Dưới công kích mãnh liệt cả người Kham Đò Tư bị đánh bay ra ngoài hệ hằng tinh Vũ Nhuận, Khảm Đô Tư chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Một lần nữa nhìn về phía Tiểu Hoàng còn ở bên trong hệ hằng tinh Vũ Nhuận, trong lòng Khảm Đô Tư dâng lên từng đợt lạnh giá, hoặc là nói hắn vô cùng kinh hoàng. Cỗ khí thế của Cáp Thụy Sâm trước kia, giờ khắc này đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người Tiêu Hoằng.
Tiếp tục chiến đấu, sẽ chỉ làm cho Khảm Đô Tư rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục.
Có ý tưởng như vậy, Khảm Đô Tư dùng hết một tia khí lực cuối cùng, thân hình nhoáng lên một cái, cả người liền biến mất trong Liên bang An Ni Á.
Nhìn lại Tiêu Hoằng, thấy Khảm Đô Tư biến mất trong phiến hư không, có lòng muốn truy kích xé nát hẳn tại đương trường, kết quả lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người lập tức liền mất đi đại bộ phận tri giác, thân thể giống như sao băng, rơi thẳng xuống trong Vũ Nhuận Tinh.
Cuối cùng lập tức nện xuống một chỗ bình nguyên trên Vũ Nhuận Tinh, hình thành một cái hố thực to lớn. Tiêu Hoằng cứ như vậy nằm im lìm ở giữa hố.
Có được thực lực Ngự Không cấp năm, va chạm như thế đối với Tiêu Hoằng cũng không tạo thành chút tổn thương gì, chỉ là Ngự lực trong cơ thể đã vỡ nát thành mảnh nhỏ, bị thương nặng!
Ngắn ngủi năm phút sau, Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu cùng đi tới bên cạnh hố, nhìn Tiêu Hoằng rơi vào trạng thái hôn mê nằm im lìm ở giữa hố, trên mặt Mộ Khê Nhi nước mắt tuôn rơi.
Cầu Cầu thì không quản tới hết thảy, đi tới leo lên trên người Tiêu Hoằng, không ngừng dùng đầu cọ cọ hai má Tiêu Hoằng, ý đồ gọi Tiêu Hoằng tỉnh lại, nhưng Tiêu Hoằng cũng không có đáp lại.
Lại qua hai phút, Ma Văn Hạm vận tải của Tiêu Hoằng cũng rất nhanh bay đến nơi.
Hạm trưởng nhìn thấy Tiêu Hoằng biến thành tình trạng như thế, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Vua của Lạc Đan Luân a, biến thành tình trạng thế này đối với Lạc Đan Luân đế quốc vừa mới quật khởi, cùng với hiện trạng bốn bề thọ địch, tuyệt đối là sự kiện cấp tai nạn.
Mộ Khê Nhi và hạm trưởng không dám dừng lại lâu, cùng với mấy hạm viên giúp đỡ mau chóng đưa Tiêu Hoằng vào bên trong Hạm, sau đó khoảnh khắc không ngừng khẩn cấp bay về Ma Duệ Tinh.
Cùng lúc đó, ở trong Lạc Đan Luân đế quốc, các đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư xâm nhập đến, khi biết được Khảm Đô Tư và Tiêu Hoằng cùng bị trọng thương, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn lạnh giá.
Khảm Đô Tư trọng thương, không thể nghi ngờ chẳng khác nào nòng cốt của bọn họ bị trực tiếp đánh bại, cộng thêm một thế hệ thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn lão thành trước mắt này ngoan cường chống cự, bọn họ không thể đạt được chút tiện nghi nào.
Thậm chí trong đó một gã đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư, đã bị Vĩ Ngạn đánh chết tại đương trường.
Đối mặt với cảnh này, đám đệ tử của Khảm Đô Tư thực sự khống còn lòng dạ nào ham chiến, đều lựa chọn rút lui.
