Còn bên phía Thiên Lan hư không cho dù có nhiều tài liệu hơn nữa nhưng không đủ luyện khí sư thì cũng không sử dụng được hết số tài luyện đó, luyện chế không kịp. Chẳng trách mà Trạm Thai Thanh Minh nói có thể đảm bảo không thua về mặt bùa và pháp khí trong một thời gian ngắn.
– Tiền bối Trạm Thai Thanh Minh! Ngài có năng lực như vậy chúng ta xin nghe theo sự điều khiển của ngài.
Những người tu đạo dốc lòng đi theo con đường luyện khí đều không phải là người ngu. Cho dù hiện tại chưa gặp phải sự uy hiếp trí mạng của Thiên Lan hư không, đi theo Trạm Thai Thanh Minh và Bích Căn sơn nhân luyện khí thì chắc chắn bọn họ sẽ được lợi rất nhiều.
– Tiền bối Trạm Thai Thanh Minh! Nhưng vừa rồi ngài nói cả ngài và tiền bối Bích Căn sơn nhân cũng không thể tạo ra được thứ pháp bảo giống như Thạch Ma tượng kia. Cho dù chúng ta chiếm ưu thế về pháp bảo và bùa thì bọn họ cũng có thể nhờ vào khoảng cách mà không e ngại chúng ta.
Nhưng cũng có người đưa ra sự thắc mắc của mình.
– Trong đấu phép quy mô lớn thế này, số lượng mới là quan trọng nhất. Nếu có mấy vạn lá bùa cùng được sử dụng thì có thể tạo được lực sát thương khủng bố. Chưa chắc một lần kích hoạt toàn bộ. Mặc dù ta và Bích Căn sơn nhân không thể luyện chế được pháp khí có thể phóng ra nhiều chủng loại bùa một lúc nhưng muốn tạo một thứ pháp khí chỉ phóng ra một loại bùa cũng được. Nhiều loại bùa khác nhau có thể dựa vào nhiều pháp khí để phóng thích.
Trạm Thai Thanh Minh mỉm cười:
– Nếu đối phương có thể tấn công từ khoảng cách trăm dặm thì ta và Bích Căn sơn nhân có thể đảm bảo thứ pháp khí của chúng ta tấn công được cách hai trăm dặm.
-Hai trăm dặm.
Gần như toàn bộ người tu đạo trong sơn cốc đều kêu lên.
Mà ngay cả Lạc Bắc khi nghe Trạm Thai Thanh Minh nói vậy cũng giật mình. Hai trăm dặm nếu như hai bên giao chiến thì bên không có sức phản kích chính là Thiên Lan hư không mà không phải bên họ.
….
– Cẩn thận! Tránh ra.
Mấy ngày sau trong một bãi đất trong ở Thục Sơn, mấy lão nhân mặc đạo bào biến sắc cũng có người kêu lên. Cả mấy trăm người tu đạo đang tập trung vội vàng lui lại.
Chỉ nghe thấy giữa đất trời vang lên một tiếng nổ. Mảnh đất trống bắt lên tung tóe kèm theo một quầng sáng màu hồng chói mắt bùng lên, kéo theo vô số quầng lửa thiêu đốt. Cả mấy trăm người tu đạo sử dụng pháp bảo bay lên theo hai cái lô đỉnh lớn.
Mấy trăm người tu đạo đứng xung quanh nhìn thấy hai cái đỉnh trồi lên lập tức kêu to.
Cái đỉnh nhìn như một ngôi điện cao tới hơn mười trượng này, một lần có thể luyện chế cả vạn cái bùa sao?
Cách xa Thiên Mẫu Sơn không đến bốn trăm dặm.
Từ bầu trời chỗ Sơn Chủ Đồng Sơn nhìn tới có thể thấy rất rõ ràng ngọn núi lớn rậm rạp xanh um kia.
