Nhà bếp ở phủ thần sông là một khu riêng biệt, tách hẳn với các khu khác và có diện tích khiêm tốn hơn so với các khu còn lại. Về điểm này, phủ thần sông khác hoàn toàn so với Mai Viện. Ở Mai Viện mỗi khu đều có nhà bếp riêng, tuy nhiên, các bữa ăn thường được chuẩn bị ở nhà bếp tại khu của Sao rồi mang đến các khu khác cho mọi người.
Trong nhà bếp của phủ thần sông bấy giờ những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị các món mà Thủy Cơ nói đã có sẵn. Sao lướt qua một vòng, nhận ra trên bàn chỉ toàn rau củ quả và thịt.
– Thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt dê, thịt trâu… – Sao lần lượt lướt qua các đĩa thịt được đặt ngay ngắn, lẩm bẩm – Thịt dê và thịt trâu không phổ biến cho lắm. Tại sao không dùng thịt cá để thay thế nhỉ? Hay là có sự kiện trọng đại nào đang diễn ra?
– Ồ, ra là em chưa biết. – Thủy Cơ đang thái mỏng số thịt bò để làm món xào, nghe thấy em nói thế, nàng liền giảng giải – Những cư dân hóa thân từ thủy tộc bọn ta không ăn thủy hải sản. Đó là quy tắc mà chúng ta phải tuân thủ. Cũng giống như Hoa tiên không được ăn thịt uống rượu vậy, những cư dân ở vùng đất khác nhau sẽ có tục lệ và quy tắc khác nhau.
– Ra là vậy. – Sao chăm chú lắng nghe, gật gù. Em sẽ viết điều này vào nhật kí.
Sao đang viết nhật kí hằng ngày. Tất cả những việc thú vị mà em nghe được từ mọi người đều sẽ được ghi chép lại trong quyển nhật kí ấy, có đôi khi em còn vẽ cả tranh minh họa cho những dòng ghi chú của mình nữa. Dù hiện tại nét vẽ không đẹp và những gì em nguệch ngoạc ra trong trang nhật kí khó có thể gọi là tranh, tuy nhiên, em sẽ cố gắng rèn luyện kĩ năng vẽ trong tương lai.
– Giờ chúng ta bắt đầu thôi! – Thủy Cơ vui vẻ nói, tay kéo rổ rau đến gần.
– Đợi đã chị Thủy Cơ… – Sao thấy nàng định thái rau củ, em ngay lập tức giành lấy rổ rau về phía mình, ngại ngùng nói – Hãy để em làm những công đoạn này… Em không thể cắt thái thịt được… Chị biết đấy… Bọn em không những phải ăn chay mà ngay cả việc cắt thái thịt cá cũng là cấm kỵ… Vì vậy em chỉ có thể giúp chị xử lí rau củ quả thôi.
– Chị hiểu rồi. – Thủy Cơ thoáng ngạc nhiên và rồi gật đầu, nàng buông rổ rau ra, hướng đến mấy đĩa thịt, chuẩn bị sơ chế chúng.
Sao ngoan ngoãn giúp nàng chuẩn bị rau củ. Thủy Cơ hôm nay nấu rất nhiều món ăn, đáng tiếc chúng đều là đồ mặn nên Sao không thể học hỏi để nấu lại cho Mai Lang dùng. Tuy nhiên em vẫn rất hào hứng với các công thức mà Thủy Cơ sử dụng, em chăm chú quan sát và ghi chép.
Nấu nướng tất bật cho đến gần trưa, cuối cùng bàn ăn thịnh soạn mà Thủy Cơ kì công chuẩn bị cũng hoàn thành. Sao và nàng vô cùng vui sướng, hai người đứng bên bàn ăn nghi ngút khói, khẽ lau mồ hôi, gương mặt rạng rỡ.
– Dâng lên cho anh rể đi. – Thủy Cơ ra lệnh cho thị nữ.
Các thị nữ nhanh nhẹn làm việc, những món mà Thủy Cơ chuẩn bị được chia thành hai phần, một phần mang đến cho thần sông, một phần mang đến cho Vĩnh Nghiêm.
– Thật tiếc vì Mai Thần không thể dùng chúng. – Thủy Cơ thất vọng nói.
– Vâng nhưng chị đừng lo, bữa trưa của Mai Lang em sẽ chuẩn bị sau ạ. – Sao tươi cười.
– Được không? Chị và em cùng chuẩn bị ngay bây giờ nhé? – Thủy Cơ lo lắng.
– Không sao ạ. – Sao rối rít xua tay – Mọi chuyện cứ giao cho em, với lại…
Sao cúi xuống, khe khẽ mỉm môi – Em muốn tự tay chuẩn bị bữa trưa cho Mai Lang.
