Cả Thiên Hương Các yên lặng như tờ.
Hai người này đều có danh phận hiển hách vô cùng. Một người là phi tử được hoàng đế sủng ái nhất. Một người là nữ chủ nhân của đương kim đệ nhất gia tộc tại Thừa Thiên – Lăng Gia. Với danh phận ấy thì ai không kính sợ đây chứ.
Dưới ánh mắt của mọi người thì hai vị có phong thái cao quý, dáng vẻ tao nhã tuyệt sắc dưới sự bao bọc của thị nữ như ‘quần tinh ủng nguyệt’ ( sao trời vây quanh trăng ) đang tiến vào Thiên Hương Các.
Nhìn thấy hai đại nhân vật này cùng tới thì các vị phu nhân đều đồng thời đứng lên hành lễ. Sở Đình Nhi bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, thân thể trốn ra phía sau cung nữ tùy thân của Lăng Nhiên.
“A… Các vị tỷ muội miễn lễ. Một năm qua tiểu muội rất trông chờ đến ngày thịnh hội hôm nay. Cuối cùng cũng đã đến.” Chỉ một câu nói thôi Lăng Nhiên đã kéo gần quan hệ của mọi người. Nàng không gọi là các vị phu nhân mà gọi là tỷ muội, lại xưng là tiểu muội mà không phải là bổn cung. Vô hình làm cho mọi người có cảm giác thân thiết dễ gần. Tất cả đều buông lỏng tâm trạng, cảm giác như đang được đón gió xuân.
Nhất là các phu nhân lần đầu tiên tham gia thịnh hội này thì trên mặt lại lộ ra vẻ như đã trút được gánh nặng. Cảm thấy vị Lăng quý phi này nói năng rất ân cần, không một chút nào khinh người cả.
Hôm nay Lăng Nhiên mặc quần áo không giống mọi người. Các vị phu nhân trên cơ bản đều là mặc áo buông xuôi xuống, quần dài trăm nếp gấp. Đại bộ phận đều có áo choàng nhẹ kèm theo, quần áo tú lệ vô cùng.
Mà Lăng Nhiên lại là quý phi trong hoàng cung nhưng diện quần áo rất đơn giản. Một cái quần bó sát người vừa đúng để thể hiện ra dáng vẻ tuyệt mỹ lả lướt. Trên người là áo dài đến mắt cá chân. Mọi người cảm thấy kỳ quái chính là bên chân trái có một khe hở thật dài. Gần như chạy đến trên đầu gối nhưng khe hở này trong khi Lăng Nhiên đi lại vừa đúng lúc tạo ra hiệu quả tô thêm sự quyến rũ của nàng. Một khi đi lại như gió nhẹ thổi trên mặt nước, rung động nhẹ nhàng làm người khác khi nhìn thấy cảm giác một loại xinh đẹp cực điểm đánh sâu vào thị giác.
Lăng Nhiên cũng mang một đôi giày da khéo léo khác hẳn mọi người. Đôi giày này hơi cao nên Lăng Nhiên khi đứng thẳng có cảm giác như là ‘thân trường ngọc lập’, phong tình vạn chủng nhưng khi đi lại càng có cảm giác chập chờn như liễu lay động nhẹ dưới gió, đu đưa. Nữ tính và nhu mị biểu lộ rõ ràng trong đó. Vô cùng nhuần nhuyễn khiến cho người ta khi nhìn thấy thì từ trong đáy lòng dâng lên một cảm giác cao quý, tao nhã mà ung dung.
Các vị phu nhân bình thường đều mặc quần áo hoa lệ nhưng tay áo rất rộng, vẻ nữ tính ôn nhu vì nó mà che đi rất nhiều. Nhưng Lăng Nhiên bận quần áo bó sát người này rất dễ chịu, vừa hoa lệ mà vừa cổ điển. Nhất thời khiến cho ánh mắt của các vị phu nhân đều tập trung lên trang phục mới mẻ độc đáo này. Ánh mắt mỗi người đều đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Cúi đầu nhìn lại quần áo của bản thân thì nhất thời xuất hiện cảm giác tự ti mặc cảm.
Trong lúc nhất thời lại có một trận yên tĩnh nhưng từ đó cũng thấy được sự mị lực và tươi đẹp của Lăng Nhiên.
“Các vị tỷ muội. Đã lâu không gặp.” Sở Đình Nhi mỉm cười bước ra bắt chuyện.
Đôi mắt của các vị phu nhân đều bị quần áo độc đáo mà lạ mắt của Lăng Nhiên hấp dẫn hoàn toàn. Nghe được âm thanh chào hỏi của Sở Đình Nhi chỉ ậm ừ một tiếng. Căn bản không có chú ý người chào hỏi chính là phu nhân của Lăng đại tướng quân, nữ chủ nhân cầm quyền của Thừa Thiên đệ nhất thế gia. Quả thực là có chút thất lễ.
