Thiên Cơ Tử nói xong thì nhìn vào một vị Nguyên Soái mặc binh phục trang nghiêm, người này chính là Tôn Nguyên Soái nắm trong tay binh lực mạnh nhất của Việt Triều, hai người va chạm ánh mắt với nhau thì đều mỉm cười gật đầu đầy ẩn ý.
– Hay cho lời giải thích rất thuyết phục! Ta phải mời hai vị ở Hoàng Cung thêm một thời gian mới được, như vậy quả thật là quá tốt rồi!
Lý Minh Tông nghe lời giải thì vô cùng hài lòng, đây là điều mà vị bệ hạ này từng hướng tới nhưng quả thật có chút khó thực hiện, nhưng hôm nay xem ra có thể thực hiện được rồi.
– Hừ, nghe nói các ngươi có thể dạy tu Tiên, vậy chăng có thể đứng tại đây làm thử một vài pháp thuật như biến đá thành vàng cho chúng ta mở mang tầm mắt không?
Một vị quan thần tên Tàu Mang hừ lạnh một tiếng, tuy không có đi tới Nam Lĩnh Thành mà qua nghe đồn đoán thì không mấy ai tin là sự thật.
– Đúng vậy, nếu các ngươi nói mình tu Tiên thì thử biến ra cho chúng ta xem đi, hay chăng chỉ là lừa gạt?
Một số vị quan thần khác không tin tà liền cười mỉa mai nhìn vào Trần Vũ và Thiên Cơ Tử.
– Cũng được thôi! Vậy mời mọi người tùy ý chọn một viên đá đưa cho ta là được!
Trần Vũ tiến tới phía trước nhìn mọi người cười nhạt, nếu thứ khác thì hắn không chắc nhưng thứ này thì quá là đơn giản.
– Được, người đâu mang ra đây một viên đá cho trẫm!
Lý Minh Tông vuốt râu mỉm cười ra lệnh cho người đi lấy, nhanh chóng một vị thái giám đi vào, trên tay cầm một viên đá màu xanh to bằng ngón tay cái dính đầy bùn đất, đưa cho hắn.
– Các vị nhìn cho kỹ!
Trần Vũ nắm viên đá lại, pháp lực của ngũ hành bắt đầu thôi động, từ bàn tay của hắn có khói trắng bóc lên rồi chỉ nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, ngay tức khắc trong tay chính là một khối vàng nhỏ bằng ngón út.
Mấy quan thần xung quanh trố mắt đi lại nhìn thử, người cầm lên cắn thử quả nhiên cắn lún vào chứng tỏ là vàng thật. Vị thái giám khác liền thu lại khối vàng đưa lên cho bệ hạ xem.
– Tại sao lại có thể biến đá thành vàng?
Lý Minh Tông nhướng mày nhìn xuống Trần Vũ hỏi cho ra lẽ, điều này nếu bọn họ biết được vậy há có thể nghèo hay sao.
– Đá hay mọi vật đều nằm trong ngũ hành, thủy nhuận tắc sinh mộc, mộc khô ấm sinh hỏa, sau khi vật chất bị đốt đến kiệt quệ biến thành bụi, bụi sẽ trở thành đất, khoáng vật và kim thuộc ẩn trong bùn đất, tách ra sẽ lấy được vàng thôi! Lý luận nói quá nhiều, có lẽ các ngươi nghe cũng không hiểu!
Trần Vũ bối hai tay sau lưng đi qua đi lại trong đại điện giải thích cho tất cả mọi người hiểu, với tu vi của hắn thì chỉ có thể làm như vậy nhưng sư phụ của hắn lại khác, không cần đá cũng có thể tay không biến ra vàng.
Với lại hắn cũng biếy ý của Lý Minh Tông muốn nhờ vào thứ này để tạo ra thật nhiều kim tệ, nhưng mà cũng không phải dễ dàng làm như vậy đâu.
– Hay…không hổ danh là viện trưởng của Thiên Đạo Học Viện!
Lý Minh Tông vỗ tay mỉm cười, hôm nay vị bệ hạ này cũng đã được mở mang tầm mắt về giới tu Tiên rồi.
Hai bên vách đại điện có hai thân ảnh, một nam một nữ đang ẩn nấp lén nghe mọi chuyện, tuy thị vệ cùng thái giám nhìn thấy nhưng không dám nói lời nào.
Khi nghe vị thiếu niên này giải thích như vậy thì không khỏi khâm phục.
– Vậy thứ cho ta hỏi bệ hạ, trên đời này thứ gì là quý giá nhất?
Trần Vũ cười cười đi tới trước mặt Lý Minh Tông khơm người hỏi.
