Minh Cung Truyện

Chương 65 - Định Định Trú Thiên Nhai. Y Y Hướng Vật Hoa

trước
tiếp

(Sống đằng đẵng nơi chân trời. Luôn hướng hướng về chốn phồn hoa)

*Trích Ức mai – Lý Thương Ẩn.

————————–

“Làm gì có ai chứ?” Hoàng hậu giả lả nói cười như thể đùa giỡn để làm nguôi sự giận dữ nhất thời của Chu Hậu Thông. Nàng cũng không muốn giữa nơi đông người thẳng thắn chỉ ra Lệ tần là người hôm trước đã bóng bóng gió gió nói nàng là mối họa.

Ánh mắt sắc lạnh của Chu Hậu Thông vẫn dừng ở Lệ tần. Nàng ta sợ hãi đến mức cúi thấp đầu, mồ hôi tay đổ ra như dấp nước. Nghe Hoàng hậu nói vậy, Chu Hậu Thông cười bảo: “Hoàng hậu nói phải.”

Nhìn thấy vẻ mặt nói cười của Hoàng đế, Lệ tần mới được thở phào. Hôm trước vừa “được ngự ban” cuốn “Nữ huấn” và “Nữ tắc” để chép, Lệ tần hẳn nhiên hiểu rõ tại sao. Chắc chắn chuyện nàng ta ngoài Khôn Ninh cung lỡ nói lời bất kính đã đến tai Hoàng thượng. Vì thế mà hôm nay Túc tần chẳng cần nói thẳng, Hoàng thượng cũng sớm đã biết lời Túc tần đang ám chỉ nàng ta.

Hoàng hậu nhận ra sự căng thẳng ở chỗ Lệ tần, liền cố tình giúp nàng ta giải vây. Nàng khẽ nói: “Cũng không còn sớm nữa, Hoàng thượng cùng các vị muội muội mau hồi cung đi ạ. Thần thiếp không sao đâu ạ.”

Chu Hậu Thông có hơi chần chừ chốc lát, sau đó mới nói: “Vậy… nàng nghỉ ngơi nhé. Mai trẫm lại tới thăm nàng.”

Đức phi cũng bồi thêm một câu quan tâm: “Nương nương cố gắng giữ gìn phượng thể. Chúng thần thiếp cũng xin cáo lui.”

“Chúng thần thiếp cáo lui!” Các tần phi còn lại cũng đồng thanh rồi theo hàng lối rời khỏi tẩm điện cung Khôn Ninh.

Nhạc Hy hơi khựng lại, hình như nàng đang đợi đám tần phi ra hết. Ở sau rèm kim ti, Hoàng hậu còn nhìn thấy ánh mắt ung dung, thản nhiên của Nhạc Hy. Nàng ấy nhìn nàng như thể đọc được tất thảy mọi suy nghĩ lúc này của nàng vậy. Hoàng hậu theo bản năng trở mình, quay người vào trong, làm như đang không để ý đến Nhạc Hy.

Nhạc Hy đi ra sau cùng. Nhìn bóng lưng nàng ấy, Hoàng hậu chợt thở dài, lòng khắc khoải. Lần này, nàng qua được một kiếp nạn, cũng chính nhờ Nhạc Hy hiến kế. Bằng không Thái hậu hành hương ở Ninh Vũ am, một mình nàng ở hậu cung xoay sở là chuyện cực kỳ khó khăn.

Ngày mai, nàng chưa thể đoán được trên triều sẽ xảy ra những chuyện gì, thế nhưng sau chuyện nàng bị ngã này, Hoàng đế nhất định có một lý do hoàn hảo để bảo về nàng. Dùng một vết thương để đảm bảo sự an toàn cho phượng tọa, đối với nàng đó là sự đánh đổi đáng giá. Nằm trên giường, nàng khẽ đưa tay xuống gối ngọc, lấy ra một mảnh giấy, lại khéo mở nó ra. Trên mảnh giấy, đề ba chữ rất thanh thoát và tú lệ: khổ nhục kế. Mặt sau của mảnh giấy cũng có mấy chữ rất bé: không chờ người khác hại mình, cũng đừng dại đi hại người, tất thảy chẳng tốt bằng tự hại mình.

Trong lúc bị dồn đến chân tường, đúng là nàng chỉ có thể dùng duy nhất cách này mới có thể hóa giải những khó khăn. Bao nhiêu lời lẽ giải thích của Hoàng đế thực ra mà nói cũng không giá trị bằng một lần nàng bị ngã này.

“Nương nương, Hoàng hậu nương nương có vẻ bị thương không nhẹ đâu.” Phương Hà đi bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói.

