Ma Diện Ngân Kiếm

Chương 2 - Ngọc Nữ Băng Tâm

trước
tiếp

Tường Vi hội! Một bang hội đã có một lịch sử sáng lập từ hơn hai mươi năm nay, vang danh khắp vùng Đại Giang Nam Bắc độc bá một phương, thế lực rất là hùng hậu.

Nhất là tại vùng lưu vực sông Trường Giang gặp những người của Tường Vi hội có mặc áo thêu một bông hoa hường trên ngực áo bên trái là không ai dám trêu chọc.

Trước đây hơn một năm vị Hội chủ sáng lập Tường Vi hội Ngọc Kim Câu Bạch Vũ, nhân dịp bà vợ kết tóc bị qua đời, ông ta đột nhiên về ẩn trao lại chức Hội chủ cho cô con gái độc nhất là Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi tiếp quản.

Thật không ai ngờ một thiếu nữ kiều mỵ như Bạch Tường Vi mà lại là một nhân vật hùng tài đại lược so với cha nàng là Ngoc Kim Câu Bạch Vũ, còn có nhiều dã tâm gấp bội.

Trong thời gian tiếp quản chức vụ Hội chủ chưa đầy một năm, chẳng những nàng đã thu tập được không ít các cao thủ nhất thời trong khắp giang hồ để trợ giúp cho Tường Vi hội, mà còn đưa thế lực của hội phát triển xuống tận vùng Giang Hà. Riêng trong nội bộ cũng chấn chỉnh rất là kỷ luật nghiêm minh.

Một bữa nọ trong đại sảnh của Tường Vi hội bỗng nhiên như có vẻ gì khác lạ. Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế cao chạm trổ, chẳng khác một bông hường lớn đang độ tươi nở.

Đứng kính cẩn trước mặt nàng gồm có các nhân vật :

Tổng giám Tường Vi hội Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh, Tả Hiệp giám Thập Nhị Kim Tiền Tiêu Cung Cúc, Hữu Hiệp giám Thắng Tự Kỳ Tăng Cửu Đồ. Ngoài ra còn có hai vị Hương chủ của Kim Ngân lưỡng đường Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc và Phiên Giang Long Hóa Nguyên.

Năm người này đều là nhân vật tối chủ yếu và cũng là những đại công thần của Tường Vi hội. Ngoại trừ một lần trước đây hơn một năm trong dịp tiếp quản chức Hội chủ, nàng có triệu tập một lần đủ mặt năm nhân vật Tổng giám, Hiệp giám và hai vị Đường chủ, bây giờ nàng mới lại triệu tập lần thứ hai đủ mặt cả năm người.

Nét mặt Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi, trước đây vốn đã lạnh lùng, nay hình như lại phủ thêm lên một tầng hàn khí rợn người. Cả một tòa Tường Vi sảnh rộng lớn chứa được cả mấy trăm người lúc này thật im lìm không một tiếng động nhỏ có thể cái kim rớt xuống đất cũng nghe.

Quả thật là một điềm khác lạ.

Đột nhiên cặp mày lá liễu cong vút trên cặp mắt trong sáng của Bạch Tường Vi khẽ cau lại sau khi coi xong mảnh giấy nhỏ đang cầm nơi tay, nàng ngước lên nhìn Cửu Đầu U Khoái Dư Sinh hỏi :

– Khoái tổng giám, chuyện hôm trước bổn Hội chủ giao cho ngài lo liệu đã xong xuôi rồi chưa?

Giọng nói thật là nhỏ nhẹ. Phải, giọng nói của Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi hầu như luôn luôn nhỏ nhẹ, nhưng cũng luôn luôn lạnh lùng đến rợn người.

Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh ho khan một tiếng giơ bàn tay gầy đét đầy móng nhọn đen sì, vân vê bộ ria mép, miệng nhếch cười để lộ hàm răng vàng khè đầy bựa nói :

– Bẩm Hội chủ mấy hôm trước đây chính bổn nhơn đã thân đến mời lão Hội chủ.

– Được! Ta biết rồi!….

Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh chưa nói hết câu thì Ngọc Nữ Băng Tâm đã lên tiếng ngắt lời! “Ta biết rồ” bất luận việc gì xảy ra nàng cũng đều nói có ba tiếng như trên. Chỉ có nàng biết và người đã được nàng giao phó công việc biết là được rồi.