– Hửm, theo ta nghĩ thứ quý giá nhất trên đời này là Kim Tệ, vì chỉ khi có nó thì chúng ta có thể mua mọi thứ!
– Không đúng, theo ta nghĩ đó là Đan Dược, chỉ cần có đan dược thì chúng ta có thể tăng lên tu vi một cách nhanh chóng!
– Theo ta thì đó chính là Kim Châu hay một báo vật nào đó!
Nhiều quan đại thần không ngừng to nhỏ với nhau nói ra câu trả lời của mình, nhưng nhanh chóng bị người khác bác bỏ.
Lý Minh Tông bị hắn hỏi như vậy thì im lặng hồi lâu, rồi thở dài nói:
– Theo trẫm thứ quý giá nhất đó chính là người thân! Vì người thân chỉ có một, khi mất đi rồi thì không thể có gì thay thế được!
Thiên Cơ Tử nghe bệ hạ trả lời như vậy thì lắc đầu nhẹ, tay kia vuốt râu nhìn lên trần điện một chút.
– Đúng vậy, bệ hạ thật là minh lý ha ha ha…
Một quan thần cười lớn vì câu trả lời của Lý Minh Tông quả thật rất là thuyết phục.
– Bệ hạ trả lời vẫn chưa đúng!
Trần Vũ lắc đầu không phải vì câu trả lời hoàn toàn sai mà nó thiếu rất nhiều, Lý Minh Tông chau mày ngạc nhiên hỏi lại:
– Như vậy mà vẫn chưa đúng?
– Thứ quý giá nhất trên đời này chính là những thứ mà ta đang có, chỉ khi mất rồi mới biết nó quý giá như thế nào! Có mà không biết giữ thì mất rất khó mà tìm lại được!
Câu trả lời làm cho không ít người ngẩn ngơ suy nghĩ, đúng vậy con người chúng ta không biết thứ nào là quý cả, chỉ khi mất đi một thứ gì đó, ví như người thân chẳng hạn thì lúc đó mới nhận ra thứ quý giá đối với mình là gì.
Câu này chính là bao hàm cả câu nói của Lý Minh Tông vào bên trong, bởi vậy hắn mới nói là thiếu rất nhiều.
– Nói rất hay, vậy ngươi hỏi ta đây là có ý gì?
– Giang sơn Việt Triều đang nằm trong tay bệ hạ, tuy nhiên bây giờ Trung Nguyên Đế Quốc đang hoành hành, không lâu nữa thì cũng sẽ tới lượt chúng ta nằm trong tay chúng! Hôm nay ta đến đây còn có một lý do nữa, đó là theo ý trời giúp bệ hạ giữ vững giang sơn!
Thiên Cơ Tử bất ngờ lên tiếng, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Tông làm cho không ít quan thần cười mỉa mai, vì một tên không chức không vị như vậy thì có thể làm được gì.
Nói tới vấn đề này thì Lý Minh Tông bỗng nhiên nheo mày lại, đây chính là vấn đề nhạy cảm nhưng không ngờ lại bị Thiên Cơ Tử nói ra lúc này.
– Vậy ngươi có cao kiến gì chăng?
– Nơi đây không tiện nói chuyện!
Thiên Cơ Tử mỉm cười nhìn sang một lượt các vị quan thần trong triều lắc đầu cười nhạt, lão đã nhìn thấy hết thẩy trong đây có nhiều người là do Trung Nguyên Đế Quốc cài vào.
– Hỗn xược!
Một vị tướng quân lớn tiếng, người này chính là Quách Tướng Quân, nắm trong tay không ít quân lính, chỉ xếp dưới Tôn Nguyên Soái, người này dùng ánh mắt tức tối nhìn chăm chăm vào Thiên Cơ Tử và Trần Vũ.
Lý Minh Tông ngồi trên ngai vàng trầm tư suy nghĩ, trong triều biến thành hai phe chiến đấu với nhau, một phe thì quyết không cho Thiên Cơ Tử xía vào chuyện này, phe kia thì ủng hộ.
– Được, mời hai vị đi vào trong để nói chuyện!
– Bãi Triều!
Lý Minh Tông đứng dậy phất tay ra lệnh, đúng như câu nói thứ gì đang có là quý nhất cho nên vị bệ hạ này không muốn mắt đi cơ hội, nếu không được thì không sao chứ mất đi cơ hội rồi thì không có từ hối hận.
Trần Vũ và Thiên Cơ Tử được một vị thái giám dẫn vào trong Thư Phòng của Lý Minh Tông.
Hắn thản nhiên rót trà thưởng thức, cũng không quên rót cho Thiên Cơ Tử một chén, hai người mỉm cười ngồi thưởng thức đợi bệ hạ tới.