Minh Cung Truyện

Chương 66 - Nguyệt Trung Sương Lý Đấu Thiền Quyên

trước
tiếp

(Trăng sáng sương sa đọ vẻ nồng)

*Trích Sương nguyệt – Lý Thương Ẩn.

——————-

Đến tháng chín, hai vị trưởng bối của hoàng thất lần nữa đi dâng hương ở Ninh Vũ am, cũng khéo là lúc mà chân của Hoàng hậu dần dần bình phục, có thể trở lại quản lý lục cung. Thời điểm này cũng gần với một dịp tương đối quan trọng trong năm – tết Vạn thọ. [1]

[1] Tết Vạn thọ: là sinh nhật của Hoàng đế. Về tết này, mình không tìm được nhiều tư liệu, cho nên trong truyện, sự việc trong tết đều do mình tưởng tượng ra, không trong nguyên mẫu sử sách.

Tết vạn thọ là đại lễ trong năm, được bộ Lễ phối hợp cùng Hoàng hậu và các vị trưởng bối chuẩn bị trong vòng suốt hơn bốn tháng. Năm ngoái, do vướng mắc chuyện Văn Cung phi phạm tội, cho nên tết vạn thọ không được tổ chức quá long trọng.

Ngày mười lăm tháng tám âm lịch. Tết trung thu, đồng thời cũng là tết vạn thọ.

Tết vạn thọ năm nay được Hoàng hậu cố ý sắp xếp vào buổi tối ở ngự hoa viên, thay vì tổ chức vào buổi sáng như mọi năm bởi lẽ năm nay, tết trung thu khéo trùng với tết vạn thọ. Tổ chức lễ mừng tết vạn thọ vào buổi tối vừa có thể ngắm trăng tròn đêm rằm, lại vừa tạo ra không khí ấm cúng, giảm bớt sự xa cách giữa mọi người.

Tần phi ai nấy đều mặc lễ phục lộng lẫy, đầu đội địch quan gắn những trâm chim trĩ bằng vàng cùng thoa hoa điểm thúy gắn ngọc châu. Giờ thân, họ đều đã tề tựu gần như đầy đủ ở ngự hoa viên. Tại đây, lễ bộ đã cho dựng một đình viện lớn để tổ chức lễ vạn thọ, được ban mỹ danh là “Vạn Thọ đình”. Vạn Thọ đình nằm chính giữa hoa viên, được thiết kế đặc biệt, khác xa với những kiến trúc khác trong Tử Cấm thành. Vào buổi tối, Vạn Thọ đình được treo lên một vạn chiếc đèn hoa cúc lung linh nhỏ xíu, đủ sáng mà không át mất đi ánh trăng rằm. Vạn Thọ đình mang vẻ đẹp tráng lệ của hoàng thất, lại có cái lãng mạn phong tình đậm chất Giang Nam, là một đình viện kỳ mỹ độc nhất vô nhị.

Lệ tần tay phe phẩy quạt, đứng ngắm nghía Vạn Thọ đình hồi lâu rồi cười nói với Hiền tần: “Hoàng hậu nương nương đúng là hao tổn tâm tư vào tết vạn thọ lần này. Bản cung lớn lên ở kinh kỳ lâu đến vậy, đúng là chưa thấy có nơi nào đẹp như Vạn Thọ đình này.”

Hiền tần đứng bên cạnh nàng ta cũng góp lời: “Còn không phải sao? Trong vòng chưa đầy một tháng, dựng được Vạn Thọ đình đẹp đẽ thế này, lễ bộ cùng Hoàng hậu nương nương đã mất không ít công sức đấy.” Giọng Trần Thái Quyên trơn tru như nước, lại mang theo ý tứ châm chọc khiến người ta thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng.