Kế đó nàng lại hỏi :

– Tổng giám có cho cha ta biết rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào không?

– Chuyện ấy tôi đã được Hội chủ căn dặn nhiều lần đời nào dám quên.

– Ô! Được!

Đoạn nàng đưa ánh mắt nhìn năm người một lượt hỏi tiếp :

– Chắc các ông đều đã hay biết câu chuyên thê thảm tại Huyết Hoắc bảo vùng Giang Bắc xảy ra cách đây nửa tháng rồi chứ?

Kim Đường hương chủ Thần Phiến thư sinh bỗng phất ống tay áo cất tiếng cười ha hả :

– Trương mỗ đã biết Hội chủ chỉ có vì chuyện ấy mà thôi!

Trong khi nói hắn ta ôm quyền hướng về phía Bạch Tưòng Vi chào một cái rồi nhướng mày tỏ vẻ kiêu ngạo nói tiếp :

– Kính bẩm Hội chủ, Trương Vân Hạc mỗ không tin rằng địch nhân có mọc được ba đầu sáu tay gì mà đáng sợ….

Vừa nói hắn vừa lắc lư cái đầu đội chiếc mũ văn sĩ làm cho hai cái giải mũ bay đi bay lại lất phất, bộc lộ vẻ đắc ý và ghen tức….

Nhưng một tiếng cười nhạt đã nổi lên ngắt ngang lời nói của hắn hỏi :

– Vậy dễ thường ông có ba đầu sáu tay chắc?

Chẳng khác bị một gáo nước lạnh dội xuống giữa đầu, Thần Phiến thư sinh cảm thấy rợn người, lạnh từ ngoài da thấu vào tận tâm khảm.

Nhất là tiếng cười nhạt lạnh lùng lại được thốt ra từ cái miệng xinh đẹp tươi thắm của Bạch Tường Vi.

Trong Tường Vi hội, ai cũng biết đó là sự biểu lộ điều không vui chất chứa từ trong nội tâm của Bạch Tường Vi. Và hình như lúc nào người ta cũng chỉ thấy Ngọc Nữ Băng Tâm cười như vậy.

Từ trước đến nay chưa ai được nhìn thấy nàng ta cười một cách cởi mở vui vẻ, hay cất tiếng cười khanh khách bao giờ.

Hầu như nàng ta không hề biết gì rằng con người ta sống trên cõi đời là có lúc bộc lộ tâm trạng vui mừng khoái lạc.

Cho nên người ta đã nối thêm vào cái tên Ngọc Nữ của nàng hai chữ Băng Tâm cũng là vì nguyên do này. Tuy nhiên từ trước đến nay chưa có ai dám gọi thẳng danh hiệu của nàng như thế bao giờ.

Thái độ của nàng ta vốn là như thế. Đối với bất cứ ai, chẳng bao giờ nàng ta tỏ ra dễ dãi….

Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc là một nhân vật do nàng ta mời về giúp Tường Vi hội từ sau khi nàng tiếp chưởng chức vị Hội chủ.

Là một thiếu niên thư sinh mới ngoài hai mươi tuổi, Trương Vân Hạc vừa gia nhập hội đã được Bạch Tường Vi nhắc lên hàng Đường chủ, lãnh đạo Kim Ngân đường đủ rõ ràng nàng đối với họ Trương đã có sự ưu ái đặc biệt.

Thật ra Trương Vân Hạc cũng là một tay du hiệp giang hồ đương thời, đệ tử của Thiết Phiến lão nhân Trương Tràng Thủy, nhân phẩm nghi biểu đều bất tục. Lại thêm tám mươi mốt thức Huệ Phong Truy Vân Phiến Pháp tung hoàng từ khi xuất đạo giang hồ đến nay chưa gặp đối thủ ngang tay. Chỉ phải một bệnh là kiêu ngạo hay ghen tài. Tuy nhiên đứng trước mặt Ngọc Nữ Băng Tâm thì vẻ kiêu ngạo ganh tài của chàng ta cũng chìm đi.

