Bạch Tuyết không thể nói cô chưa trưởng thành? Mặc dù biết mình còn chưa trưởng thành, nhưng cô cũng đã là nữ nhân, khi mười lăm tuổi cô lần đầu tới kì, mười sáu tuổi liền bị đàn ông chiếm dụng. . . . . .
Suy nghĩ đến những việc mà cha đã làm, khiến cho cô rất tuyệt vọng!
Đã cùng một người đàn ông, chẳng lẽ còn muốn thêm một người nữa sao?
Ông là cha cô, là người thân ruột thịt, thì ông không nên làm như thế! Cô đã ti tiện một lần rồi, ông sẽ không để cho cô lại như thế nữa chứ!
Thống khổ lắc đầu, trong lòng không khỏi an ủi mình, hy vọng là cô hiểu lầm cha, hy vọng là tự mình suy nghĩ nhiều, hi vọng đây chỉ đơn thuần là đi ăn cơm, hi vọng người đàn ông mập đó không có đánh chú ý lên cô. . . . . .
Càng nghĩ càng sợ, nước mắt đã không nhịn được, theo gương mặt lẳng lặng chảy xuống.
Lại lần nữa nhìn vào chính mình trong gương , mặt trái xoan, mặt mày rõ ràng, mũi rất cao, môi mỏng vừa phải, chính là gương mặt này hấp dẫn đàn ông sao?…
Chẳng lẽ năm đó mẹ cũng bởi vì sắc đẹp của mình mà bị hủy hoại? Cha đã có dì Mai, vì sao lại cùng mẹ sinh ra cô?
Suy nghĩ lại thì cô so với Bạch Lan còn lớn hơn, vậy phải là mẹ biết cha trước mới đúng a, vậy tại sao mẹ lại rời khỏi ba?
Chẳng lẽ năm đó cha cũng là người như thế, vì tiền không tiếc làm bất cứ chuyện gì!
Chẳng lẽ mẹ cũng là bị cha bán đi?
Bạch Tuyết nghĩ đến mẹ, lòng rất chua xót, không hiểu tại sao mẹ lại quen biết cha? Để cô bây giờ có người cha như vậy!
Không nhịn được trong lòng khổ sở, hai tay che mặt, thương tâm khóc lên.
Nghĩ đến cha cùng người đàn ông mập kia vẫn còn ở bên ngoài! Lại lo lắng có người đi vào thấy dáng vẻ chật vật của cô!
Mở ra vòi nước, rửa mặt, cũng thuận thế lau đi nước mắt, như vậy cho dù có người đi vào cũng không có ai chú ý tới việc cô đang khóc!
Vào lúc này, trong phòng vệ sinh rất an tĩnh, không có ai quấy rầy, những ủy khuất trong lòng được dịp phát tiết, tay nhỏ bé lần nữa che mặt, bắt đầu nức nở.
“Có chuyện, tại sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Một bàn tay dịu dàng đem cô ôm vào trong ngực.
Trong không gian vắng lặng, lại lại truyền tới âm thanh quen thuộc.
Bạch Tuyết kinh ngạc bỏ tay xuống, nâng lên con ngươi.
Là Lãnh Dạ, gương mặt lạnh lùng kia, anh, luôn là như vậy vô thanh vô tức xuất hiện!
Anh? tại sao lại ở trong nhà vệ sinh nữ ?
Nhưng là, lúc này, Bạch Tuyết đang thương tâm nên cái gì cũng không muốn nói! Cái gì cũng không muốn hỏi!
Trong lòng vô cùng khó chịu, nhất là sự xuất hiện của anh, làm cho cô cảm giác càng khó chịu!
“Tại sao không gọi điện thoại cho tôi? tôi luôn luôn đi tìm cô.” Lãnh Dạ lần nữa ở bên tai cô nói nhỏ, không có ý trách cứ, tựa hồ rất lo lắng , Bạch Tuyết không biết có phải là mình nghe nhầm hay không? Lãnh Dạ làm sao sẽ quan tâm đến cô, anh chẳng qua là cần thân thể của cô!
Mấy ngày nay, anh đều lạnh như băng , chưa bao giờ cười, ngay cả khi ở trên giường cũng như thế.
Thấy Bạch Tuyết thương tâm, Lãnh Dạ trong lòng liền tức giận, còn có đau lòng cùng thương hại!
Buông Bạch Tuyết ra, nghiêm túc nhìn cô, cô gái này tại sao lại ngu như vậy? chẳng lẽ cô không biết cha của cô hiện muốn làm gì sao? Tại sao còn muốn đi theo tới đây?
Bạch Tuyết nâng lên tròng mắt nhìn về phía Lãnh Dạ, vẻ mặt tái nhợt, hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra trên mặt cô, xẹt qua đôi môi hồng, ở trong mắt Lãnh Dạ , cô làm cho người ta hít thở không thông, vẻ đẹp của cô, ở nơi nào lẳng lặng nỡ rộ. Lúc này, cô đang khóc, nước mắt rưng rưng nước nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhìn xinh đẹp đến chết người.