Túc tần làm như không để ý đến Hiền tần, quay qua nói với Tương tần và mấy người đứng bên cạnh: “Tương tần tỷ tỷ, các vị muội muội nhìn xem, bản cung vừa đếm qua, dễ có đến vạn ngọn đèn. Đình Vạn Thọ này ngụ ý chúc Hoàng thượng vạn thọ, lại có vạn ngọn nến, Hoàng hậu nương nương của chúng ta thật có tâm ý sâu sắc vô cùng.”

Mấy người đứng bên cạnh Túc tần đều gật gù tán thưởng. Tương tần bảo: “Hoàng hậu nương nương tâm tư tinh tế, Hoàng thượng nhất định sẽ rất cảm động.”

Khang tần cũng nói: “Tương tỷ tỷ nói rất phải.”

Lệ tần nhìn Khang tần với Túc tần lườm nguýt, gương mặt có chút không vui vẻ. Lệ tần vốn không để ai vào tầm mắt, tâm cao khí ngạo, hậu cung ai ai cũng biết.

“Đức phi nương nương đến!” Phía xa có tiếng hô lớn của thái giám.

Đức phi một thân lễ phục phi vị màu hồng thắm, đầu đội địch quan có chim trĩ ngũ sắc, nổi bật hơn hẳn so với tất cả đám tần vị. Tùy tùng theo nàng có bốn cung nữ, hai thái giám, nhiều gấp rưỡi tước tần.

Các nàng tước tần trông thấy Phương Tử Huyên tới, vội vàng đứng thành hàng lối chỉnh tề, nhún người kính cẩn: “Tần thiếp tham kiến Đức phi nương nương. Đức phi nương nương vạn phúc kim an.”

Tận sâu trong lòng đám nữ nhân đang khom lưng uốn gối kia không khỏi vương một mối ấm ức và đố kỵ với vị Đức phi mười bốn tuổi. Vào cung cùng nhau, luận gia thế, Đức phi cũng không hơn mấy người như Lệ tần, Hiền tần là mấy; tài mạo cũng chẳng thể tính ngang hàng với Nhạc Hy hay Vương Yên Diêu, thế nhưng ngày hôm nay lại đứng trên tất cả số còn lại, thật sự khiến những người kia cảm thấy ghen ghét.

“Các vị tỷ tỷ miễn lễ.” Một chữ “tỷ tỷ” như thể khiến đám người kia càng thêm phần tủi nhục vì đứng dưới một người được cho là không chín chắn bằng mình.

Túc tần vốn dĩ đứng về phía Hoàng hậu, cho nên khi Phương Tử Huyên được quản lý hậu cung, nàng ấy cũng thấy Tử Huyên không thuận mắt. Sẵn tiện, nàng buông một câu như đùa như bỡn: “Đức phi nương nương đến thật là đúng lúc. Chúng tần thiếp đang bàn về Vạn Thọ đình mà đích thân Hoàng hậu nương nương chỉ đạo dựng nên. Vạn Thọ đình này thực sự chứa đựng mỹ ý vô song, tâm tư tinh tế của người. Quả đúng là trong hậu cung, không ai có thể thay thế được Hoàng hậu nương nương trong việc tổ chức những dịp thế này.”

Nghe là đủ thấy, Túc tần cố ý châm biếm Phương Tử Huyên không thể nào bì được với Trương Hoàng hậu. Phương Tử Huyên tuổi nhỏ nhưng đương nhiên vẫn hiểu ý, nàng dĩ nhiên không dám cho mình ngang tầm với Hoàng hậu, cho nên chỉ nói: “Túc tần tỷ tỷ nói rất phải. Hậu cung quả thực không ai thay thế được Hoàng hậu nương nương. Thời gian bản cung thay Hoàng hậu nương nương quản lý đã khiến các vị tỷ tỷ phiền lòng rồi.”

