Vừa qua thời gian ăn trưa, nhân viên trong cao ốc đi ra ngoài dùng cơm đã lục tục quay về, Hướng Dương cũng kịp thời buông Lâm Sơ ra, giữ vững khoảng cách an toàn để tránh người khác nói ra nói vào.
Hướng Dương nói: “Khóc cũng khóc rồi, bây giờ em có cảm giác gì?”
Lâm Sơ cúi thấp đầu, nâng mu bàn tay lau lệ, nhỏ giọng nói: “Không biết nữa, chỉ là sợ, em nghĩ nếu em không thích Trầm Trọng Tuân thì tốt rồi, quản anh ấy có thể cùng người khác hay không cái khỉ gió gì!”
Hướng Dương cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, một hồi lâu sau anh ta mới suy nghĩ rồi nói: “Nếu không lần này em thử nghe anh một chút đi?”
Lâm Sơ nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, nghe Hướng Dương nói: “Trong khoảng thời gian này, trước tiên em tạm thời đừng liên lạc với cậu ta (TTT), thử quay trở về những ngày tháng một mình một chút, xem em có thể quay về mình như ngày trước được không, có phải rời khỏi cậu ta thì em không thể sống nổi hay không?”
Lâm Sơ há miệng, siết chặt tay: “Rời khỏi anh ấy?”
“Đúng, trước tiên hãy tạm rời khỏi cậu ta, em có thể từ từ hiểu được rõ ràng.”
Trầm Trọng Tuân không biết rốt cuộc bọn họ đang đàm luận cái gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, xe của anh dừng ở cách đó không xa, vậy mà Lâm Sơ lại có thể không nhìn thấy.
Anh tự nói với mình Hướng Dương chỉ là anh trai của Lâm Sơ, nhưng anh trai thì không nên ôm em gái như vậy, lúc nói chuyện cũng không cần phải dán gần lại như vậy, Trầm Trọng Tuân càng chờ càng đau khổ, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, chạy xe “Vèo” một cái đến bên cạnh cao ốc.
Lâm Sơ vẫn còn đang nghe Hướng Dương nói chuyện, sau khi nghe thấy tiếng động thì liếc mắt nhìn phía trước, thấy Trầm Trọng Tuân đi tới phía bọn họ, Hướng Dương nhỏ giọng nói: “Chính em tự quyết định.”
Trống ngực Lâm Sơ đập thình thình, mỗi một bước chân của Trầm Trọng Tuân, giống như đạp lên tim của cô.
Hướng Dương cười cười với Trầm Trọng Tuân rồi rời đi, Trầm Trọng Tuân hơi nhíu mày: “Mới vừa rồi đang nói chuyện gì thế?”
Lâm Sơ hé miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, Trầm Trọng Tuân lại hỏi lại một lần nữa: “Thế nào, mới vừa rồi đang nói chuyện gì?”
Lâm Sơ khàn giọng: “Trầm Trọng Tuân, trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời tách ra một chút đi!”
Trầm Trọng Tuân ngẩn ra: “Em nói cái gì?”
“Trước cứ tách ra đi, có một số việc em muốn suy nghĩ rõ ràng một chút.”
Trầm Trọng Tuân không thể tưởng tượng nổi: “Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy?” Anh cố gắng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày này, cũng giống như thường ngày mà, Trình Hạo cũng không tạo thành uy hiếp gì, nhưng Lâm Sơ lại không giải thích được mà nói chia tay, Trầm Trọng Tuân không thể nào chấp nhận nổi: “Có phải em bị bệnh hay không, áp lực công việc quá lớn à, em có biết bây giờ em đang nói cái gì không đấy?”
Lâm Sơ gật đầu một cái: “Em rất rõ ràng, gần đây tinh thần em không tốt, em lo lắng nếu cứ ở cùng với anh, không biết ngày nào đó em sẽ bộc phát, em không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh, Trầm Trọng Tuân, không phải em muốn chia tay với anh đâu!” Lâm Sơ cắn cắn môi, vẻ mặt thê lương, cặp mắt lại bắt đầu nóng lên, cô thật sự cần thời gian: “Em cần thời gian để điều chỉnh lại tinh thần, trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp mặt đừng liên lạc, có được hay không?”
Trầm Trọng Tuân cười một tiếng, hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Sơ đang nói cái gì, Lâm Sơ cũng không nói tiếp nữa, dứt khoát siết chặt quả đấm, chạy thẳng vào trong công ty, Trầm Trọng Tuân cất bước đuổi theo, lại bị Hướng Dương đột nhiên đi ra từ sau cao ốc, tiến lên cản anh lại.
Trầm Trọng Tuân lập tức níu cổ áo của anh ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Mới vừa rồi anh và Lâm Sơ đang làm cái gì, hả?”
