Khi bình mình vừa lên, bên cửa sổ thư phòng, Mai Lang Vương cũng vừa vặn đặt quyển sổ sách trên tay xuống. Chàng nhìn sang thư án, Vĩnh Nghiêm sớm đã ngủ say sưa từ cuối canh năm rồi. Mai Thần thở dài, lắc đầu cười, tên Vĩnh Nghiêm này bắt chàng sang đây làm việc cùng rồi rốt cuộc lại gục trước cả chàng, báo hại bao nhiêu sổ sách chàng đều phải xem hộ hắn, nếu hôm nay hắn lại đến tìm chàng để nhờ vả, chàng chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng.
Mai Lang Vương khoanh tay nhìn ra cửa sổ, ngoài sân nắng sớm đã phủ kín mái nhà, những vạt nắng tươi mới nhảy nhót, soi chiếu tán hoa giấy nở rộ bên vườn.
Đôi mắt nâu dần lắng lại.
Xem ra, chàng nên trở về nghỉ ngơi một chút.
Mai Lang Vương đi qua thư án, dùng sổ sách ban nãy mình xem vỗ lên vai Vĩnh Nghiêm. Vĩnh Nghiêm bị đánh thức, lơ mơ ngẩng dậy, Mai Thần liền đẩy quyển sổ về phía chàng, nghiêm nghị – Xong rồi đây, chỉ lần này thôi nhé, những kĩ năng cần thiết ta đều chỉ dẫn cả rồi, từ nay tự mà làm việc.
Cơn mơ ngủ của Vĩnh Nghiêm vẫn chưa tan hẳn, hóa thành một quả bong bóng bé nhỏ bay lơ lửng lên không trung.
Mai Lang Vương phẩy tay, đập tan quả bóng đó.
– Hức! – Vĩnh Nghiêm sực tỉnh, choáng váng.
Mai Thần không buồn quan tâm đến chàng ta, chàng quay lưng trở về chốn của mình.
Mai Lang Vương không vội đi nhanh, chàng rất thong thả dạo quanh các kiến trúc của phủ thần sông. Mai Thần vừa đi vừa thanh nhã lay quạt, tia nắng rơi lên vạt áo thêu hoa của chàng, lung linh rung động trên đôi vai, tạo thành một bức tranh hoàn mĩ.
Thoáng sau, chàng đến được cửa tròn dẫn vào khu lưu trú. Mai Lang Vương gấp quạt lại, gõ quạt lên tay, ưu nhã tiến vào.
Tiếng guốc ung dung và nhã nhặn vang lên trên nền gạch đỏ cam, Mai Thần không chú ý đến xung quanh, chàng chỉ đang nhìn mấy chậu kiểng.
Đột nhiên, bên tai chàng vang lên hàng loạt tiếng ồn, Mai Lang Vương giật mình, cảm giác quen thuộc tràn về, chàng vô thức đưa mắt về phía đó.
Từ trong gian chính, Sao đang chạy òa về phía chàng.
Khuôn mặt em tràn ngập lo lắng, đôi mắt to tròn mở lớn, hốt hoảng chạy đến bên chàng.
– Mai Lang!
– Sao? – Mai Lang Vương đứng yên tại đó, nhìn em đến sững sờ.
– Ngài đi đâu vậy?! – Sao ôm lấy tay chàng, hốt hoảng hỏi.
Trông em giống như vừa ngủ dậy… Mai Lang Vương mỉm cười, lòng trở nên êm dịu…
Có lẽ em lo vì không thấy ta trong phòng…
– Ta đến giúp Vĩnh Nghiêm làm việc. – Mai Lang Vương xoa tóc Sao, từ tốn giải thích – Công việc của hắn rất nhiều, ta phải giúp hắn suốt đêm, đến giờ mới được về.
– Ra vậy… – Sao thở phào, ôm lấy chàng – Ngài làm em lo quá.
– Đừng lo. – Mai Lang Vương vỗ về lưng em, dịu giọng.
– Mà… Ngài đã uống trà sớm chưa? – Sao ngước mắt lên, nhìn chàng chăm chú, khẽ hỏi.
Mai Lang Vương lắc đầu cười khổ – Chưa.
– Vậy ngài đợi em một chút, em sẽ mang trà ra ngay! – Em nghe chàng nói thế với vẻ mặt mệt mỏi, lòng cảm thấy thương chàng vô hạn. Sao quay lưng chạy biến vào trong, chẳng chờ chàng đáp lời.
Mai Lang Vương định can ngăn Sao vì chàng muốn đi nghỉ nhưng lại không giữ em kịp, chàng chỉ đành cười nhẹ, đứng ngoài vườn đợi.
Đợi được một chốc, ngoài cửa tròn chợt có bóng người lướt qua, Mai Lang Vương hơi hé mắt nhìn, nhận ra đó là đoàn người của Thủy Cơ.