Lạc Đan Luân đế quốc xem ra đã tránh được một kiếp.
Cùng lúc đó, Kiều Gia Ninh và Mạc Cáp Đốn vẫn đang dùng trạng thái ẩn độn ở ngoài Thánh Đàn, với ý đồ kìm chế A Di La. Khi biết được tin tức như vậy, lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Khảm Đô Tư có thực lực Ngự Không cấp ba, vậy mà cùng bị trọng thương với Tiêu Hoằng. Đồng thời Tiêu Hoằng lại chỉ trong nháy mắt thành tựu Ngự Không cấp năm, điều này thật sự quá khó tin.
Đồng dạng, gần như hai người bọn họ cùng ý thức được lúc này dường như cũng là thời kì yếu ớt nhất của Tiêu Hoằng, là cơ hội tốt nhất để xử lý Tiêu Hoằng, có ý tưởng như vậy hai người liền định buông tha cho Thánh Đàn, không hề quản tới, mà trực tiếp đi miễu sát Tiêu Hoằng trong lúc trọng thương.
– Muốn kìm chế ta? Vậy hãy tiếp tục kìm chế đi chứ?
Gần như ngay lúc Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh định rời đi, bỗng nhiên vang lên thanh âm của A Di La. Ngay sau đó, liền thấy A Di La ngồi xếp bằng trên khối vẫn thạch, xuất hiện ở phía sau Kiều Gia Ninh và Mạc Cáp Đốn.
Trong lúc nhất thời, ba đại Ngự Không trực tiếp cầm cự với nhau. Tới nước này rồi, dường như ai cũng không dám tùy tiện ra tay.
Nếu riêng lẻ một người, Kiều Gia Ninh hoặc là Mạc Cáp Đốn dứt khoát không thể chiến thắng A Di La, mà cả hai cùng xuất kích chỉ có kết cục ba người cùng bị thương.
Đến lúc đó, không thể nghi ngờ Nội Nhã của Á Bình Ninh liên hợp thể sẽ ngồi không làm ngư ông hưởng lợi. Về phần thượng tôn An Khảm Lôi của Bắc Áo liên hợp thể, tuy rằng vẫn luôn ở vào thể trung lập, nhưng nói vậy hắn càng nghiêng về phía Lạc Đan Luân Đế Quốc chăng.
– A Di La! Chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy khế ước năm đó hay sao?
Mạc Cáp Đốn nhìn A Di La, lên tiếng hỏi.
– Không phải ta phá hủy khế ước, mà có người đã phá hủy trước!
A Di La đáp lại từng chữ một, không có ý nhượng bộ chút nào.
Nói tóm lại, tư thái bày ra này đã vô cùng rõ ràng: Chính là nếu hai người bọn họ động tới Tiêu Hoằng, A Di La cũng sẽ ra tay.
Đảo mắt một ngày qua đi, Tiêu Hoằng bị trọng thương được đưa đến sở điều trị trung tâm ở Lý Hải Quận.
Giờ khắc này, Mộ Khê Nhi, Lạc Tuyết Ninh, Gia Nại Cầm, cùng với mấy người Áo Thác, Ai Nhĩ Phu, Bách Lạp Đồ, toàn bộ đều ở trong phòng bệnh số 1 sở điều trị trung tâm.
Ba nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập đau thương, mà tam kiệt của Thái Qua nhìn Tiêu Hoằng ở vào trạng thái hôn mê, trên mặt trừ đau thương còn có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng Tiêu Hoằng đã chủ động trao hết phần lớn quyền lực, nhưng Lạc Đan Luân đế quốc như trước không thể tách rời Tiêu Hoằng.
Bất kể Tiêu Hoằng đảm nhiệm làm gì, vua của Lạc Đan Luân cùng tốt, cho dù làm một công dân của Lạc Đan Luân đế quốc cũng thế, hắn đều là linh hồn của Lạc Đan Luân đế quốc.
– Trần Tước Dược sư! Tình trạng của bệ hạ như thế nào?