Nhạc Hy chỉ khẽ cười bảo: “Vẫn nhẹ hơn so với việc lo lắng phượng tọa lung lay.”

Nhạc Hy rất hiểu con người Trương Trích Hoa. Đối với nàng ta, ngôi vị Hoàng hậu như một giấc mộng cả đời, một lý tưởng nàng ta luôn hướng tới. Đến giờ nó đã nằm trong tay nàng ta, nàng ta hẳn nhiên không muốn tuột mất. Thậm chí có khi nàng ta có chết đi cũng muốn được chết dưới danh phận chính cung Hoàng hậu.

Phương Hà không nói gì thêm, chỉ đi bên cạnh đỡ tay chủ nhân. Đi ngay bên cạnh, thị dường như nghe thấy chủ nhân hơi thở dài một tiếng rồi nói: “Bản cung, Hoàng thượng, Thái hậu, cả bản thân Hoàng hậu nữa, trong chuyện này đã tốn nhiều tâm sức giúp Hoàng hậu bảo vệ phượng tọa. Bản cung chỉ hy vọng tỷ ấy về sau sẽ biết cách tự bảo vệ ngôi hậu của mình.”

Nhạc Hy có hơi thẫn thờ. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lại những ký ức khi xưa, trong yến tiệc của Thái hậu, ai nấy đều ca ngợi tỷ tỷ nàng không ngớt. Nào đệ nhất tài nữ, nào nữ tử có mệnh phượng hoàng, cái gì tốt nhất cũng thuộc về tỷ tỷ. Phải, Trương Trích Hoa là hy vọng của cả Trương gia. Còn nàng vĩnh viễn chỉ là một quân cờ để giúp Trương Trích Hoa và Trương gia đạt được ý nguyện mà thôi.

Một đêm ngon giấc hiếm hoi gần đây của Nhạc Hy. Khi nàng tỉnh dậy thì đã qua giờ Mão ba khắc, vừa dậy lại nhận được tin vui từ Phương Hà. Trên triều, quan lại không ai dám nhắc lại chuyện chim hạc rơi xuống cung Khôn Ninh, chuyện Đức phi ngã xuống hồ Thái Dịch, cũng chẳng ai dám hé môi dị nghị chuyện hoa trong hoa viên đều tàn. Kể cả trong lòng mỗi đại thần đều biết Hoàng hậu cố tình bị ngã ở Ninh Vũ am, nhưng bọn họ ai dám nói ra? Nói ra thì có căn cứ nào để khẳng định? Dù là cố tình hay là ngẫu nhiên thì chuyện đó cũng đủ để Hoàng hậu vin vào mà nói: bản thân Hoàng hậu cũng gặp họa, sao có thể bảo Hoàng hậu là đại họa của hoàng thất?

Hoàng hậu cố ý trao quyền quản lý hậu cung cho Đức phi, thực chất chính là để mọi chuyện trước đây tạm thời lắng xuống. Vì trong thời gian Đức phi quản lý hậu cung, vạn nhất hậu phi xảy ra chuyện gì thì người gánh chịu sẽ không phải Hoàng hậu, mà là Đức phi.

Chung quy, chuyện này Hoàng hậu vẫn là người có lợi.

Trương gia, coi như tạm qua được một cửa ải gian nan.

Mưa phùn rả rích…

Buổi tối ngày mùng bảy tháng bảy, sau một chuỗi ngày dài, Chu Hậu Thông mới đến Trường Nhạc cung. Nhạc Hy trong lòng có hơi buồn bực nhưng cũng không trách hắn. Nửa tháng nay, hậu cung tiền triều xảy ra vô số rắc rối, khiến hắn phải khổ tâm không ít. Nhạc Hy là người gián tiếp giúp đỡ Hoàng hậu mà đã thấy rất mệt mỏi rồi; thế mà Chu Hậu Thông là người trực tiếp đứng ra giải quyết mọi việc, không ai có thể hiểu hắn căng thẳng và áp lực đến thế nào.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn mỉm cười, đỡ tay nàng dậy, lại ra hiệu cho các cung nữ đều lui ra cả, để trong điện chỉ còn hắn và nàng.

Hắn chẳng nói gì, đột ngột ôm lấy nàng thật chặt khiến nàng hơi giật mình: “Hoàng thượng…”

Hình như hắn hơi giận, nhưng tay vẫn không buông ra, chỉ hậm hực bảo: “Lâu rồi trẫm không gặp nàng, nàng lại không gọi trẫm là Chu lang rồi.”

