Long Bảo Nhi

Chương 13 - Chương 13

trước
tiếp

Sáng sớm Long Tam đã có mặt.

Khi đó Bảo Nhi đang ăn điểm tâm, câu đầu tiên sau khi nhìn thấy Long Tam là: “Phụ thân, mau tới ăn điểm tâm.”

Dù đã nhiều năm chung sống cùng nương Phượng Vũ nhưng Long Tam nghe câu này vẫn cảm thấy xúc động, Bảo Nhi nhà hắn được nuôi dưỡng quá tốt.

Nhưng hắn không dám ăn điểm tâm trước, bởi hắn còn chưa nói chuyện rõ ràng với Long Khánh Sinh, nếu ngồi xuống mà bị nữ nhi hỏi lại không biết trả lời như thế nào thì thực sự không ổn.

Vì thế hai người Long Tam và Long Khánh Sinh vào trong viện giả bộ uống trà nói chuyện phiếm, nhưng thực ra là làm rõ sự tình mấy ngày qua.

Bảo Nhi ngồi trong phòng vừa cắn bánh bao vừa thắc mắc. Phụ thân và Khánh Sinh ca ca đang nói gì vậy? Phụ thân có thể đồng ý hôn sự của mình và Khánh Sinh ca ca không? Thân thế của Khánh Sinh ca ca thân thế rốt cuộc là gì? Các trưởng bối nói chuyện thật kín đáo, không hề lộ một câu nào.

Bảo Nhi càng nghĩ càng không chịu nổi. Nàng không nỡ bỏ bánh bao ngon nhưng cũng muốn nghe bí mật, vì thế nàng do dự hồi lâu rồi ngậm bánh bao ngồi sau cửa, vừa gặm vừa nghe lén.

Nhưng nàng chưa nghe được bao nhiêu đã bị phát hiện rồi.

“Bảo Nhi, trước giờ phụ thân dạy con như thế nào?” Long Tam nhìn Bảo Nhi, vừa tức vừa buồn cười, hắn cố ý cau mày giáo huấn nàng.

Bảo Nhi nhỏ giọng đáp: “Nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết.”

Mặt Long Tam vặn vẹo. Thôi được, những lời này hắn có nói với Bảo Nhi.

Hắn thường ra ngoài, có rất nhiều bằng hữu. Nếu có hiệp nữ phóng khoáng tới tìm hắn, Bảo Nhi nhất định sẽ “tố cáo” với Phượng Vũ. Tất nhiên nhóc con không có ý này, nàng chỉ thuật lại những gì nàng trông thấy, nhưng không hiểu tại sao những chuyện nàng thuật lại luôn khiến người ta tưởng tượng rất nhiều.

Ví dụ như: “Nương, có một dì rất đẹp tới tìm phụ thân. Nàng còn đỏ mặt mời phụ thân tới nhà nàng. Nương, tại sao nàng lại mời phụ thân tới nhà nàng? Nhà nàng không có phụ thân sao?”

Long Tam nghe Phượng Vũ thuật lại, suýt nữa phun ra máu. Hắn oan quá! Cái gì mà đỏ mặt mời hắn tới nhà nàng, gia đình Mục nữ hiệp gặp nạn, nàng tức giận tới mức đỏ bừng mặt, tới nhờ hắn tìm bằng hữu trong giang hồ giúp nàng tìm lại công bằng, vì sao chuyện hoàn toàn đứng đắn nghiêm túc như thế qua lời Bảo Nhi lại có thể biến dạng tới mức ấy?

Lại ví như: “Nương, hôm nay phụ thân đưa con tới tửu lâu, có một dì mới chúng ta uống rượu. Phụ thân cùng nàng uống… dì ấy rất hiền lành, nàng cười với con, cũng cười với phụ thân, phụ thân cũng cười với nàng,…”

Ôi, mấy câu này đều là sự thật, không hề bịa đặt. Nhưng mà, hắn thật sự vô tội. Đó là Điền chưởng môn, trong giang hồ đã giúp đỡ hắn mấy lần, là một nữ tử hiệp nghĩa. Nàng cũng có người trong lòng, yêu thương sâu đậm, hiển nhiên không thể có tâm tư bất thường gì với hắn. Chuyện gặp mặt uống một chén trong giang hồ là rất bình thường. nàng cười với Bảo Nhi, thật lòng khen ngợi Bảo Nhi vừa xinh xắn vừa đáng yêu, thật sự không có ý gì khác. Mọi người khách khí nên cười nhiều hơn cũng là bình thường.