Chính tự chàng ta cũng không hiểu rõ là tại sao mình lại hết lòng tận lực vì Tường Vi hội?

Đương nhiên là vì Bạch Tường Vi.

Đối với nàng, Trương Vân Hạc đã kính mà lại sợ mà cũng vừa yêu vừa sợ! Đã biết bao nhiêu lần chàng ta định bộc lộ lòng yêu chất chứa trong tim, khi có dịp đứng trước mặt Bạch Tường Vi. Nhưng không hiểu tại khi gặp mặt nàng ta thì bao nhiêu dũng khí lại tiêu tan mất cả không thốt nen lời.

Kể thì cũng tội, chàng ta có cảm giác hình như Bạch Tường Vi là một cô gái không biết tình dục là gì hay nói cho đúng không có nhân tính.

Chuyện ấy có đúng như thế hay không? Có lẽ cũng chỉ có một mình nàng hiểu lấy mà thôi.

Đứng trước mặt Bạch Tường Vi và bốn nhân vật đầu não đồng ngũ mà nhận lãnh một câu hỏi lạnh lùng như vậy, Trương Vân Hạc có cảm giác như nhận lãnh một gáo nước lạnh dội xuống đầu, nụ cười lạnh lùng kiêu ngạo bị tắt trên môi, chiếc đầu đội mão văn sĩ thôi lắc lư.

May thay, giữa lúc ấy một bóng người từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào Tường Vi sảnh, mà bóng người đó lại chính là một đầu lãnh dưới quyền thuộc hạ của hắn biệt hiệu Lãng Lý Xà Hành Trương Bân, nên hắn thừa dịp khẽ hừ một tiếng quay ra quát hỏi :

– Trương đầu lãnh, nhà ngươi làm cái gì mà xông xông xáo xáo thế? Dễ thường nhà ngươi đã quên hết kỷ luật của Tường Vi hội rồi chăng?

Tất cả sự bực dọc mất mặt ban nãy hầu như hắn đã thừa dịp này mà trút hết lên đầu gã thuộc hạ vô tội.

Chỉ thấy gã đầu lĩnh họ Trương sợ hãi xanh mặt run giọng :

– Kính bẩm Đường chủ ty chức đâu dám!

Vừa nói gã vừa cúi rạp thân mình chào Trương Vân Hạc một cái, rồi hai tay kính cẩn đưa trình một mảnh giấy nhỏ nói tiếp :

– Sở dĩ ty chức đã thất lễ là vì có một người cầm tấm thiếp này đòi xông bừa vào để gặp Hội chủ. Y đã xông xáo vượt qua hơn mười vọng canh gác, mà không vọng nào đủ sức ngăn cản được cho nên ty chức phải mạo muội….

– Thế à!

Trương Vân Hạc giật thót mình mặt lộ vẻ kinh dị.

Thực ra chẳng riêng gì hắn ta, mà tất cả mọi người có mặt trong Tường Vi sảnh lúc này ai là người không ngạc nhiên kinh hãi!….

Tường Vi Tổng giám Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh đột nhiên quát lớn

– Đứa nào thế?….

Đồng thời hắn ta chồm tới giật lấy mảnh giấy trên tay Trương Bân….

Vừa liếc mắt đọc hết hàng chữ trên mảnh giấy hắn vùng ngửa cổ cười lên hăng hắc một hồi dài mà rằng :

– Ma Diện công tử Y Mộng Lăng!…. Một gã vô danh tiểu tốt ta chưa hề nghe tiếng bao giờ!

Khoái Dư Sinh sở dĩ được giang hồ tặng danh hiệu Cửu Đầu Ô chẳng những vì hắn giảo trá gian ngoan mà lại giao du rất rộng kiến văn rất quảng bác.

Hắn bảo Ma Diện công tử là một gã vô danh tiểu tốt tất nhiên không sai.

Những tiếng nói của Khoái Dư Sinh chưa dứt, bỗng nhiên một hồi cười dài sang sảng…. ha…. ha…. ha…. lồng lộng trong không khí át hẳn cả tiếng nói của đối phương, làm rung động tâm thần tất cả mọi người có mặt tại tràng.

Hiển nhiên người phát ra tiếng cười là một cao thủ có nội công rất thâm hậu.