Vương Yên Diêu cười nhẹ nhàng như mây, nói dịu dàng: “Đức phi nương nương thật khiêm tốn. Dù Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung rất tốt, nhưng Đức phi nương nương tuổi nhỏ lại đã giúp Hoàng hậu xử trí mọi việc êm xuôi, thực sự cũng khiến người ta phải động lòng ngưỡng mộ. Tần thiếp lớn hơn nương nương vài tuổi nhưng nếu để tần thiếp quản lý lục cung, ắt chính là làm khó tần thiếp rồi.”

Trước nay Vương Yên Diêu luôn hòa nhã như vậy, nàng chẳng bao giờ công khai đối đầu, cũng chẳng gây thù với ai. Lời lẽ nói ra thì như thể là rót mật, khiến người ta cảm thấy thật êm tai.

“Trang tần tỷ tỷ quá lời. Bản cung cũng chỉ là phụng mệnh Hoàng hậu nương nương quản lý thôi, không tránh được có sai sót.” Đức phi nói rất từ tốn, không để lộ một chút cảm xúc khó chịu nào.

“Hoàng hậu nương nương giá đáo!” Sau lưng các nàng vang lên giọng hô quen thuộc.

Hoàng hậu bước từ phía xa tới, một thân lễ phục diễm lệ vô song, tựa như phượng hoàng bay xuống nhân thế, lộng lẫy không ai sánh được. Nàng vận triều phục với đại sam y màu minh hoàng, lấp ló bên trong là áo lụa đỏ thắm. Hai bên vai nàng vắt dọc dải hà bí xanh như màu nước biển, thêu lên những họa tiết rồng phượng bay múa. Tóc Hoàng hậu được búi kiểu tiên kế – kiểu tóc thiết kế để đội lên phượng quan. Phượng quan của Hoàng hậu cao năm tấc, gồm bốn rồng sáu phượng bằng vàng, xung quanh có những trâm hoa mẫu đơn điểm thúy cầu kỳ, hai bên còn có dải lưu tô kết thành hình hoa mẫu đơn, lại có những gióng dài rủ xuống.

Có kẻ từng nói, chất nữ của Trương Thái hậu có mệnh phượng hoàng, sinh ra vốn để làm Hoàng hậu. Nhìn khí chất này của nàng, càng thấy câu nói đó không sai.

Đức phi bước xuống hai bước, đứng cùng với các vị tước tần, tất cả cùng cúi đầu cung kính: “Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Chân dù đã bình phục song ít nhiều vẫn còn di chứng nên Trương Trích Hoa đi lại vẫn có chút khó khăn. Nàng từ từ bước tới, phất tay khe khẽ, nói: “Các muội muội bình thân.”

“Thần thiếp tạ ơn nương nương.”

Lời còn chưa dứt, phía sau lại có tiếng hô âm vang, uy vũ: “Hoàng thượng giá đáo!”

Xa xa có ngự kiệu đi tới, trên ngự kiệu, Hoàng đế ngồi oai nghiêm. Hắn mặc lễ phục vàng chói, từ xa vẫn nhìn thấy rõ những hình thêu rồng cầu kỳ trên y phục.; thậm chí nếu nhìn kỹ còn thấy những đường vải như có ánh kim lấp lánh; đầu đội mũ ô sa khảm những viên kỳ bảo trân châu mang khí phách vô song của bậc thiên tử.

Hoàng hậu cùng đám tần phi khom người cung kính: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Ngự kiệu mỗi lúc một gần rồi dừng lại cách các tần phi vài bước chân. Chu Hậu Thông bước xuống, lại khoát tay nói: “Bình thân.”

Đám tần phi lại đồng thanh: “Tạ ơn Hoàng thượng.”

Nhìn qua một lượt phi tần, ai nấy đều đẹp như hoa nở, Chu Hậu Thông cười nói: “Ái phi, ái hậu của trẫm hôm nay đều đẹp lạ thường.”

Mấy người bọn họ nhìn nhau ngượng ngùng, e lệ, má đỏ hồng như cánh hoa. Hoàng hậu cười nhỏ, thưa: “Hoàng thượng lại đùa chúng thần thiếp.”

