Ngày hôm sau, hai cha con lại nói chuyện một lần nữa, Bảo Nhi rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện, cũng đã nghe xong toàn bộ chuyện của cha nương năm đó.
Nàng dẩu môi, khó chịu không thể diễn tả, tất nhiên chẳng thể vui mừng nổi.
Bảo Nhi cũng không biết rốt cuộc mình đang cảm thấy như thế nào.
Long Tam lần này đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy con gái nhăn mặt tìm Long Khánh Sinh làm nũng, hắn vẫn cảm thấy có chút buồn phiền.
Con gái lớn không giữ được.
Long Tam ra ngoài đi bộ một vòng, chuẩn bị xe ngựa và hành lý xong, hắn muốn dẫn Bảo Nhi và Long Khánh Sinh đi gặp Phượng Ninh và Lam Hổ.
Tới khi hắn quay lại, nhắc con gái ngày mai xuất phát, không ngờ trong phòng Bảo Nhi không có ai. Long Tam đương nhiên biết nàng ở đâu, vì thế lại tới phòng của Long Khánh Sinh tìm.
Phòng Long Khánh Sinh không khóa, Long Tam vừa bước vào đã thấy Bảo Nhi ngồi trên đùi Long Khánh Sinh, ngửa mặt lên, Long Khánh Sinh cúi đầu hôn lên môi nàng.
Hình ảnh vừa ngọt ngào vừa nhiệt tình đâm vào măt Long Tam, khiến hắn đỏ cả mặt.
Hắn theo bản năng quay đầu đi ra ngoài, mới đi được hai bước đã cảm thấy tức giận. Tiểu tử này, tiểu tử này, thật sự không thể chấp nhận được, dám thừa dịp tâm tình Bảo Nhi không tốt mà chiếm tiện nghi của nàng.
Mà còn không đóng cửa!
Không phải, không đóng cửa mới đúng, nếu đóng cửa thì ai biết trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
Long Tam càng nghĩ càng cảm thấy người trẻ tuổi không thể buông thả như thế được, nhưng hắn không thể mặt dày nói thẳng được. Sau một hồi đấu tranh, hắn quay lại đứng trước cửa phòng Long Khánh Sinh, dùng lực ho hai tiếng rồi nhanh chóng tránh đi.
Long Khánh Sinh ôm Bảo Nhi, nghe nàng dịu dàng nói chuyện, đôi mắt to long lanh của nàng khiến lòng hắn rối loạn, cuối cùng không nhịn được cẩn thận chạm môi nàng, nàng giật mình, hai tai hồng hồng nhưng không hề tránh. Long Khánh Sinh lại không kiềm chế được, ôm nàng, làm nụ hôn sâu thêm.
Mới trải qua thân mật, hai người đều không biết làm thế, chỉ thăm dò đối phương nhưng luyến tiếc cảm giác ngọt ngào này nên càng ôm chặt hơn.
Lúc này Long Khánh Sinh nghe thấy có người đi tới, hắn căng thẳng định buông Bảo Nhi ra thì người kia lại đi mất.
Long Khánh Sinh không đóng cửa phòng vì sợ mình và Bảo Nhi ở một chỗ sẽ khiến tam thúc kiêm nhạc phụ tương lai mất hứng, dù sao các trưởng bối cũng không quá đồng ý hôn sự này, nếu không sao Long Tam có thể yêu cầu hắn làm theo một đống quy củ.
Long Khánh Sinh vẫn cẩn thận noi theo, nhưng vừa vi phạm một lần đã bị quấy rầy, hắn vừa chột dạ lại mất hứng, suy nghĩ kỹ càng xem có nên buông ra hay không thì người kia đã đi mất. Long Khánh Sinh do dự một hồi, thôi thì không cần buông nàng ra nữa.
Hắn đang dự định thân thiết thêm một chút nữa thì lại có người tới cửa, lần này người kia trùng hợp ho hai tiếng, lòng hắn run lên, xác nhận người tới chính là tam thúc. Hắn chưa kịp buông Bảo Nhi ra thì Long Tam đã bước tới.
Long Khánh Sinh dù trong lòng không muốn, do dự tới đâu thì vẫn phải buông người trong lòng ra.
Lần thứ ba Long Tam đi tới, thấy hắn vẫn như thế thì dường như nổi giận nên bỏ đi.
Bảo Nhi đỏ mặt, không cẩn thận lại bị phụ thân “bắt gian”, cảm thấy vô cùng xấu hổ, toàn bộ đau lòng trước đó đã biến mất hết.
Nàng vùi mặt vào trong lòng Long Khánh Sinh, một hồi lâu không động đậy.
Long Khánh Sinh đương nhiên không nỡ đẩy nàng ra, cứ ôm nàng như vậy thêm một lúc thì Long Tam lại xuất hiện.
Hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy, sao tiểu tử này vẫn không đưa Bảo Nhi ra ngoài? Hắn lòng vòng một hồi rồi quyết định lại đi quấy rầy.
Long Khánh Sinh nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Long Tam thì trong lòng căng thẳng. Hắn đương nhiên không thể lập tức buông Bảo Nhi ra, đành phải nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói: “Bảo Nhi, tam thúc đến đây.”
“A….” Bảo Nhi đáp lại, vẫn không nhúc nhích.
Long Tam càng nghiêm túc, Long Khánh Sinh càng hồi hộp.
Bảo Nhi chớp mắt, điều chỉnh cảm xúc thật tốt rồi quay đầu lại nhẹ nhàng gọi: “Phụ thân”.
Tiếng gọi này phối hợp với biểu cảm vô tội khiến Long Tam không biết phải làm thế nào. Tất cả những lời phê bình hai đứa trẻ này không thể thốt ra nổi.