Hướng Dương ngây ngốc, không ngờ Trầm Trọng Tuân sẽ ra tay ác độc, anh ta vội vàng nói: “Lâm Sơ từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu có biết không?”
Động tác của Trầm Trọng Tuân hơi chậm lại.
Năm ấy Lâm Sơ khoảng tám, chín tuổi, đang học năm thứ ba chuẩn bị lên năm thứ tư tiểu học, cô không thích ở chung với người khác, không có bạn bè, có lúc còn lấy trộm bút máy của bạn học, còn học đòi người lớn chửi bậy, khi đó Lâm Sơ bị Hướng Dương mắng hai chữ “Tiện nhân”, Hướng Dương xốc cô lên đi tìm ba mẹ cô, Lâm Sơ gào khóc, Hướng Dương có cảm giác mình đang bắt nạt người bạn nhỏ, dỗ rất lâu mới dỗ được cô.
***
Hướng Dương dẫn Trầm Trọng Tuân đi tới rừng cây nhỏ phía sau cao ốc, nơi đó có một đình nghỉ mát, bao quanh đều là cây xanh, trước đó vài ngày đã bị tuyết làm rụng, vào lúc này lá rụng rơi đầy đất, giẫm lên phía trên vang lên tiếng xào xạc.
Hướng Dương nói: “Sau đó tôi mới biết tình huống nhà bọn họ, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Tình cảm của tôi và mẹ Lâm Sơ rất tốt, tôi xem bà ấy như chị gái ruột, chẳng qua là theo bối phận trong nhà, nên tôi mới gọi bà ấy một tiếng dì.”
Lúc mẹ Lâm và cha Lâm yêu nhau mới có mười tám tuổi, khi đó Hướng Dương mới sáu tuổi, thường nhìn thấy mẹ Lâm ăn cơm trên tầng ba của nhà họ Lâm, mẹ Lâm thích trẻ con, thỉnh thoảng sẽ đưa cho anh ta mấy viên đường, giao tình của hai nhà vẫn luôn rất tốt.
Mẹ Lâm gả cho cha Lâm lúc hai mươi bốn tuổi, hai mươi lăm tuổi thì sinh ra Lâm Sơ, Hướng Dương ôm bảo bối trắng nõn nà này, có một lần hôn miệng bảo bối, bị mẹ Lâm chộp được bèn trực tiếp bắt anh ta bồi thường trong sạch cho bảo bối.
Đoạn thời gian kia không buồn không lo, anh ta vẫn còn là đứa bé, mẹ Lâm đi làm cho công ty, thầy giáo của cha Lâm truyền thụ kinh nghiệm cả đời mình cho ông, cha Lâm dựa vào xuất sắc kỹ thuật, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp trung học thì từng bước bay lên, sau đó ông trở thành trưởng xưởng, mua nhà mới, lắp máy điều hòa, sắm được TV tủ lạnh, còn mua máy điện thoại mà lúc ấy trị giá cả hơn ngàn nguyên, ngày lễ ngày tết cửa nhà họ Lâm luôn bị người tặng quà giẫm đạp, cha Lâm nhất thời phong đầu đại thịnh.
***
Trong rừng cây nhỏ yên lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, trong ngày đông giá rét thế này cảm giác đặc biệt lạnh lẽo. Cách đó không xa có một người đứng trong cửa sổ, cầm ly trà ngẩn người.
Lâm Sơ không nhớ rõ tại sao mình lại chạy tới phòng giải khát, sau đó lại nghĩ, có thể là bên ngoài quá nhiều đồng nghiệp, cô sợ sẽ bật khóc ở đó, như vậy thì quá mất thể diện, vậy mà đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy Trầm Trọng Tuân, anh đi giày Tây thật đẹp mắt, cha Lâm cũng từng mặc tây trang đeo cà vạt.
Khi đó cha Lâm rất sôi nổi, bạn bè quen biết đều là người giàu có, hiện tại những người bạn kia bắt nhịp rất tốt, có người tiến vào quan trường, có người di dân ra nước ngoài, có người tài sản hơn ngàn vạn.
Khi đó cha Lâm cũng nghĩ mình sẽ xây dựng được một sự nghiệp lẫy lừng, người người đều ở sau lưng nói mẹ Lâm may mắn, gả cho một người biết tính toán làm ăn, hơn nữa người đàn ông này lại còn có bản lĩnh, đáng tiếc cho một nhân tài như cha Lâm, lại cưới phải một người vợ tính khí nóng nảy, ít học, trong miệng thì đầy lời thô tục.
Có ai không thích ôn hương nhuyễn ngọc, cha Lâm có lúc mượn rượu tiêu sầu, ôm Lâm Sơ nói xấu mẹ Lân, chọc cho Lâm Sơ cười “Khanh khách”.