Hắn dễ cũng biết lời nói của mình hơi quá, chỉ bật cười lớn, nói: “Hôm nay là sinh nhật của trẫm, cho trẫm làm hôn quân một hôm vậy.” Nói rồi hắn liền bước luôn vào trong Vạn Thọ đình.

Hoàng hậu thấy hắn tiến vào, cũng ra hiệu cho các phi tần cùng đi vào trong đình Vạn Thọ. Giữa đình Vạn Thọ là long tọa của Hoàng đế, được thiết kế cầu kỳ không kém gì long tọa trong Võ Anh điện; gần kề hai bên là hai chiếc ghế đơn, chạm khắc những hình mẫu đơn cách điệu. Ghế bên trái long tọa dành cho Hoàng hậu, hai ghế bên phải dành cho Đức phi. Ở dưới cũng bố trí hai hàng ghế đơn đối xứng nhau, là chỗ ngồi của các tần phi và khách dự yến tiệc.

Hoàng đế đưa mắt một lượt quanh Vạn Thọ đình, liền cất lời cảm khái: “Vạn Thọ đình thiết kế thật sự đẹp mắt. Hoàng hậu cũng đã nhọc công rồi.”

Trích Hoa đứng lên, cúi người, cười nhẹ nhàng đáp: “Thần thiếp cũng chỉ có chút tâm ý, mong Hoàng thượng đừng chê cười.”

Tưởng Mục Anh đứng hầu cạnh Chu Hậu Thông, lại cố ý thêu hoa trên gấm: “Hoàng thượng, Vạn Thọ đình này được thắp sáng bằng một vạn ngọn đèn hoa cúc. Vạn bông hoa cúc, chính là ý chúc Hoàng thượng vạn tuế ạ.”

“Hay, hay lắm!” Chu Hậu Thông cười tán thưởng: “Đúng là chỉ có Hoàng hậu mới nghĩ ra được mỹ ý này. Lễ vật sinh thần hôm trước hậu phi dâng tặng cho trẫm, trẫm cũng ưng nhất lễ vật của Hoàng hậu. Không quá phô trương mà lại mang ý nghĩa sâu sắc.”

Hoàng hậu cười tươi như hoa, dáng vẻ làm như xấu hổ: “Hoàng thượng thích, thần thiếp cũng rất vui.”

Chu Hậu Thông cười vui vẻ. Từ bên ngoài, có gã thái giám tiến vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, các vị đại nhân và phu nhân đã đến đủ cả rồi ạ.”

Chu Hậu Thông ra hiệu cho thái giám truyền những người mới tới cùng vào, lại nói với chúng tần phi: “Hôm nay sinh nhật trẫm, lại khéo trùng với tết trung thu. Trẫm muốn đây giống như một bữa tiệc đoàn viên, cho nên sớm đã cho người mời phụ mẫu các nàng cùng tới tham dự.”

Sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt từng nữ tử trong hậu cung. Vốn dĩ, phụ mẫu chỉ có thể nhập cung thăm nữ nhi khi phi tần mang thai đến tháng thứ tám. Ngoại trừ lần đặc cách này của Hoàng đế, cũng chỉ có lần Diêm Mạn Cơ sảy thai là có cơ hội được gặp lại phụ mẫu của mình.

Hoàng hậu cũng hoan hỉ ra mặt, vội cúi người: “Thần thiếp thay mặt các vị tần phi tạ ân điển của Hoàng thượng.”

Vừa dứt lời, các vị đại nhân bước vào Vạn Thọ đình, phía sau là các vị phu nhân. Ai nấy đều mặc quan phục theo phẩm vị, nghiêm túc hành lễ: “Chúng thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tham kiến các vị nương nương.”

Chu Hậu Thông trầm giọng: “Bình thân!”