Em dâu thần sông thấy chàng đưa mắt về phía này, nàng lập tức đứng lại, cúi người chào chàng.
Mai Lang Vương gật đầu lịch thiệp.
Thủy Cơ chậm rãi rời đi.
Khi đi qua khu lưu trú của Mai Thần vài bước chân, nàng bỗng dưng khẽ dừng, quay đầu, nhìn thị nữ theo sau.
Thị Hoa tối qua diện kiến bây giờ đã đi theo nàng, nàng ta từ nay sẽ trở thành thị nữ của nàng.
Thủy Cơ trao cho Thị Hoa một ánh nhìn thâm ý. Thị Hoa đón ánh nhìn đó, đầu hơi cúi xuống, khóe môi anh đào nhếch cao.
-o-
Khi Sao quay lại vườn trước một lần nữa, Mai Lang Vương đã không còn đứng ở chỗ cũ. Em lại thêm một phen rối bời, Sao bê khay trà chạy đến chỗ tiểu đồng đang quét sân, rốt rít hỏi – Vương đâu rồi? Em có thấy Vương không?
Tiểu đồng ôm chổi hướng về gian nhà bên phải, đáp – Em thấy Vương đi vào đó ạ.
Nhận được sự chỉ dẫn của tiểu đồng, Sao lập tức chạy vào ngôi nhà kia. Vừa vào trong, tại gian thứ ba, Sao đã thấy một góc áo dài thêu hoa quen thuộc nhẹ nhàng lay động. Em chậm rãi đến gần, đôi mắt đen non nớt thoáng ngạc nhiên, đến khi tầm mắt không còn bị mấy cây cột và nội thất trong nhà cản trở nữa, Sao mới nhìn rõ chàng.
Mai Lang Vương đang nằm trên võng ngủ say.
Tại gian nhà này, giữa hai cây cột lớn có một chiếc võng được mắc sẵn, Mai Lang Vương đang nằm trên đó, hai tay đặt nghiêm trang trên người. Võng của chàng đứng im không hề đung đưa, chỉ có một góc áo dài rũ lên thành võng đôi khi bị gió trời thổi qua, vờn bay nhè nhẹ.
Sao khuỵu xuống bên cạnh chàng.
Khay trà được em đặt sang một bên.
Sao cố gắng khẽ khàng nhích tới, nhìn thật kĩ khuôn mặt anh tuấn đang chìm vào giấc ngủ ấy.
Khi ngủ, trông chàng thật an tịnh và tuấn lãng. Đôi mày kiếm không còn sắc bén nhướn cao nữa, thay vào đó chúng nằm yên trên mi mắt, tựa như một nét bút thanh tân. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp khép lại, lộ ra hàng mi rậm cong cong tinh tế, hơi thở thoát ra khỏi ngực đều đặn, nhẹ nhàng, bao nhiêu sự nghiêm nghị và lạnh nhạt mà chàng cố bao phủ quanh người đều thu liễm hết, chỉ có vẻ tuấn tú thanh dật đơn thuần còn lại.
Sao chống tay lên sàn, vừa nhìn chàng ngủ vừa đỏ mặt đến run run…
– Mai Lang… – Em không kìm được, thốt lên trong lòng – Dễ thương quá!!!
Dáng điệu khi ngủ của chàng rất nghiêm trang. Dù là làm gì chàng cũng đều nghiêm trang như vậy. Không giống như Sao lúc nào cũng cuộn tròn trong chăn, Mai Lang Vương ngủ một cách thư thả và yên bình với tư thế thẳng toàn thân và tay xếp trên bụng. Dẫu vậy… Vì chàng đang nằm trên võng nên dáng người sẽ trở nên hơi cong, đôi chân ngay ngắn đặt trên đầu võng, tà áo dài dù đã được điều chỉnh cẩn thận trước người nhưng một góc áo vì quá rộng mà đã rũ ra khỏi thành võng.
Đó là lí do em nhìn thấy tà áo của chàng bay bay ở khoảng cách nửa mét so với mặt đất ban nãy…
– Có lẽ ngài ấy rất mệt… – Đến đây thì Sao đã trở nên yên tâm hơn, em không còn lo lắng sốt ruột cho chàng như ban đầu nữa mà cuối cùng có thể nhẹ nhõm cười.
Ban sáng khi không thấy chàng ở trong phòng, em đã lo lắng đến nỗi chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi. Em hốt hoảng đến mức quên cả việc hỏi tiểu đồng, cho đến khi gặp được chàng, biết được chàng đêm qua phải làm việc và thậm chí còn chưa được thưởng trà sớm, Sao đã xót xa biết bao.
Mai Lang của em… Mai Lang của em đang mệt mỏi…
Sao điên cuồng chuẩn bị trà, lòng chỉ một mực nghĩ rằng em muốn Mai Lang được thư giãn. Nào ngờ trà vừa pha xong, Mai Lang lại chìm vào giấc ngủ thế này… Xem ra chúng không cần nữa rồi.