Cha Lâm xã giao nhiều, nhưng bận rộn tới đâu đi chăng nữa thì ông cũng đều tranh thủ trở về ăn cơm mỗi ngày. Nhà ở tầng năm, Lâm Sơ còn nhỏ nên chân ngắn, mỗi lần đều ăn vạ không chịu leo bậc thang, cha Lâm đón cô tan giờ học, kẹp cặp công văn ở nách, hoặc là cõng cô, hoặc là ôm cô, dụ dỗ cô: “Lần sau sẽ phải tự mình đi, bị mẹ thấy sẽ bị ăn mắng đấy!”
Sau đó Lâm Sơ không nhớ rõ một ngày kia, có lẽ là năm thứ ba, trường học bị cúp điện nên được tan học sớm, cô học xong thì tự về nhà mình, mua cánh gà chiên ở ven đường với đồng học, nhảy nhảy nhót nhót chạy về, lúc về đến nhà thì cũng vừa lúc ăn xong cánh gà, cô mở cửa vào nhà, nhìn thấy cha Lâm chỉ mặc một cái quần cộc, lúc ấy cô còn không biết cái gì gọi là “vẻ mặt hoảng hốt”, nhếch miệng gọi một tiếng “Ba”, cảm thấy lạ vì hôm nay ba thế nào lại tan tầm sớm như vậy rồi.
Đột nhiên cô lại nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến động tĩnh, Lâm Sơ cho là mẹ cũng về rồi, bèn nhanh chân chạy tới phòng ngủ, cha Lâm cũng không ngăn cản được.
Phòng ngủ liền với ban công, Lâm Sơ vọt vào, nhưng không nhìn thấy mẹ Lâm, chỉ thấy một người phụ nữ xa lạ đang nắm lan can ban công, trợn to hai mắt nhảy lên, vào lúc Lâm Sơ còn chưa lấy lại tinh thần, cô ta đã nhảy xuống, gương mặt đó giống như là pha quay chậm, mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, Lâm Sơ nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Hô hấp của Trầm Trọng Tuân hơi chậm lại, hỏi Hướng Dương: “. . . . . . Chết ư?”
Hướng Dương yên lặng trong chốc lát, nói: “Không chết, cô ta túm được lan can, sau đó ba Lâm Sơ kéo cô ta lên.”
Ngày đó là thứ sáu, ban ngày, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, một cô gái tóc dài quần áo hở hang treo người trên ban công tầng năm, tiếng thét chói tai theo đó mà vang lên, hàng xóm tầng dưới cũng ngẩng đầu lên, có người muốn đi báo cảnh sát, chỉ là khi đó trong nhà bọn họ còn chưa có máy điện thoại, quầy bán đồ lặt vặt ở tầng dưới cùng cũng vừa mới khai trương, thật sự là không thể làm gì, người tốt bụng chỉ có thể chạy tới đồn công an, lúc về đến nơi, mọi người mới biết là một phen hú vía, chẳng qua chỉ là vụng trộm bị người khác bắt gặp, trong lúc hoảng hốt chạy bừa thì muốn nhảy lầu bỏ trốn.
Nhưng ai lại có thể không có đầu óc như vậy, nhảy từ tầng năm xuống ư?
Sau này nghe ngóng mới biết cô gái kia là kẻ điên nổi danh, thật ra thì cũng không phải điên khùng tới mức nào, cô ta có bệnh tâm thần, thỉnh thoảng lẩm bẩm thần thần bí bí, sáng sớm lúc đi mua thức ăn thì lẩm bẩm suốt dọc đường, buổi chiều đi đón con gái tan học cũng lẩm bẩm suốt dọc đường.
Khi đó Trữ Tiền cũng chưa được quy hoạch vào thành phố Nam Giang, vẫn là một huyện thành nhỏ, người lưu lạc khắp nơi đều lẫn lộn vào, đám lưu manh cảm thấy rất hứng thú với cô gái điên này, bởi vì dáng dấp kẻ điên này thật sự rất xinh đẹp, phần lớn thời gian cô ta đều rất bình thường, chỉ có một ít tật xấu mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận, cho nên người theo đuổi cô ta cũng không ít.
Nhưng kẻ điên lại thích cha Lâm, lúc rửa chén đĩa ở quán ăn, không biết làm sao lại quyến rũ được cha Lâm.
Sau đó các vị hàng xóm kia lại bàn luận, nói cái người điên kia giả ngây giả dại, mà nhìn người lại thật chính xác, cha Lâm có tiền hơn đám côn đồ kia nhiều.
Trong nhà có đồ gì có thể đập mẹ Lâm đều lấy ra đập, chỉ tay vào cha Lâm mà mắng, vụng trộm với kẻ điên, đây là chuyện buồn cười nhất trên đời này. Cha Lâm quát bà, bệnh thần kinh cũng đẹp hơn bà, dịu dàng hơn bà, ông có tiền có quyền, cưới mười cô gái bệnh thần kinh cũng tốt hơn cưới bà.