– … – Thủy Cơ nghe vậy, khựng lại vài giây.
Hồi lâu sau, hai má nàng ửng hồng, đáy mắt thu ba bối rối xao động.
– Ra vậy… Ta hiểu rồi… – Nàng lúng túng.
Sao ngẩng lên nhìn nàng, thấy nàng trở nên luống cuống, em phì cười.
– Vậy ta đến chỗ anh rể để hầu anh dùng bữa. – Thái độ của Thủy Cơ đối với Sao đã trở nên dịu dàng hơn ban đầu rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng nói với em rồi luyến tiếc rời đi.
– Vâng, tạm biệt chị. – Sao cúi người chào nàng.
– Ngày mai lại cùng nhau chuẩn bị bữa trưa nhé. – Nàng nhắn nhủ.
– Vâng ạ! – Sao háo hức đáp. Em không ngờ mối quan hệ với Thủy Cơ lại phát triển nhanh chóng đến vậy.
-o-
Thủy Cơ rời đi một chốc, tiểu đồng của phủ thần sông bỗng dưng mang một bao lớn toàn ngô là ngô vào nhà bếp, nghe nói là ngô tươi vừa mua từ chợ về. Sao chuẩn bị rời nhà bếp trở về khu lưu trú, vừa ra cửa đã chạm trúng tiểu đồng ấy. Em đứng lại chăm chú nhìn số ngô mà nhóm tiểu đồng xếp ra bàn gỗ, trông thật tươi ngon, em chợt nhớ ra từ lúc sáng đến giờ Mai Lang vẫn chưa ăn gì cả.
Sao quyết định luộc ít ngô cho chàng. Em chọn những bắp ngô ngon nhất. May mắn là số ngô này vốn được chọn lựa kĩ lưỡng ngay từ lúc còn ở chợ, vì vậy, Sao không mất nhiều thời gian.
Luộc được một đĩa ngô lớn, Sao liền hăng hái trở về khu lưu trú. Khi em bê đĩa ngô đến chỗ chàng, Mai Lang Vương vẫn còn ngủ. Sao không thể tin được là chàng ngủ lâu và say sưa như vậy, không hiểu rốt cuộc số công việc mà Vĩnh Nghiêm bắt chàng làm hộ nhiều đến thế nào.
Không còn cách nào khác, Sao đành xếp đĩa ngô sang bên và tiếp tục trông chừng chàng. Đợi cho đến khi em đọc được mười trang sách, Mai Thần cuối cùng cũng nhíu mày, tỉnh giấc.
– Mai Lang! – Sao mừng rỡ reo lên.
– … – Mai Lang Vương đỡ trán, chậm rãi ngồi dậy, vì ngủ trái giờ nên chàng cảm thấy có chút khó chịu.
– Ngài mệt lắm ư? – Sao nhích đến, nắm lấy thành võng, nhìn chàng chăm chú.
Mai Lang Vương đỡ trán hồi lâu, sau khi thần trí dần trở nên tỉnh táo, chàng khẽ đưa mắt nhìn, liền thấy em ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt to tròn phản chiếu khuôn mặt vẫn còn mụ mị của chàng.
– Sao… – Mai Thần mơ màng gọi.
– Vâng, em đây ạ! – Sao lập tức đáp.
Lời đáp dõng dạc ấy khiến tâm trí vẫn còn mơ hồ trở nên rõ ràng, bừng tỉnh, Mai Lang Vương cuối cùng cũng nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Chàng đặt hai chân xuống võng, khuôn mặt lấy lại vẻ nghiêm nghị tuấn lãng, nhẹ nhàng hỏi – Ta ngủ bao lâu rồi?
– Hai canh giờ ạ. – Sao đáp.
– Hai… Canh? – Mai Lang Vương không thể tin được. Chàng chưa từng ngủ nhiều như vậy vào buổi sáng.
Ban đầu chàng vốn không có ý định ngủ. Chàng chỉ định ngã người lên võng nghỉ ngơi một chút thôi… Ấy vậy mà bản thân lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
– Đúng là ngài ngủ hơi nhiều. – Sao vui vẻ cười – Nhưng không sao, ngài đã làm việc vất vả đêm qua mà! Giờ thì ngài mau đi rửa mặt đi, em đã chuẩn bị ngô cho ngài đây! Hãy ăn chút ngô lót dạ và đợi em chuẩn bị bữa trưa.
– Ừm. – Mai Lang Vương không có chút phản đối nào, lập tức rời khỏi võng tiến ra đám vại nước.
Sao nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc của chàng, đột nhiên không nhịn được, cười khẽ.
Đến khi Mai Thần quay lại, Sao cũng đã chuẩn bị xong khay trà khác. Em đợi chàng an vị trên võng rồi thận trọng rót trà ra chén cho chàng. Sao vốn định nâng trà lên và trao tận tay cho chàng tuy nhiên Mai Lang Vương đã tự lấy trà của mình, chàng lo Sao bị bỏng.