Sao đẩy khay trà ra xa, đặt nó ở một nơi phù hợp để khi chàng thức giấc không phải đụng trúng nó rồi khẽ cười…
Khi nào ngài ấy dậy mình sẽ pha khay trà khác…
…
Biết được Mai Lang Vương thư thái nghỉ ngơi, Sao cũng không còn bận lòng gì nữa, em thoạt tiên rời đi để giải quyết một số việc thuộc về chức trách quản lí của mình rồi lại trở về bên cạnh chàng. Sao mang sách, trải chiếu hoa bên cạnh võng của chàng rồi vừa đọc vừa trông chừng giấc ngủ cho chàng. Em định bụng sẽ chờ chàng dậy và chăm sóc chàng chu đáo.
Nào ngờ, chỉ vài khắc sau, Sao đã nhận được dấu hiệu của một tiểu đồng. Em ấy đứng bên chậu kiểng cách chỗ Mai Thần ngủ chừng mười lăm bước chân mà vẫy tay ra hiệu với Sao, sở dĩ tiểu đồng không dám đến gần là vì ban nãy Sao đã dặn dò chúng không được làm ồn.
Sao khó hiểu, hơi cau mày.
Em đưa mắt sang chàng, Mai Thần vẫn đang an tĩnh ngủ.
Sao che miệng khúc khích, nhẹ nhàng rời đi.
Xem ra ngài ấy thực sự rất mệt, em chưa bao giờ thấy Mai Lang ngủ lâu như vậy…
…
– Chuyện gì vậy? – Sao hỏi tiểu đồng.
– Dạ có tiểu thư Thủy Cơ xin gặp chị ạ.
– Tiểu thư Thủy Cơ? – Sao ngơ ngác lặp lại, chẳng hiểu sao em dâu Thần sông lại đến tìm mình.
– Nàng đang đợi chị ở gian giữa của nhà chính đấy ạ. – Tiểu đồng thông báo.
– Ừm chị biết rồi.
Chẳng còn cách nào khác Sao đành đến gặp nàng. Em vòng qua sân, tiến vào nhà chính. Quả nhiên trên bộ tràng kỷ bằng gỗ trắc đen ở gian giữa, Thủy Cơ đang tao nhã thưởng trà.
– Chị Thủy Cơ. – Sao tiến đến, ngồi xuống đối diện nàng, hai chữ ngạc nhiên to đùng vẫn còn hiện rõ mồn một trên mặt.
Thủy Cơ đột nhiên che miệng phì cười, Sao khó hiểu nhăn mày, nàng ta lại càng tỏ ra thích thú hơn.
– Em đúng là thơ ngây đấy. – Hồi lâu sau nàng mới ngẩng lên, đôi mắt thu ba an tĩnh rơi lên bộ mặt ngơ ngẩn của Sao, nụ cười trêu đùa nở trên môi.
– S… Sao ạ?! – Em lúng túng.
– Tất cả những suy nghĩ của em đều biểu lộ trên mặt. – Thủy Cơ ủ ấp chén trà trong đôi bàn tay ngà ngọc, điềm nhiên nói – Điều đó chứng tỏ rằng tâm tính em rất đơn giản. Thật sự chị rất thắc mắc tại sao Mai Thần lại thu nhận em làm tiểu đồng đấy. Ngài ấy vốn nghiêm khắc và khó khăn, không phải tiên đồng nào cũng có thể theo hầu ngài ấy đâu.
– Thế ạ? – Sao cười xòa.
Đúng là vậy thật, nếu em không phải là ‘Vì sao lõi’, e rằng em đã bị Mai Lang sa thải hàng trăm lần bởi cái tính cẩu thả và ồn ào.
– Mà chị đến tìm em có việc gì thế ạ? – Sao nói lên thắc mắc ngay từ đầu của mình.
Thủy Cơ mỉm miệng nhẹ nhàng, tạo thành một nụ cười đoan trang nhã nhặn. Những sợi tóc rũ xuống vai nàng bị gió lay lay, trông thật hiền dịu – Chị muốn cùng em nấu một vài món ăn. Nghe nói em cũng có hứng thú với việc bếp núc. Chị cũng yêu thích công việc ấy lắm, vừa hay hôm nay có một vài món mới muốn thử nghiệm, nếu em không chê… Có thể đến nhà bếp tham gia cùng chị.
– Thật ạ?! – Sao nghe đến đây, lập tức hào hứng.
Thủy Cơ thấy em trở nên vui vẻ bất ngờ, nàng lập tức cười hiền, gật đầu.
– Vậy chúng ta đi ngay bây giờ thôi chị! – Sao hăng hái bật dậy, hai tay nắm chặt, bừng bừng nhiệt huyết.
– Ừm.
Thủy Cơ tán đồng, sau đó nàng và Sao cùng di chuyển đến khu bếp.