Hơn trăm con yêu thú khổng lồ thân mang lớp giáp dày màu đen dưới sự điều khiển của hơn năm mươi người tu đạo thú hóa cùng hơn năm mươi người tu đạo Thiên Lan sắp xếp chỉnh tề sau lưng hắn, theo sát đó là hơn trăm người tu đạo Thiên Lan Hư Không đang sử dụng các loại pháp khí, pháp bảo, trong số đó có tới hơn ba mươi người tu đạo Nguyên Anh kỳ!
Sơn Chủ Đồng Sơn mặc một chiếc pháp y có kiểu dáng như giáp màu bạc dát miếng đồng, những miếng đồng này được xếp theo dạng vảy cá, trên mỗi miếng đều có khắc một loại phù riêng.
– Bốn người Triệu Thanh chắc đã bị bọn chúng tiêu diệt rồi. Sơn Chủ Không Huyền đứng bên người Sơn Chủ Đồng Sơn lên tiếng với giọng âm u lạnh lẽo.
Theo thông tin chuẩn xác, Thiên Mẫu Sơn hiện chính là một trong những khu vực trồng linh dược lớn nhất của chánh đạo huyền môn. Bên chánh đạo huyền môn đã bố trí mấy vạn mẫu linh điền trong Thiên Mẫu Sơn, mỗi ngày có thể sản xuất được một số lượng linh dược không nhỏ. Nhiệm vụ lần này của nhóm người tu đạo Thiên Lan gồm Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền chính là phá hủy số linh điền đó.
Đoạt được Thiên Mẫu Sơn cũng vô dụng, theo kinh nghiệm giao chiến với Lạc Bắc và chánh đạo huyền môn hai năm nay, dù bên đó không địch nổi thì trước khi rút lui cũng sẽ hủy đi những thứ không thể mang theo. Lúc đó bên Thiên Lan Hư Không chỉ có thể lấy được một đống đổ nát.
Đấu pháp du đấu tránh chỗ nặng tìm chỗ nhẹ của Lạc Bắc đã tạo ra phiền phức rất lớn cho Thiên Lan Hư Không. Trong hai năm nay, số người tu đạo trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng Sơn Chủ của Thiên Lan Hư Không đã nhiều hơn trong lịch sử nhiều lắm, hiện giờ số lượng tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thiên Lan Hư Không đã nhiều hơn hai năm trước ít nhất gấp đôi, nhưng số lượng Sơn Chủ lại ít đi năm tên so với lúc đánh hạ Nam Thiên môn hai năm trước. Hiện giờ nhân vật cấp Sơn Chủ của Thiên Lan Hư Không, tính cả Sơn Chủ Không Huyền cùng Sơn Chủ Đồng Sơn cũng chỉ còn lại có mười ba tên.
Trong hai năm nay, số Sơn Chủ bị Lạc Bắc cùng chánh đạo huyền môn diệt sát nhiều hơn số lượng tăng cấp rất nhiều.
Nhân vật cấp Sơn Chủ dù ở thời đại nào cũng có thể trở thành bá chủ một phương, là những nhân vật kiêu hùng, nhưng trước mặt mấy người Lạc Bắc, địa vị của bọn họ có phần xấu hổ. Nếu là những nhân vật cấp Thần Quân, đối mặt với sự đánh lén hoặc mai phục của bên phía Lạc Bắc, dù không địch nổi cũng có nhiều cơ may trốn thoát, nhưng nếu những người như bọn họ một mình chống lại bọn người Lạc Bắc, kết quả chắc chắn không hơn gì những người tu đạo Nguyên Anh kỳ, đều bị diệt không có cơ hội chạy trốn.
Nhưng nhân vật cấp Sơn Chủ nếu đưa vào trong trận ngay từ đầu thì sẽ dẫn đến sự chú ý của đối phương, cũng là đối tượng bị tập trung sớm nhất.
Hiện nay mỗi nhân vật cấp Sơn Chủ của Thiên Lan Hư Không khi hành sự đã cẩn thận hơn so với hai năm trước rất nhiều.