Nhạc Hy chỉ cười không thành tiếng, cố ý tỏ vẻ trách cứ: “Hoàng thượng còn biết lâu rồi không gặp thần thiếp sao?” Dù nàng hiểu cho sự căng thẳng về chính sự gần đây của hắn, thế nhưng nàng cũng không thể không để bụng việc hắn không thèm ngó ngàng đến nàng. Đơn giản vì nàng cũng chỉ là nữ nhân.

Hắn cười khẽ bảo: “Thì nàng cũng đâu có chủ động tìm trẫm?” Ngoài mấy lần để Phương Hà mang kẹo mơ đến Võ Anh điện thì Nhạc Hy cũng tuyệt nhiên không thèm để tâm.

Nhạc Hy cười cười rồi thở dài cho qua: “Vâng, vâng, là thần thiếp sai.” Hắn giống như một đứa trẻ, cho nên nàng không chấp trẻ con.

“Hôm nay là thất tịch.” Hắn nói rất ngắn gọn.

Nhạc Hy bật cười. Nếu hắn không nói chắc nàng cũng không để ý. Năm ngoái, hắn bày đặt lạnh nhạt với nàng trong suốt cả một tháng đầu tiên nàng nhập cung, cho nên hai người không được cùng nhau trải qua ngày thất tịch. Sang tới năm nay hắn nhớ, còn nàng lại quên. Nghĩ lại, nàng lại thấy cả hắn và mình đều thật đáng chê cười.

“Thì sao?” Nàng làm bộ lạnh lùng như thể không quan tâm.

Hắn “hứ” một tiếng khó chịu, cố tình đẩy nàng ra: “Thế trẫm sang Trường Xuân cung vậy.”

Chu Hậu Thông bước ra mở cửa. Nhạc Hy vẫn ngồi ung dung uống trà, tựa hồ chẳng chút để ý tới. Thái độ đó khiến hắn càng thêm bất mãn, mở cửa định đi luôn. Khi bước một chân ra, hắn lại nghe nàng trầm giọng: “Hoàng thượng có cả thập nhị cung điện, vô số tần phi khuynh quốc khuynh thành. Ngày thất tịch trải qua cùng nữ nhân nào, đối với Hoàng thượng cũng đều như nhau, có đúng không?”

Bước chân Chu Hậu Thông hơi khựng lại nhưng hắn không quay đầu. Hắn hơi cười nhưng cố nhịn lại, cố ý nói lạnh nhạt: “Chính nàng không để tâm trước, còn trách trẫm sao?”

“Thần thiếp nào dám trách Hoàng thượng? Thần thiếp đang mừng thay người đấy chứ?” Nhạc Hy nói. “Nếu thần thiếp không cố tình nói vậy, làm sao thần thiếp nhớ ra Hoàng thượng vẫn còn biết bao tần phi quốc sắc thiên hương có thể cùng người trải qua thất tịch?”

Chu Hậu Thông muốn cười thành tiếng lắm mà phải nén lại. Hắn cố gắng nghiêm giọng nói: “Vậy nghĩa là nàng còn muốn thử trẫm?”

Nhạc Hy cười khổ: “Bằng không thần thiếp làm sao biết được tâm ý của Hoàng thượng? Trời cũng đã muộn, Hoàng thượng mau sang Trường Xuân cung đi kẻo người ta đợi.” Nhạc Hy làm dáng vẻ không quan tâm, định quay vào gian trong của đại điện.

Chu Hậu Thông khép lại cánh cửa đại điện, lạnh lùng bảo: “Trẫm không biết nàng lại vô tình thế đấy.”

Nhạc Hy chợt dừng bước lại, lại bị Chu Hậu Thông kéo tay, ôm lấy từ phía sau thật chặt. Nàng cười khổ: “Cổ nhân nói đế vương vô tình, có ai nói hồng nhan vô tình đâu?”

Hắn bật cười: “Nàng đúng là lúc nào cũng có thể nghĩ ra cái để chất vấn. Thế trẫm nhường ngôi vị đế vương này cho nàng nhé?”

“Thần thiếp chẳng dám làm yêu phi.”

Hắn đẩy nàng ra, nhìn nàng mà cười vui vẻ. Thế nhưng nụ cười ấy bỗng chốc tan biến…

Nhạc Hy hơi sợ hãi, lấy làm lạ, hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy?”

Hắn hơi chau mày suy nghĩ, mãi lúc sau mới nói: “Đột nhiên giờ trẫm mới thấy nàng trông khá giống Hoàng hậu. Nếu như không nói, trẫm còn tưởng hai nàng là tỷ muội.”