Đợi bọn họ đều đứng lên, Chu Hậu Thông liền phân phó Tưởng Mục Anh sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Mấy tần phi trông thấy cha mẹ, trong lòng xúc động trào dâng, Khang tần và Tương tần thậm chí còn rơi nước mắt… Chỉ có Túc tần là ngẩn người như thể không bận tâm, chỉ điềm nhiên uống chén trà hoa cúc.

Các vị phụ mẫu tần phi đều an tọa, Chu Hậu Thông mới từ từ nói: “Hôm nay là sinh nhật của trẫm, cho nên trẫm mời các vị tới cùng dùng bữa tiệc đoàn viên, cũng là để các tần phi của trẫm có cơ hội được gặp phụ mẫu của mình.”

Trương Quốc trượng mỉm cười, đứng dậy cúi người, trịnh trọng nói: “Thần cảm tạ hoàng ân mênh mông.”

Các phu nhân, triều thần là phụ mẫu của phi tần cũng đồng loạt đứng dậy, cung kính: “Thần cảm tạ hoàng ân mênh mông.”

Yến tiệc diễn ra sôi nổi và vui vẻ. Cung nhân đi lại quanh Vạn Thọ đình đông không đếm xuể, hết mang những thứ cao lương mỹ vị dâng lên, lại mang những bình rượu vàng theo hàng lối rót mời tần phi và khách dự tiệc. Tiếng nói cười của tần phi và khách mời mỗi lúc một rôm rả.

“Quạ… quạ…” Bên ngoài trời, bỗng có tiếng kêu chói tai.

Không ai trong số những người ở Vạn Thọ đình là không mảy may run sợ trước tiếng quạ kêu bên ngoài. Họ theo bản năng phóng tầm mắt ra ngoài đình viện, quả nhiên nhìn thấy trên cây hồng hạnh bên ngoài có một đàn quạ đen đậu trên đó. Chúng cứ kêu đều đều những tiếng ai oán như xé lòng người.

“Người đâu, còn không mau đuổi chúng đi.” Hoàng hậu vốn biết, quạ không phải loài chim may mắn gì, liền vội sai người đuổi đánh, lại không quên nhắc thêm: “Hôm nay tết Vạn thọ, hãy bắt sống chúng, không được để có dấu máu.”

Mấy thị vệ và thái giám đứng bên ngoài liền nhanh chóng tìm mấy cái cây, xua xua những con quạ trên cây đi. Lạ thay, chúng chẳng bay đi ngay, ngược lại còn rất bạo, chúng bay qua đầu cả những thái giám đang cầm sào kia, khiến cho họ bị một phen luống cuống. Phải mất đến hai khắc giờ vất vả, đàn quạ mới bay đi, tâm trạng của những người trong đình viện mới được trấn tĩnh lại.

“Sao lại xảy ra chuyện thế này?” Hoàng đế quay sang chất vấn Tưởng Mục Anh.

Tưởng Mục Anh cúi người có lỗi, nói: “Nô tài cũng không rõ tại sao lại có đàn quạ ở đó…”

Các tần phi ai nấy đều hoảng sợ đến tái xám mặt mũi, nép sâu vào trong đài, không dám nhìn ra bên ngoài.

Vẻ lo sợ hiện rõ trên gương mặt Hoàng hậu, nàng vội đứng lên, nói khẽ: “Đều là thần thiếp chuẩn bị thiếu chỉn chu, đã làm ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người.”

Vì chân vẫn còn chút di chứng, Hoàng hậu đứng có vẻ không vững. Chu Hậu Thông đừng ngay bên cạnh, vội vàng đưa tay đỡ nàng, bảo: “Chút chuyện này do hạ nhân xử lý không tốt, sao lại là do nàng chứ?”

Lệ tần ở phía dưới thản nhiên phe phẩy quạt mỹ nhân, lời nói bóng gió đưa đẩy: “Lúc Đức phi và Thái tôn Thái phi quản lý lục cung, những chuyện như thế này nào có xảy ra?”