Sở Đình Nhi cũng lơ đễnh, bởi vì nghĩ lại chính mình khi vừa nhìn thấy bộ quần áo này cũng thất thố giống như mọi người. Loại quần áo có thể hoàn toàn thể hiện nữ tính và xinh đẹp của phụ nữ mà nói thì đó là sự hấp dẫn rất lớn.
Dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các vị phu nhân phu nhân, Lăng Nhiên bình tĩnh đi xuyên qua đường mà mọi người tránh để tiến vào Thiên Hương Các. Từng bước từng bước đi rất quyến rũ, cảm giác như Phật tổ hạ phàm, bước bước nở hoa.
Đợi khi Lăng Nhiên ngồi xuống vị trí thì quần áo trên người càng được kéo thẳng ra. Bờ vai, bộ ngực bạo mãn, eo nhỏ, mông cong lại càng lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Lúc này nếu có nam nhân nào ở đây sợ rằng sẽ trợn mắt há mồn chảy dãi ướt cả áo. Bất quá nếu quả thực có đông đảo quan nhân ở đây thì Lăng Nhiên sẽ không bận quần áo này rồi vì nó quá mức thu hút.
Bộ quần áo này có thể nói là giấc mơ của nữ nhân và khắc tinh trí mạng của nam nhân. Trong nháy mắt các vị phu nhân đều cảm thấy nếu mình mặc bộ quần áo này thì các ông trượng phu chắc chắn sẽ như sói đói tiến đến cấu xé. Nghĩ vậy nên người nào cũng đỏ bờ má, đôi mắt tràn ngập tình ý.
Đám người đều không nhịn được cất tiếng hỏi.
“Quý phi nương nương. Bộ quần áo này là do Hoàng thượng lệnh cho người khác tạo riêng cho người à?”
“Nương nương mặc bộ quần áo này giống như thiên cung tiên tử, nguyệt cung Hằng Nga. Đẹp không thể tả thành lời. Không biết bộ quần áo này là do vị đại sư nào làm vậy?”
“Chẳng lẽ đây là cống phẩm của ngoại quốc?”
“Đây không phải là người bình thường có thể mua được?”
Lăng Nhiên cười nói: “Bộ quần áo này khó có thể lọt vào pháp nhãn của các tỷ muội. Không phải là do muội muội may cũng không phải là hoàng thượng ban tặng là mà do tẩu tẩu làm tặng cho muội đó.”
Lời vừa dứt thì những ánh mắt cực nóng của các vị phu nhân đều chuyển về Sở Đình Nhi. Ngay cả Dương phu nhân đang muốn châm chọc Sở Đình Nhi vài câu cũng quyết định bỏ đi ý niệm này trong đầu.
“Lăng phu nhân. Ha ha, kỹ thuật thật tốt…”
“À, Sở tỷ tỷ… Hôm nay tỷ thật đẹp…”
“Hì hì… Lăng phu nhân ngài xem tiểu muội…”
“Ta đến trước. Ngươi gấp cái gì? Ha ha…Sở muội muội…”
….
Thiên Hương Các vốn rất yên tĩnh bỗng nhiên biến thành như cái chợ. Trong mắt các vị phu nhân vốn rất nghiêm trang, mặc quần áo hoa lệ này như toát ra ánh sáng. Vội vàng vây quanh Sở Đình Nhi.
Mà vị trí Sở Đình Nhi chọn cũng rất tinh ý. Nàng đang đứng đối diện với Dương phu nhân, bên cạnh chính là phu nhân của Lễ bộ thượng thư, mẫu thân của Vệ Huyên Huyên – Vệ phu nhân.
Mượn lần thịnh hội này tuyên truyền cho sản phẩm mới của Lăng Gia chính là một trong những mục đích của Sở Đình Nhi. Thấy mọi người nhiệt liệt như vậy thì trong lòng Sở Đình Nhi mừng rỡ như thấy được một núi vàng đang chạy về phía mình.
“Ôi. Các vị tỷ muội. Xin mời an tĩnh một chút.” Sở Đình Nhi đứng lên nói: “Đây là bộ quần áo tiểu muội ra lệnh cho gia tộc cố ý làm cho quý phi nương nương. Về phần hình thức của nó là do tiểu muội suy nghĩ ra được.” Sở Đình Nhi mặt không đỏ, không thở gấp, không chút khách khí nhận công lao này.
