Đến khi còn cách đỉnh đầu bọn hắn chừng một trăm trượng, bên Thiên Lan Hư Không cũng chưa kịp chặn lại thì mấy cụm sáng này đột ngột nổ tung, bắn xuống chừng trăm quầng lửa màu đỏ nóng cháy, tựa như những thanh phi kiếm bị nung đỏ, chớp mắt đã xuyên thấu qua người của năm sáu người tu đạo Thiên Lan không tránh kịp hoặc ngăn kịp. Những tên này chỉ kịp kêu lên mấy tiếng thảm thiết rồi ngã từ không trung xuống.
Cuộc tập kích bất ngờ này khiến Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền phải sửng sốt trong giây lát.
Hai người bay trước nhất, nên có thể khẳng định, cự ly từ đây đến Thiên Mẫu Sơn ít nhất cũng còn hai trăm dặm, nhưng bên đối phương lại có thể đánh chết cùng làm bị thương mấy người của bọn họ từ cự ly như vậy.
– Lẽ nào đối phương có pháp khí công kích từ cự ly xa đến thế?
Thậm chí hai người còn cảm thấy những mảnh vụn vừa mới bắn xuống kia dường như được kích phát từ những đạo phù.
– Cho dù bọn chúng có pháp khí như vậy, cũng không thể nào có đủ đạo phù để tiêu hao tiếp!
– Tiến lên theo ta!
Tuy trong những năm nay bọn người tu đạo Thiên Lan Hư Không chết không ít, nhưng trong tình huống cự ly xa đến vậy, đối thủ dùng vũ khí gì mình cũng không biết đã bị giết mất mấy người, khiến hai tên Sơn Chủ cảm thấy rất mất mặt, sau một thoáng sững người liền tiếp tục lao đi với vẻ mặt khó chịu.
Năm sáu pháp bảo giống bức tượng Thạch Đầu Ma cũng được đưa ra chắn ở phía trước mặt đội ngũ, bọn hắn đang chờ đến khi tiến vào phạm vi một trăm dặm sẽ khiến cho đối phương biết thế nào mới là công kích có tính chất hủy diệt.
– Một lũ quỷ nghèo!
Sơn Chủ Đồng Sơn hung tợn mắng một tiếng.
Chỉ trong chốc lát, đám người Thiên Lan Hư Không đã vượt qua được hơn ba mươi dặm, lúc này lại có mấy cụm sáng đỏ bắn tới, nhưng lần này lại bị bọn Thiên Lan Hư Không đã chuẩn bị sẵn sàng chặn lại.
Dạng công kích thưa thớt thế này căn bản không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì tới bọn người Thiên Lan Hư Không được.
Nhưng Sơn Chủ Đồng Sơn tức khắc phải đứng khựng, bởi vì sau những cụm sáng đỏ thưa thớt kia, từ trên Thiên Mẫu Sơn lại bắn vụt lên gần ngàn cụm nữa!
Bầu trời Thiên Mẫu Sơn dường như được nhuộm đỏ trong phút chốc.
Những cụm ánh sáng đỏ đông như bầy châu chấu tràn ngập tầm nhìn của bọn hắn, khiến ánh mắt ai nấy trợn trừng lên!
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Trong khoảnh khắc này, đất trời chấn động.
Hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn bắn ra từ những cụm sáng đỏ ấy, giống như một trận gió lốc xộc vào trận thế của đám người Thiên Lan Hư Không.
Không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung nổi sự hoảng loạn của đám người Thiên Lan Hư Không lúc này, ước chừng có năm sáu mươi người tu đạo Thiên Lan Hư Không vì chưa kịp thi triển pháp bảo phòng ngự nên bị những mảnh vụn đó cắt nát thành các mảnh nhỏ. Bởi vì quá dày đặc, có rất nhiều mảnh vụn va chạm với nhau trên không làm bắn ra vô số mẩu nước thép nóng đỏ, cũng có một chỗ có mảnh vụn quá dày đặc, đến mức ngưng tụ thành một quầng sáng dạng lưỡi hái xẹt qua trận hình của đám người Thiên Lan Hư Không một cách hung tợn, lôi theo một vài cánh tay, cẳng chân bị đứt lìa.
– Sao có thể như thế được?
Loạn rồi, hết thảy loạn rồi.
Nơi này còn cách Thiên Mẫu Sơn ít nhất cũng một trăm bảy mươi dặm nữa, vẫn biết đã nằm trong phạm vi công kích của đối phương, nhưng không ngờ đợt công kích này lại quá dày đặc, chỉ thoáng chốc đã bắn đến mấy vạn đạo phù!