Nhạc Hy hơi rùng mình một cái. Ban ngày, nàng và Hoàng hậu luôn cố ý dùng những cách trang điểm khác nhau để che mắt Chu Hậu Thông và đám tần phi trong cung. Nhưng quả thực điều này không giấu nổi hắn, bởi lẽ vào những buổi tối, hắn vẫn thường nhìn thấy nàng và Hoàng hậu không dùng phấn trang điểm. Vì thế lâu ngày, dĩ nhiên bản thân cũng sinh nghi.

“Thần thiếp xuất thân từ Thẩm gia, Hoàng hậu là nữ nhi Trương thị, sao có thể có quan hệ huyết thống được. Người giống người, chuyện đó đâu phải là hiếm gặp?” Nàng cố gắng giữ bình tĩnh mà cười nói với hắn nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng trong lòng. Tay nàng đã chảy hết mồ hôi…

Hắn nở nụ cười tự nhiên, nói: “Trẫm chỉ bảo là tưởng thôi, nào có nói các nàng có huyết thống.” Lắc đầu, hắn nói: “Mà cũng đã muộn rồi, trẫm nghỉ lại ở cung của nàng luôn.”

Nhạc Hy vẫn hơi sợ trước thái độ của hắn nhưng cũng đành nín nhịn mà cười giả lả, đưa hắn vào trong phòng nghỉ ngơi.

Lại thêm một đêm mất ngủ.

Hai người Nhạc Hy nghĩ tới là Trương Trích Hoa và Chu Hậu Thông. Từ ban đầu, mưu kế của Thái hậu cảm giác đã rất hoàn mỹ nhưng cho đến nay, nàng càng ngày càng thấy kế này bộc lộ những sơ suất mà năm xưa chính nàng và Thái hậu cũng không thể nào nghĩ tới được. Nàng và Hoàng hậu có dung mạo quá giống nhau. Điều này che giấu được đám tần phi bằng trăm ngàn cách nhưng đúng là khó che giấu được một người luôn gần gũi với nàng và Hoàng hậu, đó chính là Chu Hậu Thông. Từ mấy câu hắn nói ngày hôm nay, không khó để thấy hắn đã có chút nghi ngờ.

Tuy giai đoạn khó khăn của Hoàng hậu đã qua đi, thế nhưng nguy hiểm vẫn chưa phải là đã hết, nhất là ở chỗ Chu Hậu Thông.

Phương Tử Huyên thay Hoàng hậu quản lý hậu cung cũng đã được gần nửa tháng. Nếu nói là ngưỡng mộ Phương Tử Huyên thì trong hậu cung không kiếm được mấy người, có lẽ đa số họ là đố kỵ thì đúng hơn. Qua một vài câu nói của đám Lệ tần, Tương tần, Túc tần khi đến vấn an Hoàng hậu, không khó để nhận ra sự bằng mặt không bằng lòng của các nàng với Phương Tử Huyên. Có thể nói những ngày qua, Đức phi với sự hiệp trợ của Trác thượng nghi, xử lý mọi chuyện cũng khá ổn. Thế nhưng chính vì một chữ “ổn” mà Đức phi vô tình bị ghét bỏ. Thực ra cái ghét này vốn bắt nguồn từ sự ganh ghét với vận khí hơn người của Phương Tử Huyên. Cung nữ, thái giám, tần phi, không ai là không từng chế giễu rằng Đức phi quả thực may mắn. Chỉ một lần sảy ngã được thăng Phi vị, một lần Hoàng hậu gặp nạn lại được nhận quyền quản lý hậu cung.

Mỗi ngày Như Dung đều nhắc với Nhạc Hy về những câu chuyện thái giám, cung nữ trong cung truyền miệng nhau về vị “Hoàng hậu tạm thời” này. Lần nào được nghe cũng chỉ là những lời mỉa mai. Nhạc Hy mới đầu thì chỉ cười, sau thì thấy những chuyện này đều là tẻ nhạt, liền bảo Như Dung đừng nhắc tới. Chẳng qua là đám tần phi vô công rồi nghề, ngày dài nhàn rỗi, đi đố kỵ vô cớ với Phương Tử Huyên, không khiến Nhạc Hy bận tâm đến.

“Nương nương!” Nhạc Hy đang mải mê ngắm bức tranh chữ, chợt nghe thấy Phương Hà gọi mình.

Nàng theo phản xạ ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì?”

Phương Hà ghé sát tai nàng, nói khẽ: “Nương nương, Thái tôn Thái phi và Thái hậu nương nương trở về rồi.”