Tóm lại, may mắn là nương tử hắn rất hiểu Bảo Nhi, cũng rất hiểu tướng công nàng, nên mỗi lần Bảo Nhi “tố cáo” thì hắn đều “bình an vô sự”, còn Bảo Nhi tới giờ vẫn ý thức được rằng nàng phải nói chuyện cẩn trọng.

Do đó, để Bảo Nhi hiểu rõ việc này, Long Tam giải thích với nàng một số điều khác biệt, giúp nàng tường thuật mọi chuyện rõ ràng hơn, cũng có nói với nàng “Nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết.” Nhưng mà, hắn chưa từng dạy nàng nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết đồng nghĩa với ngậm bánh bao ngồi trước cửa nghe lén đâu. Phong cách “không câu nệ tiểu tiết” này là của nương nàng – Phượng Vũ, không phải của nữ nhân giang hồ.

Dù sao Long Tam cũng đang bị lời của Bảo Nhi đả kích, Long Khánh Sinh tiếp lời: “Bảo Nhi, tiểu thư khuê các không thể vừa ăn vừa đi loanh quanh, hơn nữa nghe lén trưởng bối nói chuyện là không lễ phép, biết chưa?”

Bảo Nhi bị Long Khánh Sinh phê bình, gật đầu, nhanh chóng ăn xong bánh bao, uống hết bát cháo, lau miệng sạch sẽ. Xong xuôi, nàng kéo ghế tới, dự định ngồi nghe quang minh chính đại.

Long Tam và Long Khánh Sinh nhìn nhau, cười bất đắc dĩ. Long Tam nói: “Được rồi, thúc cháu ta nói chuyện cũng xong, bây giờ tới lúc ta nói chuyện với Bảo Nhi rồi.”

Câu nói này vô cùng rõ ràng, Long Khánh Sinh gật đầu, đi vào trong phòng.

Bảo Nhi nhìn phụ thân, lại nhìn Long Khánh Sinh rồi di chuyển cái ghế tới cạnh phụ thân và hỏi: “Phụ thân, người có đói không? Người ăn điểm tâm đi, bánh bao kia có hương vị ngon lắm.”

Long Tam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, biết nàng đã ăn no, vì thế gật đầu. Bảo Nhi vui vẻ chạy vào phòng, mang bánh bao và cháo ra cho phụ thân.

Long Tam vừa ăn, vừa trò chuyện cùng Bảo Nhi, hỏi nàng đã trải qua mấy ngày vừa rồi như thế nào, tại sao lại rời nhà… Bảo Nhi đã bàn bạc qua với Long Khánh Sinh nên đã có kinh nghiệm tìm lí do để giải thích một loạt.

Sau khi Long Tam ăn no, chuyện cũng đã nghe xong, hắn cũng thấy tâm tình Bảo Nhi không có gì không ổn, vì vậy liền nói: “Bảo Nhi ngoan, có một chuyện mà cha và nương con vẫn chưa cho con biết, vốn định đợi tới lúc con 18 tuổi, đã lập gia đình, hiểu chuyện, cũng có khả năng chịu đựng được thì mới nói.”

Bảo Nhi im lặng lắng nghe.

“Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ tới việc Khánh Sinh có tình cảm với con. Khi hắn nói với cha, cha nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào mới tốt. Hai đứa ở cùng nhau cũng không có gì sai, cha cũng thấy Khánh Sinh thật lòng đối xử tốt với con. Cha và nương đã thương lượng, nếu như hắn có đủ quyết tâm và đủ khả năng gánh vác áp lực, chúng ta sẽ theo mong muốn của con. Việc này cũng đã bàn bạc với Đại bá phụ và Nhị bá phụ, hai nhà đều nói đồng ý, còn lại là xem ý của con như thế nào thôi.”