Những ánh mắt kinh dị phẫn nộ quét nhìn về hướng phát ra tiếng cười và tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt vô cùng, vì người lạ mới xuất hiện là một công tử phong lưu tuyệt thế khí độ cao quí bất phàm, thần thái phong nhả thoát tục. Cặp chân mày không thưa không rậm với cặp mắt trong suốt lóng lánh. Chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đỏ như thoa son, hai hàm răng trắng như bạch ngọc….

Ngũ quan cân đối kết hợp thành một khuôn mặt xinh đẹp tươi cười pha lẫn tính chất mê hoặc quyến rũ thoát ra vẻ hào khí anh phong. Nếu như chàng ta không thốt ra hồi cười lanh lảnh vừa rồi, nếu như bên mình chàng ta không đeo thanh trường kiếm màu bạc lủng lẳng, có lẽ chẳng ai dám bảo là người am hiểu võ công.

Tấm áo dài màu bạc. Thanh trường kiếm màu bạc lại càng làm nổi bật nét đặc biệt….

Trước đây Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc đã có thể nói là rồng trong loài người. Nhưng nay so với thanh niên lạ mặt này thì lại không thấm vào đâu.

Tiếng cười vừa dứt thanh niên lạ khẽ nhún vai nói :

– Đúng! Ma Diện công tử chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!

Giọng nói tuy rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng có một âm vân rất kỳ đặc, khiến người nghe không thể phân biệt là mang tâm trạng gì mà tự dưng trong tâm linh mỗi người đều nỗi lên một trận rung động kỳ dị không thể kiềm chế.

Chàng ta quét ánh mắt nhìn Bạch Tường Vi một cái rồi bước tới hai bước ôm quyền nói :

– Kẻ vô danh tiểu tốt Y Mộng Lăng xin kính chào Tường Vi hội chủ!

Ngọc Nữ Băng Tâm khẽ hừ một tiếng lạnh nhạt, cau mày hỏi :

– Công tử là….

Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng và lạnh lẽo như băng.

Nhưng nàng chỉ mới thốt được ba tiếng “công tử là….” rồi bỗng dưng im bặt.

Nàng không biết phải nói tiếp như thế nào, vì nếu ngỏ lời nghiêm trách là kẻ đã dám tự do xông vào Tường Vi sảnh thì chẳng hóa ra mất hết thể thống của hội ư? Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc tươi cười của chàng khách lạ đã khiến nàng đột nhiên có cảm giác khác lạ, tim nàng nhảy thình thịch, một tâm trạng mà từ trước đến nay nàng chưa hề có.

Giữa lúc đó, đột nhiên nhiều tiếng la hốt hoảng từ miệng Tả hữu hiệp giám hội đường :

– Ồ! Áo bạc, kiếm bạc, mặt….

Đúng, manh áo dài màu bạc, thanh trường kiếm màu bạc, khuông mặt tươi cười…. giống hệt như Ngân Sam khách đã gây thảm kịch tại Huyết Hoắc bảo trước đây, chỉ có một điểm phân biệt là chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật được gỡ bỏ để lộ khuôn mặt thật, luôn luôn tươi cười quyến rũ.

Từng nét mặt hiển diện tại tràng đều biến đổi lộ vẻ khẩn trương, tâm trạng đang rung động nhiễu loạn của Ngọc Nữ Băng Tâm cũng trầm xuống.

Chàng khách lạ đẹp trai tự xưng là Ma Diện công tử Y Mộng Lăng vừa xuất hiện, mang theo một giọng cười sang sảng dòn tan với dáng điệu hào hoa phong nhã, kèm theo bộ mặt luôn tươi cười, như có một ma lực thần bí quyến rũ đã làm cho mọi người tại tràng đều bàng hoàng ngơ ngẩn, quên cả sự nhận xét theo con mắt nhà nghề của những tay đã từng lăn lộn giang hồ vang danh võ lâm.

Hiển nhiên lắm, vì chàng ta đã có những nét biểu hiện rất rõ rệt, đúng như người áo bạc đã từng gây thảm kịch ghê gớm tại Huyết Hoắc bảo vừa qua thế mà họ đã không biết.

