Bạch Vũ chết đêm nay! Tường Vi hội sở dĩ có tình trạng đặc dị như hôm nay là vì hôm qua đã đột nhiên nhận được một mảnh giấy báo với năm chữ như trên.
Mảnh giấy năm chữ ấy đúng như mảnh giấy đã xuất hiện tại Huyết Hoắc bảo dạo trước, cũng giấy màu trắng không ký tên với năm chữ đơn giản: “Bạch Vũ đêm nay chết”!
Mảnh giấy quái dị ấy hiện vẫn nằm trong tay vị nữ Hội chủ Tường Vi hội Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi.
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng hình như đã có sắp đặt trước, nên khi gọi gã thư đồng Tiểu Vân Tước Nhi vào là viết ngay năm chữ ấy.
Chỉ có vẻn vẹn năm chữ mà đã làm cho bao nhiêu người kinh hãi phẫn nộ! Những người ấy đều lại là những tay khét tiếng như Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh, Thập Nhị Kim Tiêu Cung Túc, Thắng Tự Kỳ Tăng Cửu Đồ….
Lại còn cả hai vị Đường chủ của Kim Ngân lưỡng đường, cũng đều kinh hãi tức giận hét vang như sấm một lượt.
Ngay cả con người rất lạnh lùng xưa nay là Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi mà cũng phải run người biến sắc.
Chỉ thấy nàng khẽ giơ cánh tay ngà ngọc, ngăn cản sự xao động ồn ào trong sảnh, rồi nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Ma Diện công tử Y Mộng Lăng cách khoảng ba thước, phóng ra hai đạo nhỡn quang sắc lạnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của đối phương gằn giọng hỏi :
– Chỉ mấy chữ ấy đủ để chứng minh các hạ không phải là….
Chẳng riêng gì nàng mà phải nói tất cả mọi người trong Tường Vi hội, có mặt tại hội sảnh, ai nấy đều có một nhận xét khẳng định rằng chàng thiếu niên lạ trước mặt, chính là người áo bạc đã dùng chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật để ngụy trang xuất hiện tại Huyết Hoắc bảo dạo trước.
Chỉ nghe Ma Diện công tử Y Mộng Lăng ngắt lời biện bạch :
– Bổn nhân chỉ muốn cô nương đối chiếu tự dạng sẽ nhận ra sự thực ngay! Dứt lời chàng ta đưa tay về phía trước một cái. Lối xuất thủ của chàng thật là kỳ, thật là tuyệt, đã dồn cho đối phương không còn đường tránh né mà phải tự động đón lấy mảnh giấy.
Đem so hai tự thể, quả nhiên bất cứ ai cũng có thể phân biệt không phải do một người viết. Xem xét so sánh xong tự dạng trên hai mảnh giấy, Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi từ từ ngước măt hỏi :
– Thế tại sao các hạ cũng sử dụng được môn khinh công Thiên Mã Hành Không?….
– Bổn công tử đã dám mạo muội đến đây thì lai lịch của người viết năm chữ trên mảnh giấy kia, chẳng phải là điều bí mật đối với bổn nhân. Lại nói về môn tuyệt học Thiên Mã Hành Không thì đâu phải chỉ có người áo bạc xuất hiện tại Huyết Hoắc bảo là biết triển dụng mà thôi?
Tới đây Ma Diện công tử Y Mộng Lăng ngừng lại giây lát như để cho mọi người cùng thấm ý rồi mới nói tiếp :
– Chẳng hay các người ở đây có ai biết Không Không Nhất Tẩu hay không?
Không Không Nhất Tẩu?!….
Lại một vẻ kinh dị hiện lên trên khuôn mặt mọi người.
Một giáp tí về trước, Không Không Nhất Tẩu xuất hiện Trung Nguyên một lần với thần kỳ hạo khí đã làm chấn động võ lâm nhất thời, và được mọi người thời bấy giờ coi là quái kiệt cái thế. Nhưng không đầy một năm sau, nghe nói vị quái kiệt này đã lui ra tận vung Nam Hải xa xôi, từ đó không còn ai còn gặp lại bóng dáng ông già có thần công tuyệt học siêu việt ấy nữa.