– Chúng không thể có nhiều pháp khí đạo phù hơn được! Tiếp tục xông lên theo ta!
Sơn Chủ Đồng Sơn đang trong cơn tức giận lần nữa phát ra hiệu lệnh, rồi “rắc” một tiếng, hắn bóp nát một cổ phù màu lam trong tay mình, một luồng ánh sáng màu lam tuôn ra từ trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt đã hình thành một màn hào quang dạng trứng bao bọc hắn cùng tất cả những người tu đạo Thiên Lan còn sót lại.
Lam Khung phù!
Đây chính là pháp bảo phòng ngự mạnh nhất trên người Sơn Chủ Đồng Sơn, muốn có được nó cũng không phải dễ, nó cũng chính là một trong những lá bài chủ của hắn, Sơn Chủ Đồng Sơn vốn không muốn dùng đến, nhưng hiện giờ còn chưa thấy rõ được tình hình trên Thiên Mẫu Sơn mà đã tổn thất mất một nửa người tu đạo, nếu không thu hoạch được chút gì đó, hắn có thể tưởng tượng được hình phạt dành cho mình khi về gặp đám người Huyền Vô Thượng.
– Lam Khung phù?
Sơn Chủ Không Huyền cũng không ngờ được trên thân Sơn Chủ Đồng Sơn còn có một cái cổ phù dùng làm lá bài chủ như thế, ánh mắt hắn có chút sững lại.
Không hổ là cổ phù mạnh mẽ từ thời cổ truyền lại, những mảnh vụn tiếp theo đều bị màn hào quang màu lam này ngăn lại, không thể thấu vào.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Nhưng chuyện tiếp theo khiến Sơn Chủ Không Huyền phải gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong tầm mắt của hắn cùng những người tu đạo Thiên Lan Hư Không, bầu trời Thiên Mẫu Sơn thoáng chốc lại biến thành màu đỏ, lại có vô số những cụm đỏ bắn ra từ Thiên Mẫu Sơn!
Lần này, thứ bắn xuống chính là những trụ băng lớn bằng thùng nước.
Từ trong những trụ băng đó, Sơn Chủ Đồng Sơn và Sơn Chủ Không Huyền cùng cảm nhận được hơi hướm của băng tủy hàn băng.
Rất rõ ràng, vô số những trụ băng này đều là những đạo phù được luyện chế từ băng tủy hàn băng hoặc do pháp khí luyện chế mà thành, nhưng bên phía Lạc Bắc cùng chánh đạo huyền môn này làm sao lại có khả năng tạo được số lượng đạo phù cùng pháp khí nhiều đến như thế?
– May mà Sơn Chủ Đồng Sơn có loại cổ phù như Lam Khung phù.
Mọi người tu đạo Thiên Lan Hư Không đều nhìn thấy, uy lực của những trụ băng lần này còn lớn hơn của những mảnh vỡ nóng cháy màu đỏ vừa qua. Có điều màn hào quang màu lam do Lam Khung phù hóa thành tuy đã ảm đạm đôi chút, nhưng những trụ băng to lớn kia muốn phá vỡ nó cũng là điều không thể.
“Ầm!”
Nhưng sự may mắn của đám người Thiên Lan Hư Không chỉ duy trì được trong khoảng thời gian một hai lần hít thở, dưới ánh mắt của chúng, kẻ địch trong Thiên Mẫu Sơn lại lần nữa phát ra công kích. Lần này chỉ là một cụm sáng đỏ, sau khi nổ ra, đám người Thiên Lan Hư Không đều thấy rõ ràng, từ đó chỉ bắn xuống một đạo phù màu đỏ sậm.
Nhưng khiến bọn chúng phải kinh hoàng chính là đạo phù màu màu đỏ sậm này vừa thoát ra, tức khắc hóa ngay thành một khối vẫn thạch khổng lồ cháy hừng hực.
Khối vẫn thạch này bên ngoài bốc lên ngọn lửa khổng lồ, bề mặt có dung nham cuồn cuộn, điều chết người chính là nó còn lớn hơn màn hào quang màu lam do Lam Khung phù hóa ra rất nhiều.
– Nhanh… Lam Khung phù của ta sắp cản không nổi nữa rồi!
Sơn Chủ Đồng Sơn cuống cuồng kêu lên, khối vẫn thạch này từ bên trên nện xuống, gần như che khuất tất cả tầm mắt của gã, mà uy lực ẩn chứa bên trong ngọn lửa của nó khiến gã cảm thấy màn hào quang của mình sẽ chống không nổi.