Chỉ thấy Tả Hiệp giám Thập Nhị Kim Tiền sau khi kêu dứt tiếng, liền vung mạnh hai tay một cái.

“Véo véo véo!….” Mười hai mũi kim tiêu xé không khí vạch thành những đường cong cánh cung theo nhiều góc độ kỳ dị bắn về phía Ma Diện công tử Y Mộng Lăng.

Đây chính là môn tuyệt học “Tam Hồ Đoạt Mệnh” của Thập Nhị Kim Tiêu có một oai lực rất phi thường khó mà tránh né.

Thập Nhị Kim Tiền Tiêu Cung Túc sỡ dĩ có được địa vị và danh vọng như ngày nay là nhờ trước đây đã có không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm bị mất mạng dưới thủ pháp “Tam Hồ Tuyệt Mệnh” này của hắn.

Những mũi kim tiêu nối đuôi nhau xé không khí vạch thành những đường xẹt như ánh điện chớp, quả thật gây cho người ta có cái cảm giác tránh né khó khăn.

Nhưng kết quả của môn tuyệt học ấy chỉ mang lại chuỗi cười khăng khắc ròn rã….

Tiếp theo tiếng cười, một bóng người màu bạc lấp loáng qua lại vài cái, làm thành một đạo ngân tuyến đẹp đẽ kỳ diệu bay vút lên không.

Với một thân pháp khinh linh tuyệt diệu, Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đã bay vút ra ngoài vòng phạm vi oai lực của thủ pháp tuyệt học “Tam Hồ Đoạt Mệnh” rất dễ dàng thanh thoát. Chàng ta đã bay lượn hai vòng tại một độ cao hơn hai trượng phía trên nóc sảnh, rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chiếc lá khô lìa cành.

Trên khuôn mặt tươi cười vẫn luôn luôn tỏa ra một sức quyến rũ thần bí, cặp mày kiếm khẽ nhướng vài cái, và nhún vai một cách rất thản nhiên, hỏi :

– Bổn công tử nghĩ rằng, chắc các vị ở đây ai cũng biết thân pháp tuyệt đỉnh của bổn nhân vừa thi triển gọi là phép khinh công Thiên Mã Hành Không (ngựa trời đi trên không) chứ?

Đúng đây là môn khinh công tuyệt học vô thượng Thiên Mã Hành Không! Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi từ ban nãy tới giờ, vẫn ngồi lầm lì trên chiếc ghế bọc da cọp, nghe hỏi bỗng đứng phắt dậy, nhếch cặp môi hồng thốt tiếng cười nhạt lạnh lùng hỏi :

– Nói vậy có phải các hạ là người áo bạc đã gây thảm kịch chém giết ghê tởm tại Huyết Hoắc bảo cách đây gần nửa tháng hay không?

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng chưa kịp trả lời đã nghe có tiếng người quát mắng :

– A! Giỏi cho tên nhãi con, mi dám ngông cuồng coi thường thiên hạ…. phen này Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc mỗ sẽ cho mi biết….

Vừa quát mắng Thần Phiến thư sinh vừa trầm hữu chưởng rút cây quạt sắt gài trong lưng một tiếng “xoẹt”, vung trước mặt một vòng, biến ảo thành mấy vầng phiến ảnh kỳ dị, và tiếng quát chưa dứt thân hình hắn đã chồm đến công liên tiếp bảy đường quạt về phía địch thủ.

Thủ pháp xuất chiêu mau lẹ, dũng mãnh và kỳ dị phi thường quả không hổ danh môn tuyệt học Huệ Phong Truy Vân Phiến Pháp.

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng nhẹ nhàng bước xéo sang bên cạnh nửa bước, thân hình bắn lui trong một thoáng giây như điện chớp đã thoát ra ngoài vòng phiến ảnh của đối thủ, với một thân pháp rất ung dung tiêu sái phiêu dật, khiến Thần Phiến thư sinh phải tức giận gầm lên như cọp, thân hình xoay chuyển đuổi theo đối phương.

Nhưng khi ánh mắt vừa rảo đén chỗ đối phương đang đứng hắn bỗng dưng ngẩn người và nết mặt biến đổi một cách khác thường.