“Tuyệt không nghĩ đến nó được các vị tỷ muội ưu ái như vậy.” Sở Đình Nhi sửng sốt một chút nói: “Sau khi tiểu muội hồi phủ sẽ lệnh cho hạ nhân làm ra một nhóm nữa. Đến lúc đó sẽ tại cửa hiệu của Lăng Gia tại Thừa Thiên Thành bán ra. Đến lúc đó số lượng không nhiều. Một vật xinh đẹp như vậy nếu sản xuất quá nhiều sẽ không còn đẹp nữa. Mong rằng các vị tỷ muội đến lúc đó sẽ đến ủng hộ. Bất quá loại quần áo này chế tạo rất khó khăn, không phải là tài liệu cao cấp thì không được. Cho nên giá cả cũng hơi cao một chút…”
Lời vừa dứt khiến cho các vị phu nhân phát ra một trận hoan hô. Những người này đều là chủ nhân của gia sản trong nhà thì ai thèm quan tâm dùng bao nhiêu bạc chứ? Quần áo mặc lên người đẹp mắt, xinh đẹp mới là điều quan trọng nhất. Tất cả đều chủ động lên nói với Sở Đình Nhi vài câu. Đó là vấn đề sao? Nếu như vì giá tiền thì chúng ta không cần phải lăn lộn tại Thừa Thiên nữa rồi.
“Bất quá các vị tỷ muội nếu mặc quần áo này phải phối hợp với đôi giày da của quý phi đang mang mới có thể biểu lộ thần thái ra hoàn toàn. Ha ha ha…” Sở Đình Nhi nói đến đó liền dừng lại cười mà không nói tiếp.
Nhưng mỗi người đều rõ ràng ý tứ của nàng. Mấy vị phu nhân có vóc người nhỏ gầy đều gật đầu đồng cảm. Vóc người lùn mà mặc quần áo này không hợp chút nào. Nhưng nếu phối với đôi giày da cao này thì đó là chuyện khác…
Nhất thời mọi người nhằm vào bộ quần áo này mà thảo luận rất náo nhiệt. Mà Lăng Nhiên không để ý đến thân phận quý phi của mình cũng gia nhập vào, thường tươi cười có chút kiêu ngạo. Lại càng nói rõ tác dụng của bộ quần áo này với các vị phu nhân làm cho mắt bọn họ đều tóe lửa, hận không thể lột ra mặc vào người mình.
Một hồi hoàng gia hội tụ liền trở thành buổi biểu diễn thời trang của Lăng Gia. Mà mỗi người đều không thỏa mãn lau lau tay. Chuẩn bị khi Lăng Gia tung quần áo này ra thì lập tức đi đến mua đầu tiên. Càng có người sớm âm thầm quyết định: Sau khi tụ hội này chấm dứt liền phái hạ nhân đi đến cửa hàng của Lăng Gia trực ngày đêm. Chính mình phải là người mua bộ quần áo này trước tiên. Nếu đến chậm chẳng phải bị mất mặt mũi sao? Người khác có mà mình không có chẳng phải nói nhà mình không có đủ bạc?
Thật vất vả mới quảng cáo một trận, Lăng phu nhân Sở Đình Nhi không cần nghĩ ngơi mà đi đến bên cạnh Vệ phu nhân: “Hi hi. Vệ gia tỷ tỷ. Thật lâu rồi không gặp. Phong thái của tỷ vẫn như trước kia không chút nào già đi cả. Thật không biết tỷ tỷ chăm sóc như thế nào. Da tay này so với nữ nhi mười tám tuổi còn mịn màng hơn rất nhiều.”
Vệ phu nhân mặt mày hớn hở: “Muội muội quá khen. Tỷ tỷ đã già rồi. Người già da vàng đi, sắc mặt cũng vậy rồi nè.”
“Hi hi. Nào có. Nếu da mặt tỷ tỷ mà vàng thì cổ ngữ cũng nên đổi thành: Chim sa cá lặn chi dung, hoàng kiểm bà chi mạo rồi…” Sở Đình Nhi cười nói.
Trong lòng vệ phu nhân nhất thời cảm thấy mừng rõ, hai người nói chuyện càng lúc càng hợp.
“Tỷ tỷ. Cô nương trong nhà tỷ gọi là Huyên Huyên phải không? Chà, thật sự là cô nương tốt mà. Hai ngày trước đã đến tìm Thiên nhi nhà ta. Hi hi. Lúc ấy muội cảm giác được trong kinh thành này ngoại trừ tỷ tỷ ra thì không một ai có thể sinh được một cô nương xinh như vậy. Muội không cần hỏi cũng biết được đó là nữ nhi của tỷ mà.” Một lúc lâu sau, Sở Đình Nhi thấy hào khí nhiệt liệt rồi đột nhiên chuyển đề tài, tán dương nữ nhi của đối phương.