Sau cùng, bọn người tu đạo Thiên Lan này đều là những kẻ đã trải qua không ít trận đại chiến, Sơn Chủ Đồng Sơn vừa kêu lên, trong nháy mắt trước khi màn hào quang bị vẫn thạch nện tan nát, hầu hết mọi người đều phát động công kích với vẫn thạch. Dưới sự công kích muôn màu muôn sắc, khối vẫn thạch kia bị vỡ thành vô số những mảnh nhỏ.
“Ầm!”
Nhưng gần như cùng lúc đó, lại có một dàn ánh đỏ đông nghìn nghịt bắn ra từ giữa Thiên Mẫu Sơn.
Đám người Thiên Lan Hư Không hoàn toàn ngơ ngác.
Lần này, thứ được bắn xuống chính là những cụm sét màu tro. Những cụm sét này bắn tứ tung, khiến chúng không thể phân rõ phương hướng chung quanh được nữa.
Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền liên tục hô hào, nhưng ngay cả bọn chúng cũng không thể nghe rõ mình đang hô hào những gì, trong tầm mắt của chúng đều là hình ảnh đám người tu đạo bên mình bị nổ đến đứt gãy chân tay.
– Lui! Mau lui lại!
Sau khi chính mắt thấy một con yêu thú cách đó không xa bị nổ thành mảnh vụn, hai tên mới cùng lúc giật mình, bắt đầu rống to hơn. Nếu vẫn không lui, chỉ sợ cả tất cả người ở đây đều phải vùi thân ba thước đất, ngay cả bọn chúng cũng chưa chắc trốn được.
Đám người tu đạo Thiên Lan Hư Không còn sống như đang so đấu thủ đoạn bỏ trốn, bắt đầu cuống cuồng quay đầu lại chạy.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi hai tên Cốc Chủ bỏ chạy giữ mạng, đội ngũ mấy trăm người chỉ còn lại hơn năm mươi, mà đến khi trốn được ra ngoài hai trăm dặm, chỉ còn lại ba mươi người sống.
Ba mươi người tu đạo chạy được khỏi chỗ chết này hầu hết không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mà là những kẻ có tốc độ chạy trốn nhanh nhất, hoặc là người tu đạo có pháp bảo phòng hộ lợi hại.
Nhưng khiến Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền không thể chấp nhận nổi chính là trong ba mươi người này lại có năm, sáu tên là người tu đạo thú hóa ngự sử yêu thú. Một ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể thoát thân, thế mà những con rối bị bọn chúng khống chế kia lại nhờ lũ yêu thú đang cưỡi mà sống được.
Càng khiến cho hai tên này không thể chấp nhận hơn là ngay cả cơ hội đánh trả, bọn chúng cũng không có, hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía.
– Bọn chúng lui rồi! Chúng ta đã đánh lui được chúng rồi, lại còn giết được nhiều người như vậy nữa!
Trong Thiên Mẫu Sơn, hơn mười tên đệ tử chánh đạo huyền môn đang toát mồ hôi lạnh trên mặt, ngây người một lát rồi ôm nhau reo hò.
Trước người bọn họ trôi nổi năm cái pháp khí trông giống như những con cóc màu vàng kim. Năm con cóc này mở miệng to ra, trong miệng mùi kim khí tràn ngập. Trên lưng của nó có một đạo phù hình dạng đồng tiền, chính giữa là một lỗ hình vuông. Bên người của mười tên này còn đặt mấy thùng hình vuông, bên trong mỗi thùng có một đống đạo phù.
Nếu như giờ phút này Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc hẳn sẽ phải phun ra một bụm máu.
Bởi vì hơn mười tên đệ tử chánh đạo huyền môn này, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ mới tới Kim Đan hậu kỳ!
Bên Lạc Bắc thực sự không phát hiện bọn Thiên Lan Hư Không sẽ đánh lén Thiên Mẫu Sơn, cho nên hiện tại trên Thiên Mẫu Sơn, tuy có trăm tên đệ tử chánh đạo huyền môn và hơn hai mươi tên ma tu Trạm Châu trạch địa, trong đó hơn hai mươi tên ma tu kia lúc trước đã diệt sát những kẻ dò đường của Thiên Lan Hư Không. Nhưng trừ mười tên đệ tử chánh đạo huyền môn này ở ngoài canh phòng, những người còn lại đều đã vội vàng đi thu gặt linh dược trong linh điền hết, mục đích là thứ gì có thể mang đi thì mang đi, thứ gì không kịp mang đi thì tiêu hủy hết.