Nhạc Hy không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Phương Hà lại nói: “Nương nương, Thái hậu trở về rồi. Bên phía Hoàng hậu nương nương…”

Nhạc Hy biết Phương Hà đang định nói đến điều gì. Nàng chỉ nói lạnh nhạt: “Khi trước Hoàng hậu gặp nguy, Thái hậu rời đi cũng là kế trước mắt nhằm tránh sự dị nghị của triều thần với Trương gia. Nếu lúc đó Thái hậu ra sức bảo vệ Hoàng hậu, hẳn là sẽ khiến Hoàng thượng thấy Trương gia quá coi trọng ngôi vị Hoàng hậu, từ đó dễ nhận ra tham vọng của Trương gia. Thái hậu quay về, bên cạnh Hoàng hậu nương nương có một người hỗ trợ, chúng ta cũng không cần lo nhiều nữa.”

Nói xong, Nhạc Hy dường như không muốn nhắc tới nữa, chỉ thản nhiên vung bút, chấm mực, viết ra vài dòng thơ lên bức tranh. Phương Hà liền giúp nàng mài mực, lại nhỏ giọng thưa: “Nô tỳ cũng là lo Hoàng thượng nhận ra quan hệ của nương nương và Hoàng hậu nương nương… Bây giờ nô tỳ nghĩ lại, chi bằng nương nương cứ sống yên ổn một chút, đừng dính dáng nhiều đến Trương gia nữa…”

Nhạc Hy hơi dừng động tác lại, nàng cười khổ nói: “Bản cung lẽ nào muốn Hoàng thượng biết sự thật? Thế nhưng, bản cung không thể tách mình khỏi Trương gia được…”

Khi nói câu này, bản thân nàng thấm thía hơn hai từ “nguồn cội”. Ngày hôm nay nàng là Hy tần cao quý, nhưng thực chất vẫn là con cháu của Trương thị mà thôi. Nguồn cội của nàng, lương tâm không cho phép nàng vứt bỏ nó.

Phương Hà dường như hiểu lòng nàng. Thị cũng hiểu Nhạc Hy sẽ chín chắn khi quyết định lúc nào an phận nhìn thế nhân, khi nào thì gián tiếp ra mặt bảo vệ Hoàng hậu.

Nhạc Hy đang viết thêm vài chữ, nàng lại chợt nghĩ ra một điều, liền bảo với Phương Hà: “Phương Hà, ngươi bảo… lần này Thái tôn Thái phi cũng trở về cùng Thái hậu?”

Phương Hà đáp: “Vâng, nương nương…” Rất nhanh, thị đã hiểu ý tứ của Nhạc Hy: “Ý nương nương là… Thái tôn Thái phi nương nương sẽ nắm quyền quản lý lục cung thay Đức phi nương nương?”

Nhạc Hy gật đầu: “Hoàng hậu bị như vậy, Đức phi còn quá trẻ. Trên dưới những ngày qua cũng không ít lời qua lại về nàng ấy. Thái tôn Thái phi trở về hẳn sẽ là người nắm quyền lục cung thay Hoàng hậu.”

Phương Hà nghi hoặc nói: “Nói tới Đức phi, nô tỳ cũng cảm thấy nàng ấy thật may mắn. Trong họa gặp phúc, ai biết được đột nhiên người ta trở thành Đức phi, rồi được quản lý lục cung thay Hoàng hậu.”

Nhạc Hy chỉ cười nhẹ nhàng, nói với Phương Hà: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Phúc lại đến với nàng ta những hai lần liền, ngươi không cảm thấy quá vô lý sao? Trên đời này, vốn không có gì là may mắn đâu.”

Phương Hà không hiểu lắm ý tứ của Nhạc Hy, chỉ nói theo lời trước đó của chính mình: “Nhưng nói đi nói lại, Đức phi nương nương cũng không thể tính là sung sướng. Được quản lý lục cung mà lại phải chịu biết bao điều tiếng.”

Nhạc Hy thở dài, lại vịn tay Phương Hà đứng dậy tới bên bàn trang điểm. Nàng nhìn dáng vẻ mình trong gương, nhớ lại lần đầu tiên gặp Phương Tử Huyên ở Thành Nam cung. Nàng vẫn chưa quên thần thái sắc diễm tân, yêu kiều trẻ trung ấy, cả bộ dạng có phần tinh nghịch, trẻ con của Phương Tử Huyên.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi có chút hụt hẫng…

Quả thực những ngày sau đó, phong ba trong hậu cung sớm được lắng xuống bởi sự trở về từ Ninh Vũ am của hai vị trưởng bối là Thái hậu và Thái tôn Thái phi. Như trước đó, quyền quản lý hậu cung được trao lại cho Thái tôn Thái phi. Và cũng nhờ thế thì những lời miệt thị quanh Phương Tử Huyên mới được tạm thời gỡ bỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.