên bước lại trước mặt Vệ Thiên Tường rồi chắp tay lễ phép chào và nói :

– Đại huynh chắc hẳn là Đồ đại hiệp ở Hành Sơn phải không? Tiểu đệ là Vạn Vũ Xương lâu nay hâm mộ đại danh, nay được hội kiến thật là vạn hạnh.

Vệ Thiên Tường thấy người ấy nói với mình như vậy, chàng sửng sốt ngây người ra.

– “Lạ nhỉ! Cái gì mà Hành Sơn Đồ đại hiệp? Mình đâu biết Đồ đại hiệp là ai?”

Người này tự xưng là Vạn Vũ Xương. A, Vệ Thiên Tường nhớ Cổ thúc thúc đã có lần nói chuyện với chàng về hai anh em của phái Điểm Thương gọi là Điểm Thương song ưng, Vạn Vũ Xương là người anh cả. Phái Điểm Thương là phái quan trọng, đứng vào tứ đại môn phái kiếm thuật đương thời.

Vệ Thiên Tường thấy Vạn Vũ Xương gọi mình là Đồ đại hiệp, biết rằng họ Vạn đã nhận lầm người, chàng đỏ mặt vội đứng lên chắp tay ấp úng :

– Vạn… Vạn đại hiệp đã nhận lầm người mất rồi. Tiểu đệ là Vệ… Vệ Thiên Tường.

Vạn Vũ Xương ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại tươi cười nói chữa ngay :

– Vậy ra là Vệ đại huynh. Đại huynh thứ lỗi cho tội nhìn nhầm, vì Vệ huynh trông giống hệt như Hành Sơn Kim Diện Nhị Lang Đồ đại hiệp.

Vệ Thiên Tường giật mình chợt nhớ ra một việc, Kim Diện Nhị Lang, chàng mặt vàng. Thôi rồi có lẽ tên tiểu nhị ở khách điếm nọ cũng nhận lầm chàng là Kim Diện Nhị Lang nên mới tiếp đãi trọng hậu như vậy.

Sở dĩ mọi người đều nhìn lầm chàng là vì Vệ Thiên Tường đeo chiếc mặt nạ da người màu vàng, nên mặt chàng trông vàng khè.

Vệ Thiên Tường thấy Vạn Vũ Xương nói vậy vội vã chắp tay đáp :

– Tiểu đệ thường được nghe danh của Điểm Thương song ưng, trong lòng hết sức hâm mộ, không ngờ hôm nay được bái kiến trong lòng cảm thấy may mắn vô cùng.

Xem tiếp hồi 8 Vụ án sát phu


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.