Chỉ với mười tên đệ tử, tu vi cao nhất mới Kim Đan hậu kỳ, vậy mà đánh cho bọn người Sơn Chủ Đồng Sơn thất bại thảm hại, thiếu chút nữa táng mạng hết.
Kết quả này ngay cả bản thân họ cũng không thể tin nổi.
Có điều tất cả mọi người cũng biết, đại quân Thiên Lan Hư Không chắc chắn sẽ ào ạt kéo đến, cho nên sau khi phút giây hưng phấn ngắn ngủi qua đi, toàn bộ người bên Lạc Bắc cùng chánh đạo huyền môn đều nhanh chóng rút chạy, chỉ để lại một Thiên Mẫu Sơn đầy hoang phế.
– Cái gì? Lạc Bắc đánh lén ba pháp trận trong một khu ở Bắc Mang, Kim Viên Sơn Chủ bị giết chết?
Bên trong vòng đảo thứ chín ở Côn Lôn, Nô Thú Thần Quân bừng bừng phẫn nộ.
Bên trong một đại điện được gọt giũa từ một loại bạch ngọc lan tỏa không khí tươi mát, vật dụng bên trong đều được chế từ gỗ trầm hương, trừ Huyền Vô Thượng, tất cả những nhân vật cấp bậc Thần Quân của Thiên Lan như Hắc Thạch Thần Quân, Tùng Hạc Thần Quân, Nhã Dịch Thần Quân… đều có mặt.
Một tia sáng đen lóe lên, Huyền Vô Thượng xuất hiện nơi cửa điện, bước vào. Cũng giống như Hoàng Vô Thần, trên thân gã toát ra một loại khí thế “duy ngã độc tôn”.
Trong lúc bước đi, trên thân Huyền Vô Thượng lấp lánh ánh sao, khiến cho người ta cảm giác có một đám tinh vân đang cuồn cuộn tiến đến.
Hai năm qua đi, giờ này tu vi Huyền Vô Thượng đã tiến đến đỉnh điểm ba lần thiên kiếp, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chuẩn bị độ thiên kiếp thứ tư.
– Huyền Vô Thượng, nếu còn thế này chỉ sợ sẽ không xong.
Thấy Huyền Vô Thượng đi vào, Nô Thú Thần Quân nhất thời nói thẳng:
– Với tu vi hiện thời của Lạc Bắc, trừ ngươi ra thì bọn chúng ta một mình đụng độ hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Người như hắn, một khi đánh lén thì trừ chúng ta ra, còn lại đều rất khó ngăn nổi, rất dễ bị hắn đánh chết trong phút chốc. Hai năm nay tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng Sơn Chủ chết dưới tay hắn ta không biết đã có bao nhiêu. Hơn nữa gần đây không biết bọn chúng đã gặp được cái gì mà số lượng đạo phù cùng pháp khí ra vẻ còn nhiều hơn của chúng ta nữa. Nếu cứ tiêu hao dần dần thế này, thực lực của chúng ta sợ rằng sẽ bị chúng bào mòn sạch sẽ mất! Bây giờ chỉ có cách tấn công nơi bọn chúng chắc chắn phải phòng thủ, bắt buộc chúng phải quyết chiến với ta thôi!
– Chư vị an tâm một chút, đừng nóng nảy.
Huyền Vô Thượng bình thản cười một tiếng, nói:
– Từ một năm trước đây ta đã có ý muốn quyết chiến một trận với chúng rồi, nhưng thời cơ vẫn chưa tới mà thôi.
– Thời cơ chưa tới?
Nô Thú Thần Quân nhướng mày, hỏi:
– Thời cơ gì?- Trước kia chúng ta bắt được nhiều tu sĩ như vậy, tuy sau này trừ Cửu Bạt, toàn bộ đã bị Lac Bắc cứu thoát. Nhưng theo lời của vài tu sĩ Côn Lôn lúc trước, ta đã nắm trong tay một tin.
Huyền Vô Thượng nhìn thoáng qua đám người Nô Thú Thần Quân, nói:
– Trước kia Hoàng Vô Thần có một tên đệ tử tên là Kỳ Liên Liên Thành, kẻ này đã từng truy sát Lạc Bắc, nhưng một đám tu sĩ do Kỳ Liên Liên Thành mang theo đã bị Bắc Minh vương chặn giết, chỉ duy nhất mình hắn còn sống. Theo thông tin mà Kỳ Liên Liên Thành truyền về Côn Lôn, tên Bắc Minh vương kia dường như có một môn thuật pháp có thể khiến người tu đạo quanh hắn trong phạm mấy trăm dặm không thể thi triển bất cứ thuật pháp nào.