Thấy Trần Tước từ trong phòng điều trị cho Tiêu Hoằng đi ra, Bách Lạp Đồ lo lắng hỏi.
Về phần ba nữ nhân Mộ Khê Nhi, Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm này, lại khẩn trương đến không che giấu được.
– Bị thương thân thể cũng không đáng ngại, chỉ có điều là tổn thương Ngự lực vô cùng nghiêm trọng: Ngự lực trong cơ thể gần như vỡ vụn, nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chính là trong cơ thể bệ hạ đột ngột sinh ra lực lượng cường đại, làm cho Ngự lực trong cơ thể bệ hạ trong nháy mắt bạo tăng. Bằng vào thực lực Ngự Hồn cấp năm của bệ hạ căn bản không thể chịu đựng nổi, do đó làm cho bị thương Ngự lực nghiêm trọng!
Trần Tước nói với vẻ nghiêm trọng.
– Chẳng lẽ không có biện pháp gì tốt hơn sao?
Gia Nại Cầm lo lắng hỏi.
Trần Tước khẽ lắc lắc đầu:
Thương tổn Ngự lực quá mức nghiêm trọng, bệ hạ thực chất đã đạt tới cảnh giới Ngự Không cấp năm, cấp bậc cao không thể với tới như vậy, bằng vào thực lực của lão phu rất khó rất khó…
Nghe nói như thế, trong lòng mọi người ở đây lập tức căng thẳng, không thể nghi ngờ đây là tin dữ.
Gia Nại Cầm liền khóc òa lên, Lạc Tuyết Ninh trong hốc mắt cũng ửng đỏ.
Về phần Mộ Khê Nhi trong đôi mắt đỏ hồng mơ hồ hiện lên vẻ khác thường, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, Mộ Khê Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dịu dàng nói:
– Ta có một biện pháp, có thể hoàn toàn trị lành bệnh cho A Hoằng!
– Cái gì? Ngươi có biện pháp?
Lạc Tuyết Ninh có phần kinh ngạc hỏi.
Những người khác cũng đều chuyển ánh mắt nhìn ngay Mộ Khê Nhi, trong ánh mắt đồng dạng đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ không biết, Mộ Khê Nhi còn có bản lãnh này.
Trên mặt Mộ Khê Nhi cũng không có vẻ hân hoan gì, chỉ trầm ngâm gật gật đầu rồi nói:
– Nếu mọi người tin tưởng ta, mời các ngươi đều đi về trước đi, cho ta thời gian hai giờ!
Mọi người nghe Mộ Khê Nhi nói như vậy, trong ánh mắt như trước có phần kinh ngạc, nhưng nghe Mộ Khê Nhi nói với giọng điệu kiên định, liền đưa mắt nhìn nhau rồi đều đi ra ngoài, tiến vào trong phòng nghỉ ở lầu một sở điêu trị chờ đợi.
Theo mọi người đều đi ra ngoài, toàn bộ phòng trong chỉ còn lại có Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu.
Chậm rãi khép kín cửa phòng bệnh Mộ Khê Nhi nhẹ nhàng dựa vào trên khung cửa, trên mặt lại xuất hiện vẻ tưới cười mờ nhạt, tràn ngập thoải mái, tiếp theo lại dời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng nằm ở trên giường bệnh. Giờ khắc này, trên người Tiêu Hoằng không có bất kỳ lệ khí cùng với uy nghiêm của một vị vua, mà rất bình thản cũng rất tường hòa, giống như một đứa trẻ đang ngủ say.
– Cầu Cầu! Nhiều năm qua ta biết tư chất của ta bình thường, nếu không vì ta, ngươi hoàn toàn có thể thành tựu cấp bậc rất cao rồi!
Mộ Khê Nhi âu yếm nhìn Cầu Cầu nói từng chữ một, trong ánh mắt tràn ngập trìu mến.