– Thật thanh tĩnh. – Mai Lang Vương thư thái nói.
Hương trà thật dễ chịu, nó khiến chàng tỉnh táo hoàn toàn, tinh thần trở nên sảng khoái.
Đợi chàng dùng hết chén trà, Sao mới nâng đĩa ngô lên. Mai Lang Vương nhìn đĩa ngô mà Sao đưa, im lặng hồi lâu mới lấy một bắp. Chàng chú tâm thưởng thức bắp ngô đó, không nói thêm gì.
Sao ngắm nhìn chàng, lòng dập dờn dập dờn như những con sóng biển.
– Em… Sao cứ nhìn ta mãi vậy? – Mai Lang Vương bối rối nhìn sang, chàng vẫn chưa ăn hết bắp ngô, nửa khuôn mặt bị bắp ngô lớn che ngang, khiến đôi mắt nâu rối bời càng hiện rõ mồn một.
Sao ôm bụng cười ngất.
Mai Lang Vương chịu đựng trận cười của em, mặt thoáng trở nên xấu hổ. Chàng tự vấn bản thân hàng trăm lần, rõ ràng không có làm gì hổ thẹn để em trêu chọc cả.
– Ngài ngoan thật đấy! – Sao cố gắng nén cười, thốt lên.
– … – Mai Lang Vương im bặt.
– Em đưa gì ngài cũng ăn, bảo gì ngài cũng làm. Ngài thật là ngoan ngoãn đáng yêu! – Sao nhìn chàng chăm chăm, đôi mắt đen to tròn lay động. Ánh mắt em dạt dào yêu thương, chúng ấm áp và ngọt ngào, khiến lòng chàng bình lặng.
– Bởi vì… – Mai Lang Vương lúc này đã lấy lại bình tĩnh, không nhìn em nữa mà chỉ lẳng lặng đáp – Em bảo sẽ chăm sóc ta.
Vì em bảo thế… Nên ta đương nhiên sẽ nghe theo em.
– Đúng vậy. – Sao nhích tới, tựa đầu lên thành võng của chàng.
Không gian trở nên thật yên ả, nắng trưa hắt vào gian nhà, tạo nên những vệt vàng ươm. Gió trời cuốn những cành hoa giấy đung đưa, rải cánh hoa hồng thắm khắp sân vườn.
Mai Lang Vương nhìn Sao tựa đầu bên võng, nhắm mắt hồn nhiên.
Vị bắp mà chàng đang thưởng thức trở nên thanh ngọt đến lạ.
Giờ nghĩ lại, chẳng biết tự bao giờ chàng đã vô thức chấp nhận tất cả những lời nói của Sao, chỉ cần Sao nói, dù là gì, chàng đều lưu giữ và đáp ứng.
Sao đã trở thành người có ảnh hưởng đến chàng nhiều như vậy…
– Mai Lang, để thưởng cho ngài em sẽ chuẩn bị món mà ngài thích. Nói cho em nghe ngài thích ăn gì nào? – Sao vẫn không ngồi thẳng dậy, em giữ nguyên tư thế tựa đầu lên thành võng của chàng mà hỏi, đôi mắt to tròn mở to, nhìn vào mắt chàng, ánh mắt thẳng thắn và ngây thơ, tựa như có thể soi chiếu toàn bộ trái tim chàng.
– Canh nấm đậu hủ. – Mai Lang Vương đáp.
– Còn gì nữa? – Sao khúc khích, nụ cười rực rỡ như những cánh hoa giấy dưới nắng sớm.
Mai Lang Vương cảm thấy lòng rối bời bời, chàng lại không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Mai Thần quay đi, vừa cố ăn hết bắp ngô trên tay vừa nói – Canh khoai mỡ.
– Ơ? Cả hai đều là canh? – Sao nghe thế, lập tức bật dậy, lập kế hoạch – Nếu vậy hôm nay em sẽ nấu canh nấm đậu hủ còn ngày mai sẽ là canh khoai mỡ.
Nghĩ gì đó, em lại tiến đến gần chàng hơn, háo hức hỏi thêm – Còn gì nữa không ạ?
Mai Lang Vương thật sự rất muốn nhích võng ra xa một chút, tiếc là võng mắc cố định vào cột nhà nên không thể di chuyển, bất lực, chàng đành phải nói – Canh chua đậu hủ…
– Lại là canh à?! – Sao không thể hiểu được.
– … – Nhưng Mai Thần chẳng giải thích thêm gì nữa. Chàng xem bắp ngô trên tay là cứu cánh, cố gắng thưởng thức chậm rãi để không bị Sao hỏi cung thêm.