– Cái gì? Khiến người tu đạo quanh hắn trong phạm vi mấy trăm dặm không thể thi triển bất cứ thuật pháp nào à?
Cả đám Thần Quân đều cả kinh giật mình.
– Không sai, chỉ có điều pháp thuật này dường như khiến Bắc Minh vương phải tiêu hao lực lượng khá lớn, cho nên trong khoảng thời gian thật dài hắn chỉ có thể thi triển được một lần.
Huyền Vô Thượng nói:
– Đây dường như cũng là nguyên nhân khiến khoảng thời gian rất lâu vừa qua Côn Lôn chưa thể đánh hạ Chiêu Diêu sơn được.
– Nếu hai bên đều không thể thi triển thuật pháp, bên Thiên Lan chúng ta lợi thế có nhiều yêu thú, lúc đó chỉ cần có thứ gì đó khắc chế được Lạc Bắc, chúng ta sẽ có phần thắng nhiều hơn.
Nhã Dịch Thần Quân trầm ngâm nói:
– Thân thể của tên Lạc Bắc kia có thể sánh ngang với một món pháp bảo lợi hại, mặc dù không thể vận dụng thuật pháp nhưng lực sát thương vẫn rất kinh người.
– Trừ Lạc Bắc, thực ra vẫn còn một thế lực khiến ta kiêng kị – Thục Sơn.
Huyền Vô Thượng lắc lắc đầu:
– Ngày đó, uy lực kiếm trận Thục Sơn chúng ta đều đã tận mắt thấy đấy. Dù không vận dụng thuật pháp được, nhưng chỉ dựa vào uy lực bản thân phi kiếm đã đủ khiếp người, nếu mấy ngàn kiếm tu Thục Sơn cùng nhau ra tay, bên ta nhất định phải thua.
– Sự tình như thế, không biết ngươi có phương pháp ứng đối nào chưa?
Nô Thú Thần Quân nhìn Huyền Vô Thượng:
– Vừa mới đây ngươi bảo chờ thời cơ thích hợp, chắc hẳn đã có kế hoạch rồi.
– U Minh Huyết Ma.
Huyền Vô Thượng cười nhè nhẹ, nói:
– Hắn có hai công pháp, một là U Minh Huyết Hải trận, cũng có khả năng cắt giảm thuật pháp của đối phương, như vậy cùng lắm là hai bên đều không thể vận dụng thuật pháp lợi hại được, sẽ không xuất hiện tình trạng bọn chúng có thể vận dụng thuật pháp mà chúng ta thì không. Công pháp thứ hai là U Minh Huyết Ngục, có thể dùng U Minh Ma Huyết hóa thành, dưới tình huống không vận dụng thiên địa nguyên khí cùng chân nguyên của bản thân, nó có khả năng vây khốn phi kiếm của đối phương, cùng Lạc Bắc. Trước giờ ta vẫn luôn đợi tu vi của hắn đủ để bố trí U Minh Huyết Hải trận và U Minh Huyết Ngục đủ mạnh.
– U Minh Huyết Ma? Chẳng trách ngươi vẫn luôn giữ lại hắn mà không giết chết.
Nhã Dịch Thần Quân nhìn Huyền Vô Thượng:
– Nhưng ma tính của người này quá mạnh, vạn nhất hắn không bị chúng ta khống chế, lại quay sang đối phó chúng ta, vậy phải ứng phó thế nào?
– Chỉ cần chờ ta vượt qua thiên kiếp thứ tư, tức khắc có thể dẫn động nguyên khí tinh cầu để luyện chế một tấm Phệ Tinh nguyên phù phong ấn vào trong cơ thể U Minh Huyết Ma. Sau đó ta sẽ để cho người khác khống chế nguyên phù này, chỉ cần hắn có tâm phản thì có thể lập tức sử dụng nó để diệt sát hắn.
Huyền Vô Thượng bình thản nói:
– Hơn nữa dùng công pháp của ta dẫn động Tinh Thần nguyên khí ngưng tụ thành sao Hoa Cái, chưa chắc U Minh Huyết Hải cùng thuật pháp kia của Bắc Minh vương có thể ngăn chúng ta thi triển thuật pháp được.
– Thiên kiếp thứ tư, Phệ Tinh nguyên phù này phải chờ đến khi ngươi đến tứ trọng thiên kiếp mới có thể luyện chế. Huyền Vô Thượng, vậy thời cơ mà ngươi đang chờ chính là ngươi đột phá qua thiên kiếp thứ tư , cộng với U Minh Huyết Ma có đủ khả năng bố trí U Minh Huyết Hải cùng U Minh Huyết Ngục à?