Đến nay mọi người tại tràng lại đột nhiên nghe Ma Diện công tử Y Mộng Lăng nhắc đến danh hiệu Không Không Nhất Tẩu, nên ai nấy đều tỏ vẻ chăm chú pha lẫn nét kinh ngạc.
Chỉ thấy trên khuôn mặt tươi cười của chàng tỏ ra nét đắc ý nói tiếp :
– Vừa rồi tại hạ dứt được cái giải mũ trên đầu vị nhân huynh họ Trương kia là nhờ thi triển thân pháp khinh công kỳ diệu “Cửu Bộ Thái Lăng Hoa” và một nửa chiêu “Xảo Trích Vân Nghê” trong pho Không Không Minh Ly thập bát thủ của Nam Hải Không Minh đảo đó!
Đúng vậy, thân pháp ấy thủ pháp ấy, quả thực là khoái tiệp thần kỳ, khiến ai cũng phải kính phục.
Chỉ có khi nhắc đến chiếc giải mũ thì Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc bất giác lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, hắn ta trừng mắt quát lớn :
– Điều ấy chỉ chứng minh là mi có liên hệ với Không Không Nhất Tẩu mà thôi, Chớ ăn thua gì đến người khác, hôm nay ta không thể tha mi được!
Dứt tiếng hắn ta liền xoè cây quạt sắt tấn công về phía đối phương những chiêu thế mãnh liệt chứ không nương tay.
Y Mộng Lăng khẽ nghiêng mình lui ra hai bước, không thèm nhìn Thần Phiến thư sinh một cái. Nhưng nụ cười luôn luôn nở trên khóe miệng của chàng bỗng nhiên tắt hẳn, giọng âm trầm :
– Đúng! Không Không Nhất Tẩu chính là ân sư tại hạ, nhưng ngươi đã bị kẻ phản đồ là người mặc áo bạc mang mặt nạ Tiếu Diện Phật tên gọi Cừu Tình sát hại ngay từ trước khi hắn vào Trung nguyên, gây ra thảm cảnh tại Huyết Hoắc bảo!
– Sao? Mi nói sao? Người áo bạc tại Huyết Hoắc bảo tên gọi Cừu Tình?
– Phải! Y chính tên là Cừu Tình, sư đệ của tại hạ, và cũng là kẻ định sát hại lão Hội chủ của các vị tại đây đêm nay, cho nên tại hạ mới phải lặn lội ngàn dặm đuổi theo hắn vào đây để chẻ xác hắn ra làm trăm mảnh, cho xứng tội tên phản đồ của Nam Hải Không Minh đảo.
Trong giọng nói của Y Mộng lăng vẫn êm nhẹ như ru, nhưng đượm thêm vẻ bi thống và thành thực vô cùng.
Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi hình như có phần bị mê hoặc, nhưng giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng như băng :
– Nói vậy mục đích của các hạ đến đây là để….
Y Mộng Lăng vội tiếp lời :
– Sở dĩ Y mỗ mạo muội đến làm rộn quí vị hội là định yêu cầu Hội chủ cho tại hạ được tạm lưu ở đây một ngày, sau khi thuận lợi diệt được phản đồ của sư môn, tại hạ nguyện sẽ xả thân để đền đáp ân đức.
Nghe nói, Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi hơi mấp máy cặp môi mộng đỏ, và trên khuôn mặt sáng đẹp tợ trăng rằm hiện lên vài nét nhăn kinh dị.
Nàng nhìn khuôn mặt chàng trai có một ma lực đặc dị mà tâm trạng dao động bất an. Bình tĩnh, quả quyết là thái độ sở trường của nàng từ trước tới nay mỗi khi xử lý công việc. Thế mà hôm nay không hiểu tại sao bỗng dưng nàng lại trở nên do dự mất cả tự kỷ, vì một khuôn mặt có một ma lực vô hình được kết hợp bởi ngũ quan cân đối, với nụ cười quyến rũ luôn luôn hé mở trên môi.
Ngọc Nữ Băng Tâm là một cô gái vẫn được mệnh danh là người không biết ở trên cái thế giới này có hoan hỉ, có khoái lạc, có tình dục…. Có phải nàng không biết thật chăng?….
Đúng vậy! Nhưng chỉ là trước kia…. Còn hiện tại, trước vẻ phong hoa tuyệt thế và nghi biểu bất phàm của Ma Diện công tử Y Mộng Lăng, lại còn có giọng nói êm nhẹ như ru đầy sức quyến rũ mê hoặc, đã bất giác in sâu vào tận tâm tư nàng.
– Ồ! Đã bắt đầu sơ canh rồi, chắc chỉ độ lát nữa là Cừu Tình sẽ tới!
Trong tiếng nói nhẹ nhàng có một sức hấp dẫn kỳ dị làm rung động tâm thần của Ngọc Nữ Băng Tâm.
Nàng nhướng cặp mày liễu, cặp mắt trong sáng càng lóng lánh thêm. Đó là nét tượng trưng khi nàng chọn lựa quả quyết một việc gì.
“Được” – Nàng thốt tiếng có vẻ cương quyết, rồi quay sang gã đầu lãnh Lãng Lý Xà Hành Trương Bân ra lệnh! – Trương đầu lĩnh ra bảo chúng nó dọn tiệc đãi khách!
Trong số những người có mặt tại Tường Vi hội sảnh, ngoại trừ gã Tổng giám Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh thản nhiên ngồi mỉm cười, vân vê mấy sợi râu dê lưa thưa dưới cằm, còn ai nấy đều kinh ngạc mở lớn cặp mắt.
Nhất là Kim đường Đường chủ Thần Phiến Trương Vân Hạc, hắn ta xếp mạnh cây quạt sắt một tiếng “xoẹt” lật đật nói :
– Kính bẩm Hội chủ, làm như vậy không…. không được!
Nhưng hắn ta không thể nào ngờ rằng, Ngọc Nữ Băng Tâm lại nhếch mép cười nhạt lạnh lùng hỏi vặn :
– Nếu vậy Trương đường chủ thử cho biết làm thế nào là “được”!
– ….
Trương Vân Hạc chỉ há miệng chớ không nói được ra lời, chính ra thì hắn cũng không dám nói nữa. Vì dưới tình trạng hiện tại, cũng chẳng có cách xử trí nào ổn thỏa hơn?
– Ha ha ha!…. Ha ha ha!
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng thốt lên hồi cười sang sảng gỡ rối cho Trương Vân Hạc :
– Bạch hội chủ! Còn gả thư đồng Tiểu Vân Tước Nhi của Tiếu thiểm công tử Y Mông Lăng cũng phiền Hội chủ cho người chiếu cố!
Sẵn sự bực dọc trong bụng, nên khi nghe nói, Trương Vân Hạc bĩu môi tiếp lời giọng khinh miệt :
– Cái gì là Tiếu thiểm công tử. Ta xem cái bản mặt của nhà ngươi chỉ nên gọi là Ma Thiểm “Tức mặt ma” – thì đúng hơn!
“Ma thiểm” – “Mặt ma” Đúng vậy, chẳng những Thần Phiến Trương Vân Hạc, mà mọi người hiện diện trong Tường Vi hội sảnh và ngay cả Ngọc Nữ Băng Tâm ai nấy cũng đều có cảm giác như thế. Nhưng chỉ có Trương Vân Hạc dám nói ra mà thôi.
“Mặt ma!”
Y Mộng Lăng thản nhiên nhún vai nói :
– Mặt ma thì mặt ma cũng được chứ sao. Vì Tiếu thiểm là tự bổn công tử đặt lấy, và nghe nó đỡ chói tai hơn Mặt ma một chút mà thôi!
Nói xong, chàng ta quay lại nhìn gã thư đồng Tiểu Vân Tước Nhi nhún vai một cái.
Đối với chàng ta, bất cứ động tác nhỏ nào cũng đều tỏ ra thản nhiên siêu thoát.
Cái nhún vai vừa rồi, vừa để biểu lộ thái độ bất cần, mà hình như còn để ngầm bảo với Tiểu Vân Tước Nhi :
“Họ thêm cho ta cái danh hiệu mới gọi là “Mặt Ma” kể cũng hay đấy chứ”! Ngoài ra, chẳng hiểu còn có thêm hàm ý gì không? Có lẽ chỉ có Tiểu Vân Tước Nhi là biết! Chỉ thấy Tiểu Vân Tước Nhi cũng bắt chước nhún vai một cái với thái độ thản nhiên, siêu thoát, chẳng sai chủ nhân một nét.
Đoạn, gã nở nụ cười hằn rõ hai núm đồng tiền trên má, quay mình bước theo Lãng Lý Xà Hành đi ra.
Một lát sau, đèn đuốc sáng lên, cả một tòa đại sảnh Tường Vi hội sáng trưng như ban ngày, Tiếp theo, một bàn tiệc linh đình được dọn ra.
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng, chẳng những võ nghệ cao mà tửu lượng cao.
Chàng ta ứng tiếp mọi người, cười nói vui vẻ khiến không khí bữa tiệc đầy vui nhộn. Lại thêm những chuyện cầm, kỳ, thư, hoạ, tuyết, nguyệt, phong hoa, cho đến chuyện võ lâm hắc, bạch lưỡng đạo, tam giáo, cửu lưu chuyện gì chàng ta cũng rành rõ. Chuyện nào chàng ta cũng kể được có đầu có đuôi, khúc chiết ly kỳ, khiến ai cũng phải thán phục.
Hình như bất cứ về phương diện nào, Ma Diện công tử cũng đều tỏ ra đột xuất, kỳ đặc, bất phàm….
Phong độ tiêu sái bất phàm, nói năng hoạt bát hấp dẫn của chàng, đã áp phục được mọi người, kể cả Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi.
Đặc biệt nhất, đến độ không thể tin được là trong bữa tiệc, nhờ sự ăn nói, phong thái độc đáo, chàng ta đã làm tan biến vô hình cái không khí hiềm nghi từ khi mới đến.
Ma Diện công tử quả là một hùng tài hiếm có trong chốn võ lâm giang hồ từ mấy trăm năm nay, có thể nói là một “Qủy tài”, kể cũng không quá đáng. Đương nhiên, sỡ dĩ chàng ta được như vậy cũng là nhờ rất nhiều vào khuôn mặt tươi cười kỳ dị, do sự kết hợp của ngũ quan một cách cân đối tuyệt mỹ.
Do đó hầu như có một ma lực vô hình mà người ta không biết lấy gì để mô tả, chỉ biết mơ hồ sâu thẳm làm sao?…. Một sự tươi cười không tài nào liễu giải luôn luôn thấp thoáng trong cảm giác của người ta.
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng quả là một nhân vật thần kỳ bất khả trắc.
Trong sự cười nói hào phong của chàng ta đã làm Bạch Tường Vi, một cô gái được mọi người mệnh danh là Ngọc Nữ Băng Tâm, làm chủ một bang hội lớn, cũng phải hiện lên vẻ tươi vui thích thú trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc. Đã đẹp, nét tươi vui lại càng làm nàng đẹp thêm, đẹp một cách không sao diễn tả.
Chẳng những Bạch Tường Vi, mà cả trăm nhân vật đầu não trong Tường Vi hội cũng bị say sưa chìm đắm trong cử chỉ nói cười của Ma Diện công tử mà không biết.
Chỉ có Y Mộng Lăng, qua nét tươi cười quyến rũ của chàng ta là có thể thấy rõ chàng ta là người có dụng tâm cố ý. Mà sự dụng tâm cố ý của chàng ta hình như để làm cho Ngọc Nữ Băng Tâm ngả lòng, tiến lên một bước nữa là lấy được lòng tin của nàng.
Đến hiện tại, thì chàng ta đã có thể khẳng định và tin tưởng rằng mình đã thực hiện được phân nửa cái dụng tâm ấy.
Thời gian qua vùn vụt, một canh hết lại tới một canh….
Tiếng trống canh đã điểm ba tiếng. Đêm đã qua già nửa mà đêm nay….
Trong tâm tư Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi cũng như trong ý nghĩ của Tổng giám Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh đều cho rằng sự xảy ra bất tường đối vị lão Hội chủ Ngọc Kim Câu Bạch Vũ trong đêm nay, hầu như là một việc khó có thể xảy ra.
Nghĩ cho kỹ, kể cũng là một việc khó có thể xảy ra thật, vì họ đã có xếp đặt chu đáo từ trước, mà lại ngoại trừ hai người họ ra, không còn tới một người thứ ba nào biết.
Nhưng….
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đột nhiên đứng dậy khẽ hừ một tiếng mà rằng :
– Đến rồi.
Đến rồi đây là chỉ người áo bạc tên Cừu Tình….
Quả nhiên, một chuỗi cười dài sang sảng :
Ha ha ha…. Ha ha ha!…. từ trên nóc Tường Vi hội sảnh dội xuống.
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng quả có một nhỉ lực rất mẫn nhuệ. Đúng vậy, tất cả đối với chàng ta hầu như về mặt nào cũng tỏ ra đột xuất hơn người.
Hiện tại ở trong Tường Vi hội sảnh rõ ràng chàng ta đã là người được tín nhiệm.
Tiếng hừ chưa dứt, chàng ta đã khẽ nhún vai một cái thân hình biến mất như một trận gió.
– “Cừu Tình mi chạy đâu cho thoát”! – Tiếng quát mắng của Ma Diện công tử vang trên nóc sảnh.
Ngọc Nữ Băng tâm Bạch Tường Vi cũng nghiêng mình phóng ra với thân pháp mau lẹ phi thường. Kế tiếp là Khoái Dư Sinh, Cung Túc, Trương Vân Hạc…. từng bóng người nối gót phóng ra với binh khí cầm sẵn trên tay.
Mặt trăng lơ lửng giữa cao không tỏa ánh sáng vằng vặc.
Bọn họ ra khỏi cửa là nhất loạt phóng lên nóc Tường Vi hội sảnh. Nhưng họ chỉ chậm trễ trong thoáng mắt, trên nóc hội sảnh đã không còn một bóng người. Dưới ánh trăng sáng, từ phía xa ngoài mười trượng một bóng người màu bạc lấp lánh xẹt ra khỏi Tổng đàn Tường Vi hội như một lằn điên chớp.
Thân ảnh thấp thoáng phiêu động như bóng ma quái, khiến người ta không thể phân biệt được là Ma Diện công tử Y Mộng Lăng hay là….
Cả một khu vực phạm vi Tường Vi hội bóng người qua lại thấp thoáng hỗn loạn. Một tiếng cười nhạt lạnh lẽo điểm trrên môi Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi, biểu lộ sự bực tức từ nội tâm theo thói quen của nàng.
Trong Tồng đàn Tường Vi hội có tới mấy trăm người, vả lại bố trí khắp xung quanh thế mà lại để cho địch nhân tự do đến lại tự do đi. Tuy nhiên địch nhân chưa làm gì được, nhưng để cho chỉ có một người ngoài hội là Ma Diện công tử đuổi theo thì mất mặt quá!….
Chỉ thấy Ngọc Nữ Băng Tâm khẽ dậm gót sen quát :
– Tất cả đều là đồ vô dụng!
Đoạn nàng khẽ nhún chân lao mình đuổi theo như một lằn chớp. Nhưng đến khi thân hình nàng ra khỏi khu vực Tổng đàn Tường Vi hội thì bóng người mặc áo bạc cũng đã biệt dạng.
Từ phía sau lưng nàng vẫn vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
Đồng thời có mấy bóng người nối gót chạy theo nàng.
– Kính bẩm Hội chủ không nên một mình….
– Kính bẩm Hội chủ….
Đó là tiếng gọi của Thần Phiến Trương Vân Hạc và Cửu Đầu Ô Khoái Dư Sinh. Nét mặt Ngọc Nữ Băng Tâm vốn đã lạnh lùng nay lại càng tỏa hàn khí ghê người.
Vì lúc mới sanh nàng, mẹ nàng là người ốm yếu bệnh tật nên từ bé đến giờ ít khi nàng được gặp mặt mẹ. Còn cha nàng Ngọc Kim Câu Bạch Vũ thì đối với nàng cũng như đối với mọi người khác “nghiêm khắc và lạnh lùng”! Nàng chưa từng được sự vuốt ve âu yếm và cũng chưa hề gặp điều gì trái ý bao giờ. Trong khi người áo bạc gây thảm cảnh tại Huyết Hoắc bảo làm náo động giang hồ như hiện nay thì sự quan tâm của bọn người dưới sự lãnh đạo của nàng như Khoái Dư Sinh và Trương Vân Hạc đương nhiên là mang đầy hảo ý! Thế mà chẳng hiểu tại sao đêm nay đối với lời kêu gọi của hai người đó nàng lại nảy sinh phản cảm.
Hắc! Nàng khẽ cất tiếng cười nhạt lạnh lùng đưa tay vén làn tóc, rồi lắc động thân hình bay vút đi không thèm quay đầu lại.
Thân hình của nàng tuyệt mỹ, tuyệt khoái, nàng đã thi triển môn khinh công tuyệt học Lược Ảnh Phù Quang.
Trong chớp mắt tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng hò hét kêu gọi đã bị nàng bỏ lại phía sau, không còn nghe thấy gì nữa, mà chỉ nghe tiếng nước chảy rì rào từng chặp trước mặt. Thì ra nàng đã phóng đi một hơi tới tận bờ sông.
Gió hiu hiu thổi, ánh trăng mờ nhạt soi mặt nước trường giang gợn lên từng đợt sóng bạc lăn tăn. Cảnh đêm trăng đẹp biết bao nhiêu và cũng hiu quạnh biết bao nhiêu. Nàng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, buông mình ngồi xuống phiến đá cạnh bờ sông.
Trong lúc buông mình ngồi xuống, đột nhiên nàng cảm thấy tâm tư bình hòa yên tĩnh nhưng cũng lẻ loi cô tịch vô cùng. Bỗng dưng lại một trận xao động khôn tả nỗi lên mặt sóng tâm tư của nàng. Một hình bóng mơ hồ, một khuôn mặt mơ hồ hiện lên, đây là….
Là một tâm tình nằm sâu kín trong tâm linh nàng đã bị khuấy động?! Kẻ nào đã đem lại cho nàng cái tâm trạng ấy? Phải chăng chàng trai có khuôn mặt ma quái quyến rũ, có tài đột xuất về mọi mặt chăng?….
Thình lình….
Một tiếng động lạ lọt vào tai nàng, phát xuất từ ngôi miếu Thủy Thần phía sau lưng. Ngọc Nữ Băng Tâm đảo nhỡn quang một vòng, nhếch môi nở nụ cười nhạt lạnh lùng cố hữu, nhún chân nhảy vút về phía ngôi miếu Thủy Thần.
Trong tòa miếu cũ tối đen như mực.
Một vài ánh trăng nhỏ yếu ớt xuyên qua lỗ hổng ngói và rọi vào trong miếu, nhìn rõ một pho tượng Thủy thần nằm đổ trên bệ, cùng mấy pho tượng thủy quỷ, gãy đầu gãy tay nằm lỏng chỏng khắp nơi, lại càng làm không khí thêm phần ghê sợ.
Ngọc Nữ Băng Tâm từ từ đảo ánh mắt khắp một lượt. Rõ ràng vừa có tiếng động, vừa có bóng người thoáng hiện tại sao lại….
Thình lình một luồng gió lạnh thổi phào qua sáu gáy nàng, khiến nàng không thể kìm hãm được tiếng kêu kinh ngạc :
“Á”.
Cánh tay mặt nàng vung lên. Một chiếc Ngọc Kim câu tỏa ánh sáng màu đỏ lấp loáng dài hơn một thước được nàng rút cầm nơi tay quét ra phía sau như một ánh điện chớp. Nàng đã thi triển chiêu thế “Nửa chuyển càn khôn” trong pho tuyệt học Ngọc Kim câu. Nhưng….
Bịch! Mạch môn cổ tay nàng đã bị giữ chặt và cả thân hinh thon nhỏ của nàng cũng bị kéo ngã vào lòng một người lạ khiến nàng rùng mình thốt tiếng kêu kinh hãi “Ái”.
– Tại hạ đây, Bạch cô nương chớ ngại!