Thực ra chẳng phải một mình hấn ta mà tất cả mọi người có mặt ai nấy đều kinh hãi vô cùng. Vì trên tay Ma Diện công tử Y Mộng lăng đang cầm ngắm nghía chiếc giải mũ văn sĩ của Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc.

Điều làm cho mọi người phải kinh ngạc đây, là với một nhân vật như Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc, võ công cao siêu tới mức hầu như đã được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ võ lâm, thế mà cái giải mũ của mình đang đội lại bị người ta lấy mất lúc nào không hay, thì thật là ngoài sức tưởng tưọng.

Chẳng những thế mà mọi người đứng bên ngoài đã để ý chăm chú cũng không hay nốt, thì thật là một điều làm người ta phải thán phục khôn cùng. Có thể nói trong giới giang hồ võ lâm hiện thời, hầu như ít có nhân vật có thủ pháp và thân pháp kỳ dị như thế.

Ngay cả Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi, vốn là con người nổi tiếng lạnh lùng sắt đá, mà trên khuôn mặt băng tuyết cũng hiện lên nét kinh dị khác thường. Từ trước tới giờ, nàng chưa hề chịu khuất phục một người nào. Vậy mà đối với Ma Diện công tử, nàng đã phải tâm phục cả về nghi biểu lẫn võ công. Nàng thầm tự nghĩ :

“Nếu quả chàng ta không phải là…. mà mình thu phục được và cùng mình kết…. thì còn gì bằng….”

Trong một giây phút nội tâm nàng đã biến động đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không hiểu nữa.

Nhưng Ma Diện công tử Y Mộng Lăng thì chàng đã thầm hiểu và vẻ mặt tươi cười trên nét mặt chàng ta hầu như lại càng tỏa ra một sức quyến rũ phi thường làm mê hoặc được người đối diện.

Và một giọng nói êm nhẹ như ru tự miệng chàng thốt ra :

– Bổn công tử xem ra có lẽ các người đều đã bị hành động của người áo bạc tại Huyết Hoắc bảo làm cho bay hồn vỡ mật rồi, nên mới hoảng hốt thấy ai cũng đánh chớ gì?

Giọng nói thật là trong trẻo êm nhẹ như ru, tan lẫn vào không khí một cách mơ hồ, khiến không ai có thể căn cứ giọng nói để mà đoán biết tâm trạng được. Ngừng một chút, chàng ta lại tiếp :

– Đã vậy, để bổn công tử cho các ngươi một sự chứng thực!

Dứt lời chàng ta hướng ra cửa cất tiếng gọi :

– Tiểu Vân Tước Nhi vào đây! Tiểu Vân Tước Nhi?!….

Từng cặp nhỡn quang kinh dị cùng hướng ra phía cửa với ý nghĩ :

Có lẽ nào Ma Diện công tử Y Mộng Lăng lại còn đem theo một….

Không! Ứng theo tiếng gọi tiến vào Tường Vi sảnh chỉ là một thiếu niên. Một thiếu niên trạc mười sáu mười bảy tuổi ăn mặc theo lối thư đồng, nhưng lại rất đẹp, làn da trắng hồng cặp mắt đen láy….

Một gã thư đồng mà có phong thái chẳng kém chủ nhân bao nhiêu, thì thật là điều làm cho người đều kinh dị và hâm mộ hết sức! Hầu như đã có chuẩn bị sẵn sàng từ trước, nên vừa bước vào phòng, Tiểu Vân Tước Nhi đã lẹ làng đến bên cạnh Ma Diện công tử Y Mộng Lăng hai tay nâng lên một tờ giấy trắng và một ngọn bút lông đã thấm mực.

Y Mộng Lăng cầm bút lẹ làng viết mấy chữ lên tờ giấy. Đoạn chàng ta lạnh lùng liệng cây bút xuống đất một tiếng “bách”.

Sau khi liệng cây bút, chàng ta liền cầm tờ giấy dơ cao lên trước mặt mọi người.

Chữ – Với nét bút rắn rỏi tròn lẳn vừa bay bướm như rồng phi phượng vũ, vừa đượm nét hào mại tỏa uy khí ghê người. Đó là năm chữ :

“Bạch Vũ chết đêm nay”!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.