Mẹ Lâm lấy cồn trong nhà ra, tưới vào người mình, cầm bật lửa lên oán hận nhìn chằm chằm cha Lâm, quẳng xuống một câu ngoan độc cuối cùng, sau đó xem chính mình như cây đuốc mà đốt.
Tiểu Lâm Sơ chạy như điên tới phòng vệ sinh, kéo thùng nước đầy, dùng sức tạt vào trên người của mẹ Lâm.
Sau đó mẹ Lâm về nhà mẹ đẻ, ông ngoại bà ngoại cùng các cậu mợ vây quanh một phòng lớn, mấy ngày mẹ Lâm ở đó đặc biệt dịu dàng, từ sáng đến tối đều lấy nước mắt rửa mặt, ly hôn thành kết cục đã định sẵn.
Bà ngoại đã sống đến cuối đời, nhìn thấu thế gian muôn màu sắc, khuyên khuê nữ mình thương yêu: “Tha thứ cho nó một lần, nó sẽ nhớ lòng tốt của con cả đời, nó áy náy với con, về sau chuyện gì cũng sẽ nghe lời con, giữa vợ chồng luôn có những xung đột, nó không có lỗi nhỏ, sai lầm lớn cũng chỉ phạm phải một lần này, con tiếp tục cùng nó cũng được, còn có thể có một gia đình hoàn chỉnh, tương lai Đao Đao còn dài còn phải tiêu tốn nhiều tiền, nếu con ly hôn, con nghĩ xem làm sao con nuôi được con bé đây? Lại còn tiện nghi cho bệnh thần kinh kia!”
Khi đó chuyện xấu điên cuồng truyền khắp trấn nhỏ, mẹ Lâm trốn trong nhà mẹ ở nông thôn, cha Lâm ba ngày hai bữa tới cửa nhận lỗi, người lớn hai nhà cãi nhau mấy lần, cuối cùng cha Lâm vẫn đón được mẹ Lâm về, từ đó về sau tranh cãi nhỏ lặt vặt không ngừng, mẹ Lâm vứt này vứt nọ, phát tiết tất cả tức giận ở trong căn nhà này.
Khi đó Lâm Sơ đã bị đưa đến nhà ông bà nội, vốn dĩ nhà ông bà nội trọng nam khinh nữ, không thích Lâm Sơ, cũng không có bao nhiêu tình cảm với con dâu, nhưng qua chuyện này, bọn họ áy náy trong lòng, tìm mọi cách yêu thương Lâm Sơ, có lúc mẹ Lâm đến nhà ông bà nội nổi điên, ông bà nội cũng im lặng không lên tiếng, tuyệt đối không cãi lại.
Hướng Dương nói tiếp: “Khi đó tôi luôn ở trường học, cái gì cũng không biết, sau khi được nghỉ trở về mới được nghe nói chuyện này, chuyện truyền đi xôn xao, biết hoặc là không biết, đều chỉ chỉ chỏ chỏ nhà bọn họ, dọn nhà ư? Ai, sao có thể dễ dàng như thế chứ, tất cả căn cơ đều ở đây, nhà bọn họ mua phòng ốc lại tu sửa cửa nhà, nào còn tiền, thật sự cho là ba Lâm Sơ phát tài à.”
Vì vậy những bạn nhỏ không phân biệt được tốt xấu kia, lúc người lớn nói chuyện trời đất bị bọn họ nghe lén được, một đồn mười, mười đồn trăm, vào năm chín tuổi ấy Lâm Sơ lần đầu tiên biết thế nào là “Miệng đời đáng sợ”, lời đồn đại rất đáng sợ, cô đang ngủ còn có thể nhiều lần vì sợ mà tỉnh lại.
Hướng Dương dẫn tiểu Lâm Sơ tới trường đại học chơi, nhờ giáo viên tâm lý nói chuyện với Lâm Sơ, giáo viên nói Lâm Sơ quá nhạy cảm, đứa bé này trưởng thành sớm, cái gì cũng hiểu, cô hi vọng trong nhà luôn vui vẻ, chưa bao giờ khóc lóc trước mặt ba mẹ, khi đứa bé nhạy cảm thấy được chuyện đáng sợ, muốn chữa lành cần có thời gian.
Cho nên thời gian giống như ma thuật thần kỳ, khiến cho bọn họ dần dần quên đi chuyện xấu này của nhà họ Lâm, mỗi ngày đều có nhiều tin tức có thể trở thành đề tài cho mọi người đàm luận như vậy, ai cũng không để ý tới nhà họ Lâm nữa.
Chỉ có Lâm Sơ vẫn còn trốn ở nơi mặt trời không chiếu tới, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía.