Chỉ có Tử Long khẽ thở dài, mặt hiện cười khổ, gã biết rõ bản tính đệ tử đắc ý của mình hơn ai khác.
Đám tổ sư gia muốn tay không bắt sói, đã nhất định là sẽ không thành công.
Mắt thấy đám lão già sắc mặt càng ngày càng khó coi, có người mất kiên nhẫn muốn tiến lên cướp lấy. Phong Liệt dần ngừng tiếng cười.
Hắn kỳ lạ liếc mọi người trên trời, giễu cợt nói:
– Các vị tổ sư gia, Phong Liệt ta đúng là có được Huyền Thiên, nhưng chuyện này liên quan gì các ngươi?
– Ngươi…ngươi láo xược!
Đại Diễn Tôn Giả gầm lên, trường kiếm bắn ra tia sáng đen, xem ra tùy thời chuẩn bị thanh lý môn hộ.
Táng Thiên Lão Nhân ánh mắt lạnh băng tia sáng nhiếp người, âm trầm uy hiếp:
– Phong Liệt, ngươi thân làm truyền nhân hệ ám ta, nên vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh của trưởng bối, không lẽ ngươi đã quên lời thề nhập môn sao? Một khi vi phạm lời thề nhập môn hệ ám ta thì, hừ hừ, ngươi hãy nghĩ kỹ kết cuộc đi.
Mấy người khác cũng giương cung bạt kiếm, có ý vây khốn Phong Liệt vào trong, biểu tình xấu xa.
Phong Liệt cười lạnh, không hề sợ hãi. Hắn dĩ nhiên là nhớ lúc trước gia nhập hệ ám thì ở dưới pho tượng Vô Thông tổ sư gia phát thề. Tiếc rằng không biết sư phụ Tử Long cố ý hơi vô tình mà hắn chỉ thề một nửa, không cách nào trói buộc hắn.
Đặc biệt là hắn từ ngôn ngữ của họ vô cùng xác định hệ ám có quan hệ rất lớn với Hồn Võ đại đế, nếu hôm nay hắn giao ra Huyền Thiên thì chẳng khác nào hai tay dâng cho kẻ địch?
Lại nói nếu hắn đem chỗ dựa lớn nhất cho họ thì sau này còn lăn lộn gì nữa?
Phong Liệt cười lạnh nói:
– Hừ, không ngờ tổ sư gia hệ ám đều là cái đám đồ vô sỉ mơ ước báu vật của tiểu bối, thật khiến Phong ta mở mắt.
Đại Diễn Tôn Giả cắn răng mở miệng quát mắng, trong mắt tràn ngập sát khí:
– To gan, tặc tử đại nghịch bất đạo nhà ngươi, hôm nay bổn tọa phải thanh lý môn hộ!
Dứt lời, trường kiếm trong tay lão bỗng bay ra hóa thành một con hắc giao ngàn trượng nhào hướng Phong Liệt.
Theo lão thấy thì Phong Liệt dù có nắm thần khí cũng khó chịu nổi một kích này, chênh lệch cảnh giới không phải vật ngoài thân có thể tiêu trừ. Nếu tiểu tử này đã không biết điều thì cứ giết cho rồi, một đệ tử không nghe lời không cần thiết sống sót.
– Grao!
Kiếm hóa giao long đen như mực, khí thế hùng hồn xẹt qua trên không trung, chớp mắt giáng xuống gần chỗ Phong Liệt, trong đó chất chứa sát khí đậm đặc khiến không gian ngột ngạt.
Phá không.
Thời gian gia tăng.
Thế công nhanh nhẹn khiến người ta cơ hồ khó lòng phòng bị.
Một kiếm hung ác này nếu là cường giả thánh hoàng cảnh bình thường thì tuyệt đối là có tử vô sinh, dù phòng bị cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí là cường giả địa nguyên cảnh cũng khó thể ngăn cản.
Phút chốc bảy, tám người hệ ám còn sống sót ánh mắt nhìn Phong Liệt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa, con kiến cũng dám đấu với cự long, quả thực không biết sống chết.
Bây giờ Phong Liệt biểu tình không thay đổi, lòng có chút phức tạp. Hắn không ngờ cuối cùng vẫn không thể tránh cho binh đao với hệ ám, không nói đến thất vọng nhưng đúng là mất mác thật.
Khi Đại Diễn Tôn Giả ra tay thì huyền thiên chiến kiếm vòng quanh người Phong Liệt bỗng tăng lên, chớp mắt hình thành một màn kiếm vàng kín kẽ giọt nước khó lọt, bao phủ lấy hắn. Từ xa nhìn lại giống như là mặt trời vàng chiếu sáng ngàn vạn dặm trời đêm.
*Ầm!*
Một tiếng vang thật lớn.
Giao long đen mạnh đánh vào màn sáng vàng.
Thoáng chốc hai luồng sáng vàng bỗng tạc nổ, trời đất lắc lư, không gian chấn động thật lâu.
Nhưng khiến tất cả kinh ngạc là màn sáng vàng không như họ tưởng chẳng chịu nổi một kích, ngược lại thanh thiên bảo thần binh biến giao long *bùm* một tiếng bị huyền thiên kiếm mang nghiền thành mảnh vụn đầy trời.
– Phụt…chết tiệt!
Đại Diễn Tôn Giả mắt lồi ra, kiềm không được phun ra ngụm máu, khó tin nhìn Phong Liệt.
Thanh giao kiếm đen là bổn mệnh kiếm khí của lão, có liên kết với sinh mệnh. Thần binh bị hủy thì bao gồm tinh thần lão cũng bị thương khá nặng.
Nhưng vết thương tinh thần vĩnh viễn không sánh bằng nỗi đau mất đi thần binh. Giao kiếm nuôi dưỡng trong người lão lâu đến mấy chục vạn năm, đã tiến vào hàng thiên bảo, nhưng hôm nay mất đi, đổi lại là ai chắc sẽ đau đứt ruột thôi.
– Ngươi…ngươi, tiểu súc sinh đáng chết, dám hủy thần binh của ta! Hôm nay bổn tọa phải băm vằm ngươi ra!
Đại Diễn Tôn Giả quá tức giận, không rảnh lau vết máu nơi khóe miệng, khí thế bùng nổ, nhoáng người lên xông lên trời, nắm đấm đánh vào Phong Liệt.
Quyền phong hùng hồn như trường hà vắt ngang trời, thanh thế dào dạt khiến không gian vạn trượng kịch liệt sụp đổ, lan hướng Phong Liệt.
– Hừ, lão tử muốn xem coi ngươi làm sao băm vằm ta ra!
Phong Liệt ánh mắt lạnh lùngchộp lấy huyền thiên chiến kiếm, thiên long kình phun ra.
*Xoẹt xẹt!*
Tiếng vải rách vang vọng vạn dặm.
Chỉ thấy một thất luyện vàng dài trăm dặm xẹt quang không trung đánh hướng Đại Diễn Tôn Giả. Uy nhiếp thần khí hùng hồn toát ra, khiến mọi người ngực nghẹn lại, nghẹt thở.
Thất luyện vàng đi qua đâu là không gian vỡ nát, quyền vọng hùng hồn của Đại Diễn Tôn Giả dễ dàng bị đánh sụp, thế như chẻ tre tới gần lão.
– Tôn giả cẩn thận!
– Tiểu súc sinh, ngươi dám!
– …
Phía xa nhóm Tuế Nguyệt Lão Ma, Táng Thiên Lão Nhân tim rớt cái bịch, vẻ mặt kinh hoàng quát mắng.
Bây giờ Đại Diễn Tôn Giả kiềm không được con ngươi co rút, mặt trắng bệch, bị kiếm khí sắc bén của huyền thiên chiến kiếm bức tới lão ngửi được mùi tử vong.
Lão không chút nghi ngờ nếu bị kiếm khí chém trúng thì sẽ hình thần đều diệt, không cách nào ngăn cản.
Tình thế nguy cấp, Đại Diễn Tôn Giả nhanh chóng quyết định, vừa liên tục lùi vừa hai tay kết ấn ở trước người hình thành ngàn vạn tầng không gian.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Tầng tầng không gian trước khí huyền thiên chiến kiếm bị rẽ tan tác, không đem lại chút tác dụng.
Mắt thấy cách cái chết ngày càng gần, Đại Diễn Tôn Giả bỗng biến mất, không thể không bỏ trốn.
*Phụt phập*
Một cánh tay trái đứt rời ở trên không trung biến thành bột phấn.
Bản thể Đại Diễn Tôn Giả thì khoảnh khắc độn ra trăm vạn dặm, nửa thân thể sắp tan. Lão vội vàng ngồi xuống bức ra Huyền Thiên kiếm khí, vẻ mặt sợ hãi.
Phong Liệt vung một kiếm xong giễu cợt to tiếng hỏi:
– Ha ha ha ha, không biết một kiếm này có vào được pháp nhãn của các vị tổ sư gia không?
– Ngươi…ngươi dám khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo quả, thực tội đáng muôn chết!
Táng Thiên Lão Nhân tức giận chỉ vào Phong Liệt, mắt bắn ra lửa. Mấy người khác cũng cực kỳ tức giận.
Tuy nhiên, chứng kiến một kiếm kinh thiên động địa của Phong Liệt rồi mọi người cẩn thận hơn, không dám tùy tiện ra tay, ánh mắt lóe tia kinh sợ.
Phong Liệt càm chiến kim phun nuốt ánh sáng vàng, lạnh lùng liếc đám người xung quanh, âm trầm cười nó:
– Các vị tổ sư gia, nếu muốn dùng môn quy lễ pháp áp Phong Liệt ta thì khiến các ngươi thất vọng rồi.
– Huyền thiên chiến kiếm ở đây, nếu có ai muốn thì cứ tới lấy, chẳng qua người kế tiếp chưa chắc may mắn như Đại Diễn tổ sư gia!
– Vì biểu thị kính ý của ta đối với các vị tổ sư gia, Phong Liệt ta sẽ dùng hết sức mạnh đưa kẻ đó về trời.
– Đáng giận!
– Quá kiêu ngạo rồi!