Nam Việt quốc.
“Thắng Hồng! Ngươi lại dám cấu kết với người ngoài tiêu diệt chúng ta sao?”
Thu Hoành vẻ mặt nổi giận đùng nói ra, phía sau lưng của hắn đứng đầy đệ tử Thiên Ma Tông và mấy vị trưởng lão.
“Ha ha, chúng ta đã đắc tội với năm tông môn các ngươi, nếu không tiêu diệt các ngươi thì tông môn của ta cũng bị các ngươi tiêu diệt.”
Thắng Hồng lớn tiếng cười nói, phía sau hắn cũng đứng mấy ngàn tên đệ tử, thình lình trong đó tên mang theo Huyết linh căn Lục Phi, Lục Phi bây giờ đã là Trúc Cơ trung kỳ, khí tức mạnh mẽ nhưng lại mang theo mùi máu tươi, quanh thân hắn quỷ khí tràn ngập, vô số âm hồn lệ quỷ gào rú.
“Hừ, bọn chúng tiêu diệt chúng ta xong chẳng lẽ để yên cho tông môn các ngươi?”
“Việc đó là việc của chúng ta, bớt sàm ngôn đi, các đệ tử, động thủ, giết sạch bọn chúng.”
Thắng Hồng nói xong quanh thân quỷ khí bốc lên um tùm sau đó lao vào đánh nhau với Thu Hoành, mà mấy ngàn tên đệ tử Huyết Quỷ Tông cũng nhao nhao rút vũ khí ra mà lao vào.
Bên phía Thu Hoành cũng vậy, đám đệ tử gọi ra một con ma vật giống như người nhưng mang theo nụ cười quỷ dị sau đó chỉ huy những con ma vật này lao vào đánh nhau. Vô số tiếng kêu thảm thiết, lệ quỷ gào rú và tiếng cười “Khặcxxx.. Khặcxxx” truyền ra…
Mà ở chỗ biên giới Nam Việt quốc và Nam Dương quốc cũng đang đánh nhau kịch liệt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cuộc chiến này nghiêng về một phía tu sĩ Nam Dương quốc.
“Từ đạo hữu, cứ như thế này thì không bao lâu chúng ta cũng không chịu nổi…”
Triệu Hoa vừa nhìn cuộc chiến vừa lo lắng nói ra.
“Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ còn cách dẫn các đệ tử quan trọng rời đi Nam Việt quốc nếu không sẽ bị tiêu diệt không còn…”
Từ Hiệu vẻ mặt cũng lo lắng nói ra, nếu không bị tổn thất nhiều thành viên tinh anh thì cũng không như bây giờ.
“Thế bên Thu Hoành và mấy gia tộc thì nư thế nào?”
Từ Hiệu bỗng nhiên hỏi.
“Thu Hoành và mấy tên trưởng lão Thiên Ma Tông đang chiến đấu với Huyết Quỷ Tông còn sáu gia tộc thì đang bảo vệ một phương hướng khác…”
“Haizzz…. Bây giờ các lão tổ đang thương nghị với mấy tên Luyện Thần kỳ bên Nam Dương quốc nhưng có lẽ không có kết quả ah…”
Chính điện Thái Dương Tông.
Trong điện Lục Thống vẻ mặt giận dữ mà quỳ ở trước mặt hắn là ba tên hộ vệ lúc trước đi theo bảo vệ Lục Bình.
“Tông chủ, chuyện là như vậy đó… Chúng ta cũng không có cách nào bảo vệ thiếu chu… Tha mạng cho đệ tử…”
“Hừ… Ta đã ra lệnh cho các ngươi bảo vệ tốt thiếu chủ, bây giờ con ta đã chết thì các ngươi khỏi sống đi!”
Lục Thống cách không một chưởng đập ba tên hộ vệ này thành thịt nát.
“Còn một tên nữa, mau bắt hắn về cho ta… Còn nữa, mau dẫn người đến cái vực sâu đó để xem xét.”
“Vâng”
Mấy tên trưởng lão run lên như cầy sấy sau đó lui ra. Còn Lục Thống thì vẻ mặt đau đớn.
“Nếu như để nàng biết Bình nhi đã chết thì không biết chuyện gì xảy ra nữa! Haizzz… Tên yêu tu đáng chết, ta sẽ năm ngươi thành mảnh vụn.”
Còn Du Vân giờ phút này không biết gì cả, hắn bây giờ đang biến thành một con rắn thật lớn rồi cố gắng thu nhỏ thân hình lại, điều khiển thân thể thu nhỏ lại là một kỹ xảo trong truyền thừa nhưng Du Vân chưa thử lần nào, hôm nay không vào được cái khe hở này nên mới bắt buộc thu nhỏ mình lại.