Bảo Nhi nghe tới đây thì đỏ mặt. Nàng cúi đầu, lén nhìn vào trong phòng, bị tường ngăn cản nên nàng không nhìn thấy Long Khánh Sinh, nhưng trong lòng nàng vẫn biết hắn vô cùng anh tuấn và mạnh mẹ

“Con, con…” Nàng vặn y phục, có chút thẹn thùng, “Con tất nhiên hi vọng có thể ở bên một người như Khánh Sinh ca ca vậy.”

“Như …?” Long Tam lập lại một lần, như Khánh Sinh vậy, vẫn là có khác biệt với chính Khánh Sinh đúng không?

Long Tam đau đầu, chuyện của con gái vốn nên để nương tử hắn tới tâm sự với nàng, nhưng hai hài tử ở nhà không thể không có ai chăm sóc, Phượng Vũ không thể nào rời đi. Hơn nữa hôm qua Long Khánh Sinh nói hắn không chờ được muốn xin cầu hôn Bảo Nhi. Nếu muốn bàn chuyện hôn sự của hai huynh muội, tất nhiên phải làm rõ vấn đề thân thế, nhưng trước đó hắn phải xác nhận suy nghĩ của Bảo Nhi đã.

Hắn ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi rõ ràng: “Là người như hắn, hay là hắn thì cũng được?”

Bảo Nhi mất hứng, nàng nâng mắt lên, dẩu môi nói: “Phụ thân, người thật kém cỏi.” .

Giọng điệu kia dường như có chút ghét bỏ.

Long Tam rất muốn xoa thái dương, làm phụ mẫu quả thật chẳng bao giờ dễ dàng cả.

Được rồi, thái độ của con gái như thế này chính là bảo vệ Long Khánh Sinh rồi. Long Tam quyết định không tự làm mình mất mặt nữa, lập tức hỏi vào trọng điểm: “Bảo Nhi, nếu con vui vẻ thì phụ thân và nương sẽ không ngăn cản, các con cũng đã tới tuổi thành gia rồi. Phụ thân cũng đã quan sát, Khánh Sinh hiện tại hay sau này cũng đều sẽ đối xử tốt với con.”

Bảo Nhi hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy.

Long Tam tiếp tục nói: “Và cũng vì chuyện này nên có một vấn đề không thể không nói cho con.”

Bảo Nhi lại gật đầu, nàng nghĩ nàng biết là chuyện gì.

“Khánh Sinh và con không phải huynh muội chung huyết thống.” Long Tam cảm thấy hơi khó khăn, hắn cẩn thận, nghiêm túc nhìn biểu cảm của con gái. Nhưng hắn phát hiện ra hắn đã lo lắng quá rồi, Bảo Nhi vốn không có phản ứng ngạc nhiên hay đau lòng gì cả.

“Phụ thân, con đoán được.”

“Đoán được?” Bảo Nhi nhà hắn thỉnh thoảng cũng thông minh hơn người, chỉ là thỉnh thoảng nhưng có lẽ chuyện này cũng nằm trong giới hạn đó.

“Huynh muội thành thân là trái luân thường. Nếu chỉ có lời của Khánh Sinh ca ca thì con vốn không thể tưởng tượng được, nhưng Khánh Sinh ca ca nói các trưởng bối đều đã biết và đều đồng ý, tất nhiên con sẽ phải nghĩ tới lý do là gì. Chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là con và Khánh Sinh ca ca không phải huynh muội huyết thống thì mới hợp lý, không phải sao?”

Long Tam thở phào nhẹ nhõm, Bảo Nhi nhà hắn thật sự là đứa bé thông minh.

“Sự thật chính là như thế, Khánh Sinh nói chuyện gấp gáp, lỗ mãng, không dọa tới con thì tốt rồi.”

Bảo Nhi lắc đầu: “Phụ thân yên tâm, lá gan con rất lớn mà.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Quả thực lá gan Bảo Nhi nhà hắn từ bé tới giờ chưa từng nhỏ.

Vị phụ thân này cũng đã quên mất chuyện to gan bỏ nhà đi lần này vẫn còn chưa được xử lý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.