Đối với lời nói của Mộ Khê Nhi, dĩ nhiên Cầu Cầu có thể nghe hiểu được, rất nhanh nó lắc lắc cái đầu lớn. Ở trong cảm nhận của Cầu Cầu, có thể có cuộc sống vui vẻ với Mộ Khê Nhi mới là trọng yếu nhất.
– Cảm tạ ngươi làm bạn với ta nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi hẳn nên đi theo con đường thành tựu rất cao của chính mình đi!
Mộ Khê Nhi nói xong, liền lẳng lặng ngồi xuống trước mặt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán Cầu Cầu, rồi điều động Ngự lực trong cơ thể, trực tiếp lấy ra Ma Văn thuần hóa trên trán Cầu Cầu. Kể từ đó, Ngự lực của Mộ Khê Nhi và Ngự lực của Cầu Cầu liền hoàn toàn gián đoạn.
Đây chính là một loại thủ đoạn phóng sinh, còn Cầu Cầu cuối cùng được tự do.
Giờ khắc này, dường như Cầu Cầu cảm nhận được nội tâm của Mộ Khê Nhi, đôi mắt nhỏ của nó chảy xuôi ra vài giọt nước mắt, tuy nhiên, cũng không có bất kỳ hành động gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ.
Lúc này Mộ Khê Nhi chậm rãi dời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng, sau đó nhẹ nhàng ngồi bên mép giường bệnh, đồng thời chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt hai má Tiêu Hoằng, sau đó cởi ra từng món từng món của Bất Khuất Khải trên người Tiêu Hoằng.
Vài phút sau, áo giáp cùng với áo lót trên người Tiêu Hoằng đều được nàng cởi ra sạch sẽ, đồng thời Mộ Khê Nhi cũng bắt đầu cởi áo giáp tàn tạ trên người mình, lộ ra thân thể trắng nõn, sau đó liền từng chút từng chút dán sát trên thân thể vạm vỡ cứng chắc của Tiêu Hoằng.
– Giờ khắc này, huynh chỉ thuộc về một mình muội, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi!
Mộ Khê Nhi nhìn Tiêu Hoằng thì thào nói. Không có người nào so với Mộ Khê Nhi biết rõ nỗi khổ của Tiêu Hoằng. Chờ đợi nhiều năm như vậy, Mộ Khê Nhi đã chịu đựng biết bao chua xót.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng không quản tới hết thảy chạy đến cứu mình, lúc ấy Mộ Khê Nhi thật sự vô cùng vui vẻ, cũng tràn ngập tự trách, nếu không phải vì thế, Tiêu Hoằng sẽ không bị thương như vậy.
Tiếp theo Mộ Khê Nhi liền không hề do dự, từng chút từng chút kết hợp cùng nhau với Tiêu Hoằng, sau đó không hề giữ lại, chuyển hóa Ngự lực trong cơ thể trở thành một loại “dược vật” chữa trị Ngự lực, rót vào trong cơ thể Tiêu Hoằng.
Rót vào loại Ngự lực này cũng không phải là loại tiêu hao Ngự lực bình thường, mà là cổ Ngự lực hoặc là nói ao Ngự lực. Mỗi lần rót vào một bộ phận cấp bậc Ngự lực của Mộ Khê Nhi sẽ giảm xuổng một cấp, giảm xuống đến dưới 100 cổ, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, còn lại dưới 50 cổ thì hoàn toàn mất đi tri giác, không khác gì với người sống đời sống thực vật nếu tiếp tục dưới 10 cổ… Thì tử vong.
Mà muốn hoàn toàn trị liệu lành tổn thương Ngự lực cho Tiêu Hoằng, Mộ Khê Nhi cần phải hiển dâng hết toàn bộ…
Thời điểm này, Lạc Tuyết Ninh ở trong đại sành, trên mặt còn đang như có điều suy nghĩ, bằng vào trực giác nhạy cảm của nữ nhân, Lạc Tuyết Ninh luôn cảm thấy một loạt phản ứng của Mộ Khê Nhi vừa rồi có điều không thích hợp.