Hắn nhìn về phía Long Khánh Sinh, Long Khánh Sinh cũng nhìn hắn, hai bên khai trận, không động tới Bảo Nhi, vẻ mặt người trẻ tuổi cũng cực kì vô tội, không phải hắn không buông tay mà do Bảo Nhi không rời đi mà..
Hai người lại nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, suy nghĩ rồi hỏi: “Phụ thân, tới giờ ăn cơm trưa rồi sao?”
Nàng thắng.
Hai nam nhân thở dài trong im lặng.
Đây là nữ hài tử bá đạo nhất và cũng làm người ta thương yêu nhất Long gia mà..
Sáu ngày sau, Long Tam nhiều lần trải qua “trắc trở” thì cũng đã đưa Bảo Nhi tới huyện Lương Thủy, nơi mà Phượng Ninh và Lam Hổ sinh sống. Hai người dù không thân cận với Long phủ nhưng đồng ý với yêu cầu của Phượng Vũ và Long Tam, phải cùng bọn họ duy trì liên lạc. Họ đã ngao du nhiều năm, cuối cùng ở lại nơi này mở một cửa hàng điểm tâm.
Lam Hổ và Phượng Ninh tan hợp nhiều lần rồi cũng đã thành thân. Hai người cũng không có hài tử, chỉ có hai người ở bên nhau. Dù cho người ngoài thấy thế nào thì chính họ cảm thấy hạnh phúc là ổn rồi.
Long Tam đã sớm sai người báo cho Phượng Ninh, nói rằng sẽ đưa Bảo Nhi tới nên hôm nay Phượng Ninh và Lam Hổ chưa mở hàng mà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chỉ chờ Long Tam tới.
Mấy năm nay cũng không phải hai người họ không nhớ đứa trẻ này, dù sao cũng là cốt nhục của họ. Nhưng họ biết nàng sống ở Long gia rất tốt nên cũng không dám đi nhận người thân, chỉ hẹn Long Tam và Phượng Vũ tới khi Bảo Nhi 18 tuổi sẽ gặp nàng một lần. Họ cũng không ngờ chuyện gặp mặt này sẽ xảy ra trước dự kiến.
Phượng Ninh hơi hồi hộp, cả đêm không ngủ được, nàng ta lo lắng Bảo Nhi sẽ hỏi những câu hỏi khó, ví dụ như tại sao lại không cần nàng.
Phượng Ninh đã nghĩ rất nhiều đáp án, nhưng dù có là gì thì cũng không che giấu được sự thật rằng nàng ta đã bỏ lại con gái cho vợ chồng Phượng Vũ chăm sóc. Thật may mắn là Phượng Vũ lại rất yêu thương đứa bé này, nhất quyết giữ lại, nếu không thì bao năm qua nàng ta mà chăm sóc Bảo Nhi thì lấy đâu ra thời gian và sức khỏe để dây dưa với Lam Hổ lâu như vậy.
Nàng ta cảm thấy đây chính là kết quả tốt nhất với tất cả mọi người, nhưng nàng ta không dám nói những lời này đối với Bảo Nhi.
Nàng ta lo lắng Bảo Nhi sẽ trách móc.
Cứ lo lắng không yên như vậy, sau cùng Phượng Ninh và Lam Hổ cũng đã gặp được con của bọn họ,
Hai bên ngồi đối diện nhau, ai cũng không mở miệng. Phượng Ninh không biết có thể nói gì, nàng ta tưởng tượng lại toàn bộ câu hỏi Bảo Nhi có thể sẽ hỏi và câu trả lời trong đầu một lần. Lam Hổ một mình buồn bực uống trà, hiển nhiên không có hứng thú trò chuyện. Hắn vốn hận Long Tam thấu xương, dù đã là chuyện quá khứ nhiều năm về trước thì trong lòng vẫn không thể thoải mái, việc miễn cưỡng ngồi chung một phòng đã khiến hắn phải cực kỳ kiềm chế.
Cuối cùng thì vẫn là Bảo Nhi phá vỡ im lặng, nàng hỏi Phượng Ninh: “Người vẫn sống tốt chứ?”
Phượng Ninh hoàn toàn không nghĩ tới Bảo Nhi sẽ hỏi điều này, nàng ta ngẩn người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi, gật đầu.
Bảo Nhi cười với nàng ta: “Vậy là tốt rồi. Con cũng sống tốt lắm.”
Một câu nói đơn giản này lại khiến nước mắt Phượng Ninh trào ra. Nàng ta suy nghĩ rất nhiều, lại không ngờ Bảo Nhi chỉ hỏi như vậy. Nàng có thể hiểu mình, nàng lại thực sự có thể hiều mình.
Nàng ta vẫn sống tốt, đối với Bảo Nhi thì thế là ổn rồi. Bảo Nhi cũng sống rất tốt, nàng đang ngầm nói để nàng ta yên tâm. Không hề trách móc hay chất vấn, đứa bé này chỉ quan tâm mọi người có sống tốt hay không mà thôi.
Phượng Ninh khóc. Giờ khắc này, nàng ta mới thực sự cảm thấy áy náy.
Bảo Nhi không khóc, nàng rất bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Điều này làm cho Long Tam vô cùng yên tâm. Tâm sự đè nặng trong lòng phu thê bọn họ hơn mười năm cuối cùng lại có thể giải quyết đơn giản như vậy. Xem ra bọn họ đã lo lắng quá nhiều rồi, cách giải quyết của bé ngoan Bảo Nhi vẫn vô cùng đơn giản.
Cuối năm nay, Long gia có tin vui lớn
Long Bảo Nhi đã xuất giá.
KẾT THÚC.