Dương phu nhân, thân mẫu của Lệ tần lườm nguýt nàng ta một cái, khiến nàng ta thận trọng cúi đầu. Nhưng câu nói ấy không qua mặt được Chu Hậu Thông. Hắn đập tay xuống bàn ngọc, vang lên một tiếng “rầm” rất mạnh, làm cả hậu cung và các vị khách đều giật mình kinh sợ.

“Hoàng hậu là người nàng có thể dị nghị sao?”

Lệ tần thoáng sợ hãi, vội vàng đứng dậy, cúi người nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không có ý…”

Hoàng hậu vội vàng tìm cách xoa dịu tình hình: “Hoàng thượng, thần thiếp tin Lệ tần muội muội không có ý xấu đâu. Hôm nay là tết vạn thọ, cũng là tết trung thu, thần thiếp hy vọng Hoàng thượng đừng giận dữ, ảnh hưởng đến phúc phần…”

Cơn giận trong mắt Hoàng đế được hạ đi phần nào. Hắn “hừ” mạnh một tiếng như tìm cách trút đi cơn giận, lạnh giọng nói với Lệ tần: “Trẫm sủng ái nàng chỉ vì nàng có cá tính mạnh mẽ, lại thẳng miệng hơn người. Thế nhưng nàng năm lần bảy lượt không biết điều, trẫm lần trước đã bắt nàng chép phạt mà vẫn không sửa đổi, thật sự khiến người ta phải chán ghét.”

Mồ hôi lấm tấm trên trán Diêm Mạn Cơ. Nàng ta gấp gáp thỉnh tội: “Thần thiếp lỡ miệng, không hề có ý xấu, xin Hoàng thượng bớt giận.”

Diêm Khắc Thịnh vội đứng ra đỡ lời cho con gái: “Hoàng thượng, Lệ tần so với các nương nương trong hậu cung, tuổi vẫn còn rất trẻ. Là phụ thân Lệ tần, thần kính mong Hoàng thượng bớt giận, tha tội cho Lệ tần lần này.” Câu từ lão nói đều rất tha thiết và thành khẩn.

Đức phi cũng ra mặt, thưa: “Hoàng thượng, hôm nay vốn dĩ là ngày vui, Hoàng thượng đừng trách mắng Lệ tần tỷ tỷ.”

Có Hoàng hậu, Đức phi, lại thêm cả phụ thân Lệ tần đích thân đứng ra xin cho, Hoàng đế cũng không trách tội nàng ta. Chỉ là đối với nàng ta càng thêm phần khó chịu. Và cuối cùng, tiệc tết Vạn thọ, tết trung thu vốn là chuyện đáng mừng, lại kết thúc trong sự buồn bã.

Ngày hôm sau, tin tức có quạ đen bay đến Vạn Thọ đình lại được truyền khắp hậu cung tiền triều. Và đương nhiên người đứng lên đầu dao lưỡi sóng chẳng ai khác ngoài Hoàng hậu. Đột nhiên những câu chuyện của hai tháng trước lại được nhắc lại với những lời lẽ có phần tiêu cực. Những rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó.

Sáng sớm mùa thu, trời không nắng, không gió. Khi các cung nhân vừa thức dậy, trên nền đá cẩm thạch của ngự hoa viên, lông của những con quạ ngày hôm qua xếp đúng thành hình dòng chữ: Vô tử – Vũ Tông chi nguyền (Không con cái, lời nguyền của Chính Đức Hoàng đế). Chỉ qua nửa ngày, câu chuyện ấy đã chấn động cả hậu cung tiền triều, khiến cho người người đều bất bình và hoảng sợ.

Đại họa của hoàng thất liên tiếp ập tới. Và hai chữ “vô tử” mới là nỗi lo của tất thảy mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.