Giống như bọn Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền bây giờ vậy, cả hai di chuyển không hề lộ ra chút âm thanh, cũng không giương cờ gióng trống thi triển Hoàng Sa Phong trận đặc trưng của Thiên Lan Hư Không.
Tính huống dường như hơi bất ổn. Sơn Chủ Không Huyền báo cho Sơn Chủ Đồng Sơn, hắn phái ra bốn người Triệu Thanh đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng vừa tiến vào phạm vi năm trăm dặm quanh Thiên Mẫu Sơn thì đã mất tích. Lúc này dù bên phía Lạc Bắc cùng chánh đạo huyền môn không thiết lập phòng bị nhưng hẳn cũng đã phát hiện chuyện bọn hắn đến rồi.
Trong đám người bọn hắn bây giờ không có lấy một nhân vật cấp Thần Quân để tọa trấn, vạn nhất trong Thiên Mẫu Sơn này có những nhân vật đứng đầu của Lạc Bắc cùng chánh đạo huyền môn thì chắc chắn bọn hắn không chống nổi.
Nhưng vậy mà Sơn Chủ Đồng Sơn và Sơn Chủ Không Huyền lại có vẻ không đặt chuyện đó trong lòng, vẫn giữ thái độ ung dung:
– Mấy lần giao thủ trước với bọn chúng cũng như vậy, chắc hẳn bọn chúng nhờ có pháp bảo nào đó nên mới có thể phát giác được chúng ta từ rất xa.
Nghe Sơn Chủ Không Huyền nói thế, Sơn Chủ Đồng Sơn cười khinh miệt:
– Chuyện bố trí pháp trận truyền tống của Sơn Chủ Hoàng Long chắc đã hoàn thành rồi.
– Thời gian hẳn cũng đến rồi, tốt nhất là bọn Lạc Bắc đều ở cả trong này.
Sơn Chủ Không Huyền hừ lạnh một tiếng.
Tuy trong đội bọn hắn hiện giờ không có nhân vật cấp Thần Quân, nhưng thực sự thì cách đây khoảng bảy trăm dặm đang có hai nhân vật cấp Sơn Chủ đang dẫn người tạo một pháp trận truyền tống.
Cho dù người của Lạc Bắc đều ở đây, bọn hắn cũng vẫn kịp chạy trốn, chờ khi đại quân của Thiên Lan đến, mà bên Lạc Bắc chắc chắn không dám đánh chính diện với đại quân Thiên Lan Hư Không.
Đó là tình huống giả sử bên Lạc Bắc có nhân vật lợi hại nào xuất hiện, nếu không thì bằng vào đạo phù cùng với pháp khí, bọn hắn cũng có thể san bằng Thiên Mẫu Sơn.
Dẫu sao, bọn hắn vẫn có thể từ cách xa trăm dặm công kích Thiên Mẫu Sơn một cách thoải mái.
– Chỉ có mấy người có tu vi cao thì được gì, đừng nói đến pháp khí công kích vượt qua trăm dặm như chúng ta, mà ngay cả đạo phù cùng pháp khí bọn chúng cũng chẳng có bao nhiêu, thật là một đám quỷ nghèo.
Sơn Chủ Đồng Sơn cười khinh thường, rồi hắn vung tay, đám người tu đạo Thiên Lan Hư Không đằng sau toàn bộ tăng tốc, cùng hắn lướt về phía Thiên Mẫu Sơn.
– Vẫn còn xa lắm, sao ngươi lại sử dụng pháp bảo phòng ngự sớm thế?
Trong đám người tu đạo Thiên Lan Hư Không chợt có vài tên sử dụng pháp bảo phòng ngự khiến những tên còn lại cười nhạo.
Nhưng nụ cười của bọn hắn không giữ được bao lâu.
“Phụp phụp phụp!”
Năm sáu cụm sáng màu đỏ đột nhiên bắn ra từ trong Thiên Mẫu Sơn, bay về hướng đám người tu đạo Thiên Lan Hư Không.